PDA

View Full Version : Thông minh hay ranh vặt



Lâm Đệ
03-12-2012, 12:56 PM
Đọc lịch sử hay truyện cổ Trung Hoa chúng ta đều thán phục những “mưu sĩ” trong đầu chứa đầy những “chước lạ.” Các “quân sư” ngồi phe phẩy cái quạt như Khổng Minh, hay nằm dài bên bàn đèn thuốc phiện; họ chỉ làm một công việc là “bầy kế!” Thời nay, một Chú Ba con cháu Khổng Minh nào đó đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế đánh lừa cả thế giới

Nhưng cuối cùng thì cái mưu kế tinh vi này đạt được cái gì? Chả được cái gì hết! Trái lại, nó còn gây họa!

Cho nên trong thế giới ngày nay, những mưu sĩ, quân sư nổi tiếng trong Tam Quốc Chí hay Thủy Hử không có đất dụng võ. Trí thông minh mẫn tiệp của họ đáng lẽ phải được dùng vào các việc khác, ích lợi hơn nhiều.

Có thể nói là trong dân tộc nào cũng có một số người thông minh đặc biệt; không có nước nào hơn nước nào. Điều quan trọng đối với một quốc gia là những bộ óc thông minh đó được dùng hay không, và dùng vào việc gì.

Chúng ta thường hay nghe những lời tự khen, “Người Việt mình thông minh lắm!” Thí dụ có thể nêu lên là: Có người chỉ dùng một đồng xu mà sử dụng máy điện thoại công cộng gọi mãi không hết! Bởi vì anh sáng chế ra đồng xu có cái dây, bỏ vô khe máy, bấm số, nói chuyện cả giờ, xong rồi lại rút được cái đồng xu ra! Thật là một sáng kiến tuyệt vời! Có sáng kiến, tất nhiên cũng có người biết thương mại hóa sáng kiến này. Họ sản xuất những đồng xu “Thạch Sanh” đem bán, bảo đảm cứ dùng suốt đời, như nồi cơm của Thạch Sanh sới mãi không bao giờ hết cơm!

Nghĩ ra những mưu chước để đánh lừa thiên hạ được, cũng phải là những thiên tài. Rất tiếc, tài năng không được dùng vào những việc ích lợi hơn. Trong hàng triệu những phát minh, sáng chế đang dùng trên thế giới, không biết dân Việt Nam đóng góp được bao nhiêu?

Thấy như vậy, nhiều người có thể vội vã kết luận rằng người Việt chỉ có thứ “trí thông minh nhỏ” mà thiếu “trí thông minh lớn.” Nói vậy là đổ tội oan cho tổ tiên, những người đã để lại các hạt giống di truyền cho chúng ta. Trí thông minh là thông minh, không có thứ nhỏ, thứ lớn. Còn việc sử dụng được trí thông minh vào việc nhỏ hay việc lớn hoàn toàn là do hoàn cảnh xã hội chung quanh. Một xã hội khuyến khích người ta dùng trí thông minh vào việc ích lợi cho nhiều người thì con người thông minh tạo được những đóng góp lớn. Nếu không thì dù thông minh xuất chúng cũng chỉ “ăn quẩn cối say” mà thôi.

Loài người lúc nào cũng thích phát minh, nếu thấy được tưởng thưởng thì càng cố gắng. Đúng một trăm năm trước đây, các kỹ sư ở Detroit bầy ra cách làm xe hơi bằng dây truyền, giảm thời gian ráp xong một chiếc xe từ 12 giờ xuống chỉ còn 6 giờ. Giá xe giảm, đến lượt các công nhân hãng Ford cũng đủ tiền mua xe! Cùng thời gian đó, hai anh em nhà Wright, vốn làm nghề chế xe đạp, khổ công tìm cách làm cho một bộ máy nặng hơn không khí bay được trên không. Thế rồi chỉ trong vòng sáu bẩy năm, chiếc máy bay thương mại chở khách đầu tiên đã hoạt động rồi! Đó là những sáng kiến thay đổi cuộc sống trong xã hội, mà động cơ chính là người ta được tự do tìm kiếm doanh lợi.

