PDA

View Full Version : Tính cách Nga



6789
22-09-2010, 03:30 AM
Tính Cách NGA - A-lếch-xây Tôn-xtôi

Tính cánh Nga!- cái nhan đề đó quả là quá lớn đối với một truyện ngắn.Nhưng biết làm sao,khi chính tôi lại muốn nói với anh về tính cách Nga.

Tính cách Nga! Thật là khó mà khắc họa nổi... Kể về các chiến công anh hùng chăng? Nhưng những chiến công như vậy lại nhiều tới mức khiến tôi lúng túng- chẳng biết sẽ kể về chiến công nào.May sao một câu chuyện không dài lắm trong đời tư của một người tôi quen đã giúp tôi thoát khỏi thế bí.Tôi sẽ không kể chuyện anh ta đã chiến đấu với bọn phát xít Đức như thế nào,mặc dù trên ngực anh lấp lánh những huân chương,trong đó có cả một huân chương sao vàng(Huân chương tặng các anh hùng Liên Xô).Đó là một con người giản dị,trầm lặng,bình thường,nông trang viên của một làng ở lưu vực sông Vôn-Ga thuộc tỉnh Xa-ra-tốp.Nhưng so với những người khác, anh là người có thân hình lực lưỡng,cân đối và điển trai.Những khi anh nhô đầu lên khỏi tháp pháo xe tăng,người ta mê mải nhìn anh,- đúng là một chiến thần!

Anh nhảy từ trên tháp pháo xe tăng xuống,tháo chiếc mũ công tác khỏi mái tóc quăn đẫm mồ hôi,lấy vạt áo rách lau bộ mặt lem luốc và thế nào cũng mỉm cười khoan khoái.

Trong chiến tranh, con người luôn gần kề cái chết,người ta trở lên tốt đẹp hơn, những điều nhỏ nhặt, vặt vãnh đều bong tuột đi như những lớp da bị rộp lên sau khi tắm nắng, và con người chỉ còn lại cái phần hạt nhân cốt lõi. Lẽ cố nhiên, ở người này cái hạt nhân ấy rắn chắc hơn và ở người kia mềm nhược hơn, nhưng ngay cả những người hạt nhân có khuyết tật cũng đều cố vươn lên và ai cũng muốn trở thành những người tốt và đáng tin cậy. Anh bạn mà tôi quen, Ê-gô Đrê-mốp, thì ngay trước chiến tranh đã là người biết xử sự nghiêm túc, hết lòng yêu kính bà mẹ Ma-ri-a Pô-li-các-nốp-na và người cha của anh, ông Ê-gô Ê-gô-rô-vích: "cha tôi là một người đúng mực, và trước hết ông là một người biết tự trọng". "Con ạ-ông nói-rồi con sẽ nhìn thấy nhiều điều trong cuộc đời, rồi con sẽ đi ra cả nước ngoài nữa, nhưng con hãy tự hào được là người Nga..."

Cô bạn gái của anh cũng là người cùng làng trên bờ sông Vôn-ga. Ở chỗ chúng tôi, người ta thường chuyện trò rất nhiều về người yêu, vợ con, đặc biệt là những phút im súng ngoài mặt trận, lúc trời lạnh giá và ngồi dưới hầm ăn bữa tối bên ngọn đèn dầu, bên bếp củi cháy lách tách. Lúc ấy thôi thì đủ chuyện - ai cũng giỏng tai lên mà nghe. Chẳng hạn: "Tình yêu là gì?" Một người lên tiếng: "Tình yêu nảy nở từ sự kính trọng..". Người thứ hai bác lại: "không phải thế, tình yêu - đấy là thói quen, người ta không chỉ yêu vợ, mà còn yêu cả bố, mẹ, thậm chí cả các con vật nữa..." - "Chà,thật dớ dẩn! - người thứ ba tiếp lời - tình yêu đấy là khi cậu cảm thấy trong mình sôi sục, là khi con người chếnh choáng hơi men...". Và khi mọi người cứ triết lí như thế hàng giờ, cho mãi tới khi đồng chí chuẩn úy, với cái giọng nói gần như ra lệnh, phải can thiệp, mà cũng chẳng thể xác định thực chất của vấn đề... Hẳn là Ê-gô Đrê-mốp, bẽn lẽn thẹn thùng về những chuyện ấy, anh chỉ nhắc qua với tôi về cô bạn gái, một cô gái tốt bụng, và nếu như cô ấy nói rằng sẽ chờ đợi, thì cô ấy nhất định sẽ chờ đợi, mặc dù anh trở về đã mất một chân... Đrê-mốp cũng không thích kể về những chiến công. "Tôi chẳng thích nhớ đến những chuyện ấy!'' Anh chau mày và hút thuốc. Chúng tôi chỉ được biết đến chiến công của anh qua lời kể của anh em cùng kíp chiến đấu. Đặc biệt, anh lính lái xe tăng Tsu-vi-lép đã kể nhiều chuyện ngạc nhiên về Ê-gô Đrê-mốp.

