PDA

View Full Version : 11 tuổi, Đỗ Nhật Nam lập kỷ lục



lycuty
04-04-2013, 11:28 PM
Ko khâm phục mà thấy có gì đó tội nghiệp cho cậu bé này

IpeTdQrK7s4&feature=youtu.be

maikoikoi
05-04-2013, 01:12 AM
Mẹ e ấy bảo: " Truyện tranh là con sâu đục lỗ tâm hồn". :v cũng đúng thôi vì e ấy làm gì có tuổi thơ nào đâu để mà biết có bị phá hay không.
Đi quá xa so với những điều mà trẻ con nên biết ở tuổi 11. Tội nghiệp :-<

ahue78
05-04-2013, 01:13 AM
Giỏi quá, và Biệt danh "Ông cụ non" thật chuẩn,

cotuongvn
05-04-2013, 07:28 AM
thực sự tội nghiệp em này
tuổi thơ của em nói trắng ra chả có gì
"truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn"-câu này thật hài hước và thể hiện rõ bản chất của vấn đề em đang gặp phải :))
tuổi trẻ dù tài năng tới mấy cũng lên biết dừng và nghỉ,thì mới phát triển hết mức được
VN có rất nhiều hiện tượng thần đồng,nhưng rất ít người sau này tiến triển đột phá,cũng chính vì cách phát triển của nước ta+ tinh thần tung hô quá đà làm hiện tượng ngày một phai nhạt dần

roamingwind
05-04-2013, 11:54 AM
"Trong mình phải bảo mình phải phấn đấu để nhiều người yêu quí mình hơn nữa"

vấn đề quá !!


"truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn" hihi... đâu có ngờ là truyện tranh truyện con nít kích thích trí tưởng tượng, sáng tạo. Bà mẹ dìm thằng con. Nghe nói hồi xưa Lê Quí Đôn thần đồng là ứng thơ đối thơ, là tự sáng tạo.

6789
05-04-2013, 05:54 PM
Không Cảm Xúc, ấn tượng 5:49 quả áo xanh :hongio hết.

dinhhoang_208
05-04-2013, 06:41 PM
Không Cảm Xúc, ấn tượng 5:49 quả áo xanh :hongio hết.

Ông anh tinh mắt thế :suphu:suphu:suphu

ponaparte2003
06-04-2013, 01:13 AM
Cũng công nhận là cậu bé này thông minh thật nhưng đánh mất tuổi thơ như vậy thì không đựợc hay cho lắm, với lại có cảm tưởng cậu bé hơi "Nổ" khi nói nhà có 1000 quyển sách. Cái không hay trong xã hội mình khi hay tung hê 2 câu "Thần Đồng" và xác lập kỷ lục này nọ. Với mình vẫn thần tượng nhất là Giáo sư toán học của Úc Terence Tao: 2 tuổi đã dạy toán cho 1 cậu bé 5 tuổi nhờ xem truyền hình; 11,12,13 tuổi lần lượt đựợc HCĐ, Bạc và Vàng Toán Quốc tế; trước tuổi 25 đã là giáo sư cấp cao về toán của ĐH Princeton; 31 tuổi đạt Fiedls Medal... và hàng loạt giải thưởng cao quý khác dù anh sinh năm 1975. Như vậy nhưng xã hội của họ đâu có ca tụng hay xác lập kỷ lục gì đâu mà cứ để tự nhiên để bản thân họ phát triển và cống hiến cho xã hội mà không bị huyễn hoặc bởi những điều phù phiếm.

cuonghanh
13-04-2013, 02:25 PM
Chuyện về Nhật Nam hot trên mạng và mang lại nhiều ý kiến trái chiều quá. Mọi người bảo cậu bé không có tuổi thơ, nhưng ai trả lời dùm thế nào mới là có tuổi thơ? Phải là đi công viên, đuổi bướm hái hoa, chơi game, xem hoạt hình... hay là trèo cây, dầm mưa, chọi đá??? Mỗi người một sở thích. Cậu bé đâu có bị cưỡng ép học hành mà vì cậu bé thích học, ham học và coi học là niềm say mê từ nhỏ. Tôi thấy Nam thích cuộc sống và những thú vui của mình, thế là đủ.

