PDA

View Full Version : Tản mạn về HỒ VINH HOA



Chotgia
09-02-2022, 06:46 PM
Tản mạn về HỒ VINH HOA

Tôi không biết trên diễn đàn này có bao nhiêu câu chuyện vể Hồ Vinh Hoa. Tuy nhiên hứng lên thì sưu tầm và đăng lên. Nếu có một sự trùng hợp nào thì mong các bạn bỏ qua.
Và vì sưu tầm và tự dịch mò nên không thể không có thiếu sót. Các bạn có quyền nói lên chính kiến của minh nhưng tôi chỉ mong các bạn chỉ nên chê văn phong và cách dịch tập sự của tôi thôi. Đừng nên bình phảm quá đà mà xúc phạm đến các bâc lớn tuổi.

KÍNH CẢM ƠN.



Tính Danh: HỒ VINH HOA
Giới Tính: nam
Quê Quán: Thượng Hải
Sinh : Năm 1945





KÌ ĐÀN BẤT TỬ ĐIỂU: HỒ VINH HOA


1 - THẦN THOẠI AI CẬP CỔ ĐẠI

"Phượng Hoàng bất tử"( Bất tử điểu) là một loài chim đẹp và khác thường trong thần thoại và Ai Cập cổ đại. Bất cứ khi nào nó già đi, nó sẽ bay vào một hang động không xác định. Vài ngày sau, khi bay ra khỏi hang một lần nữa, nó đã lấy lại được tuổi trẻ và vẻ đẹp như xưa ... Người Nhật rất thích "Phượng Hoàng bất tử". Dù là trong chính trị hay trong thế giới cờ vây, một số “lão kí” đã từng rực rỡ, đã sa sút rồi lại rực rỡ sẽ được ca tụng là “Phượng Hoàng bất tử”. Tuy nhiên, với gia tốc của nhịp điệu thời đại và tác động của tuổi trẻ ngày càng ít người có thể nhận được lời khen ngợi là "Phượng Hoàng bất tử".

Có lẽ, Hồ Vinh Hoa, một đại kiện tướng 55 tuổi trong làng cờ tướng, là một trong số ít những người có thể thực sự được gọi là “Phượng Hoàng bất tử”. Năm 15 tuổi, anh đã trở thành bom tấn trong làng cờ tướng lão làng và trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử cờ Tướng TQ. Năm 1985, Hồ Vinh Hoa đã không là nhà vô địch cờ quốc gia trong 12 năm liên tiếp. Ngay khi mọi người cho rằng Hồ Vinh Hoa "già và rẻ tiền" thì năm 1997 Hồ Vinh Hoa đã giành lại chức vô địch, và đến năm 2000, ở tuổi 55, anh một lần nữa bước lên đỉnh của tượng đàn thủ ngai vàng, kể lại câu chuyện thần thoại về "Phượng Hoàng bất tử". Bất cứ khi nào những người bạn Nhật Bản đến thăm Học viện tượng kỳ Thượng Hải và nghe giới thiệu về Chủ tịch Hồ Vinh Hoa, họ không thể không giơ ngón tay cái và thốt lên: "Ôi! Phượng Hoàng bất tử! Phượng Hoàng bất tử."

2 - BƯỚC VÀO CUNG ĐIỆN

Hồ Vinh Hoa sinh ra trong một gia đình nghèo. Một đêm khi anh đã 8 tuổi, cha anh, người biết một chút về cờ, đã gọi anh và chị gái lại với nhau và nói: “Ba sẽ dạy con cách chơi cờ.” Thế là, sau khi giải thích luật chơi của từng quân cờ, anh để Tiểu Vinh Hoa và tỷ tỷ chơi cờ. Dù hai ván cờ đầu tiên của Hồ Vinh Hoa đều bị chị gái “chiếu tướng” nhưng anh lại nảy sinh hứng thú với 32 quân cờ đỏ đen này. Hồ Vinh Hoa nhớ lại: “Lúc đó tôi rất gầy. luôn nghe theo lời chỉ dẫn của bạn học hoặc tỷ tỷ, nhưng cờ cho phép tôi điều khiển xe ngựa và pháo theo ý muốn như một vị tướng, và tôi ngay lập tức trải nghiệm một cảm giác thú vị mà tôi chưa từng có. tôi và cờ tạo thành gắn kết keo sơn. "

Trong vòng vài tuần, tỷ tỷ không còn là đối thủ của Hồ Vinh Hoa nữa. Anh ấy bắt đầu tìm kiếm các bạn cùng lớp của mình trong trường, và sau đó anh ấy tìm kiếm những người bạn của mình trong con hẻm. Khi họ không còn là đối thủ của nhau, Hồ Vinh Hoa lại bắt đầu đi tìm chú và bác của mình. Một người chú hàng xóm mê chơi cờ đã trở thành nhân chứng sống cho sự tiến bộ của Hồ Vinh Hoa trong bộ môn cờ. Hắn bắt đầu nhượng Hồ Vinh Hoa xe pháo mã mà vẫn thắng, sau càng ngày càng ít nhượng quân, cuối cùng chỉ nhượng tiên. Sau khoảng hai năm, vào một buổi tối ông chú và Hồ Vinh Hoa chơi vài ván cờ và rất nghiêm nghị nói: "Ta và ngươi không thể nhượng tiên hâu, sau này nên phân tiên."

3 - MẪU THÂN PHẢN ĐỐI

Do sự thông minh và ham mê của Hồ Vinh Hoa, kỹ năng chơi cờ của anh ta tiến bộ nhanh chóng, lên 10 tuổi, anh ta đã trở thành " Kì Đại vương " ở trường tiểu học.

Giữa trường và nhà, có một gian quán cờ. Sau khi Hồ Vinh Hoa đạt được một số kỹ năng chơi cờ, cậu thường xem người lớn chơi cờ ở gian hàng cờ khi cậu đi học về. Vào thời điểm đó, người thua trả hai xu cho một ván cờ, nên tất nhiên Hồ Vinh Hoa khi đó chỉ có thể đứng xem như một "khán giả". Một ngày nọ, chủ sạp nói với Hồ Vinh Hoa: “Con ơi, sao con chỉ xem thôi à?” Hồ Vinh Hoa thành thật nói: “Con không có tiền.” Ngày đó, việc buôn bán của sạp cờ doanh thu có thấp, và chủ quầy hàng nói: " Ngươi ở trong này chơi cờ, thua không cần ngươi trả tiền." Tiểu Vinh Hoa vui vẻ ngồi xuống. Một lúc sau, có một đại nhân đến chơi cờ, chủ quầy nói: “Ngươi cùng vị này tiểu hài tử chơi vài ván đi.” Khi đại nhân thấy không có đối thủ, anh ta thản nhiên chơi với Hồ Vinh Hoa và kết cục là thua cuộc. Liên tiếp 4 ván, số lượng người xem bắt đầu tăng lên, vài người thay phiên nhau chơi, kết quả là trong hơn một giờ, Hồ Vinh Hoa đã thắng tổng cộng 12 ván. Kể từ đó, Hồ Vinh Hoa trở thành khách quen của quán cờ, các đối thủ của anh ngày càng mạnh, thậm chí có những cao thủ vì “nể phục” đến thách đấu.

Lúc này, một mâu thuẫn mới lại nảy sinh. Người mẹ, người thường cười nhạo Hồ Vinh Hoa và chị gái và chơi cờ với cha cô, bắt đầu kiên quyết phản đối Hồ Vinh Hoa chơi cờ, ném cờ của anh ta vào bếp nhiều lần và đốt nó. Có hai lý do khiến mẹ Hồ Vinh Hoa kiên quyết phản đối Hồ Vinh Hoa chơi cờ: Thứ nhất, anh ấy chơi cờ và thường về nhà muộn. Thứ hai, sau khi chơi cờ, Hồ Vinh Hoa thường ngồi một mình và nghĩ về con cờ mà mình đã chơi, đôi khi anh đang nghĩ về nước cờ với thức ăn trong miệng, mẹ anh sợ anh bị “say” nên đã ra tay. đốt cờ. Sau nhiều lần đốt và mua, mua và đốt, và vì việc học không bị đình trệ do chơi cờ, cộng với sự ủng hộ của cha Hồ Vinh Hoa, sau vài tháng, mẹ Hồ Vinh Hoa cuối cùng cũng nhượng bộ và không còn phản đối việc chơi cờ của Hồ Vinh Hoa nữa. .

4 - LỜI ĐỘNG VIÊN KHÓ QUÊN

Vào mùa hè năm 1957, Hồ Vinh Hoa lần đầu tiên tham gia cuộc thi cờ tướng dành cho học sinh cấp 1 và cấp 2 ở Thượng Hải, Khi đó một số đã nỗi tiêng như" Lục linh đồng " và " Thập linh đồng " cũng đến tham gia. Cuối cùng Hồ Vinh Hoa đã giành chức quán quân với thành tích bất bại, phần thưởng là một cờ và một bộ cờ tướng. Theo quan điểm hiện tại, giải thưởng đương nhiên không đáng kể, nhưng đối với Hồ Vinh Hoa, người lần đầu tiên tham gia thi đấu chính thức, lần đầu tiên đoạt giải đã là rất trân quí.

Với danh hiệu vô địch, ai đó đã giới thiệu Hồ Vinh Hoa đến chơi cờ trong phòng trà của tòa lâu trà thất hạ kì ở thành hoàng miếu. Vào thời điểm đó, chương trình biểu diễn cờ ở lâu trà thất hạ kì đầu tiên được biểu diễn bởi hai kỳ thủ nổi tiếng, và sau đó những " Tiểu bất điểm " như Hồ Vinh Hoa đấu với khán giả như một chương trình phụ.

Một lần, sau màn biểu diễn của hai sư phụ, cậu bé 12 tuổi Hồ Vinh Hoa đang chờ khán giả thách đấu trên sân khấu thì lúc này có người gọi: "Các cao thủ trên đài và Hồ Vinh Hoa được mời tiếp trò chơi! ”Tình huống đột nhiên làm phòng trà im bặt. Vào thời điểm đó, lão tiên sinh Trần Xương Vinh lục danh hảo thủ ở Thượng Hải đang theo dõi trận đấu, ngồi đối diện với Hồ Vinh Hoa với nụ cười trên môi và nói: “Tôi sẽ đi cùng anh trong trận đấu tiếp theo.” Lão tiên sinh đã động viên “Không sao, cứ ổn định đi.” Hồ Vinh Hoa đang khi căng thẳng lập tức cảm thấy thoải mái. Sau một giờ đối đầu, Hồ Vinh Hoa bất ngờ giành chiến thắng. Khi đó Trần Xương Vinh lão tiên sinh không những không cảm thấy xấu hổ vì thua “bé bé” mà còn cười hiền lành nói: “Tiểu quỷ, con chơi hay quá”.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó Hồ Vinh Hoa vẫn rất xúc động khi nhớ lại sự kiện vừa qua. Anh ấy nói rằng anh ấy vẫn có thể nhớ rõ nụ cười của Trần lão tiên sinh vào thời điểm đó và khoảnh khắc anh ấy sẽ không bao giờ quên. Hồ Vinh Hoa cũng cho biết, những lời động viên ngắn ngủi của tiền bối cờ " Con chơi hay quá " đã làm xúc động và khiến trái tim của Hồ Vinh Hoa lúc đó không thể diễn tả hết bằng lời, và có vai trò vô cùng to lớn trong việc thúc đẩy sự nghiệp cờ sau này của Hồ Vinh Hoa.

5 - DANH SƯ CHỈ ĐIỂM

"Danh sư xuất cao đồ", đây là quy luật rất chung được đúc kết trong mọi công việc. Tương tự, thành công của Hồ Vinh Hoa không thể tách rời sự chăm sóc và hướng dẫn của nhiều bậc tiền bối cờ.

Từ Đại Khánh, một cao thủ nghiệp dư người Thượng Hải, đã chăm sóc Hồ Vinh Hoa cẩn thận khi còn trẻ, và giới thiệu Hồ Vinh Hoa và các chuyên gia nổi tiếng lúc bấy giờ như Hà Thuận An, Từ Thiên Lợi, Huệ Tụng Tường, Lí Nghĩa Đình để được truyền dạy thực tế. Kỹ năng chơi cờ tuyệt vời của những người thầy nổi tiếng này đã khiến kỹ năng chơi cờ của Hồ Vinh Hoa được nâng lên một tầm cao mới.

Vào tháng 1 năm 1959, Hồ Vinh Hoa, 14 tuổi, được tuyển chọn vào Thượng Hải tượng kì tập huấn đội tập huấn để huấn luyện. Khi đó, huấn luyện những người thầy như Hà Thuận An, Từ Thiên Lợi, Đồ Cảnh Minh. Trong 3 tháng đầu, kết quả huấn luyện nội bộ của Hồ Vinh Hoa là trận thua tiếp theo, bảng điểm trên tường là con số 0. Cuối cùng một ngày nọ, Hồ Vinh Hoa và Hà Thuận An đánh cờ, Hà Thuận An kinh ngạc nói: “Tiểu quỷ, thật không dễ dàng.” Mọi người cũng vui vẻ nói đùa: “Điểm này giống như một cây gậy chọc lên đám kẹo băng trước mặt vậy.”

6 - LẦN ĐẦU ĐĂNG CƠ

Giải vô địch cờ vua toàn quốc tổ chức tại Bắc Kinh vào cuối tháng 10 năm 1960 là điểm sáng chói lọi đầu tiên trong sự nghiệp cờ tướng của Hồ Vinh Hoa. Kể từ khi Hồ Vinh Hoa giành chức vô địch trong một giải đấu cờ tướng năm tỉnh khoảng 4 tháng trước khi trận đấu diễn ra, mục tiêu trong thâm tâm của Hồ Vinh Hoa là lọt vào top sáu quốc gia lần này.

Bốn vòng đầu tiên của Hồ Vinh Hoa giống như một chiếc cầu vồng. Ở vòng đầu tiên, ông đánh bại Mạnh Lập Quốc người được mệnh danh là " "Đông Bắc Hổ ", ở vòng thứ hai, ông đấu với Lí Nghĩa Đình nhà quán quân quốc gia năm 1958. Ở vòng ba, ông đấu với Dương Quan Lân nổi tiếng nhất Quảng Đông. trong bàn ván đi hâu Hồ Vinh Hoa dùng " Tả pháo phong xe " để đối phó với việc triển khai " "Đương đầu pháo " của Dương Quan Lân. Đến nước thứ tám, Dương Quan Lân mã nhảy hà khẩu ám phục sát trung tốt và tiến binh tróc pháo, 2 nước hung dữ. Khi đó, Hồ Vinh Hoa đã suy nghĩ trong 20 phút và quyết định áp dụng chiến thuật táo bạo “Nhất pháo hoán tam binh" đích đại đảm chiến thuật và cuối cùng đã giành được chiến thắng.

Tuy nhiên, Hồ Vinh Hoa đã bị đánh bại bởi Vương Gia Lương nổi tiếng ở vòng 5, Phong độ của anh ta về sau tầm thường. Hy vọng một vòng chiến đấu kịch liệt tiền đoán trước cho rằng Thượng Hải Chu Kiếm Thu 13 phân đoạt giải quán quân, Quảng Đông Dương Quan Lân cùng Thượng Hải Hà Thuận An, Hồ Bắc Lí Nghĩa Đình cùng được12 điểm hy vọng theo thứ tự mà không có nghĩ đến 15 tuổi Thượng Hải tiểu tướng Hồ Vinh Hoa cũng có hy vọng đoạt giải quán quân. Cuối cùng, Hồ Vinh Hoa, Hà Thuận An, Dương Quan Lân cùng được14 điểm và Hồ Vinh Hoa đoạt quán quân nhờ hệ số phụ. Anh đã viết nên trang hiển hách giành chức vô địch khi mới 15 tuổi lần đầu tiên trong lịch sử cờ tướng TQ.

Tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Trần Nghị đã trao giải cho những người chiến thắng. Khi cúi xuống treo chiếc huy chương vàng óng ánh lên cổ Hồ Vinh Hoa, Ông ngạc nhiên hỏi Hồ Vinh Hoa: “Cháu tên là Hồ Vinh Hoa? 15 tuổi?” Hồ Vinh Hoa hào hứng gật đầu. Phó Thủ tướng Trần Nghị nói vui: "Chà, tuổi trẻ đã bắt kịp. Anh hùng xuất thiếu niên đây".

