PDA

View Full Version : Thơ cờ tướng



nguyen055
22-05-2010, 01:39 PM
-Lấy cờ họp bạn
oOo
Có bạn từ xa tới,
Cũng thuộc loại cao cờ.
Cũng đam mê chung giới,
Suốt sáng, chiều chơi cờ.
Lễ tiếp xong ngồi vào,
Đừng hỏi trẻ hay già.
Là thầy cũng là bạn,
Thua, thắng có màng chi.
Bàn cờ băm hai quân,
Mỗi bên được mười sáu.
Hán, Sở phân biên giới,
Đen, Trắng cũng rõ ràng.
Tiền tiêu Binh, Tốt giữ,
Pháo nã vào địch thành.
Xe, Mã ngang dọc đấu,
Sĩ Tượng bảo vệ thành.
Tướng, Soái ở cung giữa,
Nào hay ngoài binh lửa.
Người thắng chớ kiêu mãn,
Kẻ thua cũng đừng buồn.
Chơi cờ để dưỡng tính,
Bạc tiền đâu đặt trên.
Bạn về cùng ra tiễn,
Ngày nào anh lại lên?
Kỳ Quân dịch từ bài "Dĩ kỳ hội hữu" của Lam Thiên

Cùng chơi cờ Tướng
oOo
Mấy điều cần nhớ cho sâu
Nước cờ cao thấp khởi đầu thấy ngay
Ra quân phải thoáng mới hay
Đừng nên xối xả thẳng tay tiến bừa
Nước đi chớ phí, chớ thừa
Trước sau một nước thắng, thua là thường
Dù cho lực lượng tương đương
Nếu không tính kỹ dễ thường bó tay.
Đánh cờ đâu chuyện rủi may
Trí cao lực thấp, dở hay biết liền
Cho nên thủ pháp đầu tiên
Chiến thuật hợp lý xuống lên vững vàng
Nhìn tinh từng nước đối phương
Bao nhiêu cạm bẫy phải lường hiểm nguy.
Biết ta biết địch mà suy
Tấn công đâu có chỉ vì ăn quân
Đừng cho dụng thế hợp quần
Đồng biên tam tử là gần như thua
Pháo đầu cần phải ngăn ngừa
Gặp tay kỳ cựu dễ đưa vào tròng
Pháo nách mắc phải long đong
Rút lên rút xuống như còng khóa tay
Pháo trống cũng dễ lung lay
Tướng không xuất ngoại thua ngay tức thì
Pháo lăn mắc phải khốn nguy
Ngang tầm bộc phá thành trì tan hoang.
Cờ tàn mà thật đàng hoàng,
Một Mã thả sức hiên ngang tung hoành
Thế trận Mã Tốt đã dành
Biết dùng binh pháp ắt thành như mong
Khuyết Sĩ liệu trước đề phòng
Song Xa tối kỵ đừng hòng Tướng an
Tốt biên quý lúc có tàn
Qua hà đáng giá nghìn vàng đó sao.
Cờ tàn mới rõ thấp cao
Biết hòa biết thắng nhìn vào thấy ngay
Thấp cờ sao biết điều này
Chỉ là giải trí giải khuây đỡ buồn.
Nếu cầu tiến bộ luôn luôn
Phải mua tạp chí phải ôn, phải nghiền.
Thấp cao cũng vẫn Cờ Tiên.
Thể thao Trí tuệ luyện rèn thêm vui!
Phạm Quang Lộc (Thanh Hóa)

-Bài ca thích cờ
oOo
Thích gì? Ta thích cờ thôi
Gió mây biến hóa ai ôi lạ lùng
Còn thua rồng rắn khi cùng
Mà xem lúc thắng hổ hùng dương oai
Ngựa xe rong ruổi đường dài
Sang sông một tốt hãm ngoài trùng vi
Bắc nam hình thế riêng chia
Tới lui động tĩnh tính suy đủ đường
Xuân đêm khua tỉnh giấc vàng
Quân cờ đập mạnh hương đàn thoảng bay
Vườn riêng xum họp bạn bầy
Chây Hoàng lầu Trúc rượu say nửa vời
Ngày dài lưu khách ngồi chơi
Am cao đảm tiếng quân rơi trước bàn
Tiểu đồng lấp ló bên lan
Cô hầu quanh viện quét tàn lá rơi
Giang sơn vật lộn tay đôi
Công danh quên bẵng chuyện đời hơn thua
Ngày vui thời khắc êm đưa
Trăng tà hương lạnh trúc ngơ ngẩn cành
Thần tiên nhàn nhã vườn quỳnh
Trường an công tử thích tình vui say
Trong khi vui nước có hay
Thêm đàn thêm rượu, thêm đầy vách thơ
Trích từ "Câu chuyện đối đáp của người tiều phu núi Na" trong "Truyền kỳ mạn lục" của Nguyễn Dữ

