View Full Version : Tam Quốc Hí Lộng
Fansifan
22-11-2010, 10:06 PM
Sưu tập
Cho các bực thầy Tam Quốc 123456,6789,nhachoaloiviet,galangco
chuyện đời cong, thẳng và trong, đục…
Trong kiệt tác kiếm hiệp kiêm chính trị cổ điển Tam quốc diễn nghĩa, La Quán Trung tiên sinh từng ca ngợi cây dâu cổ thụ mọc trong sân nhà anh thợ đóng dép Lưu Bị là linh mộc, là hiện thân của phong thuỷ, đến nỗi bịa ra một ông thầy, đi qua nhìn thấy cái cây ấy bèn phán: "Cây dâu này mọc thẳng tắp, tán xoè như cái ô. Nhà ở dưới gốc cây này ắt sinh quý nhân." Quý nhân ấy chẳng phải Lưu Huyền Đức thì còn ai vào đây nữa. Cây dâu đó là cái ô Trời, là bản mệnh sự nghiệp của Lưu Bị sau này. Quả là về sau, Lưu Bị nhờ có cái bản mệnh ấy mà gặp được khối người ngay thẳng. Trong số đó, người quan trọng số 1 phải kể đến là vị quân sư Gia Cát Lượng (Khổng Minh). Thế nhưng La Quán Trung tiên sinh đã "lờ" đi không chép việc cái “ô” vĩ đại ấy rồi cũng đến lúc đổ kềnh. Số là một hôm, trời nổi bão giông. Cây dâu cổ thụ bỗng nghiêng ngả, quay cuồng rồi đổ sập xuống, đè nát đúng bàn thờ nhà Lưu Bị. Lúc ấy Lưu Bị đã lên ngôi hoàng đế bên đất Thục. Giá như ông thầy kia lại nhìn thấy, chắc thể nào cũng bảo vị quý nhân nhà này có nhẽ sắp đến lúc… toi. Quả nhiên một thời gian ngắn sau đó, Thục chủ Lưu Bị gặp hạn ở thành Bạch Đế rồi “toi” luôn tại đó. Trước khi chết, ngài không ngại nước Ngụy của Tào Tháo, cũng chẳng thèm ngại nước Ngô của Tôn Quyền. Ngài chỉ ngại mỗi… quân sư Khổng Minh mà thôi. Vì thế ngài đã phải triệu Khổng Minh đến tận giường bệnh mà chơi bài ngửa, tiếng là gửi gắm con côi, song lại "thòng" một câu rùng rợn rằng nếu nó bất tài, thì hay là ông thay nó, làm chủ quách nước Thục đi! Lưu Bị nói thế là có ý muốn "đe” Khổng Minh, rằng ta biết tỏng ông là người như thế nào rồi. Trước khi gặp ta, ông có tiếng là một người ngay thẳng. Ông bắt ta phải ba lần hạ cố mới chịu ra, giả vờ không thèm màng đến danh vọng. Có thật ông không thèm màng danh vọng? Sao ở lều tranh mà ông theo dõi việc thiên hạ kĩ thế? Lại còn lặn lội đi gài sẵn "thạch trận" ở những đâu đâu. Giờ ta mới biết ông rất có tài ảo thuật, dễ dàng mê hoặc được lòng ngưỡng mộ của thiên hạ không chỉ trong một vài đời. Ông mẹo vặt có thừa, song bụng dạ lại hẹp hòi. Trong thiên hạ, bất cứ ai tài hơn, ông cũng tìm cách chiêu nạp về rồi nghĩ kế trừ đi. Đã mượn tay Trương Nhiệm giết ngóm một Bàng Thống ngây thơ cả tin, kẻ "học giỏi gấp mười ông" (ý này do chính ông từng nói ra), lại còn định chém Ngụy Diên ngay trước mắt ta. Ham hố danh tiếng như ông thì sau khi ta chết đi rồi, dẫu có làm chuyện thoán nghịch cũng chẳng có gì lạ… Khổng Minh lúc đó sợ toát mồ hôi, vội vàng sụp xuống dập đầu thề lấy thề để (thề cá trê chui ống). Màn chơi bài ngửa này tuy chỉ có Lưu Bị và Khổng Minh biết, song khó mà che được cặp mắt thế gian. La Quán Trung về sau nhân đó cũng “lờ” đi cho văn vẻ sạch sẽ, sử sách trơn tru. Ấy là cái truyền thống chép sử xưa nay nó thế. Sử sách vốn chỉ ưa chép những chỗ thơm mà giấu nhẹm đi chỗ thối. Và La Quán Trung đã tỏ ra là một người chép sử khéo, song lại là một tay kể chuyện tồi, bởi ông vẫn để lộ những chỗ thối của lịch sử ra. Lưu Huyền Đức quả có con mắt tinh đời. Về sau, chỉ vì ghen tài mà Khổng Minh đã quyết không thực hiện diệu kế của Ngụy Diên, lại còn dùng lời lẽ ngụy biện để chê bai, dè bỉu. Rốt cuộc cả 6 lần đem binh ra Kì sơn đều công cốc, đến nỗi thân phải bỏ ở gò Ngũ Trượng. Thế mà trước khi chết vẫn còn nghĩ kế để giết Ngụy Diên cho bằng được. Vị quân sư ngay thẳng ấy thù dai hay sợ Ngụy Diên sau này được đắc dụng thì sẽ thành công hơn mình? Vì thân mà hy sinh béng cả cơ nghiệp của chúa như thế, chẳng trách nước Thục do Lưu Bị tốn công gây dựng chẳng bao lâu cũng mất toi về tay cha con Tư Mã Ý, không để lại được chút hơi hám gì. Vậy thì cái điềm cây dâu cổ thụ kia bị đổ, làm nát cả bàn thờ nhà Lưu Bị quả là nghiệm lắm. "Mệnh" trời quả không thể xem thường. Tuy thế, song những màn "ảo thuật," những "mẹo" vặt của Khổng Minh vẫn được người đời thích thú, tôn sùng, đã lưu truyền được danh tiếng lẫy lừng của ông cho đến tận bây giờ. Danh tiếng ấy bao đời nay át cả Lưu Bị, đến mức bất cứ ai nghe thấy cũng phải trợn mắt thán phục. Thế thì có thể nói rằng Khổng Minh mới chính là người đã "vớ" được Lưu Bị, còn Lưu Bị, là người đã "vớ" phải Khổng Minh vậy.
Tóm lại, việc đời thường tuân theo quy luật quân tử khởi xướng, tiểu nhân a dua, quân tử thiệt thân, tiểu nhân thủ lợi. Cho nên cái triết lý "đầu voi đuôi chuột” dẫu chẳng ra gì, vẫn luôn tỏ ra đúng với mọi thời đại. Việc của Trời Đất còn như thế, huống hồ là việc của con người. Một cây cổ thụ còn như vậy, huống chi những loài cỏ lác. Có biết đâu rằng cái tử tế mãi chính là cái đáng nghi nhất trên đời. Cứ xem những sự khởi đầu và kết thúc của mọi cuộc đổi thay trên thế gian này thì biết. Tuy rằng cây dâu kia ở nhà Lưu Bị (có vẻ) chẳng liên quan gì đến Khổng Minh. Song việc mọc thẳng của nó hoá ra lại là một cái "triệu" bất tường. Thật chẳng biết rồi nó sẽ đổ về phía nào để mà đề phòng vậy. Giá như nó đừng đứng thẳng, mà cứ cong hẳn về một phía, để ông cha Lưu Bị cất nhà ở bên phía ngược lại, thì bàn thờ nhà ông đâu đến nỗi bị đập nát, và duyên trời biết đâu đã chẳng dun rủi cho ông gặp phải con người cũng có tiếng ngay thẳng là Khổng Minh? Tưởng gặp phúc mà thành ra vô phúc, tưởng kì duyên mà lại hoá vô duyên. Chắc chỉ có giời mới đùa nổi kiểu ấy. Trên đời, có ai lại ngu đến mức không tự nhận mình là người ngay thẳng, nhất là những hạng được coi là kẻ sĩ. Thế nhưng so với cái trò đùa ghê gớm ấy của cơ trời, thì sự dối trá kinh niên của con người xem ra chẳng thấm tháp vào đâu.
Ấy là chuyện cong, thẳng. Thế còn chuyện trong, đục… thì như thế nào?
Có một vị hoàng đế (mà người viết không nhớ rõ cụ thể là ai), vốn được các bầy tôi, lâu la xưng tụng là bậc thánh, đạo đức trong vắt như pha lê, không hề gợn chút dơ đục nào của cuộc đời. Một hôm cải trang vi hành (tất nhiên ngài sẽ đến lầu xanh. Bởi lầu xanh bao giờ cũng là đích cuối cùng của mọi cuộc vi hành trên thế gian này), ngài vớ được một cô gái đẹp lắm, mắt liếc như thu ba, thân hình ngon như đùi gà rán. Bèn tán tỉnh rồi đưa nhau vào phòng trọ. Lâu lắm rồi hoàng đế mới được một phen thoả chí mày mò trên thân xác của một ả thần dân như vậy. Đang lúc hứng đến cao trào, vị hoàng đế bỗng buột mồm ngôn ra một lời dạy mà các thần dân của ngài ai ai cũng thuộc lòng từ thuở lên ba. Ngay lập tức, cô gái kia phát hiện ra chân tướng của ngài và kiên quyết cự tuyệt. Ngài năn nỉ thế nào cũng vô ích. Đành tiếc nuối nuốt nước bọt, mặc quần áo vào rồi than thở, rằng giá ta đừng mang tiếng là một kẻ đạo đức trong suốt như pha lê thì có phải đỡ thiệt thòi. Đằng này… Té ra lũ bầy tôi kia sở dĩ xưng tụng ta như thế đâu phải vì chúng yêu ta, mà chính vì cái lợi ích của chúng…
Chuyện khác: trong một lần giảng giáo lý Đại thừa, một vị Tổ của thiền tông kể rằng kiếp trước ông từng là một con sáo. Một bữa đang bay lượn, chợt bắt gặp một quả bầu rất to. Bèn khoét một lỗ rồi chui vào. Bảy bảy bốn chín ngày nằm trong đó, chén hết già nửa ruột bầu thì bỗng ngộ ra ba nghìn thế giới. Mừng vì đắc đạo, vị thiền sư (con sáo) bèn chui ra khỏi quả bầu rồi bay mãi, bay mãi... Bầu trời trước mắt ông như khác hẳn, rộng bao la và thơm ngát mùi hương. Tất cả, từ một sợi lông cho đến những quả núi, cánh rừng… đều được thu vào cặp mắt chỉ bé bằng hai hạt tấm của ông. Mới hay sự đắc đạo là vô cùng thoả chí. Có lẽ ông sẽ bay mãi như thế, tự do tự tại, như lai như ý không gì câu thúc, không cần phải xác định phương hướng… nếu ông không vô tình bay qua một dòng suối. Dòng suối trong veo, nhìn thấu tận đáy. Nước suối ấy có thể rửa sạch mọi thứ. Có ai ngờ nó lại “rửa” luôn cả cái tâm Phật vừa mới được nhen nhúm trong ông. Soi mình xuống dưới, thiền sư bỗng thấy mình rõ ràng đang là một… con nhặng. Vậy mà vẫn không hề kinh ngạc (đã là thiền sư thì không bao giờ kinh ngạc). Có điều đôi cánh của con nhặng lúc đó dường như cứ bị hút về một phương nào đấy không thể cưỡng nổi. Lại bay mãi, bay mãi… Cuối cùng té ra ông lại trở về đúng cái quả bầu ấy. Bấy giờ nó đã thối nhủn từ bao giờ. Con nhặng là ông bị cái mùi thối ấy hấp dẫn, lập tức lao vào thò vòi ra hút lấy hút để… Thế là toi một kiếp tu hành. Toi từ lúc nào? Thiền sư hỏi rồi tự trả lời: không phải vì ông hút phải cái thứ ruột bầu thối tha ấy. Mà toi vào đúng cái lúc ông thấy mình là một con nhặng. Kể đến đây, thiền sư chép miệng: giá như dòng suối kia đừng có trong vắt như thế, mà nó đục ngầu, thì ông đã đắc đạo ngay từ kiếp đó rồi. Và câu chuyện ấy đã giải thích tại sao con người hiện đại ngày nay không thể trở thành thiền sư.
Cũng vẫn vị Tổ ấy, một hôm muốn truyền lại y bát, bèn hỏi đệ tử thứ nhất:
"Trước mắt con là hai cốc nước, một trong, một đục. Con chọn cốc nào?"
Đệ tử thứ nhất trả lời:
"Con chọn cốc nước trong."
Sư nhắm mắt không nói gì. Để tử thứ nhất lui ra. Đệ tử thứ hai vào. Thiền sư vẫn hỏi câu ấy. Đệ tử thứ hai trả lời:
"Con chọn cốc nước đục.”
Sư lại nhắm mắt không nói gì. Đến lượt đệ tử thứ ba. Nghe xong câu hỏi, đệ tử thứ ba lặng im hồi lâu. Sư hỏi:
"Sao con không trả lời?"
Đệ tử thứ ba bảo:
"Con không thể nào phân biệt được thế nào là trong, thế nào là đục…”
Sư liền trao ngay y bát.
thanhhung.0706
23-11-2010, 12:07 AM
" Có biết đâu rằng cái tử tế mãi chính là cái đáng nghi nhất trên đời. Cứ xem những sự khởi đầu và kết thúc của mọi cuộc đổi thay trên thế gian này thì biết. " - Sống trên đời, nghiệm lại thấy câu này đúng thật !
trung_cadan
23-11-2010, 12:42 AM
Vãi thật lão fan , truyện nào của lão đọc xong cũng làm người ta nghĩ ngợi nhiều , đôi khi cứ tưởng hiểu hết mà nghĩ lại hóa ra là hiểu chưa kỹ , lão quả là lắm tài nhiều tật thật :D !!!
PhiHuong
23-11-2010, 01:27 AM
Sưu tập
Cho các bực thầy Tam Quốc 123456,6789,nhachoaloiviet,galangco
chuyện đời cong, thẳng và trong, đục…
Cũng vẫn vị Tổ ấy, một hôm muốn truyền lại y bát, bèn hỏi đệ tử thứ nhất:
"Trước mắt con là hai cốc nước, một trong, một đục. Con chọn cốc nào?"
Đệ tử thứ nhất trả lời:
"Con chọn cốc nước trong."
Sư nhắm mắt không nói gì. Để tử thứ nhất lui ra. Đệ tử thứ hai vào. Thiền sư vẫn hỏi câu ấy. Đệ tử thứ hai trả lời:
"Con chọn cốc nước đục.”
Sư lại nhắm mắt không nói gì. Đến lượt đệ tử thứ ba. Nghe xong câu hỏi, đệ tử thứ ba lặng im hồi lâu. Sư hỏi:
"Sao con không trả lời?"
Đệ tử thứ ba bảo:
"Con không thể nào phân biệt được thế nào là trong, thế nào là đục…”
Sư liền trao ngay y bát.
Đây mới thật là một đạo lưu chân chính, sư tổ chọn người rất khéo !.
Fansifan
23-11-2010, 01:48 AM
Vãi thật lão fan , truyện nào của lão đọc xong cũng làm người ta nghĩ ngợi nhiều , đôi khi cứ tưởng hiểu hết mà nghĩ lại hóa ra là hiểu chưa kỹ , lão quả là lắm tài nhiều tật thật :D !!!
Hô Hô cái đó gọi là
Cũng như bạn bè, chơi với nhau mà không tìm thấy cái mới ở nhau, thì dẫu gần nhau cả đời cũng không bao giờ gọi là tri kỉ...”
Fansifan
23-11-2010, 01:49 AM
Đây mới thật là một đạo lưu chân chính, sư tổ chọn người rất khéo !.
hehe đấy là chỗ dụng của cái tối tăm bác ạ
uminhgiaochu
23-11-2010, 02:07 AM
Đúng là truyện hí lộng mà :)) Cái câu chuyện về Khổng Minh và Lưu Bị này em đã từng đọc được trên một bài bình luận nào đó, đúng là lão Lưu Bị lão tính toán nhỏ nhen thật chứ còn Khổnng Minh làm gì như thế ??? Có nhiều người cũng thắc mắc: Khổng Minh tinh thông thiên văn địa lý như thế, việc gì phải ra khỏi thảo lư ( Mấy ông bạn học của Không Minh trước đó cũng đã bình luận " Ngọa long gặp được chúa mà tiếc là không gặp được thời " ), việc gì phải " Lục xuất kỳ sơn " để cuối củng phải bỏ mạng ??? Đó chỉ vì Khổng Minh là một anh hùng thực sự !! Nguyễn Công Trứ đã từng nói " Anh hùng tạo nên thời thế ", điều đó thực đúng cho Khổng Minh, nếu ông ta chết nhát chui luôn trong lều cỏ, ngồi bình luận theo kiểu mấy ông bạn học:... thôi hết cứu rồi, ý trời đã định.... thì làm quái gì có Tam quốc mà xem ??? Mà nói thiệt, tôi cực ghét cái loại giống mấy lão bạn học của Khổng Minh ^^ học thế tốn tiền phí của, phí công phí thời gian, thà ăn chơi còn có lý hơn, chả làm nên tích sự gì cả :D Không Minh biết ra Kỳ Sơn là khó thắng nhưng vẫn đi, đó chỉ vì ông ta biết số mình cũng sắp tận, ráng làm được cái gì thì làm. Ông ta biết, nếu ông chết thì nhà Thục cũng phải chết theo, ông ta còn tính đến hậu sự đào tạo một đệ tử kế thừa là tên Khương Duy, với hy vọng nhỏ nhoi sẽ có kỳ tích. Người đón nhận cái chết nhẹ nhàng như vậy, cống hiến hết cuộc đời như vậy,xứng đáng coi như anh hùng bậc nhất trong Tam quốc, mà bị mấy tên chả biết gì bình luận lung tung nghe không chịu nổi.
123456
24-11-2010, 11:01 AM
hì hì!! hôm qua thanglongkydao.com ko vào được, cảm thấy có điều chi bứt rứt,nao nao trong dạ.thì ra có người réo mình trong này
ý kiến em rất giống của bác đấy bác Fan ah :D
Fansifan
24-11-2010, 11:16 AM
hì hì!! hôm qua thanglongkydao.com ko vào được, cảm thấy có điều chi bứt rứt,nao nao trong dạ.thì ra có người réo mình trong này
ý kiến em rất giống của bác đấy bác Fan ah :D
bác là bạn cũ coi chừng vì chiều bạn mà khen bừa hehe
Lại chuyện Tam Quốc...hì hì...Mấy hôm nay em bận tối mắt tối mũi nhưng "thằng ôn em" Nhachoa cứ nhắn tin tới tấp khoe phim Tam Quốc mới kịch bản hay lắm,nào là Lỗ Túc không ngu như truyện,nào là trời biển gì gì ấy..hehehe...không ngờ vào TLKĐ thấy topic mới khự của bác Fan cũng là Tam Quốc..Em mê truyện này thì không bàn cãi,nhưng bậc thầy thì bác xem lại giùm..Em chỉ "tranh cãi" vớ vẩn bên bàn nhậu chứ viết bài luận thì ngôn từ em kém lắm.Bác Fan cứ chiều em,em hư mất :x...hi!
123456
24-11-2010, 06:15 PM
bác là bạn cũ coi chừng vì chiều bạn mà khen bừa hehe
lúc trưa vì vội việc nên chỉ viết đc vài dòng ngắn gọn,sợ ko đủ ý.
về khoản ông Lư với bác Khổng nhớ không nhầm em cũng đã từng đề cập đến tích "thành Bạch Đế",về cơ bản thì có ý kiến như trên.hì hì
còn về 2 phần,1 là bác Khổng có hẹp hòi như vậy không thì em ko dám ý kiến.mỗi người 1 ý mà bác
phần 2 bàn về "trong đục" thì em tự nhận mình chưa đủ công phu mà lạm bàn vào.nên em xin rửa tai lắng nghe bác dạy thôi ạh
P/S: bác dùng từ "bậc thầy" làm em xấu hổ quá.thật đấy ạh,ko phải khiêm tốn j đâu.trước nhằm lúc cao hứng,vào tán vài ý,thực ra cũng là do đọc từ nhiều nguồn.chứ ko phải vì em là bậc cao thủ j.nên lúc các bác có lời khen,khiến em thấy ngại quá !!
bác dùng từ "bậc thầy" làm em xấu hổ quá.thật đấy ạh,ko phải khiêm tốn j đâu.trước nhằm lúc cao hứng,vào tán vài ý,thực ra cũng là do đọc từ nhiều nguồn.chứ ko phải vì em là bậc cao thủ j.nên lúc các bác có lời khen,khiến em thấy ngại quá !!
Em nói thật lòng nhận xét của em về bác 123456 nhé:Riêng cá nhân em thấy bác bình luận về Tam Quốc khá tinh tế,kể cả bác đọc từ nhiều nguồn càng chứng tỏ bác rất am hiểu,nghiên cứu và có những bài luận khá hay @};-..trên diễn đàn em kém bác,nhưng trong bàn nhậu nói về Tam Quốc chưa chắc đâu nha :P...hehehe!
Fansifan
24-11-2010, 07:41 PM
chứ viết bài luận thì ngôn từ em kém lắm.
Người mà nói thế này thì không hề kém tí nào cả ,kém cái kiểu không bao giờ nói đến cờ up thế nà đùng một cái thấy ông vô địch
nhachoaloiviet
24-11-2010, 09:12 PM
Sao bác Fan nỡ nặng lời với Gia Cát Võ Hầu của em vậy. Gia Cát nào có mưu soán nghịch đâu, và cái kiểu chặn âm mưu bằng nước mắt của Lưu Bị cũng đâu đẹp đẽ gì???
Luận về cái mẩu truyện đục trong,em thấy nó làm sao ấy. Nó không chính thống. Tại sao lại không phân biệt được đục trong? hay là ý nói không cần biết phải phân biệt rõ ràng đục trong? Hay là đục chưa hẳn đã là nhiều vi trùng, trong chưa hẳn đã là nước tinh khiết?? Cái này cần phải làm rõ bác à.
Thiên thanh địa trọc. Nhân gian nửa đục nửa trong. Chính vì vậy càng cần phải phân biệt đục trong để mà hành đạo chứ.
Có một lão nhân hỏi nhạc rock : có 2 cốc,1 cốc bia một cốc rượu,ngươi chọn cốc nào?
Nhạc rock trả lời : con chọn cốc rượu.
Lão nhân lại gọi anh 6789 đến hỏi câu như vậy,anh 6789 không nghĩ nhiều đáp,em chọn cốc bia.
Cuối cùng lão nhân kêu nhạc hoa đến, vẫn 1 câu hỏi.
Nhạc hoa nghĩ 1 tý rồi trả lời: con chọn cả 2 cốc rượ và bia. Lấy bia hãm rượu.
Lão nhân cười haha,đưa cả 2 cốc cho nhạc hoa.
nhachoaloiviet
24-11-2010, 09:25 PM
Lại chuyện Tam Quốc...hì hì...Mấy hôm nay em bận tối mắt tối mũi nhưng "thằng ôn em" Nhachoa cứ nhắn tin tới tấp khoe phim Tam Quốc mới kịch bản hay lắm,nào là Lỗ Túc không ngu như truyện,nào là trời biển gì gì ấy..hehehe...không ngờ vào TLKĐ thấy topic mới khự của bác Fan cũng là Tam Quốc..Em mê truyện này thì không bàn cãi,nhưng bậc thầy thì bác xem lại giùm..Em chỉ "tranh cãi" vớ vẩn bên bàn nhậu chứ viết bài luận thì ngôn từ em kém lắm.Bác Fan cứ chiều em,em hư mất :x...hi!