Hiện nay rất nhiều bộ óc thông minh đang được sử dụng để hoàn thiện những chiếc xe hơi, xe ô tô, tự lái lấy. Xe đi mà không cần tài xế! Hoặc cô tài xế có thể vừa đi xe vừa ngồi tỉa lông mi hoặc coi tuồng cải lương trên ti vi! Công ty Google đã chạy thử những chiếc xe tự lái. Tại sao một công ty tin học, internet lại tính sản xuất xe hơi? Vì phần chính của chiếc xe là một bộ máy tính chạy rất nhanh, và những “mắt thần” (sensors) nhìn chung quanh rồi ra lệnh cho máy. Hiện nay nhiều loại xe đắt tiền đã trang bị với các máy vi tính và mắt thần, để xe tự giảm tốc độ nếu thấy xe đi đằng trước đang chậm lại; trước khi tài xế thấy, nghĩ, và phản ứng. Nhiều chiếc xe cũng có khả năng tự lái vào chỗ đậu xe, không cần tài xế điều khiển. Sáng lập viên Công ty Google, Sergey Brin, con một di dân từ Nga sang Mỹ, tin rằng trong vòng năm năm nữa xe tự lái có thể bắt đầu chạy ngoài đường. Các công ty Daimler (sản xuất Mercedes) và General Motors cũng đã cho chạy thử một chiếc xe tự lái ở Đức và Mỹ rồi. Một thế hệ nữa, trên đường sẽ đầy xe tự lái. Các bạn ở Paris hay New York sẽ không lo chỗ đậu xe. Vì khi ông, bà chủ bước xuống đường rồi, chiếc xe sẽ tự nó đi tìm chỗ đậu, có thể ra tận vùng ngoại ô! Khi cần đến, ông bà chỉ cần bấm cái điện thoại, xe ô tô sẽ chạy tới, mở cửa mời vào! Vào xe, chỉ cần nói: Về nhà, thế là xe nó làm hết mọi việc!

Theo tuần báo Economist tiên đoán, chắc các máy bay tự lái sẽ ra thị trường sớm hơn xe hơi; bởi vì trên không trung đỡ bị “kẹt xe” hơn! Mấy năm nay đã có những máy bay drones rồi, nhưng cỡ nhỏ và được dùng nhiều nhất trong chiến tranh. Trong tháng 12 năm nay sẽ có một chiếc phản lực hai đầu máy bay thử tại miền Bắc nước Anh, trong khi phi công ngồi dưới đất! Bẩy công ty hàng không Châu Âu đã góp 99 triệu đô la trong cuộc thí nghiệm này.

Những tiến bộ của loài người đều do trí thông minh khi được sử dụng vào những việc ích lợi. Nhiều người Việt Nam cũng có thể dùng được “trí thông minh lớn” nếu được sống trong các xã hội tự do với nền kinh tế thị trường được luật pháp bảo vệ. Chúng ta đã trông thấy họ, ở khắp thế giới. Trước hết, vì họ được hưởng những nền giáo dục tốt. Giáo dục là chìa khóa cho một nước tiến bộ

Những nước khác, như nước Mỹ, dùng giáo dục để “cướp” trí thông minh của thiên hạ. Trong 30 năm từ 1980 đến 2010, các sáng chế, phát minh ở các trường đại học Mỹ đã thúc đầy cho 6,000 công ty ra đời, áp dụng, và đem bán. Nhưng trong số những phát minh ở Mỹ, ba phần tư có bàn tay và trí óc của các sinh viên ngoại quốc. Nước Mỹ đang thu hút chất xám từ khắp thế giới, kể cả Việt Nam. Có 88 quốc gia đóng góp nhân tài trong số 1,466 phát minh được cấp bằng sáng chế ở Mỹ trong năm 2011. Trong ngành tin học, 84% các phát minh có người ngoại quốc đóng góp. Với các khu vực“nóng” đầy tương lai khác, tỷ lệ là 79% trong ngành bào chế dược phẩm, 75% trong sinh học. Mỹ đang nhập cảng trí thông minh khắp thế giới vào nước họ. Còn Trung Quốc, Việt Nam thì hầu như đưa sinh viên đi học nước ngoài ít khi thấy trở về!

Nếu muốn sử dụng được trí thông minh lớn, thì chỉ có một cách là cải thiện nền giáo dục quốc gia! Nếu không, bao nhiêu tài trí được tổ tiên truyền lại cũng bị dùng phí, nếu chưa bị thu hút ra nước ngoài.(st)

laototphilao
03-12-2012, 01:55 PM
Bật bóng điện lên phải cám ơn edison, dùng ô tô xe máy cám ơn ngườ chế tạo động cơ hơi nước James Walt,, sài win lậu cám ơn bác Bill vv, toàn các sản phẩm hoàn hảo phục vụ con người, hồi trước cuộc thập tự chinh ở châu âu khi mới phát triển ra mấy dệt dẫn tới hàng triệu người các xưởng dệt thất nghiệp công nhân tìm cách giết người phát minh ra máy dệt, nhưng sau đấy thì sao một nền công nghiệp mới dẫn đến giàu có cho một đất nước. Nông nghiệp không thể vì sao? mời mọi người thảo luận.
Khôn vặt mưu cao kế hiểm hết thời ở một xã hội văn minh rồi, trước đọc đông chu mình khâm phục mấy bố này lắm nhưng sau này coi bọn đó chả khác gì tội đồ? có người lại đưa ra lý luận nhà hóa học NoBel trước làm ra mìn ông bị giẳn vặt đến lúc chết thì sao? em chưa đủ hiểu biết để bàn luận đưa micro cho bác Lâm nhé

