PDA

View Full Version : Lượm sắt



ChienKhuD
02-05-2013, 12:25 AM
Trẻ con quê tôi thời ấy có một "nghề" kiếm được kha khá tiền phụ giúp gia đình. Đó là nghề lượm sắt. Bom mìn chiến tranh còn sót lại vô số kể. Sau sân trường tiểu học là một bãi bom rất lớn. Chúng tôi thường hay ra đó tìm "thuốc bồi" về đốt chơi. Đấy là những viên bắt lửa to như hạt đậu đen khi đốt cháy rất nhanh nghe xèo xèo mùi khét nghẹt. Nếu gom được nhiều thuốc bồi bỏ vào lon sữa Ông Thọ rồi lấy giây nhét cứng lại đốt lên nổ đã lắm, không thua gì lựu đạn. Có một lần mười mấy đứa tụi tui khiên trái bom cỡ mấy chục ký vào giữa lớp lấy đồ chọc ra để lấy thuốc bồi. Cô giáo lúc ấy xanh mặt bắt phải khiên bỏ lại sân bom. Đấy là quả bom có nhiều thuốc bồi nhất mà tôi còn nhớ được.

Đi lượm sắt vui lắm. Thường mùa lượm sắt diễn ra vào mùa hè khi ấy trẻ con được nghỉ học. Cả xóm cùng đi lượm sắt nên đứa nào ở nhà là bị "lẻ loi" rất buồn. Sáng sớm thức dậy được mẹ nấu cho một túi cơm cộng thêm chiếc cuốc lùn và một cái giỏ bố là lên đường. Đi tới tối mịt mới về nhà. Nếu may mắn thì lượm được đồng nát hay vỏ nhôm còn như xui xẻo thì chỉ được sắt vụn. Cực mà vui vì được "chơi" thỏa thích và khám phá nhiều nơi mà mình chưa biết. Chính vì thế mà nhiều đứa nhỏ trong xóm tôi quyết định ở lại rừng thay vì về nhà.

Đầu tiên là anh em thằng Chỉnh. Lượm được quả "chong chóng" hai đứa lấy ném nhau chơi. Thằng anh ném qua thằng em, thằng em ném qua thằng anh, ném qua ném lại khi đuôi chong chóng quay đủ số vòng nó làm "bùm" một phát thằng anh chết tươi còn thằng em thì ngơ ngác không biết gì. Cả xóm nháo nhác khi hay thằng Chỉnh anh chết nhưng chỉ được vài hôm là "đội" lượm sắt lại tiếp tục như thường. Vì nghèo nên người ta không sợ chết với lại nhà ai cũng đông con nên chết đứa này còn đứa khác, có khi đứa sống còn được ăn nhiều hơn khi anh/em nó chết...

Tiếp theo là thằng Tân. Thằng này lớn nhất đám có thói quen chỉ lượm bom chứ không lượm sắt. Mấy anh em nó có tài tháo bom giỏi hơn bộ đội đặc công để lấy thuốc nổ về cho ông già nó đi đánh cá. Lần đó đang tháo quả bom phát nổ 2 thằng anh rể nó "lên đường" trong khi nó bị hất xa mười mấy mét nhưng chỉ bị xây xước nhẹ. Ai cũng bảo thằng này cao số bom nổ sát bên mà không chết. Tưởng đâu sau lần ấy nó sợ mà bỏ nghề ai ngờ nó vẫn đi tháo bom lấy thuốc. Và như định mệnh chờ sẵn, trong một lần tháo bom sơ xuất nó cũng lên đường luôn. Khi ấy cả xóm gom lại đi tìm chỉ được 1 nón thịt đem về bỏ vào quan tài. Đấy là những gì nó còn sót lại.

Tôi cũng có lần suýt chết. Còn nhớ rõ sáng hôm ấy trời rất lạnh, mấy đứa trẻ quyết định đốt một đống lửa sười ấm. Sau khi gom lá cây và củi khô chúng tôi đốt một đống lửa thật to. Thật tình cờ trong đống củi ấy có một viên đạn. Khi đang cười nói huyên huyên viên đạn phát nổ bay xược tai tôi chỉ vài xen-ti-met, đầu đạn găm vào cây gõ phía sau lưng một lỗ sâu hoắc...

Còn tiếp...

Thợ Điện
02-05-2013, 12:32 AM
Nghe ông D kể ớn lạnh vậy là hồi đó ông ở miệt Bến Cát hay Phú Lợi chỗ đó bom đạn nhiều lắm

PhiHuong
02-05-2013, 01:34 AM
Bác Roa ghen cái sự 'quê' của bác Dê lắm đó, chắc lần này cũng ghen vì không được ôm bom như bác Dê.
Có lần vào CXQ thấy bác Dê mình vội ra chào,nhưng bác ấy chẳng nghe tiếng gì vì đang mải cưỡi sw. Đợi xong mình rủ chơi, bác ấy lại chẳng nghe tiếng gì vì chê (sw) mình không cao bằng sw của bác ấy.

kt22027
02-05-2013, 02:01 AM
Chắc là bác ChienKhuD ở Chiến Khu Đ mà. Nhớ hồi đó bác nói là ở Tân Uyên. Khu rừng núi này nhiều bom đạn lắm không biết nghề lượm bom này có còn ai làm không? Mấy mươi năm sau chiến tranh, cho đến hiện nay, trẻ em Cambodia chết hoài vì đi lượm sắt như bác D vậy :tlbuc

Thợ Điện
02-05-2013, 02:03 AM
Ông Phi thì cần gì sw tay không ông cũng đã làm nghiêng ngửa quần hùng rồi ,dù rằng cái thời danh tướng của ông đã qua nhưng hào kiệt uy phong vẫn còn đó

roamingwind
02-05-2013, 02:19 AM
Đọc vừa trầm ngâm, vừa buồn. Con nít thì chỉ ham chơi, luôn luôn kiếm trò để chơi. Chơi trong rừng hay chơi trong Cung. Lớn lên mới thấy khác, mới hỏi sao lạ vậy?. Cái câu hỏi này nó đẩy tôi đi mấy chục năm nay.

PhiHuong
02-05-2013, 03:14 AM
Lão Đệ chẳng vào CXQ thế mà trước đây lại bảo gặp tôi ở đó, lão lang thang trên mạng nhiều đã bao giờ thấy bài viết nào của tôi ở đâu chưa ? Dù giao lưu chơi bời ở một vài trang web nhưng khi xong vẫn phải lướt qua nơi này, có lẽ tôi nghiện lời văn của lão Đệ rồi chăng ?!
Tôi gọi như thế cho thuận, lão đừng than phiền “nói láo cũng hay” nhé. Xem nhachoa đối đáp với lão rất hay, đại loại như: “Lâm Đệ huynh ơi …” hehe, đã đệ lại còn huynh nghe chẳng khoái lắm sao !.

ChienKhuD
02-05-2013, 08:17 AM
He he thật là may mắn khi chưa "chạm trán" với bác PhiHuong trên cxq, nếu không chắc giờ tiêu rồi. Tôi chỉ cậy vào sw múa me thôi chứ thực tài thì chẳng có gì. Do tôi hời hợt không nhận ra chân nhân mong bác lượng thứ.

@bác Lâm: Hồi nhỏ tôi ở tùm lum khi nội khi ngoại nhưng chủ yếu là vùng Tân Uyên - Mỹ Lộc đó bác. Khi đang học lớp 2 phải nghỉ gần 2 năm đi theo cha mẹ làm ăn tưởng đâu nghỉ học luôn khi về cô giáo làm giấy tờ "giả" cho lên lớp 4 học tiếp. Đấy là phần lý lịch đen của tôi đó.

PhiHuong
02-05-2013, 08:07 PM
Bác Dê lại khiêm tốn rồi, bác là cao thủ sw, khi chiến binh của bác xuất trận thì mấy ai đương nổi ?
Tôi lên TLKD thì dùng nick này, còn khi lướt web hoặc vào CXQ thì dùng nick khác nên bác mới không biết.