-...Anh biết không, chúng tôi chỉ vừa kịp triển khai đội hình, tôi nhìn ra đã thấy xe tăng địch từ phía sau mỏm đồi thấp thoáng, bò ra... Tôi hét lên: "Đồng chí trung úy, "con cọp"!" - "Tiến lên, - trung úy quát - hết tốc độ" Tôi cho xe lẩn vào khu rừng thông non, ngoặt sang phải, rồi sang trái... "Con cọp" chĩa nòng pháo ra như thằng mù, thành ra bắn trượt... Còn trung úy, trung úy đã nện ngay một phát vào sườn tăng địch, mảnh vụn bắn tung tóe! Anh ấy bồi ngay một phát nữa vào tháp pháo - thế là nòng pháo chổng ngược lên, tới phát thứ ba thì khói phì ra từ các khe hở và một ngọn lửa bùng lên cao đến trăm mét... Mấy thằng lính tăng Đức bò ra qua cửa phụ... I-van Láp-sin quất một tràng súng máy, chúng nó nằm đờ ra, giãy giụa... Anh có hiểu không, với chúng tôi, thế là đường đã thông. Chỉ năm phút sau, xe tăng chúng tôi đã xông thẳng vào làng. Ở đấy chúng tôi chết mệt vì buồn cười... Bọn phát xít bạ đứa nào đứa nấy chạy... Anh có biết không, đường làng thì lầy lội, có thằng đã văng mất cả ủng chỉ còn độc bít tất - nó chạy như ma đuổi! Chúng nó ùa cả về phía kho cỏ. Đồng chí trung úy ra lệnh cho tôi: "phóng về phía kho cỏ". Tôi quay tháp pháo trở lại, mở hết ga. Cha mẹ ơi! những rầm xà, những tấm ván, gạch ngói rơi xuống thành xe loảng xoảng, mấy thằng chó chết đang chúi đầu trong kho... Tôi nhấn ga cho xe lướt qua chà xát, mấy cánh tay chới với - thế là mấy thằng Hít-le đi đời...''

Đấy, trung úy Ê-gô Đrê-mốp đã chiến đấu anh dũng như thế cho đến khi có chuyện rủi ro xảy ra với anh. Trong cuộc chiến Cuốc-xcơ, khi bọn phát xít Đức đã kiệt sức và run rẩy, thì xe tăng của trung úy Đrê-mốp đang ở trên cái gò giữa cánh đồng lúa mì bị trúng đạn sau phát đạn thứ hai - xe tăng bốc cháy. Hai người trong kíp chiến đấu hy sinh. Chiến sĩ lái Tsu-vi-lép đã chui ra khỏi xe tăng qua cửa trước, nhưng rồi anh lại trèo lên xe và kịp kéo trung úy Đrê-mốp đã ngất lịm, quần áo cháy sém ra khỏi xe. Tsu-vi-lép chỉ vừa kịp lôi trung úy ra, chiếc xe tăng nổ tung, mạnh tới mức tháp pháo văng ra xa tới năm mươi thước. Tsu-vi-lép lấy tay bốc đất hất lên mặt, lên đầu Đrê-mốp để dập tắt lửa. Rồi anh kéo Đrê-mốp, bò qua nhiều hố đạn đại bác để tới trạm cứu thương... "Tại sao lúc đó tôi lại lôi trung úy đi à? - Tsu-vi-lép nói - bởi vì tôi nghe thấy tim trung úy còn đập..."