..............

(Còn Nữa)

Chotgia
10-02-2022, 02:30 PM
(Tiếp theo)


https://pics7.baidu.com/feed/a6efce1b9d16fdfac3200d36f5f7685295ee7b1d.jpeg?token=97ebe5a48ff1a67fde6ddfd8f361561d



KÌ ĐÀN BẤT TỬ ĐIỂU: HỒ VINH HOA

7 - THẬP LIÊN BÁ VĨ NGHIỆP

Trong suốt 20 năm từ 1960-1979, do tác động của “Cách mạng văn hóa”, giải toàn quốc tượng kì chỉ được tổ chức mười lần. Và từ khi Hồ Vinh Hoa giành chức vô địch năm 15 tuổi, anh đã nỗ lực bền bỉ và giành được tất cả các chức quán quân trong 10 lần thi đấu đó. Việc hai mươi năm ở tượng đàn xưng bá phải nói lịch sử sau này rất khó có người làm được.

Khi nhận xét về tài đánh cờ của Hồ Vinh Hoa, kỳ thủ cờ Từ Thiên Lợi nói: "Nếu Hồ Vinh Hoa chỉ tiếp thu và kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các bậc tiền bối về tài đánh cờ của mình trước năm 1964, thì từ năm 1964, Hồ Vinh Hoa đã vận dụng những kỹ năng sâu sắc và độc đáo của mình. Sự đổi mới của cờ tướng đã được cải cách chiến lược toàn diện về lý thuyết và chiến thuật của cờ tướng. Vô số đổi mới chưa từng có trong bố cục của ông luôn có kết quả trong thực tế, và chúng đã trở thành đỉnh cao được nhiều bậc thầy, cao thủ cờ tướng chấp nhận và học hỏi. Có thể nói, '' thiên tài '' của Hồ Vinh Hoa đã làm phong phú và sâu sắc thêm kho tàng cờ tướng đương đại, đồng thời có những đóng góp không gì sánh kịp cho sự tiến bộ của nghệ thuật cờ. " Thời gian này Hồ Vinh Hoa là cao nhân kì nghệ thượng thừa một trong những chứng cứ rõ ràng là cuộc thi đấu cấp quốc gia năm 1974 giữa anh và Liêu Ninh Mạnh Lập Quốc. Trong trận đấu với Mạnh Lập Quốc. Trước sức tấn công của đối thủ, Hồ Vinh Hoa đã áp dụng chiến thuật rút lui để tiến công và dụ đối phương tiến sâu hơn. Trong 24 hiệp đầu tiên, không một con nào của Hồ Vinh Hoa vượt sông, và đến hiệp 25, ngay khi con Mã của Hồ Vinh Hoa nhảy qua sông, Mạnh Lập Quốc đã nhận thua. Sau trận đấu, các chuyên gia nhận xét Hồ Vinh Hoa: "Vận tử thiên thành, như hành vân lưu thủy, bất chiến khuất nhân, hiển vương giả bổn sắc." Nghĩa là " Vận tử thiên thành, như nước chảy mây trôi,, không đánh mà vẫn khuất phục được người là thể hiện bản lĩnh của một vị vua thực sự".

8 - VIẾT LẠI VINH QUANG

Trong cuộc thi cờ toàn quốc năm 1980, Hồ Vinh Hoa vỡ mộng vô địch ở Nhạc Sơn Tứ Xuyên bởi nhân tài mới xuất hiện là Liễu Đại Hoa. Sau khi Hồ Vinh Hoa giành chức vô địch lần 11 và 12 vào năm 1983 & năm 1985, Từ dó suốt 12 năm dài, mặc dù có một đôi lần chức quán quân đã đến rất gần Hồ Vinh Hoa. Tuy nhiên, dưới sức mạnh của các kỳ thủ cờ vua trẻ Lữ Khâm và Hứa Ngân Xuyên, siêu sao Hồ Vinh Hoa dường như đã chìm xuống đôi chút. Thậm chí, trong nhiều cuộc thi quốc gia Hồ Vinh Hoa còn không lọt vào danh sách 6 kỳ thủ hàng đầu Có một năm. Một phóng viên đã yêu cầu các đồng nghiệp đoán xem vị trí thứ sáu là ai sau khi đã thông báo 5 người hàng đầu. Vậỵ nhưng tuyệt nhiên không ai nghĩ đến Hồ Vinh Hoa. Tưởng như vinh quang đã xa rời thì:

Trong cuộc thi toàn quốc năm 1997, Hồ Vinh Hoa đã trở lại và giành lại vương miện sau 12 năm vắng bóng. Rồi .. trong cuộc thi toàn quốc năm 2000, Hồ Vinh Hoa lại giành chức quán quân với thành tích cao hiếm có là bảy trận thắng, ba hòa và một trận thua trong mười một vòng.


55 TUỔI VẼ LẠI "PHƯỢNG HOÀNG BẤT TỬ". HUYỀN THOẠI VỀ LOÀI CHIM.


Một kỳ thủ cờ Thượng Hải nói rằng lý do chính khiến Hồ Vinh Hoa có thể đối đầu với một nhóm lớn các kỳ thủ cờ trẻ và lấy lại phong độ chói sáng của mình là trình độ cờ tướng của Hồ Vinh Hoa vẫn hơn hẳn những người khác, vì vậy một khi anh ấy có phong độ tốt trong ván đấu, anh ấy vẫn có thể thể hiện: Các tiêu chuẩn cao của thời kỳ hoàng kim trước đây. Trong cuộc thi cấp quốc gia năm 2000 giữa Hồ Vinh Hoa và Miêu Vân Bằng từ Đông Bắc. Xa song pháo nhất quá hà tốt của Hồ Vinh Hoa đối với xa mã pháo ba tốt của Miêu Vân Bằng. Vào thời điểm đó, Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên và những người khác đang theo dõi trận chiến đồng ý rằng Hồ Vinh Hoa ít tốt và kém hơn về binh lực, và cho rằng Hồ Vinh Hoa muốn đổi tốt quá hà mục đích là cầu hòa với Miêu Vân Bằng. Nhưng Hồ Vinh Hoa không đổi mà vào tốt. Khi đó, tất cả mọi người, kể cả đối thủ của anh là Miêu Vân Bằng đều cho rằng "Lão Hồ" đã hồ đồ và sai lầm. Trên thực tế Hồ Vinh Hoa tâm trí vô cùng sáng suốt, tinh anh. Sau trận đấu, Hồ Vinh Hoa cho biết: "Thoạt nhìn, hình trân lúc này đối thủ nhiều quân tốt và ưu thế hơn, nhưng trên thực tế, vì mã của đối thủ chưa qua sông nên hình cờ này là hoàn toàn cân bằng. Ta không đổi binh cố ý làm cho đối thủ cảm thấy cơ hội có thừa, vì thế mới có thể làm cho đối thủ nóng lòng cầu thắng mà lộ ra sơ hở". Sự thật chính như Hồ Vinh Hoa đoán trước Miêu Vân Bằng cuối cùng đã bị đánh bại do lơ là trong phòng thủ.

9 - DUYÊN PHẬN VỚI TƯỢNG KỲ

Hồ Vinh Hoa giành chức vô địch quốc gia khi mới 15 tuổi và là nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử tượng kỳ Trung Hoa. Hồ Vinh Hoa giành chức vô địch ở tuổi 55 và là nhà vô địch già nhất trong lịch sử cờ vua. Hồ Vinh Hoa đã giành được 14 chức vô địch trong 40 năm, con số vừa tròn với cách nói (Mười bốn vớí bốn mươi). “Thập liên bá” trong 20 năm qua của Hồ Vinh Hoa hiện là vô đối trong làng cờ tướng.

Kim Quốc Tường , Giám đốc Cục Thể thao Thượng Hải, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm Hồ Vinh Hoa: "Hồ Vinh Hoa nổi tiếng khắp thế giới vì cờ tướng, và cờ tướng thú vị hơn vì Hồ Vinh Hoa. Chúng tôi mong Hồ Vinh Hoa có thêm nhiều nét vẽ đậm sâu trên kỳ đàn trong thế kỷ mới.

Đây là ván cờ trong mục 7 - THẬP LIÊN BÁ VĨ NGHIỆP


Liêu Ninh Mạnh Lập Quốc Thua Thượng Hải Hồ Vinh Hoa

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-07-12 10:40:00
2006-07-12 10:40:00
辽宁 孟立国 负 上海 胡荣华
77477062666523247967727189798081190710220908204279726241675541205563713146453041454403044443224372760003173781614767616208484264656443647646035348183133374733636763626318141242142420324742604224046456
0
50
全局
慢棋
B05 中炮对进左马
全国象棋个人赛
1974年全国象棋个人赛
成都
1974-07-22
黑胜
辽宁 孟立国
辽宁
孟立国
上海 胡荣华
上海
胡荣华
8209
172860
m
m
||Thời gian này Hồ Vinh Hoa là cao nhân kì nghệ thượng thừa một trong những chứng cứ rõ ràng là cuộc thi đấu cấp quốc gia năm 1974 giữa anh và Liêu Ninh Mạnh Lập Quốc. Trong trận đấu với Mạnh Lập Quốc. Trước sức tấn công của đối thủ, Hồ Vinh Hoa đã áp dụng chiến thuật rút lui để tiến công và dụ đối phương tiến sâu hơn. Trong 24 nước cờ đầu tiên, không một con nào của Hồ Vinh Hoa vượt sông, và đến nước 25. Ngay khi con Mã của Hồ Vinh Hoa nhảy qua sông, Mạnh Lập Quốc đã nhận thua. Sau trận đấu, các chuyên gia nhận xét Hồ Vinh Hoa: \u0022Vận tử thiên thành, như hành vân lưu thủy, bất chiến khuất nhân, hiển vương giả bổn sắc.\u0022 Nghĩa là \u0022 Vận tử thiên thành, như nước chảy mây trôi,, không đánh mà vẫn khuất phục được người là thể hiện bản lĩnh của một vị vua thực sự\u0022
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/threads/102174-Tan-man-ve-HO-VINH-HOA%3Fp%3D624047
www.dpxq.com

aircom
10-02-2022, 03:24 PM
xóa bài ạ...

aircom
10-02-2022, 03:27 PM
.............

Chotgia
10-02-2022, 06:27 PM
xóa bài ạ...


.............

Tôi chưa hiểu ý bạn này và rất mong bạn hãy nói rõ. Tôi sẽ lắng nghe, nhưng phải rõ ý. Rất mong bạn quan tâm tới ý kiến của tôi. CHÀO

Chotgia
11-02-2022, 02:01 PM
Những tưởng các bạn sẽ thích những chuyện về bậc kỳ nhân HỒ VINH HOA như tôi thành ra ... tẽn tò. Vậy thôi. Tôi xem một mình và đỡ tốn công mò dịch. Dù gì thì tôi cũng rất không hiểu: Người mê cờ mà sao không muốn biết về HỒ VINH HOA.

LẠ THẬT & KHÔNG HIỂU

trung_cadan
11-02-2022, 06:43 PM
Bài hay chứ ạ , em đang đọc từng chữ ...

Cuốn sách em rất mê là : Những trung cuộc nổi tiếng của Hồ Vinh Hoa ...

Chotgia
12-02-2022, 11:28 AM
Bài hay chứ ạ , em đang đọc từng chữ ...

Cuốn sách em rất mê là : Những trung cuộc nổi tiếng của Hồ Vinh Hoa ...

Rất cảm ơn bạn. Vì tình cảm đó tôi sẽ có gắng viết ít bài về Hồ vinh hoa trung cuộc phong thái sau. Trước mắt và tại đây tặng riêng bạn bài viết này của tui.


“CHÁU TÊN LÀ HỒ VINH HOA? 15 TUỔI?”


Giải cá nhân toàn quốc Năm 1960 tiến hành tại Bắc Kinh. Ở vòng 3 trong ván đi hậu Hồ Vinh Hoa dùng " Tả pháo phong xe " để đối phó với việc triển khai " "Đương đầu pháo " của Dương Quan Lân. Đến nước thứ tám, Dương Quan Lân mã nhảy hà khẩu ám phục sát trung tốt và tiến binh tróc pháo, Trước hai nước nước hung dữ. Khi đó, Hồ Vinh Hoa đã suy nghĩ trong 20 phút và quyết định áp dụng chiến thuật táo bạo “Nhất pháo hoán tam binh" đại đảm chiến thuật và cuối cùng đã giành được chiến thắng.

Tình huống đó được đưa vào giáo trình trung cuộc và được đặt cái tên:


XA MÃ TUNG HOÀNH KHÍ PHÁO ĐOẠT TIÊN

Mời các bạn theo dỏi tình huống trung cuộc có bình chú này của kẻ 15 tuổi


www_dpxq_com
500,350
7967695949392935199947866646240610624230404160997016760323436483
130606
2008-01-29 18:04:01
2008-01-29 19:01:00
胡荣华二十局 一、车马纵横 弃炮夺先
1015351676463948707967796254191846262423434447675466798766452947262467772414
0
19
中残局
慢棋
象棋谱大全-现代棋书专集
象棋五冠军中局集
胡荣华20局
0000-00-00
黑胜
广东 杨官璘
广东
杨官璘
上海 胡荣华
上海
胡荣华
7631
671400
象棋谱大全
象棋谱大全
Hình ảnh này là tình huống giữa Quảng Đông Dương Quan Lân(bên đỏ) và Thượng Hải Hồ Vinh Hoa (bên đen) trong vòng 3 của được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 10 năm 1960. Khai cục từ trung pháo tiến thất binh đối tả pháo phong xa diễn biến mà thành Trên bàn cờ, hồng phương độ binh tróc pháo, nhưng hắc phương trải qua thẩm cục, quyết định khí pháo đoạt Tiên.
Bên đỏ tiến binh giảo pháo. Suy nghĩ hồi lâu, quyết định tiến xe khí pháo đoạt tiên, đây là một thủ đoạn tuyệt vời nằm ngoài sự bất ngờ của đối thủ! Bởi vì sau khi khí tử, xa mã bên trái của Đỏ bị kiềm chế, và bên đen có thể mở ra tình thế. Điều này rõ ràng cho thấy sự dũng cảm của Hồ Vinh Hoa khi thách thức Lão Dương, người đã 3 lần vô địch quốc gia.
Đen tiến mã, chuẩn bị mã 6 tiến 4 đoạt lại một mã, nhưng không tốt bằng tốt 3 tiến 1, lợi ích thực tế hơn. Bởi vì bên đỏ như xa bát tiến nhất,, pháo 5 bình 3 cản mà, khiến cho đỏ không đổi được xa, và vẫn bị kiềm chế lực lượng.
Sẽ linh hoạt và mạnh mẽ hơn nếu bạn thay đổi pháo ngũ bình nhất đoạt tốt biên.
Bạn có thể đổi pháo ba thoái một, để liên kết xe cánh tả, sau đó là mã tám thoái chín, để sẵn sang đổi xa và tránh bị khống chế bắt quân.
xa pháo song đả Chắc chắn sẽ sát được một mã và giành được thế trận thuận lợi, cuộc chiến khốc liệt sau đây sẽ kéo dài đến hiệp 78, và Đen sẽ giành chiến thắng. Như vậy năm đó Hồ Vinh Hoa mới mười lăm tuổi, lần đầu tiên tham gia thi đấu đã trở thành nhà vô địch quốc gia và trở thành huyền thoại trong thế giới tượng kỳ.
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_u_67140.html





Bên trên là trung cuộc của ván cờ mà "Phượng Hoàng bất tử"đã chơi. Còn toàn bộ ván cờ đó ra sao ? Giữa cái trung cục kia và ván cờ TÔI RẤT TÂM ĐẮC VÀ ẤN TƯỢNG SÂU SẮC NHẤT có gì liên quan đến kẻ trẻ nhất đồng thời cũng là kẻ già nhất Trung Quốc đoạt quán quân tượng kỳ. Các bạn hãy nghe "Phượng Hoàng bất tử" nói đôi điều:

“ Đã từng có nhiều phóng viên, bạn bè trong giới cờ hỏi tôi rằng:” Bạn đã chơi cờ hơn 40 năm này, bạn cho rằng ván cờ nào làm cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất ?” Tôi nói với họ rằng : Đối với tôi ấn tượng sâu đậm và có ý nghĩa nhất với tôi chính là Trận đấu vào năm 1960. Hơn 36 năm rồi. Năm đó tại Bắc Kinh tôi và Dương Quan Lân. Ván cờ đó trong giải vô địch cá nhân năm đó.

