Lâm Đệ
30-06-2012, 03:49 AM
Kính gửi ông John. Thưa ông, có lẽ ông sẽ rất ngạc nhiên khi nhận bức thư này của tôi, vì hai năm đã trôi qua, tôi và ông cách xa nhau, cũng có thể ông đã quên tôi, quên người đàn bà từng sống gần ông một tháng trời với những ký ức đẹp đẽ nhất.
Cũng có thể trong cuộc đời mỗi người, họ có nhiều hồi ức để hoài niệm và ghi sâu vào tâm khảm. Còn tôi, tôi chẳng có hồi ức nào tươi đẹp hơn nhưng cũng khiến tôi nhói lòng hơn ngoài ký ức về ông. Hôm nay là một ngày buồn, tôi lục lại đáy va li cũ trong đống giấy tờ, bỗng dưng thấy tấm danh thiếp ghi địa chỉ của ông.
Tôi nhớ trước khi rời khỏi căn phòng của ông, tôi đã xé vụn tất cả những gì liên quan đến ông vì tôi sợ, tôi sợ cảm giác phải nhớ đến ông, tôi biết mình khó có thể thể kìm hãm sự yếu đuối của bản thân. Rốt cục thì lòng tôi đã quyết, như ông thấy đấy, tôi đã đi khỏi cuộc đời ông.
Hẳn tôi biết ông sẽ rất buồn, nhưng rồi theo thời gian, mọi thứ sẽ qua đi. Ông sẽ quên tôi, quên người đàn bà ông bất chợt gặp trên sân ga đêm nọ. Tôi vốn không tin vào định mệnh, dù cuộc đời tôi vốn mang quá nhiều nỗi đau mà bản thân tôi không định đoạt được. Và chắc hẳn ông chưa thể nào hiểu hết về tôi.
Từ khi mới sinh ra, tôi vốn không biết nói dối, nhưng ít nhiều thì tôi đã che giấu ông những đoạn đời u ám của mình mà lẽ ra tôi nên kể lể, tâm sự cùng ông. Ngay từ lúc ông ngồi lại bên tôi trên hàng ghế , chăm chú nhìn tôi, và ông quay qua hỏi tôi: “Cô đợi ai thế?”. Tôi đã lặng im, chán nản và ủ rũ đến mức không thiết mở miệng cùng ai. Tôi đang chờ người bà con đến đón mình, nhưng họ đã thất hẹn.
Họ nói rằng họ sẽ có mặt ngay khi tàu đến ga Sài Gòn, rồi đưa tôi về nhà, tôi sẽ ở cùng họ, làm việc nhà cho họ như thỏa thuận qua miệng là ba năm. Sau ba năm tôi sẽ trở ra bắc, cầm số tiền chắt chiu, tích cóp được để đưa chồng tôi đi chữa bệnh. Chồng tôi, như ông biết, vẫn đang nằm liệt sau vụ tai nạn thương tâm ngã từ dàn giáo tầng thứ sáu tại một công trình xây dựng. Rất may là không chết.
Tôi tự hỏi mình có thương chồng tôi không, tôi không biết nữa. Tôi đến với chồng tôi không hề xuất phát từ tình yêu, từ nhỏ tôi đã phải sống nhờ nhà chú ruột vì bố mẹ tôi lâm bệnh nặng chết hết cả. Chú tôi làm thợ xây, chẳng khá giả gì nhưng đủ nuôi tôi ăn học đến năm 18 tuổi theo tâm nguyện của bố tôi. Và sau đó chẳng còn lựa chọn nào cho tôi cả, khi cô tôi xin cho tôi vào làm ở công ty môi trường.