Mấy bạn cứ nói như kiểu cha mẹ Nam là tội đồ, Nam là nạn nhân của những thành tích giả tưởng không bằng. Các bạn nhìn lại đa số trẻ con thành phố bây giờ cũng suốt ngày đi học: Học chính, học thêm, gia sư kèm cặp trong tâm trạng mệt mỏi, luôn muốn đối phó với chuyện học hành. Trong khi điều cốt yếu là Nam rất hiếu học, rất trưởng thành và thực sự giỏi thì không ai buồn nhắc đến.

Ngày tôi nhỏ như Nam bây giờ (mà có khi còn nhỏ hơn ấy), tôi cũng mê học và đọc chả kém gì cậu bé ấy cả. Chỉ khác điều duy nhất là tôi có quá ít thứ để đọc, toàn phải đọc báo Nhân dân của bố, các loại tiểu thuyết kinh điển dày cộp của mẹ và sách giáo khoa của anh chị mình. Nhưng tôi thích và tôi thấy nhờ thế mà suy nghĩ của tôi về cuộc sống được bồi dưỡng thêm rất nhiều. Có điều tôi không giỏi được như Nhật Nam mà thôi!

Chúng ta không cưỡng ép mọi trẻ em phải thành thần đồng (hay một kiểu gì đó tương tự), đòi hỏi phải xuất chúng bằng mọi giá. Nhưng nếu có những đứa trẻ giỏi giang khác thường, xin hãy trân trọng và yêu thương các em, tạo điều kiện cho các em phát triển hơn nữa. Hiền tài là nguyên khí quốc gia.

Gió
13-04-2013, 04:39 PM
Bức thư cảm động của mẹ gửi Đỗ Nhật Nam

Bức thư chan chứa yêu thương cũng là lời xin lỗi gửi tới cậu con trai bé bỏng của mẹ Đỗ Nhật Nam, khiến người đọc không khỏi nghẹn ngào.

Những ngày vừa qua, bên cạnh những luồng ý kiến lên tiếng không đồng tình với cách thể hiện của em, thì cũng có rất nhiều người bày tỏ quan điểm bảo vệ cậu bé. Rất nhiều người dù không chính thức lên tiếng nhưng cũng luôn âm thầm bảo vệ em.

Đơn cử như cô Thu Hường - Giáo viên chủ nhiệm lớp 6G - nơi em Nhật Nam theo học, dù không trả lời phỏng vấn báo chí nhưng cũng đã lên tiếng bảo vệ em thông qua trang web chính thức của trường.

Nhiều độc giả cũng gửi đến những bài viết, thông tin thể hiện cách nhìn thiện chí về "hiện tượng" Đỗ Nhật Nam.

Sau những ngày sóng gió, cuộc sống bình lặng dường như đang dần trở lại. Đây cũng chính là quãng thời gian quý giá để gia đình Nhật Nam thêm yêu thương, bảo vệ lẫn nhau. Trong suốt thời gian qua, gia đình Nhật Nam luôn giữ im lặng, dường như đó là biện pháp tốt nhất bố mẹ em có thể làm để em giúp nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.


http://inlook.vn/sites/inlook.jufist.org/files/remote/2c725344a22cb47091ee54413c12afc7.jpg
Đỗ Nhật Nam cùng mẹ

Tuy nhiên, "để tri ân với ân tình sâu nặng của mọi người và cũng là để tạ lỗi với con!", mới đây, cô Phan Hồ Điệp - mẹ của Nhật Nam đã đăng tải 1 status rất dài trên trang cá nhân của mình. Đây cũng chính là bức thư và cũng là lời xin lỗi chan chứa tình yêu thương mà cô Phan Hồ Điệp gửi tới cậu con trai Nhật Nam của mình sau những ngày sóng gió. Bức thư thật khiến người đọc không khỏi nghẹn ngào.