Năm đó Dương Quang Lân là kỳ thủ hàng đầu kỳ đàn với 3 chức Quán quân cá nhân vào các năm 1956, 1957, 1959 và trước giải ai ai cũng công nhận phong độ hàng đầu của Dương Quan Lân. Khi còn nhỏ học cờ tướng chúng tôi đều coi Dương Quang Lân là thần tượng để phấn đấu. Chúng tôi thườngnói rằng: Nếu thế giới cờ tướng như ngôi đền thì Dương Quang Lân như một vị bồ tát sống. Vì thế khi đối đầu với anh ta thì thắng bại như sớm được báo trước.

Trước giải vô địch quốc gia năm đó. Vào giữa tháng 5 đến đầu tháng 6 tại Hàng Châu, Tôi được mời tham dự 1 giải đấu của 5 tỉnh có cờ tướng mạnh nhất. Giải này có sự tham gia của Dương Quang Lân và Lưu Ức Từ là 2 cao thủ số 2 và số 3 của quốc gia thập niên 50 . Tại giải này tôi đánh tổng cộng 10 ván. Thắng 7 Hòa 3 và đoạt chức vô địch.

Sau đó rất nhiều người hâm mộ cờ và các bậc tiền bối đều cho rằng tôi giống như 1 cao thủ có khả năng thực chiến tốt. Tuy nhiên tôi vẫn tự thấy rằng thực lực chưa thể so cung Dương Quang Lân cho nên cho rằng về thứ 6 là tốt lắm rồi. Trước trận đấu trong tưởng tượng cũng không nghĩ là thắng được Dương Quang Lân, Rất nhiều người cũng đều cho rằng “Tiểu quỷ” đấu Dương Quang Lân hòa cũng là rất tốt rồi đừng mong gì thắng.

Trước trận đấu này tôi đã có một trận hòa với Lý Nghĩa Đỉnh của tỉnh Hà Bắc tại vòng 1. Lý Nghĩa Đỉnh cũng là 1 kỳ thủ nổi tiếng quốc gia thập niên 50 ( vô địch 1958 về 2 năm 1959). Vòng 2 tôi đã thắng Đông Bắc Sát Kỳ Nhân Mạnh Lập Quốc. Anh ta xếp thứ 6 Năm 1958 và nhiều năm xếp ở hạng cao. Vòng 3 tôi gặp Dương Quang Lân. Đây chính là ván cờ TÔI RẤT TÂM ĐẮC VÀ ẤN TƯỢNG SÂU SẮC NHẤT. Ván này tôi đi Hậu còn Dương Quang Lân đi tiên
Mời các bạn theo dỏi ván đấu.


Quảng Đông Dương Quan Lân Thua Thượng Hải Hồ Vinh Hoa



www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-07-12 10:40:00
2009-04-25 15:01:00
广东 杨官璘 负 上海 胡荣华
77477062796763648979807026257276192720421710001009191216273550412524101535167646394870796779625419184626242343444767546679876645294726246777241477754526757041501817141687666465476526456647152517191646233345267073504173432607193944454346454647662565393707283738281666584647383616283638280769876567868567875866876766456765380865450807426433230304071741504939474859484585174750414744852548372523446423033938604264658384654541524544848544458586454603834644833344043336060586760444304144427666050466564247363404033433030233320201323101003130478730008780415080850008383956578555575855525041521240301215080215550232
0
152
全局
慢棋
B07 中炮对左炮封车
全国象棋个人赛
1960年全国象棋个人赛
北京
1960-10-28
黑胜
广东 杨官璘
广东
杨官璘
上海 胡荣华
上海
胡荣华
30371
161060
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_16106.html





https://www.youtube.com/watch?v=wfdOKlxfQnY

Nếu có thiếu sót gì mong bạn chiếu cố. CHÀO

Tiendaotd
15-02-2022, 08:10 AM
Mình là fan cứng của Hồ tư lệnh nên rất thích những bài đăng như thế này. Cảm ơn bác chotgia!

Trên Youtube cũng có một số video phỏng vấn Hồ tư lệnh, có cái tới gần 1 tiếng. Mình lưu lại để sau này học tiếng Trung thì lấy ra nghe.

Chotgia
17-02-2022, 07:31 PM
Đã từng biết về RẤT TÂM ĐẮC VÀ ẤN TƯỢNG SÂU SẮC NHẤT của Hồ Vinh Hoa khi lần đầu lên ngôi quán quân. Chúng ta cũng cần biết về SỰ TIẾC NUỐI CỦA THẬP BÁ NIÊN Hồ Vinh Hoa.

Hai sự kiện đó của Hồ Vinh Hoa đều có sự góp mặt Dương Quan Lân. Hai quái kiệt của làng cờ.


HỒ VINH HOA: Sự nuối tiếc của thập liên bá

Không có tiếng cười nhẹ. Không có sự tự tin mạnh mẽ. Không có quá khứ hùng vĩ.


Anh bước ra khỏi địa điểm thi đấu Tòa Đông Pha Lâu của Chùa Lạc Sơn đại Phật tự với những bước chân nặng nề. Sự hối hận và đau buồn khi mất đi ngôi vị bá chủ ám ảnh anh như một cái bóng, dày vò anh. Lạc Sơn, Lạc Sơn, tên xếp dưới Tôn Sơn! Anh sẽ không bao giờ quên món thi rớt! Anh sẽ không quên điều này vì đã khiến anh thành tên quét rác "Hoạt thiết lô", cũng như anh sẽ không bao giờ quên món ăn Tứ Xuyên cay đến mức khiến người ta há hốc mồm khi chạm đũa.

Nửa tháng trước, Anh là huyền thoại " Thập liên bá " trong thế giới cờ - người giành mười chức vô địch quốc gia liên tiếp. "Hà giới ba phần khoan, mưu kế vạn trượng thâm"”. Pháp lực và tài thao lược tài tình của anh đã khiến hàng vạn tín đồ cờ mê mẩn, mê mẩn. Trong suy nghĩ của họ, địa vị của anh không thua kém gì Lạc Sơn Đại Phật. Nhưng giờ đây, anh ấy là kẻ thất bại, đang tụt dốc thảm hại. Mặc dù mọi người không lấy thành bại luận anh hung và vẫn đang xem anh như một vị Phật vĩ đại, anh ta vẫn mất đi nụ cười vĩnh cửu! Trong giải toàn quốc tượng kì năm 1980 này, anh chỉ đứng thứ mười. Tệ hơn nữa, theo quy định, năm sau anh ấy sẽ bị giáng xuống Ất cấp tổ (hạng 2), giống như một học sinh lưu ban, to lớn phải chen chúc bất lực vào giữa các bạn cùng lớp và bị chỉ trỏ, chọc ngoáy sau lưng.
.
Không tốt ! Ai đó đã chỉ và nói về anh ấy: “Là anh ấy, là Hồ Vinh Hoa!” Anh ấy nhớ đến một câu tục ngữ quen thuộc của Thượng Hải: “Hận không thể mua được miếng đậu hủ để cắt nó!” Nếu được đánh lại ván cờ này cùng Dương Quan Lân thì dù được yêu cầu. lấy hết mười huy chương vàng mà anh trân quý, ấn phù độc bá kì đàn hai mươi năm để trao đổi, có lẽ hắn sẽ miễn cưỡng chấp nhận!

Anh ấy thực sự lên voi. Hãy để các nhà phê bình cờ, những người thích suy đoán cứ suy đoán. Họ đã dự đoán từ lâu: “Hồ Vinh Hoa sẽ đem phi tượng cục trấn sơn trong bảo khố để dựng chiến mạc.”Hồ Vinh Hoa không chịu hòa với Dương Quan Lân, chiến lược duy nhất là sử dụng và biến hóa phi tượng cục. Kỳ thật, bọn họ cũng không có cách nào khác đoán được, chỉ như đoán tiêu đề, nhưng không thể đoán bài báo. Ngồi đối diện với anh là " "Địch nhân " số 1 của anh: Dương Quan Lân, nhà vô địch quốc gia 4 lần. Tiền bối 55 tuổi, nổi tiếng trong và ngoài nước: "Beethoven của nghệ thuật cờ tướng", " "Dịch lâm đệ nhất tàn kì"

Có lẽ Dương lão đã học được chiêu cắt bóng từ danh thủ bóng bàn Khương Vĩnh Trữ. Lối đánh cờ của anh ấy chắc chắn và có phần giống như "Chiết bất đoạn đích dương liễu" nghĩa là “liễu không bao giờ gãy”. Các nhà phê bình còn cho rằng: "Thế giới cờ sẽ tái hiện tình huống tranh giành bá chủ của Dương Hổ vào những năm 1960", "Người thống trị nước cờ là Hồ Vinh Hoa hoặc Dương Quan Lân. Các phóng viên cũng đều theo như vậy viết: Năm nay quán quân"Phi Hồ tức Dương"

Vào trậnDương Quan Lân dùng quá cung pháo ứng đối. Đó là động thái tương tự mà họ đã chơi trong trận đấu quốc gia năm 1966. Tuy nhiên, khi anh phi tượng lần đó đã khiến khán giả hoang mang "choáng váng", ngay cả Dương Quan Lân cũng "ngỡ ngàng". Không ngờ, cách bố trí lần này có vẻ là xuân và cảnh minh, ba đào bất kinh, bước vào trung cuộc, vị tướng trẻ kích động “Pháo hiến hoa tâm”, bỗng nhiên gió trên sông nổi cơn thịnh nộ khiến đối thủ. rơi vào một nơi tối tăm.

Hôm nay, Anh một tay nắm gió, Một tay thăm dò sóng. Muốn Lão Dương phải nếm khổ đau. Tuy nhiên, " Chiết bất đoạn đích dương liễu" đung đưa trước gió. Mặc người khởi động phong ba, Lã Vọng buông cần. Hơn một tiếng đồng hồ, hai bên đều không có tốt nào vượt sông Lôi Trì, Hồ Vinh Hoa muốn qua sông, nhưng Dương Quan Lân lại không muốn, hắn không quyết tiến công đối phương hay thay đổi trận. Chẳng lẽ ván cờ lại hòa! Tiểu Hổ bất lực, từ bỏ binh lộ bảy, để triển khai binh lộ chín, lợi và hại chỉ ngang nhau. Thấy mình không còn hy vọng và cũng không nghĩ thắng nữa, tâm bình khí hòa mà đổi một xe. Tiếp theo, lại mời đổi xe thứ hai . Dương Quan Lân vừa đeo kính lược trận vừa nhìn trái nhìn phải, phía đối diện có quá nhiều âm mưu, không thể không cẩn thận. Sau khi tính toán vẫn không có vấn đề gì, Dương Quan Lân vui vẻ đáp ứng yêu cầu đổi quân của đối phương. Bây giờ, anh nghĩ, nó nên được giải quyết một cách hòa bình.

Một âm mưu khôn khéo luôn im lặng. Đến nước cờ thứ hai mươi bảy, Hồ Vinh Hoa đã có một pha ra đòn rất mạnh pháo lộ 8 tiến quân thần tốc, phóng pháo lên tuyến hai đuổi đánh mã và lại vây pháo. Lão Dương lúc này mới như tỉnh mộng, Nước đổi xe vừa rồi hỏng bét, lại bị lừa! Hắn trên trán đổ mồ hôi lấm tấm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nghĩ ra, đành phải chạy mã, mặc kệ pháo bị kẹt bên phải. Tiểu Hồ vừa mới đi tốt lộ chin, và bây giờ đã chấn hưng tinh thần, cố gắng tiến tiếp, Dương Quan Lân kiên trì lui từng bước pháo, lui vào góc chết, hắn âm thầm lầu bầu: xong rồi, một con pháo chết. Tiểu Hồ! Này xảo quyệt, bức người quá đáng .

Khuôn mặt của Hồ Vinh Hoa một nụ cười khẩy nhưng sống động, đó là một dấu hiệu cho thấy sự thành công của anh ấy. “Bắt sống Pháo, ta thắng.” Anh thở phào nhẹ nhõm. Lão Dương vừa đi xong liền nhanh chóng tiến lên một bước. Rất tiếc, anh ấy đã vô tình chạm nhầm quân tốt. Anh ấy đã làm gì ? Đáng lẽ phải tiến pháo, tại sao lại tiến binh? Con rùa trong bình thoát ra ngoài, con vịt đã nấu chín bay đi.

Anh lại thở dài ngao ngán, không thể tha thứ cho bản thân, không thể chấp nhận kẻ đồng lõa trên bàn cờ: mặc dù tình hình vẫn có khá hơn một chút, nhưng kết quả hòa đã được giải quyết. “Không được, ta có thể thắng được nước cờ mà ta nên thắng?” Hắn muốn làm mà không được, nhất thời phong thái tướng quân trẻ tuổi đã không còn. Dù thế nào thì anh cũng phải không khuất phục " Chiết bất đoạn đích dương liễu " này. Nhưng Dương Quan Lân Đa mưu túc trí không dễ gây rối, lợi dụng lúc Tiểu Hồ nôn nóng, hắn đã bí mật giăng bẫy và sát được mã Đỏ. Hồ Vinh Hoa, đã quá vội vàng vì quyết thắng, rồi phải suy nghĩ rất nhiều trong suốt 54 phút chưa từng có, nhưng vẫn không thể giải cứu anh ta. Tình hình bắt đầu đảo ngược, Dương Quan Lân không còn muốn bắt tay làm hòa nữa.

Đến lúc này, Hồ Vinh Hoa, người đang gặp bất lợi về cờ, buộc phải nhìn lại và đối mặt với thực tế cay đắng: chỉ cần một kết quả hòa là tốt. Cuộc chiến kéo dài hơn sáu giờ và chiến đấu trong hơn ba trăm hiệp, mặc dù Tiểu Hồ đã cố gắng hết sức để khắc phục tình hình, nhưng anh ta không thể phục hồi và phải ký thành đầu chi minh.