-Tản mạn cuối năm

Cuối năm hoa đào nở
Chẳng thấy ông đồ xưa
Toàn thầy đồ trẻ lắm
Ngoáy bút mấy vần thơ

Cuối năm hoa đào nở
Chỉ có bàn cờ xơ
Mấy Tốt già ngồi đó
Bụng đói mặt ngẩn ngơ

Thế Tướng ở đâu thế ?
Chắc lại nằm trong cung
Chuyện đời Tướng với Tốt
Lẽ nào lại ở chung

Nhà Tướng cao ngất ngưởng
Sát mặt đường cái qua
Tốt tuy không được thế
Nhưng bốn phương là nhà

Gió đông cười khúc khích
Mặt Tốt cứ buồn so
Tấm thân kia gầy gộc
Bến đời ai khóc cho.

Gió đông buồn hây hẩy
Dáng Tướng cứ phây phây
Ngựa Xe, ôi lườm lượm
Sĩ Tượng thì ngất ngây.

Ngoài trời mưa gió lạnh
Tốt một mình co ro
Trong cung đệm êm ấm
Nên Tướng ngủ khò khò

Đời cứ trôi như thế
Vương quyền tất hả hê
Phận dân đen u uất
Chắc chỉ còn tái tê

Những khi nào nhọc sức
Là có Tốt vượt sông
Sao mà khi Tết đến
Chẳng thấy người đoái công !

Thôi đành trong gió mới
Ngẫm đời cố ung dung
Chỉ cầu mong có lúc
Cho Tốt ngồi vào cung [/SIZE]

[SIZE="5"]"Đánh cờ" trong phòng ngủ

Ván thứ nhất

Anh là lữ khách nghé ngang!
Mượn bàn cờ tướng mơ màng chút thôi!
PHÁO đầu công thủ quen rồi
MÃ quỳ giữ tốt, xe thời thọc sang...
XE, pháo, mã, phối nhịp nhàng
Em bền SỸ, TƯỢNG anh càng muốn công
Thương em phận TƯỚNG má hồng
Anh dùng một TỐT qua sông chiếu hoài...
Chiều em một nước cờ sai.
Cho tàn cuộc sớm đỡ hoài tình em.

Ván thứ 2

Em thời vén sỹ… để… thành không
Dụ anh vô chiếu để “vào tròng”…
Anh nào có vội… không thèm chiếu…
Lùa tốt sang sông giữ thế công…
Xe kéo song hà luồn tuyến dọc
Pháo dồn công nhẹ chính trung cung
Được đà song mã ùa lên chiếu
Dúi tốt nhập cung… tướng khốn cùng…

Ván cuối

Tàn cuộc cờ em cố thủ hoà
Nhưng cờ anh mạnh,… nói không ngoa!
Thoáng ngại em buồn anh nói nhỏ:
“Ráng chờ anh nha…chút xong mà!”
Quần đảo ba hồi anh chuyển thế,
Em mừng khi thấy pháo anh lồng.
Đúng thế em thường hay bắt pháo.
Bỗng “đoành” một cái… thế là xong.

CÔ HAI THÍCH CỜ TƯỚNG

Cô Hai ơi ..

Hỗm rài ba cô Hai bận rộn
Chẳng ai tranh cờ tướng cùng tui
Nghe đồn cô cũng một thời
Kỳ phùng địch thủ bao người chịu thua

Sẵn tui đây còn chưa tin thật
Cô mau qua cao thấp với tui
Tụi mình cá độ cho vui
Nếu thua tui sẽ trọn đời thề lo cô

Nước đầu tiên cô dzô pháo giữa
Tui chống tượng chẳng đỡ mã lên
Cô ăn chốt chiếu tướng liền
Tui thời chống sĩ một phen hú hồn

Chắc cô biết tui nhường cô tấn
Cô ra xe xâm lấn bên tui
Nhìn cô tui chỉ mỉm cười
Nên phòng thủ mãi chẳng thời phản công

Tui biết cô thích song cặp mã
Tui giả vờ như chả biết gì
Cô Hai liền vội sinh nghi
"Anh này đánh kiểu gì kỳ vậy ta ?"

