PDA

View Full Version : Xuân Tứ.



nhachoaloiviet
07-11-2012, 12:05 PM
Xuân tứ

Yên thảo như bích ti
Tần tang đê lục chi
Đương quân hoài quy nhật
Thị thiếp đoạn trường thì
Xuân phong bất tương thức
Hà sự nhập la vi

by: Lý Bạch


春思

燕 草 如 碧 絲
秦 桑 低 綠 枝
當 君 懷 歸 日
是 妾 斷 腸 時
春 風 不 相 識
何 事 入 羅 幃?

Dịch Nghĩa

Cỏ Yên giống như tơ biếc
Dâu Tần nhánh thấp xanh
Trong lúc chàng đang mong ngày về
Cũng là lúc thiếp buồn đứt ruột
Gió xuân đã chẳng quen biết nhau
Sao còn nhập vào màn lụa

Bản dịch của Tản Đà:

Ý Xuân

Cỏ non xanh biếc vùng Yên,
Cành dâu xanh ngả ở bên đất Tần
Lòng em đau đớn muôn phần,
Phải chăng là lúc phu quân nhớ nhà
Gió xuân quen biết chi mà,
Cớ chi lọt bức màn là tới ai?


Bản dịch Hải Đà :

Cỏ Yên mềm tơ biếc
Dâu Tần trĩu cành xanh
Chàng nhớ quê da diết
Thiếp đứt ruột không đành
Gió Xuân nào quen biết
Khe khẽ động rung mành.

Lâm Đệ
07-11-2012, 03:17 PM
Đọc bản dịch Tản Đà vẫn thấy ông là bậc thầy sáu tám ,thể thơ sở truờng của dân tộc Việt ,nhạc tính véo von quyện vào nhau ,câu đã dứt rồi mà hơi thơ vẫn đi mạnh mẽ chạm vào chỗ sâu kín của tâm tư
Ngày ấy mà đã xưng em với phu quân rồi .Thế có thổn thức lòng người không cơ chứ

nhachoaloiviet
08-11-2012, 10:13 AM
Thu tứ

Yên Chi hoàng diệp lạc,
Thiếp vọng tự đăng đài.
Hải thượng bích vân đoạn,
Thiền Vu thu sắc lai.
Hồ binh sa tái hợp,
Hán sứ Ngọc Quan hồi.
Chinh khách vô quy nhật,
Không bi huệ thảo tồi

秋思

燕支黃葉落,
妾望自登臺。
海上碧雲斷,
單于秋色來。
胡兵沙塞合,
漢使玉關回。
征客無歸日,
空悲蕙草摧。

Ý Thu

Yên Chi vàng lá rụng
Lên gác thiếp trông xa
Trên biển mây xanh tán
Ngoài biên thu lại qua
Linh hồ vây trước ải
Sứ Hán trở về nhà
Chinh khách chưa quay lại
Bùi ngùi huệ úa hoa

Lâm Đệ
08-11-2012, 10:39 AM
Niềm sầu bi của người thiếu phụ trên đây gợi nhớ
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
Hối giao phu tế mịch phong hầu

Biết rằng phải xa cách nhau thế này thà xúi chồng trốn lính

ChienKhuD
08-11-2012, 10:49 AM
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ...

Cảm giác này mới khó chịu hơn. Cái cảm giác rất thật, rất chính đáng và rất... khổ.

nhachoaloiviet
08-11-2012, 11:47 AM
Em thấy cổ thi có đến ngàn vạn bài thơ cảm về nỗi lòng người chinh phụ hay thiếu nữ nhớ người đàn ông mà bài nào cũng hay một kiểu. Đúng là bài Thu Tứ liên tưởng bài Khuê Oán như Lâm Đệ huynh vừa kể.

Các bác có cảm thấy chữ Hán nó gần với thi ca hơn tiếng Anh ko. Thơ tiếng Anh em đọc chả thấy hay tẹo gì cả?

Tontu
08-11-2012, 02:56 PM
Nhớ lại hồi xa xưa khi mới sang Mỹ, phải học những tác phẩm văn chương của tụi "lõ". Tụi nó thì thấy hay, còn mình thì chán thí mồ, hehe. Mình chỉ thích văn chương nước ta mà thôi. Vì thế khi bình luận những tác phẩm văn học của HK thì luôn điểm thấp. Trong khi đó các môn Toán, Lý, Hóa, Biology, Triết Học (Đông + Tây), Tâm Lý Học và nhiều bộ môn văn hóa phương đông thì được điểm cao.