Ngày nào cũng thế, tôi phải dậy từ 3 giờ sáng, đẩy những chiếc xe rác đi khắp hang cùng ngõ hẻm để nhặt từng túi rác nặng trịch cho lên xe, đến khi nào xe rác đầy ăm ắp, cao vượt quá đầu người tôi mới xong việc. Về đến nhà tôi cũng không được ngủ vì phải giặt giũ và làm đủ mọi việc, nhưng có lẽ vì cô chú muốn tống khứ tôi thật nhanh nên tìm mọi cách mai mối tôi cho chồng tôi.
Lạ thay, tôi không hề có khái niệm phản kháng, hơn ai hết tôi nhận thức rõ thân phận của mình. Cứ thế, sau đám cưới tẻ nhạt, tôi lại thức dậy vào lúc nửa đêm để chuẩn bị đi làm, chồng tôi thường bị tôi đánh thức bởi những tiếng động, anh ta hay gọi tôi là bóng ma. Đôi khi tôi bị anh ta chửi rủa, đôi khi anh ta ham muốn và dày vò tôi đến mức tôi trễ giờ đi làm, bị kiểm điểm, phải làm bù gấp đôi, gấp ba, tôi đã phải gồng mình đẩy những chiếc xe nặng trĩu, hôi hám như thế hàng đêm với cái bụng đang bắt đầu to dần.
Nhưng tôi chẳng lấy làm tuyệt vọng, vì tôi vốn là người phụ nữ cam chịu, thế nào cũng được, tôi chỉ cần được sống. Còn hơn bố mẹ tôi đang nằm sâu dưới lòng đất lạnh kia, thú thật suốt một quãng thời gian dài tôi thường xuyên bị ám ảnh bởi cái chết.
Trong một đêm đông lạnh buốt đến mức tôi phải xỏ đến hai cái găng tay mới đủ ấm để đẩy chiếc xe rác lăn trên đường. Chắc ông không hình dung được những người lao công như tôi không chỉ sống vào đồng lương ít ỏi, muốn có thêm tiền chúng tôi phải chăm chỉ thu lượm giữa đống phế thải ấy nào chai lọ, nilon… và tất cả những gì có thể bán được. Vốn kiên nhẫn nên ngày nào tôi cũng kiếm được kha khá, đủ mua một lon sữa bò cho con trai tôi.
Và chính cái đêm đó, sau khi đi hết con phố cuối cùng, tôi ngồi nghỉ lấy sức và bỗng phát hiện ra một cái bao tải rất mới được thắt nút chặt bằng sợi dây màu đỏ lấp ló trên đống rác cao ngút. Tôi trở nên cuống quít, tâm trí nhảy nhót những tia hy vọng. Ông biết đấy, người ta càng nghèo đói thì càng trở nên thèm khát.
Tôi kéo cái bao tải đó quẳng mạnh xuống đất, nhưng họ đã thút nút quá chặt, tôi thậm chí đã lấy răng để cắn nát sợi dây mới mở được miệng bao. Và tôi ngó xuống. Một vật gì tím đen trong đó, tôi tháo găng tay, thò tay xuống dưới nhấc vật đó ra. Đó không phải là bức tượng đồng như tôi đoán. Đó là một hài nhi. Ông ạ. Một hài nhi trần truồng vẫn còn lòng thòng cuống rốn . Đầu nó nát bét vì cú va đập xuống mặt đường khi nãy.
Ngay lập tức tôi nhìn xuống cái bụng bầu của mình với cảm giác vò xé tột cùng. Tôi khóc lên từng chặp, nhưng không ai nghe thấy.Tôi bóp chặt lồng ngực mình và thu hết can đảm mang hài nhi đó đem đến một nghĩa địa, điên cuồng đào bới một cái hố nhỏ bằng con dao cùn tôi lượm được để chôn cất hài nhi xấu số đó.
