PDA

View Full Version : Khai cục nào bao hàm công phu võ học của mọi nhà trong thiên hạ!!



tantan3
22-11-2009, 02:01 PM
>-)Các loại khai cục của cờ tường phát triển qua hàng mấy trăm năm nảy sinh biết bao loại khai cục từ thuận pháo ,nghịch pháo ,bình phong mã ,phản cung mã đến phi tượng cục và các khai cục như quá cung pháo,uyên ương pháo,thiên phong pháo....và còn rất nhiều loại nữa cộng với vô số các biến làm người chơi cờ có thể nói có thể học để biết lên đến hàng chục ngàn(bao gồm các biến).Nhưng sức người đôi khi có hạn mà phải nói bể học là mênh mông.
Do vậy tantan3 nói có phi lý không khi vẫn có khai cục bao hàm võ công của khắp mọi nhà!!!
Không khách sáo nha!
Tựu trung có ba loại KC bao hàm võ công của khắp mọi nhà!!(có lẽ giống bạn daocaokhoa 3 tran la du nhieu qua la teo mang..hihi)Xin kể:
1/đi trước vào pháo đầu.
Luyện theo đường lối dương cương,lộ rõ phương hướng tấn công ngay nước đầu tiên,người học đa phần luyện theo bài bản ,phải thuộc nhớ nhiều cục biến,thừong thuộc công phu phái Thiếu Lâm.Không động ...đa phần lấy cương làm chủ..
2/đi trước lên Tượng(có khi lên sĩ)
Luyện theo trường phái nội gia nhưng thường lấy nội công làm chủ giống như Khí tông của phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần(bác Đỗ hữu Thực nhà mình có vẻ thích tôn chỉ này) ăn thua ở trung tàn cục và kinh nghiệm chiến đấu..
3/đi trước không vào pháo cũng không lên tượng sĩ như quá cung pháo,tiên ông chỉ lộ ,khởi mã cục....
Luyện theo trường phái tiên gia,nội gia đa phần lấy nhu chế cưong ,tùy theo đối phưong mà ra đòn cũng có khi theo tôn chỉ lấy chiêu thức làm chủ như phái Kiếm tông của độc cô cầu bại luyện tời cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu.
Vậy người học khai cục nên biết để lựa chọn cho thích hợp với thể chất của mình.
Nếu quen vào pháo đầu thì thay đổi lên tượng trứoc thì ko quen dễ thất bại,hoặc quen lên tượng trứoc bây giờ phải dùng khởi mã cục hay quá cung pháo thì lúng túng dễ mắc sai lầm.Tại sao vậy??
Vì 3 loại KC kể trên đường hướng tu tập nội công tâm pháp khai cục có khác .Các bậc thức giả nên lấy đó để chiêm nghiệm!!!Vài hàng thưa rõ có gì sơ sót xin các bậc cao nhân chỉ giáo!!!!!Beng,Beng,....Beng!!!

09080102
22-11-2009, 04:23 PM
Ku em này nghiện phim chưởng nặng quá, hix
Tuy nhiên mấy cái đó không phải là khai cuộc, nó là chiến thuật trong khai cuộc.
Ví dụ như khi vào pháo đầu, thể hiện rằng chiến thuật khai cuộc là chủ động tấn công, còn sau khi vào pháo đầu xong, đến phiên bên kia đi, họ có thể đi nhiều nước cờ khác nhau, ví như họ vào pháo cùng hướng với mình -> khai cuộc thuận pháo, họ vào pháo ngược hướng với mình -> khai cuộc ngược pháo.
Còn cái bạn nói ở trên chỉ mới là tư tưởng chiến thuật ban đầu trong khai cuộc

Có 3 tư tưởng chiến thuật ban đầu khi khai cuộc đó là
tấn công
đôi công
phòng thủ
Từ đó mới bắt đầu chia nhỏ ra
ví như trong tấn công có tấn công chậm ( trận ngũ thất pháo là ví dụ), tấn công nhanh ( trận pháo đầu mã đội là ví dụ) ....

Nói chung mấy cái này người ta gọi là chiến thuật, chứ chẳng ai gọi là một khai cuộc hết.

Congaco_H1R5
22-11-2009, 04:27 PM
Ku em này nghiện phim chưởng nặng quá, hix
Bạn có quyền phản bác ý kiến của thành viên , nhưng trên diễn đàn cần dùng ngôn từ đúng mực nhé .

09080102
22-11-2009, 04:32 PM
Bạn có quyền phản bác ý kiến của thành viên , nhưng trên diễn đàn cần dùng ngôn từ đúng mực nhé .

1. Phản bác nào ???? đây là góp ý thêm vào
2. Ngôn từ đúng mực nào ???? không có từ nào hay ý nào là bậy hết ???

Congaco_H1R5
22-11-2009, 04:36 PM
Bạn gọi người ta là Ku em , tôi trích dẫn như thế mà bạn còn cãi à , đã thế thì tôi khóa nick bạn luôn tháng 1 vì tôi đã nhắc nhở mà bạn không sửa

Congaco_H1R5
22-11-2009, 04:42 PM
Vì những cách phát ngôn bừa bãi trong thế giới ảo này nên nhân đây tôi lạm bàn 1chút

Trong thế giới ảo (được dùng với nghĩa thế giới mạng), nickname trong một chừng mực nào đó là căn cước. Tất nhiên không ai cấm bạn dùng nhiều nickname khác nhau, vì vậy, mới có cái qualification “chừng mực nào đó”. Nhưng khi sử dụng một nickname nhất định trong một cộng đồng mạng nhất định, vẫn trong một chừng mực nào đó, người ta bị ràng buộc bởi những quy tắc ứng xử của cộng đồng mạng đó. Nói cách khác, khi phát ngôn dưới một nickname quen thuộc, người ta có khuynh hướng phát ngôn có trách nhiệm đối với nickname đó. Còn ở trong cõi ẩn hình, người ta sẽ cho phép mình phát ngôn tự do hơn, vì chẳng ai chịu trách nhiệm hay cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của một nick nặc danh cả. Khi rũ bỏ được cái trách nhiệm vô hình đó, người ta chợt thấy mình tự do, không ngần ngại gì mà không tuôn ra những lời man rợ. Nhưng không là ai cả, người ta cũng đáng thương hơn.

tantan3
22-11-2009, 05:13 PM
Ku em này nghiện phim chưởng nặng quá, hix
Tuy nhiên mấy cái đó không phải là khai cuộc, nó là chiến thuật trong khai cuộc.
Ví dụ như khi vào pháo đầu, thể hiện rằng chiến thuật khai cuộc là chủ động tấn công, còn sau khi vào pháo đầu xong, đến phiên bên kia đi, họ có thể đi nhiều nước cờ khác nhau, ví như họ vào pháo cùng hướng với mình -> khai cuộc thuận pháo, họ vào pháo ngược hướng với mình -> khai cuộc ngược pháo.
Còn cái bạn nói ở trên chỉ mới là tư tưởng chiến thuật ban đầu trong khai cuộc

Có 3 tư tưởng chiến thuật ban đầu khi khai cuộc đó là
tấn công
đôi công
phòng thủ
Từ đó mới bắt đầu chia nhỏ ra
ví như trong tấn công có tấn công chậm ( trận ngũ thất pháo là ví dụ), tấn công nhanh ( trận pháo đầu mã đội là ví dụ) ....

Nói chung mấy cái này người ta gọi là chiến thuật, chứ chẳng ai gọi là một khai cuộc hết.

Cám ơn bạn đã có nhận xét,tuy nhiên tôi cho rằng ý kiến của bạn có vẻ cứng ngắt lại ko đựoc rõ ràng uyên bác như trong sách,về những điều bạn nhắc tấn công chậm ,tấn công nhanh gì đó hoặc chia ra tấn công rồi đôi công rồi phòng thủ ,sách Khái niệm về chiến thuật khai cục cúa tác giả Chữ Thạch-Tô hải Để đã có viết cũng rất hay.
Thật ra trong thực chiến bạn ko thể phân ra rõ ràng đâu là tấn công hay phòng thủ khi đi sâu vào như khi viết sách đâu ,khai cục Phi Tượng Cục mà Hồ Vinh Hoa khi thi đấu cũng rất dữ dội như ko như người ta tưởng đâu.
Đê trao đổi tranh luận ý kiến được với nhau cũng là điều tantan3 tôi rất lấy làm thú vị,nhưng xem ra bạn hơi thành kiến và cố chấp tantan3 tôi rất lấy làm tiếc lắm.
Được cùng anh em tỏ tường những suy nghĩ chung quanh 1 đề tài Cờ tôi thiết tưởng điều quan trọng nhất là chúng ta cùng tiến bộ,phát triển,háo hức,khai phá để ai vào TLKD xong rồi cũng ko đến nỗi là vô bổ!!!Mong lắm thay!

xiangqi_newbie
22-11-2009, 07:35 PM
Khai cục bao hàm hết thảy các loại công phu của mọi môn phái, trong nhu có cương trong cương có nhu, vừa tấn công vừa phòng thủ... túm lại là khai cục mà ai ai cũng mơ ước được lĩnh hội, theo em ấy là loại khai cục 'Tiên động Soái', tùy theo trình độ đối phương mà động mấy lần cho phù hợp :D:D:D

ldtk
22-11-2009, 07:39 PM
Kha kha "động" 1 lần là đủ chết người ta rồi :))

Tuanvivu
22-11-2009, 07:45 PM
Bạn gọi người ta là Ku em , tôi trích dẫn như thế mà bạn còn cãi à , đã thế thì tôi khóa nick bạn luôn tháng 1 vì tôi đã nhắc nhở mà bạn không sửa

Trời đất mod làm việc cái kiểu gì thế này , chả lẽ lời ông nói là thánh phán hay sao mà cấm người ta cãi , người ta chưa ý thức được cái từ ku em là ko đúng mực , bản thân người bị gọi là ku em cũng chưa phản ứng gì thái quá , ông ban nick nguời ta những 1 tháng rồi lại nói cái giọng " đã thế tôi khóa nick 1 tháng " , xem lại cách làm việc của mình đi đã , kiểu ông tướng vậy ? Gọi mỗi từ là ku em thì có thể coi là ko được lịch sự cho lắm thôi ,nhắc nhở thì người ta hỏi , làm gì đến nỗi ban nick . Sang bên diễn đàn gamevn , thế giới cờ mà xem mod Sonami đối xử với mem như nào để mà học tập nhé , Sonami post link sw , nhiều ông đã down rồi còn chê ỷ chê ôi kiểu " chú em post sw cũ quá " mà Sonami vẫn từ tốn giải thích , đâu có cái kiểu như này đâu .

Congaco_H1R5
22-11-2009, 09:18 PM
Quốc có quốc pháp , gia có gia qui .
Gamevn là Gamevn , Thăng Long Kỳ đạo là Thăng Long Kỳ đạo chả việc gì phải đi so sánh thế . Nếu bạn có đóng góp cho diễn đàn thìmọi người hoàn nghênh , còn không thì cũng không sao , nhưng cái giong điệu châm chích như thế thì chắc không được ai hoan nghênh đấu đấy .

viet_tu_kbc
22-11-2009, 10:24 PM
Tôi cũng thấy khoá nick một tháng là quá nặng. Dù sao người ta cũng chưa có lỗi gì lớn. Nên chăng chỉ khoá nick 5 ngày?

cuongsym
22-11-2009, 10:53 PM
mong mod congaco xem xét lại

tienhoasam
22-11-2009, 11:00 PM
Tôi thấy bác Congaco_H1R5 trả lời đầy đủ và chính xác. Những bạn có những lời nói không hay thì nên suy nghĩ lại. Bác Gà là người lớn tuổi nên các bạn ăn nói cẩn thận. Trang Thăng Long Kỳ Đạo là một trang Web rất hay về cờ tướng. Có rất nhiều tài liệu bổ ích. Ban quản trị vừa nhiệt tình, vừa là những người am hiểu rất sâu về cờ tướng. Do đó hoặc cùng xây dựng trang Web hoặc vào học tập chứ các bạn đừng nên dùng lời lẽ thô tục. Hết sức tôn trọng ban quản trị.

saolaichan9
22-11-2009, 11:01 PM
dù sao cũng là lần đầu nhỉ! không nên nặng tay thế! xin tha, xin tha! được tha, được tha! cảm tạ, cảm tạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

daso79
22-11-2009, 11:31 PM
Ông nên xem lại bài ntantan3 nói , người ta nói cũng có ý xây dựng chứ ko phải vào sóc đểu 1 câu rồi bỏ đi đâu . Mỗi cái từ ku em thì nó gọi là ko được lịch sự cho lắm , ông mới là người thích châm chích và bới lông tìm vết đấy ,người bị gọi là ku em còn ko nói gì thì thôi . Ông nhắc người ta thì người ta hỏi xem sai chỗ nào , ông ko chỉ rõ từ đầu nhận xét chung chung còn kêu cái nỗi gì . Ông lại còn nói :" tôi đã nói mà bạn còn cãi , đã thế ban nick 1 tháng ". Ông nghĩ ông là ai , bố đời à .Ông mới lần đầu được làm mod của 1 diễn đàn phải ko, tôi tham gia nhiều diễn đàn chả có cái loại mod nào nói với mem vậy đâu . Mod mà ăn nói kiểu trịch thượng cái kiểu này mem nào nó phục cũng lạ .

Đồng tình với tuanvivu,không nên ti vi tủ lạnh quá.

trung_cadan
23-11-2009, 12:45 AM
Hi hi , cac bác có lẽ chưa vào TTVNOL.com , người ta khóa nick không 1 lời giải thích cơ ạ :) .

Nói gì thì nói , không chấp nhận châm chọc hoặc xúc phạm thành viên trên diễn đàn này !!!

xiangqi_newbie
23-11-2009, 03:51 AM
Mình thấy bác Gà xử lý như vậy đạt lý nhưng chưa thấu tình, từ 'ku em ku anh' thật ra cũng là nhẹ nhàng có tính chất bỗ bã trên mức cần thiết chứ chưa đến mức độ 'xúc phạm', nhắc nhở là tạm ổn chứ khóa nick hơi nặng tay, đã thế còn khóa hẳn 1 tháng có lẽ kg cần thiết.

Congaco_H1R5
23-11-2009, 07:10 AM
Khóa chỉ có 1 tuần chứ không phải 1 tháng các bạn à .

ntcong8
23-11-2009, 08:10 AM
Mình thấy bác Gà xử lý như vậy đạt lý nhưng chưa thấu tình, từ 'ku em ku anh' thật ra cũng là nhẹ nhàng có tính chất bỗ bã trên mức cần thiết chứ chưa đến mức độ 'xúc phạm', nhắc nhở là tạm ổn chứ khóa nick hơi nặng tay, đã thế còn khóa hẳn 1 tháng có lẽ kg cần thiết.

Mình thấy bác Gà cũng hơi nặng tay, Mod nên nhắc nhở mem lần đầu và xem chủ topic có phản ứng gì không, biết đâu 2 người đó là bạn của nhau thì sao. Vì ở VN nếu là 2 người bạn thân thì người ta thường gọi là ku, mày tao,......

Mặc dù banned nick này người ta lập nick khác, nhưng mà trong trường hợp này Mod đã hơi mạnh tay.

boyhnhp
23-11-2009, 10:02 AM
>-)...luyện tời cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu.
Vài hàng thưa rõ có gì sơ sót xin các bậc cao nhân chỉ giáo!!!!!Beng,Beng,....Beng!!!

hehe,

chú này xem nhiều phim kiếm hiệp quá, sắp bị tẩu hỏa nhập ma rồi, đánh cờ mà vô chiêu thắng hữu chiêu thì khó có cao nhân nào sánh kịp :D

túm lại khai cuộc kiểu nào (tấn công, đối công, hay phòng thủ) thì cuối cùng cũng chỉ có 2 kiểu là:
+ vào pháo đầu
+ lên tượng
(chắc là ko ai khai cục lai đi xe, ngựa vào vị trí của tượng đầu :), trừ trường hợp phải đổi quân, theo e thì là vậy, ko lẽ 2 tượng ko lên đầu mà bay cả ra biên khi ko đánh pháo đầu ??? )

thangtcnb
23-11-2009, 10:18 AM
Nhớ lúc xưa trên CXQ có xem một tên đánh cờ khá hay, luôn chiếm giữ ở bàn Master, nước đi đầu tiên của hắn là Khởi Mã Cục nhưng mà không theo lối thông thường là M2.3 hay M8.7 mà là M1.2 hay M8.9 :)). Vậy mà đánh thắng liên tục, thời đó chưa thịnh hành SW như vây giờ. :D

hoangPDA87
23-11-2009, 10:34 AM
Ku em này nghiện phim chưởng nặng quá, hix
Tuy nhiên mấy cái đó không phải là khai cuộc, nó là chiến thuật trong khai cuộc.
Ví dụ như khi vào pháo đầu, thể hiện rằng chiến thuật khai cuộc là chủ động tấn công, còn sau khi vào pháo đầu xong, đến phiên bên kia đi, họ có thể đi nhiều nước cờ khác nhau, ví như họ vào pháo cùng hướng với mình -> khai cuộc thuận pháo, họ vào pháo ngược hướng với mình -> khai cuộc ngược pháo.
Còn cái bạn nói ở trên chỉ mới là tư tưởng chiến thuật ban đầu trong khai cuộc

Có 3 tư tưởng chiến thuật ban đầu khi khai cuộc đó là
tấn công
đôi công
phòng thủ
Từ đó mới bắt đầu chia nhỏ ra
ví như trong tấn công có tấn công chậm ( trận ngũ thất pháo là ví dụ), tấn công nhanh ( trận pháo đầu mã đội là ví dụ) ....

