PDA

View Full Version : Thú ăn thịt người



Lâm Đệ
28-10-2012, 06:55 PM
Ngay sau khi nhận giải văn chương Nobel, trả lời một báo Pháp, Mạc Ngôn nói ông thích nhất tác phẩm “Tam quốc chí” của La Quán Trung. Ngày bé, đọc “Tam quốc chí”, thấy quá kinh hãi khi đọc đến đoạn có một người ái mộ Lưu Bị (lúc còn hàn vi) đến mức mời vị hoàng thân nhà Hán này đến nhà chơi, nhưng vì nghèo quá, không có gà lợn ngan ngỗng, đã giết thịt bà vợ yêu quý của mình làm bữa cỗ thịnh soạn đãi Lưu Bị.

Trong danh tác “Thủy hử” của Thi Nại Am, bàng bạc một không khí ăn thịt người, bánh bao nhân thịt người, thịt người giả thịt nai, thịt người ngon hơn thịt lợn dê hay trâu bò khiến người đọc có khi nổi da gà vì thú ăn thịt người của dân Trung Hoa. Nhân vật Lý Quỷ giả làm Lý Quỳ chuyên chặn đường giết người cướp của. Khi Lý Quỳ bắt được Lý Quỷ, bèn ngả anh này ra cắt tiết làm thịt như làm thịt một con chó, rồi ăn ngon lành trong mấy ngày túy lúy mồi ngon rượu ngọt…

Vợ chồng Trương Thanh & Tôn Nhị Nương trong “Thủy Hử”trước khi lên Lương Sơn Bạc từng làm nghề giết thịt người để ăn, đem thịt người giả làm thịt bò, thịt heo mang ra chợ bán. Hai vợ chồng này mở quán bán các món nhậu làm bằng thịt người trên đồi Thập tự, chuyên đánh thuốc mê giết người xẻ thịt. Võ Tòng đả hổ chỉ chút nữa đã bị Tôn Nhị Nương thọc tiết như heo…

Trước khi lên Lương Sơn bạc, Tống Giang suýt nữa đã bị mổ bụng lấy gan làm thuốc giải rượu cho đầu lĩnh Trương Anh…

Tuyệt tác “Tây Du ký” của Ngô Thừa Ân mô tả sư phụ Trần Huyền Trang và đệ tử Trư Bát Giới đi thỉnh Kinh Thiên Trúc đã mấy lần bị yêu quái, bị bọn đầu lĩnh lục lâm thảo khấu toan làm thịt ăn nếu không có đệ tử Tôn Ngộ Không kịp đến cứu thoát…Ngay cả một số nữ yêu quái xinh đẹp cũng thèm ăn thịt nhà sư điển trai này…

“Đông Chu liệt quốc” từng kể nhiều chuyện ăn thịt người như là một truyền thống văn hóa Trung Hoa. Chỉ xin nêu ra mấy thí dụ :
Tề Hoàn công được coi là minh quân thời Xuân Thu, từng làm chủ soái chư hầu trong 35 năm, được sử phong là vua tốt có văn hóa “Hoàn văn”, lại chỉ thèm món thịt trẻ con, nghe nói ngon lắm mà mình chưa được ăn. Dịch Nha là bề tôi nịnh thần chiều ý nhà vua, bèn về đè con trai thừa tự của mình ra giết thịt, làm ra các món ngon tuyệt dâng Tề Hoàn công. Tề Hoàn công khen món thịt trẻ con ngon nhất trần đời, bèn ngỏ ý tháng nào cũng ăn cho đỡ nhớ…

Một thuở Nước Sở vây thành nước Tống. Người Tống hết lương thực, bèn đổi con cho nhau mà giết ăn, còn xương trẻ con thì dùng thay củi nhóm lửa để nhà này xào nấu thịt trẻ con nhà khác và ngược lại…
Tấn Châu Xước bắt được hai tướng nước Tề là Thực Xước và Quách Tối bèn giết thịt ăn, da hai ông này dùng làm nệm trải gường vừa êm vừa ấm…

Đến các thủy thần trên hàng nghìn con sông lớn bé Trung Hoa mỗi năm cũng ăn thịt đến hàng trăm (có thể hàng nghìn) gái trinh vô tội. Mỗi lần thủy thần dâng vỡ đê lụt lội, dân làng lại phải ném một cô gái trinh còn sống xuống sông cho Thủy thần ăn tươi nuốt sống…

Sử Trung Hoa chép : Lã hậu vợ Lưu Bang Hán Cao tổ từng giết đại tướng Hàn Tín rồi băm nát như tương để làm mắm ông này, đoạn gửi cho các chư hầu ăn món mắm Hàn Tín để thấy thứ mắm tuyệt chiêu của nhà Hán có ngon không ?

Thuở Phục Ba tướng quân Mã Viện chinh nam đàn áp cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, bị Hai Bà đánh trả tới cùng. Khi bị quân Hán dùng kế tiện nhân cởi truồng tấn công nữ binh của Nữ vương Việt, quân Việt xấu hổ quá đã thua trận. May mà Hai Bà nhảy xuống Hát giang trầm mình tự tử; nếu không, Hai Bà không may rơi vào tay Mã Viện, chắc chắn đã biến thành hai hũ mắn gửi về dâng vua Hán dùng thử xem mắm làm bằng thịt hai vua bà xứ Man di này ngon tới đâu ?