Thợ Điện
02-05-2013, 10:55 PM
Trên CXQ nick của ông ấy là Phi Thiên hồ Ly đó bác D .Tôi cũng phải nói không thôi ông ấy cho mình là không biết gì .Score 24xx Đại cao thủ đó bác ơi .Ông ấy là Tuớng từ khi chưa đọc quyển sách cờ nào .Cờ là thiên khiếu cố lắm chỉ đến mức nào thôi có nhiều người rất cố gắng học tập nào là giải cờ tàn cờ thế ,khai cuộc ,hình cờ trung cuộc nhưng khi thực chiến vẫn đi những nuớc thường thường bậc trung không vượt lên đuợc ,còn ông ấy chơi nhiều nuớc rất tai quái đối thủ không bứt tóc , móc mắt suy nghĩ là ông ấy chưa chịu .Giỏi cờ thì ít khi còn giỏi đuợc các thứ khác nữa nhưng ông ấy trùm phé nhiều thứ .Thế mới ớn chứ !

PhiHuong
03-05-2013, 04:15 AM
Bác Lâm, quả tôi cũng có mê Kim Dung nhưng đấy là hồi còn nhỏ. Lối viết văn của tôi thường cô đọng không hay dàn trải, nên những câu chữ lượt thượt ít khi dùng đến, kể cả nick cũng vậy. Nói như thế thì bác cũng đã có thời gian vào ra CXQ.
Ngày trước có một nữ kỳ dọc ngang chẳng kém ai thường xuất hiện độc chiến quần hùng, không những nàng áp đảo cuộc cờ bằng đòn hiểm ác mà còn vây bủa không gian đấu trường bằng những lời thơ chữ tình lãng mạn, có thể nói thơ nàng liên miên chẳng dứt thật xứng với câu “xuất khẩu thành thi” vậy ! nếu có ai chót hớ một câu lập tức lĩnh đủ một bài tứ tuyệt. Lúc bấy giờ các kỳ thủ rất lao đao, phần thì quân tướng tan tác, phần thì hình bóng kiều diễm phảng phất đâu đó càng làm cho nước cờ bí thêm ! Nói không ngoa, tôi ngồi xem phát hiện ra một chàng say như điếu đổ đến nỗi càng chơi càng thấp, toàn dí quân vào mồm đối thủ … hehe, định kể nữa nhưng thôi, nàng mà biết thì … gay !.

Thợ Điện
03-05-2013, 06:37 AM
Hehe thôi thế thì tôi đành nói huỵch toẹt ra cho rồi không thôi bác lại bảo già rồi mà nói dối ,đoán quanh .Bác chính là PhiLy cùng với vài số sau đuôi Tôi sở dĩ nói Phi thiên hồ ly vì nghĩ bác lấy tắt hai chữ đầu và đuôi .Biệt hiệu của Hồ nhất Đao trong thần đao hồ đại đởm
Nữ kỳ thủ đó 10 năm truớc đây chơi trên Chesshub là Cành hoa Tuyết trên CXQ chính là Mua hoa Mai hay Mua hoa Tuyết cũng thế .Tên thật nàng là Tuyết hoa nên hay lấy nick có dính dáng đến 2 chữ này .10 năm truớc đây còn xuân sắc nhưng giờ chắc đã là một Lão mỹ nữ rồi,thơ nàng cũng xoàng thôi toàn những lời than khóc tình phụ mếu máo ,rất nhiều tĩnh từ nhưng chẳng có nghĩa bao nhiêu .Bây giờ xem ra bác hết cười tôi là kẻ lẩn thẩn ngu ngơ rồi

roamingwind
03-05-2013, 11:51 PM
Bác Đ, hai ngày rồi ... tiếp tục đi chớ. Không phải là tôi ganh tị gì với cái trò chơi lượm bơm dân dã này nhưng, nói theo kiểu tiếng Anh - live to tell about it (còn sống để kể) thì đáng được nghe lắm chứ.

Thợ Điện
04-05-2013, 12:26 AM
@ Bác Gió Ông ấy tuần này làm việc nhiều .Báu kiếm tôi tặng tiêu đầu đã mang đến tận nơi mà ông ấy cũng chưa có thì giờ đến nhận

PhiHuong
04-05-2013, 02:05 AM
Bác Đ, hai ngày rồi ... tiếp tục đi chớ. Không phải là tôi ganh tị gì với cái trò chơi lượm bom dân dã này, nhưng ...

Bác roamingwind lại chối rồi, cái trò chơi dân dã hay như thế không ganh tị sao được ?

PhiHuong
04-05-2013, 02:09 AM
Hehe thôi thế thì tôi đành nói huỵch toẹt ra cho rồi không thôi bác lại bảo già rồi mà nói dối ,đoán quanh .
Nữ kỳ thủ đó 10 năm truớc đây chơi trên Chesshub là Cành hoa Tuyết trên CXQ chính là Mua hoa Mai hay Mua hoa Tuyết cũng thế .Tên thật nàng là Tuyết hoa nên hay lấy nick có dính dáng đến 2 chữ này .10 năm truớc đây còn xuân sắc nhưng giờ chắc đã là một Lão mỹ nữ rồi ... Bây giờ xem ra bác hết cười tôi là kẻ lẩn thẩn ngu ngơ rồi

Hì, Đúng là có cười thật, nhưng nhờ thế mới biết bác là người hay la cà chứ.
Đôi khi vừa xem sách đã quên vậy mà bác lại nhớ chi tiết nhiều năm trước, thế có khác gì suy tưởng về giấc mộng ngày xưa ? Nhưng thôi, dẫu có nhầm lẫn tôi cũng ghi nhận bác là người tinh tế ! Khi thấy nàng làm thơ tôi chỉ chú trọng lời từ mà không để ý đến cấu trúc toàn bài, nay thấy bác phân tích câu chữ dùng nhiều động từ thì quả thật sức học của bác rất phong phú thâm hậu, bái phục ! bái phục !
Thấy bác hiểu khá rõ về một số anh em trên diễn đàn làm tôi cứ ngỡ bác là người quanh đây chứ không phải mãi tít bên kia quả địa cầu. Có một nick quen thỉnh thoảng mới chơi trên CXQ, trước đây ở TLKD khi nick Fansifan xuất hiện thì nick kia không thấy lên nữa. Có phải là bác đấy không ?

Thợ Điện
04-05-2013, 02:19 AM
Hehe Tôi rành nàng là mười mấy năm truớc có quen nhau .Nàng hay đọc thơ cho tôi nghe ,có lần tôi đang mệt bèn bảo thẳng .Thối lắm .Nàng bèn gớm mặt tôi không thèm trò chuyện nữa .Tôi biết bác là vì điều tra các anh em đây chứ không phải do chơi cờ .Tôi là người thích cờ và giao du sâu đậm với các anh em làng cờ thôi chứ không phải kỳ thủ .Nếu không thế thì sao tôi biết bác từ hơn 20 năm rồi từ thời ông Quách anh Tú ,Lê thiên Vị còn bình luận trên báo Thể dục Thể thao TPHCM

roamingwind
04-05-2013, 02:25 AM
Chết mẹ, mình nói về thầy Thái quá. Đại ca giang hồ Lâm Thợ Điện chỉ bóc cái phone gọi là biết hết tông tích mình nói láo những gì :).