Nói chung mấy cái này người ta gọi là chiến thuật, chứ chẳng ai gọi là một khai cuộc hết.

bạn ấy nói đúng đó. Ông anh hiểu sai ý bạn nói rồi. Mình có tìm hiểu nhiều về phong thủy, bạn có biết tại sao HVH khi còn trẻ dùng thuận pháo điêu luyện và trở nên nổi tiếng không, và bây giờ khi tuổi ngoài lục tuần lại sử dụng Phi Tượng Cục không? đó là về thể chất của cơ thể, cuộc đời cũng như dòng nước vậy, sống ở đời phải xuôi theo dòng nước, hòa vào nó mới có thể hiểu được chân lý của nó, từ đó mới trở thành kẻ mạnh được. Cổ nhân có câu, Khôn quá cũng chết, dại cũng chết, chỉ có "biết" mới sống được. Cái biết ở đây là biết về bản thân mình, biết mình mạnh về cái gì để phát huy. Giả dụ ở đây, những nguời tuổi trẻ, sức cờ họ còn mạnh, đường hướng khai cuộc ưa về tấn công, ưa sử dụng Pháo --> (thuộc bộ Hỏa đó), còn lại những người trung niên đến lão kỳ thủ thích sử dụng Mã và Tượng, 1 cái gì đó phức tạp, biến hóa và chặt chẽ đến mức các kỳ thủ trẻ phải buồn ngủ. Nếu bạn không tin, cứ thử chiêm nghiệm, kiểm chứng xem những j mình nói có đúng ko. Chắc chắn 90% đúng. Chẳng có thằng kỳ thủ nào trẻ trẻ mà sử dụng Mã điêu luyện cả. Tất cả những điều đó đều từ bản thân mình và qua 16 năm học cờ mà học hỏi cũng như nghiệm đuọc từ các cao thủ

hoangPDA87
23-11-2009, 10:40 AM
Nhớ lúc xưa trên CXQ có xem một tên đánh cờ khá hay, luôn chiếm giữ ở bàn Master, nước đi đầu tiên của hắn là Khởi Mã Cục nhưng mà không theo lối thông thường là M2.3 hay M8.7 mà là M1.2 hay M8.9 :)). Vậy mà đánh thắng liên tục, thời đó chưa thịnh hành SW như vây giờ. :D

cái đó là Đơn đề Mã bạn à. Gặp kỳ thủ non kinh nghiệm, ứng phó bằng nuớc vào Pháo đầu lấy j ko mất tiên. Cái này gọi là lấy "nhu chế cương". Nhìn tưởng ngon ăn định vào Pháo đầu, đi saU 10 nước khai cục, đảm bảo bên hậu đi Pháo dầu sẽ rơi vào tình trạng bế tắc, 2 cánh thì yếu, trung lộ không phản công được --->trung cuộc, bị phản công cánh mãnh liệt. Nếu không chống đõ đuọc thì thế trận suy yếu trầm trọng -->có thể mất sĩ, tượng, hay mất nhiều chốt--> tàn cục không thua mới lạ!!!Những nguời khai cục đơn đề Mã, tất nhiên họ sử dụng Mã thành thục, vậy nên đến tàn cuộc không Xe, họ thắng kẻ mạnh về Pháo(đi Pháo đầu) là điều đương nhiên.

Tuanvivu
23-11-2009, 01:12 PM
bạn ấy nói đúng đó. Ông anh hiểu sai ý bạn nói rồi. Mình có tìm hiểu nhiều về phong thủy, bạn có biết tại sao HVH khi còn trẻ dùng thuận pháo điêu luyện và trở nên nổi tiếng không, và bây giờ khi tuổi ngoài lục tuần lại sử dụng Phi Tượng Cục không? đó là về thể chất của cơ thể, cuộc đời cũng như dòng nước vậy, sống ở đời phải xuôi theo dòng nước, hòa vào nó mới có thể hiểu được chân lý của nó, từ đó mới trở thành kẻ mạnh được. Cổ nhân có câu, Khôn quá cũng chết, dại cũng chết, chỉ có "biết" mới sống được. Cái biết ở đây là biết về bản thân mình, biết mình mạnh về cái gì để phát huy. Giả dụ ở đây, những nguời tuổi trẻ, sức cờ họ còn mạnh, đường hướng khai cuộc ưa về tấn công, ưa sử dụng Pháo --> (thuộc bộ Hỏa đó), còn lại những người trung niên đến lão kỳ thủ thích sử dụng Mã và Tượng, 1 cái gì đó phức tạp, biến hóa và chặt chẽ đến mức các kỳ thủ trẻ phải buồn ngủ. Nếu bạn không tin, cứ thử chiêm nghiệm, kiểm chứng xem những j mình nói có đúng ko. Chắc chắn 90% đúng. Chẳng có thằng kỳ thủ nào trẻ trẻ mà sử dụng Mã điêu luyện cả. Tất cả những điều đó đều từ bản thân mình và qua 16 năm học cờ mà học hỏi cũng như nghiệm đuọc từ các cao thủ


Tôi nghĩ ko phải như vậy , thực ra khai cuộc pháo đầu là khai cuộc mà hầu như nguoi mới chơi cờ nào cũng học ban đầu nên vậy thôi . Chứ Hồ Vinh Hoa thì nổi tiếng với khai cuộc phi tượng từ hồi ông ta còn rất trẻ mà ,có phải 60 tuổi mới dùng đâu . HVH hồi trẻ thích đánh thuận pháo thật nhưng đó chẳng qua là 1 dạng khai cuộc mà thôi chứ số ván ông ta đỡ bình phong mã vẫn nhiều hơn . Tôi thấy tất cả các danh thủ TQ đi trước đều có thể đánh pháo đầu , phi tượng , tiên nhân .. đi sau cũng đỡ rất nhiều kiểu ... khai cuộc họ đa dạng lắm .

dohuuthuc
23-11-2009, 01:43 PM
Thực ra chẳng có loại khai cục nào bao hàm công phu võ học của mọi nhà cả vì mỗi loại khai cục đều ẩn tàng mặt mạnh, mặt yếu của thế trận.tuỳ vào từng trình độ ,sở thích,sở trường,phong cách ,tâm trạng... của từng gười trong từng hoàn cảnh cụ thể mà xuất quân.Một bên thì cố gắng đưa về các hình quen thuộc ,còn 1 bên thì cố gắng xoay chuyển thế cờ sao cho ngang ngửa và khi cả 2 mâu thuẫn nội tại phát triển đến cao độ thì sẽ phát sinh vô lượng thế cờ trong trung cuộc và ai kinh nghiệm chiến trường nhiều hơn ,ai nhạy bén trong tư duy tính toán các biến nhiều hơn thì sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn.

tuantute
23-11-2009, 02:34 PM
Mình thấy mọi người bạn luận nhiều về vấn đề này nhưng chưa ai nói nên được điểm mấu chốt của vấn đề khai cục. theo mình thì khai cục thực ra là sự kết hợp hài hòa giữa công và thủ mọi người thấy mình nói như vậy có đúng không xin cho ý kiến

internazionale
23-11-2009, 02:41 PM
Theo cá nhân em mọi người chỉ cần nghiên cứu khai cục đúng 1 trận là thấu hiểu tư tưởng của mọi trận thế khác chính là trận thức quá quen thuộc "Pháo đầu đối Bình Phong Mã".Không biết có đúng không nữa :D

Tuanvivu
23-11-2009, 02:49 PM
Theo cá nhân em mọi người chỉ cần nghiên cứu khai cục đúng 1 trận là thấu hiểu tư tưởng của mọi trận thế khác chính là trận thức quá quen thuộc "Pháo đầu đối Bình Phong Mã".Không biết có đúng không nữa :D

Thế thì sau này đánh với nhau hòa hết mất , các cao thủ TQ bị lâm vào tình trạng này nhiều nên họ mới thêm vào cái luật ko cho nhất cách nhất chiếu , ko được trường sát , 1 cây bắt 2 cây ... Tớ nghĩ phải tinh thông nhiều trận he he , gặp cao thủ thì đỡ trận sở trường , còn gặp gà phải đánh liều hơn 1 chút , chứ gặp gà mà cứ trận quen thuộc đánh có khi gà nó cũng thuộc , dễ hòa :D .

tuantute
23-11-2009, 02:56 PM
Mình nghĩ như vậy không hẳn là chính xác đâu vì trải qua một thời gian dài phát triển khai cục ngày nay dựa trên cơ sở của các trận thế cũ đã sáng tạo thêm rất nhiều những sắc thái mới. với những nhà cầm quân lão luyện mình nghĩ cho dù bạn có học thuộc lòng một khai cục nhưng để cầm hòa được thì không phải là dễ đâu

themgaidep
23-11-2009, 03:25 PM
Cao thủ đánh chuyên nghiệp thì đương nhiên phải nghiên cứu nhiều trận, có nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp nghiên cứu rất nhiều trận đi hậu để biết đường đối phó với nhiều đối thủ khác nhau nhưng họ lại nghiên cứu rất sâu 1 hoặc 2 trận đi tiên để áp dụng liên tục trong vài giải, có khi vài năm, sau đó nếu không hiệu quả sẽ nghiên cứu sang trận khác. Ví dụ như LDKT đi tiên hay dùng trận Khởi mã và vào trung pháo=))=))=)), hoặc Vũ Huy Cường đánh "pháo đầu cấp tiến trung binh" liên tục tại giải A2 vừa rồi. Hai cao thủ này đều rất nhuyễn trận và giành được lợi thế to lớn khi lâm trận. Tuy nhiên họ cũng rành các trận khác để khi đi hậu còn biết đường ứng phó.
Còn đối với anh em đánh cờ làm vui, giải trí, thì nên nghiên cứu tốt vài trận đi tiên, vài trận đi hậu... Thế là đủ để vui cả đời rồi, hehe, nhưng nghiên cứu thêm các trận khác thì cũng làm cho khả năng khai cuộc phong phú hơn..

tantan3
23-11-2009, 04:38 PM
Thực ra chẳng có loại khai cục nào bao hàm công phu võ học của mọi nhà cả vì mỗi loại khai cục đều ẩn tàng mặt mạnh, mặt yếu của thế trận.tuỳ vào từng trình độ ,sở thích,sở trường,phong cách ,tâm trạng... của từng gười trong từng hoàn cảnh cụ thể mà xuất quân.Một bên thì cố gắng đưa về các hình quen thuộc ,còn 1 bên thì cố gắng xoay chuyển thế cờ sao cho ngang ngửa và khi cả 2 mâu thuẫn nội tại phát triển đến cao độ thì sẽ phát sinh vô lượng thế cờ trong trung cuộc và ai kinh nghiệm chiến trường nhiều hơn ,ai nhạy bén trong tư duy tính toán các biến nhiều hơn thì sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn.

Bác Thực trả lời hay quá!Không cãi vào đâu được!Vậy mời bác nghe truyện chút chơi(xin lỗi các vị có hơi lậm truyện chưởng một chút cho vui í mà)

