PDA

View Full Version : Một đoạn ký của Nguyễn Tuân



ngt
20-07-2010, 10:48 AM
Trích: Nhật ký lên Mèo
...
Ban ở sau lưng anh, ban ở trước mặt, ban ở bên trái, ban ở bên phải, ban ở dưới chân ở trong lòng lũng. Ban ở ngang ngang tầm người anh nhưng lại ở bên kia mép vực đá. Nếu không sợ sa xuống vực, cứ vừa bước vừa ngước lên, thấy mây trời cứ vờn vào nhị, vào cánh ban trong suốt, ánh sáng như lọt qua một thứ giấy thông thảo hồng hồng. Nếu không sợ vấp, vừa bước vừa nhìn xuống vực sâu, thấy rừng hoa trắng như đang loãng ra trên dòng suối thăm thẳm xanh ve dưới lũng sâu. Trắng trời trắng núi một thế giới ban. Người anh ròng rã hai ngày quyện trong một mùi thơm mát nhẹ đăng đắng ẩn ẩn hiện hiện mọt mùi phong lan rừng cấm. Từ trên thinh không phảng xuống cái hương tình của tình sử Thái, luồng thơm này liên tiếp những luồng thơm khác. Đôi lúc, một luồng gió nóng tạt ngang vào, thổi từ một quả đồi người Mèo đang đốt cỏ gianh làm nương tra bắp. Có hơi nóng đốt hương, hương ban bốc mạnh lên như cái ngào ngạt hấp hơi của một gian buồng nhiều vòng hoa hồng nẫu cánh vì tiếng nhị tiếng sáo và hơi trầm hơi nến. Con ngựa thồ tài liệu đi trước, móng ngựa trước móng ngựa sau đều bết những cánh ban vừa giẫm lên, còn hăng lên cái mùi hoa tươi bị nghiến nát.

Hoa ban tiếng Mèo gọi là Pà-lầu. Pà là hoa. Chữ lầu có nghĩa là già, người già. Một anh bạn Mèo cắt nghĩa cho tôi nghe: “Hoa ban là thứ hoa có thể làm cho người già trẻ lại như là cô gái Mèo mặc váy chếp bằng lanh trắng. Màu trắng hoa ban làm cho bà già Mèo nhớ lại tuổi thanh xuân của mình mặc váy trắng in hình lên núi xanh mùa xuân”.
...

Nguồn: Ký - Nguyễn Tuân (NXB Văn học - 1976)