khong_ten
26-07-2010, 04:19 PM
Tình hình là có một khách hàng của em viết một đoạn này rất hay, em coppy sưu tầm lên cho anh em đọc vui giải trí
--------------------------------------
Sao k chụp cận cảnh 1 con cờ hả bác, cho rổ giá lun chứ.....nói cái vụ cờ quạt này em mới nhớ.....hồi xửa hồi xưa khi Vịt em mới bít iu lần đầu, đến nha nhạc phụ tương lai chơi thì nhac phụ mời chiến 3 bàn phân tranh cao thấp với lời giao ước : không thắng nổi ta thì đừng có mà nghĩ tới chuyện phòng the trúc liễu......khỉ gió thật...........đã là gì của nhau đâu mà chưa gì đã hăm he thấy ớn với lại không thắng thì sao gọi là nhạc phụ được nên em quyết bỏ tình riêng mà lao vào cuộc chiến 1 mất 1 còn vì ông ta cũng là 1 cao thủ của làng cờ vùng Trúc Gia Trang, nói không phải chứ mấy tay cờ cơm vỉa hè mà gặp Trúc Chi Viễn lão gia thì có mà sợ như rết gặp gà ..... em lấy hết 72 công lực tấn công tới tấp, lúc dương đông rồi lại kích tây, tạo thế Bát Quái trận đưa nhạc phụ vào thế tiến thoái lưỡng nan , công thủ đều không thành, bao nhiêu quân đều tan tác, cứ 1 quân của em thì đổi 2 -3 quân của nhạc phụ............ hehehehehe, ván đầu kết thúc với phần thắng áp đảo về em
Tới ván 2 thì thấy hổng lẽ tới gia trang của nhạc phụ mà lại làm nhạc phụ mất mặt thì sao đành vì lúc ấy bá quan văn võ tụ tập đông đủ lắm vì chư bao giờ lão gia phải đăm chiêu như vậy nên các bô lão trưởng tràng kéo đến ũng hộ và cò đông kín cả sân đình.... em nghĩ vậy nên thả vài chiêu, coi như là đi sai nước, quân của nạhc phụ ào ào xốc tới, bao nhiêu quân của em đều co về phòng thủ vì bị vây kín mít bít bùng.... tới khi vấn đề chỉ còn là thời gian thì bỗng nhạc phụ buông 1 câu mà em nhớ tới giờ : ...... Thôi, thời gian có hạn, coi như ván này là chung kết, ai thua là thua luôn ......trời ơi, đúng là bà mẹ VN anh hùng có khác, ......mẹ ngựa .... lên chức lão gia rồi mà còn như vậy, nói mà nuốt lời mà không chớp mắt lun, lúc ấy tình hình như kiếm treo chỉ mành, ngàn cân trên sợi tóc, em chỉ sơ suất 1 tý thôi là coi như giã tràng công cốc, không thể thua , phải thắng trong mọi điều kiện, thà chết chứ không chịu hy sinh..... lúc đó đầu óc em căng như dây đàn tính toán đến 5-7 nước hậu cho mỗi nước đi, bên kia nhạc phụ tương lai cùng các bô lão vuốt râu cười hỷ hả, đến nước này thì sao còn nể tình nhạc mẫu nữa, em tung đòn hiểm mà chỉ dùng khi thanh toán kẻ cừu địch.....dựa vào thế cò cưa dai dẳng nên em cố tình vẫn cho toàn bộ chiến xa, kỵ mã, pháo thần công cùng các phân đội lính bộ binh trấn giữ thành đô chỉ cử 2 chốt qua sông lẳng lặng âm thầm mà xâm nhập thâm cung bí sử của nhạc phụ nhẹ nhàng êm ái như cánh hoa hồng rơi rụng đến nỗi không ai biết.....đến khi nhạc phụ và các bô lão cười hỷ hả khi đánh tan toàn bộ hàng phòng ngự của em với nước pháo đầu - mã đội - xe đâm thọc hiểm ác..... lúc đó nhạc nói dõng dạc : ái chà, cũng nghe danh Vịt Thiếu Gia đã lâu, nay mới được thọ giáo ván này, tưởng rằng lão mỗ sẽ được học hỏi thêm vài chiêu chứ ai ngờ Vịt Thiếu Gia lại bỏ mạng vì nước Song Xa như vậy.....các bô lão liên minh cũng cười vang đắc thắng
Em chắp tay và liền đáp : kính nhạc phụ cùng các trưởng lão, Vịt tiểu mỗ xin đi nước cuối cùng, có thác cũng cam lòng.......