""Nhạc Bất Quần căm hận đến cực điểm hỏi: -Trong vòng nửa năm nay, ngươi ở đây sám hối vậy đã sám hối ra sao? Luyện công những gì? Lệnh Hồ Xung ấp úng: -Ðệ…đệ tử không luyện…được công phu gì cả… Nhạc Bất Quần lớn tiếng hỏi: -Vừa rồi ngươi nghĩ vơ vẩn thế nào mà lại ra chiêu để đối phó với sư nương? Lệnh Hồ Xung ấp úng đáp: -Ðệ tử…không nghĩ ngợi chi hết. Trước mắt thấy cơn nguy cấp tiện tay liền phóng ra chiêu đó mà thôi. Nhạc Bất Quần thở dài nói: -Ta cũng đoán ngươi không nghĩ gì tiện tay phóng ra chiêu đó nên ta mới…cáu giận như vậy. Ngươi có biết là đi vào đường tà là lâm vào tình trạng khó lòng thoát ra được rồi không? Lệnh Hồ Xung sợ hãi cúi đầu đáp: -Xin sư phụ chỉ điểm cho. Nhạc phu nhân hồi lâu mới định thần lại được. Bà thấy Lệnh Hồ Xung bịtrượng phu tát cho hai má sưng u, tím bầm, thì sinh lòng đau xót, dịu dàng nói: -Ngươi đứng dậy đi! Trong vụ này có nhiều chuyện rắc rối mà ngươi chưa hiểu. Ðoạn quay sang bà nói với Nhạc Bất Quần: -Sư ca ơi! Tư chất Xung nhi quá đỗi thông minh. Trong vòng nửa năm nay gã không gặp mặt chúng ta, cứ tự ý luyện công quả nhiên đi vào tà lộ. May mà gã mới lạc bước chưa sâu xa mấy. Ta còn kịp thời kéo gã trở lại con đường chính, chưa đến nỗi quá muộn. Nhạc Bất Quần gật đầu bảo Lệnh Hồ Xung: -Ngươi đứng dậy đi! Lệnh Hồ Xung đứng lên ngó bảy, tám đoạn kiếm và vỏ kiếm gãy rải rác dưới đất, đầu óc hoang mang, không hiểu tại sao sư phụ cùng sư nương lại bảo hắn đã luyện công đi vào tà lộ. Nhạc Bất Quần ngó bọn Lao Ðức Nặc ba tên vẫy tay nói: -Các ngươi lại cả đây! Lao Ðức Nặc, Lục Ðại Hữu và Nhạc Linh San vâng lời tiến lại trước mặt lão. Nhạc Bất Quần ngồi xuống tảng đá lớn chậm rãi nói: -Bốn mươi năm trước, công phu bản môn chia làm hai ngả chính tà.Bọn Lệnh Hồ Xung trong lòng rất lấy làm kỳ. Ai nấy tự hỏi: -Phái Hoa Sơn có võ công bản phái, sao còn chia làm hai nẻo chính tà? Trước nay sao chưa từng nghe thấy sư phụ nói tới chuyện này. Nhạc Linh San hỏi: -Gia gia! Công phu mà chúng ta luyện đây dĩ nhiên là công phu chính phải không? Nhạc Bất Quần đáp: -Cái đó đã hẳn. Chẳng lẽ biết là võ công của bàng môn tả đạo mà còn rèn luyện hay sao? Nhưng một nhóm đi vào tà đạo cũng tự nhận là chính tông. họ lại bảo mình là phe tà đạo. Lâu ngày chính tà phân biệt, phe bàng môn tả đạo thành khói bốc mây tan. Ðã bốn chục năm nay không còn tồn tại ở thế gian nữa. Nhạc Linh San nói: -Thảo nào hài nhi không nghe ai nói đến bao giờ! Gia gia ơi! Phe bàng môn tả đạo đó đã tiêu diệt rồi thì bất tất đề cập đến làm chi nữa? Nhạc Bất Quần hỏi: -Ngươi biết gì mà nói? Tuy gọi là bàng môn tả đạo nhưng chẳng phải là tà ma ngoại đạo mà là họ luyện công phu bản môn khác nhau ở điểm chủ chốt. Công phu mà ta truyền thụ cho các ngươi đây, trước hết là ta dạy cái gì?Lão vừa nói vừa đưa mắt nhìn Lệnh Hồ Xung chầm chập. Lệnh Hồ Xung đáp: -Trước hết sư phụ truyền thụ khẩu quyết về cách vận khí rồi bắt đầu luyện nội công. Nhạc Bất Quần nói: -Ðúng thế! Yếu điểm về võ công phái Hoa Sơn là ở chữ "khí". Khi nội công đã thành tựu thì bất luận sử quyền cước hay động đao kiếm đều giỏi. Chẳng có điều gì là bất lợi. Chính tông của bản phái luyện công là ở chỗ đó. Nhưng trong các bậc tiền bối chúng ta còn có một số nhân vật lại nhận định võ công bản môn lấy kiếm làm chủ chốt. Họ cho rằng kiếm thuật đã thành tựu thì nội công bình thường cũng có thể khắc địch thủ thắng. Hai nẻo chính tà chia rẽ chỉ có như vậy mà thôi. Nhạc Linh San nói: -Gia gia ơi! Hài nhi nói câu này gia gia đừng nổi đóa. Nhạc Bất Quần hỏi: -Ngươi muốn nói gì? Nhạc Linh San đáp: -Hài nhi nghĩ rằng nội công là tối cần cho võ công của bản môn, nhưng cũng chẳng thể coi thường kiếm thuật được. Nếu chỉ có nội công thâm hậu mà kiếm thuật tầm thường thì võ công bản môn không nổi danh được.Nhạc Bất Quần hừ một tiếng hỏi ngay: -Ai bảo kiếm thuật không quan hệ? Nhưng yếu điểm khác nhau là ở chỗ lấy nội công thâm hậu mà kiếm thuật tầm thường làm chủ mà thôi. Nhạc Linh San nói: -Hay hơn hết là cả nội công lẫn kiếm thuật đều làm chủ. Nhạc Bất Quần tức giận nói: -Chỉ một câu này cũng đủ chứng tỏ ngươi sắp đi vào ma đạo rồi đó. Ngươi bảo cả hai đều làm chủ thì có gì khác cả hai đều không phải là chủ? Ngày xưa trong bản môn hai phe chỉ vì tranh biện chính tà mà gây ra những cuộc đấu long trời lở đất. Giả tỷ bốn chục năm trước mà ngươi nói câu này thì e rằng không đầy nửa ngày ngươi đã đầu một nơi mình một nẻo rồi đó. Nhạc Linh San thè lưỡi ra nói: -Một câu nói lầm lỡ mà đã khiến cho người ta phải rơi đầu thì thật là cường hung bá đạo. Nhạc Bất Quần nói: -Ngày ta còn nhỏ tuổi, hai phe trong bản môn tranh giành "kiếm" với "khí" chưa quyết thắng bại mà nói một câu ngu ngốc như ngươi thì phe "khí" dĩ nhiên hạ sát ta mà phe "kiếm" cũng chẳng dung tha. Ngươi bảo nội công dùng kiếm thuật cả hai thứ quan trọng ngang hàng nhau không hơn không kém thì phe "khí" cố nhiên bảo ngươi đề cao địa vị"kiếm tông". Thế là đại nghịch vô đạo. Phe kiếm lại tưởng ngươi đề cao "khí tông" và cũng khép ngươi vào tội đại nghịch. Nhạc Linh San hỏi: -Ai phải ai quấy việc gì phải tranh biện? Cứ đem nhau ra tỷ đấu có phải phân rõ ngay được bên nào đúng bên nào trật không? Nhạc Bất Quần buông tiếng thở dài đáp: -Bốn chục năm trước phe "khí tông" chúng ta thiểu số còn phe "kiếm tông" của các vị sư bá, sư thúc chiếm đại đa số. Hơn nữa công phu "kiếm tông" mau thành tựu hơn, hiệu nghiệm rất chóng, sau mười năm luyện tập, nhất định phe "kiếm tông" chiếm được thượng phong. Nhưng luyện đến hai chục năm thì hai phe không phân hơn kém nữa. Ngoài 20 năm, phe "khí tông" mới dần dần mạnh hơn. Ðến 30 năm thì phe "kiếm tông" kém xa lắm rồi. Nhưng sau hơn 20 năm mới phân cao thấp, thì trong khoảng thời gian đó hai bên tranh đấu kịch liệt thế nào, không cần nói nghĩ ra cũng biết. Nhạc Linh San hỏi: -Về sau có phải "kiếm tông" biết mình lầm lẫn mà chịu thua không? Nhạc Bất Quần lắc đầu lẳng lặng hồi lâu mới nói: -Bọn họ cương ngạnh đến cùng, thủy chung vẫn không chịu phục. Tuy cuộc tỷ đấu trên Ngọc Nữphong bị thua liểng xiểng, nhưng hết thảy mọi người phe kia đều đâm cổ tự vẫn. Lệnh Hồ Xung nghe Nhạc Linh San khẽ la lên một tiếng: "Trời ơi". Nhạc Linh San hỏi: -Cùng là sư huynh sư đệ trong nhà thì cuộc tỷ kiếm thắng hay bại có gì quan hệ? Sao các vị lại không đạt lý đến thế? Nhạc Bất Quần nói: -Ðây không phải là cuộc tỷ kiếm giữa sư huynh, sư đệ thông thường. Ngày ấy Ngũ nhạc kiếm phái tranh đoạt ngôi minh chủ, kể về nhân tài và về võ công thì bản phái đứng đầu. Nhưng sau cuộc nội tranh kịch liệt trên núi Ngọc Nữ, phái ta chết mất mười mấy vị cao thủ tiền bối thành ra ngôi minh chủ bị phái Tung Sơn cướp mất. Xét đến căn nguyên mối họa này là do sự phân tranh "kiếm", "khí" gây nên. Bọn Lệnh Hồ Xung gật đầu lia lịa. Nhạc Bất Quần lại nói: -Bản phái chẳng làm minh chủ Ngũ nhạc kiếm phái thì thôi, oai danh phái Hoa Sơn có bị tổn thương cũng bỏ đi không cần nói tới. Sự quan hệ trọng đại là sư huynh, sư đệ đồng môn tranh chấp nhau, tàn sát nhau mới thật thảm khốc hết chỗ nói! Ngày nay nhớ lại tình trạng mọi người ai cũng nơm nớp lo âu mà giật mình kinh hãi.Lão vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào mặt Nhạc phu nhân. Lệnh Hồ Xung thấy sư nương da mặt nhăn nhó biết bà đang nhớ lại các vị cao thủ bản phái tàn sát nhau rùng rợn khiến cho bà hồn vía kinh hoàng. Nhạc Bất Quần từ từ cởi khuy áo mở hở trước ngực ra. Nhạc Linh San hốt hoảng la lên: -Trời ơi! Gia gia!…gia gia… Trước ngực lão còn in vết thương dài đến hai thước từ vai bên trái chéo xuống cạnh sườn bên phải. Vết thương tuy khỏi đã lâu mà vẫn còn in mầu hồng lợt. Nàng nghĩ tới lúc gia gia bị thương cực kỳ thâm trọng cơ hồ bỏ mạng mà hoảng hồn. Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San từ nhỏ đến lớn quanh quẩn bên mình Nhạc Bất Quần cho tới ngày nay hai người vẫn chưa biết trong mình lão có vết thương này. Nhạc Bất Quần đắp vạt áo cài khuy lại rồi nói: -Ngày trước trong cuộc tỷ đấu trên Ngọc Nữ phong, ta bị một vị sư thúc bản môn chém trúng một kiếm lăn ra ngất đi. Y tưởng ta chết rồi chẳng thèm ngó tới nữa. Bằng không y tiện tay bồi thêm nhát nữa. Ha ha… Nhạc Linh San cười nói: -Cố nhiên là gia gia bỏ mạng. Nhạc Linh San nàykhông biết còn ở đâu. Nhạc Bất Quần cũng cười theo rồi trở lại nét mặt trịnh trọng nói: -Ðây là những điều tuyệt đối bí mật của bản môn. Bất luận là ai cũng không được tiết lộ ra ngoài. Nhân sĩ phái khác tuy có biết việc trong một ngày mười mấy tay cao thủ phái Hoa Sơn bị uổng mạng song chẳng một ai hay nguyên nhân chính. Tiền nhân hậu quả vụ đó bữa nay chẳng thể không nói rõ cho các ngươi hay, nhưng các ngươi nên nhớ đây là một chuyện quan hệ cực kỳ trọng đại. Nếu Xung nhi cứ theo con đường trước mắt mà tiến thêm thì không đầy ba năm nữa cũng lâm vào tình trạng coi kiếm trọng hơn khí, thật là nguy hiểm vô cùng! Chẳng những làm uổng công của bao nhiêu tiền bối đã hy sinh tính mạng cho võ học chính tông bản môn, có khi cả phái Hoa Sơn cũng sẽ hủy diệt vì ngươi nữa. Lệnh Hồ Xung nghe nói sợ toát mồ hôi cúi đầu xuống bẩm: -Ðệ tử phạm vào tội lớn, tùy sư phụ cùng sư nương phạt nặng đến đâu đệ tử cũng cam tâm thọ lãnh. Nhạc Bất Quần thở dài nói: -Ðây là ngươi vô tâm phạm lỗi. Kẻ không biếtlà không có tội. Ta nghĩ lại thì các vị sư bá, sư thúc phe kiếm tông ngày trước cũng vì lòng hảo tâm muốn đem võ học tuyệt đỉnh làm rạng rỡ môn hộ. Chẳng may các vị đi lầm vào đường rẽ, chìm đắm đã sâu khó mà rút ra được. Bữa nay nếu ta không ngăn trở kịp thì tư chất và tính tình ngươi rất dễ đi vào nẻo tà của phe "kiếm tông" để mong thành tựu nhanh chóng. Lệnh Hồ Xung đáp: -Dạ! Nhạc phu nhân hỏi: -Xung nhi! Vừa rồi ngươi nghĩ thế nào mà lại dùng vỏ kiếm ra chiêu để đoạt trường kiếm của ta. Lệnh Hồ Xung bẽn lẽn đáp: -Ðệ tử chỉ cần sao ngăn được một đòn mãnh liệt của sư nương. Không ngờ…không ngờ… Nhạc phu nhân nói: -Thế thì phải rồi. "Kiếm tông" cùng "khí tông" ai hơn ai kém bây giờ ngươi đã thấy rõ. Chiêu thức của ngươi cố nhiên xảo diệu, nhưng gặp phải nội công thượng thừa của sư phụ thì chiêu số có xảo diệu đến đâu cũng bằng vô dụng. Cuộc tỷ kiếm khốc liệt trên Ngọc Nữ phong ngày trước, những tay cao thủ phe "kiếm tông" phát huy kiếm khí ảo diệu vô cùng, kiếm chiêu biến hóa khôn lường, nhưng sư tổ ngươi luyện thành "Tửhà công" đem cái vụng ra để thắng cái khéo, lấy cái tĩnh để chế cái động, đả bại hơn 50 vị cao thủ "kiếm tông" và ấn định môn võ học chính tông cho bản phái với một cơ sở vững chắc ngàn năm không lay chuyển. Bữa nay sư phụ truyền dạy các ngươi phải nghĩ kỹ để mà lĩnh hội. Công phu của bản môn lấy khí làm thể, lấy kiếm làm diệu dụng. Khí là chủ mà kiếm là tùy tòng. Nếu luyện khí không thành thì kiếm thuật có cao cường đến đâu cũng bằng vô dụng. Bọn Lệnh Hồ Xung, Lao Ðức Nặc đều kính cẩn nghe lời dạy bảo. Nhạc Bất Quần nói: -Xung nhi! Ta đã tính bữa nay truyền thụ khẩu quyết nhập môn về "Tử hà công" cho ngươi, đoạn dẫn ngươi xuống núi đi giết tên ác tặc Ðiền Bá Quang, song hiện thời hãy tạm gác việc đó lại. Trong hai tháng đầu, ngươi cần luyện tập lại công phu luyện khí mà ta đã truyền cho ngươi để ngươi quên hết thứ kiếm pháp cổ quái bàng môn tả đạo kia đã đi vào. Ngươi hãy chờ ta xét nghiệm lại xem có tiến bộ không đã. Lão nói tới đây đột nhiên trở giọng nghiêm trọng tiếp: -Nếu ngươi vẫn u mê không tĩnh, tiếp tục đi vào nẻo tà của "kiếm tông" thì nặng ra là ngươi phải mất mạng, mà nhẹ cũng bị phế bỏ võ công toàn thân, đuổi ra khỏi môntrường. Khi đó ngươi có năn nỉ kêu ca cũng muộn quá rồi và đừng trách ta không bảo trước. Lệnh Hồ Xung nói: -Dạ! Ðệ tử quyết không bao giờ tái phạm. Nhạc Bất Quần quay lại bảo con gái: -San nhi! Ngươi cùng Lục Ðại Hữu đều cấp tính. Lời ta dạy đại sư ca đây, hai người nên ghi nhớ vào lòng. Lục Ðại Hữu chỉ dạ một tiếng, còn Nhạc Linh San nói: -Hài nhi cùng Lục sư ca dù có cấp tính nhưng không thông minh bằng đại sư ca thì cũng chẳng tự mình sáng chế ra được kiếm chiêu. Vậy gia gia bất tất phải quan tâm. Nhạc Bất Quần hắng dặng một tiếng rồi hỏi: -Ngươi không sáng chế được kiếm chiêu ư? Thế thì sao ngươi cùng Xung nhi toan lập ra "Xung Linh kiếm pháp"? Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San đều thẹn đỏ mặt lên. Lệnh Hồ Xung nói: -Ðó là đệ tử nói giỡn. Nhạc Linh San cười nói: -Ðây là chuyện đã lâu lắm rồi. Khi đó hài nhi còn nhỏ tuổi chả hiểu chi hết mới cùng đại sư ca đùa giỡn như vậy. Sao gia gia lại biết chuyện này? Nhạc Bất Quần đáp: -Ðệ tử dưới trướng muốn sáng chế ra kiếm pháp, tựmình lập môn hộ để làm chưởng môn một phái mà mình cũng không biết, há chẳng hồ đồ lắm ư? Nhạc Linh San kéo tay phụ thân cười nói: -Gia gia! Gia gia lại nói giỡn người ta rồi. Lệnh Hồ Xung thấy sư phụ từ khí sắc cho đến giọng nói tuyệt không tỏ vẻ đùa cợt thì trong lòng không khỏi sợ run. Nhạc Bất Quần đứng lên nói: -Công phu bản môn mà luyện đến chỗ tinh thâm, thì hoa bay lá rụng đều có thể giết người được. Người ngoài bảo phái Hoa Sơn chỉ sở trường về kiếm thuật là họ coi thường mình quá. Lão nói xong vung tay áo trái một cái. Luồng kình lực xô tới khiến cho thanh trường kiếm sau lưng Lục Ðại Hữu cũng vọt ra khỏi vỏ. Nhạc Bất Quần lại phất tay áo bên phải quét vào thân kiếm. Mấy tiếng rắc rắc vang lên, thanh trường kiếm này liền gãy làm mấy đoạn. Bọn Lệnh Hồ Xung thấy thế ai cũng kinh hãi. Nhạc phu nhân tuy sớm tối ở với trượng phu mình mà cũng không biết nội công lão cao thâm đến thế. Bà ngó Nhạc Bất Quần bằng con mắt đầy thánphục. Nhạc Bất Quần nói: -Ði thôi! Rồi cùng Nhạc phu nhân đi trước xuống núi. Lao Ðức Nặc theo sau. Lệnh Hồ Xung ngó hai thanh kiếm gãy, trong lòng vừa kinh hãi vừa hoan hỉ, bụng bảo dạ: -Té ra võ học bản môn lợi hại đến thế! Sư phụ đã thi triển chiêu kiếm pháp nào thì bất cứ là ai cũng không phá giải được. Hắn lại nghĩ thầm: -Những đồ hình khắc trên vách đá hậu động đã chưa rõ hết thảy những tuyệt chiêu Ngũ nhạc kiếm phái đều bị người phá giải. Nhưng Ngũ nhạc kiếm phái vẫn nổi tiếng cho đến ngày nay và thủy chung giữ được địa vị cao ngất võ lâm, té ra vì kiếm phái này có căn bản thượng thừa về khí công. Kiếm chiêu đã phát huy nội lực thâm hậu vào thì phá giải được không phải chuyện dẽ dàng. Lý lẽ này rất tầm thường, thế mà mình lại suy nghĩ đâu đâu, bỏ quên điểm chính. Thực ra cùng một chiêu "Hữu phụng lai nghi" nhưng do Lâm sư đệ sử ra thì bì với sư phụ thế nào được? Người cầm côn trên vách đá có phá được chiêu "Hữu phụng lai nghi" chăng nữa thì cũng chỉ là chiêu tầm thường của Lâm sư đệ, chứ phá thế nào được chiêu do tay sư phụ phóng ra.""
Các vị nào ko thích đọc truyện xin thứ lỗi ,bỏ qua!
Tiếp tục..
Nếu như xin tríchlo72i bác Thực:..Một bên thì cố gắng đưa về các hình quen thuộc ...
Bác cho rằng như vậy thì chỉ có thể làm người học trò giỏi cố gắng luyện bài tập để rồi khi thi thì mang ra giải thôi,và người thầy tốt chỉ chăm mẳm luyện cho học trò các bài tủ để trúng giải thôi.Việc này báo chí có nói nhiều rồi,VN đạt giải trong các kỳ thi quốc tế vế toán ,lý....nhưng rốt cục rùi cũng ko đi đến đâu.Xin lỗi hơi lạc đề tí.
Nếu chơi cờ mà cư muốn đưa về các dạng bài tập mình đã quen thì chẳng phải là cách làm hoàn hảo.Cứ thử suy nghĩ mà xem...
Tiện đây ko biết có bạn hoangPDA87 đó ko.Cũng cám ơn ý kiến của bạn.Xin hỏi thật nhá ,đừng khách sáo tôi thắc mắc ngoài con pháo thì XE,Mã,Tựong,Sĩ...được xếp vào Ngũ hành nào.Tôi từng cho Xe là hành Thổ (tính thông thoáng,tung hoành,chủ soái,ko được hãm địa,cần đắc địa..)nhưng mà cũng ko chắc hay là hành Mộc.Hỏi thêm chút bạn đừng dấu nghề nha.HiHi...

dohuuthuc
23-11-2009, 05:14 PM
" Thực ra cùng một chiêu "Hữu phụng lai nghi" nhưng do Lâm sư đệ sử ra thì bì với sư phụ thế nào được? Người cầm côn trên vách đá có phá được chiêu "Hữu phụng lai nghi" chăng nữa thì cũng chỉ là chiêu tầm thường của Lâm sư đệ, chứ phá thế nào được chiêu do tay sư phụ phóng ra.""

Hì hì hì ! quẹo qua cờ 1 chút nhé :chính chỗ này sẽ là cao thủ hay thấp thủ trong cùng 1 hình trận và biến ảo hay không là đã bước vào trung cuộc rồi.


p/s : so sánh bằng đoạn truyện như trên thì hơi khập khễnh bác Tantan3 ạ ! mỗi bạn một quan điểm mà ai cũng đúng cả.

tantan3
23-11-2009, 08:39 PM
" Thực ra cùng một chiêu "Hữu phụng lai nghi" nhưng do Lâm sư đệ sử ra thì bì với sư phụ thế nào được? Người cầm côn trên vách đá có phá được chiêu "Hữu phụng lai nghi" chăng nữa thì cũng chỉ là chiêu tầm thường của Lâm sư đệ, chứ phá thế nào được chiêu do tay sư phụ phóng ra.""