Thật ra mình đâu có học văn hóa người Hoa Kỳ từ bé đâu mà thấm nhuần được cái tư tưởng văn chương của họ. Học cái gì thì cũng phải có lòng đam mê thì mới được. Tôi nhớ lại hồi xa xưa cứ mỗi lần học văn chương của HK thì giống như bị cực hình vậy, hehe.

roamingwind
08-11-2012, 11:43 PM
Tặng các bác một bài thơ hay của thi sĩ Mỹ nổi tiếng Robert Frost

Nothing Gold Can Stay

Nature's first green is gold,
Her hardest hue to hold.
Her early leafs a flower;
But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.
So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day.
Nothing gold can stay.


các bác tưởng tượng một chiều thu nắng vàng nhạt rất nhẹ ... đứng nhìn nắng thu chợt nhớ mùa Xuân mùa Hè, nhớ thời vàng son... của tuổi thơ khi còn là búp lá đang nở ... nhớ vườn địa đàng, cỏi thần tiên.... một cuộc hẹn hò, một nụ hôn đầu...

Vàng rồi sẽ phai ... (Nothing gold can stay)

roamingwind
09-11-2012, 12:15 AM
Không có nghĩa tôi rành rẽ thơ văn Hoa Kỳ. Chỉ là trong phạm vi hiểu biết chung chung của thời đại học còn sót lại.

kt22027
09-11-2012, 02:53 AM
@nhachoaloiviet

Nói đến thơ văn Anh ngữ thì phức tạp lắm tôi không chuyên môn nên không dám bàn nhiều, nhưng tôi có vài ý kiến về vụ này.

Lý do chính chúng ta thấy Hán văn gần với thi ca (cả Việt lẫn Hoa) là vì tính bất biến của chữ Hán (bác doccocuukiem có nhắc đến cái này một lần). Vì thế có thể nói là Hán ngữ và Việt ngữ dễ hơn Anh ngữ. Tiếng Anh phát triển nhanh lắm tự điển cần phải cập nhật lia lịa.

Cũng vì lý do Anh ngữ khó và có rất nhiều từ, cách dùng, gốc từ (Anh, Mỹ hay các nước khác) nên làm cho nó càng khó hơn. Sau này ở VN ra sao thì tôi không biết, nhưng hồi đó các cô, các chú và chị tôi xong tú tài đôi là rất rành Việt ngữ, ai cũng làm thơ được hết. Nhưng ở Mỹ học xong high school tiếng Anh còn ẹ lắm. Đa số học sinh ra trường lên đại học đều phải lấy lại các lớp Anh ngữ thông thường rồi từ đó mới chọn ngành đi sâu thêm. Nhưng phải công nhận một đều là tụi Mỹ khi lên đại học, nếu nó giỏi Anh ngữ thì nó giỏi lắm, nhưng đây chỉ là số ít thôi.

Vì khó nên rất ít ai làm thơ, đa số là viết nhạc lựa vần cho hợp âm nghe hay nhưng không phải thơ. Càng ngày càng ít nhà thơ tiếng Anh cũng vì học sinh bây giờ không có thời giờ ngẫm chữ như xưa nữa, nhờ bác Gút hoài nên thế. ;)

Vì tò mò tôi cũng thử lớp sơ bộ về thơ, nhưng thú thật chán chít mẹ. Ngày đầu tiên cô giáo kêu viết xuống một đống chữ mình thích nhất, sau đó bóc thăm ra 10 chữ, gắng viết làm sao mà dùng hết mấy chữ đó, không cần phải là thơ, viết gì cũng được miễn là đúng câu là được. Mần mò cả ngày hơn phân nửa lớp ra nhiều câu lãng xẹc hehehe. Nhưng phải công nhận cô giáo hay thật sửa bài lại là bắt đầu nghe thơ liền. Kỷ niệm làm thơ Anh ngữ của tôi chỉ được 2 bài, một bài cô hơi khen, còn một bài cô không nhắc đến hehe

Bác thử ngẫm bài của bác Gió đưa lên xem, Frost nổi tiếng lắm đó. Và hình như nhờ bài đó mà ông Frost thắng giải đó. Đọc bài đó tôi thấy hay nhưng không cảm nổi cái hay đến thắng giải của bài này.

Tontu
09-11-2012, 11:35 AM
Chào cả nhà

Bây giờ mới xong việc ghé vào đây chơi 1 tí, trò chuyện các bác cho vui. Cả nhà hôm nay khỏe không? Có bác nào ốm đau gì hem? hehe.

@bác KT: Bác KT như vậy là giỏi hơn mình rồi. Mấy bài thơ nổi tiếng của tụi Mỹ tôi đọc hoài mà chẳng có tí gì ấn tượng về nó cả. Trong khi đó các tác phẩm văn học của Pháp thì tôi thích hơn. Chắc tại mình Việt Nam quá nên đàn gẩy tai trâu, hehe.


Tin vỉa hè:

@ bác KT, Lâm, Wind, CKD, nhạc: Tổn thất do thiên tai Sandy tốn kém gần 30 tỷ USD. NY nghe đâu lại có bão nữa gì đó, nhưng nhỏ thôi, không bằng em Sandy. Có nguồn tin vỉa hè cho rằng từ ngày 22-24 tháng 12, 2012 sẽ có hiện tượng bầu trời trở nên tối tăm (thiếu hay hoặc không có ánh sáng gì đó)...có người thì cho rằng đó là lời "cảnh cáo" dành cho nhân loại về những tội ác con người đã làm. Mấy bữa nay đài VNA 57.3 có kể qua về câu chuyện trên, các bác nghĩ sao về nguồn tin đó?

