PDA

View Full Version : Tin vui



Lâm Đệ
31-03-2013, 09:37 PM
Bác nào có cơ hội đến Mỹ lao động dù chỉ một năm thôi cũng có rất nhiều cơ hội ở lại,chúc các bác sẵn sàng khi cơ hội xảy đến

http://gdb.voanews.com/89E5E37C-D6F9-4D72-B9A3-EEA65CCBCAD9_w640_r1_s_cx23_cy0_cw66.jpg


Các giới chức Hoa Kỳ cho hay, các công ty lớn và tổng công đoàn lao động đã đạt thỏa thuận qua đó, những người có kỹ năng lao động thấp, đến Mỹ dưới diện công nhân khách nay mai có thể xin nhập tịch Mỹ.

Dựa trên thỏa thuận này, loại thị thực gọi là “Visa W” sẽ có hiệu lực kể từ 1 tháng Tư năm 2015.

Sau khi có visa này một năm, lao động nước ngoài thuộc diện công nhân khách có quyền nạp đơn xin quy chế thường trú và có quyền thay đổi công việc nếu muốn.

Trong năm đầu tiên, chính phủ Mỹ sẽ cấp 20.000 visa loại này, và sau đó có thể cấp đến 200.000 visa mỗi năm.

Số lượng cấp phát có thể lên xuống tùy theo tỷ lệ thất nghiệp, số công ăn việc làm có thêm, tùy theo nhu cầu của giới chủ nhân, và tùy theo dữ liệu nghiên cứu thị trường của chính phủ.

Hôm thứ Bảy, Tổng thống Obama nói rằng ông cảm thấy khích lệ trước tiến bộ tại Quốc hội khi thảo luận về cải tổ chính sách di trú, một chính sách mà tổng thống xem là ưu tiên khi ông vận động tranh cử nhiệm kỳ hai.

Tontu
31-03-2013, 11:35 PM
Cảm ơn bác Lâm rất nhiều. Đây là cơ hội cho những ai muốn "đổi đời".

Trước đây vài ngày mình có nhắc qua cái vụ này trong bài của bác Lâm. Có lẽ nhiều người không để ý tới. Hôm nay bác nhắc chi tiết và cụ thể hơn cho bà con thì thật là quý lắm bác Lâm ạ. Phải Thank thêm phát nữa mới được.

Cái này là do Obama có hứa với dân thì phải giữ lời thôi. Một nhà lãnh đạo tốt thì phải biết lo cho dân, sống vì dân, chết cũng vì dân, yêu dân như con đẻ mới được. Đặt quyền lợi của dân lên trên mọi sự, trên cả Đảng phái. Ý dân là ý Trời thì mới đặng.

Lâm Đệ
01-04-2013, 12:17 AM
Cám ơn bác Tontu mình chỉ muốn đưa thêm thông tin để anh em mọi người biết đến khi có cơ hội họ sẽ mạnh dạn tính toán để không bỏ lỡ thời cơ.Đời sống mà biết đâu chừng có này mình gặp vài anh em trong TLKD ở bên này thì sao

CXQ
01-04-2013, 12:31 AM
Theo như em biết việc có visa sang Mỹ cũng là một khó khăn rất lớn. Cứ 10 người đi phỏng vấn thì có 9 người rớt, mặc dù hồ sơ và khả năng tài chánh ok hết.

ChienKhuD
01-04-2013, 12:40 AM
Tin vui. Tôi đang làm việc với khách hàng Canada chứ làm với khách hàng Mỹ biết đâu có cơ hội rồi. Hì hì. Nói vậy thôi chứ mình vốn tin vào nhân-duyên. Duyên đến thì chạy cũng không khỏi.

Hồi còn SV có lần nổi hứng nhờ mẹ nhỏ bạn coi bói. Dì 7 ở Long An vốn rành về tướng số, chỉ tay... nhưng không xem cho ai. Chỉ người nào thật sự thân thiết Dì mới trổ tài. Tay mình chỉ có một đường thẳng băng (thay vì 3 đường sinh-tâm-trí đạo), lại thêm một cái vòng tròn "cực hiếm" nằm trọn 1/4 góc phải dưới của bàn tay. Dì phán tay này có nhiều phúc lộc, lại có mối liên hệ với nước ngoài. Xem ra cũng đúng vì xưa nay chỉ làm ăn với tụi Tây-Mỹ mà thôi.

Tontu
01-04-2013, 12:53 AM
Thật đúng vậy bác ạ...hihi. Dân mình đỡ khổ được người nào hay người đó bác ạ. Những bản tin này còn quý hơn là cho nhau vàng bạc, hay mộc dược. Tụi mình thấy cái gì hay thì "chỉ" cho họ. Họ cảm ơn tụi mình hay không, không quan trọng. Miễn là hữu ích là chúng ta làm thôi.