Em cũng toát hết mồ hôi dầu, em mà bậc thày tam quốc gì hả bác,em nhầm lẫn lung tung sự kiện,nhân vật. Chẳng qua chỉ là 1 kẻ có hứng thú mà thôi.
Trong bộ tam quốc 2010,kịch bản mô tả chi tiết về nhân vật Lỗ Túc. Ông thực sự là kỳ tài của Giang Đông, thâm sâu hơn cả Chu Du.Chính vì thế nên ông mới được tín nhiệm như thế. Trong tuyện chúng ta không hiểu được cái tài của Lỗ Toác,chỉ thấy ông ngu ngơ trong mấy lần đi đòi Kinh Châu bị Gia Cát lừ như trẻ con,viết giấy nợ này nọ. Nhưng thực sự khi xem ông ta bàn bạc việc đòi Kinh Châu mới thấy ông ta không hề ngây ngô,mà là bậc chân quân tử biết nhìn đại cục. Ông biết đi đòi không được ngay,nhưng vẫn khẳng định chủ quyền ,quyền lợi trong công việc : việc làm phải làm,dù không được kết quả trước mắt nhưng nó vẫn có tác dụng sau này. Vẫn bắt Lưu Bị Gia Cát chấp nhận việc nợ Kinh Châu. Đây là việc làm rất cần sự nhẫn nhục, mềm dẻo.
Phim còn cải biên một chi tiết là bàng Thống phó quân sư biết Trương Nhiệm bày trận rõ ràng và cố tình mượn ngựa Đích Lưu của Lưu Bị tìm cái chết,lấy cái chết của mình để việc Lưu Bị đánh Ích Châu danh chính ngôn thuận. Chi tiết này có lý bởi vì Bàng Sồ cơ trí không xa so với Khổng Minh,lẽ nào lại chết lãng nhác như vậy. Lúc đi đến gò lạc Phụng,ông còn cười nói,đây là gò Lạc Phụng, nơi này đành cho Phụng Sồ ta yên nghỉ đây. Ông để lại 1 bức thư cho Lưu Bị và Hoàng Quyền của Lưu Chương,xin lấy cái chết của mình để đổi láy Ích Châu và sự quy thuận của Hoàng Quyền. Hay của nó luôn,kịch bản này thật tinh tế.
Fansifan
24-11-2010, 10:31 PM
Có một lão nhân hỏi nhạc rock : có 2 cốc,1 cốc bia một cốc rượu,ngươi chọn cốc nào?
Nhạc rock trả lời : con chọn cốc rượu.
Lão nhân lại gọi anh 6789 đến hỏi câu như vậy,anh 6789 không nghĩ nhiều đáp,em chọn cốc bia.
Cuối cùng lão nhân kêu nhạc hoa đến, vẫn 1 câu hỏi.
Nhạc hoa nghĩ 1 tý rồi trả lời: con chọn cả 2 cốc rượ và bia. Lấy bia hãm rượu.
Lão nhân cười haha,đưa cả 2 cốc cho nhạc hoa.
Nói thế tức hiểu rõ lý đục trong rồi còn gì sao còn han hỏi tuồng như chưa rõ ? lấy vợ rồi ,thâm trầm đây
Minh Ngọc
25-11-2010, 12:26 AM
Nói thế tức hiểu rõ lý đục trong rồi còn gì sao còn han hỏi tuồng như chưa rõ ? lấy vợ rồi ,thâm trầm đây
Chuyện trong, đục cũng na ná như chuyện mèo trắng với mèo đen của họ Đặng thôi, miễn là bắt được chuột. Hà cớ gì mà phân biệt.
Cũng như Nhac Hoa uống và chém gió với bầu bạn là vui, phân biệt rượu với bia làm gì?
Thế nhưng, tùy cảnh mà người ta phải theo. Cũng như thực ra chỉ là ăn quả bầu mà thôi. Nhưng khi trước quả bầu tươi thì là con chim quý, khi quả bầu thối nát vẫn ăn quả bầu nhưng biến thành nhặng.
Bản chất vẫn thế, vẫn con người ấy, vẫn phương cách ấy, mà mỗi lúc lại một khác tùy theo sự việc mà thay đổi theo. Cần trong thì trong, cần đục thì đục. Lúc tươi thì là chim vẫn ăn được, lúc thối thì thành nhặng vẫn ăn được như thường... Hay thật.=D>=D>:">
killer_queen
25-11-2010, 12:06 PM
Gọi là truyện hí lộng mà , thực ra những bài bình về Gia Cát Lượng kiểu này chỉ do 1 ông trời ơi đất hỡi nào đấy - ông ấy có thể đọc cũng nhiều đấy nhưng tự suy nghĩ mà viết ra kiểu thế , ai đồng ý thì đồng ý ( ít ) , ai ko đồng ý thì thôi . Bản thân mình coi những lời đó là ngu dốt của 1 kẻ tự thích tô vẽ bản thân , có người lại nghĩ khác .
Cá nhân mình coi Gia Cát Lượng là 1 anh hùng bậc nhất thời Tam Quốc . Ngoài những chuyện có phần hoang đường như cầu gió , những sai lầm con người mà bậc làm tướng trong hoàn cảnh khó khăn hoàn toàn có thể mắc phải như dùng Mã Tốc hay gảy đàn đuổi Tư Mã Ý thì thực tế cho thấy Gia Cát Lượng là người có công lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển nhà Hán . 6 lần ra Kỳ Sơn thực tế là những cuộc hành quân ko đạt được mục đích trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn ( phải công thành khi mà đối phương chỉ cần giữ - mà đối thủ ở đây lại là Tư Mã Ý ) , trong khi chính trị ở trong triều không tốt nên ko đạt được mục đích là điều dễ hiểu .
Còn bình về nhân vật Lưu Bị , nhiều người cho rằng ông là người thâm hiểm , cái đó là tất nhiên , bậc làm vua chúa mà ko thâm hiểm ko có những cái gọi là "âm mưu chính trị" thì sao làm được vua , sao củng cố được quyền lực và địa vị của mình .
Nên trong Tam Quốc mình đặc biệt ấn tượng Gia Cát và Lưu Bị.
Còn chi tiết Bàng Thống có tình mắc mưu Trương Nhiệm để Lưu Bị và Khổng Minh danh chính ngôn thuần vào Ích Châu mà bác NHLV kể thì có phần hư cấu thôi , về lý mà nói thì Bàng Thống rõ ràng đánh Ích Châu rồi , Trương Nhiệm đương nhiên phải chống lại , ko lẽ bắt người ta quỳ gối chịu hàng dâng Ích Châu sao , xét về phương diện chính trị mà nói hành động của Bàng Thống và Lưu Bị đánh Ích Châu là hành động xâm lược . Bàng Thống có chết hay ko chết , Ích Châu vẫn bị đánh cơ mà . Cái chết của BT chỉ là 1 sai lầm của 1 vị tướng đánh trận , tiếc thay cái giá phải trả quá đắt , ko may mắn chạy thoát nhiều lần như những vị khác Tào Tháo , Tôn Quyền , Tư Mã Ý ... , thế thôi .
Fansifan
25-11-2010, 01:09 PM
6789, nhachoa ,đang xem hay quá ,cái nhìn có phần mới lạ ,Bác 123456 coi chưa ? bác galangco dạo này vắng bóng nơi nao thấy cũng hơi buồn ,hy vọng tết này tụi mình gặp nhau nếu khong có gì trở ngại
123456
25-11-2010, 09:40 PM
6789, nhachoa ,đang xem hay quá ,cái nhìn có phần mới lạ ,Bác 123456 coi chưa ? bác galangco dạo này vắng bóng nơi nao thấy cũng hơi buồn ,hy vọng tết này tụi mình gặp nhau nếu khong có gì trở ngại
em chưa xem đc bộ đấy.nhưng nghe mọi người quảng cáo,cũng đang lọ mọ đi kiếm về xem đây.hehe
nhachoaloiviet
26-11-2010, 06:34 PM
Trở ngại hay không thường là do tự lòng mình mà ra thôi. Nếu trong lòng bác không có trỏ ngại thì sẽ chẳng có ngại cái trở gì hihihih
Fansifan
26-11-2010, 07:41 PM
Cô dâu xinh xắn lắm ,từ rày mi không đuợc tát vợ nữa đấy nhachoa
nhachoaloiviet
26-11-2010, 07:43 PM
Trời em vừa đổi ảnh bác đã khen ngay. Cảm ơn bác. Nhưng vợ em nó lỳ lắm hic
Cô dâu xinh xắn lắm ,từ rày mi không đuợc tát vợ nữa đấy nhachoa
Bác nhầm rùi,nhachoa bị tát mới đúng.Em thề,em hứa,em đảm bảo...:-|.Sĩ diện nói vậy thôi chứ nhachoa mà bướng vợ nó đá mỗi phát....chết ngay!
Fansifan
26-11-2010, 08:08 PM
Bác nhầm rùi,nhachoa bị tát mới đúng.Em thề,em hứa,em đảm bảo...:-|.Sĩ diện nói vậy thôi chứ nhachoa mà bướng vợ nó đá mỗi phát....chết ngay!
Nếu đúng thế thì tội cho thằng em tôi quá
scholes
26-11-2010, 10:26 PM
Sao bác Fan nỡ nặng lời với Gia Cát Võ Hầu của em vậy. Gia Cát nào có mưu soán nghịch đâu, và cái kiểu chặn âm mưu bằng nước mắt của Lưu Bị cũng đâu đẹp đẽ gì???
Luận về cái mẩu truyện đục trong,em thấy nó làm sao ấy. Nó không chính thống. Tại sao lại không phân biệt được đục trong? hay là ý nói không cần biết phải phân biệt rõ ràng đục trong? Hay là đục chưa hẳn đã là nhiều vi trùng, trong chưa hẳn đã là nước tinh khiết?? Cái này cần phải làm rõ bác à.
Thiên thanh địa trọc. Nhân gian nửa đục nửa trong. Chính vì vậy càng cần phải phân biệt đục trong để mà hành đạo chứ.
Có một lão nhân hỏi nhạc rock : có 2 cốc,1 cốc bia một cốc rượu,ngươi chọn cốc nào?
Nhạc rock trả lời : con chọn cốc rượu.
Lão nhân lại gọi anh 6789 đến hỏi câu như vậy,anh 6789 không nghĩ nhiều đáp,em chọn cốc bia.
Cuối cùng lão nhân kêu nhạc hoa đến, vẫn 1 câu hỏi.
Nhạc hoa nghĩ 1 tý rồi trả lời: con chọn cả 2 cốc rượ và bia. Lấy bia hãm rượu.
Lão nhân cười haha,đưa cả 2 cốc cho nhạc hoa.
Mọi sự trên đời chả có gì là tuyệt đối cả,nhìn trên góc độ này là đục nhưng nhìn bằng goc độ khác lại là trong;nhìn từ góc độ này là cong nhưng nhìn từ góc độ khác nó lại là thẳng;người này chứng minh nó thẳng nhưng cũng là nó mà người khác lại chứng minh nó cong....cũng 1 người nhưng dưới con mắt người này thì đó là anh hùng nhưng với người khác thì đó lại là tội nhân.Mọi thứ đều mang tính tương đối,không có gì là tuyệt đối là bất biến cả.Trong hay đục,thẳng hay cong đều do ý trời cả;đừng cho là mình mê tín vì văn minh đến như người Mỹ mà trên đồng tiền của họ còn có dòng chữ We trust in god (tin ở chúa trời) cơ mà;phải chăng là họ cũng mê tín??
P/s : chỉ là vài cảm nhận mang tính cá nhân,có người cho là chí lý cũng có người cho là nhảm nhí,đó là điều bình thường vì tất cả đều chỉ tương đối(%)
123456
27-11-2010, 01:13 AM
Mọi sự trên đời chả có gì là tuyệt đối cả,nhìn trên góc độ này là đục nhưng nhìn bằng goc độ khác lại là trong;nhìn từ góc độ này là cong nhưng nhìn từ góc độ khác nó lại là thẳng;người này chứng minh nó thẳng nhưng cũng là nó mà người khác lại chứng minh nó cong....cũng 1 người nhưng dưới con mắt người này thì đó là anh hùng nhưng với người khác thì đó lại là tội nhân.Mọi thứ đều mang tính tương đối,không có gì là tuyệt đối là bất biến cả.Trong hay đục,thẳng hay cong đều do ý trời cả;đừng cho là mình mê tín vì văn minh đến như người Mỹ mà trên đồng tiền của họ còn có dòng chữ We trust in god (tin ở chúa trời) cơ mà;phải chăng là họ cũng mê tín??
P/s : chỉ là vài cảm nhận mang tính cá nhân,có người cho là chí lý cũng có người cho là nhảm nhí,đó là điều bình thường vì tất cả đều chỉ tương đối(%)
đang đọc bộ "Biểu Tượng Thất Truyền" của Dan Brown-thấy có đoạn này.thấy hợp với 2pic nên xin mạn phép đưa lên đây
"Thiên thần và ác quỷ vốn dĩ giống nhau,2 nguyên mẫu có thể hoán đổi cho nhau,vấn để chỉ là góc nhìn mà thôi.trong trận đấu,thiên thần hộ mệnh giúp con người chống lại kẻ thù sẽ bị chính những kẻ thù đó coi là ác quỷ"
còn việc trên đồng tiền của Mỹ có dòng "in god we trust" (ko phải we trust in god bác nhé)-nó là cả 1 vấn đề rất lớn.vượt ngoài cái khái niệm mê tín.e rằng trong 2pic này nói ko đủ đc ý.mà cũng chưa chắc có người đủ công phu để có thể nói cho thấu đáo vấn đề này
về cá nhân,tôi đánh giá rất cao bộ 3 tiểu thuyết của Dan Brown về tôn giáo (mật mã Davinci,Thiên thần & Ác Quỷ,Biểu Tượng thất truyền)-cách nhìn về tôn giáo của tác giả này rất lý trí và tiến bộ,các giả thiết đặt ra logic,lý luận chặt chẽ.đặc biệt là có lượng thôngtin đậm đặc và rất thú vị.chúng ta rất nên đọc (quảng cáo tí..hehe)
"Thiên thần và ác quỷ vốn dĩ giống nhau,2 nguyên mẫu có thể hoán đổi cho nhau,vấn để chỉ là góc nhìn mà thôi.trong trận đấu,thiên thần hộ mệnh giúp con người chống lại kẻ thù sẽ bị chính những kẻ thù đó coi là ác quỷ"
Chính vì cái góc nhìn so với hoàn cảnh của từng người nên mình ở phía nào thì coi phe kia là "ma" và bên ta là "bụt".Có trường hợp :Kẻ thù của kè thù =bạn của ta,nhưng loại bạn này là "ma" hay "bụt" vẫn phải suy xét rất nhiều nữa chứ đúng không bác 123456?Trình độ mình "ngộ" được đến đâu thì mình sống theo đúng ý nghĩ mình đến đó.Cảm ơn câu bác trích dẫn vừa rồi,em muốn mà không nói nổi...hihi.Cũng có trường hợp bác Minh Ngọc trích dẫn hộ câu:dù mèo trắng mèo đen,miễn là bắt được chuột!Ngộ từng bước thích hơn "ngộ nhận".
123456
27-11-2010, 12:07 PM
Chính vì cái góc nhìn so với hoàn cảnh của từng người nên mình ở phía nào thì coi phe kia là "ma" và bên ta là "bụt".Có trường hợp :Kẻ thù của kè thù =bạn của ta,nhưng loại bạn này là "ma" hay "bụt" vẫn phải suy xét rất nhiều nữa chứ đúng không bác 123456?Trình độ mình "ngộ" được đến đâu thì mình sống theo đúng ý nghĩ mình đến đó.Cảm ơn câu bác trích dẫn vừa rồi,em muốn mà không nói nổi...hihi.Cũng có trường hợp bác Minh Ngọc trích dẫn hộ câu:dù mèo trắng mèo đen,miễn là bắt được chuột!Ngộ từng bước thích hơn "ngộ nhận".
người chung chí hướng (kẻ thù) có thể gọi là bè,nhưng khi chia sẻ thành quả,mới biết đc ai là bạn,ai là bè.bác nhỉ.hì hì!!
bạn-bè nó cũng thay đổi theo hoàn cảnh.cũng như đục-trong vậy thôi
nhachoaloiviet
27-11-2010, 12:08 PM
Mọi sự trên đời chả có gì là tuyệt đối cả,nhìn trên góc độ này là đục nhưng nhìn bằng goc độ khác lại là trong;nhìn từ góc độ này là cong nhưng nhìn từ góc độ khác nó lại là thẳng;người này chứng minh nó thẳng nhưng cũng là nó mà người khác lại chứng minh nó cong....cũng 1 người nhưng dưới con mắt người này thì đó là anh hùng nhưng với người khác thì đó lại là tội nhân.Mọi thứ đều mang tính tương đối,không có gì là tuyệt đối là bất biến cả.Trong hay đục,thẳng hay cong đều do ý trời cả;đừng cho là mình mê tín vì văn minh đến như người Mỹ mà trên đồng tiền của họ còn có dòng chữ We trust in god (tin ở chúa trời) cơ mà;phải chăng là họ cũng mê tín??
P/s : chỉ là vài cảm nhận mang tính cá nhân,có người cho là chí lý cũng có người cho là nhảm nhí,đó là điều bình thường vì tất cả đều chỉ tương đối(%)
Mình cũng tán thành cách suy nghĩ tương đối từ lâu như bạn nói. Không có gì là bất biến hay tuyệt đối. Tuy nhiên trong mỗi thời kỳ chúng ta đều có mực thước giới hạn, chứ không đến nỗi không thể phân biệt được đục trong. Nói như thế thì quả là vô trách nhiệm, bất trí quá.
nhachoaloiviet
27-11-2010, 12:10 PM
Chính vì cái góc nhìn so với hoàn cảnh của từng người nên mình ở phía nào thì coi phe kia là "ma" và bên ta là "bụt".Có trường hợp :Kẻ thù của kè thù =bạn của ta,nhưng loại bạn này là "ma" hay "bụt" vẫn phải suy xét rất nhiều nữa chứ đúng không bác 123456?Trình độ mình "ngộ" được đến đâu thì mình sống theo đúng ý nghĩ mình đến đó.Cảm ơn câu bác trích dẫn vừa rồi,em muốn mà không nói nổi...hihi.Cũng có trường hợp bác Minh Ngọc trích dẫn hộ câu:dù mèo trắng mèo đen,miễn là bắt được chuột!Ngộ từng bước thích hơn "ngộ nhận".
Mèo trắng hay mèo đen khi bắt được chuột như nhau không quan trọng màu sắc. Tuy nhiên nếu mèo đen tuyền có mật quý chữa bệnh thì lúc đó đen hay trắng lại là vẫn đề đó anh
hungger
28-11-2010, 11:49 PM
bác xem 3 quốc mới ở v1vn.com là chuẩn nhất !! rồi các pác bình luận để thi thoang iem vào đọc nhé !
PhiHuong
30-11-2010, 08:05 AM
hehe đấy là chỗ dụng của cái tối tăm bác ạ
hihi... Đây mới là sự hiểu thấu đáo về chuyện trong đục, chứ chẳng phải mèo trắng mèo đen gì cả.
Fansifan
30-11-2010, 09:50 AM
hihi... Đây mới là sự hiểu thấu đáo về chuyện trong đục, chứ chẳng phải mèo trắng mèo đen gì cả.
Hihi cái đó gọi là Vô Bằng Bất Bí Vô Vãng Bất Phục bác ạ ,chẳng có sự đi nào mà không trở lại ,chẳng có chỗ bằng phẳng nào mà không lồi lõm ( lời Thoán quẻ Phục )
Gà làng cờ
30-11-2010, 11:00 PM
Gà đây bác Fansifan :))
Hai câu chuyện của bác hay quá, đọc thấy có những câu rất đáng ngẫm. Ví dụ câu: vì cây dâu nhà Bị thẳng nên không biết nó đổ về hướng nào mà lần, chẳng thà nó cứ nghiêng đi lại còn biết . v.v..
Chuyện Khổng Minh có mật báo cho Trương Nhiệm mai phục mà giết được Bàng Thống, trước đây tôi có đọc giả thiết của Stalig tiên sinh bên Gamevn, dẫu biết nó chỉ là giả thiết nhưng không sao bác bẻ được nên đành chịu vậy thôi. Các bác đọc qua tham khảo, có thể thấy nhiều điều thú vị lắm :)) Link đây: http://forum.gamevn.com/showthread.php?419138-Bang-Thong-va-Khong-Minh-Ai-hon
Truyện trong và đục, là truyện Phật giáo nên em lấy chút ít hiểu biết về đạo Phật mà bình: Người thường thì phân chia mọi thứ ra nhị nguyên mà sinh cảm tính: Chia hành động ra thành thiện, ác để thích thiện, ghét ác; phân biệt sang, hèn để thích sang, ghét hèn, phân biệt tiểu nhân, quân tử để cổ vũ quân tử, chê cười tiểu nhân, v.v... Đó đều không phải là cách làm của bậc giác ngộ. Bậc đắc đạo rồi thì chẳng còn phân biệt nhị nguyên nữa, chẳng vì được người khen mà thích, chẳng vì bị người chê mà buồn; chẳng những thương người thiện, mà thương cả người không thiện nữa; chẳng lấy sang giàu làm tự hào, cũng chẳng lấy nghèo làm tự ti; đối xử với mọi sự đều bình đẳng chẳng chút phân biệt.
(Lão Tử nói, sở dĩ người ta cho cái thiện là thiện, bởi vì có cái ác, sở dĩ người ta cho cái đẹp là đẹp, là vì có cái xấu. Để thấy rằng cái ác cũng chẳng phải là ác, cái xấu cũng chẳng phải là xấu. Thiện-ác, xấu-đẹp chẳng qua chỉ là quan niệm của con người, chỉ có tính chất tương đối mà thôi. )
(vậy nên) nếu còn thích trong mà ghét đục, hoặc thích đục mà ghét trong, thì là trong lòng đều còn phân biệt cả, tất sẽ không công tâm, làm sao đạt đến cảnh giới từ bi vô lượng được. Người thầy đã trao y bát cho nhà sư có tâm vô phân biệt là vì lẽ đó chăng?
Triết lý nhà Phật thâm sâu vi diệu, khó mà nắm cho tường, nắm được rồi cũng khó mà giảng ra cho rõ. Đạo khả đạo, phi thường Đạo. Gà cũng chỉ nói lơ mơ được như vậy thôi :)
Gà làng cờ
30-11-2010, 11:11 PM
Gọi là truyện hí lộng mà , thực ra những bài bình về Gia Cát Lượng kiểu này chỉ do 1 ông trời ơi đất hỡi nào đấy - ông ấy có thể đọc cũng nhiều đấy nhưng tự suy nghĩ mà viết ra kiểu thế , ai đồng ý thì đồng ý ( ít ) , ai ko đồng ý thì thôi . Bản thân mình coi những lời đó là ngu dốt của 1 kẻ tự thích tô vẽ bản thân , có người lại nghĩ khác .
