Lâm Đệ
13-06-2012, 12:20 AM
Tặng Nhok Huyền
Một lối viết nhẹ nhàng hư ảo ,quá khứ , hiện tại ,uớc mơ trộn lẫn vào nhau .Nó gợi nhớ văn chuơng Borges ,một trong bốn trụ cột văn học Châu Mỹ Latinh .Dưới vẻ âm thầm lặng lẽ là cả một tấn thảm kịch kiếp người .Truyện hay cũng như người phụ nữ đẹp ,đọc mãi ngắm mãi mà bảo rút ra đuợc một cái gì đó thì đành chịu
P., bốn mươi tuổi, cao một mét sáu mươi, mười bảy năm phục vụ trong ngành thống kê, là một người đàn ông trông vẻ ngoài không có gì đặc biệt so với những người đàn-ông-viên-chức khác, ngoại trừ một cố tật là hay đỏ mặt.
Cuộc thí nghiệm đầu tiên dự kiến vào lúc mười chín giờ ba mươi phút cùng ngày. Bữa cơm vừa kết thúc, mâm bát dọn đi, một mình P. ngồi nán lại bên bàn. Ông bình tĩnh pha một ấm trà. Suốt cả ngày hôm nay ông căng thẳng chờ đợi giây phút này. Đã có lúc lòng kiên nhẫn suýt bị đánh gục - P. định thử luôn ngay tại bàn giấy… Nhưng bây giờ, ông lại thấy cái khả năng phi thường đó không có gì xa lạ với ông - ông muốn đem nó ra thực hành lúc nào cũng được.
P. thong thả mở cặp, lấy ra tờ báo mới. Ngay trang nhất, báo đưa tin về cuộc thi hoa hậu đoan trang toàn quốc. Cần phải nói thêm rằng, ở cái thành phố hẻo lánh của P. không mấy ai quan tâm đến cuộc thi, nhất là những người ở lứa tuổi ông và có hoàn cảnh sống tương tự. Nhưng P. thì ngược lại - ông âm thầm theo dõi ngay từ lúc cuộc thi khởi đi bước đầu tiên. Và khi đài phát thanh, trong bản tin chiều cách đây vài ngày loan báo kết quả, ông đã lặng lẽ mặc quần áo đi ra đường. Nói đúng hơn là cả thành phố quạnh vắng lúc bấy giờ chỉ có một mình P. đổ xuống đường, làm một cuộc diễu hành chào mừng thầm lặng.
Trên trang nhất, những tấm ảnh màu tuyệt đẹp - kỹ nghệ in ấn mấy năm qua đã tiến một bước dài! P. tò mò ngắm nhìn gương mặt Hoa hậu. Không, quả thật ông không thích các hoa hậu nói chung. Vẻ đẹp của họ hoàn thiện quá, trí tưởng tượng của kẻ chiêm ngưỡng sẽ chết luôn cùng với niềm thán phục. Ông yêu các á hậu hơn. Ông sẵn lòng chia sẻ với họ nỗi cảm thông trước một thắng lợi chưa tuyệt đối.
Á hậu thứ nhất đứng bên phải Hoa hậu, không hiểu sao lại có vẻ mặt hơi buồn. Khi P. nhìn nàng bằng cái nhìn dịu dàng nhất mà ông có, đột nhiên nàng thay đổi thái độ. Từ trong trang báo, nàng khẽ nheo một mắt lại - dấu hiệu chứng tỏ nàng đã nhận ra ông, đồng minh đáng tin cậy, giữa cái đám đông có khiếu thẩm mĩ nông cạn nhốn nháo nhiều ngày qua trước mặt nàng. P. cảm động ngây ngất. Sau cơn rùng mình khoan khoái, ông chợt thấy mình rơi tõm xuống một lòng giếng sâu hun hút, tối mù mịt. Gió thổi ù ù hai bên tai. P. hoảng hồn, cố vùng vẫy để thoát khỏi trạng thái rợn ngợp không trọng lượng, nhưng vô hiệu. May sao đúng vào lúc tưởng như hoàn toàn tuyệt vọng thì cuộc rơi bất ngờ kết thúc. Một khoảng không chan hoà ánh sáng mở oà ra trước mắt P. Trong vùng ánh sáng siêu thực, ông nhìn thấy nàng - Á hậu thứ nhất - bằng xương bằng thịt. Cái chấm nhỏ xíu trên mép nàng trong bức ảnh đã hiện nguyên hình là một nốt ruồi son. P. thấy mình vững tin lên và hơn thế, ông còn hào hoa phong nhã chẳng kém gì ai.