Với nguồn tin nóng hổi, vừa thổi vừa ăn này thì đúng là tin vui cho dân ta. Không biết mấy ông...có ưu tiên cho dân đen không? Bọn Mễ thì chỉ thừa cơ hội này tràn qua cho mà xem.

Mà nói cho cùng thì cũng nên để dân ta có cơ hội đi nước ngoài. Thấy đời sống dân đen cực khổ quá mình cũng cảm thấy...

Mình vẫn đọc kinh và cầu xin ơn trên giúp cho dân ta được quốc thái dân an bác ạ. Sức mình tới đâu thì làm tới đó thôi. Ai chê, ai ghét tụi mình, mặc kệ họ. Bọn mình thấy điều gì hay và hữu ích thì chia sẻ thôi.

Lời tốt thì thường khó nghe, nhưng cũng phải hiểu rằng thuốc đắng thì mới khỏi bệnh được.

Nguồn tin của bác thật là hữu ích. Hy vọng anh em trong nước nên bỏ chút thời gian quan tâm và tìm hiểu coi xem sao mà lo liệu.

Mới đây Obama cũng đã khai thác được 2 lô dầu hỏa, điều này sẽ kích thích nền kinh tế phát triển trở lại. Có lẽ sẽ cần nhiều dân công để đáp ứng thị trường. Kinh tế nước Mỹ đang trên đà hồi phục trở lại. Như vậy nạn thất nghiệp sẽ giảm xuống, nhu cầu cung cấp nhân lực sẽ được đẩy lên cao. Dân ta phải thật nhanh chân mà bắt kịp sự thay đổi này. Chứ để một khi cơ hội tốt vụt khỏi tầm tay rồi thì sẽ khó.

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn trí. Bởi thế, người có nhu cầu thì phải nên nghe ngóng và chộp thời cơ để thay đổi cuộc sống. Nếu không chịu làm, hoặc cứ thờ ơ, thì đừng trách là Phật, hay Chúa không giúp mình. Các ngài vẫn hằng luôn độ trì cho những ai kêu cầu tới các ngài. Vấn đề là con người có nhận ra được sự hằng hữu đó hay không thôi.

@ CXQ: Bạn nên tìm hiểu xem phái đoàn Mỹ họ cần cái gì? Điều kiện ắt có và đủ ra sao? Việc đi phỏng vấn cũng giống như đi "cua gái" vậy. Cần nên biết ả thích cái gì? Ghét cái gì? Họ cần cái gì? Đôi khi chỉ cần 1 lời nói hớ hênh của ta vì bất cẩn cũng có thể làm giảm đi xác suất được nhận.

Thời gian sắp tới có lẽ sẽ đỡ hơn chút đỉnh đó. Hiện tại anh em nên tìm hiểu thật kỹ càng mọi ngóc ngách mà lo tu bổ hồ sơ cho thật good. Khi Nhân-Duyên tới là ta chộp ngay. Đừng để nước tới chân rồi mới nhảy. Thời cuộc khó khăn, người khôn của khó vì thế ta nên chuẩn bị kỹ cũng nên.

Cái quan trọng là đừng bỏ cuộc, cứ kiên trì. Cầu xin và làm phúc cho nhiều vào thì mọi sự sẽ thuận lợi thôi. Chúc CXQ và anh em quê nhà được nhiều may mắn.

Lâm Đệ
01-04-2013, 01:05 AM
Cứ 10 người đi phỏng vấn thì có 9 người rớt,.

Phải biết tụi nó muốn gì trong câu hỏi đó khi nào CXQ đi phỏng vấn pm tôi sẽ vẽ đuờng cho hươu chạy

ChienKhuD
01-04-2013, 01:15 AM
Nhắc vụ pv mới nhớ. Cùng đợt mình có anh bạn được pv hỏi có người thân nào định cư ở CA không? Anh ta nói không nhưng tụi nó điều tra được hắn có bà cô ruột sống bên ấy. Từ đó về sau anh ta bị đưa vào blacklist luôn, không cho cơ hội thứ 2.

Tontu
01-04-2013, 01:17 AM
Tiếp theo bước chân của bác Lâm, mình cũng xin góp 1 chút sức mọn trong lãnh vực "giáo dục" (dành cho các sinh viên đi du học tại Mỹ). Nếu bạn nào sắp đi phỏng vấn, hay hoặc muốn biết về lề lối Education của Mỹ thì pm cho tôi. Điều gì biết, tôi sẽ chia sẻ cho bạn.

Tontu
01-04-2013, 01:29 AM
Bác D đưa ra 1 vấn đề rất cụ thể đó. Người Tây phương họ rất ghét những ai "không thành thật", chỉ cần 1 lời nói láo là họ thẳng tay "gạch" bỏ người đó không thương tiếc. Khi phỏng vấn, phái đoàn họ muốn người đi xin việc phải tìm hiểu qua công việc của mình muốn xin, và phải "yêu thích" và năng nổ thì mới được.