Sau đây là lời bình luận của Sư phụ Hoàng Thiiều Long về ván cờ này này:


Thượng Hải Hồ Vinh Hoa Thua Quảng Đông Dương Quan Lân


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2017-09-30 21:07:31
2021-05-14 00:27:52
上海 胡荣华 负 广东 杨官璘
694772321927706209081002262580707958204289797074776774795879636406051222083830412715222138350030795821313555310166656465556562811707301025242324050402210717103004033238587743446563303515273533633321331711817303020100020100202735242535233828111020222304282767272227472544454645334577582767041267611220413020324041101545335846413132116141112331322311323111233132151841461838334523354636352336262335263635433626433526363543362659484220483732424364735464834241837154757152415152334537394826363345363845373808011108023745028245537563536582818685811185841141485763554959204284746082655341212547212374845543536543648474644559588264585951415748235359495355290745330729335229075244072944364857551549591519595819147464426457483655485714545848553648493628494854554838283638394142394936284948304148384132384864824838550565440508383908003938004044634252634452424463425263445242442342522344524244634252638228368261403061533657384830404838504153655745383952512907453739383716384841504838163547253527383740303747301047375141655341405345504137471017
0
258
全局
慢棋
A30 飞相对左过宫炮
全国象棋个人赛
1980年全国象棋个人赛
乐山
60分+30秒
第01轮
1980-08-24
黑胜
上海 胡荣华
上海
胡荣华
广东 杨官璘
广东
杨官璘
14179
825660
[SIZE=3] Đến tận đây bên Đỏ bố cục thành công. Đen đã phải chiến đấu hết mình khi đối mặt với nghịch cảnh. Xem 1982 năm cả nước danh thủ tập huấn thi đấu trung, dương đi sau chơi quá cung pháo thua phi cùng cục của Hồ, tự chiến bình chú cho rằng"Hồ Vinh Hoa chơi phi tượng cục bố cục thuần thục, thủ tử nhanh chóng, Một mối đe dọa lớn. "Đó thực sự là một vấn đề của sự hiểu biết lẫn nhau.
Đây là điệu hổ ly sơn chi kế của Hồ Vính Hoa.
đến tận đây, Bên Đỏ có biên binh qua sông cục diện ưu thế. Hiện tại có điều,so sánh một chút kì phong nhị vị dịch lâm tông sư. || Hồ Vinh Hoa kì phong chúc là "trực quan". Trực giác tình huống của anh ấy cực kỳ nhạy bén và anh ấy có khả năng phán đoán tuyệt vời trong các tình huống chung. Khi chơi cờ, anh ấy luôn theo đuổi ván cờ hiệu quả và hay nhất. || Dương Quan Lân kì phong thuộc loại"Tính toán hình" . Sở trường của ông là tính toán sâu và xa, ông thường có thể chơi những ván cờ như “thế cờ tưởng như không ổn bây giờ - kiên nhẫn - chờ đối thủ nóng nảy - bình tĩnh phản công và chủ động”. Để một người chơi cờ có được phong cách chơi cờ của Dương Quan Lân, trước hết người đó phải có ý chí kiên cường, thứ hai là phải có khả năng tính toán cẩn thận, nhìn xa và chặt chẽ. Và phong cách cờ này rất khó hình thành, trừ khi nó được tôi luyện bởi những năm tháng gian khổ và thăng trầm.
Tại đây Bên Đỏ chỉ cần cần pháo tám tiến một nhốt pháo , nhưng hắn lại nhầm bốc trúng binh. Quá sai lầm
phía trước bình chú trích tự hoàng ít long 《 cờ vua tâm chiến bí quyết 》 một lá thư.
http%3A//www. dpxq. com/%0D%0Ahttp%3A//www. dpxq. com/hldcg/search/view_m_82566. html




Thật là vô dụng, thua trận đầu, chưa từng có! Thừa thắng xông lên, bất hòa, thua Dương Quan Lân một cách hoang mang là điều chưa từng có! Lần này quán quân chỉ sợ chính mình không thể, vì vậy lịch sử chọn nó cho Dương lão. không nói "Phi Hồ tức Dương" sao?

Anh ghét bản thân, tức giận với bản thân, thay đổi thất thường và nặng nề, cảm xúc, suy nghĩ và phán đoán của anh khi chơi cờ đều bị xáo trộn. Ba ván cờ kế tiếp, anh đều hòa, liên tiếp bốn ván đều không ra gì là chưa từng có! Với những sai lầm thường xuyên của anh ấy, Cuộc chơi đã kết thúc. Anh giành được thứ hạng ngoài sức tưởng tượng: " Tiểu thập tử ". Kết quả là, nó đã được liệt kê là một trong " Thập đại tân văn " trong ngành thể thao của đất nước

Những ngày này, các phóng viên thể thao thích nắm bắt tin tức đổ về đây. Nhưng anh ta lại nhốt mình trong phòng một cách u uất và hoang mang. Anh ta đang nói chuyện với chính mình, suy nghĩ đằng sau những cánh cửa đóng kín? Anh vẫn khoe kín đáo với bạn bè: "Tôi đã chơi cờ hai mươi năm, và tôi đã có một chặng đường suôn sẻ. Bây giờ tôi đã nếm trải sự loại bỏ, tôi cảm thấy tồi tệ …" Đừng gõ cửa, đừng làm phiền anh ấy. Những gì anh ta cần là suy ngẫm và nhìn lại chứ không phải phỏng vấn và trấn an.

Hãy để " Tân văn nhân vật " này sống biệt lập trong một thời gian. Bạn muốn phỏng vấn, tại sao không sử dụng nó như một chiến thuật vòng vo. Bạn nhổ bút viết bài, luôn miệng nói “thất bại là khúc dạo đầu của thành công”. Trên thực tế, đôi khi ngược lại, người ta quá trơn tru, và họ phải đấu tranh. Nếu bạn thất bại, hãy lặng lẽ và kiên nhẫn chờ đợi đằng sau thành công của bạn, và hãy để thành công là “khúc dạo đầu” của nó. Hồ Vinh Hoa là một người may mắn chiến thắng. Anh lên ngôi vô địch khi vẫn còn đeo khăn quàng đỏ. Anh đặt thế hệ cũ của mình, những người cùng thời, từng người một vào hàng ngũ những kẻ thất bại, và phải chịu đựng nhục nhã và đau đớn hết lần này đến lần khác. Thành công đột ngột của anh ấy cũng khó tin và không thể tin với nỗi đau bất ngờ này. Cũng như mặt đất có nơi cao nơi thấp. Bất khả tư nghị!

Ôi, ông Đồ Cảnh Minh tiên sinh trong giới cờ đã ở chỗ này, ông ấy đã nhìn “đứa bé” này bước lên trời xanh, đã 20 năm gắn bó cùng Tiểu Hồ, cùng nam bắc chinh chiến, danh thủ quốc gia Từ Thiên Lợi, Chu Vĩnh Khang cũng ở đây. Vui lòng đi đến phần cuối của cuộc phỏng vấn. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, bọn họ có khi là tư liệu sống, họ sẽ cho bạn hình dung về một thiên tài cờ tướng thuận buồm xuôi gió.

( Còn nữa)

aircom
21-02-2022, 02:46 PM
Tôi chưa hiểu ý bạn này và rất mong bạn hãy nói rõ. Tôi sẽ lắng nghe, nhưng phải rõ ý. Rất mong bạn quan tâm tới ý kiến của tôi. CHÀO

dạ, xin lỗi bác.. vì em pót bài xong thấy trùng ý kiến nên xóa bài ạ

Chotgia
27-02-2022, 12:52 PM
Tiếp:


HỒI ỨC: Năm mười lăm tuổi, anh không ngờ đội vương miện


Đừng cười anh ta, anh ta tám tuổi, với một bím tóc lủng lẳng sau đầu, giống như một cô bé. Anh ấy có thể làm gì? Gia đình anh coi anh như báu vật. Lần đầu tiên anh gặp xa mã pháo, sau đó là một, hai và ba. Ngay khi tan học, anh ném cặp sách và đi đến quầy cờ gần đó và chen vào đám đông. của người lớn để xem. Anh ấy bị cuốn hút. Nhưng anh ta còn quá trẻ, lại không có ai sẵn sàng đối đầu nên anh ta đành phải nửa cầu xin nửa năn nỉ. Nếu thua thì thua, thua thì lại thua, nếu mẹ không tìm thấy và nhẹ nhàng kéo bím tóc thì anh vẫn không về nhà. Anh đã giấu từng xu tiền lẻ mà mẹ anh đưa cho anh, vì vậy anh đã thu thập được một xu và mua một cuốn nguyệt san " tượng kì ". Ăn cơm cũng không buông cái kia 《 tàn cục chinh đáp》, Ở đó phức tạp hơn nhiều so với cộng, trừ, nhân và chia. Anh ta ăn hai miếng liền dừng lại, thuận thế quẹt đũa lên bàn, anh vẫn đang điều quân, tìm kế đột phá cho thế cờ hỏng! Tuy nhiên chơi cờ là chơi cờ, nhưng bài vở không bao giờ chậm trễ, vật bất ly thân với anh. Cho dù buổi tối có đánh cờ, có thể có bài chưa thuộc, cũng không thành vấn đề, sáng hôm sau có thể đọc lại hai lần xem qua là nhớ.

Anh ta có tài và có chí khí, hai ba năm nay lăn lộn như thế này “Quyền bất li thủ, khúc bất li khẩu”, thế nhưng sức cờ của anh cũng tăng lên nhanh chóng. Anh là trong số những đứa trẻ trong vùng lân cận, " Chiêm sơn vi vương"! Mấy người vây quanh bàn cờ tranh nhau đánh, nhưng anh trong đầu có hai việc, vừa chơi bi vừa nhàn nhã chơi đùa .….. Loại này " Chúng bất địch quả" là cách thức chơi, bọn trẻ thì mới mẽ, nhưng hắn thì chán ngấy. Anh khát vọng có thể có cơ hội nhìn thấy danh gia, học điểm tuyệt chiêu . Một ngày nọ, anh và một người đam mê đến cửa để hỏi Thích Phùng Đậu, một kỳ thủ cờ nổi tiếng được mệnh danh là một trong " Dương châu tam kiếm khách", thì tình cờ rằng ông Đậu đang ngủ trưa, hai người họ đã không dám kinh động và đợi ngoài cửa. “Lão kiếm khách” tỉnh dậy, thấy cậu còn trẻ như vậy, thành khẩn mà cảm động, vô cùng thích thú vỗ vỗ vai cậu, “Tiểu xảo, ngồi đi!” Hắn bằng lòng chơi một ván với đứa nhỏ này. Tiểu Hố đã bố trí đội hình "Trung pháo bàn đầu mã", và , Đậu Lão tùy tay lấy "Bình phong mã" ngăn cản. Nói thật là lão cũng chỉ coi Tiểu Hồ như đứa con nít, "Ta chỉ tiêu hóa năm phần khí lực." Thế nhưng, sau hơn chục hiệp, bé con trung tốt dũng mãnh vượt sông, liên tiếp giao chiến, và có vẻ quyết tâm lao chỗ xung yếu mở một đường máu. Lão Đậu không khỏi run sợ, không qua dám coi thường đối thủ. Lão ngưng thần liễm khí và rất nỗ lực để cứu nguy và tạo ra một trận hòa. Ông lão vừa ngạc nhiên vừa thích thú, hễ thấy ai là ông lại đưa ngón tay cái thán phục: “Hồ vinh hoa này tiểu xiếc, tương lai khó lường!"

Có rất nhiều người thích "tiểu xảo" của Tiểu Hồ. Có một người đàn ông sống cách nhà Tiểu Hồ không xa và làm việc ở trung tâm văn hóa huyện, mọi người đều gọi anh ta là anh Phó. Anh nhận định Tiểu Hồ cùng Cờ có duyên phận, nên không những cùng Tiểu Hồ Hoành Xe Dược Mã, còn cùng nhau ra bên ngoài tản bộ. Năm 1957, Cung thiếu nhi Thượng Hải tổ chức cuộc thi cờ tướng dành cho học sinh tiểu học, và chú Phó đã cùng anh xuất chinh. Có trời mới biết, anh chỉ là một đứa trẻ non nớt, nhưng đã hạ gục tất cả các tiểu đối thủ một cách dễ dàng và lên ngôi quán quân. Khi nhận được cờ hiệu hình tam giác, trong lòng anh tràn ngập niềm vui và sự phấn khích khó tả.

Cảnh "thi búp bê" này đủ lớn. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng có một khung cảnh lớn hơn đang chờ anh ở phía trước. Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 1957 được tổ chức tại Thượng Hải, sau lễ tổng kết trao giải là một “trò vui”: sẽ tìm ra hai “thần đồng” để chơi một ván cờ. Mấy người nhiệt tình vỗ tay, vội vàng tiến lên cho anh chào hỏi Đồ Cảnh Minh. Đồ Cảnh Minh. "Đứa nhỏ này có hi vọng. Tốt nhất để cho nó xuất hiện lần này." Ông Đồ cười đồng ý. . Khi đó, anh chàng nhỏ con xuất hiện trên sân với phong thái tươm tất, không hề hoảng sợ. Đây là một công khai đối thoại và thi đấu biểu diễn “cao thủ” mở cửa tự do, thậm chí có tin đăng trên báo. Ồ? Một học sinh của trường tiểu học Hồ Vinh Hoa, người có một ván cờ nảy lửa? Chưa bao giờ nghe điều đó!

Cảm ơn ông Phó cực kỳ nhiệt tình, ông đã là một " Nguyệt lão " và đưa anh ta đến Phòng cờ công viên Hoài Hải, nơi anh ta giới thiệu Tiểu Hồ với Từ Đại Khánh, một kỳ thủ nổi tiếng khác của Thượng Hải. Hồ Vinh Hoa đã tìm đến một người thầy khai sáng. Đứa nhỏ này thực sự may mắn. Từ đó về sau, cờ của anh mới thực sự đặt chân đến đại lộ dương Quan.

Già và trẻ song hành. Ông Từ luôn nghĩ về con mọi lúc, mọi nơi đều mang con theo. Hãy để anh ấy đi qua giông bão và nhìn ra thế giới. Rốt cuộc thì anh ấy còn quá trẻ. Có một trò chơi " "Đại tượng kì " mỗi ngày trong sân chơi của "Đại Thế giới", nơi các kỳ thủ nổi tiếng thay phiên nhau biểu diễn. Sau một vòng đấu, hãy thiết lập một võ đài để gặp gỡ những người đam mê cờ, đang háo hức chơi trên sân khấu, đây được coi như một buổi biểu diễn phụ. Từ Đại Khánh “giao duyên” cho học trò và tạo cơ hội cho anh ta: Một ván hạ hoàn, tái thiết lôi đài. Tất nhiên Tiểu Hồ vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, đôi khi cậu ấy lại nổi cáu, chỉ cần sư phụ yêu cầu cậu ấy đến một mình thì cậu ấy sẽ không bao giờ có thể bước vào “Đại Thế giới” này. Mặc cho người bặm môi giải thích, nói rằng " Đại tượng kì " bên trong đang đợi anh làm chủ sân khấu, nhưng những người có mặt ở cửa không tin một chút nào, và xua tay một cách bất lịch sự. : đi đi đi! Tiểu bằng hữu, ngươi đừng tới quấy nhiễu, “Là người chủ trì?” Bọn họ cho rằng tên tiểu tử này khoác lác, thần kinh không bình thường! Điều an ủi là anh đã đánh bật từng người lớn hơn mình rất nhiều lần ra khỏi sàn đấu. Khí chất ấy thực sự có thể coi là “nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai"!!

Tháng 1 năm 1959. Đội một chiếc mũ bông mềm với miếng bảo vệ tai, anh bẽn lẽn bước vào Cung thể thao Thượng Hải. Anh ấy là một học sinh cấp hai của trường trung học và anh ấy không còn sợ người khác chụp mũ. Sau khi "đấu tranh", được sự cho phép của mẹ, bím tóc nhỏ đã bị "bấm máy" và Trảm thảo trừ căn "cắt cỏ, diệt tận gốc". Hôm nay, anh vui mừng khôn xiết, cảm thấy sảng khoái và phấn chấn lạ thường. Anh không thể tin được một điều tuyệt vời như vậy. Lãnh đạo đã cử anh đến đội cờ Thượng Hải để học cờ. Khi gặp Hà Thuận An, Chu Kiếm Thu, Từ Thiên Lợi, những kỳ thủ quốc gia nổi tiếng của thế giới cờ, anh ấy đã phấn khích đến mức chỉ biết cười mà không nói nên lời! Anh đã theo Từ Đại Khánh và đã từng nhìn thấy họ trước đây. Anh cảm thấy những người này quá thần thánh, giống như đại Bồ Tát ở Cổ Thần Điện, trượng tám kim thân, chân đạp trên mây.

Họ không phải là bồ tát, nhưng họ có trái tim bồ tát. Tất cả đều thích trêu chọc cậu em trai mới lớn trong đội cờ , Hà Thuận An, người đứng thứ hai trong nước đã được Tiểu Hồ bái làm sư phụ của mình. Hà Thuận An học cờ khi còn là một thiếu niên, và anh ấy đã làm việc chăm chỉ. . . Khi dạy cờ cho Tiểu Hồ, ông đã không giấu diếm gì, đem mười mấy năm tâm huyết đau khổ nghiên cứu của bộ kì phổ"Trung pháo tiến ba binh" truyền dạy. .Có 1 trận đấu, Tiểu Hồ có chút do dự khi phát hiện một nước cờ đi nhầm, muốn đi lại nước cờ đó. Không, Hà Thuận An nghiêm mặt gõ nhẹ, " Tiểu Hồ, mọi động tác nên cân nhắc thành thục trước khi đi cờ. Đừng hấp tấp. Không được phép hoàn lại nước ờ khi đã đi." Anh ấy yêu cầu Tiểu Hồ tập thành thói quen tốt : với mỗi nước cờ. Yêu cầu mỗi ván cờ được coi: là được chơi trên sân trước sự chứng kiến của nhiều người. Sau một ván cờ, Hà Thuận An lại kiểm tra hắn: “Tiểu Hồ, ngươi chơi lại ván vừa rồi xem, ngươi thua ở đâu?” Hồ Vinh Hoa cố gắng hết sức nhớ lại những nước đi của ván cờ vừa rồi trên bàn cờ. . Sau khi Tiểu Hồ phục hồi hơn chục nước, Hà Thuận An "Kiểm sát" lắc đầu nói: "Sai rồi, vừa rồi nhươi làm ngược lại các bước. Điều này cho thấy ngươi chưa đủ chú tâm. Nếu suy nghĩ kỹ từng nước thì sẽ không mắc sai lầm, không phục hồi lại được thì sẽ không có cách nào phân tích, nghiên cứu, sẽ không bao giờ biết mình sai ở đâu! ”Tiểu Hổ đỏ mặt vì xấu hổ. Chao ôi, lão sư rốt cuộc là danh thủ quốc gia, đánh cờ lợi hại, nói cũng lợi hại!

