PDA

View Full Version : Barbara ,Mắt người Sơn Tây



Fansifan
11-09-2010, 02:10 AM
Ngày còn đi học mình mê nhất thơ Quang Dũng ,cứ trốn học ra quán ngồi phì phèo thuốc lá là nhớ
Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa ...
Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ

Nhưng thích nhất vẫn là bài -Mắt người Sơn Tây -Những địa danh tuyệt vời nhờ thơ ông mà trở thành bất tử như -Bương cấn , Sài Sơn , Phủ Quốc ,Mê đén độ quen em bé nào cũng gặng hỏi -Em có phải người Sơn Tây - nói có thì mình mới phải lòng
Mắt người thiếu nữ Sơn Tây hẳn phải rất đẹp ,nếu không sao trong binh lửa mà thi sĩ vẫn kịp nhận ra -Đôi mắt người Sơn Tây u uẩn chiều luân lạc -Không biết người con gái mà thi sĩ đã gặp giờ nơi đâu ? hay chỉ là một hình tượng tan tác trong nỗi chia ly của tình yêu trong thời chiến ?
Jacques Prevert thi sĩ Pháp có làm một bài thơ tương tự như thế rất nổi tiếng
tên Babara .Bài thơ khó dịch vì rất khó nắm bắt nhạc tính trong thơ ,trong thi ca Pháp nội chỉ có câu đầu thôi -Rappelle-toi -Cũng đã phải bắt chước Giả Đảo - thôi , xao - tới lui hoài
Brest là tên một thành phố tuyệt đẹp nằm bên bờ biển nước Pháp trước Thế chiến hai .Trong thế chiến hai nó do quân đội đồng minh chiếm giữ ,sau đến quân Đức .Khi quân đội Đòng minh buộc phải nhường lại quyền kiểm soát cho quân đội Đức vào năm 1940 , họ đã phá tung những cây cầu ,cơ xưởng ,vì không muốn cho quân đội Đức dùng làm căn cứ.Nơi này trở nên một hải cảng quan trọng và là mục tiêu cho quân Đồng Minh ném bom dữ dội ,thành phố đã bị hủy diệt toàn bộ ,một trong những con đường chính là Rue de Siam kỷ niệm phái đoàn Thai lan đến gặp vua Louis 14 ở đó
Babara là một khúc Bi ca nói lên tính chất vô cảm và khốc liệt của chiến tranh cũng như khóc thương cho thành phố Brest .Một thành phố chỉ còn trong tâm tưởng
Tôi không nghĩ Jacques Prevert viết bài bi ca này cho một người con gái có thật .Barbara chỉ là một cái tên .Ai cũng có một Barbara trong đời của mình
Cô chỉ là một người con gái như bất kỳ ai khác ,bắt gặp tình yêu mình trước cơn tao loạn của chiến tranh .Còn người đàn ông ? có lẽ chàng cũng ra đi vĩnh viễn .......như thành phố Brest

Babara

Nhớ' không Barbara
Hôm ấy mưa rơi hoài xuô'ng Brest
Và em bước đi tươi cười
Rạng rỡ hân hoan ướt đẫm
Dưới mưa
Nhớ' không Barbara
Mưa rơi hoài xuô'ng Brest ngày ấy
Tôi gặp em ở phố Xiêm
Em mỉm cười
Và tôi tôi cũng mỉm cười
Barbara nhớ cha*ng
Em người tôi chưa từng quen biết
Em cũng chẳng hề quen biết tôi
Hãy nhớ Barbara
Dẫu sao em cũng hãy nhớ ngày hôm ấy
Đừng quên
Người đàn ông dã gọi tên em
Duới vòm cổng lớ'n
Barbara
Và em đã chạy tới với' chàng
dưới mưa
Ướt đẫm hân hoan rạng rỡ
Và em đã lao vào tay chàng
Dừng quên điều ấy Barbara
Và đừng giận tôi nếu tôi
gọi em bằng em
Tôi gọi bằng anh em tất cả
những người tôi yêu mến
Ngay như tôi chỉ gặp họ có
một lần
Tôi gọi bằng anh em tất cả
những người yêu nhau
Dẫu tôi chẳng hề quen biết họ
Em hãy nhớ Barbara
Đừng quên
Cơn mưa hiền hòa hạnh phúc ấy
Trên guơng mặt em hạnh phu'c
Trên thành phố hạnh phúc
Cơn mưa trên biển
Trên công binh xưởng
Trên con tàu Ushant
Ôi Barbara
Thật là chó đẻ chiê'n tranh
Bây giờ em đã ra sao
Dưới trận mưa sắt
Lửa thép máu này
Và người từng ôm em trong tay
Đắm đuối
Chàng đã chết, xa khuâ't hay vẫn còn
đó
Barbara ơi
Mưa rơi hoài xuô'ng Brest hôm nay
Như cơn mưa ngày cũ
Nhưng không còn như trước
nữa ....tất cả đã chìm
đắm tàn phai
Mưa bây giờ là của tang tóc thê
lương
Cũng chẳng phải cơn giông bão
Của những sắt thép và máu
Mà chỉ là những đám mây
Vỡ ra như những con chó chết
Những con chó đang tan biến
Theo dòng mưa trên Brest
Và sẽ thối rã ở xa
Rất xa .....
Rất xa Brest ......
Và chẳng còn gì ....


Barbara

Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-la
Et tu marchais souriante
Epanouie ravie ruisselante
Sous la pluie
Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest
Et je t'ai croisee rue de Siam
Tu souriais
Et moi je souriais de meme
Rappelle-toi Barbara
Toi que je ne connaissais pas
Toi qui ne me connaissais pas
Rappelle-toi
Rappelle-toi quand meme ce jour-la
N'oublie pas
Un homme sous un porche s'abritait
Et il a crie ton nom
Barbara
Et tu as couru vers lui sous la pluie
Ruisselante ravie epanouie
Et tu t'es jetee dans ses bras
Rappelle-toi cela Barbara
Et ne m'en veux pas si je te tutoie
Je dis tu a tous ceux que j'aime
Meme si je ne les ai vus qu'une seule fois
Je dis tu a tous ceux qui s'aiment
Meme si je ne les connais pas
Rappelle-toi Barbara
N'oublie pas
Cette pluie sage et heureuse
Sur ton visage heureux
Sur cette ville heureuse
Cette pluie sur la mer
Sur l'arsenal
Sur le bateau d'Ouessant
Oh Barbara
Quelle connerie la guerre
Qu'es-tu devenue maintenant
Sous cette pluie de fer
De feu d'acier de sang
Et celui qui te serrait dans ses bras
Amoureusement
Est-il mort disparu ou bien encore vivant
Oh Barbara
Il pleut sans cesse sur Brest
Comme il pleuvait avant
Mais ce n'est plus pareil et tout est abime
C'est une pluie de deuil terrible et desolee
Ce n'est meme plus l'orage
De fer d'acier de sang
Tout simplement des nuages
Qui crevent comme des chiens
Des chiens qui disparaissent
Au fil de l'eau sur Brest
Et vont pourrir au loin
Au loin tres loin de Brest
Dont il ne reste rien.