Hì hì hì ! quẹo qua cờ 1 chút nhé :chính chỗ này sẽ là cao thủ hay thấp thủ trong cùng 1 hình trận và biến ảo hay không là đã bước vào trung cuộc rồi.


p/s : so sánh bằng đoạn truyện như trên thì hơi khập khễnh bác Tantan3 ạ ! mỗi bạn một quan điểm mà ai cũng đúng cả.
Cám ơn Bác đã nghe truyện.Nhưng chưa hết còn nữa...

Lệnh Hồ Xung toan trả lời thì bất thình lình phía sau có tiếng người lạnh lùng nói: -Nếu quả ta mà chỉ điểm cho gã mấy chiêu, chẳng lẽ lại không thu thập được thằng lỏi kia hay sao? Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại thì thấy một lão già râu tóc bạc mặc áo bào xanh đứng bên cạnh cửa sơn động. Sắc mặt lão lợt lạt không còn chút huyết sắc và ra chiều lo buồn uất hận. Lệnh Hồ Xung tự hỏi: -Lão tiên sinh này từ đâu tới đây? Sao lão đứng ngay đằng sau mà mình chẳng biết gì hết? Lệnh Hồ Xung còn đang kinh ngạc thì Ðiền Bá Quang ngập ngừng hỏi: -Phải chăng…Tiền bối là Phong lão tiên sinh?Lão già thở dài nói: -Chẳng lẽ trên thế gian này còn có kẻ biết danh hiệu Phong mỗ ư? Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ rất mau, bụng bảo dạ: -Trong bản phái còn có vị tiền bối này, nhưng ta chưa từng nghe sư phụ sư nương nói tới bao giờ. Nếu lão nghe miệng Ðiền Bá Quang nói ra rồi mạo xưng mà mình cũng tiến lại tham bái, há chẳng khiến những hảo hán trong thiên hạ cười cho ư? vả lại khi nào có chuyện trùng hợp kỳ diệu đến thế? Ðiền Bá Quang vừa nhắc đến Phong Thanh Dương là có Phong Thanh Dương xuất hiện liền thì thật là chuyện phi lý. Bỗng nghe lão già thở dài nói: -Thằng nhỏ Lệnh Hồ Xung kia! Mi thật chẳng ra trò trống gì! Trước hết ta hãy dạy mi chiêu "Bạch hồng quán nhật" tiếp theo là chiêu "Hữu phụng lai nghi" rồi đến "Kim nhạn hoành không" sau tới "Tuyệt kiếm thức"… Miệng lão nói thao thao bất tuyệt luôn một hồi 30 chiêu thức. Ba chục chiêu này Lệnh Hồ Xung đều học qua rồi. Trong đó còn có mấy chiêu hắn sử còn hết sức tầm thường. Giữa sư huynh sư đệ tập dượt hắnchưa dùng tới. Dù hắn có thi triển đối phó với Ðiền Bá Quang, nhưng dù sao vẫn chưa đủ uy lực. Bỗng nghe lão già nói tiếp: -Mi còn ngần ngừ cái gì? Sử liền một mạch ba chục quả là khó thiệt, song mi cứ biểu diễn hết một lượt cho ta coi thử. Giọng lão nói trầm trầm tựa hồ rất đỗi thương tâm, song ngữ khí lại có vẻ rất oai nghiêm. Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ: -Mình cứ tuân theo lời lão chỉ điểm thử một lượt cũng chẳng sao. Hắn nghĩ vậy rồi sử chiêu "Bạch hồng quán nhật". Lúc hắn thu chiêu về mũi kiếm trỏ lên trên không để ra chiêu thứ hai là chiêu "Hữu phụng lai nghi" đâm từ dưới lên trên để quãng giữa một chỗ trống lớn, không nghĩ ra cách nào thi triển cho liền được. Hắn cứ để nguyên mũi kiếm trỏ lên trời rồi đứng thộn mặt ra. Lão tự xưng là Phong Thanh Dương thở dài nói: -Ðồ ngu! Ðồ ngu! Không trách mi là đệ tử của Nhạc Bất Quần. Thật chẳng khác chi cục đất, không hiểu biến hóa. Nghiên cứu về kiếm thuật phải làm sao hươi kiếm như nước chảy mây trôi tùy theo ý mình, muốn lên là lên, muốn xuống là xuống. Mi sửxong chiêu "Bạch hồng quán nhật" mũi kiếm hướng lên trên, chẳng lẽ không hiểu thuận thế đảo xuống dưới ư? Trong kiếm chiêu không có tư thức này thì mi phải tự ý phối hợp thuận chiều đưa tay vào chứ? Câu nói đó thức tỉnh Lệnh Hồ Xung ngay tức khắc. Hắn dừng thanh kiếm lại rồi tự nhiên sử được chiêu "Hữu phụng lai nghi". Hắn không chờ cho kiếm chiêu đi hết đường đã chuyển sang chiêu "Kim nhạn hoành không". Chiêu này vung lên ở trên đỉnh đầu. Tiện đường vòng của thanh kiếm, hắn nhẹ nhàng biến ra chiêu "Triệt thủ thức". Lúc chiêu thức vòng vèo chuyển biến thành một màng kiếm quang dầy đặc không còn một kẽ hở, hắn cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng. Ðoạn hắn theo lời lão già tiếp tục sử những chiêu sau cho tới chiêu "Chung cổ tế minh" thì thu kiếm về. Cả thảy vừa đúng 30 chiêu. Lão già thở dài nói: -Ðúng rồi! Ðúng rồi! Có điều đáng tiếc là hãy còn vụng về nếu đem tỷ đấu với những tay cao thủ dĩ nhiên chưa ăn thua gì song đối với thằng lỏi kia tưởng thế cũng đủ rồi. Mi hãy thử đi coi! Lệnh Hồ Xung tuy không tin hẳn lão chính là thái sư thúc tổ của hắn, song bất luận lão là ai thì võ học này cũng vào hạng cao thủ phi thường khôngcòn nghi ngờ gì nữa. Hắn liền khom lưng kính cẩn thi lễ tạ ơn lão, đoạn quay sang bảo Ðiền Bá Quang: -Xin mời Ðiền huynh! Ðiền Bá Quang đáp: -Ðiền mỗ đã coi Lệnh Hồ huynh sử hết 30 chiêu tức là đã biết rõ những ưu khuyết điểm mà còn tỷ đấu thì có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Lệnh Hồ Xung nói: -Ðiền huynh không muốn động thủ càng hay. Vậy xin Ðiền huynh tùy tiện. Tại hạ cần ở lại học hỏi lão tiền bối đây kha khá một chút không rảnh để đi với Ðiền huynh được. Ðiền Bá Quang lớn tiếng: -Sao lại nói thế được? Lệnh Hồ huynh không theo Ðiền mỗ xuống núi, chẳng lẽ để cái mạng này chết uổng về tay Lệnh Hồ huynh chăng? Ðoạn gã quay lại nói với lão già: -Thưa Phong lão tiền bối! Ðiền Bá Quang này là kẻ tiểu tử hậu sinh, không đáng đối chiêu với lão nhân gia. Lão nhân gia mà động thủ thì không khỏi tổn thương đến bề thế. Lão già gật đầu, thở dài rồi từ từ ngồi xuống tảng đá lớn. Ðiền Bá Quang yên tâm. Gã nạt lớn: -Coi đao đây! Gã vừa hô vừa vung đao chém Lệnh Hồ Xung.Lệnh Hồ Xung né mình tránh khỏi đồng thời phóng kiếm đâm trả. Hắn sử chiêu thứ tư là "Triệt thủ thức" mà lão già vừa dạy hắn. Hắn phóng chiêu rồi, kiếm khí vẫn tung hoành không ngớt mà kiếm pháp lại nhẹ nhàng linh động. Chiêu số hắn thi triển đây là do lão già chỉ điểm, có chỗ ra ngoài 30 chiêu mà lão già nói trước. Vì hắn lĩnh hội được ý nghĩa câu: "Nước chảy mây trôi tùy theo ý muốn" nên kiếm thuật tiến bộ khác thường. Lệnh Hồ Xung quay lộn với Ðiền Bá Quang tỷ đấu hơn 200 chiêu mà vẫn bất phân thắng bại. Nhưng về sau Lệnh Hồ Xung đuối sức dần, Ðiền Bá Quang quát lên một tiếng thật to cầm đao chém thẳng xuống. Lệnh Hồ Xung thấy khó lòng tránh khỏi liền phóng kiếm nhắm trước ngực đối phương đâm tới. Ðiền Bá Quang xoay đao lại phang kiếm đánh choang một tiếng rùng rợn. Gã không chờ cho Lệnh Hồ Xung thu kiếm về đã buông đao ra nhảy vọt lên đưa hai tay chịt cổ Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung bị nghẹt, thanh trường kiếm liền rớt khỏi tay. Ðiền Bá Quang quát hỏi: -Ngươi có theo lão gia hạ sơn không thì lão giabóp chết? Trước nay đối với Lệnh Hồ Xung Ðiền Bá Quang vẫn kêu huynh gọi đệ, ăn nói rất từ tốn. Nhưng chuyến này gã phải kịch đấu với hắn hơn 200 chiêu, khí tức nổi lên không dằn lòng được. Gã hầm hầm chịt cổ Lệnh Hồ Xung đồng thời tự xưng là lão gia. Lệnh Hồ Xung nét mặt xám xanh vẫn lắc đầu quầy quậy. Ðiền Bá Quang nghiến răng nói: -200 chiêu cũng được 300 chiêu cũng không sao. Lão gia đã thắng thì ngươi phải theo lão gia xuống núi. Mẹ kiếp! Lão gia không đếm xỉa gì tới lời ước 30 chiêu nữa! Lệnh Hồ Xung muốn nổi lên tràng cười rộ, nhưng bị mười đầu ngón tay của đối phương chịt cổ không sao nói cười ra tiếng được. Bỗng nghe lão già thở dài nói: -Ðồ ngu xuẩn ơi! Trong tay không kiếm thì ngón tay là kiếm chứ sao? Vậy chiêu "Kim ngọc múa đường" kia chẳng lẽ cũng cần phải kiếm mới xử được ư? Lệnh Hồ Xung nghe lão nói khác nào một tia chớp lóe ra trong đầu óc hắn. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa chìa năm ngón tay phải phóng ra phía trước. Ðólà chiêu "Kim ngọc múa đường". Ngón giữa và ngón trỏ đâm vào huyệt Ðản Trung trước ngực Ðiền Bá Quang. Ðiền Bá Quang rú lên một tiếng té lăn xuống đất, phải buông 10 đầu ngón tay ra khỏi cổ Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung không ngờ mình vừa đâm một cái mà uy lực lại ghê gớm đến độ làm cho Vạn lý độc hành Ðiền Bá Quang khét tiếng giang hồ phải té xuống một cách dễ dàng. Hắn đưa tay lên sờ cổ họng vừa bị Ðiền Bá Quang chịt mạnh rất đau đớn. Ðoạn hắn đưa mắt ngó tên dâm tặc thấy gã nắm khoèo dưới đất, không ngớt co quắp thì không khỏi vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Hắn sinh lòng kính ngưỡng lão già vô cùng liền vội chạy đến trước sụp lạy la lên: -Bẩm thái sư thúc tổ! Xin thái sư thúc tổ tha thứ cho đồ tôn đã có thái độ vô lễ. Ðoạn gã đập đầu binh binh. Lão già cười mát hỏi: -Bây giờ ngươi không ngờ ta bịp nữa chứ? Lệnh Hồ Xung dập đầu đáp: -Muôn ngàn lần đồ tôn không dám. Ðồ tôn may mà được bái kiến thái sư thúc tổ tiền bối bản môn là sự vui mừng lớnnhất đời. Lão già Phong Thanh Dương nói: -Ngươi dậy đi! Lệnh Hồ Xung lại dập đầu ba lần nữa rồi mới đứng lên. Hắn thấy nét mặt lão già cực kỳ tiều tụy như người bệnh hoạn, liền hỏi: -Thưa thái sư thúc tổ. Thái sư thúc tổ có đói bụng không? Trong động đồ tôn còn ít lương khô. Hắn nói rồi toan đi lấy nhưng Phong Thanh Dương lắc đầu gạt đi: -Không cần đâu! Lão hướng mắt nhìn vầng thái dương cất giọng trầm trầm nói tiếp: -Bữa nay trời nắng ấm nhỉ. Ðã mấy chục năm ta không được nhìn ánh mặt trời. Lệnh Hồ Xung tuy trong lòng rất lấy làm kỳ nhưng không dám hỏi. Phong Thanh Dương lại đưa mắt ngó Ðiền Bá Quang nằm khoèo dưới đất nói: -Gã bị ngươi đâm một chiêu vào huyệt Ðản Trung nhưng gã nội công thâm hậu thì sau một giờ là sẽ tỉnh lại. Khi đó gã lại liều chết với ngươi, vì gã biết ngươi dùng ngón tay làm kiếm thì chỉ trong vòng 30 chiêu là có thể đả bại được gã rồi. Tuy gã tự biết không phải là địch thủ của ngươi, nhưng ngươi cứ ngoan ngoãn theo gã xuống núi. Bây giờ ngươi kiềm chế gã rồi cần bắt gã tuyên lời thề độc không được tiết lộ việc liên quan đến ta với bất cứmột ai. Lệnh Hồ Xung nghi ngờ, ngập ngừng hỏi: -Ðồ tôn dùng kiếm còn chưa địch nổi gã thì sao lại tay không…tay không… Phong Thanh Dương thơ dài buồn rầu nói: -Chỉ trong một giờ là đủ. Ngươi là đệ tử Nhạc Bất Quần đáng lý ta không truyền thụ võ công cho ngươi. Nhưng ta đã rửa tay gác kiếm không cùng ai động thủ đối chiêu nữa. Nếu chẳng mượn tay ngươi thì khó mà bức bách gã lập lời trọng thệ giữ điều bí mật. Ngươi theo ta vào đây. Phong Thanh Dương trỏ lên vách đá nói: -Những đồ hình này đại khái ngươi đã xem qua và nhớ rồi chỉ còn đem ra sử dụng, nhưng không hoàn toàn chỉ có vậy mà thôi. Thằng nhỏ Nhạc Bất Quần thật là ngu như chó, chẳng hiểu gì hết. Ngươi có tư chất đặc biệt, song bị hắn huấn luyện cho thành ra ngựa gỗ trâu đá. Lệnh Hồ Xung vốn trong lòng cực kỳ kính ái sư phụ. Bây giờ hắn nghe Phong Thanh Dương nhục mạ ân sư, liền ngửng đầu lên cãi: -Thái sư thúc tổ ơi! Ðồ tôn không muốn thụ giáo thái sư thúc tổ nữa. Bây giờ đồ tôn rachém chết gã Ðiền Bá Quang là xong. Phong Thanh Dương sửng sốt, nhưng lão hiểu ngay ý Lệnh Hồ Xung liền lạnh lùng nói: -Gã đã đả bại ngươi mấy lần mà không giết ngươi. Bây giờ ngươi mới chiếm được thượng phong một lần đã hạ sát gã…Hừ! Như thế đâu phải cách đối đãi của người đệ tử phái Hoa Sơn? Ngươi giận ta mắng sư phụ ngươi hử? Ðược rồi! Từ đây ta không nói tới y nữa. Ngươi kêu ta là sư thúc tổ, ta gọi y là tiểu tử không được hay sao? Lệnh Hồ Xung đáp: -Nếu thái sư thúc tổ không nhục mạ sư phụ của đồ tôn thì đồ tôn xin hết lời kính cẩn và nghe lời giáo hối. Phong Thanh Dương tủm tỉm cười nói: -Thế ra ta đến cầu ngươi để dạy võ nghệ ư? Lệnh Hồ Xung khom lưng đáp: -Ðồ tôn khi nào dám thế. Xin thái sư thúc tổ tha tội cho. Phong Thanh Dương trỏ vào đồ hình vẽ kiếm pháp phái Hoa Sơn trên vách đá nói: -Những chiêu số này đúng là tuyệt chiêu của bản phái, nhưng có đến quá nửa đã bị thất truyền. Cả Nhạc…Nhạc…à…à sư phụ ngươi cũng không biết. Có điều tuy chiêu sốtuyệt diệu mà sử rời rạc từng chiêu một, thì sẽ bị người khác phá mất. Lệnh Hồ Xung nghe tới đây xúc động tâm thần. Hắn ngấm ngầm giác ngộ tới chỗ chí lý về kiếm thuật. Bất giác hắn lộ vẻ vui mừng khôn tả. Phong Thanh Dương hỏi: -Ngươi biết cái gì thử nói ta nghe? Lệnh Hồ Xung đáp: -Phải chăng thái sư thúc tổ dạy rằng những chiêu thức này sử liền một mạch thì địch nhân không tài nào phá được? Phong Thanh Dương gật đầu ra chiều hoan hỉ nói: -Ta đã bảo tư chất ngươi khác thường, quả nhiên óc lãnh hội rất cao siêu. Bọn trưởng lão Ma giáo này… Lão vừa nói vừa chỉ vào những hình người sử côn bổng trên vách đá. Lệnh Hồ Xung hỏi ngay: -Ðó là những trưởng lão trong Ma giáo ư? Phong Thanh Dương đáp: -Ngươi không biết hay sao? Mười bộ hài cốt kia là của mười tên trưởng lão Ma giáo đó. Lão nói xong giơ tay ra trỏ vào những bộ hài cốt nằm la liệt dưới đất.Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi: -Tại sao các trưởng lão Ma giáo lại chết cả ở đây? Phong Thanh Dương đáp: -Ta giết họ đấy. Bọn trưởng lão Ma giáo đều là những tên võ công tuyệt thế, vậy mà Phong Thanh Dương nói bốn tiếng "ta giết họ đấy" một cách rất hời hợt hững hờ như giết đi mười con kiến con muỗi vậy. Lệnh Hồ Xung kinh hãi hỏi: -Tại…sao thế?… Phong Thanh Dương nói: -Chỉ trong vòng một giờ là Ðiền Bá Quang tỉnh lại, ngươi cứ hỏi chuyện đường dài thì còn thời gian đâu mà học võ công? Lệnh Hồ Xung vội đáp: -Ða tạ! Xin thái sư thúc chỉ điểm cho. Phong Thanh Dương thở dài nói: -Những trưởng lão Ma giáo thực ra cũng là những người thông minh tài trí mới phá tan được hết những tuyệt chiêu Ngũ nhạc kiếm phái. Hỡi ơi! Ðáng tiếc phải giết đi thật đáng tiếc! Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng: -Vừa rồi lão nhân trách mình lãng phí thời gian mà bây giờ chính lão lại thở ngắn than dài. Tuy trong lòng hắn nghĩ vậy, song ngoài mặt không lộ vẻ chi hết. Phong Thanh Dương lại nói: -Ðáng tiếc là bọn họ không hiểu rõ chiêu số là phần "tĩnh", người phát chiêu mới là phần "động". Chiêu số "tĩnh" phá giải kỳ tuyệt đến đâu mà khi gặp chiêu số "động" liền chịu bó tay thì chỉ còn đường để mặc người ta chu lục. Vậy ngươi phải nghĩ luôn luôn đến chữ "động". Học và sử đều cần hướng đến chiêu số "động" nếu cứ ỳ ra như cục đất không biết biến hóa thì dù có thuộc hàng nghìn hàng vạn chiêu số "tĩnh" mà gặp phải tay cao thủ chân chính là bị họ phá giải sạch sành sanh. Lệnh Hồ Xung mừng rỡ như người phát điên. Vốn là một thanh niên mau lẹ hiếu động hắn nghe Phong Thanh Dương nói mấy câu trúng gan ruột rất lấy làm sung sướng. Hắn luôn miệng xưng tụng: -Phải lắm! phải lắm! cần học và sử chiêu linh động mới được. Phong Thanh Dương nói: -Trong Ngũ nhạc kiếm phái cũng chẳng thiếu chi bọn xuẩn tài. Chúng cho rằng cứ học những chiêu kiếm tinh thục của sư phụ truyền cho là trở thành cao thủ. Hừ! Họ thuộc lòng 300 bài thơ Ðường thì kẻ không biết ngâm thơ cũng ngâm được thật. Nhưng chỉ thuộc thơ người ta, rồi mình có làm thơ cũng chẳng ra hồn. Nếu tự mình không có óc sáng tác liệu có thành đại thi gia được không? Lão nói mấy câu này thực ra đã mạt sát luôn cả Nhạc Bất Quần, nhưng Lệnh Hồ Xung thấy lời lão rất hợp lý, vả lại lão không chỉ mặt chỉ tên sư phụ hắn, nên hắn cũng không phản đối. Phong Thanh Dương nói: -Luyện võ và sử chiêu linh động, mới chỉ là bước đầu. Luyện đến chỗ ra tay không còn chiêu thức mới tiến vào trình độ tuyệt luân. Theo người thì những chiêu luyện tới chỗ tối cao là không tài nào phá giải được. ý nghĩ đó chỉ đúng có một điểm là chiêu thức dù có cao đến đâu mà để đối phương tìm thấy đường lối là có thể nhận kẽ hở phá mình ngay. Còn như đã không có chiêu thức thì địch nhân phá vào đâu? Lệnh Hồ Xung trống ngực đập loạn xạ. Miệng lẩm bẩm: -Ðã không chiêu thức thì phá vào đâu? Ðã không chiêu thức thì phá vào đâu? Phong Thanh Dương lại nói: -Một người thường chưa học võ công bao giờ cầm kiếm vung loạn lên thì kiến văn người có rộng đến đâu cũng chẳng thể đoán được nhát kiếm của họ đâm chỗ nào, chém vào đâu. Dù là tay kiếm thuật tinh thâm rất mực cũng không phá nổi chiêu thức của họ, vì họ chẳng có chiêu thức chi hết. Hai chữ "phá chiêu" thành ra vô nghĩa. Có điều kẻkhông học võ công mà không hiểu chiêu thức tất bị người ta đánh ngã một cách dễ dàng. Còn những tay kiếm thuật chân chính vào thượng thặng mà không chiêu số thì kiềm chế được người mà không để cho ai kiềm chế mình. Lão lượm một khúc xương đùi người chết lên cầm một đầu giơ ra trước mặt Lệnh Hồ Xung hỏi: -Bây giờ ngươi phá chiêu này bằng cách nào? Lệnh Hồ Xung không biết đó là chiêu thức gì, ngơ ngác đáp: -Ðây không phải là chiêu thức nên đồ tôn không phá giải được. Phong Thanh Dương tủm tỉm cười nói: -Chính là thế đó. Nếu địch nhân sử binh khí hay động quyền cước thành chiêu thức, thì ngươi chỉ cần biết cách phá giải là ra tay phá chiêu thắng địch được ngay. Lệnh Hồ Xung hỏi: -Nếu địch nhân không có chiêu thức thì sao? Phong Thanh Dương đáp: -Ấy đó! Ta muốn nói: Ðối phương cũng là tay cao thủ hạng nhất. Cả hai bên tùy ý muốn đánh cách nào cũng được, chưa nhất định ai hơn ai kém… Lão thở dài nói tiếp: -Hiện nay những tay cao thủ như vậy hiếm lắm. Họa may ngươi gặp được một hai vị đã là tốt số lắm rồi. Suốt đời ta mới gặp được ba vị mà thôi.Lệnh Hồ Xung hỏi: -Ba vị đó là ai? Phong Thanh Dương chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xung một lúc rồi tủm tỉm cười nói: -Trong bọn đệ tử Nhạc Bất Quần vẫn còn kẻ muốn dính líu đến chuyện ngoài không chịu học kiếm thuật. Hay lắm! Hay lắm! Lệnh Hồ Xung thẹn đỏ mặt lên vội khom lưng nói: -Ðồ tôn biết lỗi rồi! Phong Thanh Dương nói: -Ngươi không có lỗi gì cả. Trái lại tâm tư ngươi hoạt bát là hợp với lòng ta. Có điều hiện tại ít thì giờ. Vậy ngươi liên tiếp biểu diễn ba, bốn chục tuyệt chiêu của phái Hoa Sơn như ngươi thuộc lòng rồi quên hết cả toàn bộ đi, quên sạch sành sanh đừng để dạ một chiêu nào cả. Ðến lúc ngươi cùng Ðiền Bá Quang động thủ, tựa hồ như ngươi không còn một chiêu số nào về Hoa Sơn kiếm pháp để chiến đấu với hắn. Lệnh Hồ Xung đáp: -Dạ dạ! Hắn ngưng thần coi lại đồ hình trên vách đá mười phần Lệnh Hồ Xung đã coi đến tám, chín, nhất là kiếm pháp bản môn hắn càng nhớ kỹ. Bây giờ hắn không cần mất thì giờ để học chiêu số mà chỉ cần đem những chiêu thức về kiếm pháp không liên lạc với nhau xếp thành một dây liền. Phong Thanh Dương nói: -Nhất thiết ngươi nên thuận theo tự nhiên, chỗnào không làm được thì đừng làm, chỗ nào thôi thì phải thôi ngay. Nếu không thể cho dính lại liền thành một xâu cũng bỏ quách. Tóm lại đừng có chút nào miễn cưỡng. Lệnh Hồ Xung luyện kiếm mười mấy năm, mỗi lần luyện tập đều phải để hết tinh thần không dám lơ đãng chút nào, vì pháp luật của Nhạc Bất Quần rất nghiêm minh. Một cái giơ tay, cất chân mà sai trật pháp độ mấy tấc liền phải đính chính ngay tức khắc. Chiêu thức nào cũng phải sử cho tận thiện tận mỹ, không được mảy may sai trật mới được y gật đầu công nhận. Lệnh Hồ Xung là khai sơn đệ tử, bản tính hắn cương cường hiếu thắng, lại được sư phụ, sư nương khen ngợi luôn luôn nên lúc hắn luyện mỗi chiêu càng khép mình vào lề luật gấp bội. Hắn không ngờ Phong Thanh Dương dạy kiếm lại trái ngược hoàn toàn với đường lối cũ. Lão muốn hắn càng tùy tiện càng hay và như vậy hợp với tâm ý hắn. Lúc hắn sử kiếm trong lòng sung sướng khôn tả, khác nào uống thứ rượu ngon cất đã mấy chục năm mùi vị êm ngọt phi thường. Giữa lúc Lệnh Hồ Xung đang say mê sử kiếm, bỗng nghe tiếng Ðiền Bá Quang đứng ngoài gọi: -Lệnh Hồ huynh! Mời Lệnh Hồ huynh ra đây tỷ võ.Lệnh Hồ Xung thu kiếm về đứng yên nhìn Phong Thanh Dương hỏi: -Thưa thái sư thúc tổ! Ðồ tôn múa may quay cuồng như vậy liệu có chống được với Khoái đao của hắn không? Phong Thanh Dương lắc đầu đáp: -Chống không nổi, còn sai nhiều lắm! Lệnh Hồ Xung kinh hãi hỏi: -Không chống nổi ư? Phong Thanh Dương đáp: -Ðã muốn chống là tự nhiên không chống nổi. Sao ngươi cứ phải chống đối mới được? Lệnh Hồ Xung nghe lão nói vậy liền tỉnh ngộ ngay. Hắn mừng thầm nghĩ bụng: -Phải rồi! Gã năn nỉ mình xuống núi dĩ nhiên không dám hạ sát thủ. Gã muốn sử đao pháp gì thì sử mình không cần biết tới mà chỉ việc tấn công là xong. Hắn cầm kiếm ra khỏi động thấy Ðiền Bá Quang cầm ngang lưỡi đao đứng đó. Ðiền Bá Quang nói: -Lệnh Hồ huynh! Lệnh Hồ huynh được Phong lão liền bối chỉ điểm yếu quyết, quả nhiên kiếm pháp tiến bộ rất nhiều. Có điều vừa rồi Ðiền mỗ bị Lệnh Hồ huynh đánh ngã là vì sơ ý một chút, chứ trong lòng không phục. Bây giờ chúng ta tái đấu.Lệnh Hồ Xung đáp: -Ðược lắm! Hắn vung kiếm chênh chếch đâm tới. Thanh trường kiếm lảo đảo lung lay mà không có chút kình lực nào cả. Ðiền Bá Quang rất lấy làm kỳ tự hỏi: -Thằng cha này phát điên rồi chăng? Hắn vung đao chém nhẹ một nhát. Lệnh Hồ Xung không né tránh, nghiên mũi kiếm nhắm đâm chênh chếch vào bụng dưới đối phương. Ðiền Bá Quang la lên: -Ô hay! Rồi xoay đao lại gạt. Không ngờ Lệnh Hồ Xung đột nhiên tung trường kiếm từ trên không. Ðiền Bá Quang ngửng đầu lên nhìn. Chẳng ngờ mũi gã bị Lệnh Hồ Xung đánh trúng một quyền khá nặng máu tươi đổ ra rất nhiều. Ðiền Bá Quang còn đang kinh hãi thì Lệnh Hồ Xung lại dùng tay làm kiếm đâm tới cực kỳ mau lẹ, trúng ngay vào huyệt Ðản trung của Ðiền Bá Quang. Ðiền Bá Quang toàn thân nhũn ra từ từ té xuống. Vẻ mặt gã cực kỳ kinh dị lại vô cùng phẫn nộ.Lệnh Hồ Xung xoay mình lại. Phong Thanh Dương gọi hắn vào động bảo: -Ngươi lại được thêm nửa giờ nữa để luyện kiếm. Gã hai lần bị ngươi điểm té, thương thế lần này nặng hơn và dĩ nhiên lâu hơn lần đầu gã mới tỉnh lại. Có điều lần sau tái đấu, không chừng gã sẽ dùng đến phép đánh liều mạng, vậy ngươi phải cẩn thận mới được. Bây giờ ngươi hãy vào luyện kiếm pháp phái Hành sơn đi! Tưởng bất tất phải thuật lại cho rườm lời. Lệnh Hồ Xung sau khi được Phong Thanh Dương chỉ điểm, chiêu số về kiếm pháp của hắn như có như không. Về ý tứ chiêu số hãy còn nhưng về hình thức chiêu số không rõ rệt nữa, thiệt là biến hóa đến độ xuất quỉ nhập thần. Ðiền Bá Quang tỉnh dậy rồi lại thêm hai lần gã bị đánh ngã. Trời đã xế chiều Lục Ðại Hữu đem cơm lên núi. Lệnh Hồ Xung thấy gã còn ở đằng xa đã xách Ðiền Bá Quang bị té còn nằm đó bỏ vào phía sau tảng đá. Phong Thanh Dương cũng ở hậu động không ra. Lệnh Hồ Xung bảo Lục Ðại Hữu: -Mấy bữa nay ta ăn thấy ngon miệng vậy mai Lục sư đệ mang nhiều cơm rau hơn một chút nhé!Lục Ðại Hữu thấy đại sư ca vẻ mặt vui tươi khác hẳn tình hình mấy tháng trước hắn chỉ buồn phiền trong lòng cũng mừng thầm gã đáp: -Hay lắm! Mai tiểu đệ sẽ đưa lên một giỏ cơm lớn. Lục Ðại Hữu xuống núi rồi, Lệnh Hồ Xung giải khai huyệt đạo cho Ðiền Bá Quang, hắn mời gã cùng Phong Thanh Dương cùng vào ăn cơm. Phong Thanh Dương chỉ ăn nửa bát là no. Còn Ðiền Bá Quang ôm mối bất bình không sao nuốt được. Gã vừa và cơm vừa càu nhàu thóa mạ. Ðột nhiên gã bóp mạnh đánh cách một tiếng. Cái bát sành bị bể thành mười mấy mảnh. Cả mảnh bát lẫn cơm đổ xuống người gã. Lệnh Hồ Xung cười khanh khách nói: -Ðiền huynh giận cái bát cơm làm chi vậy? Ðiền Bá Quang tức giận, hằn học nói: -Mẹ kiếp! Ðiền mỗ tức quá, chỉ vì Ðiền mỗ không muốn giết thằng lỏi thành ra thằng lỏi chỉ công chứ không thủ mà chiếm được tiện nghi. Hừ hừ! Mẹ kiếp tiểu ni…tiểu ni… Gã hiển nhiên muốn thóa mạ Nghi Lâm tiểu ni cô, nhưng không hiểu gã nghĩ sao đang nói dở dang bỗng dừng lại. Gã nói liền mấy câu "tiểu ni, tiểu ni" rồi lớn tiếng: -Lệnh Hồ Xung! Ngươi có giỏi thì tái đấu với ta.Lệnh Hồ Xung đáp: -Ðược lắm! Ðoạn hắn chống kiếm đứng dậy. Cuộc ác đấu này cực kỳ hung hiểm. Lệnh Hồ Xung vẫn đánh như trước. Mỗi lần Ðiền Bá Quang phóng đao đâm tới, gã không đỡ gạt cứ dùng tuyệt chiêu phản kích. Không ngờ lần này Ðiền Bá Quang ra tay độc địa. "Soạt soạt" hai đao! Một đâm trúng vào vế đùi Lệnh Hồ Xung một vạch vào cánh tay trái hằn thành vết khá sâu. Hiển nhiên hắn bị thua rồi căm hận không chịu nhịn nữa. Tuy gã không giết Lệnh Hồ Xung nhưng muốn đả thương tứ chi hắn. Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa đau đớn thành ra kiếm pháp tán loạn. Sau đó mấy chiêu, hắn bị Ðiền Bá Quang đá ngã lăn ra. Ðiền Bá Quang rất lấy làm đắc ý, kề đao vào cổ Lệnh Hồ Xung hỏi: -Còn đánh nữa hay thôi? Từ giờ ta không nể đâu. Mỗi lần đánh là mỗi lần chém ngươi mấy nhát. Dù ta không giết ngươi nhưng cũng chẳng để thân thể ngươi toàn vẹn, phải làm cho máu chảy kiệt quệ mới nghe. Lệnh Hồ Xung cười khanh khách nói: -Ðánh nữa chứ! Dù Lệnh Hồ Xung naykhông chiến đấu nổi Ðiền huynh, chẳng lẽ Phong thúc sứ tổ của tiểu đệ cứ thỏng tay ngồi nhìn để mặc cho Ðiền huynh hoành hành hay sao? Ðiền Bá Quang nói: -Phong lão gia là bậc cao nhân tiền bối không thèm động thủ với ta đâu. Gã vừa nói vừa lượm đơn đao lên, trong bụng nghĩ thầm: -Nếu mình đả thương Lệnh Hồ Xung trầm trọng, Phong Thanh Dương tất nhiên tức giận ra tay. Dù lão không hạ thủ giết người mà chỉ đuổi mình xuống núi cũng là hỏng bét. Lệnh Hồ Xung xé vạt áo buộc vết thương tiến vào trong động. Hắn lắc đầu nhăn nhó cười nói: -Thưa thái sư thúc tổ! Quả nhiên gã thay đổi chiến lược, đánh chém thực sự. Nếu gã chém đúng cánh tay phải không sử kiếm được nữa thì khó lòng thắng gã. Phong Thanh Dương nói: -May ở chỗ trời đã gần tối. Ngươi ước hẹn ngày mai tái đấu. Ðêm nay ngươi đừng ngủ nữa, chúng ta hết sức một đêm. Ta dạy cho ngươi ba chiêu kiếm pháp. Lệnh Hồ Xung hỏi: -Ba chiêu thôi ư?Hắn nghĩ bụng: -Vẻn vẹn có ba chiêu kiếm thì hà tất phải mất cả một đêm mới học xong. Phong Thanh Dương thủng thẳng đáp: -Ta coi ngươi có vẻ thông minh đặc biệt, nhưng chưa hiểu có thông minh thật không hay chỉ là thông minh giả dối. Nếu ngươi thông minh thật thì một đêm nay may ra có thể học được ba chiêu kiếm này. Nhược bằng tư chất ngươi đần độn, trí hiểu biết của ngươi tầm thường thì…sáng mai ngươi đừng chường mặt ra đấu với gã nữa, chỉ việc nhận thua rồi riu ríu vâng lời gã xuống núi quách cho rồi. Lệnh Hồ Xung nghe thái sư thúc tổ nói vậy thì liệu chừng ba chiêu kiếm này không phải tầm thường và nhất định khó học lắm rồi, nhưng hắn không khỏi động lòng hiếu thắng ngang nhiên đáp: -Thưa thái sư thúc tổ! Nếu đồ tôn tư chất ngu muội không thể trong một đêm học được ba chiêu đó thì thà rằng để gã chém một đao chết quách đi cho rồi, chứ nhất định không chịu theo gã xuống núi.Phong Thanh Dương cười nói: -Vậy thì hay lắm! Lão ngửng đầu lên trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: -Trong một đêm mà bắt học ba chiêu thì không khỏi quá ép uổng. Chiêu thứ hai tạm thời chưa cần dùng đến, vậy ngươi chỉ học chiêu thứ nhất và chiêu thứ ba cũng tạm đủ. Có điều…có điều. Chà! Trong chiêu thứ ba rất nhiều chỗ biến hóa do chiêu thứ hai mà ra. Thôi được! Chúng ta sẽ lược bớt những chỗ biến hóa có liên quan đến chiêu thứ hai thử coi có được không. Lão lẩm bẩm một mình, có lúc trầm ngâm rồi lại lắc đầu. Lệnh Hồ Xung thấy lão ra vẻ lo âu lắm chuyện thì không khỏi ngứa ngáy khó chịu. Gã biết môn võ công nào càng khó học bao nhiêu thì uy lực càng mãnh liệt bấy nhiêu. Bỗng nghe Phong Thanh Dương miệng lẩm bẩm: -Trong chiêu thứ nhất có 360 chỗ biến hóa, nếu quên một chỗ là chiêu thứ ba sử không đúng được. Cái khó là ở chỗ đó. Lệnh Hồ Xung nghe nói tới một chiêu thứ nhất đã có tới 360 chỗ biến hóa thì giật mình kinh hãi.?!"""
So sánh là khập khễnh nhưng có những thế cờ có nhưng tên rất là thi vị thí dụ "Song mã ẩm tuyền" hoặc sát khí hơn là "Tam Anh chiến Lữ Bố"...v.v..thì cũng là điều thú vị thôi!!