Họ không thích những người xin việc có tính cách thụ động. Ví dụ: Phái đoàn hỏi: Tại sao anh thích làm việc ở Mỹ? Người xin việc trả lời: Tôi thấy nhà nước quảng cáo, hay báo đài đăng tin cần người nên tôi xin làm việc ở nước ngoài.

Người trả lời phỏng vấn như trên thì nắm chắc cái vé bị từ chối là 99.99%. Quá thụ động, thiếu tìm hiểu về công việc và cũng như khả năng sở trường của mình đang có. Bạn nên nhớ là khi gần kết thúc buổi phỏng vấn, phái đoàn sẽ hỏi bạn là bạn có câu hỏi gì hay không? Nếu bạn trả lời là không, thì bạn chết chắc. Tại sao? Họ sẽ cho rằng bạn không mấy quan tâm tới công việc mà bạn cần. Họ sẽ thẳng tay "gạch" bỏ người này ngay tức khắc. Khi họ hỏi bạn câu đó thì bạn phải có cung cách hứng khởi và hỏi một vài chi tiết nào đó của công việc đó + thái độ vui vẻ, hoạt bát và đam mê công việc thì mới được. Còn rất nhiều secret khác nữa...mình xin dừng tại đây.

cuonghanh
01-04-2013, 04:15 PM
Trong năm đầu tiên, chính phủ Mỹ sẽ cấp 20.000 visa loại này, và sau đó có thể cấp đến 200.000 visa mỗi năm.

Thông tin mang hình con Cá phải không bác Lâm?

chan_doi2810
01-04-2013, 05:37 PM
Cảm ơn bác Lâm rất nhiều. Đây là cơ hội cho những ai muốn "đổi đời".



Các Bác cứ quan trọng hóa việc đi Mỹ, đi Mỹ chắc gì đã đổi đời nhiều người bên Mỹ khổ quá trời xin lỗi nhé nhiều người mong muốn về VN sinh sống mà không được. Còn việc xin visa đi Mỹ quá đơn giản, bây giờ không khó như ngày xưa đâu có tiền đi theo diện du lịch là xong nó cho visa cả năm luôn. KHông biết mọi người thế nào chứ em thấy không đâu vui và khỏe bằng ở VN đâu :venhvao:venhvao:venhvao

Lâm Đệ
01-04-2013, 09:14 PM
Trong năm đầu tiên, chính phủ Mỹ sẽ cấp 20.000 visa loại này, và sau đó có thể cấp đến 200.000 visa mỗi năm.

Thông tin mang hình con Cá phải không bác Lâm?

Đã gởi link rồi ,đọc chưa ? Khổ quá thế cháu nghĩ ta đưa ra một trò đùa tầm thường thế sao ? Phạt cháu không đuợc về Hà Nội 6 tháng vì cái tội không còn niềm tin nơi con người hihih

Tontu
02-04-2013, 12:13 AM
@ cuonghanh: Nếu có cơ hội nên đi cho biết xứ người. Có đi xa mới có cái nhìn được trung thực hơn.

Những gia đình có con nhỏ thì nên đi để cho lũ trẻ có tương lai. Đó là điều nên làm. Hệ thống giáo dục (education) là số 1. Đi là nghĩ tương lai cho các cháu bé. Tại sao tôi nói vậy? Bên này chỉ sợ ta bất tài mà thôi. Nếu ta có khả năng thì tài năng sẽ được phát huy và họ tạo điều kiện cho người dân có cơ hội thăng tiến. Ví dụ: Một sinh viên học quá giỏi, nhưng gia cảnh quá nghèo, chính phủ sẽ trợ cấp Financial Aid (dành cho những gia đình có lợi tức thấp, với học lực trung bình) + Scholarship (học bổng dành cho học sinh giỏi). Cả hai khoản tiền này cho FREE 100%. Nếu học cực giỏi thì được học bổng toàn phần. Financial Aid sẽ được trợ giúp từ hệ AA tới hệ 4 năm (Bachelor of Art, hoặc Bachelor of Science tùy theo ngành học). Nếu sau 4 năm mà vẫn học giỏi, thì xin học lên Master (cao học), hoặc PhD (tiến sĩ) nếu muốn. Chính phủ tiếp tục đài thọ cho miễn là học giỏi. Nếu trong trường hợp học lực bình thường , nhưng gia cảnh khó khăn, chính phủ vẫn chu cấp Financial Aid cho tới hết chương trình cử nhân (bachelor of art/science). Nếu sau chương trình cử nhân mà cháu muốn học lên nữa thì có thể xin tiền vay của nhà nước với phân lời thấp, hoặc tiền vay của tư nhân (số tiền vay này khi nào cháu ra trường thì họ mới set time line để trả nợ. Nếu cháu gặp khó khăn sau khi ra trường, chưa kiếm được việc thì cháu có thể xin khất lại nợ, hoặc chọn phương cách trả ít tiền).