Thợ Điện
04-05-2013, 02:47 AM
Hehe Ông Gió chớ lo ai lại đi tọc mạch thế mà cần gì hỏi thầy Thái hỏi con Duyên con ổng là lòi ra hết thôi Nó nói Người biết ba con tên Lân chỉ đếm trên đầu ngón tay đó là những người từ thời ông nội .Bác đâu biết ông Lân có một bà chị sống ở Pháp .Trùm về phái Thái Gia .Bà đó mới là thiên tài võ học

roamingwind
04-05-2013, 07:29 AM
hỏi con Duyên con ổng là lòi ra hết thôi Nó nói Người biết ba con tên Lân chỉ đếm trên đầu ngón tay đó là những người từ thời ông nội .Bác đâu biết ông Lân có một bà chị sống ở Pháp .Trùm về phái Thái Gia .Bà đó mới là thiên tài võ học

Tên Lân của thầy Thái, và luôn cả tên trong giấy khai sinh họ cũng đã truyền lên internet. Có đều "dám" gọi thầy Thái là "Lân" thì chắc chỉ có vài người như sư bá thôi :). Cũng đã nghe truyền thuyết về chị cả của thầy Thái bên Paris. Chỉ vài chuyên sơ sơ cũng đủ lắc đầu lè lưỡi rồi.

giamahamvui65
04-05-2013, 08:18 AM
Nghe các đai ca giang hồ khéo xưng danh mà đã thấy lành lạnh nơi xương sống, chân tay run lẫy bẫy. Hú hốn ! may là mạng ảo chứ nếu gặp ở ngoài chắc các giang hồ võ sư này bẽ xương rút gân rồi đưa mình lên bàn thờ là chắc.
Tự nhủ: Dây là các đai ca giang hồ lừng lấy, danh vang vọng khắp đất trời tứ nam ra băc, rúng động cả trời Tây ...v.v.. nên thấy là phải trốn nếu không muốn chịu thê thảm.
Mồ hôi mồ kê sao cứ ướt đẵm thế này? chân tay sao cứ lẫy bẫy hoài vậy - Nỗi sợ vẫn còn....

Thợ Điện
04-05-2013, 08:42 AM
Hihi Cụ già rồi chui vào đây làm gì để phải sợ hãi ,tuổi lớn mình cần những thứ êm đềm cụ ạ chứ thích căng thẳng nhiều khi tai biến mạch máu não khổ cho con cháu .Cụ vào mục Sức khỏe và đời sống của Bác sĩ Tontu có nhiều bài rất hay đọc thích lắm vừa mở mang kiến thức vừa tốt cho sức khỏe cụ nhé và cụ đừng chơi cờ nhiều rất hại não nhất là cờ thế thì đau đầu lắm

giamahamvui65
04-05-2013, 10:38 AM
Đùa chút thôi mà. Có khoái thì tôi mới vô xem chứ.
Thật ra tôi cũng ngủm thật ròi nhưng tại còn yêu DĐ này quá nên cái hồn Ma nó cứ lởn vởn nơi này. Giá có thêm tí rượu rắn cho ngủm nốt thì hay biết mấy.
Chào anh bạn nhé.

Thợ Điện
04-05-2013, 10:47 AM
Cám ơn cụ thời gian chúng ta có còn mấy đâu vui đuợc lúc nào mình cứ vui cụ ạ .Thôi kệ dòng đời

Alent_Tab
04-05-2013, 11:38 AM
Ông thợ điện này thì già cái gì lão này bay đi bay lại như nhện, về Việt Nam còn đi @, SH phóng 160km/h thanh niên còn o đú được với lão nữa ý chứ.
EM giờ toàn đi xe đạp, dắt cái Wave 110 đi làm đã ngại. đi bộ đi xe đạp cho lành

ChienKhuD
04-05-2013, 01:11 PM
"Gấu một hòn" là thằng bạn thân nhất của tôi hồi còn bé. Ở nhà nó tên Dỏm, đi học tên Khoa nhưng đám trẻ chúng tôi thích gọi hắn là gấu một hòn hơn. Hắn to con, mập mạp và đặc biệt là chỉ có 1 "hòn". Chuyện cũng bắt đầu từ việc lượm sắt. Đám trẻ nghịch ngợm chúng tôi chọc phá tổ ong bị chúng nó đánh chạy trối chết. Thằng Dỏm mập quá chạy không kịp bị ong chích té lăn cù mèo. Có một con ong quái ác chích ngay "chỗ đó" của nó. Không biết là ong gì chích mà khi bình phục hắn bị "teo" mất một hòn. Tội nghiệp, biệt danh gấu (do hắn mập) một hòn (do chỉ còn một "hòn") từ đó ra đời. Lúc ấy ai cũng bảo khi lớn lên hắn không thể sinh con, nhưng mọi người đều sai. Bây giờ hắn có cả đám con. Tôi hỏi sao hắn đẻ nhiều thế hắn nói để "chọc tức" đám "2 hòn" tụi bây.

Gia đình thằng Dỏm bà con gần với gia đình tôi. Nếu xưng theo vai vế thì tôi phải kêu nó bằng chú. Kể ra trong dòng họ tính tôi là bướng nhất, tôi không bao giờ xưng hô theo đúng thứ tự. Hễ bằng tuổi thì tôi xưng mày tao, nhỏ hơn thì tôi xưng anh em ngọt sớt. Thằng Dỏm tính tình hiền lành dễ thương và là "bảo kê" của tôi thời đó. Hắn to con không ai dám đánh nên hễ ai ăn hiếp tôi thì tôi gọi hắn. Đi lượm sắt hắn cũng giúp tôi khiên phần nặng, đào giúp tôi khi phát hiện hố bom. Tôi nhớ nhất là kỷ niệm hắn rủ tôi đi "rình" ma. Hồi đó người ta thường bảo người chết khi chôn được 3 ngày (mở của mả) sẽ hiện về ngồi trên mộ của mình than khóc vào ban đêm. Tin tưởng, thằng Dỏm rủ tôi đi rình mả (mộ) bà Út vừa mới chết. Tôi cũng thuộc dạng "cao vía" nên đồng ý liền. Thế là hai đứa đi ra mả bà Út rình từ khuya tới gần sáng mà chẳng thấy con ma nào. Sau này lớn lên nghĩ lại thấy ớn thật. Giữa nghĩa địa hoang vắng lạnh người người lớn không dám ra mà hai thằng tôi lại đi "rình ma" suốt. Cũng vì không sợ ma nên thằng Dỏm may mắn đào được... vàng. Tin hắn đào được vàng nhanh chóng lan rộng ra các xóm khác khiến người ta tranh nhau đi đào bới tan hoang nhưng chẳng ai tìm được gì ngoài sắt vụn và đồng nát.

Đó là một ngôi miếu cổ trong rừng rậm. Thường đám trẻ chỉ đi lượm sắt ở khu đồng trống hoặc nơi có nhiều hố bom, thằng Dỏm lại đi đào bới ở gần khu vực ấy. Ngôi miếu bỏ hoang đã lâu lắm rồi, cây cối dây leo ùm tùm. Nơi đây có hai cây cổ thụ rất to. Tương truyền đã lâu lắm rồi ở nơi miếu ấy có một cặp rắn có mào đến sống. Người dân địa phương gọi đấy là rắn ông rắn bà. Chúng to lớn nhưng hiền lành không bao giờ tấn công người hay đi bắt súc vật. Người dân thường đến miếu cúng kiến và cầu xin rắn ông rắn bà nghe nói rất linh thiêng. Về sau có một nhóm lính đi ngang qua bắn chết mất một con. Con còn lại cũng từ đó cũng bỏ đi miệt tích không về. Ngôi miếu chìm vào quên lãng có lẽ do mất đi "biểu tượng linh thiêng" của mình. Thằng Dỏm đào được vàng nơi đây. Đấy là một cái rương bằng gỗ đã mục, bên trong chứa rất nhiều đồ trang sức cổ như trâm cài tóc, gương, quần áo phụ nữ thời phong kiến, một ít tóc, một ít xương... Tôi nhớ lần đó gia đình hắn đem bán được cả thảy 30 cây vàng. Với số tiền thời ấy, gia đình hắn mua một con heo đem cúng miễu, còn lại dùng sửa sang ngôi nhà. Còn hắn và đám trẻ chúng tôi thì vẫn tiếp tục... đi lượm sắt.


Còn nữa...

Tontu
04-05-2013, 01:13 PM
Ngoài lề 1 tí: Trong diễn đàn ta có nhiều bác cũng lớn tuổi rồi. Dạo này thời tiết nóng, chúng ta cần nhớ uống thêm nước để bù đắp số lượng nước mất ban ngày. Trước khi các bác đi ngủ vào ban đêm, uống 1 ly nước lọc rồi hãy lên giường. Như vậy sẽ giúp cho huyết áp được ổn định hơn. Khi chúng ta ngủ, chắc chắn cũng sẽ có một số lượng nước thoát ra ngoài lỗ chân lông. Vì thế ta nên uống 1 ly nước lọc trước khi đi ngủ sẽ giúp bồi đắp số lượng nước bị mất. Ngoài ra cũng giúp giảm nguy cơ tai biến. Mình sẽ nói về vụ này sau. Chúc các bác lớn tuổi một ngày an bình.