kt22027
04-12-2012, 07:05 AM
Chảy máu chất xám rất đau và khó cầm máu bác Lâm ơi. Không phải chỉ có Việt Nam mình bị không đâu mà rất nhiều nước khác cũng bị nữa, thậm chí còn năng hơn rất nhiều. Cách tốt nhất để ngưng chảy máu là phải đi mua chất xám, dù phải trả giá rất cao cũng phải mua. Trong lịch sử thế giới Nhật Bản đã làm thành công chuyện này vào thời Minh Trị. Có thể nói đây là quyết định quan trọng và thành công nhất trong lịch sử Nhật Bản. Nhật chịu trả lương rất cao cho tất cả các chuyên gia mọi ngành trên thế giới đến Nhật tạo trường lớp gây hạt giống đầu tiên cho việc nội hóa nhân tài. Và kết quả thế nào thì đã rõ.

Cái khó nhất không phải là đi mua, mà làm sao để có đất dụng võ cho các thành quả của những trường lớp đặc biệt trên. Tức là người có tài thật sự thì phải được trọng dụng, và không để cho quyền thế nhảy vào trong việc quản lý nhân tài. Có quyền mà kém tài mà đi nắm đầu những kẻ có tài thực thụ thì trước sau gì các nhân tài này cũng tự một mình làm chảy máu thôi.

roamingwind
04-12-2012, 07:20 AM
Với những nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ thì mức độ chảy máu chất xám càng ngày càng ít vì du học sinh về nước có công ăn việc làm tốt. Đất lành thì chim đậu. Đến độ giới chức bên Mỹ đang đặt câu hỏi -- "tại sao bọn mình phải dạy nghề cho đám này để chúng cạnh tranh với mình?"

ChienKhuD
04-12-2012, 10:30 AM
Có lần tôi đi xin việc ở một tập đoàn viễn thông nhà nước. Như bao lần tôi chuẩn bị kiến thức chuyên ngành khá đầy đủ. Nhưng khi phỏng vấn thì rớt cái bịch. Người phỏng vấn đặt câu hỏi oái ăm quá:

1. Tôi đọc lý lịch nhà anh rồi: (xuất thân) nông dân (trợn mắt nhìn tôi một hồi lâu). Anh biết chơi đàn Org không? Đội văn nghệ của phòng còn thiếu tay org.

- Dạ thưa bác (ông này ngoài 50 rồi) cháu không biết ạ. Cháu chỉ biết karaoke thôi.

2. (lắc đầu) Thế anh nhậu tốt không? Uống được mấy chai (bia)?

- Dạ 4 chai.

3. (nhìn hội đồng cười) Thế anh biết tôi là ai không?

- Dạ...

Tôi nói cho anh biết, tôi đã xem học bạ và luận văn tốt nghiệp của anh rồi. Tất cả đều rất tốt. Nhưng anh không có đủ tư chất làm việc ở đây. Khi đi phỏng vấn anh phải "tìm hiểu" xem ai phỏng vấn mình, chức vụ người đó là gì... Ở đây không ai tự giới thiệu mình là ai trong khi phỏng vấn đâu.

Ba câu đơn giản vậy mà tôi không qua được. Thằng bạn tôi may mắn hơn vì có người quen chỉ điểm. Sau khi đi làm vài năm tư tưởng hai thằng khác hẳn. Nó tâm sự cơ quan nó làm việc thực sự chỉ có 20% nhân sự. 80% còn lại là ngồi chơi mà lãnh lương cao vút. Những người đó không có chuyên môn nhưng có "thế". Những người thật giỏi thì bị đì chết bỏ. Ở đó không có chuyện người giỏi được vinh quang. Chỉ có anh là con ai, anh đi ăn chung với ai thì mới được nhìn bằng con mắt khác!

laototphilao
04-12-2012, 10:42 AM
Ra trường mình được nhà xin 1 chân ở Bộ lớn Hà Nội, mới đầu còn làm đúng chuyên môn, cả hệ thống trả lời tự động ở cục, vài dự án soft đều 1 mình làm hết, mấy thằng con ông cháu cha ở đó tuy thuộc teamwork chả biết làm cái khỉ khô gì đến cái nhập database bằng phần mềm hướng dẫn còn không biết làm, lương chả được mấy đồng mà vừa làm phải nhờ mấy thằng bạn hỗ trợ.
Mình thì thích tiền thích gái nên thời gian là bỏ được khoảng 2 năm cũng vui ra phết vì biết cơ quan này mấy bố lãnh đạo làm những việc gì, chăm lắm sáng đến đúng giờ uống nước rồi tập thể dục đều như vắt chanh.
Hết mỗi dự án tồi ngồi ngáp vặt mới kẻ biển hiệu thanh niên ngồi vậy thì bố ai chịu được