Một cao thủ, đối thủ quá mạnh. Anh ấy bị sơ hở quá nhiều. Liên tục ba bốn tháng, Tiểu Hổ chống cằm, mở mắt, chơi không quá 200 ván cờ với người trong đội cờ. Dù anh ta có mạnh mẽ, hung mãnh đến đâu, kết quả cũng chỉ có một từ: thua cuộc. Thua như hoa rơi nước chảy, một lần cũng không có thể trở lại. Các sư phụ dường như cho rằng anh ấy thua chưa đủ, mỗi khi các cao thủ cờ trong nước đến Thượng Hải trao đổi ý kiến, họ luôn mời chơi cờ với Tiểu Hồ. Hà Thuận An thở dài nói, mấy tháng nay ngươi gặp được nhiều danh tướng hơn ta gặp vài năm.

Anh ấy ngày càng điềm tĩnh hơn, trước những tình huống phức tạp và khó hiểu trên bàn cờ, anh không di chuyển quân cờ hàng giờ đồng hồ để suy nghĩ. Các thầy suy xét rồi hút thuốc, phập phồng mây trời, anh ấy uống nước đun sôi, hết một chén men to thì lại một chén khác, như có tài thao lược và trí tuệ tan ra trong đó. Cuối cùng cũng có ngày, anh ta chống lại được đòn tấn công của sư phụ và lần đầu tiên có ván hòa. "Hòa! Hòa!" Anh ta vui mừng vỗ tay reo lên. Những kỳ thủ kỳ cựu trong đội cờ cũng vui mừng vỗ đầu kêu lên: "Thằng nhỏ đã có dấu hiệu tốt." Sau vài tháng, họ cảm nhận được quân cờ của Tiểu Hổ. chặt chẽ và nặng hơn, và sẽ không dễ dàng để đánh bại anh ta.

Dấu hiệu của Tiểu Hổ thực sự rất lớn! Tháng 5 năm 1960, ông giành ngôi á quân cuộc thi cờ tướng Thượng Hải, bất ngờ hạ gục " "Đan đề mã" " Hà Thuận An bằng "Đương đầu pháo" gây chấn động giới cờ Thượng Hải. Tại Hàng Châu vào tháng 6, anh đã đánh bại á quân cờ vua Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ nhất, Vương Gia Lương, được gọi là "Đông Bắc Hổ", và ngôi sao Hàng Châu Lưu Ức Từ, người giỏi khai cuộc "tiên nhân chỉ lộ ". vô địch giải giao hữu cờ vua năm tỉnh, thành phố.

4 tháng sau tai Bắc Kinh. Vòng 3 giải cờ vua cá nhân vô địch cờ vua toàn quốc. Cậu thiếu niên mười lăm tuổi khôi ngô non nớt này ngồi đối diện với Dương Quan Lân, người đã ba lần vô địch quốc gia. Trong sân vận động khổng lồ, anh ấy giống như một người qua đường, và ít người biết đến anh ấy. Nhưng Lão Dương và anh ta coi như là quen biết cũ. Năm ngoái, Dương Quan Lân đến Thượng Hải, ngoài thi đấu mở rộng, anh ta đã cùng anh ta chơi hai ván cờ "chấp"tiên , kết quả chia đều. Nửa đầu năm nay, đội Thượng Hải đến thăm Quảng Đông, trong một trận đấu biểu diễn, anh đã may mắn được đối đầu với Dương, nhưng anh vẫn gặp bất lợi. Còn lần này thì sao? Anh ấy không thể nói. Dù sao thì trong đầu anh ấy cũng có hai mục tiêu: Một là mặc kệ là thua, là thắng, phải" bóp chết " Dương Quan Lân; hai là đảm bảo tốp sáu và phấn đấu cho tốp ba. Anh nhớ rằng khi cả đội thảo luận về kế hoạch chiến đấu với Dương Quan Lân, mọi người đều khuyến khích anh: đổi mới, tạo thế trận bất ngờ, không nên đánh trận thông thường nhưng cũng không đánh liều lĩnh .

"Pháo nhị bình ngũ, mã bát tiến thất" Lão Dương lập trung pháo, mở trận. Mã nhị tiến tam, xa cửu bình bát; xa nhất bình nhị, tốt thất tiến nhất; binh thất tiến nhất, pháo bát tiến tứ" (nguyên kỳ thư gốc là sai, đã sửa lại). Chỉ trong 4 hiệp đấu, Tiểu Hổ đã làm xáo trộn giấc mơ của " "Đệ nhất quốc thủ ". Anh đã đi đầu trong việc khởi binh 7 để kiềm chế đối thủ, ngăn chặn Lão Dương sữ dụng sở trường " Trung pháo tuần hà pháo ". Ngay sau đó, tả pháo phong xe, một chi kì binh xuất động !! "Tà phái" bất quy tắc này hoàn toàn vượt quá mong đợi của đối phương. Dương Quan Lân, người quen thuộc binh thư và kinh nghiệm sa trường, chưa bao giờ thấy một thủ đoạn như vậy. (Ha, văn chương là nói ngoa, tôi nhớ Dương và Vương trước đây từng nói.). Lão không biết, đây là liều thuốc đắng mà tập thể đội Thượng Hải chuẩn bị cho lão, nhưng lão linh cảm Tiểu Hổ sẽ đi theo anh. trong ván cờ "nhốn nháo" này, cuộc sống không dẽ chịu.

Tám hiệp. Pháo bên cánh phải của Tiểu Hổ quá hà một cách bất thường, “Song pháo phong xa”, tạo thành một tình huống đối đầu phức tạp, có thể thay đổi. Không muốn bị mắc kẹt trong yết hàu, Lão Dương bắt đầu chống trả: Ở bước thứ chín, binh lộ bảy vượt sông, kỵ hà mã muốn cắn một pháo của Tiểu Hồ. Không ai ngờ rằng trận chiến quyết định sinh tử lại đến sớm như vậy. Đó là một sự nhượng bộ, hay một cuộc chiến? Hồ Vinh Hoa cầm tách trà lên uống, như thể tiếp thêm ngọn lửa trong lòng. Đôi mắt của anh ta trợn trừng, hàng mi dài khẽ động, nhìn chằm chằm vào góc bàn cờ định mệnh này. " Xa nhị tiến ngũ "! Hai mươi phút sau, anh thực sự tiến xe đuổi mã, mặc cho pháo lạc hổ khẩu!!

Điều này thực sự đáng ngạc nhiên! Ngay lập tức, một cơn bão đã thổi bùng lên đấu trường yên tĩnh! Hắn khiến người ta khiếp sợ, cho dù trên bàn cờ lớn thể hiện sự đối đầu giữa hai bên, Xe Đỏ ở đáy lộ 2 của Tiểu Hồ đẩy lên năm bậc. Tuy nhiên, khán giả vẫn không thể tin vào mắt mình: " Này tiểu quỷ, là đi nhầm kì đi!"

Có sai không? Chỉ cần nhìn vào biểu cảm xấu hổ của Dương Quan Lân là rõ câu trả lời. Mạnh dạn bỏ Pháo, là một nước đi tuyệt vời và thông minh! Đệ nhất quốc thủ khó xử, muốn tìm bình tĩnh mà không được và trận chiến xoay chuyển, và lợi thế đi trước không còn; nếu bạn ăn nó, cánh trái sẽ bị khống chế, , sẽ tê liệt, rốt cuộc là Lão Dương bất lực, ăn pháo thì thua trận này ..

Các nhà quan sát không bao giờ ngờ rằng một đứa trẻ sẽ là đối thủ cạnh tranh ngai vàng! Cuối cùng, Hồ Vinh Hoa, Dương Quan Lân và Hà Thuận An số điểm bằng nhau. Nhưng bởi vì anh ta đã đánh bại Dương Quan Lân, hòa Hà Thuận An, mà Dương Hà đang ở một tỷ số hòa, theo quy tắc của cuộc thi, anh ta đã trở thành nhà Quán quân. Khi chao đảo lên ngôi năm 1960, chính anh cũng ngạc nhiên và kinh ngạc như bao người khác: Ta mới mười năm tuổi, mới phấn đấu bốn, năm năm nha!! Anh lớn lên trong dòng nước ngọt ngào. Anh quả thực quá thuận lợi và quá may mắn.

Anh đã giành chức vô địch 9 lần liên tiếp một cách thần kỳ, và trở thành " Thập liên bá ". Anh trở thành kẻ thua cuộc trong thế giới tượng kỳ. Tất cả những người thua cuộc đều là đối thủ của anh ta và họ mong đợi anh ta thất bại.

Hai mươi năm trôi qua êm đềm, và anh rất hạnh phúc. Nhưng cuối cùng anh ta lại là kẻ thua cuộc xui xẻo, và anh ta khốn khổ. Là ngẫu nhiên, là tất nhiên? Đừng hỏi, đừng làm phiền anh ấy, hãy để anh ấy nếm trải mùi vị của thất bại. Ồ, tờ báo này, tôi sẽ cho anh ta xem sau. Nó đầy những lời lẽ kích thích thần kinh - "Thế giới cờ đã thay đổi rất nhiều, các tân binh Hồ Bắc Liễu Đại Hoa, Hà Bắc Lí Lai Quần đã lần lượt giết chết các cựu binh", " Nhà vô địch quốc gia mười lần. Hồ Vinh Hoa hết lần này đến lần khác bị đánh bại, và Dương Quan Lân không lọt vào top sáu, xếp thứ bảy ~~ "Những người chỉ trích đó ở đâu, tại sao họ không đề cập đến" Hồ hoặc Dương, hai anh hùng đang tranh giành quyền bá chủ ”?

(còn nữa)

Chotgia
01-03-2022, 11:46 AM
Tiếp


THÀNH ĐÔ. MỘT TÁCH TRÀ LẬT THUYỀN



Còn năm hoặc sáu phút nữa, trò chơi bắt đầu. Anh mỉm cười, với một chút mệt mỏi không thể che giấu,, Với chiếc Cúp Ấm Thượng Hải màu nhạt, tiến đến bàn thi đấu trong nhà thi đấu hình bầu dục.

Anh ta tuy rằng mệt, cũng là chán chường chuyện quan lộ. Năm trước anh bị bị ngã Ngựa, nuốt hận Lạc Sơn, năm ngoái giáng cấp, Ôn Châu thi đấu như ngồi "trên chông". Tiến vào năm 1982 Không khi thuận hòa, bình yên. và đã tham gia "Ngũ Dương Bôi" , "Tam Sở Bôi" , "Thượng Hải Bôi", kỳ thủ cờ xuất sắc toàn quốc tham gia tập huấn. "Bắc Phương Bôi" , "Đệ nhị giới á châu tượng kì cẩm tiêu tái"… Hàng chục những trận đánh lớn nhỏ, những kỷ lục rực rỡ. Anh ta chỉ thua hai trận trong gần một trăm trận. Tỷ lệ thất bại thấp đến mức anh ta chưa từng trải qua. Tuy nhiên, nói thật là anh ta đội hơn chục chiếc vương miện trong một năm, cũng không thoả nguyện. Trở lại Thành Đô, người thiện không đến, kẻ bất thiện lai vãn

Đây là vòng thứ ba của bảng nam tử tổ quốc gia. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1982, trong khu Thành Đô mới được xây dựng và đẹp như tranh vẽ. Các phóng viên vây quanh, anh gật đầu với họ, nhưng anh không thể giúp được gì, - các phóng viên hôm nay thật không may, Sự háo hức của họ được xem trận đánh lớn căng thẳng nhất và quan trọng nhất đã bị ban tổ chức giải cờ hạ gục bằng những “biện pháp quyết định”. Khi địa điểm tổ chức hội nghị được thiết lập, người ta ước tính rằng có quá nhiều người được phỏng vấn. Trận này" Bạch nhận chi chiến " phải chịu ảnh hưởng, nên quyết định lớn,trong điều quân. Vào buổi sáng của trận đấu, 20 đến 30 vách ngăn bóng bàn đã được chuyển đến, và chúng được phong tỏa nghiêm ngặt bên ngoài bàn thi đấu, đây là một điều tốt, nhưng nó đã biến những phóng viên này thành những con kiến trên nồi lẩu thập cẩm. Mấy ngày nay là những ngày lạnh nhất trong năm ở Thành Đô, nhưng bọn họ cáu kỉnh đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, nhìn thấy người bạn cũ Hồ Vinh Hoa liền kêu cứu. Thật xin lỗi, Tiểu Hổ uy phong trên bàn cờ, nhưng anh ta không có việc gì để làm ngoài bàn cờ. Điều đó không thể giúp được gì cả. Bạn phải yêu cầu anh ta gửi một lá thư, thế là xong! Anh ta bỏ nó vào túi, hay trong hộp thư bưu điện. Không có gì cả bạn làm được. Hôm nay tất cả các bạn chỉ có thể nhón gót, nghển cổ nhìn từ xa và cho một cuộc phỏng vấn đường dài.

Tuy nhiên, chức năng của tấm vách ngăn dù sao cũng có hạn, nó không thể ngăn được lãnh đạo đội, huấn luyện viên và nhân viên may mắn đó là do xung quanh Nam tử tổ đệ tam bàn, đã bị người xem ba vòng vây kín, chật như nêm cối. Không khí khẩn trương như đốt lửa, song phương quá lợi hại, Một bên là đặc cấp đại sư Hồ Vinh Hoa, người đã hồi phục ở trạng thái đỉnh cao vào những năm 1970 với tâm lý thi đấu và khả năng chơi cờ của mình; người còn lại là tượng kì đại sư Lý Lai Quần, kỳ thủ cờ trẻ nhất nước, một tân binh đến từ Hà Bắc, người đã từng " Sát đắc lão tương phân phân lạc mã " nghĩa là “Giết được lão tướng. ào ào ngã ngựa” trong hai năm qua.

Kì nghệ Tiểu Lý tốt hơn vận khí nhiều lắm: Vào hai năm 1980 và 1981, trong hai kỳ thi quốc gia, số điểm của anh ấy đều ngang bằng với nhà vô địch Liễu Đại Hoa, chỉ vì đối thủ phân không bằng đối thủ, anh ấy đã xuống hạng nhì và hạng 3. Bây giờ, đây là một trận chiến cam go, nhưng vì kết quả của bốc thăm "cùng điểm", trái với mong muốn của đôi bên và chạy trời không khỏi nắng. Trận đấu đến quá sớm.

