Lâm Đệ
02-09-2012, 12:30 AM
Trên thế giới hiện nay, 10 ngôn ngữ được nói nhiều nhất hiện nay là: tiếng Quan Thoại, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hindi (ở Bắc và Trung Ấn Độ), tiếng Ả Rập, tiếng Bengali (ở Bangladesh và Đông Ấn), tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nhật, tiếng Đức và tiếng Pháp.
Tuy nhiên, cách phân bậc dựa theo người nói như vậy không có ý nghĩa gì nhiều: Nó chỉ tùy thuộc vào dân số. Nước càng đông dân, vị trí tiếng nói của nó càng cao. Ví dụ, tiếng Việt, ai cũng biết, chưa có vị thế gì trên thế giới cả, nhưng vẫn đứng trong danh sách 15 ngôn ngữ được nói nhiều nhất. Trong bảng danh sách kể trên, hai thứ tiếng Hindi và Bengali cũng không có ảnh hưởng gì ngoài Ấn Độ và Bangladesh. Tất cả, từ tiếng Việt đến tiếng Hindi và tiếng Bengali, dù có đông người nói, vẫn không phải là ngôn ngữ quốc tế.
Một số nhà ngôn ngữ chia ngôn ngữ quốc tế (international language) thành hai loại: liên ngữ (interlingual) và nội ngữ (intralingual). Liên ngữ là một ngôn ngữ được học và được sử dụng ở nhiều quốc như một ngôn ngữ thứ hai – hoặc ngoại ngữ - bên cạnh tiếng mẻ đẻ của họ (ví dụ tiếng Anh ở phần lớn các quốc gia trên thế giới), trong khi nội ngữ một ngôn ngữ được xem như ngôn ngữ thứ nhất ở nhiều quốc gia khác nhau (ví dụ tiếng Đức ở Đức, Áo, Thụy Sĩ và Liechtenstein) . Tính quốc tế của liên ngữ, do đó, cao hơn hẳn nội ngữ. Cái gọi là liên ngữ quốc tế có nhiều mức độ khác nhau. Cao nhất là ngôn ngữ phổ thông (universal language). Theo Ali A. Mazrui, để được xem là một ngôn ngữ phổ thông, cần có bốn điều kiện :
- được hiểu ít nhất tại 20 quốc gia;
-được sử dụng ít nhất tại 10 quốc gia như một ngôn ngữ chính thức trong lãnh vực kinh doanh;
- có ít nhất 500 triệu người nói thông thạo; và
-trải rộng ít nhất trên hai lục địa.
Theo bốn tiêu chuẩn ấy, trên thế giới hiện nay chỉ có ba ngôn ngữ đáng được gọi là phổ thông: tiếng Anh, tiếng Pháp và phần nào, tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Đức chỉ là một nội ngữ quốc tế (international intralingual), chỉ phổ biến trong một số nước nhất định ở châu Âu. Tất cả những thứ tiếng còn lại đều chỉ giới hạn trong lãnh thổ của họ và nếu ra ngoài, chủ yếu chỉ dừng lại ở các cộng đồng di dân. Không có quốc gia nào không phải của người Hoa mà lại xem tiếng Quan Thoại (hay tiếng Hoa nói chung) là ngôn ngữ thứ nhất cả. Ngay tiếng Nga vốn được bành trướng rất mạnh tại vùng Trung Á dưới chế độ cộng sản, nhưng khi Liên bang Xô Viết tan rã, các quốc gia Trung Á giành độc lập, ngôn ngữ được xem là chính thức tại các quốc gia ấy vẫn là tiếng mẹ đẻ của họ. Chứ không phải là tiếng Nga. Đứng về phương diện phổ thông, hiểu theo nghĩa trên, ngay cả tiếng Bồ Đào Nha cũng phổ thông hơn tiếng Quan Thoại, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hindi và Bengali: ngoài Bồ Đào Nha, nó được sử dụng như một ngôn ngữ thứ nhất ở Brazil, Mozambique, Angola, Cape Verde, Guinea-Bissau và São Tomé và Príncipe; và là một trong các ngôn ngữ chính thức (chủ yếu cùng với tiếng bản địa) ở Macau, East Timor và Equatorial Guinea.(st)Tiếp
Tuy nhiên, cách phân bậc dựa theo người nói như vậy không có ý nghĩa gì nhiều: Nó chỉ tùy thuộc vào dân số. Nước càng đông dân, vị trí tiếng nói của nó càng cao. Ví dụ, tiếng Việt, ai cũng biết, chưa có vị thế gì trên thế giới cả, nhưng vẫn đứng trong danh sách 15 ngôn ngữ được nói nhiều nhất. Trong bảng danh sách kể trên, hai thứ tiếng Hindi và Bengali cũng không có ảnh hưởng gì ngoài Ấn Độ và Bangladesh. Tất cả, từ tiếng Việt đến tiếng Hindi và tiếng Bengali, dù có đông người nói, vẫn không phải là ngôn ngữ quốc tế.
