PDA

View Full Version : Truyện nàng Tô thị



Xích Ba
08-08-2012, 11:07 AM
TRUYỆN NÀNG TÔ THỊ

Đêm khó ngủ, lại chong đèn ngồi đọc,
Chuyện ngày xưa, chuyện Tô Thị chờ chồng.
Đọc mà buồn, thấy rưng rưng muốn khóc,
Đúng lúc trời rả rích đợt mưa đông.


Cơn gió lạnh thổi vu vơ ngoài phố,
Lá vàng rơi chồng lên lá, chất dày.
Cái ẩm lạnh thấm từng trang sách nhỏ,
Cái buồn buồn như dinh dính trên tay.

Câu chuyện đẹp, nhưng mà buồn, buồn thật,
Chuyện tình yêu đôi lứa, chuyện muôn đời.
Trang giấy ẩm, phải chăng vì nước mắt
Của con người đau khổ ấy đang rơi?

Nàng Tô Thị là hiện thân cao cả,
Cái thủy chung, cái đẹp, cái đau lòng
Của người vợ chờ chồng mà hóa đá,
Của những người héo hắt nỗi chờ mong.

Ôi, chua xót người đàn bà đất Việt,
Sao cuộc đời cứ bắt chịu bất công,
Bắt phải khóc vì chiến tranh, chém giết,
Và đôi khi vì cả những ông chồng?..

Trời vẫn mưa, mưa đều đều, mệt mỏi.
Tiếng xe ai bất chợt bấm to còi.
Sau lớp kính, đèn nhà bên le lói,
Có cái gì tê tái đáy lòng tôi...(Thái bá Tân )

PS.
Tôi, tháng trước, lên Lạng Sơn có việc,
Muốn từ xa lần nữa ngắm nhìn nàng,
Nhưng tìm mãi không thấy đâu, thật tiếc,
Núi vẫn còn, mây nước vẫn mênh mang.

Hỏi, thì được mấy ông bà du lịch
Bảo người ta đập phá hết lâu rồi,
Để lấy đá làm những điều hữu ích...
Bạn nghĩ gì, nếu lúc ấy là tôi?