PDA

View Full Version : Thợ săn



kt22027
15-11-2012, 03:43 AM
Có lẽ trong tôi có dính cái chất quê từ kiếp trước hay sao ấy. Tuy ở thành thị nhưng tôi lại khoái những cái của miền quê, từ con trâu cho đến đống rạ, từ đàng vịt cho đến con cá tôi đều thấy cái hay. Lúc đi học tôi chỉ mong cho đến hè để được về quê rong chơi suốt ngày với những cánh đồng, những con cua, cái cá. Đến lúc đang sống ở những đô thị rất lớn, tôi cũng hay gặp lại chính tôi, cái thằng quê một cục, lặng lẽ lang thang trong sa mạc để rượt thỏ và đuổi cò. Cũng vì tính ham chơi này mà tôi và thằng bạn suýt lâm nạn.

Dân chơi thứ thiệt có xe máy mạnh, máy quay bốn bánh. Còn tôi dân chơi part time (chơi nủa chừng xuân) chạy chiếc Toyota truck nhỏ xíu, lùn xịt mà lại đua đòi cho vào sa mạc thì có khác gì tự tìm cái hoạ vào thân! Tôi và Phong rất hợp tính, nó cũng có chân đi giống tôi nên 2 thằng hay vác cần câu, súng hơi, đồ ăn, thức uống lên đường "đi săn". Nói đi săn cho nghe oai chứ tụi tôi chỉ là 2 thằng học sinh nghèo, vì ham vui nên bày trò săn bắn thôi, mục đích chính là đi, thế thôi ;)

Nghe người ta nói sông Colorado có nhiều cá lắm, tôi và Phong liền xem bản đồ, cho xe đi về hạ nguồn con sông này. Sau khi rời quốc lộ chúng tôi cho xe chạy trên đường đất cho đến khi đến một con đường đất nhỏ hơn mà người ta chỉ là sẽ dẩn chúng tôi tới bờ sông. Theo lời chỉ dẫn, và theo dấu bánh xe của những người đi trước, tôi và Phong cho xe đi tìm bờ sông. Chạy một hồi thì chúng tôi thấy thỏ bên đường, thế là chúng tôi trổ tài săn bắn. Mải mê săn thỏ, chúng tôi vô tình cho xe vào khu đất cát, thế là xe bị lún cát, càng cố ra thì càng lún sâu hơn.

Trời thì nóng, kẹt ngoài sa mạc mà lạc hướng đi thì chết khát như chơi. Cũng may là chúng tôi chưa đi sâu quá và còn đủ bình tĩnh định lại hướng đi. Tôi và Phong cố mò lại dấu bánh xe mình, mò ra đường đất và tiếp tục đi bộ xuống bờ sông hy vọng sẽ gặp được người giúp. Và cũng may là ngay bờ sông chúng tôi gặp một nhóm thanh niên Mễ đang tắm sông, chúng tôi nhờ nhóm này giúp. Phải công nhận dân ở miền quê rất tốt bụng, họ không ngại đi theo chúng tôi, và một đám chúng tôi cùng nhau khiêng xe ra khỏi cát! Để tạ ơn chúng tôi tặng nhóm này 2 phần bánh bột lọc chiên mà chúng tôi mua ở nhà hàng Tàu trước khi đi. Nhóm Mễ rất khoái món này và nói "Very good, mucho bueno, adios amigos".

Kết quả chuyến đi săn: 4-5 con thỏ và một bài học nhớ đời. Thiên nhiên đẹp đấy, nhưng cũng rất nghiệt ngã với những ai xem thường nó.