Lại còn về vụ bão mặt trời nữa...sao mà thiên tai nhiều thế nhỉ? Ngẫm lại từ mấy năm nay bão liên miên tới tấp...chắc con người làm nhiều điều không đúng cho nên vậy... :suynghi1

nhachoaloiviet
09-11-2012, 01:27 PM
Trái đất là một thực thể sống , có ý thức và có tình cảm .Nếu con người đối xử bạc bẽo với trái đất như thế trách nào không bị trả giá hihi

kt22027
09-11-2012, 02:45 PM
@bac Tontu, cám ơn bác tôi vẫn khỏe hehe. Còn về thơ thì tôi cũng dốt lắm bác ơi.
Còn vụ tối trời thì tôi chưa nghe qua. Còn bão mặt trời thì tôi nghe hoài, nhưng không phải do lỗi con người đâu, có chăng là mình làm hư tầng ozone thì bão trời càng hại hơn thôi.

Còn về thời tiết thì như bác nhachoa nói vậy, con người phá hoại ghê quá, mình mới đến mà quậy banh hết luôn! từ thời tiết, môi trường, diệt chủng các vật khác... ôi thôi đủ điều. Nhiều khi thấy không công bằng chút nào, các nước giàu tha hồ nhả khói, còn các nước nghèo, đất thấp như miền nam Viêt Nam thì lãnh đủ khi nước lên cao. Còn các con vật thì đấu tranh sinh tồn cả triệu năm, nay trong vài năm mình làm láng tụi nó hết! Hình như có ai đã từng nói, kẻ thù của con người chính là con người.

Lâm Đệ
09-11-2012, 04:35 PM
Bài của bác Gió trích là một trong những bài nổi tiếng của Frost .ngoài ra ông còn một bài mà tôi cũng rất mê (Stopping by Woods on a Snowy Evening) Xuống ngựa bên đuờng một chiều tuyết phủ
Tâm hồn VN mình có lẽ gần với thơ Pháp ,thuở bé giờ trả bài Recitation là thầy giáo bắt đọc bài thơ Con ve và con kiến của Jean de La Fontaine đại khái bài thơ tả con kiến chăm làm ,con ve suốt ngày ca hát. mùa Đông đến không có gì ăn phải chạy vạy nhờ cậy con kiến thật khổ
Ve sầu kêu ve ve,
Suốt mùa hè,
Đến kỳ gió bấc thổi,
Nguồn cơn thật bối-rối.
Một miếng cũng chẳng còn,
Ruồi bọ không một con.
Vác miệng chịu khúm-núm,
Sang chị Kiến hàng-xóm.
Xin cùng chị cho vay,
Dăm ba hạt qua ngày......

Lớn lên tí xíu thì mê thơ Jacques Prevert rồi Appolinaire nhất là bài Le Pont Mỉabeau .Tác giả đứng ở chân cầu nhìn ngày qua tháng lại buồn rầu thuơng tiếc mối tình xa xưa .Những nhà thơ lớn VN thời lãng mạn như Xuân Diệu ,Thế Lữ đều ít nhiều chịu ảnh huởng thơ Tây nhất là Beaudelaire trong tập Les fleurs du mal
Thơ Pháp nhạc tính rất hay mang hơi huớm của sự sang trọng ai mà chả mê .Đến khi xa nhà lên đại học bắt đầu đọc thơ Mỹ mới biết Frost ,John Dos Pasos nhất là Whitman với tập Leaves of grass .Cô giáo dạy văn chuơng bảo hay thì mình cũng ráng đọc .Trời ơi chẳng hiểu cái quái gì hết .Rồi lại xoay qua đọc tác giả Nobel William Faulker Âm thanh và cuồng nộ (the sound and the fury) lại càng mù tịt tăm tối .Truyện gì kì cục .sau mò đến những tác giả dễ hơn như Hemingway, Arthur Miller Henry Miller ,Saroyan ,từ từ mới thấm ,mới biết cách tiếp cận thi ca bằng con đuờng khác Dào ơi ! chuyện văn chuơng thì nói cả ngày không hết

roamingwind
09-11-2012, 11:47 PM
Bốn câu cuối trong bài Stopping by Woods on a Snowy Evening của Frost luôn nằm trong đầu --

The woods are lovely, dark, and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

Cánh rừng đẹp tối và sâu thẩm
Nhưng tôi có lời hẹn
Và dậm trường phải đi trước khii được nghĩ
Và dậm trường phải đi trước khii được nghĩ

Tâm trạng của một lãng tử, một người có chuyện làm nên không thể dừng chân vui chơi.