http://inlook.vn/sites/inlook.jufist.org/files/remote/c1433f86c6d539bbcbbf6836cf560eb6.png
(Ảnh cắt từ màn hình Facebook)

Sau đây là bức thư mà cô Phan Hồ Điệp đăng tải trên trang Facebook cá nhân:

""Như chim mẹ giữa tán rừng cao lắm mưa, nhiều nắng, ngậm cành kết lá để tạo cho con một chiếc tổ ấm êm.

Như bầy trâu rừng giữa đêm hoang của rừng thẳm vẫn biết dồn những đứa con non vào giữa đàn, nơi an toàn nhất.” (PCL)

Mỗi người đều có một nơi an toàn nhất. Nơi đó chính là Mẹ."

Đây là mở bài trong bài văn con viết để tả về mẹ hồi con học lớp 5 mà mẹ chỉ còn nhớ được như vậy. Nhưng những ngày qua, "mở bài" này nhiều lần trở đi trở lại trong đầu mẹ, nó khiến mẹ đôi khi khóc òa, đôi khi nước mắt chảy ngược vào trong, từng dòng, mặn chát. Mẹ đã không thể là "con chim mẹ" là "con trâu rừng" để bảo vệ được con. Nhưng thật may mắn, con đã gặp "những người mẹ khác":

- Mẹ nhớ tiếng thảng thốt, đầm đìa của em Ngọc khi đêm ngày thứ năm gọi lên cho mẹ: U ơi, con không thể nào ngăn chặn được, con có lỗi với anh Nam.

- Mẹ nhớ ánh mắt buồn đến không thể buồn hơn được của bố vậy mà khi con vừa đi học về vẫn vui vẻ như chẳng có chuyện gì. Tối hôm thứ sáu, bố mở băng Xuân, hạ, thu, đông và gọi mẹ ngồi xem. Mẹ biết, không phải bố muốn mẹ chiêm ngưỡng lại cảnh sắc rợn ngợp của bộ phim mẹ yêu thích, bố chỉ muốn cho mẹ được ngẫm lại những dòng kinh Bát nhã của chú tiểu khắc trên sân Chùa: Có cũng như không, không chẳng khác có, nói gì nữa, có gì để nói...

- Mẹ nhớ hàng trăm tin nhắn, hàng trăm cuộc điện thoại có cùng nội dung: Gửi lời chúc yêu thương và mạnh mẽ đến con.

- Mẹ nhớ cô Lan ở HTV, chú Tôn Hồ Hiếu Anh ở VTV6, cô Hoàng Điệp báo Tuổi trẻ, cô Lan ở Chúc bé ngủ ngon... những người mà con mới chỉ được gặp có một lần nhưng khi biết tin đã liên tục gửi tin nhắn động viên mẹ, mong mẹ đừng ngã lòng.

- Mẹ nhớ những cô PV ở báo VN Express, báo Pháp Luật... ban đầu muốn mẹ trả lời phỏng vấn nhưng rồi chính các cô, bằng cái tâm của nhà báo đã nhắn tin lại và nói: Chị giữ im lặng là đúng, em ủng hộ chị.

- Mẹ nhớ bác Lê Phương Nga, trong ngày chủ nhật, bác gọi vào máy mẹ nhiều cuộc điện thoại, xong rồi chỉ để nói vân vi, bàn chuyện xa gần. Mẹ tưởng bác không biết chuyện nên ban đầu không kể. Chỉ đến cuộc cuối cùng, khi mẹ không thể kìm nén, vừa nghẹn ngào: Cô à... thì bác đã gạt đi: Cô biết hết rồi, em quên chuyện đó đi!

- Mẹ nhớ sự nghẹn ngào của cô Thắng- hiệu trưởng trường LQĐ, cô Châu chủ nhiệm lớp 5, thầy Thắng, cô Hường, cô Dung và bao thầy cô khác từng dạy con, tất cả đều buồn và cảm thấy bất lực.

