PDA

View Full Version : Bài thơ: Mùa lá non



tranbinh
18-10-2009, 10:30 AM
Tôi ghen với đời cây
Tuổi già trong thớ gỗ
Lá nhú màu thơ ngây
Cái thơ ngây rực rỡ


Mỗi gốc cây tôi qua
Gặp lá nhìn rất khẽ
Xanh như hơi thở nhẹ
Cầm làm sao trên tay

Nỗi cảm nhận từ đây
Qua khứ và hiện tại
Dễ âm thầm tích lại
Làm quà dâng mỗi ngày.

Tác giả: Lâm Huy Nhuận

nguoi_bi_mat
18-10-2009, 10:42 AM
Ở đây(TLKD) chỉ có hai người
Tôi và cô ấy(tranbinh) mỗi người một nơi(khác quê)
Mùng một tháng chín ai ơi(tính lich âm)
Ngồi nơi đây thấy cô đơn quá người.
@TranBinh : tôi làm bài thơ con cóc trêu chị chút mong chi đừng giân.

cuoiconbo
18-10-2009, 05:36 PM
Tặng em một đóa hồng nhung
Cầm kỳ thi họa cất chung tiếng lòng
Đời ta trôi giạt long đong
Mòn chân mỏi gối chỉ mong chữ tình

tranbinh
18-10-2009, 09:42 PM
Trên kia là bài thơ Lá của người khác, nay tặng các bạn bài thơ Lá của tôi:

Lìa cành sao lá nỡ ...
Cây đứng rủ một mình
Rớt vào hư không nắng
... Trót dâng đời sắc xanh

tranbinh
18-10-2009, 10:25 PM
Tặng em một đóa hồng nhung
Cầm kỳ thi họa cất chung tiếng lòng
Đời ta trôi giạt long đong
Mòn chân mỏi gối chỉ mong chữ tình

Nửa đời sao lại long đong?
Vợ con đã có còn mong chữ tình
Mình tên vốn dĩ tranbinh
Không ưa những chuyện tỉnh tò linh tinh

cuoiconbo
18-10-2009, 11:05 PM
Nửa đời sao lại long đong?
Vợ con đã có còn mong chữ tình
Mình tên vốn dĩ tranbinh
Không ưa những chuyện tỉnh tò linh tinh
Mình tên vốn cuoiconbo
Chữ tình đa nghĩa, đừng lo tranbinh
Bằng hữu cũng một chữ tình,
Dĩ kỳ kết hữu, tỏ tình... không đâu!!:)

tranbinh
20-10-2009, 09:07 AM
Mình tên vốn cuoiconbo
Chữ tình đa nghĩa, đừng lo tranbinh
Bằng hữu cũng một chữ tình,
Dĩ kỳ kết hữu, tỏ tình... không đâu!!:)
Hôm qua cả ngày đi,bay,đi mệt quá ko vào trang .Có lỗi quá..thông cảm nha..

Ấy là thơ họa thôi mà
Nếu bạn phật ý thì tha cho Bình
Dĩ kỳ hội hữu kết tình
Ba miền đất nước chúng mình bên nhau !!

hoconghan
27-10-2009, 07:18 PM
Mỗi lần nắng mới hắt bên song
Xao xác gà trưa gáy não nùng
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng
Chập chờn sống lại những ngày không

Tôi nhớ me tôi thuở thiếu thời
Lúc người còn sống tôi lên mười
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội
Áo đỏ người đưa trước dậu phơi

Hình bóng me tôi chửa xóa mờ
Vẫn còn mường tượng lúc vào ra
Nụ cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè trước dậu thưa

conghan
14-04-2010, 12:56 AM
Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch

Sau trận mưa đêm rả rích
Cát càng mịn,biển càng trong
Cha dắt con đi dưới nắng mai hồng
Nghe con bước lòng vui phơi phới
Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi:
"Cha ơi!sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời,
Không thấy nhà,không thấy cây
Không thấy người ở đó ..."
Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ
Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa
Sẽ có cây ,có cửa,có nhà
Vẫn là đất nước của ta
Những nơi đó cha chưa hề đi đến

Cha lại dắt con đi trên cát mịn
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:
"Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé!
Để con đi..."
Lời của con hay tiếng nói thầm thì
Hay của tiếng lòng cha từ một thời xa thẳm
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.

cuoiconbo
14-04-2010, 10:03 AM
Xin lỗi nếu làm bạn conghan phiền lòng, nhưng bạn nên để tên tác giả chứ? Tác giả đoạn trích này là nhà thơ Hoàng Trung Thông, và đoạn này đã được đưa vào SGK lớp 6 thời mình học phổ thông.
Thân mến.

loan
14-04-2010, 09:05 PM
QUẢ SẤU NON TRÊN CAO

Xuân Diệu

Chót trên cành cao vót
Mấy quả sấu con con
Như mấy chiếc khuy lục
Trên áo trời xanh non.

Trời rộng lớn muôn trùng
Đóng khung vào cửa sổ
Làm mấy quả sấu tơ
Càng nhỏ xinh hơn nữa.

Trái con chưa đủ nặng
Để đeo oằn nhánh cong.
Nhánh hãy giơ lên thẳng
Trông ngây thơ lạ lùng.