ChienKhuD
15-11-2012, 07:02 AM
Hồi đó ông nội tôi có một người con nuôi mà tôi kêu là chú Phương. Chú Phương rất mê săn bắn chim bằng súng hơi. Mấy ổng chỉ vào rừng đi săn ban đêm. Hễ đêm nào đi là sáng chúng tôi có thịt chim rô ti ăn ngon ác. Mỗi người đội đèn pin trên đầu, tìm đến cây mà chim đang ngủ và canh bắn. Tôi hỏi bắn như thế thì chỉ chết được một con, vì mấy con kia nghe động sẽ bay hết. Chú nói phải tìm "xử" con cảnh giới trước. Thường khi một đàn đang ngủ sẽ có một con thức canh cho cả đàn. Xử con này trước sau đó xử những con còn lại rất ngọt. Nếu chẳng may xử con khác, con chim làm nhiệm vụ cảnh giới sẽ báo động và cả đàn sẽ bay mất. Đúng là thiên nhiên hay thật. Loài vật mà cũng có tổ chức rõ ràng. Ngay như loài sói trông tàn ác bá đạo vậy nhưng kỷ luật bầy đàn vô cùng khắc khe. Hay như ai nuôi dê thì biết. Cả đàn dê mấy trăm con mà chỉ có một con dê đực già làm "nhiệm vụ cao cả". Con dê già này rất tinh ranh. Hễ chú dê đực nào trong đàn sắp trưởng thành là lão ta "thiến" chúng bằng cách ủi mạnh vào "chỗ đó". Kết quả là bao nhiêu dê cái trong đàn đều thuộc về lão :).

Chú Phương là người mỹ đen lai sau đã đi Mỹ theo diện con lai. Từ hồi qua đó chú không còn liên lạc với gia đình bên đây nữa.

Lâm Đệ
15-11-2012, 07:59 AM
Ông kt27 liều thật dám đi vào vùng sa mạc ,hồi đó tôi chỉ lái xe từ Las Vegas về Arizona giữa đuờng bể bánh xe ,tôi thay có 7 phút vậy mà leo lên xe còn thở dốc ,cái nóng sa mạc khủng khiếp thật .Bác có nhớ cái sign cảnh báo phải đổ xăng đầy , coi lại bánh xe ...v ..v truớc khi tiến vào Arizona không vì trong vòng 30 miles là hoang vu không có gì hết ? Sau này tôi khôn hơn đi chơi chuyên môn chạy đêm hehe .Tụi Mễ dễ thương lắm bác nhưng Mễ mà biết nói tiếng Anh chút chút rồi lại rất láu cá

kt22027
15-11-2012, 08:03 AM
Đúng rồi bác Lâm, tuổi trẻ liều mạng (ngu) thật. Người ta đấu tranh sinh tồn mình phấn đấu tìm diệt vong hay sao ấy. Nhưng chắc tại số chưa đến bác ơi. Dân Mễ nói tiếng Mỹ Đen là nhóm đáng sợ nhất đó bác vì đa số là băng đãng không à. Đụng vào là nó bắn liền! hehe

kt22027
15-11-2012, 08:31 AM
Người thợ săn và đàn chim nhỏ

Thấy vậy mà tôi lại rất có duyên với Phật. Hồi nhỏ mê chơi, những cái gây được sự chú ý của tôi là phải: Ăn được hay chơi được. Thế nên tôi không bao giờ có hứng về kinh hay Phật, nhưng cái duyên khiến Phật cứ tìm tôi hoài, Phật đến với tôi khi tôi mê sát sinh, ham hái trộm...

Cách nhà nội tôi không xa có cái cây khá đẹp, ra trái to nhưng không ăn được, cây cao và có nhiều lá nhưng cũng không ăn lá được. Leo trèo ư? khó quá! cây cao thế có gì mà chơi. Thế sao tôi lại rất có duyên với cái cây này. Mà cái duyên đó bắt đầu từ những chú chim se sẻ nhỏ, ghé đây hằng đêm để ngủ. Chúng kêu tíu tít khi chiều xuống, đó cũng là lúc tôi hay đứng dưới gốc cây với cái giàn thun sẳn trong tay.

Thế có gì đâu mà là duyên với Phật? À, cây này mọc ngay nhà ông Tám, một người uyên bác về mọi thứ, nhất là Phật học. Cạnh nhà ông là nhà của chú họ tôi, một ông ham mê cờ bạc và phá dữ lắm, nhưng sau này lại đi tu!