Ê-gô Đrê-mốp thoát chết, và thậm chí không bị hỏng mắt, cho dù mặt anh bị bỏng rất nặng, có chỗ trông rõ cả xương. Tám tháng ròng Đrê-mốp phải nằm ở viện quân y, các bác sĩ đã làm phẫu thuật chỉnh hình, nhờ thế mà phục hồi cả môi, mũi, mi mắt và tai. Sau tám tháng, khi tháo băng, Đrê-mốp thấy bộ mặt của mình không còn giống như trước. Cô y tá,s au khi đưa cho anh mượn cái gương nhỏ, đã quay mặt đi và òa khóc. Đrê-mốp lập tức trả lại cho cô gái chiếc gương.

- Nhiều khi còn tồi tệ hơn nữa kia ,dù sao cũng còn là may - Đrê-mốp nói - như thế này vẫn có thể sống được.

Từ lần ấy chẳng bao giờ Đrê-mốp hỏi mượn gương của cô y tá nữa, anh chỉ lấy tay sờ lên mặt, hình như để cho quen dần. Hội đồng giám định y khoa cho rằng, giờ thì Đrê-mốp chỉ còn có thể phục vụ ở đơn vị hậu cần thôi. Đ rê-mốp lập tức gặp thiếu tướng và nói: "Xin đồng chí cho phép tôi được trở lại trung đoàn. "Nhưng đồng chí bây giờ là thương binh kia mà" - thiếu tướng nói. "Không đúng, tôi bị tàn tật thật, nhưng điều đó chẳng hề cản trở công việc, tôi sẽ phục hồi hoàn toàn khả năng chiến đấu". (Đrê-mốp nhận thấy rằng, trong lúc tiếp chuyện anh, thiếu tướng cố ý không nhìn vào mặt anh, song anh chỉ nhếch mép cười) Đrê-mốp được nghỉ phép hai mươi ngày để phục hồi sức khỏe, anh đã quyết định về thăm bố mẹ. Lúc xuống ga xe lửa, Đrê-mốp cứ chắc mẩm sẽ thuê được xe ngựa, nhưng rồi anh phải cuốc bộ mười tám vec-xta (1 vec-xta = 1,06 km, đơn vị đo chiều dài Nga). Tuyết vẫn còn phủ trắng xóa, trời ẩm ướt, con đường vắng lặng, gió lạnh thổi tung vạt áo choàng, và tiếng gió vun vút bên tai gợi lên một nỗi buồn hiu quạnh. Đrê-mốp về tới làng lúc trời đã nhá nhem. Cái giếng đầu làng với chiếc cần múc nước đang đung đưa kẽo kẹt. Ngôi nhà thứ sáu kia là nhà của cha mẹ anh. Thốt nhiên, Đrê-mốp thọc tay vào túi áo khoác và đứng sững lại. Đrê-mốp lắc lắc đầu. Anh đi theo lối tắt về nhà. Đrê-mốp đứng trong đám tuyết ngập đến đầu gối, nhìn vào cửa sổ-dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn vặn nhỏ, mẹ anh đang lúi húi dọn bữa tối. Mẹ vẫn đội cái khăn màu đen ấy, vẫn lặng lẽ, trầm tĩnh và hiền hậu. Mẹ đã già hơn, đôi vai gầy nhô cao lên... "chao ôi, nếu như con biết thế này thì con đã viết thư cho mẹ mỗi ngày một lá, dù chỉ đôi dòng..." Mẹ đặt mấy món sơ sài lên bàn - cốc sữa, miếng bánh mì, hai cái thìa, lọ muối - rồi mẹ đứng trước bàn, khoanh đôi tay gầy guộc lên trước ngực và trầm tư... Ê-gô Đrê-mốp ngắm mẹ qua cửa sổ, anh hiểu rằng không nên làm cho mẹ sợ hãi, không nên để nét mặt nhăn nheo của bà phải run rẩy tuyệt vọng. Thôi được! Đrê-mốp mở cổng và đi vào sân, anh khẽ gõ cửa. Bà mẹ hỏi vọng ra: "Ai đó?" - Anh đáp: "Trung úy, Anh hùng Liên Xô Grô-mốp". Đrê-mốp hồi hộp, tim đập thình thịch, đứng tựa vai vào then cài cửa. Không, mẹ đã không nhận ra giọng nói của anh. Cả anh nữa, dường như đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói đã thay đổi sau bao lần phẫu thuật của mình - giờ đây nó đã trở nên đùng đục, khàn khàn nghe không rõ nữa.