Cô Hai ơi cô à có biết
Bụng dạ tui thương thiệt cô rồi
Ván cờ kéo chỉ một hồi
Tui vờ thua vội cô cười mỉm chi

Cô Hai liền tức thì bỏ nhỏ
"Anh hứa gì phải nhớ à nhe
Tui là thôn nữ miền quê
Thiệt thà tin tưởng lời thề của anh"

Phận làm trai xứng danh nam tử
Tui thua rồi biết xử thế nào
"Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã mỡ cho vào hay chưa ?"
(MQ)

Anh Hai à...sao thua chi vội
Mới hiệp đầu anh thối lui cờ
Làm tui ngồi cứ ngẩn ngơ
Nước nào anh cũng giả vờ chịu thua

Tui biết anh tính ưa nói giỡn
Chớ nhân duyên người lớn an bày
Phải đâu chỉ một ván bài
Ăn thua định đoạt được ngay sao nè

Thế cờ anh dàn xe, pháo, mã
Bắt ngựa tui tơi tả chạy cùng
Chốt qua sông tiến vô cung
Tướng tui xém bị pháo trùng tấn công

Quân bên tui chỉ còn xe, ngựa
Nhìn thế cờ ấm ức trong lòng
Tướng tui lên xuống long đong
Quân anh vây chặt đừng hòng thoát thân

Nhìn nước cờ biết anh đương thắng
Tui cố đi mà đắng miệng cười
Tiếng đồn quả thật chẳng sai
Cậu Hai cờ tướng hỏng ai sánh bằng

Nhưng chết rồi, trăng ngang đầu ngõ
Tui phải về, em nhỏ gọi kìa
Bàn cờ chưa định phân chia
Thôi thì huề vậy, tui dìa nghe anh

Chuyện anh hứa thôi đành gát lại
Nhớ lần sau đừng dại nha anh
Lỡ thua cô Hợi cũng đành
Sao đem duyên nợ trăm năm buộc ràng
(TN)

Cô Hai cứ chối quanh chối quẩn
Bữa ba cô cũng nhận rượu trà
Ổng sợ cô lấy chồng xa
Nên ổng quyết gả cô mà cho tui

Chuyện cờ tướng cô thời khen mãi
Làm tui đây thiệt ngại ngùng sao
Dẫu tui cao thủ cờ cao
Gặp cô Hai chẳng lẽ nào tui phân tranh

Thà rằng tui âm thầm chịu nhượng
Để pháo cô ăn tượng của tui
Cô liền chiếu tướng tức thời
Tui đành chống sĩ cô cười ăn xe

Nhìn cô cười tui mê mẫn riết
Đâu còn lo vào việc đánh cờ
Quân tui chẳng có phòng hờ
Cô liền pháo kích thăm dò tướng tui

Cô thấy chưa người thời gặp số
Bên tui đông cũng lỗ quân binh
Cô ngồi cô rỉa linh tinh
Tướng tui trụi lũi một mình trống trơn

Cô Hai à làm ơn làm phước
Cho tui xin thua trước được không ?
Tại tui một dạ một lòng
Thương cô trọn kiếp nên mong duyên lành

Chớ gặp như mấy anh hàng xóm
Là tui đây chiếu tướng bí rồi
Tui nhường cô Hợi mà thôi
Vì tui muốn kết tóc ở đời cùng cô

Trăng trên trời khi mờ khi tỏ
Điện Sài Gòn khi có khi không
Sao cô hỏng chịu lấy chồng ?
Rủi cô đau ốm ai trông nom dùm ..

Ầu ơ ..
Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương ..
(MQ)

Anh Hai ơi!
Anh Hai à...cờ đương thắng thế
Nhường tui chi mất thể diện anh
Bà con lối xóm chung quanh
Bao nhiêu cặp mắt đang lăm le nhìn

Ai cũng biết vì tình anh nhượng
Làm cho tui cũng ngượng quá chừng
Lỡ rồi thôi đánh tới luôn
Tại tui hạ thủ bất bất quờn mất xe

Vừa chợt nghe anh đe chiếu tướng
Tui run run chống tượng đỡ ngay
Bỗng dưng anh lại nhẹ tay
Rút xe về nước mặt mài hân hoan

"Cô Hai à...cô ăn rồi nhé"
"Sao cô còn hỏng lẹ rút đòn"
"Sẳn quân trấn thủ lưu đồn"
"Cô mang qua chiếu tấn công vào thành"

Tui nhìn cờ hoang mang quá đỗi
Anh đương ăn sao vội rút quân
Trong lòng cảm thấy bâng khuâng
Nhìn tui thua chắc anh không nỡ lòng
(TN)

Cô Hai ơi ..
Nhà hai ta cách chừng cái vách
Ba cô Hai cũng thật thích tui
Mai này ổng muốn kết sui
Cho tình hàng xóm thêm vui, thêm gần

Chuyện cờ tướng bất phân thắng bại
Tui chịu thua cô lại hỏng vui
"Anh Hai sao mãi nhường tui ?
Tui chưa xuất trận anh lui thua rồi"