Không khí căng thẳng này đã bùng lên từ khi công bố kết quả bốc thăm vào tối hôm qua, và kéo dài đến tận ngày hôm nay trước khi trận đấu diễn ra, sáng sớm hôm nay, đội Hà Bắc đã tổ chức "cuộc họp khẩn cấp" để bàn cách đối phó với Hồ Vinh Hoa của huấn luyện viên Lưu Điện Trung, trưởng nhóm và nhân viên đã tập hợp lại với nhau. Lưu Điện Trung là huấn luyện viên và là thành viên phụ trách. Nhưng anh ta thà bỏ mình ra ngoài, dồn toàn bộ tâm trí vào việc tháo gỡ thế cờ cho Lý Lai Quần và chuẩn bị cho trận chiến, ai muốn phỏng vấn Tiểu Lý, đều bị anh ta chặn một cách lịch sự và dứt khoát bằng cả hai tay, và anh ta treo luôn bảng " Miễn chiến bài ". Khi thua liên tiếp, đầu óc nặng trĩu, lặng lẽ bước ra khỏi đấu trường, ai tiến lên chào hỏi an ủi là sai lầm lớn! Anh ta sẽ nói với bạn rằng anh ta đang tập trung cho Lý Lai Quần rằng anh ta nên chú ý điều gì ở vòng tiếp theo và hành động như thế nào. Hôm nay, họ lại đưa ra kế hoạch " Thảo phạt " Hồ Vinh Hoa: "Lần này cao giọng: hăn có được chức vô địch, có thể là theo gánh nặng, khi xuôi gió xuôi nước có thể hắn sẽ có chỗ rò rỉ … Ngươi đi tiên, nhất định phải phấn đấu chủ động." và duy trì lợi thế. Vạn nhất không được thì phải thu binh sớm một chút, tranh thủ cầu hòa. ". Tiểu Lý gật đầu đồng ý . Hắn tự nhiên cũng khát vọng thắng lợi, nhưng lần này rất gian khổ , hắn tự biết Tiểu Hổ biết mình thiếu dũng khí thì Tiểu Hổ có thể dồn mình vào chỗ chết.
Để đoạt " Tam Sở Bôi ", anh ấy kém Hồ Vinh Hoa một điểm, trên tàu trên đường về nhà, anh ấy nói: " Hồ Vinh Hoa quả thực là một kỳ thủ toàn diện. Ta đã bội phục lại sùng kính, trong cờ vua lớn nhỏ giải đấu, chúng tôi đã chơi 16 trận trước, tôi đã thua anh ấy chín trận, chỉ thắng ba trận và hòa bốn trận, lần này tôi rất muốn thắng anh ấy, nhưng tôi đã không đạt được điều đó. "
23 tuổi tướng quân, ngươi quá khiêm tốn, ngươi có biết không? Hồ Vinh Hoa đã đánh giá cao ngươi, Năm 1981, anh ấy nói với mọi người: "Tiểu Lý có tài năng để trở thành nhà vô địch!" Không, phải nói rằng khi bạn 16 hay 17 tuổi, anh ấy đã nhìn chằm chằm vào bạn! Trong cuộc thi quốc gia Thái Nguyên 1977, cuộc thi phương pháp " Quái ", Chia thành sáu nhóm để thực hiện loại " Tẩu cương ti ": chỉ khi mười hai người trong nhóm giành được vị trí đầu tiên, họ mới đủ điều kiện để lọt vào top sáu chung cuộc. Hồ Vinh Hoa, người được Từ Thiên Lợi gọi là " Lấy bất biến ứng vạn biến ", Thấy bạn đang ở trong một nhóm, anh ấy trở nên cảnh giác và nói với cả nhóm: "Hãy cẩn thận với người này." Anh ấy đã đưa ra một ngoại lệ để tìm thông tin trận đấu của bạn. Bạn đã đánh bại kỳ thủ Quảng Đông nổi tiếng trong giải đấu mời ". "Tiểu bá vương" Thái Phúc Như. trong vài ván cờ, Hồ Vinh Hoa hết lời khen ngợi: "Quân cờ chặt chẽ và kỹ thuật thâm sâu. Thật khó tin khi cậu ấy chỉ mới 16,17 tuổi".

Thời khắc này là khi nào? Khi đội Hà Bắc đang rục rịch tập hợp và vạch ra chiến lược, làm sao Hồ Vinh Hoa có thể khoan thai tản bộ đi dạo trên con đường Thành Đô kì uyển đí? Đừng hiểu lầm tôi, anh ấy sẽ không bối rối như vậy.mà trong miệng khẽ lẩm bẩm:" Hoàn thuận pháo, hoàn thuận pháo … "Trong trận chiến chiều nay, hắn định triển khai bố cục nghi binh và dụng kỹ năng trung tàn chủ ý lấy bình ổn, sau khi hạ quyết tâm liền về nhà, còn muốn. một đêm ngon giấc., để nạp năng lượng. Đây là phong thái chung không ai bì kịp. Dù trận đấu có căng thẳng và gay cấn đến đâu, ông cũng có thể chìm vào giấc ngủ. Năm 1977, trong ván cờ mà ông đấu với Lý Lai Quần ở Thái Nguyên, hai kỳ thủ đã gần bằng điểm Để tranh quyền vượt qua vòng loại, chúng tôi đấu từ đầu đến cuối, giữa trận đấu thì Hồ lấy mã, hai binh đổi Lý tượng song sĩ. Thật khó để phân biệt đó là thắng hay hòa, và cả hai bên đều kiệt sức. Sau khi " Phong cục ", Lý Lai Quần đã lo lắng đến mức chơi cờ cả đêm. Còn Hồ Vinh Hoa thì "cao tay hơn" và nghĩ, “Vì cuộc chơi không rõ ràng, Tại sao phải bận tâm?” Ba mươi sáu kế ngủ vi thượng. Chắc chắn, ngày hôm sau sau khi “Khải phong” trò chơi, Tiểu Lý tinh thần hoảng hốt, dần dần chống đỡ hết nổi, bị Tiểu Hồ lời lại. thế là Tiểu Hổ kiếm lời, một đêm mất quân, hối hận cũng không kịp.

Đừng nói: “quá khứ như mây khói, hận này vô tận.” Lý Lai Quần, người đã ở đây một thời gian, đã nhìn nhau như những người ngưỡng mộ và mỉm cười, chào nhau để nhận chỗ ngồi! Tuy nhiên, bầu không khí căng thẳng chỉ tạm lắng xuống trong chốc lát, khi trọng tài Thư ký bắt đầu bấm giờ, kim giây vội vàng bắt đầu bước đầu tiên nghiêm nghị, không khí lại đông cứng, tiếng ồn ào của người xem cũng lặng đi trong im lặng. Bất chợt tiếng Pháo vang lên liên tục: " Pháo bát bình ngũ, pháo nhị bình ngũ ", , đấu thuận pháo! Hồ Vinh Hoa đã lẩm bẩm khi anh đang" Tản bộ ", anh đã có một kế hoạch! Lý Lai Quần mặc dù lưu tâm trước, trong lòng vẫn là không khỏi chấn động.. Anh thừa biết Tiểu Hồ đã bày ra " Thuận pháo " mà anh ít dùng đến, đó là sẵn sàng chiến đấu sinh tử cùng đối thủ, mở ra " Thắng bại thủ "! Và anh ta dường như đặc biệt "nâng tầm" cho mình. Năm 1977 “Tam Sở Bôi " chơi thuận pháo, bây giờ cũng là chơi thuận pháo.

Sau một vài hiệp giao tranh, nó trở thành một trận chiến ác liệt. Hai hổ tướng trợn mắt há mồm tranh giành quyền kiểm soát lộ tứ yếu đạo. Hồ Vinh Hoa dâng lên song hoành xe, song xe sát cánh, uy trấn bốn lộ, chuẩn bị đoái xe. Lí Lai Quần ăn miếng trả miếng, điều hai xe một trước một sau, hùng hổ di chuyển trên lộ bốn, sẵn sàng đoái xe. Tình thế làm hoa mắt và khó thở. Cái gì tiếp theo? Người ta dự đoán dù Tiểu Hổ đổi xe hay nhường đường thì lối đi này cũng sẽ rơi vào tay nhà họ Lý!

Khá lắm Hồ Vinh Hoa, như vậy rất cao! Trong lúc cấp thiết, anh ấy lại đưa ra một kiểu bom mới.."Tướng ngũ tiến nhất!" Trên bàn cờ chưa ai mất một quân chưa thất thế, thế mà định khởi lão tướng, hộ xe mời đoái!

Bước đi dũng cảm và hiểu biết này kiểu như “Ngự giá thân lâm” nghe có vẻ đột ngột, nhưng thực ra lại tuyệt vời vô cùng. Nó phù hợp với kỳ lý, tương tự như lý thuyết cờ vua là " Xuất vương trợ công, khống chế trung tâm ", đảm bảo rằng lộ 4 yết hầu sẽ không bị mất; nó cũng ẩn chứa ý đồ xấu xa, nó sẽ khiến đối thủ rơi vào thế đám mây năm dặm, nghi ngờ và không biết đi đâu?

Tiểu Hồ nhận thức rõ về tính khí của Lý Lai Quần. Người này cẩn trọng, đa nghi trong trận chiến, không đụng đến quân cờ mà không cân nhắc kỹ lưỡng, hễ gặp “Quái chiêu” chưa từng biết đến thì lại sinh nghi, e sợ có mai phục, nhìn phải nhìn trái, bất tri bất giác mà hao phí thời hạn, đến thời điểm quan trọng không còn thời gian để soi xét. Ở " Thượng Hải Bôi " hai tháng trước, Hồ Vinh Hoa từng đối đầu với hắn, giũ bỏ vương bài, vận dụng nghi binh, điều này khiến hắn phải dùng đến cân não và chịu nhiều tổn thất. Ngày hôm đó, Lý Lai Quần đi tiên dùng phi tượng, Hồ Vinh Hoa đối lại bằng kim câu pháo"Pháo bát bình tam" Đây là ván cờ này


Hà Bắc Lý Lai Quần thua Thượng Hải Hồ Vinh Hoa

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-07-12 10:40:00
2009-10-04 14:23:00
河北 李来群 负 上海 胡荣华
6947722289887062883822521907807017271242091910023948424638357074060546863585525185555181798783845553204253636283634384851915304143530010154574754544101853518371515371524434022177577573535552646665857557506443555181713484758584858636515636355055735385813531818053555646433527284150808371414676180887680809282342242343414748394744
0
82
全局
慢棋
A10 飞相局
二十世纪赛事
1982年上海杯中国象棋大师邀请赛
上海
1982-10-14
黑胜
河北 李来群
河北
李来群
上海 胡荣华
上海
胡荣华
7648
176600
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_17660.html




Tuy nhiên, sau khi Lý Lai Quần xa nhất tiến nhất, tiếp theo sẽ bình lục sau. Hồ Vinh Hoa vừa rồi Pháo bát bình tam, mà đột nhiên lại, "Pháo Tam Bình sáu!". Chỉ có ba chiêu thức được thực hiện. ., nhưng pháo di chuyển hai nước, điều này thực sự hiếm. Tất cả các đại sư nổi tiếng theo dõi trận đấu đều rất ngạc nhiên, nhìn lại quá trình hình thành kim câu pháo hơn 100 năm, họ chưa bao giờ nghĩ đến nước đi như vậy. Đây là tính đa nghi rất nặng của Lý Lai Quần. anh ta đã nghi ngờ, lo lắng đến mức không biết phải làm gì, ta có thể tìm câu trả lời ở đâu, và làm thế nào để có câu trả lời đúng? Để giải được dấu hỏi khổng lồ này, Lý Lai Quần đã vắt óc suy nghĩ hơn 30 phút rồi mới xử lý được. Sau đó, Hồ Vinh Hoa lại đi thêm một nước dường như đi ngược lại luật cờ, đan đề mã nhất biên , Mã một biên còn một binh một mã và 2 pháo một biên, xếp thành một hàng dài như xà trận làm kẻ khác khó hiểu… Và ném Lý Lai Quần một danh sách dài các dấu hỏi lớn và nhỏ! Đợi tình thế bước vào phức tạp và đầy biến động ờ trung cuộc, khi phải cân nhắc hết sức chính xác và thực tế tinh tế, Lý Lai Quần phàn nàn than khổ: anh còn 14 nước đi, nhưng đồng hồ chỉ còn hai phút. Vội vàng trong nhiều tình huống, sai lầm liên tục xuất hiện, thậm chí còn dâng “Pháo” cho Hồ Vinh Hoa thật chẳng ra gì. Trong ván cờ này, anh ta đã thực sự thua “oan uổng” và thua không thể giải thích được.

Trước mắt, Hồ Vinh Hoa "Ngự giá" khởi hành, "Tướng" đi quỷ nói, lại muốn diễn lại trò cũ, vải ra một cái quái chiêu, một dấu chấm hỏi, và thu lợi từ nó. Ai dè, lần này, Tiểu Hổ mở mê hồn trận mất linh !! Lý Lai Quần bình tĩnh trả lời mà không cần suy nghĩ, Rất thẳng thừng đổi xe gây chấn động. Hồ Vinh Hoa cảm thấy kỳ quái, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chính huấn luyện viên kiêm sư phụ cờ Lưu Điện Trung đứng sau, ép Tiểu Lý phải uống thuốc giải dược! Kể từ khi Lý Lai Quần hứng chịu cú “Kim câu pháo” lập dị của Hồ Vinh Hoa ở giải “Thượng Hải Bôi”, Lưu ĐiệnTrung lại trầm ngâm Mặc dù phải lo lắng về việc rớt ra ngoài top 6 nhưng sự "chậm chạp" của Tiểu Lý càng khiến anh lo lắng hơn.

Cuối cùng ông đã nghĩ ra một “liều thuốc” tuyệt vời: theo quy chế thi đấu chính thức, mỗi đấu thủ phải hoàn thành bốn mươi nước đi trong vòng một tiếng rưỡi. Lưu ĐiệnTrung cố tình đưa ra một " Quy định riêng " là "rút ngắn thời gian", trong đó quy định rằng Lý Lai Quần không được vượt quá một giờ trong các trò chơi huấn luyện thông thường, buộc anh ta phải tăng tốc độ di chuyển của mình. Sau hai tháng, nó thực sự được cải thiện. Hồ Vinh Hoa sửng sốt một chút, nhìn đối phương "rời đi hắn ba ngày, nhìn hắn ái mộ", liền gật đầu tán thành.

Bốn xe như hổ rình mồi,Rồi binh binh bàng bàng … ăn thịt lẫn nhau …. rồi tất cả đều rời khỏi bàn cờ, trở thành trò chơi “Vô xa kì”. Lúc này, Lý Lai Quần nhìn thấy tam lộ mã tam lộ của đối phương tiến lên, uy hiếp trung lộ của mình. Để chớp thời cơ, ông phải miễn cưỡng khí binh (Bỏ tốt) tăng tốc mã. Quân mã tiến bốn bước liên tiếp, nó đi từ cánh phải sang lộ, và cướp những con tốt của đối phương làm thức ăn cho gia súc. Hồ Vinh Hoa, tuy nhiên cũng dày dạn kinh nghiệm, lấy pháo đoái mã, quét tới trung binh

Ác chiến đến đây, Hồ Vinh Hoa dùng ba mươi phút, Lý Lai Quần dùng đi bốn mươi lăm phút, không thể nói là"Hoạt động chậm ". Tuy nhiên, khán giả ở trong và ngoài ba vòng đang lặng lẽ bàn tán rằng: Lý Lai Quần người có lợi thế đi tiên đã mất tiên thủ ưu thế. Hồ Vinh Hoa lấy song mã đan pháo sĩ tượng toàn bộ đối Lý song pháo đơn mã sĩ tượng toàn bộ, binh chủng trên linh hoạt nhiều, cũng có lợi hơn là Tiểu Hồ ngũ lộ và thất lộ hai cái"Thông đầu tốt" , tùy thời có thể qua sông. Lâm Hoành Mẫn, một ngôi sao đang lên của đội Thượng Hải làm Tiểu Hồ nở một nụ cười, nói vào tai bằng tiếng địa phương Thượng Hải: “Có thể anh ta sẽ đào tẩu. "

Hồ Vinh Hoa hạng người? Tự nhiên lại tâm như gương sáng. một ly một tý cũng hiện rõ. Anh ta nhấp một ngụm trà và phán đoán tình hình: nếu tình huống này tiếp tục phát triển, anh ta sẽ có 50 phần trăm cơ hội chiến thắng; Lại có nụ cười sinh động, nhạt nhòa đó trên khuôn mặt anh. Tuy nhiên, Tiểu Hồ biết rằng Lý Lai Quần đang vướng víu như bế quan nên phải kiên nhẫn: trước tiên hãy điều chỉnh lại vị trí quân cờ của mình, sau đó mới đến "tra tấn" cậu ấy.

Hồ Vinh Hoa thấy hương vị trà đã nhạt dần và không đủ để " chèo chống " cho cuộc chiến kéo dài, vì vậy anh ta xin được pha lại một tách trà đậm. Trọng tài gật đầu đồng ý.