Một số nhà ngôn ngữ chia ngôn ngữ quốc tế (international language) thành hai loại: liên ngữ (interlingual) và nội ngữ (intralingual). Liên ngữ là một ngôn ngữ được học và được sử dụng ở nhiều quốc như một ngôn ngữ thứ hai – hoặc ngoại ngữ - bên cạnh tiếng mẻ đẻ của họ (ví dụ tiếng Anh ở phần lớn các quốc gia trên thế giới), trong khi nội ngữ một ngôn ngữ được xem như ngôn ngữ thứ nhất ở nhiều quốc gia khác nhau (ví dụ tiếng Đức ở Đức, Áo, Thụy Sĩ và Liechtenstein) . Tính quốc tế của liên ngữ, do đó, cao hơn hẳn nội ngữ. Cái gọi là liên ngữ quốc tế có nhiều mức độ khác nhau. Cao nhất là ngôn ngữ phổ thông (universal language). Theo Ali A. Mazrui, để được xem là một ngôn ngữ phổ thông, cần có bốn điều kiện :
- được hiểu ít nhất tại 20 quốc gia;
-được sử dụng ít nhất tại 10 quốc gia như một ngôn ngữ chính thức trong lãnh vực kinh doanh;
- có ít nhất 500 triệu người nói thông thạo; và
-trải rộng ít nhất trên hai lục địa.
Theo bốn tiêu chuẩn ấy, trên thế giới hiện nay chỉ có ba ngôn ngữ đáng được gọi là phổ thông: tiếng Anh, tiếng Pháp và phần nào, tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Đức chỉ là một nội ngữ quốc tế (international intralingual), chỉ phổ biến trong một số nước nhất định ở châu Âu. Tất cả những thứ tiếng còn lại đều chỉ giới hạn trong lãnh thổ của họ và nếu ra ngoài, chủ yếu chỉ dừng lại ở các cộng đồng di dân. Không có quốc gia nào không phải của người Hoa mà lại xem tiếng Quan Thoại (hay tiếng Hoa nói chung) là ngôn ngữ thứ nhất cả. Ngay tiếng Nga vốn được bành trướng rất mạnh tại vùng Trung Á dưới chế độ cộng sản, nhưng khi Liên bang Xô Viết tan rã, các quốc gia Trung Á giành độc lập, ngôn ngữ được xem là chính thức tại các quốc gia ấy vẫn là tiếng mẹ đẻ của họ. Chứ không phải là tiếng Nga. Đứng về phương diện phổ thông, hiểu theo nghĩa trên, ngay cả tiếng Bồ Đào Nha cũng phổ thông hơn tiếng Quan Thoại, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hindi và Bengali: ngoài Bồ Đào Nha, nó được sử dụng như một ngôn ngữ thứ nhất ở Brazil, Mozambique, Angola, Cape Verde, Guinea-Bissau và São Tomé và Príncipe; và là một trong các ngôn ngữ chính thức (chủ yếu cùng với tiếng bản địa) ở Macau, East Timor và Equatorial Guinea.(st)Tiếp