Cháu nên biết rằng nếu cháu học giỏi thì họ cho free. Nếu cháu học bình thường thôi thì chính phủ chỉ cho free tới chương trình cử nhân mà thôi. Sau đó cháu vẫn phải mượn tiền vay để học tiếp (họ không cho free tiền học bổng bởi vì học lực của ta quá thường. Nếu học lực của ta quá giỏi thì được chính phủ giúp toàn phần).

Có một số tiểu bang (not all), họ còn trợ cấp thêm khoản nhà cửa cho sinh viên nghèo mà học giỏi. Riêng California thì không có chương trình này.

Bên này thì có hai cái khó. Thứ nhất là khó làm giàu (nhưng tuy nhiên ta có rất nhiều cơ hội thuận tiện để đạt cái ước mơ đó cháu ạ, don't worry). Thứ hai là khó học được lên cao (vì có quá nhiều nhân tài cùng cạnh tranh với mình). Mọi cái khác về đời sống thì ok. Nếu cháu nghèo thì nhà nước nuôi. Nếu cháu giàu có thì nhà nước không lo nữa. Chỉ có những anh không giàu mà cũng không nghèo (làng chàng) thì hơi mệt vì chính phủ không nuôi nữa, mà phải tự lực.

Nói tóm lại 1 câu là nếu cháu có cơ hội đi làm theo chương trình của bác Lâm đã giới thiệu ở đầu topic thì NÊN ĐI cháu ạ. Cốt là tương lai cho lũ nhỏ mới là chính. Còn mình thì già rồi, nói làm gì.

Mấy ông bà già bên này thích về Việt Nam vì nhớ con nhớ cháu quá. Con cái bên này đi làm suốt ngày, đâu có giờ chở đi chỗ này chỗ nọ. Vì thế các cụ cảm thấy buồn nên thường về Việt Nam là thế. Một điều nữa là nếu các ông bà già mà đi về VN quá thời hạn quy định thì sẽ khó trở về nước được nữa. Phải đi về trước thời hạn quy định thì mới được.

Ngoại trừ những thương gia, hoặc những người có làm ăn với các hãng tại VN mới về VN thường xuyên mà thôi. Ngoại trừ điều đó ra thì Việt kiều rất ít khi về. Tại sao? Bên này công việc thì nhiều, lại bận suốt, làm gì có chuyện về VN xoành xoạch được.

Vài hàng chân thành giúp cho cháu có chút khái niệm về cuộc sống bên này, để có 1 cái nhìn chính xác và trung thực hơn. Có những người vì lý do "đặc biệt nào đó" không thích nước Mỹ nên họ bài xích đó là điều dễ hiểu thôi.

Ai bài xích đó là ý riêng của họ cháu ạ. Nếu có thắc mắc gì thì cứ pm cho các bác bên này. Tụi này sẽ cho những thông tin mà cháu muốn biết.

Xin tóm tắt: Nước Mỹ là xứ "cơ hội". Có "trí" thì làm quan. Có "gan" thì làm giàu. Cơ hội được chia đều. Chỉ sợ là ta không có trí, mà cũng chẳng có gan + thêm khoản lười biếng = bó tay rồi.

Tới giờ phải làm việc rồi. Chúc cháu 1 ngày thật là vui.

Wish you with the best !

chan_doi2810
02-04-2013, 08:55 AM
Hehe theo em thì cơ hội thì ở đâu cũng có, nếu đã có trí thì ở đâu cũng làm quan được bác ah!!!! Thời buổi này mà so sánh nước này với nước kia thì khó lắm, tốt nhất là biết mình đang ở đâu và điều kiện như thế nào thì thích nghi thôi. Còn tương lai cho lũ trẻ thì phụ thuộc vào lũ trẻ chứ không phải nước sở tại, nếu ở Mỹ mà làm biếng thì cũng đói nhăn răng thôi :)), ở VN học giỏi thì học bổng vẫn quá trời hehe

trung_cadan
02-04-2013, 10:41 AM
Ngồi ở ta vẽ chuyện bên tây , xa vời vãi .

Theo thiển ý của em thì mỗi con người có 1 số phận , hạnh phúc tốt nhất là chăm lo gia đình , cố gắng công việc nhiều nhất có thể tuy nhiên còn những giá trị tinh thần khác cần phải quan tâm . Người ta có quê hương bản quán cần yêu , có quan hệ bạn bè để chia sẻ, có đam mê lành mạnh hoặc không lành mạnh để đắm chìm . Cứ gì cứ phải tha phương cầu thực mà đã là hay .