- Đợi anh đã lâu chưa? - Ông hỏi.
- Một thế kỷ! - Nàng đáp.
- Thế cũng chưa gọi là lâu - P. thở phào, tự nhiên nảy ra nhu cầu triết lý - Có những người mãi mãi tìm nhau nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp nhau. Còn anh và em thì…
- Tiền!
P. ngừng bặt. Ông ngơ ngác mất một chút. Ông có nghe nhầm không đấy? Hình như là ông nhầm. Để khẳng định mình nhầm, ông dấn lên một bước. Quả thật nàng đã ngoan ngoãn để cho ông hôn lên nốt ruồi son. Họ dắt tay nhau đi, phơi phới trong khoảng không bao la với thứ ánh sáng diệu huyền. P. còn định hỏi nàng một số câu hỏi nữa, tỉ như: tại sao nàng yêu ông; nàng có hiểu ông không; nàng có tin rằng ông là người duy nhất trên thế gian này đánh giá đúng vẻ đẹp tâm hồn và thể xác nàng, vân vân… Nhưng không hiểu sao cái âm thanh chết tiệt ấy - “tiền” - cứ văng vẳng bên tai ông, khó chịu như tiếng vo ve của một con nhặng. Lại nữa: nàng vẫn mặc trên người chiếc áo thời trang còn nguyên cả biển số, như đang trong cuộc thi. Số 36! Chín nút. P. lại liên tưởng rất nhanh đến những chiếc biển số gắn sau đuôi xe máy. Chả là ông vẫn có thói quen mỗi lần đi ngoài đường lại nhẩm tính số nút của những chiếc xe máy phóng ào qua mặt. Thường là xe càng sang thì biển số càng “đẹp” - nghĩa là số nút càng lớn. Nút của nàng tối đa… Rõ thật khỉ! Nhảm nhí đến thế là cùng. P. kiên quyết xoá bỏ những liên tưởng thô thiển chỉ chực làm phương hại đến cái không khí thần tiên mà ông đang đắm mình trong đó.
Cuối cùng, họ cũng đến được đích mà không quá phức tạp như ta tưởng. Khi cả hai đã ngả mình trên bãi cỏ êm ái và P. chuẩn bị ngất lịm đi vì sung sướng, đột nhiên ông lại nghe:
- Tiền?
- Gì cơ?
- Tiền!
- Tiền nào?
P. dỏng tai lên để nghe cho rõ thì lập tức tai ông bị tóm ngay lấy và xoắn đi khá đau. Trời đất bỗng tối sầm. Tất cả biến mất - chốn thần tiên cùng Á hậu tuyệt kỳ. Con đường hầm hun hút. Gió thổi ào ào. Chớp mắt, ông đã hiện diện ở nhà mình bên chiếc bàn ăn. Tờ báo đẹp lăn xuống đất.
Những ngón tay tai ác nới lỏng vành tai của ông ra. Giọng bà vợ rin rít:
- Chỉ khéo vờ vịt. Mê ngủ chắc? Tiền, tiền nào nữa… Hôm nay là mồng năm, nhớ chưa?
P. hồi tỉnh, thừa nhận đúng hôm nay là mồng năm. Đã thành lệ, cứ đúng ngày mồng năm hàng tháng là bà vợ khảo tiền lương của ông. Nhưng lần này…
- Hôm nay là mồng năm, nhưng là tháng đầu qúy, lương chậm.
P. ôn tồn giải thích, đồng thời rất ngạc nhiên thấy có cái gì vương vướng ở trong quần. Ông thoáng đỏ mặt. Lừa cho bà vợ ngồi xuống yên ổn ở chiếc ghế bên kia bàn, ông đứng dậy, ấp úng đi vào nhà trong. Dáng đi lom khom khác hẳn thường ngày, nhưng may vợ ông không để ý - bà đang rầu rĩ về chuyện tiền nong.
P. đi thẳng xuống nhà tắm, cẩn thận cài cửa lại. Ông tụt phăng chiếc quần mặc nhà rộng thùng thình. Cái ấy bật văng ra như một chiếc lò so bị hãm. P. bàng hoàng. Rồi ông lập tức hiểu ra đấy là di chứng duy nhất của cuộc du hý vừa rồi trong miền cực lạc. Ông bần thần hồi lâu. Sau rốt, quyết định hạ nhiệt độ cho nó bằng cách tưới lên những gáo nước lạnh.