ChienKhuD
04-05-2013, 01:58 PM
@bác Roa: Chuyện còn dài bác lắm bác. Tôi không thông minh nhưng trời cho cái tính nhớ dai lắm. Tôi sẽ kể cho các bác nghe tư từ hehe.

@bác Lâm: Có phương pháp "nội công" nào chữa chứng đau thắc lưng không bác? Hồi đi học tôi làm than khiêng nặng quá bị ảnh hưởng đến cột sống. Khi ấy không đi bệnh viện nằm liệt ở nhà tới mấy ngày tự động khỏi. Bây giờ bình thường không sao nhưng làm nặng hoặc khiêng nặng thì nó lại đau nhức. Chắc do "tì vết" có sẵn rồi không trị dứt điểm được.

PhiHuong
04-05-2013, 06:03 PM
@bác Roa: Chuyện còn dài bác lắm bác. Tôi không thông minh nhưng trời cho cái tính nhớ dai lắm. Tôi sẽ kể cho các bác nghe tư từ hehe.

Thế là yên tâm rồi nhé bác roa, ghen tị một chút cũng là lẽ thường thế mà bác cứ chối đây đẩy mãi, ... hehe.


@bác Lâm: Có phương pháp "nội công" nào chữa chứng đau thắc lưng không bác? Hồi đi học tôi làm than khiêng nặng quá bị ảnh hưởng đến cột sống. Khi ấy không đi bệnh viện nằm liệt ở nhà tới mấy ngày tự động khỏi. Bây giờ bình thường không sao nhưng làm nặng hoặc khiêng nặng thì nó lại đau nhức. Chắc do "tì vết" có sẵn rồi không trị dứt điểm được.

Về vấn đề sức khỏe thì nên hỏi bác sĩ Tontu là người có hiểu biết chuyên môn, Tây Y chữa bệnh rất khoa học đáng tin cậy, nhưng hình như có một số bệnh đông y chữa hay hơn thì phải, nghe nói những bệnh không thực thể thì Tây Y rất mù mờ không biết có đúng như vậy không ?.

Thợ Điện
04-05-2013, 09:25 PM
Hehe bày ra chiếu rượu anh em bạn bè đến chơi rôm rả vui thật .Bác D nội công gì đó thì tôi không biết nhưng chữa các chứng thương tổn tôi thấy người ta hay tập Thái cực Quyền môn đó vận động cột sống rất nhiều nên có thể có tác dụng tốt nào đó
Tôi có bệnh sợ độ cao cứ lên cao là bủn rủn tay chân ,cố gắng phân tích trấn an kiểu nào cũng không đuợc .Cứ lên cao là lập tức cái sợ ập đến
Tôi thấy có người da đỏ và người thái lan không sợ độ cao vì thế họ hay làm công việc như lau cửa kính của những tòa nhà trăm tầng ,cứ treo mình lơ lửng vậy làm việc mình đứng dưới ngó lên hãi quá
Như mấy ông bà này thì đúng là sư phụ

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2013/05/16-acd37.jpg

Cắm trại trên vách núi đựng đứng Great Sail ở vịnh Sam Ford, đảo Baffin, Canada.

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2013/05/17a-acd37.jpg

Cắm trại trên vách núi ở thung lũng Yosemite, bang California, Mỹ.

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2013/05/17b-acd37.jpg

Hóng gió trên vách núi Yosemite.

Aty
04-05-2013, 10:01 PM
@bác Roa: Chuyện còn dài bác lắm bác. Tôi không thông minh nhưng trời cho cái tính nhớ dai lắm. Tôi sẽ kể cho các bác nghe tư từ hehe.

@bác Lâm: Có phương pháp "nội công" nào chữa chứng đau thắc lưng không bác? Hồi đi học tôi làm than khiêng nặng quá bị ảnh hưởng đến cột sống. Khi ấy không đi bệnh viện nằm liệt ở nhà tới mấy ngày tự động khỏi. Bây giờ bình thường không sao nhưng làm nặng hoặc khiêng nặng thì nó lại đau nhức. Chắc do "tì vết" có sẵn rồi không trị dứt điểm được.

Giới thiệu bác D : Y Học Cổ Truyền TÂM ĐỨC .
đ/c: Trần Hưng Đạo
Q.5 T/P HCM.
Số nhà hình như là 947.
Bà xả ( cách đây 1 năm ) sau khi được chẩn mạch và mua thuốc uống cho 1 tháng thấy có kết quả. Chỉ là lúc uống thuốc phải hạn chế nhiều thứ thức ăn uống.
Nếu có dịp bác D thử một lần xem . Biết đâu.. :angel.

ChienKhuD
04-05-2013, 10:28 PM
Cảm ơn các bác. He he cuối cùng cũng tìm ra được điểm chung với bác Lâm: Tôi là chúa sợ độ cao. Cheo leo vách núi như thế đối với tôi thật là ác mộng!

Tontu
04-05-2013, 11:13 PM
Bác Lâm: Xem hình của bác mà có cảm giác tim của mình chui hết ra ngoài rồi, hehe. Mình cũng bị như bác vậy. Tôi sợ độ cao lắm. Cứ mỗi lần đi chơi xa với mấy tụi bạn, tụi nó thích chơi cái trò gì đó (quên mất rồi). Nghĩa là nó đưa mình lên cao, xong từ từ buông cho mình rơi xuống (nhưng có giây an toàn), mình trông thấy tụi nó chơi mà sợ điếng người. Toàn là những trò thích cảm giác mạnh. Cứ mỗi lần thế, mình xin tụi nó cho mình 2 chữ bình an cho rồi. Thực ra họ có cách để tập cho hình hết sợ độ cao đó bác, nhưng thôi, tập cái gì chứ thứ đó mình không ham bác ạ :).

Bác Huong & CKD: Đúng vậy đó bác! Tây Y chữa về những bệnh đau nhức lặt vặt dở lắm. Đông Y mà gặp đúng người thì rất good. Người nhà tôi thường hay đau nhức khớp xương, bắp thịt, mình cho uống thuốc giảm đau, chống viêm, chống sưng đủ thứ. Viêm và sưng thì hết hẳn, nhưng thỉnh thoảng vẫn đau bác ạ. Tôi phải đổi sang loại khác thì mới khá hơn. Để sau ngày mùng 8 tháng 5 này, mình sẽ gởi 1 bài viết này giúp các bác vậy.

Bạn Aty: Cám ơn nhã ý của bạn hiền nhé :).

PhiHuong
04-05-2013, 11:35 PM
bác Tontu, Ý tôi muốn nói những loại bệnh thuộc về - khí, thần ... tức là không phải bệnh thực thể.
Bác có kinh nghiệm gì về những loại bệnh này không ?