Cơm ăn cũng ngày 3 bữa , mỗi bữa giỏi cũng chỉ ba bát ( đang nói người thường ) , bác sĩ giáo sư có thú vui tao nhã của bác sĩ giáo sư , bọn em dân đen cu li cu leo có cái thống khoái của cu li cu leo . Các bác thương bọn em làm đếch gì cho nó phiền lòng =)) .

Giỏi giang hay ngu dốt thì về cơ bản rốt cuộc cũng chỉ hát bài : Em ơi có bao nhiêu , 60 năm cuộc đời thôi các thánh thần ơi =))))))))))) !!!

Lại nhớ câu của bạn them gai beo : Thánh họ =)) !!!

Tontu
02-04-2013, 10:55 AM
@ anh Trung: Dạo này khỏe không anh? Lúc này ít thấy 6789 vào đây chơi quá. Chúc anh và 6789 1 ngày vui nhé.

cuonghanh
02-04-2013, 11:01 AM
@Bác Lâm: Cháu không nghi ngờ ai nhưng vì ngày 1/4 nên cứ đề phòng cho chắc! Mấy năm gần đây toàn bị cho ăn cá bác ạ :)

@Bác Tôn: Vâng, cháu biết là nước Mỹ là nơi rất đáng sống nhưng hiện giờ cháu đang toại nguyện với nơi cháu ở. Chừng nào cháu có điều kiện cũng có thể Mỹ sẽ là một trong những điểm du lịch mà cháu lựa chọn! (cứ coi như đó là một tương lai xa xa đi :) )

Nói chung cơ hội ở đâu cũng có, sướng khổ chỗ nào cũng nhiều nên miễn là sống ở nơi thân thuộc, tiếp xúc với những người mến yêu, làm việc mình thích và phấn đấu cho những thứ mình cần - thế là ĐỦ!

scholes
02-04-2013, 11:08 AM
Đường đến thiên đường có khi nào lại dễ dàng , cửa vào thiên đường có khi nào lại luôn rộng mở , trong cuộc đời mỗi con người đều phải có những lựa chọn, lựa chọn nào đều có cái giá của nó cả; đây là diễn đàn về cờ tốt nhất là nên nói về cờ , không thì chỉ nói những thứ tào lao để giải trí, những việc hệ trọng của đời người mà các thầy cứ đưa ý chí chủ quan của mình vào phán như đúng rồi , thế này hơn thế kia, chỗ này hơn chỗ kia...trên cái diễn đàn này chắc chắn chả có ai còn là trẻ lên ba mà ai nói sao tin vậy

Vclub_poker
02-04-2013, 02:32 PM
Nếu chúng tôi có năng lực, chúng tôi mong muốn được đóng góp cái năng lực ý cho đồng bào quanh tôi.
Nếu chúng tôi bất tài hoặc là gặp tai họa - chắc là chỉ ở nơi có nhiều người gần gũi chúng tôi mới có những người chia sẻ cưu mang chúng tôi.
Ở xứ chúng tôi cũng có nhiều chuyện chưa như ý, nhưng dần dần mọi thứ sẽ tốt lên.
Ở xứ chúng tôi có lẽ không giàu, không hay bằng nơi khác.
Cha mẹ tôi không khá giả, ít học, không công bằng và hay lục đục cãi cọ - không vì thế mà chúng tôi xin làm con nuôi nhà khác. Cho dù đám con nuôi nhà giàu vẫn ngày ngày cạnh khóe, dè bỉu chê gia đình chúng tôi nghèo hèn, tăm tối.
Có lẽ nhà người ta dù giàu có bao nhiêu cũng không sẵn lòng nhận tất cả đám con nhà nghèo chúng tôi làm con nuôi, người ta chắc chỉ chọn lấy một hai anh em nào trông vẻ sáng sủa. Nếu những anh em ấy ra đi, gia đình chúng tôi lại yếu hơn, kém tương lai hơn vì bị chia rẽ.
Thế thì, nđám con nuôi nhà giàu đó dè bỉu cái nghèo, cái khó, cái ngu, cái tối của chúng tôi làm gì? Họ dụ dỗ những anh em sáng sủa ấy đi làm con nuôi bên nhà họ để làm gì? Chắc là để CHIA RẼ mà thôi.
Bởi vì sao? Bởi vì họ vẫn đang bị chia rẽ và ghen tị với chúng tôi ấy mà.