Tốn khá nhiều nước. Xong xuôi, P. thư thái bước lên nhà. Có một niềm vui trẻ trung, tuyệt mật, đang nhảy nhót trong lòng ông.(tiếp)
Một lối viết nhẹ nhàng hư ảo ,quá khứ , hiện tại ,uớc mơ trộn lẫn vào nhau .Nó gợi nhớ văn chuơng Borges ,một trong bốn trụ cột văn học Châu Mỹ Latinh .Dưới vẻ âm thầm lặng lẽ là cả một tấn thảm kịch kiếp người .Truyện hay cũng như người phụ nữ đẹp ,đọc mãi ngắm mãi mà bảo rút ra đuợc một cái gì đó thì đành chịu
P., bốn mươi tuổi, cao một mét sáu mươi, mười bảy năm phục vụ trong ngành thống kê, là một người đàn ông trông vẻ ngoài không có gì đặc biệt so với những người đàn-ông-viên-chức khác, ngoại trừ một cố tật là hay đỏ mặt.
Cuộc thí nghiệm đầu tiên dự kiến vào lúc mười chín giờ ba mươi phút cùng ngày. Bữa cơm vừa kết thúc, mâm bát dọn đi, một mình P. ngồi nán lại bên bàn. Ông bình tĩnh pha một ấm trà. Suốt cả ngày hôm nay ông căng thẳng chờ đợi giây phút này. Đã có lúc lòng kiên nhẫn suýt bị đánh gục - P. định thử luôn ngay tại bàn giấy… Nhưng bây giờ, ông lại thấy cái khả năng phi thường đó không có gì xa lạ với ông - ông muốn đem nó ra thực hành lúc nào cũng được.
P. thong thả mở cặp, lấy ra tờ báo mới. Ngay trang nhất, báo đưa tin về cuộc thi hoa hậu đoan trang toàn quốc. Cần phải nói thêm rằng, ở cái thành phố hẻo lánh của P. không mấy ai quan tâm đến cuộc thi, nhất là những người ở lứa tuổi ông và có hoàn cảnh sống tương tự. Nhưng P. thì ngược lại - ông âm thầm theo dõi ngay từ lúc cuộc thi khởi đi bước đầu tiên. Và khi đài phát thanh, trong bản tin chiều cách đây vài ngày loan báo kết quả, ông đã lặng lẽ mặc quần áo đi ra đường. Nói đúng hơn là cả thành phố quạnh vắng lúc bấy giờ chỉ có một mình P. đổ xuống đường, làm một cuộc diễu hành chào mừng thầm lặng.
Trên trang nhất, những tấm ảnh màu tuyệt đẹp - kỹ nghệ in ấn mấy năm qua đã tiến một bước dài! P. tò mò ngắm nhìn gương mặt Hoa hậu. Không, quả thật ông không thích các hoa hậu nói chung. Vẻ đẹp của họ hoàn thiện quá, trí tưởng tượng của kẻ chiêm ngưỡng sẽ chết luôn cùng với niềm thán phục. Ông yêu các á hậu hơn. Ông sẵn lòng chia sẻ với họ nỗi cảm thông trước một thắng lợi chưa tuyệt đối.
Á hậu thứ nhất đứng bên phải Hoa hậu, không hiểu sao lại có vẻ mặt hơi buồn. Khi P. nhìn nàng bằng cái nhìn dịu dàng nhất mà ông có, đột nhiên nàng thay đổi thái độ. Từ trong trang báo, nàng khẽ nheo một mắt lại - dấu hiệu chứng tỏ nàng đã nhận ra ông, đồng minh đáng tin cậy, giữa cái đám đông có khiếu thẩm mĩ nông cạn nhốn nháo nhiều ngày qua trước mặt nàng. P. cảm động ngây ngất. Sau cơn rùng mình khoan khoái, ông chợt thấy mình rơi tõm xuống một lòng giếng sâu hun hút, tối mù mịt. Gió thổi ù ù hai bên tai. P. hoảng hồn, cố vùng vẫy để thoát khỏi trạng thái rợn ngợp không trọng lượng, nhưng vô hiệu. May sao đúng vào lúc tưởng như hoàn toàn tuyệt vọng thì cuộc rơi bất ngờ kết thúc. Một khoảng không chan hoà ánh sáng mở oà ra trước mắt P. Trong vùng ánh sáng siêu thực, ông nhìn thấy nàng - Á hậu thứ nhất - bằng xương bằng thịt. Cái chấm nhỏ xíu trên mép nàng trong bức ảnh đã hiện nguyên hình là một nốt ruồi son. P. thấy mình vững tin lên và hơn thế, ông còn hào hoa phong nhã chẳng kém gì ai.