Thợ Điện
05-05-2013, 12:19 AM
Trong lúc chờ Ông D viết tiếp tôi lại thêm vào cho chiếu rượu lúc nào cũng vui vẻ tôi hết thì bác nào có chuyện gì của mình thì cứ tiếp nhé .tụi mình ngồi nhậu mà tha hồ chém gió

Khi mới giải phóng xong bạn bè rách lắm vì chúng chỉ biết đi học chứ có biết làm gì đâu ,có tôi là còn biết xoay sở tí chút .Tôi đi bán sách ,hồi đó nhiều người bán lắm cứ trải một tấm bạt ra rồi bày sách lên trên khách đi đuờng ghé lại mua .Rồng rắn lên mây kéo dài từ đầu đường Hồng thập Tự ( nay là Xô viết nghệ tĩnh ) đến tận Hàng xanh
Tôi bán đắt hàng lắm vì đa số sách bán mình đã đọc hết ,gặp ông nào xớ rớ đứng coi chưa muốn mua là mình lôi ngay những chỗ hấp dẫn ra nói lập tức mua ngay
Sáng cứ 8 giờ cà phê cà pháo xong là lên đuờng bán đến khoảng 11 giờ sạch bách .Tôi có thằng nhỏ 15 tuổi kế bên nhà theo phụ ,nó khoái tôi nên xin theo ,bố mẹ nó cũng mừng tống khứ một miệng ăn cho nhà thoải mái bớt .Tôi thuờng đùa với nó -Tao là ông già trong Ngư ông và biển cả mày là thằng nhỏ theo phụ trong đó, ông già xui xẻo không bắt đuợc con cá nào chứ tao may mắn hơn đi với tao mày thấy khoái không ?
Nó cười nhe răng sún giơ ngón tay cái lên ý là ok lắm .Mà không ok sao đuợc ăn uống no nê cà phê thả cửa tối về mình lại dúi cho vài chục
Sau này trật tự đuổi quá không cho bán lề đuờng nữa tôi sang đuợc một cái sập ở chợ sách cũ Đặng thị Nhu .Nơi đó trở thành chỗ cho bạn bè lui tới tụ họp ,cứ ra chơi là có cà phê trưa thì dắt tụi nó đi ăn quán cơm Bà Cả Đọi .Bà này di cư từ Bắc vào bán cơm ở hẻm Nguyễn Huệ .đúng là cơm bắc có đậu hũ cà pháo mắm tôm thịt luộc ,ngồi trên đi văng chả có bàn ghế gì khoái lắm như ở nhà vậy
Tụi nó nghèo ra chơi với mình đuợc tiếp đón nồng hậu thằng nào chả mê .Tôi nuôi cả đạo quân vậy mà vẫn đủ sức là vì biết đi thu mua sách cũ .Trong thời điểm ấy nhà ai có sách chỉ muốn tống khứ đi thôi chứ ai mà dám giữ vì sợ ,thế nên họ bán rẻ mạt gần như cho không ,đôi khi mình gặp những bộ sách quí đến không ngờ
Tôi lại bắt tay với tụi trật tự phường ,tụi nó đi dẹp chiếm lòng lề đuờng tịch thu sách ,tối lại chở đến tôi bán lại nhiều khi cả xe ba gác mà chỉ dắt tụi nó đi uống cà phê là xong
Những tưởng rằng đời mình rồi cứ thong dong như thế mãi cho đến một ngày có thằng bạn từ dưới Lộc Ninh lên chơi nó bảo mình -Người ta thì 50 con theo cha lên núi 50 con theo mẹ xuống biển còn ông thì cứ ngồi đây mà bán sách bình yên một đời hèn mọn
Tôi cười nói thì tao đâu biết làm gì khác đâu
Nó nghiêm sắc mặt nói ông phải ra miền quan ngoại luyện tập thủy chiến chờ gió Đông Nam là tiến quân chứ trai tráng gì mà cứ loay hoay xó bếp thế này
Thằng này có cái buồn cười là nói chuyện gì với mình cũng lồng vào tuồng tích ngày xưa nghe rất vui .Những điều nó nói tưởng như giỡn chơi mà lại là nguyên nhân của cuộc giang hồ suốt cả một đời người

roamingwind
05-05-2013, 12:30 AM
http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2013/05/17b-acd37.jpg

Hóng gió trên vách núi Yosemite.

Tôi thì khoái ngồi hóng gió như vầy lắm. Ngồi xa như cha trong hình thì chắc không dám, nhưng ngồi khúc phía trong của hình thì thường làm khi đi Yosemite. Bị đám bạn chửi hoài -- "mầy rớt xuống đó chỉ làm hại người khác". Ngồi đó, bỏ cái chân lênh đênh ra khoản không nhìn những con chim bay qua lại mình cũng có cãm giác muốn bay như nó :)

Alent_Tab
05-05-2013, 07:55 AM
Trẻ con thời mình chơi lắm trò giờ nghĩ lại mới thấy dại, bác nào đã làm pháo vào mỗi dịp tết không? để pháo nổ đanh còn trộn thêm ít thuốc nổ từ mìn, Tab đã từng cho thuốc pháo vào chảo sấy như rang ngô vậy may mà nhà có phước nên chưa bị sao cả.
Mỗi khi nhà nào có đám cưới Tab và mấy ông anh có thú vui cực kỳ tao nhã là xông vào cướp các quả pháo xịt lấy tay bóp cái ngòi cho không nổ rồi về nhà quấn lại đốt, tối theo mất ông anh đi nhòm đôi vợ chồng đó làm những cái gì nữa vui không thể tả nổi. Hồi hổi còn nhà ngói nhiều trèo lên nóc nhà tìm mấy cái lỗ đã thủng trước nhà người ta chỉ laasyy hòn ngõi vỡ che tạm, bỏ sang một bên rồi căng mắt mà nhìn xuống ha ha, mặc kệ muỗi đốt tím hết cả chân.
Nhìn mấy cái ảnh trên cao mà đau hết cả tiêm em cũng sợ độ cao lắm

Thợ Điện
05-05-2013, 08:04 AM
Ông Alent Tab lười viết quá tụi mình kể chuyện hàn huyên với nhau cho vui ,ông là chúa tụt quần gái bản .kể chuyện gì hay hay xem nào .Hay như cái chuyện nửa đêm ông và ông nội trần như nhộng ùm xuống ao bắt cá í .Lúc ấy mà gặp cua nó kẹp vào cái ấy của hai ông cháu thì thật không biết nói sao .Đau đến khóc thét lên ấy chứ

Alent_Tab
05-05-2013, 08:24 AM
hồi bé em sống với sông hồ, đồng lúa thẳng cánh cò bay, giờ con mình nó cứ cãi với bố con này là con bò này bác Lâm.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT1GK_kAqOxL23gv8Z50yPl7h2WNoAc32gQqDQoBmU2uUOCL_NLnQ
Chiện bắt cá đêm còn nhiều cái hay lắm, lúc nào em kể?

kt22027
05-05-2013, 10:18 AM
Tôi thì khoái ngồi hóng gió như vầy lắm. Ngồi xa như cha trong hình thì chắc không dám, nhưng ngồi khúc phía trong của hình thì thường làm khi đi Yosemite. Bị đám bạn chửi hoài -- "mầy rớt xuống đó chỉ làm hại người khác". Ngồi đó, bỏ cái chân lênh đênh ra khoản không nhìn những con chim bay qua lại mình cũng có cãm giác muốn bay như nó :)

Ngồi như trong hình chắc an toàn hơn bác gió ơi. Ít nhất phía sau có vách đá. Ngồi kiểu bác gặp tay mới học chiêu quyền cước nó ngứa nghề tưởng mình là bao cát thì thấy mẹ ;)

cuonghanh
05-05-2013, 11:05 AM
Trẻ con thời mình chơi lắm trò giờ nghĩ lại mới thấy dại, bác nào đã làm pháo vào mỗi dịp tết không? để pháo nổ đanh còn trộn thêm ít thuốc nổ từ mìn, Tab đã từng cho thuốc pháo vào chảo sấy như rang ngô vậy may mà nhà có phước nên chưa bị sao cả.
Mỗi khi nhà nào có đám cưới Tab và mấy ông anh có thú vui cực kỳ tao nhã là xông vào cướp các quả pháo xịt lấy tay bóp cái ngòi cho không nổ rồi về nhà quấn lại đốt, tối theo mất ông anh đi nhòm đôi vợ chồng đó làm những cái gì nữa vui không thể tả nổi. Hồi hổi còn nhà ngói nhiều trèo lên nóc nhà tìm mấy cái lỗ đã thủng trước nhà người ta chỉ laasyy hòn ngõi vỡ che tạm, bỏ sang một bên rồi căng mắt mà nhìn xuống ha ha, mặc kệ muỗi đốt tím hết cả chân.
Nhìn mấy cái ảnh trên cao mà đau hết cả tiêm em cũng sợ độ cao lắm

Anh Tab nhắc lại mới nhớ té ra hồi nhỏ em nghịch cũng chả thua 1 gã con trai nào. Hồi bé tí đi học đã biết để dành sách vở, gom góp sách báo từ đầu năm. Tầm mấy tháng cuối năm cùng ông anh trai hì hục làm pháo. Thuốc súng thì đi mua chui lủi tận trong 1 căn hầm, đi mua đồ mà lén lút như đi ăn trộm vậy.

