PDA

View Full Version : Hồi ký của Cổ Thành Thiếu soái



cuong_dk
03-11-2012, 01:16 AM
Lời mở đầu

Ông bà xưa có câu: "Nghề chơi cũng lắm công phu". Ngẫm cho cùng thì cũng rất đúng với môn thể thao trí tuệ: Cờ tướng hay còn gọi Tượng kỳ.

Có rất nhiều người nghĩ rằng để chơi cờ tướng thì chỉ cần 2 con người, 1 bàn cờ và 32 quân cờ là đủ nhưng họ có biết đâu bên cạnh đó còn nhiều sự thăng trầm của người chơi cờ và các cung bậc của hỉ, nộ, ái, ố... Nhiều khi vì chơi cờ mà ảnh hưởng cả cuộc đời.

Tôi chơi cờ tướng. Tôi cũng vậy, cũng không thoát khỏi vòng xoáy của môn thể thao này. Tôi bại cũng vì cờ tướng, thành cũng nhờ cờ tướng, buồn cũng vì cờ tướng và vui cũng nhờ cờ tướng.

Có thể có một vài người đọc không tin cờ tướng có sự ảnh hưởng lớn đến như vậy nhưng hãy đọc hồi ký của tôi thì mọi người sẽ hiểu được phần nào về môn thể thao trí tuệ này!

trantoan
03-11-2012, 11:43 AM
so khong thay bai viet

Diễn đàn có cài mặc định viết bài tiếng Việt, nhắc nhở bạn lần cuối, nếu còn viết bài không dấu tiếng Việt sẽ khóa nick 60 ngày đấy nhé!

cuong_dk
03-11-2012, 06:02 PM
Chương I

Thời thơ ấu.

Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu chơi cờ từ lúc nào? Nhưng nhớ chắc chắn rằng bạn chơi cờ đầu tiên chính là cha tôi. Hồi đó tôi chơi yếu lắm nên không muốn chơi nhiều, hoạ hoằn lắm vào lúc rãnh rỗi, cha tôi mới đem bàn cờ ra và bắt tôi phải chơi vài ván. Lâu lâu cha lại hỏi: "Con đi nước cờ đó nhằm mục đích gì?", và tôi trả lời:"Con cũng không biết nữa, chỉ là đi cho có nước thôi.". Nói như vậy để các bạn thấy được rằng sức cờ của tôi yếu đến mức nào, có khi phải mất đến vài tháng tôi mới hiểu được như thế nào là quân Mã bị cản và không bị cản.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Thành phố Nha Trang. Gia đình tôi lúc ấy cũng như bao gia đình khác trong bối cảnh nền kinh tế còn bao cấp nên khó khăn vô cùng. Nơi tôi ở là 1 khu chung cư tồi tàn xuống cấp. Thật ra thì trước giải phóng, toà nhà 5 tầng đó chính là 1 khách sạn của quân đội Mỹ và sau này chính quyền mới đã trưng dụng nó làm chung cư cho các gia đình CBCNVC.

Trong quần thể các hộ gia đình sinh sống ở toà nhà chung cư đó, tôi có rất nhiều bạn trai có, gái có cũng trạc tuổi bằng tôi. Và trong số đó có 2 anh em nhà nọ, anh tên Cò, em tên Vạc có cùng sở thích biết chơi cờ tướng như tôi. Bọn chúng tôi hay trêu anh em chúng nó bằng 1 bài văn được học ở lớp 2: "Cò và Vạc là 2 anh em nhưng tính nết rất khác nhau. Cò thì ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Còn Vạc thì lười biếng...". Anh em nó tức lắm và thằng Cò lôi bàn cờ ra rủ tôi chơi vài ván.

Thật tình mà nói, tôi chơi không lại nó nhưng tức nhất là nó không cho tôi thua mà cứ phải ăn hết quân của tôi mới chịu. Tôi mới thách nó dám chơi cờ với cha tôi không vì tôi nghĩ rằng cha tôi sẽ thắng được nó nhưng hỡi ơi! Đó là một sai lầm lớn vì nó đã thắng được cha tôi rồi còn cười nhạo tôi hơn. Sau trận cờ đó, tôi giận cha tôi mấy ngày liền vì cái tội đã để thua cờ thằng Cò.

Bây giờ ngồi nhớ lại, không biết anh em nhà nó đang ở đâu? Chắc cũng đã có gia đình hết rồi. Ước gì tôi có được cơ hội để chơi lại với thằng Cò vài ván cờ và sau đó là 2 đứa nhậu xã dàn luôn! (Cò ơi! Nếu mày có đọc bài này thì liên hệ với tao nhé!)