- Ôi chao, anh cần gì vậy? - bà mẹ hỏi.

- Cháu muốn chuyển lời hỏi thăm của thượng úy Đrê-mốp tới bà Ma-ri-a Pô-li-các-pốp-na.

(còn tiếp..)

Fansifan
22-09-2010, 04:33 AM
Hay lắm có một hương vị lạ ,Người Nga có một lối kể chuyện rề rà và thơ mộng ,đọc họ mình cũng phải khề khà không vội vã mới thấy hết cái thú ,cùng là Tolstoy nhưng Alexandre thì tỉ mỉ hiện thực trong khi Leon lại cao cả sâu sắc.Cám ơn em , người bạn nhỏ

6789
22-09-2010, 06:16 AM
....Bà mẹ vội vã mở cửa và bước lại nắm lấy hai tay anh.

- Thằng Ê-gô nhà tôi còn sống chứ anh? Nó khỏe chứ? Ôi chao, anh vào nhà đi chứ.

Ê-gô Đrê-mốp ngồi xuống chiếc ghế dài bên bàn, đúng chỗ mà anh vẫn ngồi lúc nhỏ. Lúc chân anh còn chưa chấm đất, và mẹ anh vẫn thường vuốt ve mái tóc quăn quăn của anh, rồi nói:"Ăn đi, con yêu của mẹ". Và Đrê-mốp bắt đầu kể cho bà nghe về đứa con trai của mình, về chính mình, anh kể tỉ mỉ-Ê-gô đã ăn ra sao, uống thế nào, chẳng thiếu thứ gì, luôn luôn khỏe mạnh và vui vẻ, anh kể vắn tắt về các trận chiến đấu mà anh cùng với chiếc xe tăng của mình đã tham dự.

- Cháu nói đi, ở ngoài mặt trận khủng khiếp lắm phải không? - bà Ma-ri-a Pô-li-các-pốp-na ngắt lời và đưa đôi mắt màu thẫm nhìn thẳng vào anh, nhưng vẫn không nhận ra con mình.

- Vâng, tất nhiên là khủng khiếp lắm mẹ ạ, nhưng chúng con quen rồi.

Cha anh đã về, ông Ê-gô Ê-gô-rô-vích, mấy năm qua cũng đã yếu đi nhiều. Râu cằm ông đã bạc phơ cả. Đưa mắt nhìn khách, ông giậm chân trong đôi ủng rách ở bậc cửa, thong thả cởi khăn và áo ấm, rồi bước lại bên bàn chìa tay cho khách - ôi chao, cái bàn tay quen thuộc, to rộng và cần cù của bố! Ông Ê-gô không hỏi gì, bởi lẽ chẳng hỏi cũng rõ người khách ngực đầy huân chương tại sao ngồi đây, ông ngồi xuống ghế, mắt lim dim, lắng nghe.

Trung úy Đrê-mốp mà cả nhà không ai nhận ra, càng ngồi kể chuyện lâu hơn về mình và về những người khác, thì anh càng cảm thấy mình không sao có thể thú nhận được, có nghĩa là, đứng lên và nói: bố ơi, mẹ ơi, xin hãy nhận đứa con trai bị tàn tật!... Anh cảm thấy sung sướng và dễ chịu ngồi bên chiếc bàn của bố mẹ, nhưng cũng cảm thấy buồn bực.

- Nào, ta đi ăn bữa tối thôi, bà nó mang thứ gì ra để đãi khách đi.