Bước chân về nhà, tôi trở nên hoảng loạn và ngơ ngẩn. Sau đó tôi quyết định xin nghỉ việc. Suốt thời gian đợi đến ngày sinh, chồng tôi luôn gầm rú nhiếc móc tôi là con đàn bà thối thây, lười nhác. Nhưng rồi hàng ngày anh ta vẫn ném vào mặt tôi nắm tiền rách nát, để tôi có thể sống qua ngày cho đến khi tôi trèo lên bàn đẻ.(tiếp)
Cũng có thể trong cuộc đời mỗi người, họ có nhiều hồi ức để hoài niệm và ghi sâu vào tâm khảm. Còn tôi, tôi chẳng có hồi ức nào tươi đẹp hơn nhưng cũng khiến tôi nhói lòng hơn ngoài ký ức về ông. Hôm nay là một ngày buồn, tôi lục lại đáy va li cũ trong đống giấy tờ, bỗng dưng thấy tấm danh thiếp ghi địa chỉ của ông.
Tôi nhớ trước khi rời khỏi căn phòng của ông, tôi đã xé vụn tất cả những gì liên quan đến ông vì tôi sợ, tôi sợ cảm giác phải nhớ đến ông, tôi biết mình khó có thể thể kìm hãm sự yếu đuối của bản thân. Rốt cục thì lòng tôi đã quyết, như ông thấy đấy, tôi đã đi khỏi cuộc đời ông.
Hẳn tôi biết ông sẽ rất buồn, nhưng rồi theo thời gian, mọi thứ sẽ qua đi. Ông sẽ quên tôi, quên người đàn bà ông bất chợt gặp trên sân ga đêm nọ. Tôi vốn không tin vào định mệnh, dù cuộc đời tôi vốn mang quá nhiều nỗi đau mà bản thân tôi không định đoạt được. Và chắc hẳn ông chưa thể nào hiểu hết về tôi.
Từ khi mới sinh ra, tôi vốn không biết nói dối, nhưng ít nhiều thì tôi đã che giấu ông những đoạn đời u ám của mình mà lẽ ra tôi nên kể lể, tâm sự cùng ông. Ngay từ lúc ông ngồi lại bên tôi trên hàng ghế , chăm chú nhìn tôi, và ông quay qua hỏi tôi: “Cô đợi ai thế?”. Tôi đã lặng im, chán nản và ủ rũ đến mức không thiết mở miệng cùng ai. Tôi đang chờ người bà con đến đón mình, nhưng họ đã thất hẹn.
Họ nói rằng họ sẽ có mặt ngay khi tàu đến ga Sài Gòn, rồi đưa tôi về nhà, tôi sẽ ở cùng họ, làm việc nhà cho họ như thỏa thuận qua miệng là ba năm. Sau ba năm tôi sẽ trở ra bắc, cầm số tiền chắt chiu, tích cóp được để đưa chồng tôi đi chữa bệnh. Chồng tôi, như ông biết, vẫn đang nằm liệt sau vụ tai nạn thương tâm ngã từ dàn giáo tầng thứ sáu tại một công trình xây dựng. Rất may là không chết.
Tôi tự hỏi mình có thương chồng tôi không, tôi không biết nữa. Tôi đến với chồng tôi không hề xuất phát từ tình yêu, từ nhỏ tôi đã phải sống nhờ nhà chú ruột vì bố mẹ tôi lâm bệnh nặng chết hết cả. Chú tôi làm thợ xây, chẳng khá giả gì nhưng đủ nuôi tôi ăn học đến năm 18 tuổi theo tâm nguyện của bố tôi. Và sau đó chẳng còn lựa chọn nào cho tôi cả, khi cô tôi xin cho tôi vào làm ở công ty môi trường.
Ngày nào cũng thế, tôi phải dậy từ 3 giờ sáng, đẩy những chiếc xe rác đi khắp hang cùng ngõ hẻm để nhặt từng túi rác nặng trịch cho lên xe, đến khi nào xe rác đầy ăm ắp, cao vượt quá đầu người tôi mới xong việc. Về đến nhà tôi cũng không được ngủ vì phải giặt giũ và làm đủ mọi việc, nhưng có lẽ vì cô chú muốn tống khứ tôi thật nhanh nên tìm mọi cách mai mối tôi cho chồng tôi.