Congaco_H1R5
23-11-2009, 08:57 PM
ai đọc hết được cái đoạn tràng giang ở trên giơ tay để tôi vote cái thanks.
tôi thì tôi chịu...
Tôi đọc hết rồi , lâu lâu đọc lại 1 đoạn trong Tiếu ngạo giang hồ cũng vui vui , cái đoạn Phong Thanh Dương chỉ điểm cho Lệnh Hồ Xung cũng thú vị đấy chứ .
Có điều chưa đọc Tiếu ngạo giang hồ chắc mọi ngừời ngại đọc 1 đoạn như thế

themgaidep
23-11-2009, 09:10 PM
Hai bài trong tiểu thuyết Kiếm hiệp đó ít người kiên nhẫn đọc lắm, huhu.

dohuuthuc
23-11-2009, 09:28 PM
Mình thì mỗi năm vào dịp hè thì đọc lại nguyên bộ này ( dù thuộc hết cốt truyện ) ,cảm xúc mới tràn về và cuộc sống thêm thi vị.

tantan3
23-11-2009, 10:32 PM
Theo cá nhân em mọi người chỉ cần nghiên cứu khai cục đúng 1 trận là thấu hiểu tư tưởng của mọi trận thế khác chính là trận thức quá quen thuộc "Pháo đầu đối Bình Phong Mã".Không biết có đúng không nữa :D

Khà khà ,đúng là tuổi trẻ có tài.Nếu trận nào đi trứoc hay di sau bạn cũng lên mã để choi bình phong mã cho dù đối phương có đánh trận gì đi nữa.Nghĩ mà hãi!!Bạn chơi như vậy mà khộng ngán,lại có thể thấu hiểu tư tưởng của mọi trận thế khác...Thật là có lý chứ ,ai phản bác được!!!Tranh tài cờ ở đỉnh cao cũng có chơi như thế có sao đâu?! Ai phản bác được tôi cũng Vote Thanhks cho người đó!!!
Nhân đây nói thêm về Bình phong mã.Sách khái niêm về chiến thuật khai cục của Chũ thạch và THĐ có đoạn xin trích nguyên văn:
1/Pháo bình 5 mã tiến 7
2/Mã 2 tiến 3 Xe 9 bình 8
3/Xe 1 bình 2 Mã 2 tiển 3
....Lại nếu như (nước thứ 3) đen đổi thành tượng 3 tiến 5,mặc dầu về sau vẫn có thể đi Mã 2 tiến 3 hình thành khai cục bình phong mã nhưng sẽ kém xa về sự ổn định vững chắc như biến hóa gốc nước thứ 3 đi thành bìng phong mã(mã 2 tiến 3),hai cánh cân bằng.Hai ví dụ ở trên chứng minh,thư tự đi quân khác nhau,trực tiếp tạo thành chiến thuật khai cục khác nhau,và ảnh hưởng đến tính tiến công và phòng thủ của KC.Hết trích.(trang 9 mục thứ tự đi quân)
Sách ko giải thích thêm một chữ nào nữa,vậy hỏi cũng hình bình phong mã ,sách lại chê hình lên tượng trước rồi mới lên mã,cũng là BPM.
Bạn nào có theo dõi các bài nói vê KC trứoc đây của tantan3 thì sẽ ko thấy ngạc nhiên về điều này!!

viet_tu_kbc
23-11-2009, 11:17 PM
Bạn tantan3 bị nhiễm truyện chưởng nặng rồi. Trường đoạn Phong Thanh Dương truyền kiếm cho Lệnh Hồ Xung thì quá nổi tiếng rồi, ai đọc truyện kiếm hiệp cũng đều vô cùng thích thú. Nhưng đem những chiêu thức truyện chưởng áp đặt cho cờ tướng thì tôi e rằng rất khiên cưỡng. Tôi thấy chẳng có mối liên quan gì cả. Tôi là người đánh cờ còn non kém, nhưng tôi thấy ý kiến của bạn inter là đúng. Đối với những người đánh cờ nghiệp dư thì chỉ cần nhuần nhuyễn 2 trận: pháo đầu và bình phong mã. Như vậy là đủ để tung hoành trong giới cờ không chuyên rồi. Không biết ý kiến của tôi như vậy có phải là quá hạn hẹp không.

tantan3
24-11-2009, 04:18 PM
Khai cục bao hàm hết thảy các loại công phu của mọi môn phái, trong nhu có cương trong cương có nhu, vừa tấn công vừa phòng thủ... túm lại là khai cục mà ai ai cũng mơ ước được lĩnh hội, theo em ấy là loại khai cục 'Tiên động Soái', tùy theo trình độ đối phương mà động mấy lần cho phù hợp :D:D:D

Haha...bi giờ tui mới hiểu bạn nói gì rùi."tiên động soái " hihi...Bạn khôn lém không chắc ăn như LDTK" "kha "động" 1 lần là đủ chết người ta rồi thật!!">Với Sư phụ Tâm thì em xin dùng KC "Bát tiên động soái"(được chấp đi trước 8 nước)cho chắc cú mà còn run!!hìhì!!
Nhân tiện tặng Thầy Tâm một câu binh pháp cờ làm quà :
""Tiên Loạn Kỳ Tâm Phân Kỳ Thế,Hậu Loạn Kỳ Thanh Phân kỳ Hình""

boyhnhp
25-11-2009, 08:08 AM
hehehe,

đọc xong mấy cái trường đoạn ở trên, thấy bạn tantan có năng khiếu về võ học hơn là chơi cờ :-P, sau này nếu có tu luyện để thành cao thủ thì có khi viết truyện kiếm hiệp vẫn bán chạy hơn là sách cờ :D

riêng cái món vô chiêu thắng hữu chiêu... thì chỉ có một mình Lệnh Hồ Xung theo học :), còn khó tìm được hậu bối nào khác cho Độc cô tiền bối và Phong Thanh Dương @-)

chơi cờ tướng cho dù gà, vịt đến mức nào ở trung ( tàn ) cục, thì khai cục vẫn nên hữu chiêu (đúng chiến thuật), thì giai đoạn sau mới dễ đánh. Vd nếu chơi tiên nhân chỉ lộ, thay vì tiến chốt 3, hay chốt 7 mà lại chơi vô chiêu... là đấm con chốt đầu ở nước đầu tiên khi khai cuộc thì ko biết lấy răng gì để mà giữ :D

hoa_thuong
25-11-2009, 02:18 PM
Chẳng có khai cục nào bao gồm võ công của cả thiên hạ cả. Nếu có thì có lẽ cờ tướng cũng đã chết rồi :D.
Xét trên phương diện nào đó thì khai cục cũng như là các chiêu thức trong võ học ( Nói thế cho nó bốc :) ). Tuy nhiên nếu chỉ có chiêu thức không thì không đủ, mà phải thêm phần nội công nữa. Nhưng nếu có nội công mà mà không có chiêu thức thì cũng không hay.
Trong Tiếu ngạo giang Hồ, phái Hoa Sơn được chia ra làm 2 trường phái, đó là kiếm tông và khí tông. Trong 10 năm đầu thì kiếm tông hơn khí tông, từ năm thứ 10-20 thì 2 bên hòa nhau, nhưng từ năm 20-30 sau thì khí tông hơn hẳn kiếm tông. :D. Nói thế để mọi người hình dung, và đều phải coi trọng 2 cái đó là nội công và chiêu thức. Hehe. Đó là quan điểm của tôi.
Trước đây, tôi cũng đã từng tranh luận với một anh Mod trên DD này giữa khai cuộc và tàn cuộc cái nào quan trọng hơn. Tôi vẫn cho rằng KQ quan trọng hơn, nên rất chú trọng vào khai cuộc. Nhưng giờ tôi mới hiểu tàn cuộc quan trọng lắm. Nó không chỉ bổ trợ cho phần nội công :D. Khi nội công tàm tạm rồi thì quay ra xem phần chiêu thức. Lúc đó nó rất dễ hiểu và nắm vững được những nguyên lý của nó.

tantan3
25-11-2009, 03:01 PM
hehehe,

đọc xong mấy cái trường đoạn ở trên, thấy bạn tantan có năng khiếu về võ học hơn là chơi cờ :-P, sau này nếu có tu luyện để thành cao thủ thì có khi viết truyện kiếm hiệp vẫn bán chạy hơn là sách cờ :D

riêng cái món vô chiêu thắng hữu chiêu... thì chỉ có một mình Lệnh Hồ Xung theo học :), còn khó tìm được hậu bối nào khác cho Độc cô tiền bối và Phong Thanh Dương @-)

chơi cờ tướng cho dù gà, vịt đến mức nào ở trung ( tàn ) cục, thì khai cục vẫn nên hữu chiêu (đúng chiến thuật), thì giai đoạn sau mới dễ đánh. Vd nếu chơi tiên nhân chỉ lộ, thay vì tiến chốt 3, hay chốt 7 mà lại chơi vô chiêu... là đấm con chốt đầu ở nước đầu tiên khi khai cuộc thì ko biết lấy răng gì để mà giữ :D
Haha..hahha..Tiếc lắm,tiếc lắm !!Tôi không dám so mình với nhà văn Kim Dung đâu<Nên biết ngoài việc viết văn,Kim Dung còn là một học giả rất uyên thâm về lịch sử,văn hóa,địa lý...và còn còn là một người say mê và nghiên cứu cờ nữa(theo tư nhận của ông thì chơi cũng khá).
Nhắc thêm cho bạn hồi đầu xuất hiện Tiên nhân chỉ lộ đựoc coi như là Vô chiêu thắng hữu chiêu đấy một thời gian sau các cao thủ mới đua nhau nghiên cứu khiến Tiên nhân chỉ lộ được trở thành một chiêu thức(hữu chiêu..hìhì) nổi tiếng như ngày nay.
Nêu ai cũng chỉ khư khư theo lối ....haha không nói nữa thì làm gi bây giờ có vô số các chiêu thức tuyệt hay cho bạn học .
Không lẽ có quất trung bí,Mai hoa Phổ rồi kỳ học cư phải dậm chân tại chỗ sao?Hồ Vinh Hoa cứ theo lối thường mà chơi thí làm gì có Phi tượng cục,phản Cung Mã nổi tiếng như ngày nay,làm gì có khai cục hiện đại cho bạn học.
Có người nói việc tìm tòi ,sáng tạo là dành cho những ai cao siêu kia,vậy nền giáo dục không cổ vũ cho việc tìm tòi,sáng tạo thì lấy ra ai cao siêu??
Vẫn biết có thể có người này người kia,cờ gà cờ vịt cờ Long cờ Phụng thế nhưng việc tìm lấy một cách chơi cho riêng mình cũng là một việc lý thú ,không nên gò ép bắt người ta phải cứng ngắt đâu(giống như Nhạc Bất quần huấn luyện làm người ta thành trâu bò,ngựa đá đấy,hihi lại lậm chưởng nữa rùi hic.hic..)
Còn nữa không phải tui muốn đưa võ học vào kỳ học ,các tác giả Trung Quôc cũng như VN (Lê Thiên Vi..) cũng lâu lâu so sánh cho vui ý mà.
Sách Tượng Ký chiến thuật đại toàn quyển 1 trang 140 chương 6:Nhu Cuộc Tinh Túy có đoạn viết :Trung Pháo là loại hình thuộc cương tính,còn những loại hình khác không phải là trung pháo như tấn chốt đầu,hay tượng ,khởi mã,pháo góc sĩ đại thể đều thuộc nhu tính.Đương nhiên sự phân loại này không phải là tuyệt đối,vì có những cách đi hậu bổ trung pháo cũng cũng mang cương tính....
Nói như vậy để bạn thấy tôi nói gì làm gì cũng phải tôn trọng tính lô gic,nguồn gốc ,sư thật chư không phải cứ thích là dựng đứng lên,muốn nói gà nói vịt gì thì nói đâu nhá.Chào bạn!

saolaichan9
25-11-2009, 04:34 PM
Chẳng có khai cục nào bao gồm võ công của cả thiên hạ cả. Nếu có thì có lẽ cờ tướng cũng đã chết rồi :D.
Xét trên phương diện nào đó thì khai cục cũng như là các chiêu thức trong võ học ( Nói thế cho nó bốc :) ). Tuy nhiên nếu chỉ có chiêu thức không thì không đủ, mà phải thêm phần nội công nữa. Nhưng nếu có nội công mà mà không có chiêu thức thì cũng không hay.
Trong Tiếu ngạo giang Hồ, phái Hoa Sơn được chia ra làm 2 trường phái, đó là kiếm tông và khí tông. Trong 10 năm đầu thì kiếm tông hơn khí tông, từ năm thứ 10-20 thì 2 bên hòa nhau, nhưng từ năm 20-30 sau thì khí tông hơn hẳn kiếm tông. :D. Nói thế để mọi người hình dung, và đều phải coi trọng 2 cái đó là nội công và chiêu thức. Hehe. Đó là quan điểm của tôi.
Trước đây, tôi cũng đã từng tranh luận với một anh Mod trên DD này giữa khai cuộc và tàn cuộc cái nào quan trọng hơn. Tôi vẫn cho rằng KQ quan trọng hơn, nên rất chú trọng vào khai cuộc. Nhưng giờ tôi mới hiểu tàn cuộc quan trọng lắm. Nó không chỉ bổ trợ cho phần nội công :D. Khi nội công tàm tạm rồi thì quay ra xem phần chiêu thức. Lúc đó nó rất dễ hiểu và nắm vững được những nguyên lý của nó.

tức là phải đi từ tàn cuộc rồi mới quay lại tàn cuộc là hợp lý phải không bro! mà theo cá nhân em học hành mà không đánh được 22xx thì cũng không ổn! em xem đánh ngoài đời nhiều người chẳng học hành cờ gì mà cờ cao lắm lắm!