Cá nhân mình coi Gia Cát Lượng là 1 anh hùng bậc nhất thời Tam Quốc . Ngoài những chuyện có phần hoang đường như cầu gió , những sai lầm con người mà bậc làm tướng trong hoàn cảnh khó khăn hoàn toàn có thể mắc phải như dùng Mã Tốc hay gảy đàn đuổi Tư Mã Ý thì thực tế cho thấy Gia Cát Lượng là người có công lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển nhà Hán . 6 lần ra Kỳ Sơn thực tế là những cuộc hành quân ko đạt được mục đích trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn ( phải công thành khi mà đối phương chỉ cần giữ - mà đối thủ ở đây lại là Tư Mã Ý ) , trong khi chính trị ở trong triều không tốt nên ko đạt được mục đích là điều dễ hiểu .
Còn bình về nhân vật Lưu Bị , nhiều người cho rằng ông là người thâm hiểm , cái đó là tất nhiên , bậc làm vua chúa mà ko thâm hiểm ko có những cái gọi là "âm mưu chính trị" thì sao làm được vua , sao củng cố được quyền lực và địa vị của mình .
Nên trong Tam Quốc mình đặc biệt ấn tượng Gia Cát và Lưu Bị.
Còn chi tiết Bàng Thống có tình mắc mưu Trương Nhiệm để Lưu Bị và Khổng Minh danh chính ngôn thuần vào Ích Châu mà bác NHLV kể thì có phần hư cấu thôi , về lý mà nói thì Bàng Thống rõ ràng đánh Ích Châu rồi , Trương Nhiệm đương nhiên phải chống lại , ko lẽ bắt người ta quỳ gối chịu hàng dâng Ích Châu sao , xét về phương diện chính trị mà nói hành động của Bàng Thống và Lưu Bị đánh Ích Châu là hành động xâm lược . Bàng Thống có chết hay ko chết , Ích Châu vẫn bị đánh cơ mà . Cái chết của BT chỉ là 1 sai lầm của 1 vị tướng đánh trận , tiếc thay cái giá phải trả quá đắt , ko may mắn chạy thoát nhiều lần như những vị khác Tào Tháo , Tôn Quyền , Tư Mã Ý ... , thế thôi .
Tôi thì tôi không cho người viết được bài hay như thế là người ngu dốt, tô vẽ bản thân. Tất nhiên là ý tôi và ý bác không nhất thiết phải giống nhau, có điều là, tôi nghĩ rằng chê người ta ngu dốt vì người ta khác quan điểm với mình thì rất dễ, nhưng viết được hay như người ta thì chưa chắc mình đã làm được :)
Thấy bác có vẻ có cảm tình với Gia Cát Lượng quá, hôm nay tự nhiên có hứng muốn tranh cãi với ai đó :)) Mời bác trả lời mấy câu hỏi:
Gia Cát Lượng là người có công lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển nhà Hán
Ơ, tôi cứ tưởng công cuộc xây dựng và phát triển nhà Hán là do Trương Lương Hàn Tín Tiêu Hà Lưu Bang. Gia Cát Lượng có quan hệ gì ở đây hả bác?
Gia Cát Lượng có vai trò gì trong sự suy yếu rồi sụp đổ của nhà Thục?
Tôi không thích cách lập luận đổ thừa cho thiên mệnh, vận mệnh nhà Thục đã hết v.v.. để rũ hết trách nhiệm.
Fansifan
30-11-2010, 11:40 PM
Gà đây bác Fansifan :))
(vậy nên) nếu còn thích trong mà ghét đục, hoặc thích đục mà ghét trong, thì là trong lòng đều còn phân biệt cả, tất sẽ không công tâm, làm sao đạt đến cảnh giới từ bi vô lượng được. Người thầy đã trao y bát cho nhà sư có tâm vô phân biệt là vì lẽ đó chăng?
Triết lý nhà Phật thâm sâu vi diệu, khó mà nắm cho tường, nắm được rồi cũng khó mà giảng ra cho rõ. Đạo khả đạo, phi thường Đạo. Gà cũng chỉ nói lơ mơ được như vậy thôi :)
Nói lơ mơ mà như thế này tất bác đã hiểu suốt tinh thần Kinh Kim Cang nhà Phật rồi còn gì ,Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sinh Kỳ Tâm , không trụ vào đâu mà sinh tâm ấy .
Lâu, vắng bác cũng thấy nhớ ,phải trái đúng sai chẳng để vào lòng nhưng cách lập luận của bác luôn làm tôi thấy thống khoái, nó vuợt ra ngoài những ảnh hưởng của man thư hay nói đúng hơn cách hiểu thụ động cũ kỹ đã bắt rễ trong hệ suy tuởng từ bao đời
Thỉnh thoảng mong bác bỏ tí thì giờ vào đây hàn huyên với anh em cho vui
Gà làng cờ
01-12-2010, 12:05 AM
Nói lơ mơ mà như thế này tất bác đã hiểu suốt tinh thần Kinh Kim Cang nhà Phật rồi còn gì ,Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sinh Kỳ Tâm , không trụ vào đâu mà sinh tâm ấy .
Lâu, vắng bác cũng thấy nhớ ,phải trái đúng sai chẳng để vào lòng nhưng cách lập luận của bác luôn làm tôi thấy thống khoái, nó vuợt ra ngoài những ảnh hưởng của man thư hay nói đúng hơn cách hiểu thụ động cũ kỹ đã bắt rễ trong hệ suy tuởng từ bao đời
Thỉnh thoảng mong bác bỏ tí thì giờ vào đây hàn huyên với anh em cho vui
Không dám, không dám, bác quá lời rồi :D
Kinh Kim Cương, lần đầu tiên đọc, tôi thấy hoang mang hoảng hốt, vì thấy mông lung quá trời, không sao hiểu nổi. Sau đó đọc phần giảng của thầy Thích Nhất Hạnh thì không còn hoảng hốt nữa. Thầy Nhất Hạnh có viết rằng, khi đã nắm được phần nào tinh thần Bát Nhã trong kinh rồi thì đọc kinh Kim Cương thấy như đọc thơ. Quả là vậy thật, đọc rồi ngẫm, càng đọc càng ngẫm ra, càng ngẫm ra lại càng thích. Nhưng nếu thật sự đạt đến độ "hiểu suốt tinh thần Kinh Kim Cang nhà Phật rồi còn gì ,Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sinh Kỳ Tâm , không trụ vào đâu mà sinh tâm ấy " như bác nói thì có lẽ Gà tôi phải tu cả ngàn kiếp cũng nên.
Tôi có nghe thầy Thích Thanh Từ giảng kinh Kim Cương cũng rất hay. Nhưng người giảng kinh Kim Cương thú vị nhất, mới lạ nhất mà tôi đọc được, là Osho, bậc giác ngộ ngay trong thế kỷ của chúng ta. Tôi rất thích cách giảng của Osho, xin chia sẻ với các bác có quan tâm: Kinh Kim cuong.pdf (http://www.mediafire.com/?mditwyznmix)
killer_queen
01-12-2010, 01:02 AM
Tôi thì tôi không cho người viết được bài hay như thế là người ngu dốt, tô vẽ bản thân. Tất nhiên là ý tôi và ý bác không nhất thiết phải giống nhau, có điều là, tôi nghĩ rằng chê người ta ngu dốt vì người ta khác quan điểm với mình thì rất dễ, nhưng viết được hay như người ta thì chưa chắc mình đã làm được :)
Thấy bác có vẻ có cảm tình với Gia Cát Lượng quá, hôm nay tự nhiên có hứng muốn tranh cãi với ai đó :)) Mời bác trả lời mấy câu hỏi:
Ơ, tôi cứ tưởng công cuộc xây dựng và phát triển nhà Hán là do Trương Lương Hàn Tín Tiêu Hà Lưu Bang. Gia Cát Lượng có quan hệ gì ở đây hả bác?
Gia Cát Lượng có vai trò gì trong sự suy yếu rồi sụp đổ của nhà Thục?
Tôi không thích cách lập luận đổ thừa cho thiên mệnh, vận mệnh nhà Thục đã hết v.v.. để rũ hết trách nhiệm.
Khi Lưu Bị nên ngôi lấy xưng là Hán Trung Vương nên tôi viết là nhà Hán , thực ra lúc đó vua Hán trên danh nghĩa vẫn còn nhưng lại làm bù nhìn mà quyền hành trong tay Tào Tháo hết rồi đó thôi ( nên gọi bên Ngụy tức là hiểu bên Tào Tháo ). Bác 6789 có lẽ hiểu ý em .
Bác thích bắt bẻ câu chữ thì đành chịu vậy ?
Thế bác bảo GCL có vai trò gì trong sự suy yếu rồi sụp đổ nhà Hán ư ?
Em xin phân tích theo ý của mình là như sau , ko chỉ Thục mất mà Ngô cũng mất cơ mà . Lý do :
Thứ nhất , so sánh về tương quan lực lượng , đất Ngụy vốn đất rộng , người đông hơn , kinh tế phát triển hơn . Cái này nếu bác tò mò có thể search trên mạng diện tích và dân cư tương quan 3 nước hồi đó .
Thứ 2 , sau khi ngũ hổ tướng qua đời thì nước Thục cũng ko có các tướng giỏi để thay thế xứng đáng , về phía bên Ngụy có thể thấy tuy rằng tướng của họ võ công có thể không nổi trội bằng nhưng rất nhiều và đồng đều , đặc biệt là Tư Mã Ý và mấy người con Hạ Hầu Uyên , sau lại xuất hiện cả Đặng Ngải và Chung Hội , tức là tầng lớp kế thừa của Ngụy xuất sắc hơn hẳn Thục , bên Thục có mỗi Khương Duy là đáng kể mà thôi .
Mà cũng lưu ý với bác là sau khi GCL qua đời , Khương Duy cũng phải tầm 9 lần đánh Ngụy nữa , tức là thời gian dài sau mới mất .
Nước Ngô cũng tương tự , thời cuối lúc Tôn Quyền , Lục Tốn ( Tử Kính ,Lã Mông mất trước đó ) còn sống vốn đã chỉ lo giữ nước mình mà ko có ý đánh Ngụy . Sau này khi Tôn Quyền, Lục Tốn mất rồi thì nước Ngô càng suy yếu vì tranh giành quyền lực trong triều , Gia Cát Khác rồi sau là Tôn Tuấn ... Chỉ còn Thục với Ngụy chiến tranh mà thôi .
Thứ 3 , cái này cực kỳ quan trọng , đó là chính trị . Chính trị của bên Thục và Ngô thua hẳn Ngụy . Sau Lưu Bị là Lưu Thiện , ông này thì khỏi phải nói rồi chứ ạ , 1 ông vua ngu dốt bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc ,thậm chí nghe lời gièm pha của bọn thái giám Hoàng Hạo mà sau Khương Duy phải xin ra trông vườn , nản cứ gọi là .
Ngô cũng tương tự , ko ngu như Lưu Thiện nhưng so với cha ông thì 1 trời 1 vực , sau hàng Ngụy để được toàn mạng (Tôn gì ấy nhỉ em quên mất rồi ), ko có gì nổi bật .
Ngược lại , Ngụy từ hồi Tào Tháo đến Tào Phi rồi 3 cha con Tư Mã Ý rồi sau là Tư Mã Viêm đều là những người nham hiểm , có âm mưu chính trị , có chí nuốt cả thiên hạ .
Em mới dựa vào sơ sơ 3 cái trên để đưa ra nhận định của mình , chắc thế cũng là đủ rồi , kinh tế chính trị , lực lượng đều thua , ko thất bại hơi phí .
Mời bác tiếp ạ .
À quên , viết theo cái kiểu tác giả bài viết kia thì ko phải là em ko viết được , nhưng nếu có viết em cũng dành cho những nhân vật đã đi vào lịch sử kia sự kính trọng nhất định , ít ra là đủ để ko thể viết theo cái kiểu đầu đường xó chợ thế ạ , bằng không thì đừng viết cho xong.
killer_queen
01-12-2010, 01:07 AM
Em mời đọc cái bài bác đưa tin bảo là bên forums gamevn , nick nào đó viết là KM đưa tin cho Trương Nhiệm mai phục giết Bàng Thống . Bác bảo là ko bắt bẻ được vào đâu nên chẳng biết nói thế nào . Em chỉ muốn hỏi bác là thế theo ý bác thì thế nào ? Chúng ta là người nghe ,phải có chính kiến của mình , cứ ko phải ko bắt bẻ được là tin vào , hay là bác cũng cho rằng chuyện đó có thật =)) ? Nếu bác cho rằng chuyện đó có thật , em xin bồi tiếp bác thêm 1 ít .
Gà làng cờ
01-12-2010, 02:37 AM
Khi Lưu Bị nên ngôi lấy xưng là Hán Trung Vương nên tôi viết là nhà Hán , thực ra lúc đó vua Hán trên danh nghĩa vẫn còn nhưng lại làm bù nhìn mà quyền hành trong tay Tào Tháo hết rồi đó thôi ( nên gọi bên Ngụy tức là hiểu bên Tào Tháo ). Bác 6789 có lẽ hiểu ý em .
Bác thích bắt bẻ câu chữ thì đành chịu vậy ?
.
Không có chuyện bắt bẻ câu chữ gì cả, bác hiểu cho đấy chỉ là một đòn thăm dò đối thủ tranh luận mà mình chưa biết gì :)
Thế bác bảo GCL có vai trò gì trong sự suy yếu rồi sụp đổ nhà Hán ư ?
Em xin phân tích theo ý của mình là như sau , ko chỉ Thục mất mà Ngô cũng mất cơ mà
Thục là Thục mà Ngô là Ngô, ta đang bàn xem vai trò của Lượng trong sự suy yếu của Thục cơ mà bác.
Thứ nhất , so sánh về tương quan lực lượng , đất Ngụy vốn đất rộng , người đông hơn , kinh tế phát triển hơn . Cái này nếu bác tò mò có thể search trên mạng diện tích và dân cư tương quan 3 nước hồi đó .
Thế bác có tin chuyện một nước bé bằng 1 huyện của nước kia, dân không nổi bằng một tỉnh của nước kia, kinh tế quân sự lại càng không thể so sánh, thế mà đứng vững trước sự xâm lược của nước kia, thậm chí bao phen đánh cho nước lớn kia thất điên bát đảo?
Thứ 2 , sau khi ngũ hổ tướng qua đời thì nước Thục cũng ko có các tướng giỏi để thay thế xứng đáng , về phía bên Ngụy có thể thấy tuy rằng tướng của họ võ công có thể không nổi trội bằng nhưng rất nhiều và đồng đều , đặc biệt là Tư Mã Ý và mấy người con Hạ Hầu Uyên , sau lại xuất hiện cả Đặng Ngải và Chung Hội , tức là tầng lớp kế thừa của Ngụy xuất sắc hơn hẳn Thục , bên Thục có mỗi Khương Duy là đáng kể mà thôi .
Thế thì tôi hỏi bác: Tại sao sau Ngũ Hổ tướng thì Thục lại hết nhân tài? Tất cả mọi chính sách dùng người, dạy người, trọng người này, dìm người kia đều do một tay Khổng Minh quyết, vậy việc thiếu người tài thôi đành trách Lượng vậy nhể? Tôi có nghe câu danh ngôn rằng người tài không bao giờ thiếu, chỉ thiếu người phát hiện và dùng người tài cho đúng mà thôi. Lượng bao nhiêu năm cầm quyền chẳng lo tìm tòi, bồi dưỡng mà chỉ biết vắt kiệt nhân tài đang có, sang đến đời Khương Duy thì hết nhẵn. Vậy không trách Lượng thì trách ai?
Giá như Lượng sống lại đi theo làm trợ lý cho Arsene Wenger để học hỏi nhỉ ;))
Mà cũng lưu ý với bác là sau khi GCL qua đời , Khương Duy cũng phải tầm 9 lần đánh Ngụy nữa , tức là thời gian dài sau mới mất .
À đúng rồi, Lượng làm Thục suy yếu, học trò của Lượng làm Thục kiệt quệ rồi mất vào tay giặc.
Thứ 3 , cái này cực kỳ quan trọng , đó là chính trị . Chính trị của bên Thục và Ngô thua hẳn Ngụy . Sau Lưu Bị là Lưu Thiện , ông này thì khỏi phải nói rồi chứ ạ , 1 ông vua ngu dốt bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc ,thậm chí nghe lời gièm pha của bọn thái giám Hoàng Hạo mà sau Khương Duy phải xin ra trông vườn , nản cứ gọi là .
Thiền tuy dốt nát nhưng mọi việc đều do Lượng làm hết cơ mà, Thiền có được Lượng cho làm gì đâu mà đổ tội cho Thiền? Từ việc cắt cử đại quan, đến việc lo bữa ăn tối Lượng đều làm hết, Lượng không tin tưởng một ai mà giao phó công việc, đó là đi ngược hết cả nguyên tắc của quản trị, chả trách được chính trị nhà Thục yếu là phải.
Em mời đọc cái bài bác đưa tin bảo là bên forums gamevn , nick nào đó viết là KM đưa tin cho Trương Nhiệm mai phục giết Bàng Thống . Bác bảo là ko bắt bẻ được vào đâu nên chẳng biết nói thế nào . Em chỉ muốn hỏi bác là thế theo ý bác thì thế nào ? Chúng ta là người nghe ,phải có chính kiến của mình , cứ ko phải ko bắt bẻ được là tin vào , hay là bác cũng cho rằng chuyện đó có thật ? Nếu bác cho rằng chuyện đó có thật , em xin bồi tiếp bác thêm 1 ít .
Ý tôi thế nào à, thì thế này: Giả thiết của Stalig tiên sinh trước sau thống nhất, logic chặt chẽ, dẫn chứng hợp lý nên tôi không bắt bẻ được, vậy ạ. Còn tôi có nói rằng tôi tin đó là sự thật đâu mà bác phải mất công khuyên tôi "phải có chính kiến" :)) Còn bác, có phải bác có đầy đủ bằng chứng để chứng minh chuyện đó là không có thật không ạ? Hay là bác cũng chỉ có thể dựa vào câu chữ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa mà kết luận?
Ô hay bác Killer,bác chẳng hiểu bác Gà 1 tý nào hết hả?Bác đọc lại 1 số topic về Tam Quốc ở diễn đàn này bác sẽ biết bác Gà có nhiều "ý tưởng quái lạ" về chuyện Tam Quốc lắm,rất "độc đáo"!Nếu mà có bài viết về kiểu như :Khổng Minh đưa tin cho Trương Nhiệm phục kích Bàng Thống có khi em phải viết 1 bài về mối tình của Quan Vũ với con gái Văn Xú thôi,các bác biết chuyện đó chưa?có tin là có thật không?
Bác 6789 có lập luận gì liên quan đến phần tranh luận thì mời bác dạy bảo ;)) Còn như nhận xét chủ quan về cá nhân, nói kháy nói khích, thì hình như là vi phạm nội quy diễn đàn đấy bác ạ. Thân!
killer_queen
01-12-2010, 08:54 AM
Không có chuyện bắt bẻ câu chữ gì cả, bác hiểu cho đấy chỉ là một đòn thăm dò đối thủ tranh luận mà mình chưa biết gì :)
Thục là Thục mà Ngô là Ngô, ta đang bàn xem vai trò của Lượng trong sự suy yếu của Thục cơ mà bác.
<-- Ở đây , tôi nói thêm rộng ra là cả Ngô cũng suy yếu đi so với thời trước đó , nếu thời trước Thục và Ngô còn có nhiều anh hùng kiệt hiệt thì đời sau gần như không còn 1 ai .
Thế bác có tin chuyện một nước bé bằng 1 huyện của nước kia, dân không nổi bằng một tỉnh của nước kia, kinh tế quân sự lại càng không thể so sánh, thế mà đứng vững trước sự xâm lược của nước kia, thậm chí bao phen đánh cho nước lớn kia thất điên bát đảo?
<-- Chả hiểu bác này suy nghĩ như nào mà nói thế ? Bác phải nói là đánh cho quân xâm lược nước kia thất điên bát đảo mới chính xác . Việt Nam chúng ta là 1 nước quật cường ,nhưng mới chỉ có 2 lần đánh sang 1 tý biên giới của Tàu thôi ạ . Đấy là Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo , trong suốt 2000 năm lịch sử , chứ đã bao giờ vào sâu TQ đâu mà nói đánh cho TQ thất điên bát đảo , e hơi quá .
Lý do vì sao Việt Nam có thể chống lại TQ thì chắc ai cũng biết , dân TQ đô hộ ta , bóc lột ta đến cùng kiệt , tất cả nhân dân đều căm phẫn , nên cả nước đồng lòng đánh giặc .Cuộc chiến tranh lúc đó là cuộc chiến tranh nhân dân rồi , ko phải là quân đội với quân đội nữa . Nhưng như thế chưa đủ , còn phải xuất hiện cả minh chúa nữa , mà minh chúa thì phải chờ thời , không phải lúc nào cũng có . Cho nên trong 2000 năm lịch sử của chúng ta ( ko tính 2000 năm 18 vị vua Hùng nhé ) thì có tới gần 1000 năm đầu mới xuất hiện Ngô Quyền , rồi tới lúc giặc Minh sang , cũng phải bao nhiêu năm mới xuất hiện Lê Lợi , thời hiện đại cũng phải mất 80 năm mới xuất hiện Nguyễn Ái Quốc , thế tôi hỏi lại bác thế 1000 năm đầu sao ko đánh cho giặc thất điên bát đảo đi .
Thế thì tôi hỏi bác: Tại sao sau Ngũ Hổ tướng thì Thục lại hết nhân tài? Tất cả mọi chính sách dùng người, dạy người, trọng người này, dìm người kia đều do một tay Khổng Minh quyết, vậy việc thiếu người tài thôi đành trách Lượng vậy nhể? Tôi có nghe câu danh ngôn rằng người tài không bao giờ thiếu, chỉ thiếu người phát hiện và dùng người tài cho đúng mà thôi. Lượng bao nhiêu năm cầm quyền chẳng lo tìm tòi, bồi dưỡng mà chỉ biết vắt kiệt nhân tài đang có, sang đến đời Khương Duy thì hết nhẵn. Vậy không trách Lượng thì trách ai?
Giá như Lượng sống lại đi theo làm trợ lý cho Arsene Wenger để học hỏi nhỉ ;))
<--- Thế nào là vắt kiệt nhân tài ạ ? Xin hỏi trong các vị ta tạm gọi là cầm quyền của 3 nước , ai là nguời phải làm việc nhiều nhất ạ ? Là Km phải không ạ ? Km làm việc đến kiệt quệ , 54 tuổi thì bệnh mà mất , vì sao ạ ? Không phải là vì Km ko chịu tìm nguời tài , mà là ko có thời gian để đi tìm nguời tài , có thể thấy việc tìm thấy Khương Duy là tình cờ trong lần đánh huyện Thiên Thủy , GCL thấy KD đoán trước được mưu của mình , mừng như thế nào , có thể thấy GCL rất khát khao người tài nữa là khác . Nhưng thử điểm lại từ khi về với Lưu Bị , GCL có lúc nào nghỉ ngơi đâu , phải thấy được nguời tài thì mới dùng được , chứ tìm người tài thì ko phải công việc của GCL nhé , bác đừng đổ lỗi cho Lượng về chuyện đó .
Bác thử nhìn sang Ngụy xem có phải có tướng giỏi của có phải từ trong hang trong cốc chui ra đâu , 3 người con của Hạ Hầu Uyên nhé , 3 cha con Tư Mã Ý rồi sau Đặng Ngải , Chung Hội cũng toàn nguời nổi tiếng từ nhỏ đấy . Còn Thục phải nói là không có mấy nhân tài mà dùng . Tương tự như vậy , bác thấy Ngô bao nhiêu năm ko phải chiến tranh với Ngụy , thế mà có nhân tài nào mới xuất hiện đâu , bác nói cứ như tìm được những ngũ hổ tướng , những Chu Du , Lục Tốn dễ lắm không bằng ? Họ đều là những anh hùng mà đời đó cũng hiếm mà người đời sau ngợi ca đấy ạ , làm gì có nhiều thế ?
