PDA

View Full Version : Cố tình.



Trần Khải Ý
31-03-2010, 07:37 AM
Em đi rồi! Then khóa cả chiêm bao,
gầy vóc mộng, gói tròn manh áo nhớ...
(Trích "Cánh chim dĩ vãng", Đinh Hùng)

1.
Anh vô tình bắt gặp giữa thời gian,
con tinh yêu phơi áo cạnh hoang tàn.
Vừa gió nhớ khuấy sầu cơn mưa bụi,
trong một mình, anh cúi nhặt vỡ tan.

2.
Rồi hình như em nhắn áng mây qua,
chở buồn về sắp lấy môi chúng ta.
Phiêu linh quá, tấp nập nghìn hơi thở
mờ cả chiều, rối cả chiếu phôi pha.

3.
Sợi tóc buồn rơi ngang đời tre phiến,
chữ đã phiền khoảng trống mấy nghìn năm.
Như thần nữ em thừa ngôn ngữ biếc
dải phù-du: anh, ẩn-dụ ăn nằm.

4.
Còn nỗi nhớ bên mép đời cỏ phủ,
em gọi hồn ô thước, ca dao vào.
Lễ đồng tế huyền hoặc gió ôm nhau,
em bùa ngải ma-ha về anh ngủ.

5.
Anh vô tình bắt gặp giữa thời gian
nơi hiện tại trong tương lai quá khứ.
Vút mi em, xin hãy mộng đồi rừng
đầy hương táo anh trút vào trũng tưởng.

***

Anh vô tình bắt gặp một niệm về em nhói lên khi đang trầm mình trong một tính toán. Cũng nước đi này, em nói, anh sẽ nhớ em mãi...

Trần Khải Ý
23-04-2010, 11:06 AM
1.
Người đi còn nguyên một dấu tròn
dẫu đen, dẫu trắng cũng chon von.
Trống trải ghế xoay mình trong mộng
ngắm nỗi dùng dắng nắng để lưng.

Thăm thẳm từ cái nhìn lối xưa
trời mây mặc niệm những phương nào,
để trong vô cớ hai im lặng
tạ lỗi nhau thành một mối thơ.

2.
Từ em tiền kiếp buồn không nói,
mắt ánh thay tâm dạ núi đồi,
gió mùa mụ mị nhìn quên cõi,
ngày tới thời gian qua đơn côi.

Chông chênh tìm đến chỗ em đi
chơi vơi vẫn ấm những hẫng, buồn.
Thiết tha vò võ môi dư vị
ái ngữ tuồn về ta vô ngôn.

3.
Em thôi nhé, đừng hao gầy trăng lại
dáng mi xanh buồn dấu cả gió xa.
Ta bỡ ngỡ thuyền về bờ đã mất,
dốc chung tình tự độ hồn chưa phai.

Ta sẽ xuống gốc tình ngây vĩnh cữu
vẽ nửa vời những vân sớ ngẫu nhiên
tay duỗi đến gốc rễ ơn tục lụy
quỳ hình hài thân mật lễ nhân duyên.

Nguyện tình đi không đến được ...