Làm pháo không khó lắm, chỉ cần chắc và đều tay là pháo sẽ nổ giòn. Giao thừa nhà em toàn đốt pháo do 2 anh em sản xuất. Do quan niệm của dân mình là pháo 30 mà nổ banh xác, không thối không xịt là năm đó phước lộc đầy nhà nên phải làm cẩn thận từng quả một nhé.

Làm pháo bánh lâu nên mau chán. Em chỉ khoái làm pháo cối để nổ trộm lúc trước tết thôi. Quả pháo cối to cỡ bắp tay, bắp chân, dồn bao tâm huyết của 2 anh em vào đó, nổ đùng phát nghe cứ như tiếng sấm ý, đã lắm!

Tết đến riêng chuyện đốt pháo cũng là 1 trò để chơi và thử tài. Trò bọn em hay chơi nhất là thi cầm pháo trên tay, châm ngòi đến khi sắp nổ thì quẳng ra xa, đứa nào cầm lâu hơn là thắng. Em chết nhát nên toàn thua, may cái nhát nên đến giờ tay chân còn lành lặn. Trong hội bọn em hay chơi có đứa ham thắng quá chẳng chịu ném pháo sớm, kết quả là tét mấy ngón tay. Ấy thế mà chả đứa nào sợ và chừa, phải đến khi Nhà nước cấm pháo mới hết trò nghịch dại ngày Tết!

ChienKhuD
05-05-2013, 02:19 PM
Không có xóm nào nghèo như xóm của tôi, người lớn lên rừng đốn củi, xuống sông bắt cá còn đám trẻ con thì đi lượm sắt vụn. Tôi ở xóm Đèn, kế bên là xóm Dầu. Đèn dầu thì bao giờ ngốc đầu lên cho được. Lượm mãi thì sắt "lộ thiên" cũng hết, người ta bắt đầu dùng máy rà sắt để tìm sâu hơn. Từ đây lượm sắt không còn là "nghề" của trẻ con nữa. Nếu như trước đây tai nạn bom nổ là do trẻ con nghịch ngợm thì bây giờ mìn nổ là do người lớn vô tình đào phải hoặc cố tình tháo gỡ (cưa bom) dưới sự trợ giúp của máy rà sắt. Những "cái chết thời bình" do "bom đạn thời chiến" ngày càng nhiều...

https://dl.dropboxusercontent.com/u/11290013/BH_Info/images638686_anh_ra_sat_3.JPG
Đi rà sắt

Máy rà sắt giống như thiết bị bộ đội đặc công bây giờ dùng để rà mìn. Máy được cấp nguồn từ bình ácqui có tai nghe để đeo. Khi phát hiện kim loại máy sẽ phát ra âm thanh có tần số tương ứng. Dân rà chuyên nghiệp dựa vào tần số đó mà dự đoán kim loại phía dưới là sắt, nhôm hay đồng với độ chính xác tương đối. Tuy nhiên, đa phần, hễ phát hiện phía dưới có kim loại là người ta ra sức đào bới mặc kệ cho nó là gì. Khi máy mới xuất hiện, người ta dò được rất nhiều đồng-sắt ở độ sâu nhỏ hơn 1 mét mang lại kinh tế cao. Dần dà, do người ta đua nhau dùng máy rà sắt nên việc tìm kiếm cũng khó khăn hơn. Đám trẻ con tụi tôi không thể mang nổi máy rà sắt nên phải chia thành nhóm, mỗi nhóm có một đứa lớn con đảm nhiệm việc rà, những đứa còn lại đảm nhiệm việc đào, khiêng sắt. Cuối ngày, sắt vụn sau khi đem bán tiền sẽ được chia đều.

Từ hồi có máy rà sắt, đám trẻ chúng tôi có nhiều "đồ chơi" hơn. Đấy là những quả lựu đạn, những trái "chong chóng", bom bi, đầu "đum"... Đa phần là những thứ không thể nổ hoặc đã nổ rồi. Đối với những thứ chưa nổ, chúng tôi phải kích nổ để lấy sắt-đồng vụn. Việc kích bom đạn nổ mới là trò chơi thú vị nhất. Khi đào hoặc lượm được những thứ còn nguyên kíp/ngòi nổ chúng tôi thường gom lại một chỗ, thường là một cái giếng không có nước sâu chừng 4-5m. Trên những quả đồi thường có những cái giếng như vậy không biết là giếng nước hay "giếng" trú ẩn của mấy ông bộ đội. Sau đó chúng tôi chất củi khô, lá khô lên những quả bom ấy tạo thành một mạch dẫn dài ra khỏi giếng và châm lửa. Khi lửa cháy đều thì cả đám cắm đầu cắm cổ mà chạy trốn. Trời ơi, những thứ đó khi nổ rất đã, ùynh ùynh rung cả trời đất. Sau đó một hai ngày chúng tôi quay lại giếng để nhặt đống sắt vụn ấy.


Còn tiếp...

Thợ Điện
06-05-2013, 12:37 AM
Những hình ảnh này nhìn cảm động quá sự vĩ đại có lẽ ở người vợ nhiều hơn

Dù sinh ra không có cả tay lẫn chân, nhưng Nick Vujicic vẫn vượt qua số phận để truyền nghị lực sống cho nhân loại.

http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-03-20/1363781172-vo-nguoi-khong-tay-chan12.jpg

http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-03-20/1363781172-vo-nguoi-khong-tay-chan1.jpg

Cầu nguyện cho người vợ mình sẽ cưới và mong muốn có con, để được “ôm vợ con bằng cả trái tim”, cho dù anh không có chân và tay, nay đã trở thành sự thực.

http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-03-20/1363781172-vo-nguoi-khong-tay-chan2.jpg

Đám cưới giữa anh với người bạn gái Kanae Miyahara đã được diễn ra vào đúng ngày lễ tình yêu 14/2/2011 tại Resort Golf Trump trong Palos Verdes, California (Mỹ).

http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-03-20/1363781172-vo-nguoi-khong-tay-chan3.jpg

Kanae Miyahara, một cô gái xinh đẹp, hoàn toàn bình thường

http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-03-20/1363781172-vo-nguoi-khong-tay-chan4.jpg

Cô là người Mỹ gốc Nhật

http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-03-20/1363781172-vo-nguoi-khong-tay-chan5.jpg

Đám cưới của Nick là đám cưới của thế kỷ, là sự kiện tuyệt vời nhất, thông điệp hy vọng có sức thuyết phục nhất của năm 2012.

http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-03-20/1363781172-vo-nguoi-khong-tay-chan6.jpg

Người trang điểm cho cô dâu đã nhận xét về vợ của Nick Vujicic: “Cô ấy là một người phụ nữ tin kính, và tình yêu của cô ấy với Nick thực sự là quá độc đáo và đặc biệt“.

http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-03-20/1363781172-vo-nguoi-khong-tay-chan7.jpg

Vẻ đẹp thánh thiện của Kanae Miyahara

http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-03-20/1363781172-vo-nguoi-khong-tay-chan8.jpg

Niềm hạnh phúc toát lên trên khuôn mặt cô

http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-03-20/1363781172-vo-nguoi-khong-tay-chan9.jpg

Những giây phút ngọt ngào trong đám cưới của Nick Vujicic và Kanae Miyahara

http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-03-20/1363781172-vo-nguoi-khong-tay-chan10.jpg

Đây cũng là món quà Valentine đặc biệt đối với anh và với tất cả những người xung quanh

http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-03-20/1363781172-vo-nguoi-khong-tay-chan11.jpg

Một cư dân mạng bày tỏ: “Đây là một tình yêu đích thực. Nó tuyệt vời hơn cả một câu chuyện cổ tích hoặc một bộ phim. Nick đã có một cuộc sống tuyệt vời. Anh đã mang đến niềm hi vọng cho hàng triệu người trên thế giới. Mọi người ở hầu hết các quốc gia đều biết và yêu quý Nick Vujicic”.

http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-03-20/1363781172-vo-nguoi-khong-tay-chan13.jpg

Anh chàng còn tự tay chụp ảnh cho vợ của mình

http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-03-20/1363781172-vo-nguoi-khong-tay-chan14.jpg

Những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc lãng mạn của anh bên người vợ đẹp tựa hoa khôi của mình

http://khampha.vn/upload/1-2013/images/2013-03-20/1363781172-vo-nguoi-khong-tay-chan15.jpg

Hiện tại, người đàn ông kỳ diệu nhất hành tinh đã được lên chức bố.