À đúng rồi, Lượng làm Thục suy yếu, học trò của Lượng làm Thục kiệt quệ rồi mất vào tay giặc.
<-- Nếu bác là Khương Duy bác làm được gì ? Trong khi chính trị trong triều suy đồi , Lưu Thiện suốt ngày chỉ lo chơi bời , lại nghe bọn hoạn quan Hoàng Hạo gièm pha , KD phải xin ra trông vườn mới thoát chết , vậy đặt bác vào trường hợp KD bác làm được gì ?
Thiền tuy dốt nát nhưng mọi việc đều do Lượng làm hết cơ mà, Thiền có được Lượng cho làm gì đâu mà đổ tội cho Thiền? Từ việc cắt cử đại quan, đến việc lo bữa ăn tối Lượng đều làm hết, Lượng không tin tưởng một ai mà giao phó công việc, đó là đi ngược hết cả nguyên tắc của quản trị, chả trách được chính trị nhà Thục yếu là phải.
<--- Thiện nghe lời bọn hoạn quan gọi Lượng về gấp trong lúc đang chiến tranh ở Kỳ Sơn đấy ạ . Sau cũng nghe lời Hoàng Hạo gièm Khương Duy , ngu như thế mà bác lại bảo là Thiền có lỗi gì ? Ngu cũng là 1 cái tội đấy bác ạ . Bác thử xem mấy vị vua của Ngụy lúc đó có vua nào ngu ko nhé ?
Ý tôi thế nào à, thì thế này: Giả thiết của Stalig tiên sinh trước sau thống nhất, logic chặt chẽ, dẫn chứng hợp lý nên tôi không bắt bẻ được, vậy ạ. Còn tôi có nói rằng tôi tin đó là sự thật đâu mà bác phải mất công khuyên tôi "phải có chính kiến" :)) Còn bác, có phải bác có đầy đủ bằng chứng để chứng minh chuyện đó là không có thật không ạ? Hay là bác cũng chỉ có thể dựa vào câu chữ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa mà kết luận?
<-- Thế tôi hỏi lại bác giả thiết của Stalig là ông nào đưa ra , có nổi tiếng không ạ ? Hay do chính cái ông Stalig - 1 nick ảo thích nghĩ gì thì viết ra như thế . Còn bác hỏi tôi có thể chứng minh chuyện đó là không có thật không ?
Thứ nhất , bác hoàn toàn sai về lập luận ,nếu bác đưa ra 1 giả thiết mới , bác phải có đủ bằng chứng để chứng minh chuyện đó là sự thật . Bác buộc tội 1 người giết người , bác phải cm là người ta giết nguời chứ không thể bảo nguời ta là cậu chứng minh cậu không giết người đi . Ông Stalig kia có đưa ra được bằng chứng nào ko ạ ? Hay chỉ toàn nói mồm ,suy luận theo ý khác người của ông ấy ?
Thứ 2 , bác bảo tôi đưa ra bằng chứng , tôi ít nhất cũng có tài liệu về chuyện này đây ạ . Xin giới thiệu với bác tác phẩm Khổng Minh, GCL đại truyện do Minh Tân dịch . Chuyện này kể chi tiết cuộc đời của KM từ lúc về với Lưu Bị đến lúc mất về cơ bản thì giống với Tam Quốc chí nhưng có 1 vài điểm đính chính lại và có 1 cách nhìn chính xác hơn , không quá đề cao Km như ông La Quán Trung . Trong truyện này cũng đưa ra chi tiết Bàng Thống mất khi đánh Ích Châu , và trong đây nói rằng truyện TQ diễn nghĩa miêu tả việc đánh Ích Châu của KM sau BT đến mấy tháng là không chính xác .
Thực ra KM , Trương Phi ( bắt Nghiêm Nhan ở trận này thì phải) , BT , Lưu Bị đánh Ích Châu cùng 1 lúc cơ nhưng BT và LB đánh vào phía khác , là Lạc Thành , phía Bắc Ích Châu , chi tiết Phượng Sồ thấy gò Lạc Phượng đoán là mình bị mai phục bị nguy hiểm cũng không đúng mà truyện cũng nói ra PS chẳng qua chết là do tên bắn trong trận đánh mà thôi . Điều này có vẻ hợp lý hơn , bằng chứng mà em đưa ra trong quyển này bác có thể tìm ở tất cả các hiệu sách , đều có đấy ạ . Còn bác bác thử đưa em chút bằng chứng nhé .
killer_queen
01-12-2010, 09:01 AM
Ô hay bác Killer,bác chẳng hiểu bác Gà 1 tý nào hết hả?Bác đọc lại 1 số topic về Tam Quốc ở diễn đàn này bác sẽ biết bác Gà có nhiều "ý tưởng quái lạ" về chuyện Tam Quốc lắm,rất "độc đáo"!Nếu mà có bài viết về kiểu như :Khổng Minh đưa tin cho Trương Nhiệm phục kích Bàng Thống có khi em phải viết 1 bài về mối tình của Quan Vũ với con gái Văn Xú thôi,các bác biết chuyện đó chưa?có tin là có thật không?
Hi hi , em rất thích Tam Quốc nên nói thật cũng có đọc vài ngoại truyện , rồi linh tinh , em có đọc 1 số topic trong này , cũng là thấy bác Gà Làng Cờ cũng có ý kiến độc đáo thật , nhưng nêu ra theo ý em là để mọi nguời bàn tán 1 chút , tranh luận cho vui ,không nên tranh luận theo kiểu cùn quẫn , thành gàn dở mất bác ạ . Em đang bồi tiếp bác ấy 1 tý .
Gà làng cờ
01-12-2010, 09:38 AM
<-- Ở đây , tôi nói thêm rộng ra là cả Ngô cũng suy yếu đi so với thời trước đó , nếu thời trước Thục và Ngô còn có nhiều anh hùng kiệt hiệt thì đời sau gần như không còn 1 ai .
Vâng, bác có thể lấy Ngô để đối chiếu thêm, ý tôi chỉ là ta nên tập trung vào việc Gia Cát Lượng làm suy yếu nước Thục ra sao.
<-- Chả hiểu bác này suy nghĩ như nào mà nói thế ? Bác phải nói là đánh cho quân xâm lược nước kia thất điên bát đảo mới chính xác . Việt Nam chúng ta là 1 nước quật cường ,nhưng mới chỉ có 2 lần đánh sang 1 tý biên giới của Tàu thôi ạ . Đấy là Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo , trong suốt 2000 năm lịch sử , chứ đã bao giờ vào sâu TQ đâu mà nói đánh cho TQ thất điên bát đảo , e hơi quá .
Lý do vì sao Việt Nam có thể chống lại TQ thì chắc ai cũng biết , dân TQ đô hộ ta , bóc lột ta đến cùng kiệt , tất cả nhân dân đều căm phẫn , nên cả nước đồng lòng đánh giặc .Cuộc chiến tranh lúc đó là cuộc chiến tranh nhân dân rồi , ko phải là quân đội với quân đội nữa . Nhưng như thế chưa đủ , còn phải xuất hiện cả minh chúa nữa , mà minh chúa thì phải chờ thời , không phải lúc nào cũng có . Cho nên trong 2000 năm lịch sử của chúng ta ( ko tính 2000 năm 18 vị vua Hùng nhé ) thì có tới gần 1000 năm đầu mới xuất hiện Ngô Quyền , rồi tới lúc giặc Minh sang , cũng phải bao nhiêu năm mới xuất hiện Lê Lợi , thời hiện đại cũng phải mất 80 năm mới xuất hiện Nguyễn Ái Quốc , thế tôi hỏi lại bác thế 1000 năm đầu sao ko đánh cho giặc thất điên bát đảo đi .
[/QUOTE]
Dài quá, tóm lại bác có công nhận là dù nước nhỏ, yếu vẫn có thể đứng vững và phát triển ngay trước nước lớn kia lúc nào cũng lăm le đe dọa hay không? Tôi đang nói với bác về nhà Lý, nhà Trần đó.
<--- Thế nào là vắt kiệt nhân tài ạ ? Xin hỏi trong các vị ta tạm gọi là cầm quyền của 3 nước , ai là nguời phải làm việc nhiều nhất ạ ? Là Km phải không ạ ? Km làm việc đến kiệt quệ , 54 tuổi thì bệnh mà mất , vì sao ạ ? Không phải là vì Km ko chịu tìm nguời tài , mà là ko có thời gian để đi tìm nguời tài , có thể thấy việc tìm thấy Khương Duy là tình cờ trong lần đánh huyện Thiên Thủy , GCL thấy KD đoán trước được mưu của mình , mừng như thế nào , có thể thấy GCL rất khát khao người tài nữa là khác . Nhưng thử điểm lại từ khi về với Lưu Bị , GCL có lúc nào nghỉ ngơi đâu , phải thấy được nguời tài thì mới dùng được , chứ tìm người tài thì ko phải công việc của GCL nhé , bác đừng đổ lỗi cho Lượng về chuyện đó .
Bác thử nhìn sang Ngụy xem có phải có tướng giỏi của có phải từ trong hang trong cốc chui ra đâu , 3 người con của Hạ Hầu Uyên nhé , 3 cha con Tư Mã Ý rồi sau Đặng Ngải , Chung Hội cũng toàn nguời nổi tiếng từ nhỏ đấy . Còn Thục phải nói là không có mấy nhân tài mà dùng .[/QUOTE]
Ậy, lại hỏi bác tại sao Khổng Minh lại không có thời gian tìm người tài :)) Việc trong nước sao không thể san thêm cho Phí Vĩ, Tưởng Uyển, Đặng Chi, Pháp Chính, mà Lượng cứ khư khư ôm lấy? Tại sao trong tay Khổng Minh có người tài như Ngụy Diên mà Khổng Minh lại dèm pha là "có tướng phản chủ", rồi không dùng mưu Ngụy Diên?
Đem quân tướng đi chiến trận liên miên, ắt tướng già bệnh chết. Lượng tham việc, chỉ mỗi việc ra trước trận đánh nhau là không thể, nên mới để các tướng làm việc đó thôi.
<-- Nếu bác là Khương Duy bác làm được gì ? Trong khi chính trị trong triều suy đồi , Lưu Thiện suốt ngày chỉ lo chơi bời , lại nghe bọn hoạn quan Hoàng Hạo gièm pha , KD phải xin ra trông vườn mới thoát chết , vậy đặt bác vào trường hợp KD bác làm được gì ?
Tôi là Khương Duy thì tôi không sa đà vào chiến tranh hao quân tổn tướng, nước nhà kiệt quệ, mà với quyền lực của mình thì dẹp hết luôn bọn Hoằng Hạo.
<--- Thiện nghe lời bọn hoạn quan gọi Lượng về gấp trong lúc đang chiến tranh ở Kỳ Sơn đấy ạ . Sau cũng nghe lời Hoàng Hạo gièm Khương Duy , ngu như thế mà bác lại bảo là Thiền có lỗi gì ? Ngu cũng là 1 cái tội đấy bác ạ . Bác thử xem mấy vị vua của Ngụy lúc đó có vua nào ngu ko nhé ? [/QUOTE]
Tướng ngoài biên ải, lệnh vua có thể không theo. Vả lại, từ trước đến giờ Lượng nói gì là Thiền phải nghe đấy, Lượng thích đánh nhau tiếp thì không phải là không thể ở lại. Lượng muốn về chẳng qua là hết lương thôi bác ạ. Chỗ này sử nói rõ :-"
<-- Thế tôi hỏi lại bác giả thiết của Stalig là ông nào đưa ra , có nổi tiếng không ạ ? Hay do chính cái ông Stalig - 1 nick ảo thích nghĩ gì thì viết ra như thế . Còn bác hỏi tôi có thể chứng minh chuyện đó là không có thật không ?
Thứ nhất , bác hoàn toàn sai về lập luận ,nếu bác đưa ra 1 giả thiết mới , bác phải có đủ bằng chứng để chứng minh chuyện đó là sự thật . Bác buộc tội 1 người giết người , bác phải cm là người ta giết nguời chứ không thể bảo nguời ta là cậu chứng minh cậu không giết người đi . Ông Stalig kia có đưa ra được bằng chứng nào ko ạ ? Hay chỉ toàn nói mồm ,suy luận theo ý khác người của ông ấy ?
Ông Stalig ấy không nổi tiếng thì ông ấy không được quyền nói đúng?
Bác hoàn toàn sai về lập luận. Trong tranh luận, Khi bác đưa ra một giả thiết mới, không nhất thiết giả thiết đó phải đúng/ sai so với thực tế, nhưng bác phải đủ lý lẽ dẫn chứng để người khác không thể đánh đổ được giả thiết của bác.
Thứ 2 , bác bảo tôi đưa ra bằng chứng , tôi ít nhất cũng có tài liệu về chuyện này đây ạ . Xin giới thiệu với bác tác phẩm Khổng Minh, GCL đại truyện do Minh Tân dịch . Chuyện này kể chi tiết cuộc đời của KM từ lúc về với Lưu Bị đến lúc mất về cơ bản thì giống với Tam Quốc chí nhưng có 1 vài điểm đính chính lại và có 1 cách nhìn chính xác hơn , không quá đề cao Km như ông La Quán Trung . Trong truyện này cũng đưa ra chi tiết Bàng Thống mất khi đánh Ích Châu , và trong đây nói rằng truyện TQ diễn nghĩa miêu tả việc đánh Ích Châu của KM sau BT đến mấy tháng là không chính xác .
Thực ra KM , Trương Phi ( bắt Nghiêm Nhan ở trận này thì phải) , BT , Lưu Bị đánh Ích Châu cùng 1 lúc cơ nhưng BT và LB đánh vào phía khác , là Lạc Thành , phía Bắc Ích Châu , chi tiết Phượng Sồ thấy gò Lạc Phượng đoán là mình bị mai phục bị nguy hiểm cũng không đúng mà truyện cũng nói ra PS chẳng qua chết là do tên bắn trong trận đánh mà thôi . Điều này có vẻ hợp lý hơn , bằng chứng mà em đưa ra trong quyển này bác có thể tìm ở tất cả các hiệu sách , đều có đấy ạ . Còn bác bác thử đưa em chút bằng chứng nhé . [/QUOTE]
Tôi có kết luận gì đâu mà tôi phải đưa ra bằng chứng :))
Chuyện Khổng Minh có sai Trương Nhiệm mật phục Bàng Thống hay không, tôi không hề có kết luận gì, cũng không bảo ông Stalig đúng hay bác đúng, và cũng không phải vấn đề tôi muốn tranh luận với bác trong topic này. Tôi chỉ bảo rằng tôi tài kém không bắt bẻ được ông ấy, vậy thôi :)) Bác đưa ra bằng chứng thì tôi được mở rộng tầm mắt thôi, cảm ơn :) Vậy bác có thể vô tôpic bên gamevn mà bác bẻ ông Stalig, tôi ở ngoài bắc ghế ngồi xem học hỏi :-"
killer_queen
01-12-2010, 01:09 PM
[QUOTE=Gà làng cờ;93746]Vâng, bác có thể lấy Ngô để đối chiếu thêm, ý tôi chỉ là ta nên tập trung vào việc Gia Cát Lượng làm suy yếu nước Thục ra sao.
Dài quá, tóm lại bác có công nhận là dù nước nhỏ, yếu vẫn có thể đứng vững và phát triển ngay trước nước lớn kia lúc nào cũng lăm le đe dọa hay không? Tôi đang nói với bác về nhà Lý, nhà Trần đó.
<-- Bác thử hỏi xem lịch sử thế giới có mấy người được như nhà Trần , mà nhà Trần 3 lần đánh quân Nguyên Mông nhé bác . Mà bác có rõ quân Nguyên Mông thua mình vì những lý do gì không ? Chúng ta lại bàn thêm 1 chút , khác hẳn hoàn cảnh của Thục , Ngụy đấy , bác so sánh hoàn toàn khập khiễng .
Ậy, lại hỏi bác tại sao Khổng Minh lại không có thời gian tìm người tài :)) Việc trong nước sao không thể san thêm cho Phí Vĩ, Tưởng Uyển, Đặng Chi, Pháp Chính, mà Lượng cứ khư khư ôm lấy? Tại sao trong tay Khổng Minh có người tài như Ngụy Diên mà Khổng Minh lại dèm pha là "có tướng phản chủ", rồi không dùng mưu Ngụy Diên?
<-- Bác nhầm đấy chứ , Pháp Chính có 1 vài trò quan trọng về chính trị từ lúc LB vào Ích Châu đến lúc ông ấy mất đấy chứ . Ai bảo KM ko dùng Pháp Chính , tiếc là PC mất hơi sớm mà thôi . Đặng Chi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giao hảo giữa Ngô và Thục . Người nào dùng vào việc đó , đánh trận đâu phải ai cũng có tài như KM và sau này là Khương Duy . Còn cả Ngụy Diên nữa , KM dùng Ngụy Diên rất nhiều lần đấy chứ , nhưng KM cho rằng Ngụy Diên chỉ là võ tướng đơn thuần nên ko dùng kế của Ngụy Diên , chứ trước nay Mã Tốc còn dùng được vài lần chứ chả thấy Ngụy Diên có mưu hay gì cả .
Tôi là Khương Duy thì tôi không sa đà vào chiến tranh hao quân tổn tướng, nước nhà kiệt quệ, mà với quyền lực của mình thì dẹp hết luôn bọn Hoằng Hạo.
<-- Cái này lại phải mời bác đọc lại rõ hơn cái hoàn cảnh của Thục , Ngụy hồi đó . Khương Duy kế thừa cái chí lớn của Km muốn đánh Ngụy thống nhất thiên hạ nên ông 9 lần họp quân đánh Ngụy . Nhưng Khương Duy ko thành công vì gặp tướng rất tài của Ngụy là Đặng Ngải , theo như bác ko sa đà vào chiến tranh nhưng liệu bọn Đặng Ngải Chung Hội và 2 anh em nhà Tư Mã có để yên cho bác ko sa đà vào chiến tranh không ? Khi mà Ngụy càng ngày càng mạnh thì Thục chưa thấy nhân tài nào xuất hiện , ngoại trừ Khương Duy . Bác nói nếu bác là KD thì bác dùng quyền lực của mình để dẹp bọn Hoàng Hạo , bác nói như đùa , thế là khinh nhờn cả vua đấy ạ ,có phải ai cũng như Tào Tháo và anh em nhà Tư Mã đâu , thế thì loạn hết à , Km và KD đều không có cái bụng ấy , lòng trung thành của họ là tuyệt đối . Chính trị ko tốt như vậy , vua thì ham mê tửu sắc suốt ngày chỉ nghĩ đến vui thú , bác bảo Khương Duy phải làm gì xem nào ? Cứ chờ bọn Đặng Ngải Chung Hội tới hả bác ? Thành bại bất luận anh hùng , nếu KD biết trước sẽ thất bại thì ông đã ko đi , nhưng nếu thành công bác sẽ nói gì về KD nào ?
Ông Stalig ấy không nổi tiếng thì ông ấy không được quyền nói đúng?
Bác hoàn toàn sai về lập luận. Trong tranh luận, Khi bác đưa ra một giả thiết mới, không nhất thiết giả thiết đó phải đúng/ sai so với thực tế, nhưng bác phải đủ lý lẽ dẫn chứng để người khác không thể đánh đổ được giả thiết của bác.
<-- Bác có lập luận 1 cách ngây ngô ghê và thiếu chặt chẽ ghê , bác giờ thử ra đường phát biểu 1 câu gì về chính trị rồi kết luận là đố ai đánh đổ được giả thiết của bác xem nào . Ví dụ như ông .... hiện đang là ... thực ra là con của ông .... cho nên mới được làm to . Rồi bác thách người ta đánh đổ bằng chứng của bác , xem nguời ta có xích bác vào phường rồi buộc cho bác tội vu khống không , trong trường hợp bác ko đưa được ra bằng chứng cho những lời bác nói thì tù chính trị luôn đấy ạ . Tôi chả thấy cái ông Stalig ông ấy có bằng chứng gì cả , toàn nói mồm , còn tôi có bằng chứng tài liệu cụ thể đấy ạ .
Tôi có kết luận gì đâu mà tôi phải đưa ra bằng chứng :))
Chuyện Khổng Minh có sai Trương Nhiệm mật phục Bàng Thống hay không, tôi không hề có kết luận gì, cũng không bảo ông Stalig đúng hay bác đúng, và cũng không phải vấn đề tôi muốn tranh luận với bác trong topic này. Tôi chỉ bảo rằng tôi tài kém không bắt bẻ được ông ấy, vậy thôi :)) Bác đưa ra bằng chứng thì tôi được mở rộng tầm mắt thôi, cảm ơn :) Vậy bác có thể vô tôpic bên gamevn mà bác bẻ ông Stalig, tôi ở ngoài bắc ghế ngồi xem học hỏi :-
<-- Tôi đâu cần phải thấy người ta có chỗ nào sai thì sang tận nơi tranh luận , có điều đang ở trong TLKD là trang web hàng ngày tôi qua lại , thấy có truyện vui thì vào góp gạo chút thôi . Bác không kết luận nhưng đưa ra link rồi bảo là chả bắt bẻ vào đâu được thì có khác gì bác đồng tình với ông ấy . Bác được mở rộng tầm mắt rồi thì bác có thể nói với ông ấy , sao lại bắt tôi , bác qua lại trang đó mà .
Gà làng cờ
01-12-2010, 03:17 PM
Thế giới có mấy người được như nhà Trần , mà nhà Trần 3 lần đánh quân Nguyên Mông nhé bác . Mà bác có rõ quân Nguyên Mông thua mình vì những lý do gì không ? Chúng ta lại bàn thêm 1 chút , khác hẳn hoàn cảnh của Thục , Ngụy đấy , bác so sánh hoàn toàn khập khiễng .
[/SIZE][/COLOR]
Ấy ấy bác đừng nói gì to tát đến chuyện thắng thua. Ở đây vấn đề chúng ta đang cùng bàn là "Khổng Minh có vai trò gì trong việc làm nước Thục suy yếu", bác cho rằng là vì Thục nước nhỏ dân ít kinh tế chính trị kém Ngụy nên thua là đúng, Khổng Minh không có lỗi gì. Vậy nên tôi phải ví dụ nước ta thời Trần, diện tích và dân số không bằng nửa nước Thục, lại chịu họa xâm lược từ nước Trung Hoa to gấp mấy lần nước Ngụy, thế mà vẫn đứng vững và phát triển. Trong khi đó nước Thục thì to hơn nước ta, không phải chịu họa xâm lược lớn như nước ta, đối thủ của Thục không lớn bằng đối thủ của ta, lãnh đạo của Thục là Khổng Minh là người kiệt xuất, thế mà Thục vẫn suy yếu. Vậy để thấy rằng lập luận của bác cho rằng Thục thua vì nước nhỏ quân ít kinh tế kém, là không đủ thuyết phục. Để thấy rằng trách nhiệm cá nhân của Khổng Minh là không thể che lấp bằng việc đổ cho nước nhỏ dân ít kinh tế chính trị yếu được.
<-- Bác nhầm đấy chứ , Pháp Chính có 1 vài trò quan trọng về chính trị từ lúc LB vào Ích Châu đến lúc ông ấy mất đấy chứ . Ai bảo KM ko dùng Pháp Chính , tiếc là PC mất hơi sớm mà thôi . Đặng Chi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giao hảo giữa Ngô và Thục . Người nào dùng vào việc đó , đánh trận đâu phải ai cũng có tài như KM và sau này là Khương Duy . Còn cả Ngụy Diên nữa , KM dùng Ngụy Diên rất nhiều lần đấy chứ , nhưng KM cho rằng Ngụy Diên chỉ là võ tướng đơn thuần nên ko dùng kế của Ngụy Diên , chứ trước nay Mã Tốc còn dùng được vài lần chứ chả thấy Ngụy Diên có mưu hay gì cả .