Ông Ê-gô Ê-gô-rô-vích mở chiếc tủ cũ kĩ mà ở bên góc trái còn có những chiếc lưỡi câu đựng trong bao diêm - tất cả vẫn còn ở đó - cái ấm pha trà sứt vòi kia nữa - nó vẫn được đặt ở chỗ sực nức mùi bánh mì vụn và vỏ hành khô. Ông Ê-gô lấy bình rượu ra - cũng chỉ vừa đủ hai cốc và thở dài vì không sao kiếm được nhiều hơn. Họ cùng ngồi ăn tối như những ngày trước. Chỉ trong khi ăn, trung úy Đrê-mốp mới nhận ra rằng, mẹ anh đặc biệt chú ý bàn tay cầm thìa của anh. Anh gượng cười, bà mẹ ngước mắt lên , nét mặt run rẩy đau khổ. Họ nói với nhau về những chuyện này, chuyện nọ, chuyện mùa xuân năm nay sẽ ra sao, dân làng có làm nổi một vụ mùa không, và chiến tranh sẽ kết thúc vào mùa hè năm nay.

- Bác Ê-gô Ê-gô-rô-vích, do đâu mà bác nghĩ rằng chiến tranh sẽ kết thúc vào mùa hè này?

- Nhân dân đã nổi giận - ông Ê-gô đáp - họ đã vượt qua được cái chết, và bây giờ chẳng còn gì ngăn được nữa, quân Đức sẽ toi đời.

Bà Ma-ri-a Pô-li-các-pốp-na hỏi:

- Anh vẫn còn chưa nói, khi nào thằng Ê-gô nhà tôi nghỉ phép về thăm nhà. Đã ba năm nay rồi tôi không được nhìn thấy nó. Hẳn là giờ nó đã lớn lắm rồi, chắc đã để ria mép... Vậy mà ngày ngày phải liền kề cái chết, giọng nói của nó bây giờ hẳn là ồm ồm đấy nhỉ?

- Vâng, anh ấy thế nào cũng được về phép, và biết đâu hai bác sẽ chẳng thể nhận ra - Đrê-mốp nói.

Bà Ma-ri-a Pô-li-các-pốp-na sắp chỗ cho Đrê-mốp ngủ trên bếp lò, ở đó, anh vẫn nhớ từng viên gạch, từng khe hở của bức tường gỗ ghép, từng cái sẹo gỗ trên trần nhà. Cái mùi bánh mì, mùi lông cừu thân quen cho tới lúc chết cũng không sao quên được. Những trận gió tháng ba lộng thổi trên nóc nhà. Ông Ê-gô ở buồng bên đã ngáy nhè nhẹ. Còn bà Pô-li-các-pốp-na thì vẫn trở mình trằn trọc. Đrê-mốp nằm sấp, úy mặt vào lòng bàn tay. "Chẳng lẽ mẹ lại không nhận ra mình - anh tự nhủ - chẳng lẽ mẹ lại không nhận ra? Mẹ ơi, mẹ ơi!..."

Tiếng củi cháy lách tách buổi sáng đã làm cho Đrê-mốp tỉnh dậy, bà Ma-ri-a Pô-li-các-pốp-na đang lặng lẽ nhóm bếp, hai miếng vải bọc chân của anh đã được giặt sạch phơi trên dây, đôi ủng được rửa sạch đặt bên cửa.

- Cháu có thích ăn bánh bột kê không? - bà mẹ hỏi.

Đrê-mốp không trả lời ngay, anh tụt xuống khỏi bếp lò, mặc áo sơ-mi, thắt dây lưng và cứ để chân đất ngồi xuống ghế.

- Bác Ma-ri-a Pô-li-các-pốp-na, cô Ca-chi-a Ma-lư-sê-va vẫn còn ở làng ta chứ? Cô Ca-chi-a con gái ông An-đrây Xtê-pan-nô-vích Ma-lư-xép ấy.

- Nó mới ra trường năm ngoái, hiện là cô giáo ở làng này. Cháu cần gặp Ca-chi-a à?

- Anh Đrê-mốp bảo cháu thế nào cũng phải chuyển cho cô ấy lời hỏi thăm.