Thợ Điện
09-05-2013, 09:10 AM
Nhân chuyện ông D nói dùng máy rà định huớng kim loại ,có ít chuyện vui sưu tập bàn về định hướng, người viết xưng là mới học lớp 5 nhưng giọng văn vừa ngây thơ lại lõi đời đọc rất buồn cười

Định hướng của ông trẻ

Ông trẻ cháu là đại tá hẳn hoi nhá! Ông í đi bộ đội từ năm 16 tuổi, bi giờ về hưu luôn một mạch ở quê. Tên ông trẻ cháu là Thành, do ngày xưa có nhiều chiến công mà bây giờ lại còn rất hay gương mẫu nên mấy ông cán bộ ở xã đều gọi ông cháu là “lão Thành cách mạng”. Ông cháu chả nói gì, chỉ bảo “mấy thằng đểu”.

Tuần rồi ông trẻ cháu lên Hà Nội đi châm cứu. Từ nhà cháu đến nơi châm mất 8 cây số. Ông nội cháu bảo “Để tôi đưa đi”, ông trẻ khoát tay bảo “vẽ chuyện”. Ông nội cháu lại bảo “Đường Hà Nội như tơ nhện, lâu không đi lạc như bỡn”, ông trẻ cháu lại bảo “Rừng xanh núi đỏ thời xưa em còn thuộc như chỉ tay, kệ em”…

Trưa hôm ấy ông trẻ cháu dắt xe đạp đi, trước khi đi ông trẻ cháu còn ngoái lại bảo “4 giờ chiều em về”. Đúng 4 giờ chiều, đã thấy ông trẻ dắt xe về, miệng kêu “Xong”. Ông cháu thè lưỡi lắc đầu khen “Chú giỏi”.

Tối hôm ấy cả nhà ăn cơm ai cũng bảo ông trẻ cháu già rồi mà vẫn còn tinh! Trẻ bi giờ xách dép cho ông không đáng. Ông trẻ cháu không nói gì chỉ lim dim cười.

Đi được 3 buổi chiều về đúng giờ, đến buổi thứ 5, mãi 6 giờ vẫn không thấy ông trẻ cháu đâu. Ối giời ơi! Bố cháu mí chú Hùng thì sùng sục dắt xe đi tìm ông còn ông nội mí bà cháu thì đi ra đi vào cứ như con hổ bị nhốt…7 giờ, 8 giờ rồi đến 9 giờ 30 tối, giữa lúc mọi người đang định gọi về quê hỏi thì ông trẻ cháu lọc xọc dắt xe về, mặt mày bơ phờ, áo quần xệh xạc. Líu ríu đỡ ông trẻ ngồi vào ghế, bà cháu hỏi “Chú đi đâu đi đâu giờ mới về?”. Ông trẻ cháu hổn hển bảo “Lạc đường”. Mọi người bảo “Chú đi đường ấy 3 ngày 6 lượt sao lại còn lạc”. Ông trẻ cháu bảo “Khổ! Gần bệnh viện châm cứu có cái cần cẩu cao nghền nghện, 3 hôm nay nó đều chỉ về phía nhà mình nên em cứ theo hướng đấy mà đi. Hôm nay giở giời thế nào….nó lại chỉ mẹ sang hướng khác, báo hại em đạp xe rã cả người mà chỉ toàn thấy những đê là đê. Khổ!”.

Ông cháu lắc đầu cười như mếu rồi bảo “Thời này mà chú còn định hướng kiểu ấy, chết là cái chắc!”

Định hường của ông nội.

Chiều nay cháu vừa được 9 điểm đấy! Thế mà ở nhà ông cháu lại làm bà cháu bị què chân!

Tất cả cũng chì vì cái tật của ông cháu là cứ rỗi là kê lại đồ đạc trong nhà.

“Cả nhà thì đã đi vắng, chỉ có mỗi hai cái thân già, thế mà ông mày lại dở quẻ đòi kê lại tủ”. Bà cháu thút thít bảo thế. Trước đấy bà cháu đã gàn nhưng ông cháu phẩy tay bảo “yên tâm, đã định hướng rồi, để tôi”.

Ông chạy sang nhà chú Dũng hàng xóm túm tay lôi xềnh xệch anh Việt điếc con chú ý sang. Anh Việt cao, to, đen, hôi mà khỏe lắm. Mỗi bữa anh ý ăn hết 6 bát cơm nhưng ăn xong chỉ ngủ, chẳng phải làm gì vì anh ý bị điếc. Anh ý ghét ăn thịt chỉ thích ăn tôm trong khi mẹ anh ý lại suốt ngày mua thịt về nấu. Anh í hay nhì nhàu “ôm hì chả ua, huốt hày khi ào ũng ịt, ịt!” (tôm thì chả mua, suốt ngày khi nào cũng thịt, thịt) mọi người nghe cứ cười bò cả ra.

Cái tủ của ông bà cháu vừa to mà lại vừa nặng. Ông cháu đi một vòng quanh tủ nghiên cứu rồi phân công bà đứng ở đầu tủ phía trong, anh Việt đứng đầu tủ phía ngoài còn ông cháu đứng giữa để làm chỉ huy ra lệnh. Ông cháu phổ biến bằng tay cho anh Việt xong, gật gật cái đầu để hỏi. Anh Việt điếc giơ ngón tay cái rồi cũng gật gật đầu kêu “ô ghê”.

Đứng vào vị trí xong, ông cháu vừa khoát tay một cái anh Việt đã cong người xô cái tủ lao ầm ầm ngay vào phía trong. Bà cháu luýnh quýnh thế nào bị kẹp dí vào tường la oai oái. Ông cháu phát hoảng xua tay rối rít hét ầm lên “Thôi thôi thôi thôi…”. Anh Việt chả nghe thấy gì lại cứ tưởng ông cháu vung tay động viên, phấn khởi mắm môi đẩy thật lực…..

May làm sao đúng lúc ấy mẹ cháu lại vừa về đến nhà…!

Bà cháu bây giờ cứ ngồi một chỗ ôm chân xuýt xoa kêu “Tưởng chọn ai lại chọn đúng thằng điếc mà định hướng, rõ khổ”

ChienKhuD
09-05-2013, 10:07 PM
Trẻ con lượm sắt, người lớn cưa bom là "nghề" phổ biến thời đó. Những quả bom "heo" cả tấn người ta vẫn cưa như thường. Dụng cụ rất đơn giản, chỉ một cái cưa sắt và vài can chứa nước. Trong quá trình cưa bom, người ta phải luôn luôn châm nước vào chỗ cưa để tránh tia lửa điện do ma sát. Người cưa phải hết sức tập trung để không cho lưỡi cưa chạm vào kíp nổ. Sau khi cưa xong người ta lấy thuốc nổ, kíp nổ và vỏ bom. Thuốc nổ được dùng để đánh cá hoặc bán cho dân làm pháo, vỏ bom được dùng để bán sắt vụn hoặc rèn làm lưỡi cuốc rất tốt. Đấy là những trường hợp may mắn, còn như không thì bùm một phát "lên đường" hết, đảm bảo không biết vì sao mình chết.