Xét lại hành tung của bác Khổng tôi thấy toàn điều mờ ám: Hễ ai là người tài mà không nghe bác Khổng hoặc có khả năng nổi trội hơn bác ấy là người đó hay bị chết mờ ám. Ví dụ Quan Vũ, thời nay nhiều người cho rằng Quan Vũ chết là do mưu của Khổng Minh, Bàng Thống chết, người ta cũng đang nghi ngờ có âm mưu của Khổng Minh trong đó. Rồi Pháp Chính chết mơ hồ, Ngụy Diên suýt bị Lượng giết khi Diên mới đến xin hàng. Chỉ những người tuyệt đối nghe Khổng Minh mới được Khổng Minh trọng dụng.
Bác nói rằng Ngụy Diên không có mưu hay gì cả là cực sai. Ban đầu, Ngụy Diên một mình giữ Hán Trung, đứng vững trước quân Ngụy. Về sau Diên hiến kế đi tắt ra hang Tí Ngọ, chỉ một trận là khống chế được Trung Nguyên nhưng Lượng nhất quyết không chịu nghe. Sau này có nhiều nhà phân tích cho rằng kế đó của Diên là tuyệt hay. Tôi thì nhớ Đặng Ngải sau này vào nước Thục, đi qua chỗ hang Tí Ngọ có than rằng: Nếu ngày xưa Thục đóng quân ở đây thì không có Ngải ngày nay! Để thấy rằng kế đó của Diên là rất hay nhưng Khổng Minh vì ghét Diên nên không chịu nghe.
<-- Cái này lại phải mời bác đọc lại rõ hơn cái hoàn cảnh của Thục , Ngụy hồi đó . Khương Duy kế thừa cái chí lớn của Km muốn đánh Ngụy thống nhất thiên hạ nên ông 9 lần họp quân đánh Ngụy . Nhưng Khương Duy ko thành công vì gặp tướng rất tài của Ngụy là Đặng Ngải , theo như bác ko sa đà vào chiến tranh nhưng liệu bọn Đặng Ngải Chung Hội và 2 anh em nhà Tư Mã có để yên cho bác ko sa đà vào chiến tranh không ? Khi mà Ngụy càng ngày càng mạnh thì Thục chưa thấy nhân tài nào xuất hiện , ngoại trừ Khương Duy . Bác nói nếu bác là KD thì bác dùng quyền lực của mình để dẹp bọn Hoàng Hạo , bác nói như đùa , thế là khinh nhờn cả vua đấy ạ ,có phải ai cũng như Tào Tháo và anh em nhà Tư Mã đâu , thế thì loạn hết à , Km và KD đều không có cái bụng ấy , lòng trung thành của họ là tuyệt đối . Chính trị ko tốt như vậy , vua thì ham mê tửu sắc suốt ngày chỉ nghĩ đến vui thú , bác bảo Khương Duy phải làm gì xem nào ? Cứ chờ bọn Đặng Ngải Chung Hội tới hả bác ? Thành bại bất luận anh hùng , nếu KD biết trước sẽ thất bại thì ông đã ko đi , nhưng nếu thành công bác sẽ nói gì về KD nào ?
Hê hê, bác cho rằng cứ phải đem quân đi đánh xứ người, trong khi xứ mình loạn lạc là điều khôn ngoan à? Mình chưa vững thì lo mà xây cho vững đã chứ nhỉ. Hành động của Khương Duy, các cụ ta có câu là "yếu mà thích ra gió" ;)) Chẳng qua là cái máu hiếu chiến nó cứ thúc Duy sang đánh nước người, để mặc nước nhà kiệt quệ. Bác chớ đổ tại bọn Ngụy muốn xâm lược, khi Duy thế cùng lực kiệt phải lui về Đạp Trung cày ruộng, mà Ngụy cũng đã dễ dàng làm gì được đâu. Huống hồ là lúc Duy còn trẻ khỏe, quân sĩ còn đầy đủ, nếu đóng quân giữ vững Hán Trung thì Đặng Ngải Chung Hội làm được gì?
<-- Bác có lập luận 1 cách ngây ngô ghê và thiếu chặt chẽ ghê , bác giờ thử ra đường phát biểu 1 câu gì về chính trị rồi kết luận là đố ai đánh đổ được giả thiết của bác xem nào . Ví dụ như ông .... hiện đang là ... thực ra là con của ông .... cho nên mới được làm to . Rồi bác thách người ta đánh đổ bằng chứng của bác , xem nguời ta có xích bác vào phường rồi buộc cho bác tội vu khống không , trong trường hợp bác ko đưa được ra bằng chứng cho những lời bác nói thì tù chính trị luôn đấy ạ .
Chuyện này chả liên quan gì đến chỗ tôi viết cả ;))
[QUOTE] Tôi chả thấy cái ông Stalig ông ấy có bằng chứng gì cả , toàn nói mồm , còn tôi có bằng chứng tài liệu cụ thể đấy ạ .
Vâng, vậy bác tài giỏi hơn tôi, xin bái phục :))
Chuyện Khổng Minh có sai Trương Nhiệm mật phục Bàng Thống hay không, tôi không hề có kết luận gì, cũng không bảo ông Stalig đúng hay bác đúng, và cũng không phải vấn đề tôi muốn tranh luận với bác trong topic này. Tôi chỉ bảo rằng tôi tài kém không bắt bẻ được ông ấy, vậy thôi :)) Bác đưa ra bằng chứng thì tôi được mở rộng tầm mắt thôi, cảm ơn :) Vậy bác có thể vô tôpic bên gamevn mà bác bẻ ông Stalig, tôi ở ngoài bắc ghế ngồi xem học hỏi :-
<-- Tôi đâu cần phải thấy người ta có chỗ nào sai thì sang tận nơi tranh luận , có điều đang ở trong TLKD là trang web hàng ngày tôi qua lại , thấy có truyện vui thì vào góp gạo chút thôi . Bác không kết luận nhưng đưa ra link rồi bảo là chả bắt bẻ vào đâu được thì có khác gì bác đồng tình với ông ấy . Bác được mở rộng tầm mắt rồi thì bác có thể nói với ông ấy , sao lại bắt tôi , bác qua lại trang đó mà .
Tôi có bắt bác đâu. Chẳng qua thấy bác muốn bắt bẻ tôi chuyện Khổng Minh, Trương Nhiệm và Bàng Thống, trong khi đó không phải là vấn đề tôi đưa ra, nên tôi bảo bác muốn bắt bẻ thì đừng bắt bẻ tôi :))
Tôi chả hề nói câu nào là tôi đồng tình với Stalig tiên sinh, cái này là bác tự suy diễn nghen :))
killer_queen
02-12-2010, 11:35 AM
Ấy ấy bác đừng nói gì to tát đến chuyện thắng thua. Ở đây vấn đề chúng ta đang cùng bàn là "Khổng Minh có vai trò gì trong việc làm nước Thục suy yếu", bác cho rằng là vì Thục nước nhỏ dân ít kinh tế chính trị kém Ngụy nên thua là đúng, Khổng Minh không có lỗi gì. Vậy nên tôi phải ví dụ nước ta thời Trần, diện tích và dân số không bằng nửa nước Thục, lại chịu họa xâm lược từ nước Trung Hoa to gấp mấy lần nước Ngụy, thế mà vẫn đứng vững và phát triển. Trong khi đó nước Thục thì to hơn nước ta, không phải chịu họa xâm lược lớn như nước ta, đối thủ của Thục không lớn bằng đối thủ của ta, lãnh đạo của Thục là Khổng Minh là người kiệt xuất, thế mà Thục vẫn suy yếu. Vậy để thấy rằng lập luận của bác cho rằng Thục thua vì nước nhỏ quân ít kinh tế kém, là không đủ thuyết phục. Để thấy rằng trách nhiệm cá nhân của Khổng Minh là không thể che lấp bằng việc đổ cho nước nhỏ dân ít kinh tế chính trị yếu được.
<-- Nước nhỏ , kinh tế chính trị lại yếu mà bác bảo là ko thể lấy đó làm nguyên nhân sụp đổ được thì em cũng chịu bác . Chả hiểu bác Fantasy gọi bác là chuyên gia thì chuyên gia cái gì ko biết ? Chuyên gia cãi cùn hả bác ?
Từ trước đến nay nước lớn xâm lược nước nhỏ ,mạnh được yếu thua là chuyện thường ,em đã nhấn mạnh là ko phải ai cũng được như nhà Trần . Hơn nữa khi em hỏi bác là nguyên nhân thắng lợi của nhà Trần bác có biết không thì ko thấy bác nói đến . Nếu bác ko biết mà bác lại lấy ra để so sánh với cuộc chiến Ngụy - Thục thì vô cùng khập khiễng , nếu bác ko biết thì để em nói cho bác biết. Bác biết rồi thì bác tự ngẫm xem bác so sánh vậy là đúng hay sai ?
Xét lại hành tung của bác Khổng tôi thấy toàn điều mờ ám: Hễ ai là người tài mà không nghe bác Khổng hoặc có khả năng nổi trội hơn bác ấy là người đó hay bị chết mờ ám. Ví dụ Quan Vũ, thời nay nhiều người cho rằng Quan Vũ chết là do mưu của Khổng Minh, Bàng Thống chết, người ta cũng đang nghi ngờ có âm mưu của Khổng Minh trong đó. Rồi Pháp Chính chết mơ hồ, Ngụy Diên suýt bị Lượng giết khi Diên mới đến xin hàng. Chỉ những người tuyệt đối nghe Khổng Minh mới được Khổng Minh trọng dụng.
<-- Nhiều người ở đây là ai hả bác . Tác giả nào , sách nào ? Hay lại 1 ,2 cái nick ảo trên mạng hả bác ? Chúng ta đều là người đọc sách , có đầu óc , có suy ngẫm , có chính kiến . Bác bảo người ta nào đó nghi ngờ QV và BT là chết do âm mưu của KM thì theo bác là đúng hay sai ? Đúng hay sai bác còn ko dám nói thì bác nói làm gì ? Em thấy bác có vẻ đồng tình với người ta , đến lúc em bắt bẻ đưa ra dẫn chứng cụ thể trong truyện thì bác lại đẩy hạ cho cái nick ảo ấy . Sao bác ko chịu nhận là bác sai đi nhỉ ?
Em lấy ví dụ có người đưa ra nhận định là : Gà Làng Cờ là thằng ăn cắp .
Rồi em bảo là nhận định của người ta chả bắt bẻ vào đâu được , thế thì theo bác là em đồng tình hay phản đối ý kiến đó =)) .
Bác nói rằng Ngụy Diên không có mưu hay gì cả là cực sai. Ban đầu, Ngụy Diên một mình giữ Hán Trung, đứng vững trước quân Ngụy. Về sau Diên hiến kế đi tắt ra hang Tí Ngọ, chỉ một trận là khống chế được Trung Nguyên nhưng Lượng nhất quyết không chịu nghe. Sau này có nhiều nhà phân tích cho rằng kế đó của Diên là tuyệt hay. Tôi thì nhớ Đặng Ngải sau này vào nước Thục, đi qua chỗ hang Tí Ngọ có than rằng: Nếu ngày xưa Thục đóng quân ở đây thì không có Ngải ngày nay! Để thấy rằng kế đó của Diên là rất hay nhưng Khổng Minh vì ghét Diên nên không chịu nghe.
<-- Ban đầu nào Ngụy Diên 1 mình giữ Hán Trung hả bác ?
Bác nói theo kế Ngụy Diên , đi tắt ra hang Tý Ngọ chỉ 1 trận là lấy được Trung Nguyên ,bác nói như đùa ấy . Đem quân cả nước ra đánh còn chưa ăn thua mà nói lấy Trung Nguyên như bỡn , ngon ăn như vậy bao nhiêu người giỏi như KM , KD ko nhìn ra mà 1 võ tướng như Ngụy Diên nhìn ra dễ dàng thế . Bác bảo Km ghét Diên , ghét Diên là đúng . Km vốn nhìn ra Diên có tướng làm phản , thế tôi hỏi bác cuối cùng Ngụy Diên có làm phản ko hả bác ?
Hê hê, bác cho rằng cứ phải đem quân đi đánh xứ người, trong khi xứ mình loạn lạc là điều khôn ngoan à? Mình chưa vững thì lo mà xây cho vững đã chứ nhỉ. Hành động của Khương Duy, các cụ ta có câu là "yếu mà thích ra gió" ;)) Chẳng qua là cái máu hiếu chiến nó cứ thúc Duy sang đánh nước người, để mặc nước nhà kiệt quệ. Bác chớ đổ tại bọn Ngụy muốn xâm lược, khi Duy thế cùng lực kiệt phải lui về Đạp Trung cày ruộng, mà Ngụy cũng đã dễ dàng làm gì được đâu. Huống hồ là lúc Duy còn trẻ khỏe, quân sĩ còn đầy đủ, nếu đóng quân giữ vững Hán Trung thì Đặng Ngải Chung Hội làm được gì?
<-- Tôi đã nói rồi , KD đánh Ngụy là thừa kế cái chí lớn của Km muốn thống nhất thiên hạ , bác nói là KD đóng quân giữ vững ở nhà thì Đặng Ngải Chung Hội làm được gì ư ? Thế địa lợi có ai bằng Ngô ko ạ , Ngô cũng giữ vững ko ra đánh đấy , cuối cùng Ngụy có chiếm được Ngô không ạ , KD chỉ có 1 mình trong khi tướng Ngụy bao nhiêu người giỏi ,kế giữ vững ko ra đánh có phải là kế lâu dài ko ạ ? Nhỡ may sau này KD mất đi rồi thì ai sẽ là người giữ nước Thục đây ? Thế nên tôi mới nói nếu bác là KD bác làm được gì mà cứ đổ lỗi làm sụp đổ nhà Thục cho KD .
Chuyện Khổng Minh có sai Trương Nhiệm mật phục Bàng Thống hay không, tôi không hề có kết luận gì, cũng không bảo ông Stalig đúng hay bác đúng, và cũng không phải vấn đề tôi muốn tranh luận với bác trong topic này. Tôi chỉ bảo rằng tôi tài kém không bắt bẻ được ông ấy, vậy thôi :)) Bác đưa ra bằng chứng thì tôi được mở rộng tầm mắt thôi, cảm ơn :) Vậy bác có thể vô tôpic bên gamevn mà bác bẻ ông Stalig, tôi ở ngoài bắc ghế ngồi xem học hỏi :-
Tôi có bắt bác đâu. Chẳng qua thấy bác muốn bắt bẻ tôi chuyện Khổng Minh, Trương Nhiệm và Bàng Thống, trong khi đó không phải là vấn đề tôi đưa ra, nên tôi bảo bác muốn bắt bẻ thì đừng bắt bẻ tôi :))
Tôi chả hề nói câu nào là tôi đồng tình với Stalig tiên sinh, cái này là bác tự suy diễn nghen :))
<-- Như trên , khi tôi nói rằng ông Stalig đó có đưa ra được bằng chứng nào đâu thì bác bào chữa hộ ông ta là : Đưa ra 1 giả thiết ko cần bằng chứng , chỉ cần ko ai đánh đổ được giả thiết đó là được ?
Đến lúc tôi đưa ra bằng chứng đánh đổ giả thiết đó thì bác lại chối bác bảo đấy là ông Stalig nói còn tôi ko có ý kiến gì . Bác ko có ý kiến gì mà bác lại dẫn link đó ra rồi bảo là lập luận đó chẳng bắt bẻ vào đâu đuọc =)) . Tôi thấy bác cũng giỏi trốn tránh đấy . Sao bác ko dám nói là bác có ý đồng tình với người ta đi nhỉ ? . Hay bác là người tát nước theo mưa , ko có ai nói gì thì thôi , đến lúc người ta nói thì bác đòi bằng chứng , đến lúc đưa ra bằng chứng thì bác lại bảo đấy là ông kia nói , ko phải tôi nói =)) . Tôi nghĩ đã đưa ra nhận định của người nào đó , mình cũng phải có chính kiến . Dám nói thì dám nhận , dám chịu , đến lúc người ta bẻ lại lại trốn tránh , yếu yếu thế nào ấy .
Chả hiểu bác Fantasy gọi bác là chuyên gia thì chuyên gia cái gì ko biết ? Chuyên gia cãi cùn hả bác ?
@Killer:Mãi mới tìm được của bác 1 câu nói đúng,không phải đặt dấu hỏi đâu bác ạ,chính xác đấy.Bây giờ bác thấy vì sao em nói chuyện với người khác thì 1 kiểu,nhưng riêng bác Gà em phải ăn nói kiểu "đặc biệt" cho bác ấy khai nhãn về cùn bác đã hiểu vì sao chưa..Cùn hả?nếu cần không ai bằng em cho nên em không gàn dở đâu bác Killer ạ..Hì hì bác cứ tranh luận mãi cũng vậy thôi,không ăn thua.Nhận định về Tam Quốc mỗi người khác nhau mà,mình cũng nên chọn cách mà tranh luận với từng người,đúng không bác Killer?Có 1 câu em đã từng tặng bác Gà về nhận định Tam Quốc của bác ấy rồi,em xin nói lại nếu bác Gà không phiền:.....Mạch Hoạch!.Tranh luận Tam Quốc kiểu này trên diễn đàn em chịu chứ ngồi đối diện thì chít với em!Hề hề hề.
Fansifan
02-12-2010, 12:30 PM
@6789 có chơi trên clubxiangqui không ,nếu có nói tôi , tôi mua cho cậu nick xanh để luyện nhé ,
killer_queen
02-12-2010, 12:34 PM
@Killer:Mãi mới tìm được của bác 1 câu nói đúng,không phải đặt dấu hỏi đâu bác ạ,chính xác đấy.Bây giờ bác thấy vì sao em nói chuyện với người khác thì 1 kiểu,nhưng riêng bác Gà em phải ăn nói kiểu "đặc biệt" cho bác ấy khai nhãn về cùn bác đã hiểu vì sao chưa..Cùn hả?nếu cần không ai bằng em cho nên em không gàn dở đâu bác Killer ạ..Hì hì bác cứ tranh luận mãi cũng vậy thôi,không ăn thua.Nhận định về Tam Quốc mỗi người khác nhau mà,mình cũng nên chọn cách mà tranh luận với từng người,đúng không bác Killer?Có 1 câu em đã từng tặng bác Gà về nhận định Tam Quốc của bác ấy rồi,em xin nói lại nếu bác Gà không phiền:.....Mạch Hoạch!.Tranh luận Tam Quốc kiểu này trên diễn đàn em chịu chứ ngồi đối diện thì chít với em!Hề hề hề.
Dạ , hôm trước em có nghe bác , vào đọc lại 1 số topic về Tam Quốc cho vui em cũng mê cái bộ này lắm . Nhưng em nghĩ tranh luận cho vui thì ok , ko nên cùn quẫn quá thành ra mất hay , hơn nữa em cũng ko thích cái kiểu trốn tránh của bác ấy lắm . Bác ấy đã bênh ông Stalig gì đó thì ít ra cũng phải bênh đến cùng ai dè đến lúc em đưa ra dẫn chứng cụ thể 1 cái thì bác ấy đẩy hạ cho ông kia luôn , bó tay . Ông Stalig có người đồng đội như bác cũng đến nản thật .
123456
02-12-2010, 12:41 PM
yêu cầu 2 bác killer với Gà dùng thẻ QUOTE cái /:) đọc bài 2 người mà hoa cả mắt,chả biết đoạn nào do ai viết (:|
killer_queen
02-12-2010, 12:44 PM
yêu cầu 2 bác killer với Gà dùng thẻ QUOTE cái /:) đọc bài 2 người mà hoa cả mắt,chả biết đoạn nào do ai viết (:|
Đoạn chữ to size 4 là do em viết bác ạ . Thường có <--- ở đầu dòng .
123456
02-12-2010, 01:48 PM
Tạm dịch:bác Killer chữ đen bôi đậm,Tiên sinh Gà chữ thường,hi...Bác 123456 xem đến đoạn nào phim Tam Quốc rồi,diễn viên đẹp quá bác nhỉ?
em xem rùa bò lắm bác ah :P giờ mới xem đến đoạn 3 anh em dắt ngựa đến gặp Gia Cát.công nhận diễn viên lần này chọn rất kỹ.
Trần Hảo đóng Điêu Thuyền đẹp đấy chứ :x
em xem rùa bò lắm bác ah :P giờ mới xem đến đoạn 3 anh em dắt ngựa đến gặp Gia Cát.công nhận diễn viên lần này chọn rất kỹ.
Trần Hảo đóng Điêu Thuyền đẹp đấy chứ :x
Nhưng em ghét cái mặt nó vì nó đóng A Tử trong phim Thiên Long Bát Bộ (có lẽ vì em ghét A Tử...hì hì).Không phủ nhận Điêu Thuyền trong phim có hình ảnh để lại nhiều cảm xúc quá bác ơi,em phê nhất đoạn ĐT tắm xác Lã Bố trên dòng suối...Kết luận chủ quan của em:Điêu Thuyền trong phim này là ok,xứng đáng gọi là Liệt Nữ rồi bác nhỉ.
trannhien
03-12-2010, 12:32 AM
Nhưng em ghét cái mặt nó vì nó đóng A Tử trong phim Thiên Long Bát Bộ (có lẽ vì em ghét A Tử...hì hì).Không phủ nhận Điêu Thuyền trong phim có hình ảnh để lại nhiều cảm xúc quá bác ơi,em phê nhất đoạn ĐT tắm xác Lã Bố trên dòng suối...Kết luận chủ quan của em:Điêu Thuyền trong phim này là ok,xứng đáng gọi là Liệt Nữ rồi bác nhỉ.
Ô hay ! sao Bác 6789 lại ghét A Tử nhi ? Nàng ta đáng thương chứ đâu đáng ghét :-<
Các Bác bàn Tam Quốc hay quá, kiểu này chắc em phải mua một bộ về đọc lại để tán cùng các Bác thôi.
Ô hay ! sao Bác 6789 lại ghét A Tử nhi ? Nàng ta đáng thương chứ đâu đáng ghét :-<
Các Bác bàn Tam Quốc hay quá, kiểu này chắc em phải mua một bộ về đọc lại để tán cùng các Bác thôi.
Nó ác quá,làm hỏng đời Du Thản Chi bác ạ..hi.
He he , có topic hay như vậy mà giờ em mới đọc .Chào bác 6789, bác 12345 , em là Mis đây , mất cái pass phải làm lại nick này .
Chào bác killer , lại thêm 1 người nữa cũng thích truyện Tam Quốc như chúng ta , nhưng em khuyên bác ko nên quá sa đà vào chuyện cãi nhau với bác Gà , bác ấy cố tình như vậy đấy , lại thêm bác mắc mưu nữa , sau bác hello . Mà bác hello đâu rồi ấy nhỉ , lâu lắm rồi ko thấy .