Cứ như thế trên trời
Giữa vô biên sáng nắng
Mấy chú quả sâu non
Dỡn cả cùng mây trắng

Mấy hôm trước còn hoa
Mới thơm đây ngào ngạt,
Thoáng như một nghi ngờ.
Trái đã liền có thật.

Ôi! từ không đến có
Xảy ra như thế nào?
Nay má hây hây gió
Trên lá xanh rào rào.

Một ngày một lớn hơn
Nấn từng vòng nhựa một
Một sắc nhựa chua giòn
Ôm đọng tròn quanh hột...

Trái con như thách thức
Trăm thứ giặc, thứ sâu,
Thách kẻ thù sự sống
Phá đời không dễ đâu!

Chao! cái quả sâu non
Chưa ăn mà đã giòn,
Nó lớn như trời vậy,
Và sẽ thành ngọt ngon.

(11-7-1967)

conghan
05-05-2010, 01:27 PM
Bài Những cánh Buồm của Hoàng Trung Thông mà,minh thích nên trích lên cho moi người thôi,chúc moi người nhiều niềm vui

conghan
05-05-2010, 01:46 PM
Em yêu mùa hè

Em yêu mùa hè
Có hoa sim tím
Mọc trên đồi quê
Rung rinh bướm lượn

Thong thả dắt trâu
Trong chiều nắng xế
Em hái sim ăn
Trời! Sao ngọt thế

Gió mát lưng đồi
Ve ngân ra rả
Trên cao lưng đồi
Diều ai vừa thả.

(Nguyễn Thanh Toàn)

conghan
05-05-2010, 01:49 PM
Chùm thơ Gac-xi-a Lor-ca


Gac-xi-a Lor-ca (1898 – 1936) là nhà thơ lớn của Tây Ban Nha.

1. Bài hát
Nhà thơ Tế Hanh phỏng dịch

Cô con gái mặt đẹp
Đang hái quả ô-liu
Ngọn gió quen ve vuốt
Ôm tấm thân yêu kiều

Bốn kị sĩ đi qua
Trên bốn con ngựa tốt
Vận quần áo màu xanh
Đội mũ nhung dạ mượt

- Đi Cor-đu, cô ơi !
Cô gái không trả lời.

Ba lực sĩ đi qua
Thân hình cao đẹp đẽ
Vận quần màu cam
Đeo gươm bằng bạc quý

- Đi Cor-đu, cô ơi !
Cô gái không trả lời.

Và khi chiều sắc tím
Mờ trong ngày chập chờn
Một thanh niên lại đến
Mang hoa hồng ánh trăng

- Đi Grơ-nat, cô ơi !
Cô gái không trả lời.

Cô con gái mặt đẹp
Vẫn hái quả ô-liu
Gió đưa cánh tay xám
Ôm tấm thân yêu kiều.

2. Không đề
Nhà thơ Bằng Việt dịch

Bài ca
Chưa bao giờ được hát
Ngủ trên môi tôi rất đỗi u buồn
Bài ca
Chưa bao giờ được hát

Trong khu vườn hoang sơ đâu đó
Con đom đóm đầu tiên lập lòe
Mặt trăng như tấm lưới bằng vàng
Tuôn ra trên con sông nhỏ

Và bài ca tôi mơ khi đó
Là bài ca
Chưa được hát bao giờ

Bài ca những đôi môi trầm tư
Và hơi ấm bâng khuâng sương giá

Bài ca những phút giây quên lãng
Lạc đường đi trong bóng đêm dầy
Bài ca của ngôi sao du mục
Trên buổi bình minh không tàn.

3. Từ biệt
Nhà thơ Bằng Việt dịch

Nếu tôi chết đi
Xin cứ để ban công rộng mở
Em nhỏ đang ăn trái cam
Từ trên ban công tôi còn được thấy
Những người gặt mùa đi gặt lúa mì
Từ trên ban công tôi còn được nghe
Nếu tôi chết đi
Xin cứ để ban công rộng mở.

conghan
05-05-2010, 01:53 PM
Bếp Lửa
( Bằng Việt)
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm,
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.

Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói,
Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi,
Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy.
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu,
Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.

Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa,
Tu hú kêu trên những cánh đồng xa.
Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà ?
Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế,
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế.
Mẹ cùng cha bận công tác không về,
Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe,
Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học,
Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc.
Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà,
Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa ?

Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi,
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi,
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh.
Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh:
"Bố ở chiến khu bố còn việc bố,
Mày có viết thư chớ kể này kể nọ,
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên".

Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen!
Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn,
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng,
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa!

Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ,
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm,
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm,
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi,
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui,
Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
Ôi kỳ lạ và thiêng liêng - bếp lửa!

Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu,
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả,
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa ?

(1963)

conghan
06-05-2010, 06:41 PM
Hôm nay mình lên mạng thì mới hay nhà thơ "Bên Kia Sông Đuống" đã qua đời,mình gửi bài "Lá Diêu Bông" đến các bạn yêu thơ để tưởng nhớ về ông,nhà thơ Hoàng Cầm.
Lá Diêu Bông

Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ

Chị bảo
Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng

Hai ngày Em tìm thấy Lá
Chị chau mày
Đâu phải Lá Diêu bông

Mùa đông sau Em tìm thấy Lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông

Ngày cưới Chị
Em tìm thấy Lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim

Chị ba con
Em tìm thấy Lá
Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn


o0o

Từ thuở ấy
Em cầm chiếc Lá
đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời...
...ới Diêu bông...!


Hoàng Cầm