Bà Pô-li-các-pốp-na nhờ một đứa bé gái hàng xóm chạy đi gọi Ca-chi-a. Đrê-mốp còn chưa kịp đi giầy thì Ca-chi-a đã tới. Đôi mắt to màu xám của Ca-chi-a long lanh, đôi lông mày nhíu lại vì ngạc nhiên và gò má ửng đỏ vì sung sướng. Khi cô gái đẩy chiếc khăn trùm đầu xuống vai, Đrê-mốp thầm nói với mình: giá mà được hôn lên mái tóc vàng óng và ấm áp này!... Anh vẫn thường hình dung Ca-chi-a đúng như thế - tươi tắn, hiền dịu, vui vẻ , phúc hậu và xinh đẹp-khi cô bước vào, căn nhà như sáng rực hẳn lên...

- Anh chuyển tới em lời chào của anh Ê-gô phải không? (Ê-gô đứng xoay lưng lại về phía ánh sáng và chỉ gật đầu bởi anh không nói được nên lời.) Đêm ngày em vẫn mong đợi anh ấy, xin anh nói giùm với anh Ê-gô như vậy...

Ca-chi-a bước lại gần. Cô đưa mắt nhìn anh và thót ngực lai vì sợ hãi. Ngay lúc ấy, Đrê-mốp đã quyết định thế nào ngày hôm nay anh cũng sẽ ra đi.

Bà Ma-ri-a Pô-li-các-pốp-na đã nướng xong những chiếc bánh bột kê trộn sữa đặc. Và anh lại kể về trung úy Đrê-mốp, nhưng lần này anh kể về những chiến công của trung úy - anh kể một cách nghiêm túc và cũng chẳng hề ngoảnh mặt về phía Ca-chi-a để khỏi phải nhìn thấy bóng dáng nét mặt tàn tật của mình phản chiếu trên gương mặt xinh đẹp của cô gái. Ông Ê-gô Ê-gô-rô-vích lo đi mượn xe ngựa của nông trang - nhưng Đrê-mốp đã lại cuốc bộ ra ga, như khi trở về nhà. Anh cảm thấy đau lòng về tất cả những chuyện đã xảy ra, có lúc, thậm chí anh đứng dừng lại, lấy tay tát thẳng vào mặt mình và lẩm bẩm bằng một giọng khàn khàn: "Giờ thì biết làm sao đây?"

Đrê-mốp đã trở về trung đoàn lúc đó đang đóng sâu trong hậu cứ để chuẩn bị đi bổ sung chiến đấu. Đồng đội đón anh với niềm vui chân thành, đến mức Đrê-mốp quên đi những điều phiền muộn đã làm anh không ăn, không ngủ, không thở. Anh quyết định: cứ để cho mẹ chậm biết tới nỗi bất hạnh của con trai càng lâu càng tốt. Nhưng còn về Ca-chi-a, cần phải bứt cái dằm ấy ra khỏi trái tim thôi. Hai tuần lễ sau, anh nhận được lá thư của mẹ:

"Con trai yêu quý của mẹ. Mẹ sợ ngay cả việc phải viết lá thư cho con. Mẹ cũng chẳng biết phải nghĩ thế nào nữa. Có một người ở đơn vị con vừa ghé thăm nhà ta, anh ấy là một người rất tốt, chỉ có điều có bộ mặt dễ sợ. Lúc đầu anh ấy định ở nhà ta một thời gian, nhưng rồi đột nhiên anh ấy lại đi ngay. Từ hôm ấy, đêm đêm mẹ không làm sao chợp mắt được, mẹ cứ nghĩ chính là con đã về nhà. Bố con cứ mắng mẹ về chuyện ấy và trách mẹ là lẩn thẩn: nếu như đó là con trai của chúng ta, lẽ nào nó lại không nói thật. Việc gì nó phải giấu, nếu như nó chính là thằng Đrê-mốp nhà ta - một bộ mặt như cái anh đã về nhà ta là bộ mặt đáng tự hào. Bố con khuyên nhủ mẹ như thế, nhưng trái tim của mẹ thì lại cứ đinh ninh: con đấy, chính con đã về thăm nhà!... Anh ta đã nằm ngủ trên bếp lò, và mẹ đã mang áo choàng của anh ấy ra sân và chải sạch, mẹ đã úp mặt vào áo và òa lên khóc. Đúng là con, đây chính là áo của con!.. .Ê-gô, con hãy viết thư cho mẹ đi, lạy chúa, kẻo không thì mẹ phát điên lên mất, đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào? Chẳng lẽ mẹ đã lẩn thẩn thật rồi sao...".