Gà làng cờ
03-12-2010, 09:19 AM
Hi hi, nếu đã phiền đến mức bác Killer queen và 6789 phải gọi tôi là chuyên gia cãi cùn, thì để tôi ngừng lại cho các bác đỡ phải phát ngôn ra những từ như thế :)) Tranh luận để cho vui nhưng thấy thái độ của hai bác có vẻ cùn quẫn quá nên mất hay :D
Đặc biệt là bác 6789, em chưa thấy bác này có lý luận gì để tranh cãi với em trong tất cả các topic về Tam Quốc có em tham gia, bác chỉ đi theo để đá xoáy thì phải ;))
trung_cadan
05-12-2010, 01:12 AM
Các bác chạy hết rồi , nhân đây em xin hỏi các bác :
Ai cũng biết thất bại lớn của Thục chính là mất Kinh Châu vào tay Đông Ngô , có Kinh Châu có nghĩa là binh mã có thể ra 2 đường đến Ngụy , những bất ổn về lương thảo đều có thế khắc phục được ( Đi đường Kỳ Sơn thì vô cùng khó vận lương thảo ) , vậy sao Khổng Minh không tính đến chuyện kiên quyết thu Kinh Châu về trước , rồi mới tính đến đoạn diệt Nguỵ nhỉ , chắc chắn thu Kinh Châu về thì dễ hơn là lấy cả nước Ngụy rồi , em cứ băn khoăn mãi chuyện đó các bác ạ !!!
Các bác giải thích giùm em phát !!!
Fansifan
05-12-2010, 05:31 AM
Các bác đã chạy hết ,thật là phí công tôi đi mời bác gà về ,tôi vốn kém Tam Quốc vì ít đọc .Nhưng thôi không có ai thì tôi tạm hàm hồ giả nhời bác Trung vậy
-chủ trương của ông Minh là Bắc cự anh Tào Đông hòa chú Quyền ,cương quyết lấy Kinh Châu tất gây thù với chú Quyền như vậy làm sao chiến với anh Tào được .Mình đi chinh chiến ở nhà chú Quyền đánh úp thì chết ,hai mặt giáp công chịu sao thấu ?
Ý của ông ấy cũng gớm lắm giả vờ cho ngươi giữ hộ Kinh Châu sau này giải phóng Tào xong ta về đòi cũng chưa muộn .Ông ấy tham vọng trùm đời ,khi còn ở lều tranh mà còn không coi Quản Trọng , Nhạc Nghị ra gì nữa là .... Bác tính xem có phải không ?
Gà làng cờ
05-12-2010, 09:48 AM
Các bác chạy hết rồi , nhân đây em xin hỏi các bác :
Ai cũng biết thất bại lớn của Thục chính là mất Kinh Châu vào tay Đông Ngô , có Kinh Châu có nghĩa là binh mã có thể ra 2 đường đến Ngụy , những bất ổn về lương thảo đều có thế khắc phục được ( Đi đường Kỳ Sơn thì vô cùng khó vận lương thảo ) , vậy sao Khổng Minh không tính đến chuyện kiên quyết thu Kinh Châu về trước , rồi mới tính đến đoạn diệt Nguỵ nhỉ , chắc chắn thu Kinh Châu về thì dễ hơn là lấy cả nước Ngụy rồi , em cứ băn khoăn mãi chuyện đó các bác ạ !!!
Các bác giải thích giùm em phát !!!
Khổng Minh đương nhiên là muốn chiếm Kinh Châu lắm, nhưng có lẽ là Lượng tự đánh giá được là khó chiếm khó giữ. Kinh Châu là đất thuộc Ngô, Bị và Lượng chỉ "mượn để ở" tạm thôi chứ không có danh chính ngôn thuận. Mấy lần muốn xúi Ngô đánh Ngụy, Lượng đều dùng bài là trả lại cho Đông Ngô vài ba quận huyện, đến trước khi Quan Vũ làm mất Kinh Châu thì thực ra Thục và Ngô mỗi bên đã giữ một nửa Kinh Châu rồi. Có lẽ Lượng cũng nản, không tính chuyện đánh chiếm Kinh Châu nữa, vì toàn bộ chủ lực đang ở Xuyên, mà Lượng cũng hiểu rõ rằng, Lượng thực ra chẳng hơn Chu Du (đã chết vì bệnh), Lục Tốn là mấy, không như cụ La Quán Trung tô vẽ và bịa đặt. Có đánh nhau với Ngô thì thắng bại chưa biết thế nào, nhưng chắc chắn là Thục sẽ thiệt hại, địch chết 7 thì ta cũng chết 3. Trước đó vừa thiệt hại vì quân chủ lực Kinh Châu của Quan Vũ đã bị tiêu diệt rồi.
Vì nản như vậy nên Khổng Minh chẳng ủng hộ việc Lưu Bị muốn cất hết quân đi đánh Đông Ngô. Nhưng có lẽ, trong bụng Lượng cũng muốn Lưu Bị thắng, nên cũng chẳng can gián Lưu Bị.
Kinh Châu là đất giao giữa cả Ngô, Thục và Ngụy, ngay phía Bắc là Ngụy rồi. Lưu và Tôn nếu mải mê đánh nhau ở đây, Tào đứng ngoài hưởng lợi rồi cho quân đánh úp cũng không chừng. Tôn Quyền đã khôn ngoan khi trước đó xưng thần với nhà Ngụy, vậy nếu Thục đánh nhau với Ngô thì càng thêm bất lợi.
NguyenToan
05-12-2010, 12:14 PM
Đọc truyện Tam Quốc Chí và cả xem phim thì tôi thấy Tôn Quyền mới đúng là anh hùng bậc nhất thời bấy giờ, cả 2 lần đều đánh bại Tào Tháo và Lưu Bị, với ít địch nhiều. Một lần với 83 vạn quân của Tào Tháo, một lần với 70 vạn quân của Lưu Bị đều sử dụng cả Hỏa công. Vì sao ư, mọi người hãy nhìn vào cách dùng người của Tôn Quyền thì thấy, nhìn rất rõ đại cục, quyết đoán về chính sách và lắng nghe ý kiến của quần thần và ra quyết định rất chính xác. Há chăng không phải là anh hùng bậc nhất sao.
Người thứ 2 phải nói là Tào Tháo, thử nghĩ xem từ lúc Tào Tháo hành thích thất bại Khổng Trác cho đến khi đánh bại Viên Thiệu đều nói lên tài thao lược, lãnh đạo, trị vì thiên hạ của Tào Tháo. Duy chỉ có thất bại trận Xích Bích với một sai lầm là trúng kế Chu Du giết đi 2 tướng Thủy binh. Nhưng vẫn trở về Hứa Xương cũng cố thế lực thành thế chân vạc mà Ngô, Thục cũng không dám xâm phạm. Vậy há chăng Tào Tháo không là anh hùng xếp vào hạng nhất nhì Tam Quốc sao.
Nguời thứ 3 phải nói đến là Gia Cát Lượng Không Minh. Thử nghĩ xem từ khi 3 anh em Lưu Bị khởi binh chưa biêt thắng thua là gì, chưa biết nhìn xa trông rộng là gì, chưa biết đại cục sẽ hùng cứ đất nào để mưu đồ cơ nghiệp, thế mà từ khi Khổng Minh xuất hiện phò trợ thì Lưu Bị đi từ thắng trận này đến trận khác, chiếm được Kinh Châu là trung tâm của chiến lược hùng cứ phát triển sau này, tiếp sau bình định Xuyên Thục phát triển nhà Thục hình thành thế chân vạc Ngụy Thục Ngô của Tam Quốc. Chúng ta cũng không cần phải nêu ra những sách lược, mưu kế của Khổng Minh mà đều thấy khẳng định có một không hai một quân sư thời bấy giờ.
Còn bàn về kẻ bất tài và nham hiểm nhất chính là 3 anh em nhà Lưu Bị. Một Lưu Bị giả nhân giã nghĩa, miệng lúc nào cũng luôn luôn nói là dùng chính nghĩa để an dân trị vì thiên hạ mà trong tâm thì làm toàn là chuyện còn ghê gớm hơn Tào Tháo, lại còn đa nghi hơn Tào Tháo, ngay cả bản thân còn không tin Khổng Minh nên mới thua tan nát trận ở Di Linh là tiêu tan 70 vạn quân, trước khi chết còn đề phòng Khổng Minh tiếp ngôi, thật hết biết !? bản thân thì ích kỷ u mê, biết con mình bất tài ngu dốt mà vẫn để truyền ngôi nắm quyền thiên hạ thời loạn lạc, há chăng không phải tiểu nhân ngụy quân tử thì là gì ? có lo cho dân cho thiên hạ đâu chỉ biết bản thân thôi mà miệng mồm thì Nhân nghĩa, lo dân lo nước. Tiếp đến là Quan Vũ, lúc nào cũng ghen tức không phục Khổng Minh, luôn cao ngạo coi anh hùng trong thiên hạ không ra gì, tự cao tự đại luôn cho mình là thiên hạ vô địch -> là không phải là nguy cơ thất bại là gì, chỉ một trận thôi mà mất cả Kinh Châu về tay Lã Mông và tự sát tức tửi, anh hùng gì loại người như thế. Còn Trương Phi thì khỏi phải nói, đúng là một kẻ chợ búa, lỗ mãng hung hăng, phải nói là côn đồ thì đúng hơn. Binh sĩ mà muốn đánh lúc nào thì đánh, hành hạ đủ cách, làm Tướng mà lúc nào cũng uống rượu say rồi đánh đập binh sĩ -> đây là mầm họa cho cuộc lật đổ đảo chính của binh sĩ, ta không giết ngươi thì người cũng sẽ giết ta thôi. Quan Vũ, Trương Phi cũng luôn thường chửi mắng Khổng Minh mà Lưu Bị thì lơ đi, Khổng Minh nhiều lúc uất ức không chịu được mà bỏ đi nhưng cũng không đành, thôi thì sống chung với lũ vậy.
Vậy 3 anh em nhà Lưu Bị không phải là anh hùng gì cả, mà chỉ là kẻ cơ hội bất tài, hữu dũng vô mưu, ích kỹ, tiểu nhân, kiêu ngạo. 3 người này trung trung đủ lại cho ra một hạng người tồi tệ nhất của thời Tam quốc ấy vậy.
song_huong
05-12-2010, 12:37 PM
Các bác chạy hết rồi , nhân đây em xin hỏi các bác :
Ai cũng biết thất bại lớn của Thục chính là mất Kinh Châu vào tay Đông Ngô , có Kinh Châu có nghĩa là binh mã có thể ra 2 đường đến Ngụy , những bất ổn về lương thảo đều có thế khắc phục được ( Đi đường Kỳ Sơn thì vô cùng khó vận lương thảo ) , vậy sao Khổng Minh không tính đến chuyện kiên quyết thu Kinh Châu về trước , rồi mới tính đến đoạn diệt Nguỵ nhỉ , chắc chắn thu Kinh Châu về thì dễ hơn là lấy cả nước Ngụy rồi , em cứ băn khoăn mãi chuyện đó các bác ạ !!!
Các bác giải thích giùm em phát !!!
Bạn Trung à. Không thể chiếm Kinh Châu được cho dù Thục Hán có khả năng chiếm được. Long Trung sách mà Khổng Minh đưa ra từ khi còn ở trong lều tranh là chiếm Ích Châu làm chỗ căn cứ lâu dài. Sau đó mới tính đến chuyện khôi phuc Trung Nguyên. mà xuyên suốt trong công cuộc khôi phục Trung nguyên là chiến lược :" Liên Ngô chế Tào ". Nếu lấy Kinh Châu thì tất nhiên Thục Hán và Ngô xảy ra chiến tranh đồng nghĩa với chiến lược đó thất bại. Vì vậy dù mất Kinh châu Khổng Minh cũng phải ôm hận mà liên minh với Đông Ngô. Bằng chứng là khi Lưu Bị Đông chinh báo thù cho Quan, Trương Khổng Minh khuyên răn rất nhiều nhưng tiếc thay LB không lấy đại cục làm trọng hay là vận số nhà Hán đã hết nên cuộc chiến đó làm Thục Hán suy yếu rất nhiều, gần như toàn bộ lực lượng trước đó đã tan rã sau chiến dịch này. Lần thứ hai Khổng Minh lao tâm khổ tứ duy trì liên minh Thục Ngô là lúc Tôn Quyền xưng đế. Về danh nghĩa thì Thục Hán là kế thừa của nhà Hán do Hán Cao Tổ dựng nên, do đó nó danh chính ngôn thuận. Tôn Quyền xưng đế là hành động thoán nghịch. Bá quan văn vó trong Thục đều bất bình và muốn cất binh hỏi tội nhưng Khổng Minh vẫn kiên trì chiến lược Liên Ngô chế Tào, lấy đại cục làm trong. Đã không cất binh hỏi tội mà còn sai sứ sang chúc mừng nữa.
Xem vậy để biết rằng Khổng Minh không thể lấy Kinh Châu được mà phải vòng qua Kỳ Sơn xa xôi, tốn kém và khó khăn.
Gà làng cờ
05-12-2010, 03:14 PM
Đọc truyện Tam Quốc Chí và cả xem phim thì tôi thấy Tôn Quyền mới đúng là anh hùng bậc nhất thời bấy giờ, cả 2 lần đều đánh bại Tào Tháo và Lưu Bị, với ít địch nhiều. Một lần với 83 vạn quân của Tào Tháo, một lần với 70 vạn quân của Lưu Bị đều sử dụng cả Hỏa công. Vì sao ư, mọi người hãy nhìn vào cách dùng người của Tôn Quyền thì thấy, nhìn rất rõ đại cục, quyết đoán về chính sách và lắng nghe ý kiến của quần thần và ra quyết định rất chính xác. Há chăng không phải là anh hùng bậc nhất sao.
Người thứ 2 phải nói là Tào Tháo, thử nghĩ xem từ lúc Tào Tháo hành thích thất bại Khổng Trác cho đến khi đánh bại Viên Thiệu đều nói lên tài thao lược, lãnh đạo, trị vì thiên hạ của Tào Tháo. Duy chỉ có thất bại trận Xích Bích với một sai lầm là trúng kế Chu Du giết đi 2 tướng Thủy binh. Nhưng vẫn trở về Hứa Xương cũng cố thế lực thành thế chân vạc mà Ngô, Thục cũng không dám xâm phạm. Vậy há chăng Tào Tháo không là anh hùng xếp vào hạng nhất nhì Tam Quốc sao.
Nguời thứ 3 phải nói đến là Gia Cát Lượng Không Minh. Thử nghĩ xem từ khi 3 anh em Lưu Bị khởi binh chưa biêt thắng thua là gì, chưa biết nhìn xa trông rộng là gì, chưa biết đại cục sẽ hùng cứ đất nào để mưu đồ cơ nghiệp, thế mà từ khi Khổng Minh xuất hiện phò trợ thì Lưu Bị đi từ thắng trận này đến trận khác, chiếm được Kinh Châu là trung tâm của chiến lược hùng cứ phát triển sau này, tiếp sau bình định Xuyên Thục phát triển nhà Thục hình thành thế chân vạc Ngụy Thục Ngô của Tam Quốc. Chúng ta cũng không cần phải nêu ra những sách lược, mưu kế của Khổng Minh mà đều thấy khẳng định có một không hai một quân sư thời bấy giờ.
Còn bàn về kẻ bất tài và nham hiểm nhất chính là 3 anh em nhà Lưu Bị. Một Lưu Bị giả nhân giã nghĩa, miệng lúc nào cũng luôn luôn nói là dùng chính nghĩa để an dân trị vì thiên hạ mà trong tâm thì làm toàn là chuyện còn ghê gớm hơn Tào Tháo, lại còn đa nghi hơn Tào Tháo, ngay cả bản thân còn không tin Khổng Minh nên mới thua tan nát trận ở Di Linh là tiêu tan 70 vạn quân, trước khi chết còn đề phòng Khổng Minh tiếp ngôi, thật hết biết !? bản thân thì ích kỷ u mê, biết con mình bất tài ngu dốt mà vẫn để truyền ngôi nắm quyền thiên hạ thời loạn lạc, há chăng không phải tiểu nhân ngụy quân tử thì là gì ? có lo cho dân cho thiên hạ đâu chỉ biết bản thân thôi mà miệng mồm thì Nhân nghĩa, lo dân lo nước. Tiếp đến là Quan Vũ, lúc nào cũng ghen tức không phục Khổng Minh, luôn cao ngạo coi anh hùng trong thiên hạ không ra gì, tự cao tự đại luôn cho mình là thiên hạ vô địch -> là không phải là nguy cơ thất bại là gì, chỉ một trận thôi mà mất cả Kinh Châu về tay Lã Mông và tự sát tức tửi, anh hùng gì loại người như thế. Còn Trương Phi thì khỏi phải nói, đúng là một kẻ chợ búa, lỗ mãng hung hăng, phải nói là côn đồ thì đúng hơn. Binh sĩ mà muốn đánh lúc nào thì đánh, hành hạ đủ cách, làm Tướng mà lúc nào cũng uống rượu say rồi đánh đập binh sĩ -> đây là mầm họa cho cuộc lật đổ đảo chính của binh sĩ, ta không giết ngươi thì người cũng sẽ giết ta thôi. Quan Vũ, Trương Phi cũng luôn thường chửi mắng Khổng Minh mà Lưu Bị thì lơ đi, Khổng Minh nhiều lúc uất ức không chịu được mà bỏ đi nhưng cũng không đành, thôi thì sống chung với lũ vậy.
Vậy 3 anh em nhà Lưu Bị không phải là anh hùng gì cả, mà chỉ là kẻ cơ hội bất tài, hữu dũng vô mưu, ích kỹ, tiểu nhân, kiêu ngạo. 3 người này trung trung đủ lại cho ra một hạng người tồi tệ nhất của thời Tam quốc ấy vậy.
Ậy, nếu bác nói Lưu Bị là kẻ gian ác thì còn được, chứ nói Bị bất tài, hữu dũng vô mưu thì xem chừng không hợp lý tí nào đâu :)) Trương Phi cũng không cực đoan, lỗ mãng hữu dũng vô mưu như bác viết đâu ạ :)) . Còn Quan Vũ, thì e là bác chưa kể ra được mấy về ông đặc biệt này =)) .
Khi Lưu Bị vẫn còn sống, công việc trong nước Thục rất trôi chảy thuận tiện, người nào có nhiệm vụ người ấy. Lưu Bị chết rồi thì bao nhiêu quyền lực về tay Khổng Minh hết, các chức vụ quan trọng đều có người của Lượng làm cả (Phí Vỹ, Hướng Sủng, Dương Nghi, Tưởng Uyển, Khương Duy), không còn chỗ cho người khác lên, vua cũng chẳng có một tí vai trò gì. Lượng có mưu đồ cá nhân gì không thì tớ chẳng dám khẳng định, nhưng có điều chắc chắn là nếu Lưu Bị còn sống thì Khổng Minh sẽ không có cơ hội mà thâu tóm toàn quyền nước Thục như thế. Bảo Lưu Bị nghi ngờ Lượng, không phải vì Bị hẹp hòi lắm đâu, mà quả thật Lượng rất đáng ngờ.
Tài của Lưu Bị không phải là tài cầm quân đánh giặc, mà là tài thu phục lòng dân, tài lãnh đạo những kẻ có tài như Lượng, Siêu, Vân, Phi, Vũ. Cái tài lãnh đạo người tài của Bị thì Lượng không có. Lượng dùng người kém hơn Bị rất xa, nếu so với Tôn Quyền, Tào Tháo thì càng kém hơn nữa.
Fansifan
05-12-2010, 09:46 PM
Theo ý kiến cá nhân thì dù ai có thể không hài lòng với cái nhìn bác Gà ,nhưng tớ thì vuỡn cứ thấy hay ,nó hay vì sao ? vì bác ấy bình Tam quốc dựa trên bản chất chứ không hề lún sâu vào hiện tượng .Hay nắm .Phê bình văn học rất cần dựa trên thủ pháp này để soi rõ những điều còn bí ẩn ,các bác khác cũng hay nhưng không lạ ,vì thế tớ vuỡn trân trọng bác Gà
killer_queen
05-12-2010, 10:16 PM
Lạ ít thì còn được còn thấy 1 tý thú vị , nhưng lạ quá thì lại thành ra cố tình lạ , thành gàn dở đó bác Fantasy ơi . Nếu bác ko ngại , em xin hỏi bác Gà tý , bác bảo KM quả thật đáng ngờ thì đáng ngờ ở những điểm gì , và theo cao kiến của bác thì KM âm mưu giết những ai nào , Bàng Thống , Quan Vũ hay ... ? Em sẽ lần lượt tiếp bác từng ý 1 .
Em thì em ko giỏi đưa ra cái lạ cho lắm , vì đầu em cũng bình thường như những người khác , em ko phải là người giỏi sáng tạo , hoặc đưa ra những ý tưởng sáng tạo , nhưng em có đọc 1 số sách , tức là có chút tin cậy chứ ko phải đọc những gì giật gân ở các diễn đàn ảo trên mạng , em thấy mấy ông đó cứ nghĩ đó mới mới lạ lạ là viết , chả mất gì của bọ , cho vui mà .
Còn em , đôi khi nói ra 1 thông tin gì đó ko chắc lắm mình cũng cố tìm lại , ôn lại 1 tý , dù sao em cũng mê truyện này . Ví dụ như hôm trước bác Nhạc hoa lời việt có nói hình như Chu Du kém tuổi Lỗ Túc mà em cũng có về xem lại quả thật là em nhầm tuổi 2 người lẫn cho nhau , khi đánh trận Xích Bích thì Lỗ Túc 37 tuổi còn Chu Du có 34 tuổi thôi , KM khi đó 28 tuổi .
Mà trong KM đại truyện này ko hề có ý thiên vị KM mà ngược lại còn nhấn mạnh rằng KM gần như ko có vai trò gì trong trận đánh Xích Bích . Và trận Xích Bích nổi tiếng trong lịch sử đó là của Chu Du , và nhắc đến 1 chút là kế phản gián của Hoàng Cái , vậy thôi , ko hề có Bàng Thống hay KM nào ở đây cả . Rồi vụ Tưởng Cán mắc mưu Chu Du làm Tào Tháo giết nhầm Sái Mạo Trương Doãn cũng là hư cấu , sai sự thật .
Fansifan
05-12-2010, 10:41 PM
thì có các bác mỗi người góp một ý diễn đàn mới đông vui ,có người chặt chẽ ,có người phóng khoáng ,như một bức tranh nhiều màu sắc bác killer ạ ,tuy nhiên cố giữ hòa khí anh em là cái chính điều này sẽ làm diễn đàn có một phong vị đặc sắc thú vị
123456
05-12-2010, 11:05 PM
đồng ý với bác Fan lắm :D để thay đổi không khí cho bớt căng thẳng.lại vừa hay hôm rồi mới được 1 người bạn giới thiệu bài này về nhân vật Quách Gia của Tào.xin được paste lên đây góp vui với bác Fan :P-chọn nhân vật Quách Gia là vì muốn đổi vị cho 2pic thêm phong phú,chứ suốt ngày Tháo-Bị-Minh-Vũ-Phi-Vân nhiều quá,cũng hết cái để bàn.mời các bác
Khổng Minh hay Quách Gia mới là đệ nhất mưu sĩ? (Phần I)
Thời đại Tam Quốc là thời đại của các mưu sĩ. Thậm chí nhiều người còn cho rằng mọi diễn tiến của lịch sử thời kỳ này đều do bàn tay của những mưu sĩ. Vậy ai là đệ nhất mưu sĩ của thời đại Tam Quốc đầy biến động này? Đó là Ngọa long Gia Cát Khổng Minh? Phượng sồ Bàng Sỹ Nguyên? Từ Nguyên Trực? hay Tuân Úc, Trình Dục, Trần Cung, Giả Hủ?... Học giả Dịch Trung Thiên, một chuyên gia lịch sử Trung Quốc lại cho rằng, mưu sĩ không hề kém cạnh Khổng Minh, xứng đáng là đệ nhất mưu sĩ thời Tam Quốc là Quách Gia,…
Khong Minh hay Quach Gia moi..