Cái cây đó là cây dái ngựa, trái to như dái ngựa nhưng ăn không được. Tôi săn chim ở đây mỗi ngày vào buổi chiều, và hễ gặp ông Tám là ông bắt tôi đến ngồi với ông và cho một bài học. Điều kiện là phải nghe, không thì ông sẽ dẫn tôi đem nạp. Thế là tôi cứ phải nghe: Phật là ai, vì sao không sát sinh, thế nào là khổ... Mà phải công nhận nghe riết mình cũng bắt đầu khoái khoái và bắt đầu đặt câu hỏi. Thế là từ từ giữa tôi và ông có một tình bạn khá đặc biệt. Và càng biết nhiều về ông thì tôi càng phục ông. Ông là con của 1 điền chủ, ông giỏi tiếng Pháp, nhạc, sách, báo, triết Đông/Tây ông đều rành, và tất cả các trò từ tennis cho tới săn bắn ông đều giỏi cả. Vào cuối đời ông mê Phật học và chọn một cuộc sống đơn giản. Gặp bác Lâm nơi đây có nhiều lúc làm tôi nhớ đến ông Tám vì 2 vị này có nhiều nét khá giống nhau. Ông Tám thích tôi vì tôi có trí nhớ rất tốt, gặp ba tôi lần nào ông cũng khen về tài nhớ của tôi. ;)

Tuy được nghe là nên tránh sát sinh, nhưng tôi vẫn cứ mê trò săn bắn. Biết bao nhiêu chú se sẻ xấu số gặp phải tôi rồi. Đến lớn tôi cũng còn thích sát sinh, săn bắn, đặt bẫy, câu/đánh cá... lúc nào cũng đem lại cho tôi cái vui. Ước gì ông Tám còn sống để tôi được học hỏi thêm, nhưng thôi, nếu học mà không hành thì cũng vô ích phải không các bác?

còn tiếp...

JMM6CSZ78vU

ChienKhuD
15-11-2012, 09:15 AM
Đúng là duyên thật bác KT. Bây giờ biết được bác Lâm cũng là một cái duyên. Nhiều khi lên diễn đàn chỉ để đọc được những gì bác ấy viết, đôi khi chỉ là những comment nho nhỏ.

Nhắc tới làm tôi nhớ ông nội. Ông học đạo đủ thứ và cuối cùng lại theo lại theo thần đạo. Ông đã gần 100 tuổi nhưng mắt vẫn sáng, tai vẫn tinh, da mặt hồng hào không một nếp nhăn, răng chưa rụng cái nào. Sức dẻo dai của ông thanh niên còn phải ganh tị. Bề ngoài ông rất ngầu: Râu tóc bạc phơ (để râu thật dài và búi tóc), da mặt đỏ ao. Có lần ông và tôi đưa ông cậu vào bệnh viện khám bệnh, ông bác sỹ nhìn ông nội tôi mà la lên rằng: "Trời ơi, ông già này nhìn sắc tướng sao mà đẹp thế. Nhìn là biết ông không có bệnh gì". Nói về trừ tà, bùa ngải, cúng kiến... ông giỏi lắm. Thật ra ban đầu ông muốn hướng tôi ông nhưng tôi lại đi con đường khác.

Tontu
15-11-2012, 11:11 AM
Chú Phương của bác CKD cũng...ai lại qua Mỹ rồi bặt hơi âm tính. Dù sao ông của bác CKD cũng đã bỏ bao công nuôi dưỡng từ bé. Cái công đó to biết dường nào. Lẽ ra chú ấy phải ghi nhớ công ơn đó thì mới đúng đạo làm người. Đằng này lại...

Nếu nhìn khía cạnh đó về mặt tâm linh thì có thể hiểu rằng bề trên đã ban cho ông của bác CKD có được một sức khỏe tốt và một tinh thần minh mẫn ấy cũng chính là nhờ cái công đức mà ông của bác CKD đã đối quá tốt đối với người.

Khi ta đói các con cho ta ăn, khi ta khát các con cho ta uống, etc...đó là đã thực thi lời của Đức Kitô. Đúng là phúc nhân tự hổ thiên tướng. Cứ ăn ở đức độ thì mặc sức mà ăn.

kt22027
15-11-2012, 02:26 PM
Săn cá lia thia

Khác với những thợ săn cùng xóm, chú họ tôi là chú Tài (tôi gọi là chú Địa, chú bị dính danh này vì hồi nhỏ chú có mặt tròn như ông Địa) đi săn cá lia thia trong lu của người khác! Chú Địa phá lắm và rất mê cờ bạc nữa. Tôi khoái chú này lắm vì chú hay cho tôi xem cá lia thia. Chú có nhiều chậu và hồ đầy cá, nhưng chú cũng rất thích đi xem cá của người khác. Con cá nào mà lọt vào mắt chú rồi thì chú phải săn cho được mới thôi! Nói là săn nghe cho đàng hoàng, chứ thật ra là chú đi chôm cá! Tôi theo chú hoài nhưng không thấy chú chôm bao giờ hết, nhưng về đến nhà một lát sau thì thấy chú có con cá mà chú thích đang bơi trong hồ!