VNWin
02-04-2013, 04:53 PM
Bên đây có cơ sở hạ tầng tốt hơn trong nước, còn kinh tế thì bên đây lương cao hơn nhưng vật giá cũng đắt hơn. Tình hình kinh tế lúc này thì đang rất khó khăn, thất nghiệp và layoff (cho tạm nghỉ việc) tràn lan. Mỹ "ngon" hơn VN nhiều lĩnh vực nhưng chắc chắn chả có "thiên đường" gì ở đây cả. Nhiều người ở VN thấy người nhà gởi tiền về, rồi khi về chơi họ tận dụng vật giá rẻ ở VN mà ăn chơi bù lại những ngày lao lực cực khổ bên Mỹ (và còn để lấy le), nhưng đâu biết rằng bên đây cũng "cày như trâu", dành dụm chắt chiu với gởi về được chứ sung sướng gì. Tôi nói điều này với tư cách là 1 người đã và đang làm việc ở đây hơn 10 năm rồi. Và tôi cũng không có ý định sẽ ở luôn bên này.

Mỗi người có những cơ duyên, hoàn cảnh, kỹ năng, năng lực và sở thích sở trường khác nhau, với các hệ giá trị nhân sinh khác nhau. Ví dụ như Nguyễn Thành Bảo mà ở Mỹ thì coi như nghiệp cờ, thiên tài bẩm sinh cờ coi như bỏ đi, sở thích cờ cũng phải bỏ. Nếu không phất lên được thì cũng chỉ làm assembly lắp ráp cho bọn Dell, IBM như bao nhiêu người Việt khác bên này. Chứ không có danh vọng và thu nhập khá như bây giờ. Vì ở Mỹ chẳng có ai trả tiền, trả lương cho bạn .... chơi cờ. Bảo mà ở Mỹ thì "nghiệp cờ" đỉnh cao nhất là 1 "cao thủ quán cafe" ở 1 khu thương mại người Việt nào đó. Hoặc thành 1 cao thủ software hay CXQ.

Thu nhập của Bảo bây giờ ở VN vẫn hơn nhiều so với những người lao động tay chân bên đây, nếu tính luôn cả tỷ giá, vật giá. Lương cao, kinh tế cao chưa hẳn là sống tốt, sống hạnh phúc trong 1 xã hội vật giá đắt đỏ, những đồ mình cần mua thì đắt, trong 1 xã hội không thích hợp với mình, trong 1 nền văn hóa nặng tính cô lập, mạnh ai nấy sống, tiền ai nấy xài, nhà đèn ai nấy sáng, thiếu vắng tình làng nghĩa xóm, thiếu vắng tính gắn kết cộng đồng, chưa hẳn là phù hợp với mọi người Việt Nam.

Tôi nghĩ cái gì cũng phải coi mức độ thích hợp (fit), chứ không thể nói ai giàu là mình nhào vào người đó là mình sẽ tốt. Hồi đó khi tôi làm trọng tài trong giải cờ tướng CXQ (hình như năm 2003) có Bảo tham gia với tư cách danh thủ trong nước. Đánh xong tôi chat với Bảo trên đó, Bảo hỏi đại khái anh có mối nào giới thiệu cho em sang đó chứ ở VN cực quá (lúc đó Bảo vẫn còn bị cấm thi đấu, đang rất lận đận). Tôi nói thẳng anh coi (và sưu tầm) mấy ván đấu của em trên mạng và anh nghĩ em có thiên tư kỳ tài bẩm sinh về cờ tướng, nếu em qua đây thì vứt hết uổng lắm. Một lĩnh vực vừa là sở trường siêu đẳng vừa là sở thích, niềm đam mê của mình thì tại sao vứt bỏ dễ dàng như vậy? Cho nên tôi khuyên Bảo thi đấu lại và tiếp tục sự nghiệp cờ tướng ở VN.

Gương thành công của Bảo sau này càng làm tôi tin tưởng vào quan niệm lâu nay là cái gì cũng phải xuất phát từ năng lực, kỹ năng, đôi tay bản thân, mình phải có nghề gì, mình thích cái gì, mình giỏi cái gì, mình biết làm cái gì, mình có thể đóng góp gì cho xã hội, rồi mình bắt đầu phát triển từ cái cơ sở đó. Chứ nếu ôm tư tưởng "sống bám", "ăn ké", "hưởng sái", "ăn nhờ ở đậu" vào sự giàu có của người khác thì chắc chắn là thất nghiệp dài dài. Ở bên đây Mỹ họ rất giàu nhưng họ cũng không nuôi những người bất tài. Tôi đã chứng kiến bao nhiêu người tốt nghiệp các đại học lớn ra vẫn thất nghiệp rồi đi bưng Phở, làm tính tiền siêu thị, hoặc thậm chí đi bỏ bọc cho các chợ Mỹ. Bởi vì họ chỉ học thuộc lòng để lấy điểm chứ không nắm được kiến thức thực chất.