Sau một vài phút anh quay lại đấu trường với một tách trà nồng đặc trên tay. Thấy bên kia mã lui một bước không liên quan gì đến đại sự, anh ta chưa kịp ngồi xuống, liền bước đi không chút nghĩ ngợi, " Tượng thất thối ngũ". Cờ mới rờ tay, thì nghe Lý Lai Quần "Ồ?" một tiếng. Vinh Hoa vừa mới ngồi vào chỗ đã lập tức giật mình và nhìn kỹ lại thì thấy không ổn, Quân tượng anh thả xuống chỉ tình cờ trở thành " Pháo giá tử "tiến pháo tróc song, không mất mã, cũng mát pháo!

Trời ơi! Ta rót một cốc nước và phá vỡ một ván cờ. Hồ Vinh Hoa không khỏi cảm thấy ớn lạnh trong lòng, kêu lên: "Thuyền bị lật! Thuyền bị lật!" Tiếng nói tiếc nuối trên sân không ngớt. Bi kịch xảy ra khi anh ta chiến đấu với Dương Quan Lân ở Lạc Sơn bây giờ lặp lại như vậy! Ván cờ đó như sau


Hà Bắc Lý Lai Quần thắng Thượng Hải [B]Hồ Vinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-12-24 20:25:01
2006-12-24 20:25:00
河北 李来群 胜 上海 胡荣华
1747124219271022091923247987706289880001885880811915015115554041666551555855815155514151776760826564826487664232664522344524322226252002240322276727344627264625060525460315644226224654476763642262646515346566670702203453727307875041878341528685543562654344394835166575162849392836294751504837737159485040858436240504715153654445041445557555
0
85
全局
慢棋
D11 顺炮直车对缓开车 黑左横车
全国象棋个人赛
1982年全国象棋个人赛
成都
1982-12-07
红胜
河北 李来群
河北
李来群
上海 胡荣华
上海
胡荣华
20446
234000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_23400.html





Lý Lai Quần đã chiến thắng trong một mưu đồ, và liên tục nói sau đó, "Chết tiệt, may mắn!" Ồ, Đừng khách sáo, đừng cảm thấy tiếc. Trên sân thi đấu, ai cũng sẽ gặp “may mắn” hay “xui xẻo”, cũng giống như ai cũng sẽ nếm trải thành công hay thất bại. Hồ Vinh Hoa chẳng phải cũng đã tạo ra quá nhiều bất hạnh và thất vọng cho bạn sao? Cuộc thi năm nay, bạn có thể coi là thời gian để xoay chuyển, mọi điều xui xẻo đều biến thành may mắn. Điểm của Tiểu Hồ đang đuổi theo bạn, nhưng anh ta vẫn không đuổi kịp. Có hơi lo lắng khi bạn đứng ở vị trí đầu tiên và anh ấy đứng thứ hai không? Bạn đang nói gì với Tiểu Hồ? " Mặc dù tôi không tôn thờ bạn như một người thầy, tôi đã chơi phổ của bạn và học cờ của bạn. Tôi nghĩ rằng bạn đã chơi cờ ở những năm bảy mươi trong những năm sáu mươi…. "Bạn thực sự đang nói từ tận đáy lòng mình, nhưng tại sao bạn không tiết lộ" ẩn ý "quan trọng? Tôi học được từ bạn chỉ để đánh bại bạn!

Tiểu Hồ nha! Bạn đang cầm huy chương bạc, và hết lần này đến lần khác, đó có phải là những lời thiền không? Nó có được so sánh với huy chương của người khác không? Ồ, đại sư 23 tuổi người Hà Bắc Lí Lai Quần bên trái của bạn là huy chương vàng. đại sư Quảng Đông 24 tuổi Lữ Khâm bên phải của bạn là huy chương đồng! Họ là những người ngưỡng mộ và đối thủ của bạn, tiếp quản "vũ khí" của bạn và tấn công lâu đài của bạn! Đừng coi thường kẻ thù, hãy tìm kiếm " Hậu hối dược " sau, và giành huy chương vàng vào năm sau! Không nghĩ tới, phó trọng tài bị phóng viên vây quanh trả lời phóng viên câu hỏi, vừa đi vừa nghe. "Tại sao" người đầu tiên hỏi bạn lúc nãy: "Đoạt quán quân cao nhất, vì cái gì không thể Đông Sơn tái khởi?"

(Còn nữa)

Tiendaotd
10-03-2022, 05:34 AM
Hồ tư lệnh trong hai năm phạm hai sai lầm sơ đẳng trong các trận gặp Duơng lão và trận gặp Lý Lai Quần, tuy đúng là vì mệt mỏi nhưng cũng cho thấy kỳ đàn về sau có quá nhiều kỳ thủ hàng đầu nên làm cho Hồ tư lệnh thường xuyên phải khổ chiến, có thể nói là mãnh hổ nan địch quần hồ. Những năm 60 và 70 thật ra Hồ tư lệnh cũng có lúc phạm sai lầm nhưng không phải trả giá bằng chức vô địch. Trong năm 1982 này thì chỉ cần một nước đi sai sót trước Kỳ Thánh là đủ để Kỳ Tiên về nhì rồi :D

Chotgia
10-03-2022, 12:16 PM
Tiếp


CÔN MINH. "THÂM SƠN KIẾM KHÁCH" ĐÃ GIÁC NGỘ

Tôi e rằng chính vì “biển đã khó nước”, anh không thích huy chương bạc lắm. Nhưng ở nhà, dưới sự kiểm soát của cô con gái 8 tuổi Hồ Diễm Lộ hạ thủ, anh ta buộc phải chịu thua. Tiểu Diễm Lộ mới tập đi quân và tập ăn quân nên không có khả năng cấu thành một sát cục. Nhưng ngay khi đến thời khắc mấu chốt, nàng đã ném "Đại soái" của cha mình khỏi bàn cờ, coi như một lần nữa cô đã hoàn toàn đả bại đặccấp đại sư, nám lấy "Quán quân" . Đôi khi ba ba chơi một ván cờ mở. Tiểu Diễm Lộ vừa vội vàng đưa ra lời “bình luận” tiêu cực: “Nước đi này là nước cờ không khéo!” Khán giả không nhịn được cười đắc ý. Có người hỏi, con có sợ ba khi đánh cờ không? “Ta không sợ!” Trân châu trong lòng bàn tay của ta, nói xong tiếp tục dỡn đùa.

Sự thật Một số người trong giới cờ rất nghiêm túc có một câu nói: Cả nước có hai người không sợ Hồ Vinh Hoa. Ôi, Đó chính là Quảng Đông tiểu tướng Lữ Khâm cũng tuyên bố: Ta không sợ bất luận kẻ nào. Bằng hữu đã "truyền báo " cho Hồ Vinh Hoa, nhưng không khiến anh tức giận. Sự thật là ông đã trở thành một vị Phật một lần nữa. " Rộng lượng có thể dung thiên hạ khó chứa người." Anh ấy thực sự đã cười.

"Người sắt" Hồ Vinh Hoa trở thành "người đàn ông bí ẩn" vào nửa cuối năm 1983. Kể từ khi trở về từ toàn quốc đoàn thể tái vào tháng 6, anh ấy đã ẩn dật, Có kẻ mời anh ấy chơi ở cúp này đến cúp khác, nhưng anh ấy đều lịch sự xin miễn: tạm thời không có ý định đầu nhập phân tranh. Sự kiêu ngạo anh hùng của anh ấy dường như không còn nữa. Kỳ dị! Tôi còn nhớ khi thất vọng, anh từng nói với nữ kỳ thủ người Singapore Trương Tâm Hoan: "Thâu kì không thể thâu khí. Ta vứt bỏ hai mươi năm quán quân, nhưng không thừa nhận thua khí." Nghĩa là "Bạn không thể mất khí chất của mình khi thua cờ. Tôi đã đánh mất chức vô địch 20 năm, nhưng tôi không thừa nhận rằng mình đã thua khí chất của tôi. "Ý nghĩa của một sự trở lại là không thể nói thành lời. Năm 1982, anh không giành được chức vô địch, nhưng anh đã xuất sắc trong suốt cả năm, đội thi đấu này có thành tích bất bại, đứng nhất chặng đầu tiên. Tại sao lại để đao thương vào kho, bế môn bất xuất?

Mà này, có phải vì nhà cửa, con cái vướng bận nhiều việc nhà phiền phức không? Không, anh ấy đã đủ may mắn để chuyển đến một ngôi nhà mới, và anh ấy không còn gặp khó khăn khi sống trong phòng tập thể dục: ngăn cách bởi một lớp “tường” bằng ván sợi, âm thanh lớn của phòng tập thể dục thỉnh thoảng đập vào màng nhĩ của anh ấy. . Về phần việc nhà, Tiểu Hồ luôn trông cậy vào " Hiền vợ ", anh chỉ tự "phân công" hai nhiệm vụ lớn là tận hưởng hạnh phúc gia đình, hoặc đơn giản là "bày mưu tính kế" …

Hãy tìm đến đội cờ để thăm dò sự thật? Nhưng bạn phải nhờ một người sành sỏi, nếu không bạn sẽ không nhận được gì và lãng phí thời gian của bạn. Hồ Vinh Hoa ở đây, và đồng đội của anh ấy được mời ra ngoài. Trong phòng đánh cờ trống trải này, anh ta ngồi nhắm mắt. Có thể thấy hắn dường như ngủ nhưng không ngủ, có vẻ tỉnh nhưng không tỉnh, thật sự có vẻ là đang tu luyện bản thân. Bạn chào hỏi nhẹ nhàng, anh ấy chỉ khịt mũi “ừm, ừm” hai cái, sau đó anh vẫn như tôi. Bạn lại hét lên, hét thật to và anh ta nhướng mi nhìn bạn ngây người như không thể nhận ra đó là ai? Giống như Đỗ Khâu bị bỏ tù, "điên rồ" trong bộ phim " đuổi bắt " của Nhật Bản. May mắn thay, vị khách đó là một cao thủ của Lâm Hành Gia, và anh ta đã biết vẻ đẹp "ngủ say" của Tiểu Hồ, sau đó anh ta lật giở đống " Tư liệu " rải rác trên bàn, toàn là "thông tin tình báo" về "đối thủ", và hơn thế nữa Hắn biết Tiểu Hổ đang chơi ký hiệu và suy nghĩ về cờ, toàn thân lẫn tâm trí đều đắm chìm trong ván cờ không ngừng biến hóa, còn đang lang thang trên đất của vương quốc Tượng kỳ. Quá khứ dài đằng đẵng, nhịp sống hối hả của thế gian, mọi thứ đã biến mất, không còn nữa!

Nếu bạn không đặt bàn cờ, không di chuyển quân cờ và ngủ gật, đó có phải là rèn luyện? Bạn đang khám phá bí ẩn của đạo lý huyền cơ ? Thật không thể tưởng tượng nổi! Tuy nhiên, không khó để chứng minh sự “Bất khả tróc mạc” này. Tất cả những gì bạn cần làm là trải nghiệm màn trình diễn “Mông mục kì” tuyệt vời của Hồ Vinh Hoa. Bạn sẽ đầy nghi ngờ, và thay vào đó bạn sẽ bị sốc và kinh ngạc! Tôi nhớ rằng ban đầu anh ấy cố gắng chơi cờ bịt mắt với những người khác, nhưng anh ấy chỉ có thể chơi ván tiếp theo. Nhưng bây giờ, đối mặt với hàng ngàn khán giả, lưng đối mặt với hàng loạt ván cờ, thậm chí anh ta phải đối mặt với mười hai, thậm chí mười bốn đối thủ cùng một lúc.

Sau vài giờ, những người chơi cờ, một số trầm ngâm, một số cười nhạt, đều là những kẻ bất tài. Trái lại, Tiểu Hồ là người ung dung và tự tại. Ngay từ khi trọng tài báo cáo về động tác bằng chân của đối thủ, anh ta đã đặt tách trà đi và đáp trả ngay lập tức " Mạch khách phong ". Rõ ràng, bốn năm trăm quân cờ trên hơn mười ván cờ, tiến thoái ngang dọc, vạn biến, đều hiện lên sinh động trong tâm trí hắn.

Dù nhìn thấy là tin, nhiều người đã thấy thật nhưng vẫn không thể tin đó là sự thật. Thảo nào sau mỗi lần biểu diễn, anh được rất nhiều người hâm mộ cờ vây quanh và ngạc nhiên hỏi: “Anh có năng lực siêu nhiên không?” . Trước đây Khi đội cờ Trung Quốc đến thăm thành phố Davao, Philippines, Tiểu Hồ được hiệp hội cờ địa phương mời biểu diễn hai màn bịt mắt, chỉ một chọi bốn mỗi lần. Nay người dân Davao đã bị sốc. Một số người hâm mộ cờ từ Hong Kong, Malaysia và Singapore cũng đến xem và có mặt nhanh chóng. Họ không ngờ rằng, không cần nhìn vào bàn cờ, anh ta đã thực sự đưa ra quyết định nhanh chóng và đạt được thành tích bảy thắng một hòa. Báo chí và đài phát thanh địa phương liên tục thốt lên: “Thần kỳ, thần kỳ, thần kỳ kinh ngạc!” Họ không thể không khen ngợi “Bộ não của Hồ là một chiếc máy tính”, “Bộ não của anh ấy còn tốt hơn cả máy tính điện tử!”.

Nếu bạn vẫn muốn thử nghiệm các pha nguy hiểm "không thể đoán trước" của anh ấy, bạn cũng có thể lao đến sảnh thi đấu, nơi các ngọn lửa báo hiệu rải rác và quan sát cách anh ấy duyệt qua các trò chơi của người khác. Loại phương pháp ghi nhớ nhanh đó thực sự giống như một máy tính được bật. Ngay cả các tuyển thủ quốc gia cũng thở dài ngao ngán " Hồ ". Người khác nhìn các quân cờ, bằng cả hai mắt vào bàn cờ, nhưng anh ta lại nhìn chằm chằm vào bảng thành tích trò chơi bằng cả hai mắt: vừa xem, vừa suy nghĩ. Sau khi “quét” một vòng, anh biết được tình hình chiến đấu từng người một trong hội trường. Và thông tin "quét" này liên tục được anh ta gửi về "máy tính" để lưu trữ. Từ Thiên Lợi, một cao thủ cờ hiểu rất rõ về Tiểu Hồ, đã từng tiết lộ một con số mà anh không biết làm thế nào để kiểm chứng: "Máy tính 'của Tiểu Hồ ' chứa ít nhất một nghìn và hàng trăm ván cờ. Nếu bạn cần bất kỳ thông tin nào, bạn có thể ngay lập tức nhìn thấy nó trên màn hình. Nó được phản chiếu. "Thật là một cuốn sách không lời tuyệt vời, một" thư viện lưu trữ "vô hình! Nó có vẻ viển vông và "không thể đoán trước", nhưng nó thực đến mức bạn có thể chạm vào nó!.

Ồ, sự thật được tiết lộ. Nói là luôn đóng kín cửa và không tham gia vào các cuộc tranh chấp, nhưng nó chỉ ra rằng anh ta lặng lẽ và sớm bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Năm ngoái, anh đã mắc một sai lầm: thường tham gia vào quá nhiều cuộc chiến, và khi cuộc cạnh tranh đang đến gần, sự quan tâm của anh dần trở nên "mệt mỏi" và anh không còn thời gian để xem xét việc mở rộng thư viện tình báo và kho đạn của mình. Năm nay, anh ta phải rút ra một bài học và mở rộng quân đội của mình để chuẩn bị cho chiến tranh càng sớm càng tốt! Anh ấy cần nghị lực, nhưng cảnh giác hơn: trước chiến thắng, anh ấy rung lên, rồi bàng hoàng nhìn theo. Sự bất quá tam. Anh ấy đã hối hận hai lần rồi, và lần này trong cuộc toàn quốc thi đấu ở Côn Minh, anh ấy không muốn hối hận lần nữa.