chesskiller
25-11-2009, 06:25 PM
Chẳng có khai cục nào bao gồm võ công của cả thiên hạ cả. Nếu có thì có lẽ cờ tướng cũng đã chết rồi :D.
Xét trên phương diện nào đó thì khai cục cũng như là các chiêu thức trong võ học ( Nói thế cho nó bốc :) ). Tuy nhiên nếu chỉ có chiêu thức không thì không đủ, mà phải thêm phần nội công nữa. Nhưng nếu có nội công mà mà không có chiêu thức thì cũng không hay.
Trong Tiếu ngạo giang Hồ, phái Hoa Sơn được chia ra làm 2 trường phái, đó là kiếm tông và khí tông. Trong 10 năm đầu thì kiếm tông hơn khí tông, từ năm thứ 10-20 thì 2 bên hòa nhau, nhưng từ năm 20-30 sau thì khí tông hơn hẳn kiếm tông. :D. Nói thế để mọi người hình dung, và đều phải coi trọng 2 cái đó là nội công và chiêu thức. Hehe. Đó là quan điểm của tôi.
Trước đây, tôi cũng đã từng tranh luận với một anh Mod trên DD này giữa khai cuộc và tàn cuộc cái nào quan trọng hơn. Tôi vẫn cho rằng KQ quan trọng hơn, nên rất chú trọng vào khai cuộc. Nhưng giờ tôi mới hiểu tàn cuộc quan trọng lắm. Nó không chỉ bổ trợ cho phần nội công :D. Khi nội công tàm tạm rồi thì quay ra xem phần chiêu thức. Lúc đó nó rất dễ hiểu và nắm vững được những nguyên lý của nó.
Tôi đồng tình với bạn này, cái này cũng giống như cờ tướng, giữa cờ độ và cờ trường lớp, ban đầu cờ trường lớp tiến rất nhanh vượt xa cờ độ, nhưng sau đó bị cờ độ bắt kịp và tụt hậu, và từ trước giờ chưa có ai vô địch Việt Nam mà không phải cao thủ cờ độ cả, cờ độ tuy tiến triển chậm nhưng có nền tảng nội lực vững chắc, sau đó nếu học thêm võ công( khai cuộc) thì có lẽ là cao thủ nhất nhì rồi, thậm chí một số người chỉ đánh độ, chỉ có nội lực nhưng cũng có thứ hạng cao mà xuân mập là điển hình cho trường hợp thuần về nội lực(khai cuộc hơi ẹ), còn cờ trường lớp thì có thể dẫn chứng ra như Diệp Khai Nguyên thuần về nghiên cứu võ công( không đánh độ), khai cuộc có thể nói là cao nhất Việt Nam, nhưng đến giờ thì vẫn thế thôi vì nội lực chưa đủ, nói thế để các bạn biết, mình phải kết hợp nhuần nhuyễn thì mới có thể trở thành cao thủ được, khai cuộc quan trọng? đúng là rất quan trọng nhưng nếu trung tàn kém thì cũng thua thôi, tàn cuộc quan trọng? cũng rất quan trọng nhưng nếu khai cuộc kém thì bị đè từ đầu đến cuối, có ngóc lên được đâu mà thi triển nội công.
Nói tóm lại, ta nên phát triển nội công để có nền tảng nội lực thật vững bên cạnh đó trau đồi khai cuộc, đó mới là hướng đi tốt nhất.
Đây chỉ là ý kiến của riêng tôi, mong các bác chém gió ít thôi !

lehuynhduc
26-11-2009, 12:01 AM
@chesskiller: Bạn có thể nói rõ hơn "phát triển nội công" được không?! mình cũng đang đau đầu vì chỗ này. Theo mình nghĩ phải đánh độ thì nội công mới nhanh lên, không biết ý bạn là sao?!

duy163
26-11-2009, 01:30 AM
>-)Các loại khai cục của cờ tường phát triển qua hàng mấy trăm năm nảy sinh biết bao loại khai cục từ thuận pháo ,nghịch pháo ,bình phong mã ,phản cung mã đến phi tượng cục và các khai cục như quá cung pháo,uyên ương pháo,thiên phong pháo....và còn rất nhiều loại nữa cộng với vô số các biến làm người chơi cờ có thể nói có thể học để biết lên đến hàng chục ngàn(bao gồm các biến).Nhưng sức người đôi khi có hạn mà phải nói bể học là mênh mông.
Do vậy tantan3 nói có phi lý không khi vẫn có khai cục bao hàm võ công của khắp mọi nhà!!!
Không khách sáo nha!
Tựu trung có ba loại KC bao hàm võ công của khắp mọi nhà!!(có lẽ giống bạn daocaokhoa 3 tran la du nhieu qua la teo mang..hihi)Xin kể:
1/đi trước vào pháo đầu.
Luyện theo đường lối dương cương,lộ rõ phương hướng tấn công ngay nước đầu tiên,người học đa phần luyện theo bài bản ,phải thuộc nhớ nhiều cục biến,thừong thuộc công phu phái Thiếu Lâm.Không động ...đa phần lấy cương làm chủ..
2/đi trước lên Tượng(có khi lên sĩ)
Luyện theo trường phái nội gia nhưng thường lấy nội công làm chủ giống như Khí tông của phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần(bác Đỗ hữu Thực nhà mình có vẻ thích tôn chỉ này) ăn thua ở trung tàn cục và kinh nghiệm chiến đấu..
3/đi trước không vào pháo cũng không lên tượng sĩ như quá cung pháo,tiên ông chỉ lộ ,khởi mã cục....
Luyện theo trường phái tiên gia,nội gia đa phần lấy nhu chế cưong ,tùy theo đối phưong mà ra đòn cũng có khi theo tôn chỉ lấy chiêu thức làm chủ như phái Kiếm tông của độc cô cầu bại luyện tời cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu.
Vậy người học khai cục nên biết để lựa chọn cho thích hợp với thể chất của mình.
Nếu quen vào pháo đầu thì thay đổi lên tượng trứoc thì ko quen dễ thất bại,hoặc quen lên tượng trứoc bây giờ phải dùng khởi mã cục hay quá cung pháo thì lúng túng dễ mắc sai lầm.Tại sao vậy??
Vì 3 loại KC kể trên đường hướng tu tập nội công tâm pháp khai cục có khác .Các bậc thức giả nên lấy đó để chiêm nghiệm!!!Vài hàng thưa rõ có gì sơ sót xin các bậc cao nhân chỉ giáo!!!!!Beng,Beng,....Beng!!!
kiếm "Tôn Tẩn Binh Pháp" đọc đi bạn ơi

hoa_thuong
26-11-2009, 09:13 AM
tức là phải đi từ tàn cuộc rồi mới quay lại tàn cuộc là hợp lý phải không bro! mà theo cá nhân em học hành mà không đánh được 22xx thì cũng không ổn! em xem đánh ngoài đời nhiều người chẳng học hành cờ gì mà cờ cao lắm lắm!
Mỗi người một quan điểm khác nhau bạn ạ. Tôi thấy nó phù hợp với tôi hơn. Có thể cách này phù hợp với người này nhưng không phù hợp với người kia.
Cờ trên mạng nó ảo lắm bạn ạ. KHông thể lấy 22xx - 25xx ra để so được :)

boyhnhp
26-11-2009, 09:46 AM
tức là phải đi từ tàn cuộc rồi mới quay lại tàn cuộc là hợp lý phải không bro! mà theo cá nhân em học hành mà không đánh được 22xx thì cũng không ổn! em xem đánh ngoài đời nhiều người chẳng học hành cờ gì mà cờ cao lắm lắm!

ngày ấy sw ko nhiều như bi giờ :( ...
nếu chơi trên CXQ mà đánh tay lên được 22xx chắc cũng ở trình độ khá rồi (mình cờ gà, chắc còn lâu mới đánh được đến tầm đó), còn cách dùng sw để kiếm điểm thì ko nói làm gì, vì máy chơi, chứ có phải người chơi đâu, đánh cờ bằng sw thì thà tắt máy đi ngủ còn hơn (theo ý kiến của e thôi nhé, e ko có ý chọc ngoáy mấy bác thích dùng sw, ko các bác lại chém e thì bỏ mịa :D )
Chỉ nên dùng sw để luyện khi chơi 1 mình với máy tính, khi óanh nhau ko nên dùng, sw mà chém thì 10 ván... chết cả :D

tantan3
27-11-2009, 04:32 PM
bạn ấy nói đúng đó. Ông anh hiểu sai ý bạn nói rồi. Mình có tìm hiểu nhiều về phong thủy, bạn có biết tại sao HVH khi còn trẻ dùng thuận pháo điêu luyện và trở nên nổi tiếng không, và bây giờ khi tuổi ngoài lục tuần lại sử dụng Phi Tượng Cục không? đó là về thể chất của cơ thể, cuộc đời cũng như dòng nước vậy, sống ở đời phải xuôi theo dòng nước, hòa vào nó mới có thể hiểu được chân lý của nó, từ đó mới trở thành kẻ mạnh được. Cổ nhân có câu, Khôn quá cũng chết, dại cũng chết, chỉ có "biết" mới sống được. Cái biết ở đây là biết về bản thân mình, biết mình mạnh về cái gì để phát huy. Giả dụ ở đây, những nguời tuổi trẻ, sức cờ họ còn mạnh, đường hướng khai cuộc ưa về tấn công, ưa sử dụng Pháo --> (thuộc bộ Hỏa đó), còn lại những người trung niên đến lão kỳ thủ thích sử dụng Mã và Tượng, 1 cái gì đó phức tạp, biến hóa và chặt chẽ đến mức các kỳ thủ trẻ phải buồn ngủ. Nếu bạn không tin, cứ thử chiêm nghiệm, kiểm chứng xem những j mình nói có đúng ko. Chắc chắn 90% đúng. Chẳng có thằng kỳ thủ nào trẻ trẻ mà sử dụng Mã điêu luyện cả. Tất cả những điều đó đều từ bản thân mình và qua 16 năm học cờ mà học hỏi cũng như nghiệm đuọc từ các cao thủ

Xin lạm bàn thêm,mỗi loại khai cục đều có tinh túy riêng của nó,nếu chỉ nhắm mắt luyện bừa dễ đi đến rối loạn chiêu thức,có tiến bộ nhưng lại mất đi căn cơ,lúc thi đấu thắng thua theo hên xui mà khó rút đựoc bài học để tiến xa được.Ngoài tính cương nhu của mỗi loại khai cục,còn liên quan đến bộ vị ,tính chất của từng binh chủng Xe hoặc pháo,mã ,chốt cho đến tượng sĩ.Thí dụ tính túy của bình phong mã khác xa hay trái ngược với phản cung mã.
Ở bình phong mã sức bật hay sự biến hóa của trận thế thường chủ yếu ở hai con mã bình phong,bên tiên phá trận thường xoáy vào điểm này.Nếu không biết vẫn cứ đem áp dụng cách này để phá Phản cung mã sẽ dễ thất bại.Vì sao?
Ở Phản cung mã sự biến hóa rối rắm của bên hậu đa phần ở cặp pháo,bên tiên muốn phá trận thường phải chú ý điểm này(thường là nhằm vào phong tỏa cặp pháo..v.v..hoặc cách nào đó)
Các kỳ thủ cũng nên biết tính chất của từng loại binh chủng để dễ bề tập luyện.Trước hết nên luyện cách đánh xa trước sau đó luyện pháo,rồi mã sau cùng là chốt.Nếu như luyện đến sư dụng nhuần nhuyễn được chốt rồi thì là đã đang tới cảnh giới cao nhất của cờ đó bạn.
Cũng phân tích thêm,tại sao nên có sự tuần tự như vậy.Ngoài con xa đóng vai trò chủ soái còn pháo mã chốt thì sao?
Pháo có tính chất rất đa dạng học hoài ko hết chiêu ,lưu ý là tầm đánh xa nhất trong cờ.Học pháo chú ý ở chiêu thức biến hóa linh hoạt cùng sức mạnh (xa gần vướng cản đều được).
Mã ngoài nước đi đơn giàn mà lạ lùng ,và chốt đơn giản mà khó hiểu đều mang một đặc thù hết sức quan trọng .Đó là tầm đánh ngắn mã phải lết năm sáu nước mới tới sat cung tương để chiếu,chốt còn nhiều hơn.Vậy có gì đê nói?
Chính vì tầm đánh ngắn bắt buộc bạn phải HIỂU(mấy ai biết được chữ ngờ)(hiểu thời cũng ko dễ) cờ mới có thể sử dụng hay được còn ko là tốn nước để thua đối phưong.Nói nôm na dễ hiểu là bạn thấp bé muốn tiếp cận đối phương để ra đòn thì phải giỏi võ biết lúc nào có thể xông tới mà ko bị đòn...(con mã cao thước sáu,con chốt cao thước rưỡi,còn con pháo là thằng mỹ đen cao tới hai thước lận..Hi.hi..hi..)
Phép đánh Xa nằm ở chữ Chủ,Ổn(trận thế)
Phép đánh pháo nằm ở chữ Hoạt(chiêu thức)
Phép đánh Mã,Chốt nằm ở chữ Thời (được thời một chốt cũng thành công).
Thường thì khi phòng thủ chặt chẽ đến khi hết nươc đi người ta nói cờ bí dí chốt để tìm lối ra hoặc có khuynh hướng dùng con mã mà người chơi phòng thủ thường giỏi sử dụng..

Tôi có xem ván Nguyễn Vũ quân đánh với Lưu Điện Trung sau nước phóng pháo 9 tấn 4 của LDT ,kỳ thủ VN lộ điểm yếu về sử dụng mã chốt lại có khuynh hướng dùng pháo để bù vào khiếm khuyết này...Dĩ nhiên NVQ ở cấp độ gặp đối thủ cao mới lộ khiếm khuyết của mình...
Vài hàng thẳng thắng ,lời lẽ vụng về...mong các bậc anh hùng trong thiên hạ đừng cho là ngông cuồng,vô lễ tantan3 này cũng vui lắm thay!!!

chesskiller
28-11-2009, 11:13 PM
@chesskiller: Bạn có thể nói rõ hơn "phát triển nội công" được không?! mình cũng đang đau đầu vì chỗ này. Theo mình nghĩ phải đánh độ thì nội công mới nhanh lên, không biết ý bạn là sao?!

Muốn rèn luyện nội lực thì đánh nhiều thôi, đánh trên mạng, đánh độ... nói chung đánh càng nhiều càng tốt ;)!

zinzin_1992
28-11-2009, 11:42 PM
em thấy dùng uyên ương pháo là ổn nhất ( có thể chuyển qua lại giữa kim câu và quy bối pháo ) , vừa cương vừa nhu , đợi chờ thời cơ địch sơ hở rồi mới uýnh , kiểu như cụ Trương Tam Phong ngày xưa ấy :))

lehuynhduc
28-11-2009, 11:58 PM
@chesskiller: Cảm ơn bạn rất nhiều!

tantan3
29-11-2009, 12:43 AM
em thấy dùng uyên ương pháo là ổn nhất ( có thể chuyển qua lại giữa kim câu và quy bối pháo ) , vừa cương vừa nhu , đợi chờ thời cơ địch sơ hở rồi mới uýnh , kiểu như cụ Trương Tam Phong ngày xưa ấy :))
Không nên,không nên ! Ko phải vô cớ mà trên giang hồ gọi đó là Tây Tạng Quyền ,Tây tạng là quê hương của Tây độc ADPhong đó.
Khi luyện Tây Tạng bạn phải đưa mìng vào tư thế kì dị nhất,phải nghịch chuyển kinh mạch,nếu ko khéo tự mình làm bế tắc hay rối loạn kinh mạch chứ ko phải chơi!!!
Nói về kĩ thuật quân cờ 2 pháo chuyển dồn một bên,các quân có thể tư dồn ép mình,con xe cần thông thoáng phải chui góc kẹt tư đưa mình vào thế khó...ko phài là cách tập theo chính đạo.
tuy nhiên bạn vẫn có thể dùng nếu thấy thích....hi.hi...

zinzin_1992
29-11-2009, 01:08 AM
hờ hờ , có vẻ bác tantan3 chuyển Tây Tạng trận thành Tây Vực trận mất rồi :D, theo em nhớ thì Tây Tạng có thằng Kim Luân Pháp sư ji` ji` ấy cơ mà nhỉ ;))
Em lại thấy cách đánh uyên ương pháo làm ta nhìn rõ 2 mặt Âm - Dương của tổng trận chứ đâu có kì dị đâu : 1 xe trong - 1 xe ngoài, 1 pháo (gần như) tĩnh - 1 động , 1 cánh đứng yên - 1 cánh di chuyển yểm trợ . Cả trận gần như chỉ phòng thủ nhưng khi đối công cũng khá ... kinh và ...đẹp :D .
Còn việc vận khí hok khéo mà bị tẩu hỏa nhập ma là chuyện đương nhiên rồi , trận nào cũng vậy thôi , cho nên đánh cờ mù và đánh cờ có nghệ thuật nó khác nhau lắm mà.

tantan3
29-11-2009, 01:37 AM
hờ hờ , có vẻ bác tantan3 chuyển Tây Tạng trận thành Tây Vực trận mất rồi :D, theo em nhớ thì Tây Tạng có thằng Kim Luân Pháp sư ji` ji` ấy cơ mà nhỉ ;))
Em lại thấy cách đánh uyên ương pháo làm ta nhìn rõ 2 mặt Âm - Dương của tổng trận chứ đâu có kì dị đâu : 1 xe trong - 1 xe ngoài, 1 pháo (gần như) tĩnh - 1 động , 1 cánh đứng yên - 1 cánh di chuyển yểm trợ . Cả trận gần như chỉ phòng thủ nhưng khi đối công cũng khá ... kinh và ...đẹp :D .
Còn việc vận khí hok khéo mà bị tẩu hỏa nhập ma là chuyện đương nhiên rồi , trận nào cũng vậy thôi , cho nên đánh cờ mù và đánh cờ có nghệ thuật nó khác nhau lắm mà.