Tôi hỏi chú bắt cá cách nào hay quá vậy, chú chỉ cười khoe hai cái đồng tiền trên má mà thôi.

Hồi nhỏ bác Lâm nhận hối lộ bằng táo Tàu để cho chúng bạn cóp bài. Còn tôi thì nạp hối lộ bằng trái chà là cho chú Địa để chú cho tôi cùng đi xem cá. Nhà nội tôi bán tạp hoá, đường, đậu, chà là, bánh, mứt đều có hết. Tôi chôm chà là nạp chú Địa hoài nhưng chú không bao giờ cho tôi biết cách chú săn cá ra sao. Mải đến khi tôi nộp hối lộ bằng mấy chục viên bi (phải là bi tí hon cơ) thì chú mới cho tôi biết cách chú săn cá thế nào.

Có một lần khi về đến nhà, chú Địa cho tôi xem một chiêu tôi chưa từng thấy qua. Đó là chú phun con cá từ trong miệng ra! Trời, thì ra chú dấu cá trong miệng. Hèn chi trên đường về chú chỉ cười mà thôi!

Chú Địa quậy như thế đó, nhưng sau khi sang Canada được vài năm thì quyết đinh xuống tóc đi tu! Chú đòi đi tu sau khi bị tai nạn xe cộ phải vào bệnh viện, bà con trong gia đình cho là ổng bị chạm thần kinh. Nhưng tôi nghĩ vì cận kề cái chết khiến ổng giác ngộ, đó là một cái duyên mà chú ấy rất may mắn gặp được.

còn tiếp...

Lâm Đệ
15-11-2012, 02:46 PM
Bác Tontu nói đúng đấy cứ ăn ở cho hợp lòng mình ,lòng trời thì mới đầu có thiệt thòi chút ít nhưng nhất định sẽ đuợc đền bù
Hôm nay ngồi rỗi lại kể chuyện Tây Tạng hầu các bác ,vài hôm nữa dịch tiếp Ngũ Đại gia không thôi ông 6789 lại cằn nhằn hehe
Phật giáo Tạng truyền tại sao lại nổi tiếng khắp thế giới ? Điểm khác biệt là vì có dòng truyền thừa suốt từ thời đức Phật thích Ca không gián đoạn .Sự giác ngộ đuợc khẳng định rõ rệt .Lý và Sự luôn đi đôi .Bậc giác ngộ luôn kèm theo quyền năng đặc biệt .Khi Phật giáo Tạng truyền đến nuớc Mỹ do Rinpoche Trungpa mang vào ,dân Mỹ là dân thực tế dễ gì chịu tin những lời thuyết giảng vu vơ .Ngài đã gặp rất nhiều thử thách và ngài luôn thị hiện quyền năng để minh chứng cho điều mình nói .Ngày xưa đức Phật cấm dùng thần thông để giáo hóa vì sợ mọi người sa ngã vào huyền thuật ,nhưng ngày nay tín tâm đã suy giảm nói suông là không đuợc rồi .Cái thời Thiên Chúa phán Phuớc cho kẻ nào không thấy mà tin đã quá xa xôi .Gần đây nhất chắc ai cũng có dịp nhìn thấy hình đức Dalailama khi nhận huy chuơng ở tòa Nhà Trắng Trời rét -5 độ mọi người áo lông áo kép thế mà một ông già ngoài 70 đi đôi dép loẹt quẹt ,đầu trần chỉ một manh áo cà sa hờ hững khoác qua vai ,vai kia để trần vừa đi vừa cười đùa vui vẻ với các phái đoàn .Mọi người đều khâm phục công phu nội hỏa của ngài .phóng viên hỏi tại sao ,ngài vừa cười vừa nói -Không biết ,chắc tại thuở bé đã quen với cái lạnh .Thật là bình dị !
(hehe type mỏi tay quá mai kể tiếp )