Em đưa tay và cho 1 tốt đi vào thâm cung, tốt kia đã trấn vòng ngoài, chủ tướng của nhạc phụ lúc đó không còn 1 con sĩ để chống đỡ vì đều bị rơi vào bẫy của em mà dốc toàn lực tấn công......chủ soái bị chết đứng, không còn cửa nào mà nhúc nhích, 2 con tốt tuy vô dnah tiểu tốt như chính tên gọi nhưng kỳ thực là 2 cao thủ võ lâm cải trang thành thcíh khách nên ám sát chủ soái của nhạc phụ 1 cách nhẹ nhàng êm ái
Hả....cái gì đây.....nhạc phụ hét lớn khi nhìn lại hậu cung
Kính bẩm, nước này gọi là Tráng Sĩ Quá Giang Trảm Yêu Đầu, nhạc phụ vì quá mong thắng mà quên đi hậu cung ví như khi xưa Địch Thanh Đại tướng quân của Sở quốc trên chiến trường vì quá tham chiến mà bị đòn Hồi Mã Thương của Quan Công.....em nhẹ nhàng đáp
Nhìn kìa, cả nhạc phụ và các liên mình trưởng lão lúc nãy vui cười là vậy mà giờ đây ai cũng há hốc miệng, mặt trắng bợt cả ra, môi run lắp bắp mà nói chẳng thành lời....tôi tội lắm thay
Bất thình lình nhạc phuc nhấc cả bàn cờ với các quân là đá ngọc thạch mà ném cái rầm xuống nền sân đá hoa cương lạnh lẽo mà gầm lên : Cút ngay ra khỏi trang viên của ta, đồ con vịt..t..............t...............t............đừng bao giờ tới đây hỏi con gái của ta nữa......a..............a...............a...........
Vì vậy em thề rằng ứ bao giờ em chơi cờ nữa , cờ cũng mất, tình cũng tan, tình giao hảo cũng không còn......hận lắm thay.......chuyện của em là thật đấy ạ
Thôi, em lượn cho nước nó trong đây ạ, chúc bác chủ thớt mua may bán đắt
------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
Sao k chụp cận cảnh 1 con cờ hả bác, cho rổ giá lun chứ.....nói cái vụ cờ quạt này em mới nhớ.....hồi xửa hồi xưa khi Vịt em mới bít iu lần đầu, đến nha nhạc phụ tương lai chơi thì nhac phụ mời chiến 3 bàn phân tranh cao thấp với lời giao ước : không thắng nổi ta thì đừng có mà nghĩ tới chuyện phòng the trúc liễu......khỉ gió thật...........đã là gì của nhau đâu mà chưa gì đã hăm he thấy ớn với lại không thắng thì sao gọi là nhạc phụ được nên em quyết bỏ tình riêng mà lao vào cuộc chiến 1 mất 1 còn vì ông ta cũng là 1 cao thủ của làng cờ vùng Trúc Gia Trang, nói không phải chứ mấy tay cờ cơm vỉa hè mà gặp Trúc Chi Viễn lão gia thì có mà sợ như rết gặp gà ..... em lấy hết 72 công lực tấn công tới tấp, lúc dương đông rồi lại kích tây, tạo thế Bát Quái trận đưa nhạc phụ vào thế tiến thoái lưỡng nan , công thủ đều không thành, bao nhiêu quân đều tan tác, cứ 1 quân của em thì đổi 2 -3 quân của nhạc phụ............ hehehehehe, ván đầu kết thúc với phần thắng áp đảo về em
Tới ván 2 thì thấy hổng lẽ tới gia trang của nhạc phụ mà lại làm nhạc phụ mất mặt thì sao đành vì lúc ấy bá quan văn võ tụ tập đông đủ lắm vì chư bao giờ lão gia phải đăm chiêu như vậy nên các bô lão trưởng tràng kéo đến ũng hộ và cò đông kín cả sân đình.... em nghĩ vậy nên thả vài chiêu, coi như là đi sai nước, quân của nạhc phụ ào ào xốc tới, bao nhiêu quân của em đều co về phòng thủ vì bị vây kín mít bít bùng.... tới khi vấn đề chỉ còn là thời gian thì bỗng nhạc phụ buông 1 câu mà em nhớ tới giờ : ...... Thôi, thời