ý kiến của bạn xem ra cũng lý thú đấy.Nhưng tôi nói có sách mách có chứng.Xin trích trong tư điển:

Tây Vực (chữ Hán: 西域, bính âm: Xi-yu hoặc Hsi-yu) là cách người Trung Quốc ngày xưa gọi các nước nằm ở phía Tây của Trung Quốc. Nó được ghi chép trong các biên niên sử Trung Hoa từ khoảng thế kỷ 3 TCN tới thế kỷ 7 và để nói tới khu vực ở phía tây Ngọc Môn quan và Dương quan, phần lớn là để chỉ Trung Á hay là phần phía đông nhất của nó, nghĩa là khu vực bồn địa Tarim. Đến thời nhà Đường thì người ta gọi nó là Thích Tây (碛西).

Không rõ người Trung Quốc bắt đầu dùng từ Tây Vực với nghĩa trên từ thời nào. Sách Sử ký của Tư Mã Thiên có đề cập đến các nước ở phía tây, nhưng không gọi họ là Tây Vực. Sách Hán thư, phần Tây Vực truyện có lẽ là tài liệu đầu tiên dùng từ Tây Vực.
Mặc dù phần Tây Vực truyện của Hán thư khi đề cập đến khu vực còn nhắc tới cả những nước mà ngày nay chính là Kyrgyzstan, Ấn Độ, Iran, v.v... song theo miêu tả về địa lý của Tây Vực trong sách này, thì Tây Vực được bao bọc bởi những dãy núi lớn, giữa có sông, khoảng cách Đông-Tây chừng hơn 6.000 dặm, khoảng cách Bắc-Nam khoảng hơn 1.000 dặm. Như vậy, Tây Vực theo Hán thư có thể chính là bồn địa Tarim ở Tân Cương. Sau này, các chính sử Trung Quốc đều đề cập đến Tây Vực mà phạm vi địa lý không khác gì Hán thư đã miêu tả.

Vào thế kỷ 18, nhà Thanh đã chinh phục hoàn toàn Tây Vực và đặt nó dưới sự quản lý hành chính của chính quyền trung ương Trung Quốc. Năm 1884, khu vực này được đặt thành một tỉnh của Trung Quốc, chính là Tân Cương.

Còn nói về Âm Dương thì thể hiện trong mọi trường hợp.Nhưng lưu ý:
""Âm Dương là căn bản của mọi cuộc biến động, nhưng Âm Dương lại chẳng phải là hai, tuy trong thực tế rõ ràng là hai . Khó là ở chỗ đó. Âm là tịnh ; Dương là động .Nhưng “ Âm trung hữu Dương căn ; Dương trung hữu Âm căn “ , thì trong Tịnh có gốc Động, trong Động có gốc Tịnh "" trích từ Dịch kinh.
Bạn phân ra như thế cũng được đi nhưng như như tôi đã nói mình tư làm khó mình e rằng như thế ko được hay lắm!!Thiên tài như Tây Độc lấy luyện ngược cũng được luyện xuôi cũng xong (mà lại tự học ko có thầy.có bạn..hãi quá!!!)nhưng có mấy ai được như lão ta!!!Hi..Hi...nếu bạn thích thì hi..hi..hi..

zinzin_1992
29-11-2009, 01:58 AM
Còn nói về Âm Dương thì thể hiện trong mọi trường hợp.Nhưng lưu ý:
""Âm Dương là căn bản của mọi cuộc biến động, nhưng Âm Dương lại chẳng phải là hai, tuy trong thực tế rõ ràng là hai . Khó là ở chỗ đó. Âm là tịnh ; Dương là động .Nhưng “ Âm trung hữu Dương căn ; Dương trung hữu Âm căn “ , thì trong Tịnh có gốc Động, trong Động có gốc Tịnh "" trích từ Dịch kinh.
Bạn phân ra như thế cũng được đi nhưng như như tôi đã nói mình tư làm khó mình e rằng như thế ko được hay lắm!!Thiên tài như Tây Độc lấy luyện ngược cũng được luyện xuôi cũng xong (mà lại tự học ko có thầy.có bạn..hãi quá!!!)nhưng có mấy ai được như lão ta!!!Hi..Hi...nếu bạn thích thì hi..hi..hi..

ặc ặc , thế là em thành Tây độc mất rồi :)) , em cũng tự luyện hok thầy , hok bạn này ! hồi trc có đọc sách về các loại khai cục thấy kiểu khai cục này hay hay nên tự mày mò , tức là hok có đọc tài liệu nghiên cứu sâu về KC này , mà là tự mình chế ra trận để ứng phó (chủ yếu là phòng thủ đối công ). Chẳng hạn ng ta khai cục Phi tượng thì em Kim Câu pháo , sau 1 nước nữa lại lùi pháo và có thể chuyển qua uyên ương hay quy bối tùy hoàn cảnh:D . Bây h đã thành thói quen mất rồi , đánh ván nào em cũng có nước lùi pháo ( và nhiều khi đang trung cuộc , tàn cuộc bí quá đưa pháo về sau " nạp đạn " cũng có ích phết :D ) , chí ít cũng có tác dụng để đối phương lúng túng 1 chút , bác nhể ! :)) -----> Độc quá còn giề =))

boyhnhp
29-11-2009, 10:14 AM
em thấy dùng uyên ương pháo là ổn nhất ( có thể chuyển qua lại giữa kim câu và quy bối pháo ) , vừa cương vừa nhu , đợi chờ thời cơ địch sơ hở rồi mới uýnh , kiểu như cụ Trương Tam Phong ngày xưa ấy :))

he,
chưa thấy cao thủ nào nói rằng uyên ương fếu là ổn nhất, cũng chỉ thấy lạ... và đẹp, nhưng ko kinh, chỉ thấy mọi người cho rằng BMP là thế trận vững chắc và ổn định nhất, đủ sức để đối đầu với bất kỳ kiểu thế trận nào của bên đi trước :D. Nếu chơi tốt 2 kiểu BMP tấn chốt 3, và chốt 7 thì cũng đủ để chiến rồi.
đâu chỉ có uyên ương phếu mới đẹp, BMP cổ điển theo kiểu mai hoa phẩu :), cũng có nhiều nước dứt điểm wá đẹp (nếu tìm được gà :D, hehehe)

zinzin_1992
29-11-2009, 10:24 AM
he,
chưa thấy cao thủ nào nói rằng uyên ương fếu là ổn nhất, cũng chỉ thấy lạ... và đẹp, nhưng ko kinh, chỉ thấy mọi người cho rằng BMP là thế trận vững chắc và ổn định nhất, đủ sức để đối đầu với bất kỳ kiểu thế trận nào của bên đi trước :D. Nếu chơi tốt 2 kiểu BMP tấn chốt 3, và chốt 7 thì cũng đủ để chiến rồi.
đâu chỉ có uyên ương phếu mới đẹp, BMP cổ điển theo kiểu mai hoa phẩu :), cũng có nhiều nước dứt điểm wá đẹp (nếu tìm được gà :D, hehehe)

thì em có phải cao thủ đâu bác :D , còn BPM của bác nhé , sau khi 2 mã nó lên rồi thì theo cách đánh của em, em sẽ .... lùi 1 pháo =))

boyhnhp
29-11-2009, 11:38 AM
thì em có phải cao thủ đâu bác :D , còn BPM của bác nhé , sau khi 2 mã nó lên rồi thì theo cách đánh của em, em sẽ .... lùi 1 pháo =))

mình cũng chỉ chơi để giải trí cho vui thôi, nghiệp dư ý mà :D (mới học chơi cờ ah nha, hehe), nhưng cũng thấy chơi BMP khá chắc, uyên ương phếu của bạn mà gặp BMP thì có ăn được chắc cũng khó (nếu ko tin lên CXQ thử mấy ván dùng UUP thì biết liền, đánh 5 chắc cũng khó để ăn được 2 :) )

zinzin_1992
29-11-2009, 12:06 PM
mình cũng chỉ chơi để giải trí cho vui thôi, nghiệp dư ý mà :D (mới học chơi cờ ah nha, hehe), nhưng cũng thấy chơi BMP khá chắc, uyên ương phếu của bạn mà gặp BMP thì có ăn được chắc cũng khó (nếu ko tin lên CXQ thử mấy ván dùng UUP thì biết liền, đánh 5 chắc cũng khó để ăn được 2 :) )

Việc thắng thua cũng còn tùy vào trung cuộc , tàn cuộc và quan trọng cái tài của người chơi nữa , đâu có thể khẳng định chắc chắn chơi 5 ván khó ăn 2 được :D

boyhnhp
29-11-2009, 03:00 PM
Việc thắng thua cũng còn tùy vào trung cuộc , tàn cuộc và quan trọng cái tài của người chơi nữa , đâu có thể khẳng định chắc chắn chơi 5 ván khó ăn 2 được :D

hi,
mình cũng chỉ nói chung chung vậy thôi (2 hay 5 cũng chỉ mang tính minh hoạ :D), mỗi người đều có thể thích một kiểu thế trận khác nhau, nếu bạn quen dùng UUP, mà trung cuộc hay tàn cuộc đánh tốt thì cũng có thể đánh ngang với nhiều đối thủ rồi. Tuy nhiên theo nhiều người thì UUP nhược điểm ở khả năng xuất quân chậm (nếu bên tiên chơi hoành xa hoặc chơi qua hà, hay tuần hà nhanh thì cặp UUP cũng ko khống chế được xe), nếu so sánh khả năng phòng thủ (hoặc làm 1 cái poll để vote giữa các kiểu thế trận ), đa phần sẽ chọn BMP mà ko chọn UUP, nhiều sách về khai cục cũng đều cho rằng BMP là loại hình chiến lược phòng thủ tương đối chắc chắn:

http://img43.imageshack.us/img43/4225/kcbmp.jpg

(trích: Khái niệm về chiến thuật khai cuộc)

tantan3
29-11-2009, 03:03 PM
ặc ặc , thế là em thành Tây độc mất rồi :)) , em cũng tự luyện hok thầy , hok bạn này ! hồi trc có đọc sách về các loại khai cục thấy kiểu khai cục này hay hay nên tự mày mò , tức là hok có đọc tài liệu nghiên cứu sâu về KC này , mà là tự mình chế ra trận để ứng phó (chủ yếu là phòng thủ đối công ). Chẳng hạn ng ta khai cục Phi tượng thì em Kim Câu pháo , sau 1 nước nữa lại lùi pháo và có thể chuyển qua uyên ương hay quy bối tùy hoàn cảnh:D . Bây h đã thành thói quen mất rồi , đánh ván nào em cũng có nước lùi pháo ( và nhiều khi đang trung cuộc , tàn cuộc bí quá đưa pháo về sau " nạp đạn " cũng có ích phết :D ) , chí ít cũng có tác dụng để đối phương lúng túng 1 chút , bác nhể ! :)) -----> Độc quá còn giề =))
Đích thị bạn đang di vào con đường ma đạo rồi còn gì!!!
Nói giỡn thui! Tui vẫn thích ý tửơng âm dương gì đó của bạn
Nguyên văn bởi zinzin_1992
Em lại thấy cách đánh uyên ương pháo làm ta nhìn rõ 2 mặt Âm - Dương của tổng trận chứ đâu có kì dị đâu : 1 xe trong - 1 xe ngoài, 1 pháo (gần như) tĩnh - 1 động , 1 cánh đứng yên - 1 cánh di chuyển yểm trợ . Cả trận gần như chỉ phòng thủ nhưng khi đối công cũng khá ... kinh và ...đẹp .
Bạn cũng so sánh gì với Trương Tam Phong hà..hà..
Thật ra giang hồ nói là Tây tạng quyền có cái lý của nó đấy bạn!
Không phải nước lui pháo,chuyển pháo qua lại một bên mà vì nước XE 9 tấn 2 mới kì dị.Con xe là chủ soái phài thông suốt liền lạc tung hoành lại chui vào góc kẹt ,ko kì dị là gì.Trong tư thức võ của Trương Tam Phong cũng lấy sư ung dung thoải mái tự nhiên nên bạn so sánh ko đúng.
Ví như Xe là cái đầu con người ta nay lại dộng ngược lên như Tây Độc luyện công hoặc như Du Thản Chi tự chui đầu vào háng(phỏng theo tư thức Dịch cân Kinh gốc như là tiếng Phạn ,Tây tạng ,Ấn Độ gì ko nhớ rõ) luyện băng trùng độc....thành một thứ võ công kinh khủng!!!
Bạn nên nghiên cứu thêm Phản cung mã đi !Nó hợp với ý tưởng âm dương của bạn hơn và giống Trương Tam Phong hơn hi.hi..Trong phản cung mã có pháo trong,pháo ngoài ,mã thực ,mã hư (mã có pháo góc sĩ),cánh xe tĩnh xe động xe mạnh xe yếu đấy!!
Còn nếu vẫn thích uyên ương p hay kim câu p..thì nên biết lúc nào bí quá phải xả đòn ra sao..hi..hi..coi thêm con chốt ,mã bung ra sao?! để hoàn thiện thế cờ!
Nếu bạn sinh năm 1992 thì quả là kinh thật!
Như bạn boyhnhp mới là chính đạo!!!!

zinzin_1992
29-11-2009, 05:03 PM
@boyhnhp : em chơi UUp hok phải chỉ để khống chế xe , đơn giản là để họ xuất xe ra chỗ khác , rồi xe pháo bên mình tập kết 1 cánh của họ . Hay nhất là thằng pháo ở sau có thể cơ động chạy vào tâm hoặc dưới tốt 3 ,7 hay tạo pháo trùng tùy trường hợp mà ứng biến.
@tantan3: em sn 1992 đấy bác ;;). Nước xe 9 tấn 2 của bác là nước cơ bản rồi , nếu xe họ không bình 1 đuổi pháo ( hoặc bình chậm ) thì vẫn còn cách khác mà không phải đưa xe vào góc ! ( nếu họ bình xe đuổi pháo thật thì chứng tỏ đã đúng bài của UUP :)) ) . Em không quen chơi kiểu PCM , hơn nữa em đang thử nghiên cứu Xuyên cung mã đây =))

boyhnhp
01-12-2009, 02:02 PM
@chesskiller: Bạn có thể nói rõ hơn "phát triển nội công" được không?! mình cũng đang đau đầu vì chỗ này. Theo mình nghĩ phải đánh độ thì nội công mới nhanh lên, không biết ý bạn là sao?!

hi,
Mình nghĩ là đánh độ thì sẽ có khí thế hơn, và sẽ chơi tập trung hơn. Đánh online trên CXQ hay Xiangqi.cc cũng là cách rất tốt để luyện, nhưng nếu đánh online thường ko tập trung bằng (nhiều khi sáng sớm buồn buồn dạy chơi 1 vài ván chả biết là thua hay thắng nữa :D ), trình độ chơi trung cuộc chắc sẽ mất thời gian để tích lũy mới có được (vì nó ko bài bản như là khai cuộc), chả có cách nào khác là đánh thật nhiều, vừa đánh vừa rút kinh nghiệm, nước đi nào thua thì sửa dần, lâu dần thành thói quen chắc sẽ tiến bộ nhanh. Ngoài ra bạn cũng nên tích cực xem các ván đấu của các giải trong nước (cũng như quốc tế) của các kỳ thủ và học cách chơi trung cuộc của họ (cả khai cục và tàn cục nữa ) => nếu thường xuyên luyện thì chắc nội công sẽ tăng thêm thôi :), nếu có thời gian rảnh bạn có thể luyện thêm với sw thì càng tốt (nhưng luyện 1 mình thôi nha :-$, nếu đánh online dùng sw thì đâu phải là nước đi của bạn nữa), ngày khoảng 1-2 tiếng :), mình trình độ gà chỉ có ý kiến vậy thui, bác nào trình cao thì chỉ giáo thêm 8->

lehuynhduc
01-12-2009, 06:26 PM
@boyhnhp: Mình Cảm ơn bạn rất nhiều!
Mình sẽ cố gắng luyện đạt kết quả tôt!

lakhoa
10-07-2011, 08:53 AM
hi,
Mình nghĩ là đánh độ thì sẽ có khí thế hơn, và sẽ chơi tập trung hơn. Đánh online trên CXQ hay Xiangqi.cc cũng là cách rất tốt để luyện, nhưng nếu đánh online thường ko tập trung bằng (nhiều khi sáng sớm buồn buồn dạy chơi 1 vài ván chả biết là thua hay thắng nữa ), trình độ chơi trung cuộc chắc sẽ mất thời gian để tích lũy mới có được (vì nó ko bài bản như là khai cuộc), chả có cách nào khác là đánh thật nhiều, vừa đánh vừa rút kinh nghiệm, nước đi nào thua thì sửa dần, lâu dần thành thói quen chắc sẽ tiến bộ nhanh. Ngoài ra bạn cũng nên tích cực xem các ván đấu của các giải trong nước (cũng như quốc tế) của các kỳ thủ và học cách chơi trung cuộc của họ (cả khai cục và tàn cục nữa ) => nếu thường xuyên luyện thì chắc nội công sẽ tăng thêm thôi , nếu có thời gian rảnh bạn có thể luyện thêm với sw thì càng tốt (nhưng luyện 1 mình thôi nha , nếu đánh online dùng sw thì đâu phải là nước đi của bạn nữa), ngày khoảng 1-2 tiếng , mình trình độ gà chỉ có ý kiến vậy thui, bác nào trình cao thì chỉ giáo thêm
29-11-2009 04:03 PM

lakhoa
10-07-2011, 07:58 PM
Theo cá nhân em mọi người chỉ cần nghiên cứu khai cục đúng 1 trận là thấu hiểu tư tưởng của mọi trận thế khác chính là trận thức quá quen thuộc "Pháo đầu đối Bình Phong Mã".Không biết có đúng không nữa :D

thanks!Internazionale