ChienKhuD
15-11-2012, 06:45 PM
Chú Địa đi tu được coi như là một thắng duyên rồi. Thắng duyên đến với nhiều người cũng ngộ. Như bác nói có ông nào đó đi tu giả định kiếm kế sinh nhai nhưng do hằng ngày tiếp xúc với kinh kệ nhiều quá đâm ra giác ngộ rồi đi tu thât. Như tôi có thằng bạn cùng học đại học tên là Quốc. Khi tiếp xúc lần đầu biết ngay thằng này sau này phải làm sư. Nó trong sáng từ khuôn mặt đến tâm hồn. Khuôn mặt tròn phúc hậu, hai dái tai dài gần tới cằm, miệng lúc nào cũng nhoẻn cười. Thời đi học do nhà nghèo nó ở ké chùa Giác Lâm, tới giờ học là nó đem trái cây người ta cúng dường vô lớp cho chúng tôi ăn. Sau khi ra trường nó cũng đi làm và cưới vợ, nhưng chỉ được hai năm sau đó là nó xuống tóc đi tu luôn tại chùa Giác Lâm.

Tuy cũng có nhiều người rất muốn đi nhưng không được, hoặc đi được một thời gian rồi bỏ. Đó là do nghịch duyên quá dày. Nó cứ kéo mình ra khỏi đạo mặt dầu mình có muốn đâu. Tôi có biết ông thầy rất giỏi. Cách đây vài năm tôi vào xin Qui Y Tam Bảo. Nếu đến ngôi chùa nào đó thì họ sẽ rất hoan hỉ nhận mình, nhưng ông thầy này nhìn tôi một hồi rồi nói: "Chưa được đâu. Cậu còn phải ở ngoài đời thêm nhiều năm nữa". Từ đó tôi chẳng thèm đi chùa để làm gì. Có chăng tới ngắm cảnh thì được.

campus214
15-11-2012, 07:01 PM
hết chuyện rồi sao?ko hiểu là bình luận cờ tướng hay là kể chuyện cổ tích nữa

Congaco_H1R5
15-11-2012, 07:22 PM
hết chuyện rồi sao?ko hiểu là bình luận cờ tướng hay là kể chuyện cổ tích nữa

Bạn thích nghiên cứu cờ thì qua góc chuyên môn , những ván cờ lưu trữ hay một topic nào về cờ.
Con khu vực này là góc giải trí , thư giãn , anh em đàm đạo cùng nhau ...

kt22027
21-11-2012, 02:44 AM
Săn ốc ma

Sau nhà nội tôi có một cái chùa, đất chùa khá rộng và có nhiều cây ăn trái. Là con nít, không gì sướng bằng được ăn trái cây tươi. Trái trong chùa tuy không to ngọt bằng trái ngoài chợ nhưng vì ăn lén lút nên nó có tính mạo hiểm, thú vị, làm tăng thêm phần ngon của trái cây.

Cái cớ để tôi đến gần các gốc cây là đi săn ốc ma. Con ốc ma to lắm, nhiều vô số kể, loại ốc này không ai dám ăn. Bọn tôi hay bắt chúng có khi cho 2 con chạy đua hoặc cho nó ăn muối hột! Đứng dưới gốc mận, nhìn qua nhìn lại thấy không có ai thì mình lập tức bắt mận cho vào mồm ;)

Đến cái chuyện hái trộm cũng là cái duyên khiến tôi được gần gủi Phật hơn. Đang săn ốc gần gốc mận thì gần đó, ngay phòng học của các thầy cửa sổ tung mở. Thầy Minh Huệ có lớp dạy các Phật tử hôm đó. Thế là tôi cứ phải lân la vòng vòng săn ốc, vừa săn vừa nghe giảng. Câu này tôi nghe có một lần mà tôi nhớ mải cho đến hôm nay: Rượu còn nguy hiểm hơn cả thuốc độc, nếu chúng ta uống thuốc độc vào thì chúng ta chết ngay, còn rượu vào thì chúng ta chết đi sống lại, vô số kiếp.