- Mẹ nhớ cuộc viếng thăm của bác Hùng và cô Mỹ Hạnh vào chiều ngày thứ hai. Mọi người ngồi cười nói vang nhà nhưng nhìn mắt bác Hùng và cô Hạnh mẹ vẫn thấy nằng nặng một nỗi buồn.

- Mẹ nhớ những FB của cô Thao Trieu, của Nhà Tôm, của Bansac và hàng trăm những PB khác đã bỏ qua những status của cá nhân mà chỉ hướng về con với một lòng yêu mến.

- Mẹ nhớ những bài viết của bác Phạm Xuân Nguyên, của nhà báo Hoàng Hường, của độc giả Ngọc Toàn..., những người mẹ chưa có may mắn gặp trong đời nhưng đọc bài viết, đằng sau những động viên ủng hộ là trĩu nặng một tấm lòng thương con trẻ.

- Mẹ nhớ những comment của hàng ngàn bố mẹ khác đã yêu thương con trai của mẹ như thể chính con mình vậy.

- Mẹ nhớ những người dù "nói ra" hay không nói vẫn lặng thầm theo dõi và chúc may mắn cho con.

- Mẹ nhớ....

- Và trên tất cả, mẹ nhớ nhất bức thư gửi qua email cho mẹ với nội dung:

"Đồng chí ấy à, khi gặp bão nếu đại bàng bay thấp xuống, nó sẽ bị gió bão quật ngã, nhưng nếu nó mạnh mẽ bay lên, nó sẽ bay được cao, rộng và xa".
Và tin nhắn qua điện thoại: Đồng chí ấy ơi, hôm nay đông chí tôi không muốn ôm đồng chí ấy nữa"- "Vì sao?"- " Vì người đồng chí toàn... mùi nước mắt. Tôi muốn đặt "thực đơn" mùi vị cho ngày mai là: mùi tiếng cười"...

Email và tin nhắn ấy có cùng chung tác giả là: CON.

Người ta nói: Mỗi khi buồn đau/ Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy. Lần này thì những điều "mẹ nhớ" ở trên chính là những "câu thơ" của mẹ. Mẹ vịn vào đó và cảm giác mình An toàn, mình không cô độc. Chính những người "mẹ nhớ" đó đã thay mẹ làm "con chim mẹ", làm "con trâu rừng" cho con vào giữa và cho con thấy mình được bảo vệ, điều mà mẹ đã không thể làm được.

Mẹ viết những dòng này để tri ân với ân tình sâu nặng của mọi người và cũng là để tạ lỗi với con! Mẹ muốn mượn lời của người cha Trần Đình Dũng để nói: Mẹ yêu con nhiều như hơi thở, nhiều như những lần mẹ chớp mắt trong đời."

themgaidep
13-04-2013, 08:07 PM
Phải thừa nhận là một số các nhà báo chuyên đi kiếm chuyện, bới lông tìm vết, bất cứ chuyện gì cũng có thể "làm ồn ào, làm inh ỏi" lên được, họ thiếu cái "tâm" của người làm nghề, vì tiền nhuận bút mà chà đạp tất cả. Từ những mẩu chuyện tường thuật về cờ úp mà cũng kêu " chấp mấy nước cờ úp" thì tao lao hết chỗ nói, lại đến chuyện " canh gà thọ xương", rồi chuyện " Alan phan và Đoàn Nguyên Đức"....

Có thể nói là những câu chuyện này trở nên tồi tệ đều bắt đầu từ các bài báo phiến diện của các nhà báo không có cái "tâm" làm nghề. Đến đứa trẻ con cũng bị "dìm" đến chết thì thôi ...

whitelotos
14-04-2013, 01:01 AM
Mọi người có vể nghiêm túc quá về cái này thì phải, hi vọng giải trí đc
P/s: không giành cho 40+ và U18
jZd_HMmHeO0