Lạ thay, tôi không hề có khái niệm phản kháng, hơn ai hết tôi nhận thức rõ thân phận của mình. Cứ thế, sau đám cưới tẻ nhạt, tôi lại thức dậy vào lúc nửa đêm để chuẩn bị đi làm, chồng tôi thường bị tôi đánh thức bởi những tiếng động, anh ta hay gọi tôi là bóng ma. Đôi khi tôi bị anh ta chửi rủa, đôi khi anh ta ham muốn và dày vò tôi đến mức tôi trễ giờ đi làm, bị kiểm điểm, phải làm bù gấp đôi, gấp ba, tôi đã phải gồng mình đẩy những chiếc xe nặng trĩu, hôi hám như thế hàng đêm với cái bụng đang bắt đầu to dần.
Nhưng tôi chẳng lấy làm tuyệt vọng, vì tôi vốn là người phụ nữ cam chịu, thế nào cũng được, tôi chỉ cần được sống. Còn hơn bố mẹ tôi đang nằm sâu dưới lòng đất lạnh kia, thú thật suốt một quãng thời gian dài tôi thường xuyên bị ám ảnh bởi cái chết.
Trong một đêm đông lạnh buốt đến mức tôi phải xỏ đến hai cái găng tay mới đủ ấm để đẩy chiếc xe rác lăn trên đường. Chắc ông không hình dung được những người lao công như tôi không chỉ sống vào đồng lương ít ỏi, muốn có thêm tiền chúng tôi phải chăm chỉ thu lượm giữa đống phế thải ấy nào chai lọ, nilon… và tất cả những gì có thể bán được. Vốn kiên nhẫn nên ngày nào tôi cũng kiếm được kha khá, đủ mua một lon sữa bò cho con trai tôi.
Và chính cái đêm đó, sau khi đi hết con phố cuối cùng, tôi ngồi nghỉ lấy sức và bỗng phát hiện ra một cái bao tải rất mới được thắt nút chặt bằng sợi dây màu đỏ lấp ló trên đống rác cao ngút. Tôi trở nên cuống quít, tâm trí nhảy nhót những tia hy vọng. Ông biết đấy, người ta càng nghèo đói thì càng trở nên thèm khát.
Tôi kéo cái bao tải đó quẳng mạnh xuống đất, nhưng họ đã thút nút quá chặt, tôi thậm chí đã lấy răng để cắn nát sợi dây mới mở được miệng bao. Và tôi ngó xuống. Một vật gì tím đen trong đó, tôi tháo găng tay, thò tay xuống dưới nhấc vật đó ra. Đó không phải là bức tượng đồng như tôi đoán. Đó là một hài nhi. Ông ạ. Một hài nhi trần truồng vẫn còn lòng thòng cuống rốn . Đầu nó nát bét vì cú va đập xuống mặt đường khi nãy.
Ngay lập tức tôi nhìn xuống cái bụng bầu của mình với cảm giác vò xé tột cùng. Tôi khóc lên từng chặp, nhưng không ai nghe thấy.Tôi bóp chặt lồng ngực mình và thu hết can đảm mang hài nhi đó đem đến một nghĩa địa, điên cuồng đào bới một cái hố nhỏ bằng con dao cùn tôi lượm được để chôn cất hài nhi xấu số đó.
Bước chân về nhà, tôi trở nên hoảng loạn và ngơ ngẩn. Sau đó tôi quyết định xin nghỉ việc. Suốt thời gian đợi đến ngày sinh, chồng tôi luôn gầm rú nhiếc móc tôi là con đàn bà thối thây, lười nhác. Nhưng rồi hàng ngày anh ta vẫn ném vào mặt tôi nắm tiền rách nát, để tôi có thể sống qua ngày cho đến khi tôi trèo lên bàn đẻ.(tiếp)