Thực tế thì Quách Gia và Khổng Minh không những giống nhau ở chỗ đều khiến cho thế nhân kinh ngạc mà sức nặng của mỗi bên cũng không kém gì nhau. Lưu Bị sau khi có được Khổng Minh nói rằng: “Ta được Khổng Minh khác gì như cá gặp nước”. Tào Tháo khi gặp được Quách Gia cũng nói: “Kẻ giúp ta thành nghiệp lớn, tất là người này đây”. Trước khi lâm chung, Lưu Bị phó thác con côi cho Khổng Minh. Tào Tháo đối với Quách Gia cũng từng “muốn giao phó mọi việc sau này”, chỉ vì Quách Gia chết quá sớm, chúng ta không thể chứng kiến được ngày đó mà thôi. Cũng chỉ vì nguyên nhân này mà ngôi sao Quách Gia không thể tỏa ánh sáng như Gia Cát Lượng.
Gia Cát Lượng xuống núi từ năm 26 tuổi tới năm 54 tuổi bị bệnh mà chết, tính ra ông ta đã theo Lưu Bị 28 năm trong đó có 11 năm nắm quyền lớn. Trong khi đó Quách Gia chỉ phục vụ trong tập đoàn Tào Tháo tổng cộng 11 năm, chức vụ cũng không vượt quá chức Quân sư Tế tửu (tham mưu). Điều kiện để hai người thi triển tài năng thực là không thể so sánh.
Nhưng mặc dù chỉ có 11 năm ngắn ngủi, Quách Gia vẫn để lại những chiến công huy hoàng. Khi Quách Gia còn ở trong quân của Tào Tháo, Tào Tháo có thể liên tiếp ca khúc khải hoàn, báo tin chiến thắng, thống nhất được toàn bộ phương Bắc. Sau khi Quách Gia chết, thành tích quân sự của Tào Tháo rõ ràng thiếu hẳn những chiến công đáng kể. Dùng cách nói của Chu Trạch Hùng rằng, chẳng qua cũng chỉ thành công trong việc đối phó với bọn “quân phiệt giặc cỏ” Mã Đằng, Hàn Toại mà thôi, còn đối phó với Tôn Quyền, Lưu Bị hai đại “anh hùng”, thì vẫn có chỗ “lực bất tòng tâm”, trong trận Xích Bích nổi tiếng, thiếu chút nữa Tháo đã bị làm mồi cho thần lửa rồi.
Đương nhiên, việc Lưu Bị chuyển bại thành thắng cũng không phải chỉ dựa vào một mình Gia Cát Lượng. Sự nghiệp của Tháo bị ngăn trở cũng không thể nói là chỉ vì không có Quách Gia. Nói như thế nghĩa là chúng ta đã khuếch trương quá đáng vai trò của các cá nhân. Nhưng không thể phủ nhận rằng sau khi Quách Gia qua đời, đối với Tào Tháo thực sự là một tổn thất rất nghiêm trọng. Vì thế khi Tào Tháo bại trận ở Xích Bích, từng ngửa mặt lên trời mà than dài, nối một câu rằng: “Quách Phụng Hiếu (Quách Gia) mà còn thì ta đâu đễn nỗi này!”.
Câu nói này khi chuyển vào trong Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung đã biến thành một cảnh như sau: Sau khi Tào Tháo thoát khỏi đường Hoa Dung về tới Nam Quận, Tào Nhân mở tiệc an ủi, các mưu sĩ cũng có mặt đông đủ. Đột nhiên Tào Tháo ngửa mặt lên trời khóc lóc thảm thiết. Các mưu sĩ nói, khi Thừa tướng gặp nạn thì hoàn toàn không hề sợ hãi, nay đã an toàn về thành, người đã có lương ăn, ngựa đã được trông coi có thể chấn chỉnh quân đội mà báo mối hận vì sao lại phải khóc lóc đau khổ như vậy? Tào Tháo nói: “Ta khóc cho Quách Phụng Hiếu! Nếu như Quách Phụng Hiếu còn sống thì quyết không để ta mắc phải thất bại lớn thế này!”. Nói rồi vừa đấm ngực vừa khóc, nói: “Thương thay Phụng Hiếu! Đau thay Phụng Hiếu! Tiếc thay Phụng Hiếu!”. Các mưu sĩ khác vì thế lấy làm thẹn thùng xấu hổ.
Việc Tháo than tiếc Quách Gia rồi đấm ngực mà khóc bị cha con Mao Tôn Cương phê bình rất gay gắt và cay độc và còn đem so sánh với việc Tháo khóc Điển Vi hy sinh trong trận chiến Uyển Thành. Cuộc chiến Uyển Thành diễn ra vào tháng giêng năm Kiến An thứ 2 (tức năm 197) do sai lầm của Tào Tháo nên Trương Tú, kẻ mới đầu hàng Tào Tháo được mười mấy ngày, nghe theo lời của mưu sĩ Giả Hủ làm phản. Do không kịp phòng bị gì nên Tào Tháo lâm nạn. Khi đó, Điển Vi là tướng của Tháo phải liều chết để cứu Tháo. Trong trận chiến đó, con cả Tháo là Tào Ngang, cháu là Tào An và Điển Vi đều bỏ mạng. Sau đó Tháo lập đàn tế, tế Điển Vi, khóc lóc rất thảm thiết. Trong hồi thứ 16 của Tam Quốc diễn nghĩa, việc Tào Tháo khóc được miêu tả như sau: “Con trưởng, cháu yêu ta đều không lấy làm đau lắm, chỉ tiếc Điển Vi mà thôi!”. Vì câu nói này của Tháo mà các tướng sĩ đi theo mười phần cảm động.
Đây có thể nói là màn “Lưu Bị ném con” của Tháo. Việc Lưu Bị ném con là câu chuyện được rất nhiều người biết. Đó là sau khi Triệu Vân cứu được A Đẩu sau trận quyết chiến ở dốc Trường Bản, Lưu Bị cầm đứa con nhỏ ném xuống đất, nói: “Vì đứa trẻ này mà ta suýt mất một viên đại tướng” khiến Triệu Vân phải lăn lộn trên đất khóc nói rằng dù có gan óc đầy đất cũng không quên. Dễ thấy, Tháo không khóc con yêu mà khóc tướng yêu, Lưu Bị cũng không xót con mà xót tướng, kết quả là khiến cho tướng sĩ cảm động đến phát khóc. Hai chuyện tuy tiểu dị nhưng là đại đồng vậy.
Như thế, khóc Điển Vi hay khóc Quách Gia cũng là một. Mao Tôn Cương bình Tam Quốc nói, Tào Tháo, trước khóc Điển Vi sau khóc Quách Gia. Khóc cho Điển Vi là cái khóc làm cảm động tướng sĩ, khóc cho Quách Gia là cái khóc khiến cho tướng sĩ cảm thấy hổ thẹn. “Cái khóc trước giống như ban thưởng, cái khóc sau giống như đánh đòn”, thực nghĩ không thấu nước mắt gian hùng. Vì thế cha con Mao Tôn Cương mới nói rằng: “Cái gian của kẻ gian hùng thực là cái gian đáng cười”.
Lời phê phán này đương nhiên rất xác đáng, chỉ tiếc là câu Tháo khóc Điển Vi hay cảnh Tháo khóc Quách Gia cho đến “Lưu Bị ném con” đều chỉ là lời của nhà tiểu thuyết chứ không phải sự thực. Quả thật là khi tổ chức đám tang cho Điển Vi, Tháo tự mình khóc tế nhưng không hề nói rằng “Con trưởng cháu yêu ta đều không đau”. Tào Tháo chính xác là có nói rằng: “Nếu Quách Phụng Hiếu còn sống thì ta đâu đến nỗi này” nhưng không hề có chuyện đấm ngực khóc lóc. Chúng ta không biết được rằng Tào Tháo nói câu này trong trường hợp nào, việc có hay không các mưu sĩ ngồi bên cạnh càng không biết rõ được. Cảnh đó chỉ là cách hư cấu của La Quán Trung, dựa vào là hoàn toàn không chắc chắn. Cũng như thế Tào Tháo mà cha con Mao Tôn Cương phê phán không hoàn toàn là một Tào Tháo đã tồn tại trong lịch sử.
Tào Tháo trong thực tế lịch sử không hoàn toàn đáng cười. Ông ta có khóc than vị tất đã là muốn “làm nhục mưu sĩ”. Trên thực tế thất bại của Tháo ở trận Xích Bích cũng do nhiều nguyên nhân khác nhau, trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về các mưu sĩ dưới quyền. Huống hồ các mưu sĩ của Tào Tháo không hẳn là bọn “vô năng” giá áo túi cơm. Ngay việc Lưu Ngô liên minh cũng đã có người sớm dự liệu từ trước. Đó chính là mưu sĩ Trình Dục. Sau khi Tháo chiếm được Kinh Châu theo đà muốn đem quân tấn công Giang Đông của Tôn Quyền, cũng có người phản đối. Đó chính là Giả Hủ. Đang tiếc là “Thái tổ không nghe, vì thế việc quân không lợi”. Có thể thấy, mưu sĩ của Tào Tháo trước và sau trận Xích Bích đã làm hết trách nhiệm, cũng là xứng đáng với chức phận của mình. Như thế vì sao Tào Tháo phải mượn việc thương tiếc Quách Gia mà “làm nhục các mưu sĩ”?
Như vậy vì sao Tào Tháo lại muốn than thở như thế? Trên thực tế Tháo muốn than rằng mệnh mình khổ, mất Quách Gia quá sớm. Tam Quốc chí – Quách Gia truyện nói: “Thái tổ (chỉ Tào Tháo) chinh phạt được đất Kinh Châu, gặp dịch bệnh ở Ba Khâu, thuyền bị đốt mới than rằng: ‘Quách Phụng Hiếu còn sống ta đâu đến nỗi này!’” cũng là nói rằng, nếu như Quách Gia còn sống sự việc đã không đến mức thê thảm như vậy.
Vì sao lại có thể “không đến mức thê thảm như vậy”? Bởi vì Quách Gia là một thiên tài quân sự. Ông ta “tinh thông toán lược, hiểu thấu sự việc”, có thể tùy cơ ứng biến, biết dựa theo cơ hội mà hành động, đồng thời là bậc thần cơ diệu toán. Như nói, Tào Tháo ba lần đánh Lã Bố, quân sĩ mỏi mệt, chuẩn bị rút binh. Quách Gia chủ trương tiếp tục đánh đồng thời còn xác định là đánh tất sẽ thắng, kết quả đúng như lời Quách Gia nói, Bố đại bại bị bắt sống. Khi Tháo chinh phạt Viên Đàm, Viên Thượng vừa đánh vừa gắng, các tướng chủ trương đánh tiếp chỉ một mình Quách Gia chủ trương lui quân, kết quả Viên Đàm Viên Thượng “huynh đệ tương tàn” Tháo ngồi ngoài hưởng lợi “ngư ông”. Lại khi Tháo đánh nhau với Viên Thiệu có người lo rằng Tôn Sách ở Giang Đông sẽ thừa cơ đánh úp Hứa Đô, Quách Gia nói không lo. Khi Tháo đánh đất Ô Hoàn, có người lo rằng Lưu Biểu ở đất Kinh Châu sẽ đánh lấy Hứa Đô, Quách Gia nói không có chuyện đó. Kết quả ra sao? Tất cả đều đúng như Quách Gia dự tính.
Quách Gia không những tính việc như thần mà còn có dũng khí thoát hiểm. Như trong hai hồi đánh Quan Độ và chinh phạt Ô Hoàn, có người khác lo rằng việc đó không hợp với đạo lý. Theo lý thường, Tôn Sách và Lưu Biểu chắc chắn là muốn “mượn lửa cướp đồ”, đánh một đòn sau lưng đối với quân Tào. Nhưng Quách Gia lại cứ khăng khăng nói là không có, lại càng khăng khăng nói Tào Tháo phải nghe mình, phiêu lưu một chuyến. Kỳ thực trận chiến ở Quan Độ cũng là có ít nhiều may mắn, điều này chúng tôi sẽ nói sau
123456
05-12-2010, 11:27 PM
Khong Minh hay Quach Gia moi..phần 2
Ô Hoàn còn gọi là Ô Hằng là một dân tộc thiểu số cư trú ở phía Bắc Trung Quốc, trước đó luôn luôn chống đối Viên Thiệu. Sau trận chiến Quan Độ, Viên Thiệu mắc bệnh mà chết, Viên Đàm và Cao Can bị giết. Viên Thượng và Viên Hy bị Tháo đánh bại nên đã vào năm Kiến An thứ 10 (tức năm 205) đã gia nhập vào quân Ô Hoàn muốn mượn lực lượng của người Ô Hoàn để chống lại quân Tào Tháo. Tháo muốn tiêu diệt các thế lực tàn dư của quân Viên Thiệu thống nhất phương Bắc Trung Quốc do đó không thể không chinh phạt quân Ô Hoàn. Nhưng vua Ô Hoàn Mặc Đột hoàn toàn không muốn đánh, nhiếu người cũng không chủ trương đánh vì dù có giành được chiến thắng vẫn là việc quá phiêu lưu, nguy hiểm. Theo ghi chép của Tam Quốc chí – Vũ Đế kỷ, Bùi Tùng Chi chú dẫn Tào Man truyện, đương thời trời rất lạnh, hoang vu không có người ở, hành quân hơn hai trăm dặm vẫn không thấy một mái nhà, quân lương còn lại không nhiều, Tào Tháo phải “giết hàng ngàn con ngựa để làm lương thực, đào sâu xuống lòng đất hơn 30 trượng để lấy nước”. Vì thế sau khi về tới Nghiệp quận, Tháo hạ lệnh kiểm tra và ban thưởng cho những người ban đầu đã cố gắng khuyên can ông ta không tấn công Ô Hoàn. Tào Tháo nói, thắng lợi của ta hôm nay hoàn toàn là nhờ may mắn. Sự can gián của các ông hoàn toàn là sách lược đúng đắn. Có thể thấy rằng trận chiến này thực là rất phiêu lưu.
Trên thực tế, những người phản đối việc chinh phạt Ô Hoàn khi đó rất nhiều. Theo ghi chép của Tam Quốc chí – Vũ Đế kỷ, có 2 lý do phản đối việc chinh phạt Ô Hoàn . Thứ nhất, họ cho rằng Viên Thượng chẳng qua là một tên tù vượt ngục đang nhếch nhác chạy trốn. Quân Ô Hoàn là loại “di, địch”, “tham lam không biết người thân”, như thế làm sao mà ông ta có thể trợ giúp cho Viên Thượng? Vì thế không cần phải đánh. Thứ hai, họ cho rằng, vùng đất của quân Ô Hoàn nằm ở nơi xa xôi, khi quân Tào Tháo chinh phạt nơi xa, Lưu Bị nhất định sẽ xui Lưu Biểu thừa cơ đánh úp Hứa Đô, “vạn nhất có biến, sự việc cũng không đáng tiếc”. Vì vậy không nên đánh.
Nhưng chỉ một mình Quách Gia cho rằng có thể đánh, nên đánh và đánh thì chắc chắn thắng vì thế ông ta chủ trương đánh trận này. Theo Tam Quốc chí – Quách Gia truyện, Quách Gia cho rằng, thứ nhất, Ô Hoàn ở nơi xa xôi, nhưng chính vì ở nơi xa xôi nên họ nhất định sẽ “dựa vào cự ly xa” mà “không chuẩn bị kỹ lưỡng”. Nếu như quân Tào Tháo xuất quân bất ngờ, đột nhiên tấn công nhất định quân Ô Hoàn sẽ trở tay không kịp vì thế “có thể phá giặc”. Thứ hai các gia tộc chịu ảnh hưởng của Viên Thiệu là không thể xem nhẹ, thực lực của Ô Hoàn ở ba quận cũng không thể coi thường. Nếu có một ngày họ liên hợp với nhau, “gọi những kẻ tôi trung sẵn sàng chết vì chủ”, thì e rằng Thanh Châu và Ký Châu sẽ không thuộc về quân Tào nữa. Còn về Lưu Biểu, đây là điểm thứ ba, chẳng qua chỉ là một tên khoác lác. Ông ta tự biết rằng tài năng của mình không thể so với Lưu Bị được vì thế chắc chắn sẽ có sự đề phòng đối với Lưu Bị đồng thời cũng không biết đối đãi với Lưu Bị ra sao. Nếu như cho giữ chức to sợ mình không chế không đặng còn nếu như không trọng dụng thì chắc chắn Lưu Bị sẽ không toàn tâm toàn ý mà giúp ông ta. Vì thế mặc dù, quân Tào “để nước trống mà đi chinh phạt nơi xa”, cũng không phải lo đến phía hậu phương xảy ra chuyện. “Tào công cứ yên tâm!”
Sự việc quả nhiên đúng như dự liệu của Quách Gia. Theo Tam Quốc chí - Tiên chủ truyện, Bùi Tùng Chi chú dẫn Hán Tấn xuân thu viết, vào năm Kiến An thứ 12 (tức năm 207), Tào Tháo xuất binh tấn công Ô Hoàn. Lưu Bị khuyên Lưu Biểu nên xuất quân tập kích lấy Hứa Đô nhưng Lưu Biểu không dùng. Đến khi Tào Tháo đánh bại quân Ô Hoàn trở về đại bản doanh là Liễu Thành (nay thuộc phụ cận thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh), Lưu Biểu mới ân hận, nói rằng đã không nghe theo lời của Lưu Bị nên đã đánh mất cơ hội tốt. Lưu Bị an ủi ông ta, nói, hiện tại thiên hạ đang lúc đại loạn, chiến sự liên miên không dứt, chỉ hận ngày ngày đều phải đánh trận chứ cơ hội như thế vẫn còn rất nhiều. Nếu như sau này phản ứng đủ nhanh thì lần này cũng không có gì mà phải tiếc cả. Kỳ thực thì Lưu Biểu có còn cơ hội hay không? Sau khi Tào Tháo bình đình ba quận của Ô Hoàn, rất nhanh chóng quay mũi giáo tấn công về phía ông ta còn ông ta thì vẫn chưa có cơ hội giao chiến với Tào Tháo thì đã phải đã đi gặp Thượng đế rồi.
Tào Tháo nghe theo lời đề nghị của Quách Gia không lo lắng đến Lưu Biểu nữa, dẫn quân lên phía Bắc. Năm tháng sau thì đến Dịch huyện (nay là phía Tây Bắc huyện Hùng tỉnh Hà Bắc). Khi đó, Quách Gia nói với Tào Tháo rằng, việc binh quý ở chỗ thần tốc. Hiện tại chúng hành quân ngàn dặm, quân nhu quá nhiều, tốc độ quá chậm khó mà tấn công chớp nhoáng để giành thắng lợi được. Nếu như có lúc nào đó tin tức lộ ra, đối phương nhất định có sự chuẩn bị. Chi bằng bỏ lại những đồ quân nhu nặng nề, hành quân ngày đêm, đánh cho quân địch trở tay không kịp. Tào Tháo nghe theo kế ấy, dẫn khinh binh tới Vô Chung (này là huyện Kế tỉnh Thiên Tân). Sau đó dưới sự chỉ dẫn của danh sĩ Điền Thọ ở vùng đất này, theo đường tắt đến Từ Vô (nay là Ngọc Điền Bắc của tỉnh Hà Bắc), chiếm Long Tắc (nay là Hỷ Long Khẩu tỉnh Hà Bắc), Bạch Đàn (này là Khoan Thành tỉnh Hà Bắc), Bình Cương (nay là Bình Khê tỉnh Hà Bắc), đến được gò Bạch Lang chỉ cách Liễu Thành hai trăm dặm (nay là núi Bố Hựu Đồ tỉnh Liêu Ninh). Lúc đó vua Ô Hoàn là Đạp Đột mới biết là có quân Tào tới, vội vàng ra ứng chiến kết quả là đại bại và bị giết. Viên Hy và Viên Thượng chỉ còn cách bỏ chạy sang Liêu Đông theo Công Tôn Khang.
Xem ra Quách Gia thực là đoán việc như thần. Vì thế Tam Quốc diễn nghĩa mới đem thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến này quy công cho ông ta. Câu chuyện này mọi người đều biết. Đó là sau khi diệt Ô Hoàn, Tháo án binh bất động, hoàn toàn không tỏ vẻ vội vàng trong việc truy kích và tiêu diệt Viên Thượng và Viên Hy đang chạy sang Liêu Đông theo Công Tôn Khang mà lại ngồi đợi Công Tôn Khang mang đầu hai người này tới dâng. Công Tôn Khang quả nhiên làm đúng như vậy. Đây vốn là quyết sách của bản thân Tào Tháo nhưng tác giả của Tam Quốc diễn nghĩa lại nói đây là “diệu kế túi gấm” của Quách Gia, nói là “Quách Gia để lại kế an định vùng Liêu Đông”. Việc làm này của tác giả Tam Quốc diễn nghĩa có lẽ vì không muốn hình ảnh Tào Tháo trở nên huy hoàng nhưng e rằng cũng là vì Quách Gia thực là một mưu sĩ thiên tài.
Trên thực tế, việc “di hoa tiếp mộc” của La Quán Trung không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Quách Gia chắc chắn là có chủ ý tương tự như vậy. Theo Tam Quốc chí – Quách Gia truyện thì sau khi Viên Thiệu chết, Viên Thượng và Viên Đàm cũng bị Tào Tháo đánh cho tan tác. Khi đó các tướng đều chủ trương một trận tiêu diệt cả hai. Quách Gia nói không nên, chẳng bằng đợi hai anh em chúng tự đánh lẫn nhau. Phân tích của Quách Gia là: Viên Thượng và Viên Đàm vì tranh quyền thừa tự của cha mà bất hòa từ lâu, họ đều có các mưu sĩ riêng tất yếu sẽ dẫn đến nội loạn. Vì thế, chúng ta nên làm như chuẩn bị tấn công Lưu Biểu ở phía Nam, đợi khi họ có biến, “sau khi có biến, chỉ một trận là dẹp được”. Quả nhiên, quân đội Tào Tháo vừa mới tới Tây Bình (nay là phía tây huyện Tây Bình, tỉnh Hà Bắc), Viên Thượng và Viên Đàm vì tranh nhau vùng đất Ký Châu nên đánh lẫn nhau, Tào Tháo ngồi không làm “ngư ông đắc lợi”.
Hiện tại, chúng ta không khó để nhìn thấy vì sao Quách Gia lại đoán việc như thần. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là ông ta đã lấy người mà suy xét cho thấu rõ. Quách Gia nhìn thấu Viên Thiệu, nhìn thấu Lã Bố, nhìn thấu Tôn Sách, nhìn thấu Lưu Biểu, cũng nhìn thấu cả Viên Thượng và Viên Đàm nên mới đủ mạo hiểm như vậy. Cũng chẳng có gì lạ khi Tào Tháo nói Quách Gia là “nhìn việc thời thế hay việc quân sự đều tuyệt đối hơn người”. Thực ra thì thời sự cũng vậy mà việc quân cũng vậy đều là nhân sự. Chỉ có tinh thông thấu hiểu việc người mới có thể làm tốt thời sự hay quân sự.