- Đợi anh đã lâu chưa? - Ông hỏi.
- Một thế kỷ! - Nàng đáp.
- Thế cũng chưa gọi là lâu - P. thở phào, tự nhiên nảy ra nhu cầu triết lý - Có những người mãi mãi tìm nhau nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp nhau. Còn anh và em thì…
- Tiền!
P. ngừng bặt. Ông ngơ ngác mất một chút. Ông có nghe nhầm không đấy? Hình như là ông nhầm. Để khẳng định mình nhầm, ông dấn lên một bước. Quả thật nàng đã ngoan ngoãn để cho ông hôn lên nốt ruồi son. Họ dắt tay nhau đi, phơi phới trong khoảng không bao la với thứ ánh sáng diệu huyền. P. còn định hỏi nàng một số câu hỏi nữa, tỉ như: tại sao nàng yêu ông; nàng có hiểu ông không; nàng có tin rằng ông là người duy nhất trên thế gian này đánh giá đúng vẻ đẹp tâm hồn và thể xác nàng, vân vân… Nhưng không hiểu sao cái âm thanh chết tiệt ấy - “tiền” - cứ văng vẳng bên tai ông, khó chịu như tiếng vo ve của một con nhặng. Lại nữa: nàng vẫn mặc trên người chiếc áo thời trang còn nguyên cả biển số, như đang trong cuộc thi. Số 36! Chín nút. P. lại liên tưởng rất nhanh đến những chiếc biển số gắn sau đuôi xe máy. Chả là ông vẫn có thói quen mỗi lần đi ngoài đường lại nhẩm tính số nút của những chiếc xe máy phóng ào qua mặt. Thường là xe càng sang thì biển số càng “đẹp” - nghĩa là số nút càng lớn. Nút của nàng tối đa… Rõ thật khỉ! Nhảm nhí đến thế là cùng. P. kiên quyết xoá bỏ những liên tưởng thô thiển chỉ chực làm phương hại đến cái không khí thần tiên mà ông đang đắm mình trong đó.
Cuối cùng, họ cũng đến được đích mà không quá phức tạp như ta tưởng. Khi cả hai đã ngả mình trên bãi cỏ êm ái và P. chuẩn bị ngất lịm đi vì sung sướng, đột nhiên ông lại nghe:
- Tiền?
- Gì cơ?
- Tiền!
- Tiền nào?
P. dỏng tai lên để nghe cho rõ thì lập tức tai ông bị tóm ngay lấy và xoắn đi khá đau. Trời đất bỗng tối sầm. Tất cả biến mất - chốn thần tiên cùng Á hậu tuyệt kỳ. Con đường hầm hun hút. Gió thổi ào ào. Chớp mắt, ông đã hiện diện ở nhà mình bên chiếc bàn ăn. Tờ báo đẹp lăn xuống đất.
Những ngón tay tai ác nới lỏng vành tai của ông ra. Giọng bà vợ rin rít:
- Chỉ khéo vờ vịt. Mê ngủ chắc? Tiền, tiền nào nữa… Hôm nay là mồng năm, nhớ chưa?
P. hồi tỉnh, thừa nhận đúng hôm nay là mồng năm. Đã thành lệ, cứ đúng ngày mồng năm hàng tháng là bà vợ khảo tiền lương của ông. Nhưng lần này…
- Hôm nay là mồng năm, nhưng là tháng đầu qúy, lương chậm.
P. ôn tồn giải thích, đồng thời rất ngạc nhiên thấy có cái gì vương vướng ở trong quần. Ông thoáng đỏ mặt. Lừa cho bà vợ ngồi xuống yên ổn ở chiếc ghế bên kia bàn, ông đứng dậy, ấp úng đi vào nhà trong. Dáng đi lom khom khác hẳn thường ngày, nhưng may vợ ông không để ý - bà đang rầu rĩ về chuyện tiền nong.
P. đi thẳng xuống nhà tắm, cẩn thận cài cửa lại. Ông tụt phăng chiếc quần mặc nhà rộng thùng thình. Cái ấy bật văng ra như một chiếc lò so bị hãm. P. bàng hoàng. Rồi ông lập tức hiểu ra đấy là di chứng duy nhất của cuộc du hý vừa rồi trong miền cực lạc. Ông bần thần hồi lâu. Sau rốt, quyết định hạ nhiệt độ cho nó bằng cách tưới lên những gáo nước lạnh.
Tốn khá nhiều nước. Xong xuôi, P. thư thái bước lên nhà. Có một niềm vui trẻ trung, tuyệt mật, đang nhảy nhót trong lòng ông.(tiếp)