gian có hạn, coi như ván này là chung kết, ai thua là thua luôn ......trời ơi, đúng là bà mẹ VN anh hùng có khác, ......mẹ ngựa .... lên chức lão gia rồi mà còn như vậy, nói mà nuốt lời mà không chớp mắt lun, lúc ấy tình hình như kiếm treo chỉ mành, ngàn cân trên sợi tóc, em chỉ sơ suất 1 tý thôi là coi như giã tràng công cốc, không thể thua , phải thắng trong mọi điều kiện, thà chết chứ không chịu hy sinh..... lúc đó đầu óc em căng như dây đàn tính toán đến 5-7 nước hậu cho mỗi nước đi, bên kia nhạc phụ tương lai cùng các bô lão vuốt râu cười hỷ hả, đến nước này thì sao còn nể tình nhạc mẫu nữa, em tung đòn hiểm mà chỉ dùng khi thanh toán kẻ cừu địch.....dựa vào thế cò cưa dai dẳng nên em cố tình vẫn cho toàn bộ chiến xa, kỵ mã, pháo thần công cùng các phân đội lính bộ binh trấn giữ thành đô chỉ cử 2 chốt qua sông lẳng lặng âm thầm mà xâm nhập thâm cung bí sử của nhạc phụ nhẹ nhàng êm ái như cánh hoa hồng rơi rụng đến nỗi không ai biết.....đến khi nhạc phụ và các bô lão cười hỷ hả khi đánh tan toàn bộ hàng phòng ngự của em với nước pháo đầu - mã đội - xe đâm thọc hiểm ác..... lúc đó nhạc nói dõng dạc : ái chà, cũng nghe danh Vịt Thiếu Gia đã lâu, nay mới được thọ giáo ván này, tưởng rằng lão mỗ sẽ được học hỏi thêm vài chiêu chứ ai ngờ Vịt Thiếu Gia lại bỏ mạng vì nước Song Xa như vậy.....các bô lão liên minh cũng cười vang đắc thắng
Em chắp tay và liền đáp : kính nhạc phụ cùng các trưởng lão, Vịt tiểu mỗ xin đi nước cuối cùng, có thác cũng cam lòng.......
Em đưa tay và cho 1 tốt đi vào thâm cung, tốt kia đã trấn vòng ngoài, chủ tướng của nhạc phụ lúc đó không còn 1 con sĩ để chống đỡ vì đều bị rơi vào bẫy của em mà dốc toàn lực tấn công......chủ soái bị chết đứng, không còn cửa nào mà nhúc nhích, 2 con tốt tuy vô dnah tiểu tốt như chính tên gọi nhưng kỳ thực là 2 cao thủ võ lâm cải trang thành thcíh khách nên ám sát chủ soái của nhạc phụ 1 cách nhẹ nhàng êm ái
Hả....cái gì đây.....nhạc phụ hét lớn khi nhìn lại hậu cung
Kính bẩm, nước này gọi là Tráng Sĩ Quá Giang Trảm Yêu Đầu, nhạc phụ vì quá mong thắng mà quên đi hậu cung ví như khi xưa Địch Thanh Đại tướng quân của Sở quốc trên chiến trường vì quá tham chiến mà bị đòn Hồi Mã Thương của Quan Công.....em nhẹ nhàng đáp
Nhìn kìa, cả nhạc phụ và các liên mình trưởng lão lúc nãy vui cười là vậy mà giờ đây ai cũng há hốc miệng, mặt trắng bợt cả ra, môi run lắp bắp mà nói chẳng thành lời....tôi tội lắm thay
Bất thình lình nhạc phuc nhấc cả bàn cờ với các quân là đá ngọc thạch mà ném cái rầm xuống nền sân đá hoa cương lạnh lẽo mà gầm lên : Cút ngay ra khỏi trang viên của ta, đồ con vịt..t..............t...............t............đừng bao giờ tới đây hỏi con gái của ta nữa......a..............a...............a...........
Vì vậy em thề rằng ứ bao giờ em chơi cờ nữa , cờ cũng mất, tình cũng tan, tình giao hảo cũng không còn......hận lắm thay.......chuyện của em là thật đấy ạ
Thôi, em lượn cho nước nó trong đây ạ, chúc bác chủ thớt mua may bán đắt
------------------------------------------------------------------