Côn Minh. Cuộc thi toàn quốc năm 1983 chỉ còn một ngày nữa là diễn ra. Tôi không biết tài trí của ai, đấu trường của trận chiến đẫm máu này thực sự được kê trên bờ Thúy Hồ ở chân phía tây của núi Hoa Sơn. Nó được bao quanh bởi Thạch lâm tiên cảnh, nơi được thế giới gọi là " Thiên hạ thứ nhất kỳ quan ", và Hồ Điền Trì dài 500 dặm, là "sự rộng lớn của năm trăm dặm, không thể phân biệt được đâu là mây và nước. " Phong cảnh của hồ và núi thật tuyệt vời. Nhưng mà, những người chơi cờ đang ở lưng chừng núi cũng không được đi ra ngoài, nhúng tay vào nước hồ xanh ngắt, nắm lấy Hoắc Kiến Hoa mài dao. Các phóng viên đi tới đi lui vội vàng, chọc phá các cao thủ và trọng tài chính trung lập, những lão tiền bối trong làng cờ, để giúp họ đưa ra những dự đoán và triển vọng. Giống như Chu Du và Khổng Minh, những người đang lên kế hoạch cho đại chiến Xích Bích, mỗi người đều viết từ " Hỏa " trong lòng bàn tay của họ. Một vị tiền bối có mặt ở đây để viết ra một tờ giấy cho phóng viên một số con hổ nhỏ có khả năng ngăn chặn Hồ Vinh Hoa trở lại ở Đông Sơn tái khởi là Lý Lai Quần. Lữ Khâm ở Quảng Đông, Triệu Quốc Vinh ở Hắc Long Giang ~~; Nhân vật tin tức Hồ Vinh Hoa "nói" với các phóng viên ở đó: "Có nhiều hơn một đối thủ. Có thể là Lý Lai Quần, nhưng cũng có thể là Lữ Khâm!" Hồ Vinh Hoa đã để mắt tới người đoạt huy chương đồng này từ lâu: một khuôn mặt "kiểu Quảng Đông" điển hình, lanh lợi chớp nhoáng, nhanh nhẹn và hăng hái. Không ngạc nhiên khi anh ta dám nói rằng anh ta không sợ Hồ Vinh Hoa: năm 1980 anh ta đánh bại Tiểu Hồ ở Lạc Sơn; họ gặp nhau vào năm 1982, và sau một trận chiến khốc liệt và lâu dài, họ đã bắt tay hòa. Rốt cuộc thì Chưởng môn vẫn mang duyên nợ, khó có thể đoán được ai sẽ tử trận ở vòng 8 lần này!

Thủ tràng, Hồ Vinh Hoa, người " Ru rú trong nhà, đóng cửa luyện kiếm ", đã giơ kiếm lên và mở vỏ nó. Dưới bàn cờ lớn trong sân vận động lộ thiên thu hút hơn 1.000 người hâm mộ cờ, ông so tài với Liễu Đại Hoa, nhà vô địch quốc gia hai lần vào năm 1980 và 1981. Anh ta có lợi thế là người đi tiên, lại có tài khống chế, dụ khiến đối phương tấn công. Sau hơn bốn giờ, đợi cho Liễu Đại Hoa rối loạn bộ pháp, hắn mới hậu phát chế nhân,xuống ngựa hạ gục đối thủ. Vòng 3, Tiểu Hồ gặp bá chủ năm ngoái Lý Lai Quần. Lý bất ngờ đưa ra "Tiên nhân chỉ lộ ", và Hồ cũng sử dụng quá cung pháo đã được cách tân ra ứng phó. Hai tiếng đồng hồ xung trận, cả hai bên đều không bị tổn thất, không có một binh sĩ nào vượt hà giới. Lý không nhân nhượng, anh ta thử đưa xe kỵ hà để thực hiện những khiêu khích cùng công kích nhỏ. Tuy nhiên, Hồ Vinh Hoa, người luôn tỏ ra khiêu khích và hiếu chiến trong cách đánh cờ của mình, vẫn tỏ ra bình tĩnh. Gặp đối phương trong trận đao quang kiếm ảnh, tinh kỳ nhào lộn, anh ta không có ý định bước vào. Mười bảy phút sau, lần đầu tiên anh đưa biên binh qua sông. Lý Lai Quần khi giang hải ngưng quang nhìn thấy đội hình cũng không dám dùng vũ lực. Sau tổng cộng ba mươi hai hiệp, quân cờ của Tiểu Hồ chỉ tiến được bốn bước trong lãnh thổ của đối thủ, và cả hai bên đã lại ký hòa.

Và đây là ván cờ đó.

Hà Bắc Lí Lai Quần Hòa Thượng Hải Hồ Vinh Hoa


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2006-07-12 10:40:00
2006-07-12 10:40:00
河北 李来群 和 上海 胡荣华
2625723279677062897963641927807077736042294710023948504109390304393412113439111339360221732370507975505436161317161700032322032322122313171321136665040527355434656434646755050655436243354364444362326212624446628213348685466682806663757041507073636073833453
0
64
全局
慢棋
E04 仙人指路对士角炮或过宫炮
全国象棋个人赛
1983年全国象棋个人赛
昆明
1983-11-17
和棋
河北 李来群
河北
李来群
上海 胡荣华
上海
胡荣华
4074
177420
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_17742.html




Sau một vài vòng đấu, thật sự rất khó hiểu. Đối với nhà cựu vô địch, đó là hậu phát chế nhân, lấy nhu thắng cương. Đối với nhà vô địch năm ngoái, anh ta tắc án binh bất động, và sử dụng cách Thái Cực Quyền, mềm đến mềm. Ở hiệp thứ ba và thứ tư, anh buộc phải cầm hòa, anh không hề tức giận, trong một trận đấu với Vương Gia Lương, anh đã bị phản tiên, và bị đối thủ thoát xuống, nhưng anh không nóng nảy. Làm thế nào mà Hồ Vinh Hoa vừa tu luyện xuống núi đã dập tắt được bản tính gia hỏa, không còn sắc bén như trước? Làm sao mọi người đều biết được âm mưu của đại sư: ngươi xem ta là "Cái đích cho mọi người chỉ trích", khi ta khỏa thân ra trận, ta sẽ bị âm mưu chống lại. Lần này, ta sẽ ít rủi ro hơn và cẩn thận hơn, ta sẽ "thuận theo tự nhiên." Cuộc chiến là cuộc chiến, sự ổn định là sự ổn định. Miễn là tỷ lệ ghi bàn của tôi có thể đạt 70%, thì vương miện không thể không trả tiền cho tôi!.

Vòng thứ mười một. Hồ Vinh Hoa và Lữ Khâm vốn không sợ hắn, sau hai tiếng rưỡi giao tranh bằng đao và súng, hai bên đã hình thành tình thế xa pháo tứ binh đối xa mã tam binh đích cục diện. Tiểu Hổ tuy có nhiều trung binh nhưng khuyết tượng nên trở thành cục diện giằng co. Mọi người dường như có giác quan thứ sáu, dự đoán đây là trận đấu quyết định ngôi vô địch và á quân. Trong đại sảnh giờ phút này chen chúc thành ba tầng trong ngoài, chật như nêm cối!

Mọi người đang tranh luận lặng lẽ về tình huống, ai tốt hơn ai xấu hơn. Có người cho rằng có thể làm hòa, cũng có người cho rằng Tiểu Hồ thụ động. Hồ Vinh Hoa trong lòng biết rõ: "Ván cờ tướng này thật sự rất quan trọng, thua cũng không được, chỉ cần anh ấy sẵn sàng gây chiến với tôi, tôi vẫn có cơ hội giành chiến thắng." Lữ Khâm trong đầu hiện tại suy nghĩ cái gì ? Hòa bình hay chiến thắng? Tiểu Hổ hơi ngẩng mặt lên, dửng dưng liếc nhìn đối phương. Đôi mắt và trái tim của Lữ Khâm rõ ràng vẫn hừng hực hy vọng vào ngọn lửa chiến thắng. "Hắn thấy ta khuyết tượng, trung tốt lại bị khiên tử, còn muốn thắng! Không thể để hắn mất hy vọng." Tiểu Hổ cẩn thận, khôn khéo đối phó với đối thủ đầy tham vọng của mình. Anh xử lý tình huống vào thế bế tắc, nơi đối thủ muốn thắng nhưng không được. Anh đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi khoảnh khắc bên kia háo hức nhảy lên hái quả, chân không khỏi mặt đất.

Lúc này, đồng đội của anh ở Thượng Hải là Lâm Hoành Mẫn đã đánh bại “Quái kì thủ” Tang Như Ý của Bắc Kinh, đến xem trận đấu và dành cho anh một cái nhìn nồng nhiệt và động viên. Tinh thần của Tiểu Hồ đã được nâng lên. Ở nước thứ năm mươi chín, cơ hội đã đến, Lữ Khâm, người đang mong muốn đạt được thành công, Trong trường hợp Sĩ tượng bị chia cắt, lão soái không ai hộ giá mà mã lại xuất chinh. Tiểu Hồ đã vui mừng khôn xiết và đã có một hành động tuyệt vời! Ông tập trung thiền định, tính toán kỹ lưỡng, chỉ cần tiến xe hai lần là có thể chiếu tướng, hai lần tróc mã. Chắc chắn, sau tám nước, tình hình trở nên tồi tệ hơn, Lữ Khâm mất quân và trong vòng một khắc, tuyến phòng thủ sĩ tượngbị phá hủy hoàn toàn . Lữ Khâm, người tài năng đã thất bại. Đến lượt anh phải hối hận. Hồ Vinh Hoa nhẹ nhõm đứng dậy, đỡ được cú vấp "không sợ ai". Tuy nhiên, nỗ lực đó thật đáng giá, và ông gần như say sưa với những dự đoán cờ tưởng tượng: khai cuộc, trung cuộc và tàn cuộc, cả hai bên đều nhìn thấy kỹ năng thực sự của mình và cố gắng hết sức. Có lẽ, chỉ có ván cờ mà ông đấu với Dương Quan Lân trong kỳ thi đấu toàn quốc năm 1960 là có thể so sánh được.

Đây là ván cờ đó:


Quảng Đông Lữ Khâm thua Thượng Hải Hồ Vinh Hoa

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2006-07-12 10:40:00
2007-12-27 22:52:00
广东 吕钦 负 上海 胡荣华
774772427967706289888070883870741927102217151214156514643834504109194344343322436563645466655457191700023948575333345354343374736360737060617060615154533334606165646151171553736463737063627060678843624767627469477455343555678867515635755666678802321565666575654262652532382739383388766242256560507657424639274656262550574857204259483373476956760605415269473041483976166566161066467379494879742715101429074050484974794948797848497818152718172735141535234445463617473948151036374746234210404221403037334686330386060383060725244546835346472423505105040704483904242100304000214010211347572333100013050040495924343948404859494842
0
156
全局
慢棋
D05 顺炮横车对直车巡河
全国象棋个人赛
1983年全国象棋个人赛
昆明
1983-11-23
黑胜
广东 吕钦
广东
吕钦
上海 胡荣华
上海
胡荣华
13909
177470
m
m
乐山惨败之后,胡荣华经过了几年时间的痛苦调整,才重新夺回失落的桂冠。以他这段时间的经历为内容,作家罗达成创作了报告文学《十连霸的悔恨》。1981年,胡荣华在全国乙组比赛中只名列第四,无缘甲组。1982年,胡荣华虽然在各大杯赛战绩辉煌,但在个人赛上却出现低级失误败给李来群,屈居亚军。到了1983年,他干脆谢绝了一切比赛的邀请,闭门不出,深山修炼。在这一年的全国赛,胡荣华击败柳大华、吕钦、赵国荣等名将,时隔三年再登冠军宝座。||||比赛第八轮,胡荣华与广东小将吕钦(本届亚军)相遇,再度以顺手炮迎敌。吕钦以广东队研究有素的横车巡河炮(为杨官林于1980年团体赛上所创)进击,胡荣华也应以巡河炮应对。双方开局、中局输攻墨守,各有千秋,只是残局胡荣华技高一筹,胜得最关键的一局。||||广东 吕钦 先 负 上海 胡荣华||( 1983年11月23日于昆明)||1983年全国个人赛
以巡河炮应巡河炮,着法别致。另外一路常见变化是卒3进1。
打兵过急,应走兵七进一。
过于从容,应直接兵三进一。
交换后,黑双车双炮灵活,可以一战。
退马,不如兵九进一灵活。
再度交换子力,形成红方多相,黑方多兵的互缠局面。
杀士精妙,红如车四退四,则车3退1,马八退九,炮2进9,士六进五,车3进6,士五退六,车3退4,黑多子胜。
(黑胜)
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_17747.html




Đặc cấp đại sư dường như đã trở thành người đứng đầu Võ Đang trên đồi Kinh Dương. Ngay sau khi khuất phục một con hổ, một con hổ khác - Triệu Quốc Vinh từ Hắc Long Giang đã lao về phía anh ta. Tuy nhiên, lần này, anh ấy không chỉ dựa vào côn bổng mà xuát đòn mới đa dạng. Khi một khẩu pháo của Triệu Quốc Vinh như hổ rình mồi, nó hú lên một tiếng dài, tả phác hữu bôn, nhằm nơi xung yếu tân công, ăn luôn sĩ tượng của Hồ , Hồ Vinh Hoa có một nước đi khôn ngoan, nâng cao thòng lọng từ " Trung Quốc tượng kì tân quy tắc " được ban hành ngay trước trận đấu ”Trong một pháp lệnh“ không đổi thành bại ”, sống động đã bẫy được pháo ác quỷ này. Hồ Vinh Hoa đã thành công.

Trong vòng thứ mười một, anh ta áp dụng một quy tắc mới khác - " dạng cục diện lặp lại ba lượt, không thay đổi thì hòa ". Chỉ trong vòng chín phút, anh đã bắt tay với tiểu tướng Hà Bắc Hoàng Dũng để làm hòa. Hắn không cần đánh nữa, chỉ cần làm hòa, hắn sẽ xuất thủ!

Dù trận đấu vẫn chưa kết thúc nhưng vẫn còn một vòng cho ngày mai. Nhưng ở cổng đấu trường, mọi người đã kéo đến đông đủ và nhiệt liệt chúc mừng Hồ Vinh Hoa! Anh ấy đã đi lên và đi xuống trong ba năm. Cuối cùng lại nhận được danh hiệu quán quân. Chiếc huy chương vàng thứ 11 vẫy tay chào anh với một nụ cười. Hồ Vinh Hoa cũng vẫy tay với một nụ cười sống động, một nụ cười hài lòng, anh ta đang cống hiến cho huy chương vàng? Hay đang cảm ơn mọi người?

Nó không có nghĩa là: thành công và thất bại đi đôi với nhau? Thành công cuối cùng cũng tránh được thất bại và lại đến với anh, và anh lại trở thành người may mắn trúng thưởng. Ông sẽ không bao giờ quên hai chiến thắng có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình: chiến thắng đầu tiên vào năm 1960 và chiến thắng này là bây giờ. Ở tuổi 15, anh là nhà vô địch cờ tướng trẻ nhất cả nước và trẻ nhất trong số sáu người đứng đầu. Ở tuổi 39, ông là nhà vô địch cờ vua lớn tuổi nhất trong nước và là người lớn tuổi nhất trong sáu người đứng đầu.

Cuối cùng anh cũng lấy lại được ngai vàng, không còn hối hận nữa. Đây có thể là kết quả của quá trình tu luyện trên núi sâu. Cuối cùng anh cũng lĩnh ngộ, quán quân không phải là cả đời. Tuổi bốn mươi từng bước đến gần anh, " Vận động tuổi " đẹp nhất cũng tàn nhẫn ra đi .. Anh thở dài từ tận đáy lòng và nói với đám phóng viên vây quanh mình: " Quá khứ là của ta nhất thống thiên hạ, hiện tại là xuân thu Chiến quốc, chư hầu tranh phách. Ta đoạt được quán quân là bình thường, vứt bỏ quán quân cũng là bình thường. Có người vượt qua ta , đả bại ta , điều đó chứng minh cho niềm hy vọng trong thế giới cờ."

Đặc cấp đại sư ý tại ngôn ngoại, bạn có hiểu không? Điều này có nghĩa là: anh ta không có ý định rút lui khỏi cuộc tranh chấp, và anh ta phải lao về phía trước. Nhưng anh ấy sẽ cảm thấy an tâm khi sau này có người giật vương miện một cách “bình thường” - Thay vì mất mát, anh ta sẽ cảm thấy an tâm, anh ta sẽ không hối hận nuối tiếc!



Thượng Hải vào tháng 3 năm 1984