Quách Gia quả thực rất biết nhìn người. Ông ta không chỉ nhìn thấu quân địch mà còn nhìn thấu cả chủ nhân của mình. Trong biểu của Tào Tháo nói: “Mỗi khi có cuộc họp lớn, đối diện biến loạn của địch, thần vẫn chưa quyết được sách lược thì Quách Gia đã biết rồi”. Có thể thấy khi Quách Gia phán đoán luôn luôn nghĩ đến biểu hiện của Tháo đồng thời giúp Tháo hạ quyết tâm thực hiện quyết sách. Nhưng điều này đương nhiên phải có một điều kiện chính là tính tình Tào Tháo có thể giúp Quách Gia thoải mái đề xuất sách lược, đề xuất hành động mạo hiểm hay hành động kỳ lạ. Nếu như là kẻ vừa do dự thiếu quyết đoán vừa bảo thủ tự cho mình là đúng, chí lớn nhưng tài mọn, lại hay ghen ghét người hiền tài như Viên Thiệu thì dù thông minh tài trí như Quách Gia cũng không có đất dụng võ.
Có thể thấy, sự thành công của Quách Gia cũng là thành công của Tào Tháo. Sự thành công này rất hiếm thấy trong lịch sử. Không khó để tưởng tượng, trong trận Xích Bích, Quách Gia nếu như còn sống, ông ta nhất định sẽ đưa ra được sách lược bất ngờ, giúp Tào Tháo chuyển bại thành thắng, hóa nguy thành an. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Tào Tháo nói rằng: “Quách Phụng Hiếu mà còn sống thì ta đâu đến nỗi này”.
Đáng tiếc là Quách Gia khi đó không còn sống nữa, bằng không có lẽ lịch sử sẽ phải viết lại, Tam Quốc diễn nghĩa cũng sẽ đổi khác. Bởi vì dù Quách Gia không có “năng lực xoay chuyển cả trời đất” nhưng giữa vị mưu sĩ tài ba này và Gia Cát Lượng chắc chắn sẽ có không ít những màn “đấu trí” thực sự đáng xem
tiện tay đưa nốt phần 2 lên.mời các bác!!! :)
Fansifan
06-12-2010, 12:16 AM
@ 123456 Chà chà bạn cũ mình đưa lên thêm dữ liệu thú vị đây ,mong các bác góp vui
@ 6789 Sở thích của nhà ngươi khá mâu thuẩn nhỉ ? khi thì thích Lệnh hồ công từ với mọi sắc thái ,khi lại thích ông Triệu Vân đàng hoàng quân tử ,riêng quan điểm của tôi thì khác .Ít khi thích những gì quá toàn vẹn .Một nhan sắc phải có tí khuyết điểm mới tạo thành cuốn hút
@ 123456 Chà chà bạn cũ mình đưa lên thêm dữ liệu thú vị đây ,mong các bác góp vui
@ 6789 Sở thích của nhà ngươi khá mâu thuẩn nhỉ ? khi thì thích Lệnh hồ công từ với mọi sắc thái ,khi lại thích ông Triệu Vân đàng hoàng quân tử ,riêng quan điểm của tôi thì khác .Ít khi thích những gì quá toàn vẹn .Một nhan sắc phải có tí khuyết điểm mới tạo thành cuốn hút
Hì hì,không hề "mâu thuẫn" chút nào anh ơi.Lệnh Hồ Xung cũng rất nghiêm túc xứng đáng Chính Nhân Quân Tử (cá nhân em nhận thấy như vậy).Em biết tính bác không thích cái gì quá toàn vẹn mà (VTB chẳng hạn?).Lệnh Hồ hào hiệp và bừa bãi rượu bia nhưng khi đối với 1 vấn đề hắn hoàn toàn có cái nhìn trực diện nghiêm túc (Uống đến chết với Điền Bá Quang nhưng không quên bảo vệ Nghi Lâm đến mức cực đoan,rất có thể trả giá bằng mạng sống vì võ công sao địch nổi ĐBQ,Lệnh Hồ Xung thừa biết vậy).Cái gì cũng phải có tý khuyết điểm mới tạo cuốn hút:Đúng,ví dụ em nhìn thấy 1 mỹ nữ có hàm răng trắng (nhưng hơi vẩu) em vưỡn thấy đẹp..vưỡn muốn hun!
p/s:Vay tạm anh từ "vưỡn",em thích từ này..hihi.
Gà làng cờ
06-12-2010, 12:53 AM
Lạ ít thì còn được còn thấy 1 tý thú vị , nhưng lạ quá thì lại thành ra cố tình lạ , thành gàn dở đó bác Fantasy ơi . Nếu bác ko ngại , em xin hỏi bác Gà tý , bác bảo KM quả thật đáng ngờ thì đáng ngờ ở những điểm gì , và theo cao kiến của bác thì KM âm mưu giết những ai nào , Bàng Thống , Quan Vũ hay ... ? Em sẽ lần lượt tiếp bác từng ý 1 .
Em thì em ko giỏi đưa ra cái lạ cho lắm , vì đầu em cũng bình thường như những người khác , em ko phải là người giỏi sáng tạo , hoặc đưa ra những ý tưởng sáng tạo , nhưng em có đọc 1 số sách , tức là có chút tin cậy chứ ko phải đọc những gì giật gân ở các diễn đàn ảo trên mạng , em thấy mấy ông đó cứ nghĩ đó mới mới lạ lạ là viết , chả mất gì của bọ , cho vui mà .
Còn em , đôi khi nói ra 1 thông tin gì đó ko chắc lắm mình cũng cố tìm lại , ôn lại 1 tý , dù sao em cũng mê truyện này . Ví dụ như hôm trước bác Nhạc hoa lời việt có nói hình như Chu Du kém tuổi Lỗ Túc mà em cũng có về xem lại quả thật là em nhầm tuổi 2 người lẫn cho nhau , khi đánh trận Xích Bích thì Lỗ Túc 37 tuổi còn Chu Du có 34 tuổi thôi , KM khi đó 28 tuổi .
Mà trong KM đại truyện này ko hề có ý thiên vị KM mà ngược lại còn nhấn mạnh rằng KM gần như ko có vai trò gì trong trận đánh Xích Bích . Và trận Xích Bích nổi tiếng trong lịch sử đó là của Chu Du , và nhắc đến 1 chút là kế phản gián của Hoàng Cái , vậy thôi , ko hề có Bàng Thống hay KM nào ở đây cả . Rồi vụ Tưởng Cán mắc mưu Chu Du làm Tào Tháo giết nhầm Sái Mạo Trương Doãn cũng là hư cấu , sai sự thật .
Thấy bác chịu khó tìm tòi, tôi cũng chẳng muốn can qua với bác làm gì. Có điều, những cái các bác nhận định về Tam Quốc thì ai đọc cũng thấy, nếu ngồi tán với nhau về những cái ai cũng thấy thì chẳng mấy chốc là nhàm. Đưa ra một ý kiến ngược lại là một điều rất khó khăn, trước hết tôi phải chuẩn bị đủ lý lẽ, dẫn chứng để bảo vệ được ý kiến của mình, nếu đưa những ý kiến tào lao không có căn cứ thì rất dễ bị người khác đập lại, vậy nên muốn có một ý kiến mới trái với lối suy nghĩ thông thường, tôi phải đọc lại Tam Quốc rất kỹ, không được phép bỏ qua các chi tiết nhỏ nhưng nhiều khi rất có giá trị. Và khi mình dám nói ra một điều trái ngược với cách nghĩ thông thường, thì phải chuẩn bị cả tinh thần ăn gạch ngói và kể cả những "mỹ từ" hay "xú từ" từ những kẻ cổ hủ hoặc thiếu kiến thức, nhưng đám này không đáng ngại. Đáng ngại nhất là những người đã đọc, đã ngẫm kỹ càng, chịu khó tìm tòi và có quan điểm vững vàng, những người này không những khó thuyết phục mà có khi họ còn lật ra những chỗ thiếu sót của mình, nhưng chỉ có trao đổi với hạng người này mình mới hiểu sâu hơn được.
@6789: Giữa hai hạng người em vừa nêu: Một hạng chẳng tranh luận gì, chỉ thích ném vào mặt người khác những "mỹ từ, xú từ", và một hạng đào sâu ngâm kỹ, không biết bác tự xếp bác vào loại người nào nhỉ? Em thì chỉ thấy bác hay bám sau các bác Hello1, Killer để khi các bác ấy ném đá em, bác lại bồi thêm cho viên đá nữa :)) Bao lần kêu gọi bác ra tranh luận thẳng thừng thì bác lại lẩn mất như con lươn vậy =)) Hạng này em gặp nhiều lắm, nhưng em cho là bất tài nên không chấp ;))
Gà làng cờ
06-12-2010, 08:30 AM
Hê hê,"lẩn mất như con lươn",hay!!..ấy pác Gừ chớ vội cho em là lẩn tránh pác.Em tuy bất tài nhưng không lủi như bác lủi bác Hello đâu.Đã nói tranh luận phải chọn kiểu tranh luận với từng đối tượng sao cho phù hợp mà.Em đâu dám tránh pác chuyện gì?.Có những "ý tưởng quái lạ" của pác được đồng tình tán thưởng,nhưng phần đông không đồng tình thì cũng có người phẫn nộ tranh luận với bác..Em đã nói rồi,bác hay nói gàn gàn dở dở em cũng tìm cách cho phù hợp với bác để bác hiểu thế nào là....!
p/s:Đừng vội bực mình nhé pác Gừ,em kém tài (gàn) vẫn mong pác đừng chấp :D.Em không tranh luận với pác vì em thấy em không ... như pác,pác có xứng để em tranh luận khi pác cứ mãi như vậy không?
Vâng, trình bác cao quá :)) Em không xứng đáng để tranh luận với người thậm chí tự nhận là mình chưa bao giờ đọc hết Tam Quốc như bác :))
Thấy bác gọi em là Gừ, em thấy vui vui, cảm ơn cái biệt danh Gừ mà bác tặng cho em nhá. Phần nào việc đó nó cũng nói lên được con người của bác ;))
Như bác Killer nói, tranh luận để cho vui thì nên, còn tranh luận đến mức cùn quẫn, phải chửi bậy, phải đá xoáy cá nhân thì không nên. Vậy nên khi thấy bác Hello phải bực tức mà chửi em, thì em chủ động rút để giữ yên cho bác ý, cũng như khi bác Killer kết luận em là chuyên gia cãi cùn chẳng hạn, thì em thấy bác ý cũng không còn muốn tranh luận nghiêm túc nữa mà bắt đầu chuyển sang nhận xét, đá xoáy cá nhân mà không còn liên quan đến nội dung tranh luận nữa. Lúc đó tốt nhất là mình nên dừng lại. Chẳng phải vì hơn thua mà cố đấm ăn xôi, thành ra cãi nhau, mất tôn trọng người kia ;))
killer_queen
06-12-2010, 09:48 AM
Em thấy từ trước giờ em với bác 6789 chẳng nói gì cùn quẫn mà bác kêu là cùn cả =)). Từ này em dùng để chỉ cách tranh luận của bác , đọc bài của em và bác trong suốt chiều dài của topic thì mọi người chắc sẽ tự hiểu xem ai là người cùn quẫn . Em thấy bác lúc nào cũng ở thế yếu hơn em thì phải . Còn chuyện đá xoáy cá nhân , bác cũng nên xem lại tại sao những người đá xoáy bác có hay đá xoáy người khác không ? Nếu thường xuyên thì ko nói làm gì nhưng nếu người ta chả bao giờ đá xoáy ai , mà lại chỉ đá xoáy mỗi bác thì cũng phải xem lại .
Em khẳng định với mớ kiến thức kiểu như này của bác , chỉ có thể qua lại các diễn đàn ảo trên mạng mà nói thì ko vấn đề gì , chứ bác ngồi nói chuyện trực tiếp với những người am hiểu về Tam Quốc , thì số người có thể làm bác phải "shut up" em có thể chở về cho bác mấy xe cũng có . Không phải vì người ta giỏi mà là người ta có đọc sách , kiến thức của người ta đến từ những nguồn đáng tin cậy chứ ko phải của 1 vài cái nick ảo .
Nói phải củ cải cũng phải nghe , như ví dụ bác 12345 đưa ra bài luận về Quách Gia , xin gửi bác ấy 2 thank , em cũng rất thích những nhân vật phụ ( hơn )như Quách Gia , Lỗ Túc ,Chu Du , Nễ Hành .... Em cũng thích lượm lặt những chi tiết nhỏ , những cái mới ,đọc Tam Quốc diễn nghĩa còn chưa đủ , phải đọc về Tào Tháo , KM , Tam Quốc chí ...mình sẽ có cái nhìn khách quan hơn về nhân vật và cả lịch sử . Bác có biết ngay cả 1 đại truyện viết về KM , nhưng lại ko hề ca ngợi quá KM như Tam Quốc diễn nghĩa mà lại đánh giá 1 cách rất khách quan về năng lực của ông , ý nghĩa vị trí của ông trong những trận đánh nổi tiếng , trình độ của ông từ lúc mới ra khỏi Long Trung đến lúc mất . Nổi trội lên tất cả là lòng trung thành cuả ông đối với Lưu Bị và nhà Hán . Thế mà bác lại phát biểu 1 câu là Km rất đáng ngờ thì quả thật cách nhìn bác có phần bóp méo sự thật ( hay là cố tình bóp méo sự thật ) . Và tranh luận nổ ra là điều đương nhiên , em muốn thử xem cái kiến thức tổng hợp mới lạ của bác trong khi đưa ra ý kiến này là như nào thôi ?
Bác đừng nghĩ rằng bác 6789 kiến thức kém bác , em và bác hello . Có lẽ bác 6789 ko rảnh việc lắm như em và bác hello thôi . Thôi thì phe chính đạo hiện giờ có em và bác 6789 , để người yếu thích ra gió như em tiếp bác trước vậy .
Gà làng cờ
06-12-2010, 10:13 AM
Chả phải để ăn thua đủ với bác đâu bác Killer ạ, nhưng em sẽ lập ngay 1 topic giải thích điều em nói: Vì sao Khổng Minh đáng ngờ.
Hư Trúc
06-12-2010, 10:34 AM
em cũng rất thích những nhân vật phụ ( hơn )như , Nễ Hành .... .
Bác này thich xem striptease nên khoái Nễ Hành
123456
10-12-2010, 12:47 AM
nhân vừa rồi,có ông bạn giới thiệu đọc bộ truyện "Hỏa Phụng Liêu Nguyên" với lời nhắn nhủ. "đọc đi,những người mê tam quốc chắc chắn sẽ thấy thú vị vô cùng".ban đầu hơi kỳ thị chút,vì nó là truyện tranh (giành cho 18+) tuy nhiên sau khi đọc vài tập thấy thú vị thật.tác giả đã tạo ra 1 cái nhìn hoàn toàn mới về các nhân vật trong 3 quốc.nhưng lý giải vô cùng sâu sắc về chính trị,chiến trận.mà lại rất hợp logic
xin được đưa vài ví dụ như sau.người ta thường nói,Trương Phi là 1 vị tướng "hữu dũng vô mưu",tuy nhiên trong lịch sử lại ko nói vậy.mà đọc 3quốc cũng thấy ông ko hề tầm thường.lại thêm trong tập Tam Quốc của tác giả Trần Thọ,lại miêu tả ông là 1 danh họa.(chi tiết nhà ông có đào viên-hết sức trái ngược với lời đồn hữu dũng vô mưu).trong truyện này có kiến giải như sau
chiến trận là cuộc chiến về sĩ khí-vì vậy mới có chuyện khi lâm trận,2 tướng thường ra đơn đấu trận đầu-việc thắng thua sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sĩ khí.trong binh pháp sĩ khí luận có dạy
"nếu thua tướng đối phương 1 trận thì nói,tướng bên ta chủ quan khinh địch
nếu tiếp tục thua vài trận thì nói,kế sách của quân sư ko hợp lý
nếu tướng địch thắng liên tiếp nhiều trận,thì vu lên rằng tướng địch là kẻ "hữu dũng vô mưu"
ngẫm lại thấy rất hợp lý.bỗng nhiên cảm thấy mọi nghi vấn về Trương Phi vô cùng sáng tỏ.thú vị vô cùng.cũng bởi suy nghĩ này,mà những nhân vật như Mã Siêu,Lữ Bố(cùng bị gán danh hiệu "hữu dũng vô mưu") cũng hiện lên trong truyện là những tay đa mưu túc trí.điều thú vị là sự bất nghĩa của Lữ Bố thì vẫn giữ nguyên
hay như 1 nghi vấn khác mà tôi thắc mắc từ lâu.trong truyện cũng nhắc tới,và có cách giải thik khá hay.đó là ta đọc 3quốc,chỉ thấy duy nhất 1 lần,Lưu Bị tham gia đánh trận-tích tam anh chiến Lữ Bố-rồi sau đó ông ko bao giờ đích thân xuất tiền trận nữa.mặc dù Trương Phi đánh với Bố hòa (trong truyện Phi đánh tổng cộng với Bố 150 hiệp-bất phân thắng bại-bàn về Trương Phi có trích dẫn) lại thêm Quan Vũ ko hề kém cạnh.vậy mà cộng thêm Lưu Bị nữa mới đánh lui đc Lữ Bố.thật kỳ lại
trong truyện đã đặt ra giả thiết rằng,khi ấy 3 anh em Lưu-Quan-Trương chưa có danh tiếng j.Lưu Bị lại có chí lớn,mà thời ấy danh tiếng là vô cùng quan trọng.nên Quan-Trương 2 người sẵn sàng ko nổi danh (kích bại đc Lữ Bố) mà tạo cơ hội cho Lưu Bị tham chiến để ông đc vang danh thiên hạ.giả thiết rất thú vị,và ko phải là ko có cơ sở các bác nhỉ :)
truyện còn rất nhiều vấn đề,như vấn đề về chính trị,nhưng mình chưa muốn đề cập ở đây.mấy hôm nay đọc mà thấy mê mẩn vô cùng.dù biết rằng truyện phóng tác,sẽ có nhiều thứ là tưởng tượng.tuy nhiên cái nhìn hết sức mới mẻ và sâu sắc.khiến ta ko thể bỏ qua.đọc truyện thấy hay quá,lại tiện thấy chủ đến "hí lộng" nên vào đây chia sẻ với mọi người 1 chút,để góp vui :)
bonus thêm cái này về Trương Phi tặng các bác.tại hôm trước đọc truyện mê quá,search google về Trương Phi đọc thêm.thấy có vài thông tin thú vị :)
Trương Phi lấy con gái của Hạ Hầu Uyên làm vợ, khi cô bị quân của Trương Phi bắt được trong một lần vào rừng kiếm củi. Họ có 2 con gái. Con gái lớn trở thành hoàng hậu Thục Hán sau khi cưới Lưu Thiện với Gia Cát Lượng làm ông mai. Sau khi con gái lớn của Trương Phi mất vì bệnh, Gia Cát Lượng lại một lần nữa làm mai để cưới con gái nhỏ của Trương Phi cho Lưu Thiện. Cô em nối tiếp cô chị làm hoàng hậu nước Thục.
Trương Phi được miêu tả cụ thể trong sử thư Tam Quốc chí của Trần Thọ. Một vài nguồn còn cho rằng ông là một hoạ sĩ tài năng.
ông là một trong 2 tướng đã từng đơn độc giao chiến với Lã Bố mà chưa bị thua chạy hoặc bị giết (người còn lại là Hứa Chử). Trong trận Hổ Lao, để cứu Công Tôn Toản, ông đã đấu với Lã Bố hơn 50 hiệp bất phân thắng bại trước khi Quan Vũ và Lưu Bị ra trợ chiến. Tổng cộng ông đã đấu với Lã Bố 2 trận, tất cả gần 150 hiệp và đều bất phân thắng bại (trong khi Hứa Chử chỉ giao chiến với Lã Bố được 20 hiệp bất phân thắng bại trước khi Tào Tháo sai 5 tướng khác ra trợ chiến)
Trương Phi trong con mắt nhiều người là 1 vị tướng có vẻ như hữu dũng vô mưu nhưng hoàn toàn không có chuyện như vậy. Ông cũng là 1 tướng có mưu lược dù không nổi bật như tài năng võ nghệ của mình.Những hành động như tha cho Nghiêm Nhan thu phục cho Thục 1 danh tướng hay mẹo cột cành cây vào đuôi ngựa quét cho đất cát tung mù làm quân Tào nghi ngờ có phục binh tại cầu Trường Bản chứng tỏ ông cũng là người có mưu lược.
nguồn -> http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%C6%A1ng_Phi
trong truyện đã đặt ra giả thiết rằng,khi ấy 3 anh em Lưu-Quan-Trương chưa có danh tiếng j.Lưu Bị lại có chí lớn,mà thời ấy danh tiếng là vô cùng quan trọng.nên Quan-Trương 2 người sẵn sàng ko nổi danh (kích bại đc Lữ Bố) mà tạo cơ hội cho Lưu Bị tham chiến để ông đc vang danh thiên hạ.giả thiết rất thú vị,và ko phải là ko có cơ sở các bác nhỉ :)
Phát này em cho là hay,mới mẻ và có phần..thuyết phục..hehe!Em xem mãi mà không hết bộ Tam Quốc bác ạ.Cứ đang xem lại có phôn làm mất hết tập trung.
Hư Trúc
10-12-2010, 02:01 AM
Tích kim di dĩ tử tôn,tử tôn vị tất năng thủ.
Tích thư di dĩ tử tôn,tử tôn vị tất năng độc.
Bất như tích âm đức ư minh minh chi trung,
Dĩ vi tử tôn trường cửu chi kế.
Ông trong lúc chinh chiến thịt hết người này đén người khác ,gái đẹp thì rù quyến dùng lời đường mật dụ về cả tá để dùng dần, âm đức có còn tí tẹo nào đâu ,mình ông đã xài hết láng ,mong gì để lại cho con cho cháu hở ông ?
Tích kim di dĩ tử tôn,tử tôn vị tất năng thủ.
Tích thư di dĩ tử tôn,tử tôn vị tất năng độc.
Bất như tích âm đức ư minh minh chi trung,
Dĩ vi tử tôn trường cửu chi kế.
Ông trong lúc chinh chiến thịt hết người này đén người khác ,gái đẹp thì rù quyến dùng lời đường mật dụ về cả tá để dùng dần, âm đức có còn tí tẹo nào đâu ,mình ông đã xài hết láng ,mong gì để lại cho con cho cháu hở ông ?
Thưa "lão đạo sĩ" thấy câu này có ý nghĩa nên để làm chữ kí và cũng tự nhắc nhở bản thân.Hồi nhỏ theo sư phụ học được câu này em lấy làm mãn ý lắm đấy đạo sĩ ơi.Bây giờ có 2 nhóc rồi thấy làm ẩu việc gì cũng đắn đo,cv có chút chưa thỏa mãn chợt nhớ ra bài học này nên.....hì hì.Mong "lão đaọ sĩ" đại xá chứ cứ bắt em sống mà không có tý "thú đau thương" thà em cạo đầu theo Lỗ Đề Hạt đi tu còn hơn.
Hư Trúc
10-12-2010, 02:29 AM
Hihi ai chả thế , đùa tí mà
Hihi ai chả thế , đùa tí mà
Ồ,thoải mái đê "lão đạo sĩ" =)).Em vẫn ghi tâm Chung riệu mà!
nhachoaloiviet
10-12-2010, 07:11 PM
Cho 5 cân thịt dê quay, 10 cân Cao Lương để ta cùng vị huynh đệ này giải khát giải đói..
Có phải Chung Riệu là thế không huynh?
nhokdethuong
29-03-2011, 11:21 PM
topic này sao không các bác không tranh luận tiếp thế ạ, để nó trôi xa quá :((
topic này sao không các bác không tranh luận tiếp thế ạ, để nó trôi xa quá :((
Chú nhok dạo này chịu khó đọc Tam Quốc nên muốn khuấy động phong trào đây..hihi :x.
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.