Được một câu nghe triết quá nên tôi khoái cứ vừa đi săn vừa lập đi lập câu này. Lúc đi ngang phòng của Sư ông thì bị Sư Ông bắt lại dẫn vào phòng và hỏi: Câu hồi nãy con đọc, con học được ở đâu vậy? mà con có hiểu nó không? Tôi sợ là mình vừa làm một cái gì đó sai, nên ấp úng "Con nghe từ thầy Minh Huệ" và chờ phản ứng của Sư Ông. Tôi rất sợ Sư Ông vì ông này nổi tiếng là rất dữ! Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Sư Ông vuốt đầu tôi rồi cho tôi một trái xoài, sau đó khoác tay kêu tôi đi!

Là con nít nhưng lúc đó tôi đã biết thế nào là thời cơ. Tôi hay canh vào khoảng giờ đó đi ngang phòng Sư Ông ngân nga câu triết rượu kia, hy vọng là được ăn xoài nữa ;) Đúng như tôi dự định, Sư Ông hay cho tôi có khi thì chuối, khi thì nhãn hoặc chôm chôm. Từ từ tôi rất mến Sư Ông, tất cả tiếng tăm dữ dằn của ông đều biến hết, chỉ để lại hình ảnh một nhà sư thương trẻ em, hiền từ và rất đáng quý. Ông không bao giờ giảng kinh cho tôi nghe, nhưng qua ông tôi học được rất nhiều về Phật. Phật đến với tôi qua những cử chỉ và hành động của ông, qua những trái chuối, những cục kẹo và những nụ cười.

Ông mến tôi đến mức ông cố tình làm ngơ để tôi hái trộm khi vô tình ông ra sân khi tôi đang săn ốc. Lần sau gặp tôi, ông chỉ nói "Cây mận đó có trái không ngon đâu, trái này ngon hơn". Chỉ có thế thôi mà tôi đã bỏ được nghề trộm, mà phải công nhận trái của ông cho ngon thật! ;)

Ông mất sau khi bị nấc cụt suốt gần 3-4 ngày. Không biết ông bị bệnh gì nhưng ông cứ nấc cụt đến cạn hơi thì đi. Trước khi mất ông có nói với tôi "con lo học, đừng phá nữa nghe"

kt22027
22-11-2012, 07:23 AM
Săn nai đường

Phong có một người cậu sống ở thành phố Wilmington tiểu bang North Carolina. Wilmington là một thành phố nhỏ nằm ngay bờ biển, có nhiều cây, khá đẹp, nhưng rất ẩm ướt. Wilmington nằm trong vùng Cape Fear (một tên quen thuộc vì nó là tựa của một phim rất hay). Tôi và Phong rất thích câu cá và chúng tôi nghe nói câu cá bên bờ biển Đông cũng thú vị lắm không thua vì bờ biển Tây. Thế là vào một mùa hè, diện cớ đi thăm cậu, tôi, Phong và Chris cùng đi Wilmington.

Câu cá ở đây thua xa những gì chúng tôi tưởng, nhưng bù vào đó nơi đây có con ghẹ bán khắp nơi. Xứ này nhiều ghẹ quá, vừa ngon vừa rẻ nên tụi tui cứ hết ghẹ hấp đến xào. Chiều đến 4 người chúng tôi cứ ngồi cầu tàu ăn ghẹ, uống bia, câu cá. Cá ít nên cũng hơi chán nên chúng tôi xem bản đồ tìm hồ nước ngọt thử vận may. Có mốt cái hồ cách chúng tôi khoảng nửa tiếng, tuy không biết nơi đây có cá không nhưng chúng cứ đi trước tính sau. Cái hồ này lạ quá, ngăm suốt mấy tiếng liền nhưng không có cần nào nhút nhít hết. Thế là chúng tôi cuốn gói đi về. Trên đường về, dọc quốc lộ chúng tôi thấy có vài con nai đứng ngay mé rừng cạnh freeway ăn cỏ. Máu sát sinh nổi lên, thế là chúng tôi quyết định đổi nghề từ thợ câu sang thợ săn.

Chúng tôi có súng hơi, nhưng muốn săn nai phải có súng săn đàng hoàng. Thế là sáng hôm sau chúng tôi ghé Walmart mua một cây súng săn. Súng óng bên đây dễ mua lắm khó hơn mua cây súng nhựa chút xíu vì phải điền đơn mất thêm vài phút thôi. Chờ tối đến chúng tôi lên đường đi săn.