Dân tộc Trung Hoa có nền văn minh sớm vào bậc nhất thế giới. Ngay từ thời cổ đại, Trung Hoa đã sinh ra nhiều vị thánh tuyệt vời cứu nhân độ thế : Khổng tử, Mạnh tử, Lão tử, Trang tử, Chu Văn Vương, Mặc tử, Tuân tử… Thời bách gia chư tử (Xuân Thu Chiến quốc) là thời loạn lạc nhưng cũng là thời nở hoa nhân bản của hàng chục nhà lập thuyết nhân văn giúp nền văn minh Trung Hoa hướng thiện.

Lẽ nào, trong một xứ sở có nền văn minh xuất chúng như thế, nơi ánh sáng của triết học, thi ca rạng ngời như thế, lại cũng là nơi mà cái ác, cái xấu xa ghê tởm của thói người ăn thịt người dã man tới mức đầu thế kỷ XX, văn hào Lỗ Tấn còn đau đớn thốt lên cái thuộc tính Trung Hoa ăn thịt lẫn nhau kia kinh tởm đến vô cùng bằng truyện ngắn “Nhật ký người điên”, viết về một trí thức chống lại chế độ man rợ bị nhà cầm quyền vu cho là điên và bắt nhốt chuẩn bị làm thịt. Xin đọc một ít đoạn trích từ truyện ngắn này, như sau :
“…Mấy hôm trước, người tá điền bên thôn Lang Sói sang báo mất mùa, kể chuyện với ông anh mình rằng bên ấy, có một tên đại ác vừa bị người ta đánh chết. Có kẻ đến moi tim moi gan đem về rán mỡ ăn cho được can đảm. Mình nói xen vào mấy câu thì ông anh và người tá điền trố mắt nhìn. Hôm nay, mới biết là ánh mắt họ cũng giống hệt ánh mắt những người gặp ngoài đường kia!

Nghĩ lại mà lạnh từ đầu đến chân.

Họ đã ăn được thịt người thì vị tất lại không ăn được thịt mình!

Rõ ràng câu nói “Ăn thịt mày một miếng…” của người đàn bà nọ, tiếng cười của những người mặt tái mét, răng nhọn hoắt kia, và mẩu chuyện của người tá điền hôm trước, đều là những ám hiệu cả. Mình thấy rõ trong lời nói của họ có thuốc độc, trong giọng cười họ có dao găm. Răng thì nhăn ra trắng hếu. Toàn là bọn ăn thịt người!
Thế mà có giống dân bé xíu trên bờ sông Hồng cả nghìn năm nay chưa từng một lần hãi sợ bọn ăn thịt người đó chẳng cũng đáng phục lắm ru (st)

tinhlahan702
28-10-2012, 07:27 PM
Ghê hơn bất kỳ truyện kinh dị nào mình từng xem :(

ChienKhuD
28-10-2012, 11:40 PM
Ăn thịt người vốn được xem là tội ác tận cùng của nhân loại. Người xưa lại khéo vận dụng nó để nói lên cái chí, cái dã tâm còn lớn hơn cả việc ăn thịt người. Cái xã hội phong kiến loang lổ, mang rợ, dốt nát, tàn bạo... vẫn còn dư âm cho tới ngày nay. Thật đáng sợ!

Tontu
29-10-2012, 11:57 AM
Tục ăn thịt người thường thấy ở những bộ tộc sống rất sâu trong những khu rừng già Amazon, bộ tộc Aztec, Papua New Guinea, etc.

Đối với người Aztec thì họ tin rằng khi hiện tượng nhật thực xảy ra chính là lúc lý tưởng để cầu xin thần linh ban cho họ một điều gì đó. Khi đó các đối tượng như trẻ con, phụ nữ, và những con vật đều là những đối tượng mang ra đế tế thần. Đối với người Aztec thì cho rằng những đối tượng bị đem ra tế thần sẽ giúp cho họ có được sự may mắn. Trong các đối tượng bị mang ra "tế thần" thì con nít được xem như là thiêng liêng nhất vì chúng trong sạch nhất.

Việc tế thần linh của người Aztec được xem như là một nghi thức tôn giáo. Họ cho rằng nếu không tế thần thì sẽ bị diệt vong vì thế việc tế thần linh là điều cần thiết và người bị hành quyết mang một ý nghĩa thiêng liêng đối với họ...

Nói cho cùng thì cũng vì sống cách xa với xã hội bên ngoài nên sự "dốt nát" ấy đã tạo ra một xã hội man rợ không còn tính người. Cái man rợ đó cũng từ cái "dốt nát" mà ra. Chính cái ngu dốt của họ đã làm họ mất đi tính người. Trong khi đó ngay chính những con người được tiếp xúc với xã hội văn minh, nhưng chỉ vì "quyền lực" và "tham vọng bất chính" đã nhuộm cả thế giới bằng một màu đỏ. Hitler là 1 ví dụ cụ thể. Xem ra cái tàn bạo dốt nát của người Aztec cũng chưa thể sánh bằng cái tàn bạo của Hitler ngày xưa.

Bởi thế, một con người được ăn học đàng hoàng, kiến thức đầy bụng, nhưng bụng dạ bất chính và bá đạo thì cái tàn bạo dã man của họ còn gấp trăm gấp ngàn lần cái tàn bạo của người Aztec.