Một vấn đề quan trọng nữa là, ngày nay VN không còn là thời cấm vận cả xã hội khó khăn, xếp hàng mua thực phẩm, ăn độn bo bo thay cơm. Cho nên thực tế là ngày nay không còn nhu cầu "vượt biên đi Mỹ để đổi đời", tìm đủ mọi cách xuất ngoại như thời xưa đó nữa. Bao nhiêu người quanh tôi đã về VN, bạn tôi, bạn già của song thân, gia đình cô cậu, dì dượng, đều về VN sống luôn hết rồi. Mỗi khi về VN tôi thấy ở VN đầy Việt kiều đang sinh sống lâu dài với đủ mọi thành phần chứ không riêng gì giới nghệ sĩ, showbiz. Như vậy cho thấy rằng ngày nay việc qua Mỹ hay không đã trở thành một sự chọn lựa tính toán rất nặng đầu chứ không còn là 1 quyết định dễ ợt "quyết tha phương cầu thực bằng mọi giá" như xưa. Và ngược lại, bao nhiêu người đã về nước hoặc đang dự tính về nước sinh sống lâu dài. Không chỉ Việt kiều mà cả những người nước ngoài. Ở VN bây giờ đầy người nước ngoài sinh sống, làm việc. Không nói đâu xa, bà nhà tôi cũng từ chối bao nhiêu cơ hội sang Mỹ sống với lý do rất đơn giản: Ở VN đồ ăn ngon hơn.

Nói tóm lại, thời buổi toàn cầu hóa bây giờ, nếu bạn thật sự có thực tài, có nghề, có chuyên môn, có kiến thức, có thể đem đến lợi ích cho doanh nghiệp, thì bạn sẽ sống tốt ở trên quê hương mình, dù là làm trong công ty nhà nước hay tư nhân, công ty Việt Nam hay công ty nước ngoài. Đó là điều đã và đang được chứng minh trên thực tế với nhiều người.

Có vấn đề giáo dục thì thời nay có thể đi du học, trợ cấp, tài trợ, học bổng, không nhất thiết phải bỏ nước ra đi thì mới tiếp cận được giáo dục tiên tiến ở Mỹ. Với lại thế giới này không phải chỉ có giáo dục Mỹ là tốt.

roamingwind
04-04-2013, 12:41 AM
Mấy hôm nay cái topic này hot quá tôi không dám rớ vô :) ... hy vọng hôm nay nó âm ấm thôi ... để nguội thì cũng không ngon.

Bác VNWin viết bài có tính chất cân bằng, cám ơn bác. Cũng cám ơn luôn bác Lâm và bác Tôn cho thông tin về W visa, tôi chỉ mới nghe tin radio loáng thoáng thôi.

Bửa trước thấy bài bác Lâm và bác Tôn là tôi biết thế nào cũng "có vấn đề" :)

Tôi biết cái này:

- Đại gia VN vẫn gởi con sang Mỹ để có cơ hội đi học. Đều bác Tôn nói rất là chính xác -- để cho lũ trẻ có tương lai. Không cần đại gia, thường thường bậc trung cũng qua. Đó là tự tôi quen biết, không phải qua báo chí. Nền giáo dục của Mỹ, mặc dầu đang có vấn đề, vẫn là nền giáo dục cấp tiến bậc cao; và trên tầng lớp đại học vẫn là hàng đầu thế giới. Nó có lý do tại sao giáo sư Ngô Bảo Châu qua Mỹ dạy mà không ở bên Pháp, tiền bạc thì ông quá đủ rồi. Vậy cái gì kéo ông qua đây?

- Những Việt Kiều về VN sinh sống làm ăn vì họ có tiền. Không có tiền thì không về đâu (ít lắm). Khi nào tôi già lãnh 1-2 ngàn đô la, ở bên Mỹ thì sống chật vật. Về VN sướng hơn không. Bây giờ nếu hãng tôi gởi tôi qua VN với số lương 3-4 ngàn mổi tháng, qua đó 4 ngàn đô sống hơn trên cảnh trời, tôi sẽ suy nghĩ kỹ.

Cho nên dù cho bác Lâm hay bác Tôn có im miệng về chuyện này thì chuyên đó đã, đang, và sẽ sảy ra. Khi có cơ hội người ta sẽ đi kiếm cái tiện nghi hơn, cái tân tiến hơn. Người ta vẫn làm giấy tờ kiếm chồng kiếm vợ bên Mỹ. Tôi cũng vậy thôi, khi nào xứ Mỹ này nó đến chu kỳ không làm ra tiền nữa, lúc đó nếu còn sức tôi sẽ tha hương cầu thực lần nữa, có thể là qua Trung Quốc :) ?? Lúc đó ai mà bảo cho tôi biết chương trình W visa Trung Quốc tôi cám ơn lắm.

Có đều mặc dầu nước Mỹ có cơ hội được "tiện nghi" và "tân tiến". Nhưng tiện nghi và tân tiến không phải là hạnh phúc. Không có nước nào đưa bạn hạnh phúc được hết. Ông Phật cũng không đưa được luôn. Cho nên ai nghĩ mình có hạnh phúc thì ở đâu nên ở yên đó khỏi cần chạy qua chạy lại cho nhọc thân. Con cái thì ráng dạy cho nó cái hạnh phúc là gì (mà mình biết thế nào là hạnh phúc không mà dạy con cái đó ??) rồi kiếm cái tiện nghi sau.