Cô Hai à mình chơi bàn khác
Kỳ này tui đánh thật một phen
Thua rồi không được quạo nhen
Đừng có giận dỗi bắt đền tui đây

Sao nước đầu cô hay dzô pháo ?
Tui chống tượng cô bảo tui nhường
Dzậy tui đỡ mã được không ?
Người tám lạng kẻ nữa cân rồi nè

Cô Hai chẳng chịu huề chịu nhịn
Bay mã lên chắc định canh me
Dzu. tui vào trận hôn` mê
Cô liền chiếu tướng ăn xe tức thời

Ba cô nhìn, ổng cười khen mãi
Tui cao cờ mà lại thông manh
"Thằng Hai Mùi chắc chắn rằng
Tao nhận làm rễ ho. Lâm sau này"

Chuyện tụi mình trời đây an phận
Nhà ho. Nguyễn nợ gánh ho. Lâm
Chuyện duyên chuyện nợ trăm năm
Nhờ bàn cờ tướng trao ngầm chữ thương

Kẻ phương Nam nhớ thương phương Bắc
Ước mơ sao nối chặt chỉ hồng
"Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Vì Lâm nên Nguyễn đem lòng nhớ thương " .. hihi ..
(MQ)

Anh Hai ơi!
Bàn cờ đầu anh nhường tui thắng
Thôi hiệp nhì đánh thẳng tay nghen
Ba tui đương đứng cạnh bên
Tay cờ hỏng lẻ thua anh sao nè

Nước đầu tui kéo xe ra ngõ
Chưa có gì anh chớ có run
Nhìn anh cầm ngựa ngập ngừng
Sợ xe tui quá anh chùng bước sao

Hay là để tui vào chuồng ngựa
Mang hai con ra chấp một bên
Vậy anh chớ có lo phiền
Ngựa tui đã cột chỉ còn pháo, xe

Cờ thắng thế anh đe chiếu mãi
Thêm mấy người lãi nhãi bên tai:
"Coi chừng chốt đó cô Hai"
"Cô không sập sĩ pháo nhai tướng à"

Thiệt là khổ nước cờ đang bí
Tui còn đang suy nghĩ phân vân
Thì quân anh tới cửa thành
Ngựa, xe, pháo, chốt anh dàn tấn công

Mang đoàn chốt sang sông chờ sẳn
Dồn năm con đứng chắn cửa sau
Xếp theo thể của ngôi sao
Pháo, xe hổ trợ theo nhau hai hàng

Kế này là Thiên Cang Bắc Đẩu
Đem quân vào cửa hậu tấn công
Thừa cơ anh chẳng đề phòng
Lẽn vào cung cấm bắt hoàng hậu chơi

Tướng của tui bị rơi vào giặc
Hoàng hậu anh tui bắt làm tin
Hay ta trao đổi tù binh
Không ai thắng cả tụi mình huề nghen...

Bài 1: Chàng thắng

Đôi bên khởi cuộc thế giằng co
Thượng pháo chàng công lộ ý dò ,
Nương chiều tụt sĩ ra nước thủ
Vén tịnh thế xưa ắt nguy to.
Lợi công pháo trống đòi nhập nội
Đè nặng xe hà ép tướng co...
Thôi đành thuận bước để chàng tiến
Vỡ nước sang ngang phải lụy đò.


Bài 2: Nàng thắng

Ham công chàng thượng pháo tiến xe
Ép thế ra oai bắt tịnh què
Liều mình tụt sĩ phơi mặt tướng
Dấn tốt ,mã hồi lật đường xe.
Xem ra lỡ nước chàng thất thế
Pháo trống không ngòi hết đường đe
Thuận đà chiếu tướng đưa tốt nhập
Hết nước chàng thua , thở phì phè.....

Bài 3: Hòa

Tiến công một bước chàng hăm he
Nghếch pháo chiếu hông ,tướng bị đe
Xoay thế vội vàng nâng bộ mã
Co càng lùi lại một bước xe.
Hai bên lộ tướng què gọng sĩ
Mặc sức thi nhau dấn quân đè
Bở hơi công thủ đôi bên gắng
Tàn cuộc thế hòa cạn nước che.

LỜI 1
Có khi Nhẫn để yêu thương
Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
Có khi Nhẫn để vẹn toàn
Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau".

LỜI 2

Nhẫn vừa dành để yêu thương,
Nhẫn vừa dành để tìm đường lo toan,
Nhẫn còn dành để vẹn toàn,
Nhẫn còn dành để tránh tàn sát nhau.

Giọt Sương Đêm
23-05-2010, 10:09 AM
cái này post sang mục thơ văn đi bác