Ê-gô Đrê-mốp đưa lá thư cho tôi, I-van Xu-đa-rép,anh vừa kể lại tất cả mọi chuyện, vừa lấy tay áo lau nước mắt. Tôi bảo anh ta: "Mình đã nói rồi mà, cái tính cách của cậu nó kì quái lắm! Thật là ngốc, ngốc hết sức, cậu phải viết thư ngay về cho mẹ và xin lỗi mẹ, kẻo không mẹ cậu sẽ phát điên lên... Mẹ cậu cần chi tới vẻ bề ngoài của cậu! Bây giờ cậu như thế này thì mẹ cậu còn yêu cậu hơn trước kia đấy"

Ngay ngày hôm đó, Đrê-mốp đã viết một lá thư: "Bố mẹ kính yêu, xin tha lỗi cho con vì cái tội ngu xuẩn ấy, chính là con, con trai của bố mẹ đã về nhà hôm ấy...". Cả bốn trang giấy đặc những chữ nhỏ li ti và anh còn có thể viết được hai chục trang nữa kia.

Ít lâu sau, một hôm, tôi cùng Ê-gô đang đứng ở trường bắn thì có một chiến sĩ chạy tới: "báo cáo đồng chí đại úy, có người hỏi đồng chí.." Và mặc dù đồng chí chiến sĩ đứng nghiêm báo cáo đúng như điều lệnh, nhưng vẻ mặt của anh là vẻ mặt của một người sắp được đánh chén. Chúng tôi đi về thị trấn, đến ngôi nhà mà tôi và Đrê-mốp đang ở. Tôi thấy Đrê-mốp có vẻ luống cuống cứ dặng hắng luôn... Tôi nghĩ thầm: "Lính xe tăng, lính xe tăng gì mà dễ xúc động thế?" Hai chúng tôi bước vào nhà, Đrê-mốp đi trước, và tôi nghe thấy: "Mẹ ơi, con đây!..". Một bà lão bé nhỏ ngã vào ngực anh. Tôi liếc nhìn, hóa ra ở đây còn có một thiếu nữ nữa. Nói thực lòng, có thể còn có những thiếu nữ đẹp ở các vùng khác nữa, nhưng riêng tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái đẹp như thế. Đrê-mốp buông mẹ ra, bước lại gần cô gái ấy, và tôi lại nhớ đến cái vẻ ngoài cuả một chiến thần: "Ca-chi-a,cô tới đây làm gì? Cô hứa sẽ đợi chờ một người khác, chứ đâu phải một người như thế này..."

Dù đã ra phòng ngoài, tôi vẫn nghe tiếng cô gái Ca-chi-a xinh đẹp trả lời: "Ê-gô, em sẽ sống với anh trọn đời. Em sẽ yêu anh chung thủy, em rất yêu anh... Đừng gạt bỏ em..."

Đấy, cái tính cách Nga là như thế! Một con người chừng như là bình thường, nhưng khi gặp thử thách gay go, dù lớn hay nhỏ, ở con người ấy cũng sẽ trỗi dậy một sức mạnh vĩ đại - vẻ đẹp con người.

Trần Duy Thanh dịch.



.

nhachoaloiviet
23-09-2010, 12:42 PM
Sư huyndai đọc cả văn học Nga nữa cơ đấy.Em thì không nuốt trôi được tác phẩm nào của các văn hào anh em Liên Xô cả,đáng tiếc !Một nền văn hóa lớn như vậy mà em không cảm thụ được chút nào ngoài những bản nhạc du dương man mác,hoài niệm...