Nói chung người bên Mỹ thì quảng cáo cái hay cái đẹp ở Mỹ, người bên VN thì quảng cáo cái hay cái đẹp của VN. Đám Âu Châu thì chê Mỹ không văn hoá, nói năng ồn ào, quảng cáo cái cổ kính văn hoá của Âu Châu. Chúng ta có cơ hội được nhiều thông tin như vậy không tốt à ?

Cẩn thận cái tâm tánh bế môn toả cảng không chịu nhìn ra ngoài, nó đã hại dân tộc hai ba thể kỷ rồi ...

hatito
04-04-2013, 12:21 PM
Các thông tin trên quả thật rất hữu ích và hi vọng cho những người lao động nước ngoài tại Mỹ. Chỉ có điều tít của Topic là Tin vui tôi thấy có vẻ không chính xác lắm đối với diễn đàn của chúng mình.

kt22027
15-05-2013, 02:17 AM
hehe hôm nay mới có cơ hội đọc bài này, thấy mấy bác bàn xôm quá.

Phải công nhận là lúc gia đình tôi đi thì đúng là tha phương cầu thực, thời bao cấp đói thật các bác ơi. Nhưng trong quá trình kiếm ăn mình học được rất nhiều thứ mà tôi chắc 100% là nếu tôi ở lại sẽ không bao giờ biết hay được. Thời nay người người có thể lên internet đọc về Mỹ, xem phim Mỹ... nhưng cũng không thể nào bằng sự trải nghiệm đâu. Mỗi người bên này trải nghiệm một cách khác nhau, anh A nghe nói thiên đường rộng mở tưởng là mọi thứ đều free nên chỉ biết chờ sung rụng thì sẽ sớm vỡ mộng. Anh B biết thân biết phận, cố gắng cắp sách đến trường hay cố gắng chăm chỉ làm thì chuyện gì đến nó sẽ đến.

Nói hoài cũng không hết cái hay và cái dở của Mỹ đâu. Nơi đây không phải là thiên đường nhưng chắc ai cũng nghe qua nơi đây có nhiều cơ hội. Cái quí nhất là cái đó đó -- cơ hội.

Bác VBWin nói đúng rồi, bên này cày như trâu mới có tiền chắt chiu gửi về. Đó chính là cái hay của Mỹ, bác chịu khó thì đi bưng phở cũng có thể giúp được gia đình và người thân. Nếu không còn muốn bưng phở nữa thì hồi hương là chuyện quá dễ làm.

Riêng tôi, nếu có cơ hội tôi cũng sẽ về VN sống vì bên đó có nhiều thứ mà tôi sẽ không bao giờ tìm được nơi này. Nhưng nói thật, hiện giờ chưa đến lúc vì tôi vẫn còn muốn được nhìn thấy, và học hỏi rất nhiều thứ mà ở Mỹ này cho tôi điều kiện thực hiện dễ dàng hơn.

Thợ Điện
15-05-2013, 09:09 AM
Có lần có một bác trong này hỏi tại sao tôi lại đi Mỹ .Thú thật với các bác nói ra rất nguợng tôi đi vì mê gái ,đọc sách nghe nói gái Tây ,gái Tàu mà mình không biết nó ra sao cứ tưởng tượng hoài .Quá ham nên phải lên đuờng truớc là cho biết sau hành hiệp truợng nghĩa trả thù dân tộc
Những năm đầu tiên trả thù cũng vui .Gái nuớc ngoài mọi chuyện khá đơn giản có khi breaktime mình giỡn chọc cười nó, trưa rủ đi ăn ,tối là tâm sự với nhau rồi .Tuy nhiên có một lần sau cuộc vui nằm nói chuyện con bé ấy tâm sự về mối tình của nó với với thằng bạn đang là lính đóng quân bên Nhật .Nó mơ màng nói hai năm nữa thằng đó giải ngũ về sẽ cưới nhau .Mình buột mồm hỏi Mày yêu nó sao lại có chuyện này với tao ? Nó cười hề hề thì tao vẫn yêu nó chuyện này chỉ là enjoy nhất thời thôi sá gì .Bộ mày tuởng tao yêu mày sao ?

Mình chợt hiểu không có tình yêu thì trả thù cho cố vào cũng vậy thôi ,cũng chỉ là một động tác , nơi nào cũng có hạnh phúc cũng có nỗi buồn .Nhưng nơi đây có cái suớng là bạn không còn phải tưởng tượng điều gì nữa

thanhvan
05-07-2013, 11:04 PM
Mình không có cơ hội đi nhỉ