Xét cho cùng lợi nhuận thu được từ quả bom có đáng là bao nhưng vì không có việc gì làm người ta mới liều mạng. Đôi khi chỉ vì muốn mua cho con chiếc cặp mới hoặc đơn giản là thèm vài ba xị rượu là người ta chơi tuốt. Cái cảm giác hồi hộp khi cưa, hân hoan khi thành công giống như liều thuốc phiện vậy. Người nghiện vừa sợ lại vừa muốn chiến thắng nỗi sợ hãi của mình. Thế là thành cái nghiệp không bỏ được. Có người may mắn thoát chết khi cưa bom nhưng sau đó lại tiếp tục với nghề như thằng Tân đã nói ở trang đầu. Những người đó không có gì đáng bàn, sinh nghề tử nghiệp là lẽ xưa nay. Điều đáng nói là rất nhiều người vô can cũng chết hoặc bị thương từ những kẻ cưa bom.

Có một chuyện đau lòng xảy ra ở Bình Phước khá lâu rồi. Gia đình nọ làm đám giỗ mời bà con hàng xóm đến dự. Trai tráng làm thịt heo bò đãi khách, mấy bô lão ngồi uống rượu lai rai. Chẳng có gì nếu như nhà kế bên không... cưa bom. Và cũng chẳng có gì để nói nếu... trái bom không phát nổ. Ai đời lại khiêng trái bom về nhà khóa cửa lại mà cưa, trong khi nhà kế bên có tiệc tùng. Khi người ta đến hiện trường thì hỡi ơi không ai phân biệt được đâu là thịt gia súc, đâu là thịt người...

Tôi vốn nhát gan nên mới còn sống được tới giờ. Hồi ấy đám trẻ trong xóm rất khoái xem người ta cưa bom. Hễ nghe nói chỗ nào cưa bom là bu lại một cục mà coi. Ngu thật. Nó nổ một phát má nhận không ra. Nỗi ám ảnh của tôi thời ấy là bom lân tinh. Không phải chỉ mình tôi mà tất cả những người đi rà, lượm sắt khi đào phải bom lân tinh phải co giò co cẳng mà chạy thật nhanh, vì nó cháy trong không khí mình không nhận ra được. Chỉ nghe xèo xèo khi thấy được bằng mắt thì đã cụt mất chân, mất tay rồi... Chất lân tinh khi cháy thì trời cứu, nhảy xuống nước nó cũng cướp oxi trong nước mà cháy tiếp, khi nào cháy hết mới thôi.


Còn nữa...

Thợ Điện
10-05-2013, 12:19 AM
Không biết tình hình bà cụ nhà cuonghanh ra sao rồi ,mấy hôm nay không thấy cô ấy thức khuya trông bà online .Việc gì rồi cũng phải đến thôi chỉ mong nó nhẹ nhàng cho bạn bè bớt khổ

trung_cadan
10-05-2013, 12:23 AM
Không biết tình hình bà cụ nhà cuonghanh ra sao rồi ,mấy hôm nay không thấy cô ấy thức khuya trông bà online .Việc gì rồi cũng phải đến thôi chỉ mong nó nhẹ nhàng cho bạn bè bớt khổ

Cụ bà mất mấy hôm rồi , anh em chia buồn trên face , mấy hôm không cập nhật mạng nên thông tin chậm anh ơi !!!

Thợ Điện
10-05-2013, 12:39 AM
Oh vậy hả Cám ơn Trung nhé tháng 8 vào sài gòn hả ? Lắm khi có duyên lại gặp hụt mấy lần rồi

trung_cadan
10-05-2013, 12:42 AM
Oh vậy hả Cám ơn Trung nhé tháng 8 vào sài gòn hả ? Lắm khi có duyên lại gặp hụt mấy lần rồi


Huynh cứ về rồi nhắn tin , em sẽ cố gắng tất cả khả năng để có mặt !!!

kt22027
10-05-2013, 04:47 AM
@CKD
Bây giờ có còn ai đi cưa bom không bác? cưa lậu hay có giấy phép hành nghề gì không? chết cả gia đình vì thằng lối xóm ẩu tả nghe buồn quá.

Thợ Điện
10-05-2013, 05:10 AM
@CKD
Bây giờ có còn ai đi cưa bom không bác? cưa lậu hay có giấy phép hành nghề gì không? .

Không bác Kt ơi xóm bác D giờ này chỉ còn có người đi cưa gái thôi .Mà cưa lậu thích lắm nên chẳng ai buồn xin giấy phép nữa

roamingwind
10-05-2013, 06:33 AM
Đang làm việc ... đọc câu trên của bác Lâm cười hặc hặc ... đã quá !!

kt22027
10-05-2013, 06:40 AM
Không bác Kt ơi xóm bác D giờ này chỉ còn có người đi cưa gái thôi .Mà cưa lậu thích lắm nên chẳng ai buồn xin giấy phép nữa

Định khuyên bác D về quê chế hồ nước cho tụi nó cưa ở dưới nước, nhưng nếu bác Lâm chắc là tụi nó thích cưa gái lậu thì thôi.



... Ai đời lại khiêng trái bom về nhà khóa cửa lại mà cưa, trong khi nhà kế bên có tiệc tùng...

Cưa gái như anh này chắc ổn

ChienKhuD
10-05-2013, 01:56 PM
He he hơn 20 năm về trước bác KT ơi. Giờ hết bom rồi. Cái vụ cưa gái thì khoái à nha. Tiếc là lưỡi cưa của mình đã cùn rồi định hôm nào đem đi mài lại. Mà nghe nói gái giờ khó cưa lắm, phải dùng cưa máy thì họa may.

Aty
10-05-2013, 07:59 PM
He he hơn 20 năm về trước bác KT ơi. Giờ hết bom rồi. Cái vụ cưa gái thì khoái à nha. Tiếc là lưỡi cưa của mình đã cùn rồi định hôm nào đem đi mài lại. Mà nghe nói gái giờ khó cưa lắm, phải dùng cưa máy thì họa may.
Hình như gái bÂy giờ xài máy cưa không ăn thua bác D ơi. Nếu bác có cái máy ... rút..tiền chắc là gái theo chật nhà..phải không các bác ?

ChienKhuD
20-05-2013, 11:19 PM
Người ta hay mua thuốc nổ về để... đánh cá. Lúc ấy sông Đồng Nai cá nhiều lắm. Câu cá thì mất thời gian, kéo lưới thì mất sức, lặn thì nguy hiểm, chỉ có đánh cá là sướng nhất: vừa nhanh, vừa đã vì có tiếng nổ bùm bùm. Đám trẻ con thời đó bơi rất giỏi. Hễ có ai đánh cá thì cả xóm tụ tập để ra vớt cá. Mỗi đứa một cây chuối và một cái rổ canh sẵn hễ thấy người đánh cá bắt đầu vớt cá thì thi nhau bơi ra vớt "phụ". Cá chết nổi đầy mặt nước, ai nhanh tay thì vớt được nhiều. Nhưng đó chỉ là những con cá nhỏ thôi, cỡ chừng cổ tay đổ lại, những con cá lớn người đánh vớt hết rồi.

Người đánh cá phải làm việc ban ngày. Vì ban ngày dễ quan sát luồng cá và dễ vớt cá, hơn nữa giờ đó không ảnh hưởng tới ai. Ban đêm mà đánh cá thì làng xóm đánh chết. Chính vì vậy mà tôi có lần chứng kiến được tai nạn của nguời khác. Lúc đó khoảng 10 giờ đám trẻ được nghỉ giữa giờ nên tập trung ra bến sông xem ông hai đánh cá. Ông này là dân lão làng "cưa bom - đánh cá" ai cũng biết. Khi quăng quả bom tự chế xuống nước để đánh cá, không biết như thế nào ông hai bị vuột tay làm rớt trái bom ra đằng sau. Ngay lập tức, theo phản xạ, ông hai bay ùm xuống nước tránh xa quả bom. Bùm một tiếng không thấy ông hai đâu người ta mới lội ra giữa sông tìm xác ổng. Ông hai được vớt lên kịp thời thoát chết nhưng bị cụt mất 2 chân. Về sau ông hai kể lại khi định quăng quả bom xuống bầy cá tự dưng ông thấy nhiều mặt người đang nhìn ông. Hoảng quá ông làm rớt quả bom ra đằng sau gây tai nạn...