Cũng vì ham vui nên chúng tôi làm ẩu, chứ đi săn kiểu này là không hợp pháp, nhưng chúng tôi không nghĩ là tội nặng lắm đến khi sau này được biết là dùng súng bắn từ ghế sau của xe ra là phạm một tôi rất nặng. Luật này có đấy để trừng phạt những kẻ bắn tỉa ám sát! Tội đại hình!

Đi săn nai đàng hoàng trong rừng không phải là một chuyện dễ, vì nai rất tinh và thính tai. Ngữi ra mùi người là nó biến hết bởi thế dân đi săn mới bận áo rằn ri và thoa lên người "dầu thơm" mùi nước tiểu nai! Nhiều người phải mai phục cả ngày mới bắn được một con nên các thợ săn hay ướp đầu nai để làm kỷ niệm. Nhưng vì đi săn kiểu không đàng hoàng nên các con nai cũng không phải nai bình thường. Những con nai này quen ánh đèn xe rồi và quen cả mùi người nữa. Minh cứ ngừng xe, lấy đèn pin gọi vào mắt nó là nó cứ đứng đó nhìn mình thôi. Bắn rất dễ. Nhưng vì chúng tôi không phải là dân chuyên môn nên lúc mình mua súng mình chỉ chọn cây nào vừa tay thôi, không nghĩ đến độ mạnh và độ lớn của đạn. Chúng tôi rớ nhằm súng chỉ có 22 ly thôi, đạn cở này chỉ dùng cho thỏ hay vịt chứ bắn nai thì ăn thua gì! Mình bắn trúng nhưng nó cứ chạy mất, vì thiếu kinh nghiệm nên mình tưởng là mình bắn hụt. Thế là chúng tôi phải ngừng xe tìm các miếng gỗ làm bia bắn thử. Lúc này mình mới biết súng mình bắn rất chính xác, chắc tại bắn không trúng huyệt nên nai không sao. Thế là chúng tôi quyết định nhắm giữa trán nai mà bắn xem sao.

Con nai đứng trong bờ rừng nhìn to hơn con chó chút xíu. Và vì mình đậu xe hơi xa nên cũng hơi khó bắn trúng trán nó. Nhưng sau vài phát đạn, chúng tôi hạ được một con! Tụi tôi lính quýnh chạy vào rừng bắt nó, tuy nó không chạy được nhưng nó dãy quá trời luôn! Đến lúc mình đến gần mình mới thấy con nai to ghê lắm, hai ba thằng chúng tôi kèm nó không muốn nổi! Phải hai thằng lôi nó mới nhút nhít! Tụi tôi lôi nó lại xe, phải ba thằng mới khiên nó lên xe được. Nhét thấy mẹ luôn nó mới lọt hết vào trong thùng xe! Khi xong việc chúng tôi đều thở còn thê thảm hơn con nai khi trúng đạn.

Về đến nhà, cậu thằng Phong lãnh nhiệm vụ ra thịt. Làm tới gần sáng mới xong con nai! Hôm sau chúng tôi đi mua gia vị cà ri về nấu một nồi cà ri nai. Nấu 4 tiếng đồng hồ mà cắn thịt không đứt, nấu đến nửa ngày trời mới bắt đầu nhai được! Nồi cà ri này cũng không có gì ngon, ăn vài miếng là chúng tôi bỏ mứa hết. Xui là chúng tôi hạ được con nai cụ nên thịt nói dai nhách, nhưng cũng hên là chúng tôi về đến nhà bình an. Nếu bị bắt là vô tù cả đám hết rồi. Bây giờ nghĩ lại thấy sao lúc đó mình ngu quá, ở tù thì thê thảm lắm, nhưng mang tội đại hình trong hồ sơ thì suốt đời này... lúa luôn!

Lâm Đệ
22-11-2012, 08:17 AM
Hehe Bác Kh27 này liều quá ,mấy con nai bìa rừng rất dễ săn .thợ săn có tên gọi khi nai ăn đèn đứng ngó mình trân trân là chịu đèn .sau này nó du nhập thành ngôn ngữ luôn như
-Con nhỏ đó chịu đèn tao quá
hút đuợc điếu thuốc lào như ý đang lim dim mắt ,bạn hỏi
-Chịu đèn rồi hả ?