PDA

View Full Version : Ván cờ dưới gốc Đại già - Kỷ niệm của các nhà văn Triệu Bôn, Nguyễn Trọng Óanh và Lê Lựu



themgaidep
06-05-2010, 10:18 PM
http://i975.photobucket.com/albums/ae236/Themgaidep/avataraspx-1.jpg
Nhà Văn Lê Lựu

Nhà số 4 Lý Nam Đế, bây giờ, vẫn còn nguyên vẹn gốc cây đại già năm xưa. Năm xưa, nhà văn Nguyễn Minh Châu hay ngồi hút thuốc lào, nhà văn Lê Lựu cũng hút thuốc lào, bản thảo của ông Lê Lựu, giấy khổ rộng như tờ sớ, chữ to cồ cộ...

Một lần tôi chứng kiến nhà văn Triệu Bôn rủ nhà văn Nguyễn Trọng Oánh chơi cờ. Ông lắc đầu bảo: Thôi, để lúc khác đi. Nhà văn Triệu Bôn nài nỉ, nhưng bây giờ mới rỗi. Anh Oánh chỉ cười: chơi cờ với ông chán lắm, chấp cả xe mà vẫn thua.

Có vẻ hậm hực vì muốn chơi cờ mà không được chơi với tay cờ cao như Nguyễn Trọng Oánh, nhà văn Triệu Bôn về nhà phàn nàn với vợ: Đúng là anh đã từng bị anh Oánh chấp một xe, không ngờ lần trước Lê Lựu ở đâu đó xen vào tham mưu cho anh nên càng thua đậm. Kể ra chơi với người thua mãi cũng chán lắm. Anh Oánh chấp mãi rồi, nhưng ở chiến trường anh đẵn cây buộc võng, nhanh hơn anh ấy nhiều. Chơi cờ giỏi nhưng anh Oánh chạy bom chân lê như vịt. Anh còn câu cá sát cá hơn anh Oánh là cái chắc.

Đang ba hoa với vợ, nhà văn Nguyễn Trọng Oánh đi qua, nghe được lại cười cười, hiền khô. Một tạng nhà nho đồ Nghệ, ít nói. Đặc biệt là rất kiệm lời. Cũng có lần nhà văn Triệu Bôn thú nhận, khi chơi cờ, ngoài việc được anh Oánh chấp một xe, có lần Lê Lựu còn thủ đi một quân pháo nữa, nhưng, Triệu Bôn vẫn thua. Anh Oánh biết mười mươi vẫn không nói gì, chỉ cười. Cả Lê Lựu và Triệu Bôn không qua được Nguyễn Trọng Oánh. Vẫn thua mấy ván cờ, cả cuộc cờ.

Nhưng đó là chuyện ván cờ dưới gốc đại già của ba nhà văn nhà số 4 Lý Nam Đế.

Giờ đây, nhà văn Nguyễn Trọng Oánh, Nguyễn Minh Châu, Triệu Bôn đã ra đi. Chỉ có trang sách chiến trường B2 thì còn. Nhà văn Lê Lựu Tết này thật buồn. Ông nằm dưỡng bệnh cách nơi các nhà văn đi trước ở nhà số 4 đã ra đi không xa. Ông cô đơn và trống trải. Nơi đi về của ông bây giờ là một góc nhà thuê ở Trung tâm văn hóa danh nhân, hoặc là ở trong bệnh viện.

Dạo này ông hay khóc hơn, tuổi già hay mềm lòng rồi chăng? Ông không chỉ thua ván cờ với nhà văn Nguyễn Trọng Oánh, ông còn thua ván cờ người với cả những người ông đã yêu. Một bạn văn già thế hệ ông hay tin thở dài, bảo “tớ mà khỏe lên là đi thăm Lê Lựu ngay”. Ta phải tựa vào chính ta thôi. Cái nghiệp văn giời đày nhà văn. Ai bảo cứ viết cho hay lắm vào, đau đớn lắm, nổi tiếng lắm vào. Khổ cái thân thôi. Khổ cái Tết thôi.

Nhưng bạn đọc của nhà văn vẫn tin vào bản lĩnh người lính. Mong sao nhà văn Lê Lựu mau chóng bình phục, mạnh khỏe để độc hành cùng trang viết mới.

Hoàng Hằng Việt

(Theo ANTĐ 22-02-2010)

namde03
07-05-2010, 09:41 AM
bài viết hay, giàu cảm xúc!!! cám ơn pro nhiều!