PDA

View Full Version : Chuyến tàu im lặng



nhachoaloiviet
07-03-2011, 07:43 PM
Lời tựa : Đây là một truyện ngắn hay của nữ nhà văn Dương Thụy khét tiếng một thời trong giới sinh viên, được đăng trong tạp chí Sinh Viên năm 2000.Một truyện ngắn kể về 2 người bạn tuổi SV đi trên cùng một chuyến tàu...với rất nhiều cảm xúc ,rung động và mâu thuẫn tâm lý xảy ra.Một truyện ngắn NhacHoa đã đọc trên cuốn tạp chí rất cũ.Hôm nay lục ra chép lại cho những ai yêu thích truyện ngắn cũng thưởng thức.

Hai đứa im lặng ngồi trên hai chiếc giường nhỏ hẹp trong buồng mình. Thấy không khí vừa thân mật lại vừa nặng nề. Đến giờ tàu chạy, còi hú lên từng hồi buồn bã. Cuối cùng Vy phải là người lên tiếng trước như bao lần:
- Sao chỉ có tụi mình trong phòng này, còn hai hành khách nữa mà ! Chắc tàu bữa nay vắng khách quá !
- Kỳ dễ sợ, rủi ai mà nhìn thấy…
Trong ánh sáng lập lòe của những ngọn đèn đường hắt vào, khuôn mặt đẹp trai của Vũ nhìn nghiêng làm Vy thấy vừa ngây thơ vừa gian ác. Giọng Vy khó chịu :
- Thì sao ?
- Vũ ngại cho Vy thôi – giọng Vũ mất tự nhiên – Chứ Vũ con trai lo gì !
- Tối ngày chỉ sợ người ta đánh giá, sống cho mình chứ sống cho ai…
Lại im lặng. Vy ghét cay ghét đắng cái trò im lặng một cách vô duyên của Vũ. Nhiều lúc định nói thật nhiều điều nhưng thấy Vũ cứ ngậm hột thị Vy cũng chỉ đành bực bội chưỡi thầm « Đồ âm u ! ». Nhưng lần này hai đứa tự nhiên rơi vào hoàn cảnh phải trải qua một đêm dài trên tàu, im lặng kiểu này làm sao thở nổi. Vy lại phải tiếp tục lên tiếng trước, giọng giễu cợt :
- Hay là Vũ sợ Vy xâm phạm tiết hạnh ?
- Á ! Ghê quá – Vũ la lên kịch không chịu được – Thì dù sao Vũ cũng phải lo cho tấm thân … còn trinh này chứ !
- Xì ! Ai thèm ! Gớm !
Tự nhiên Vy thấy môi mình khô rát đến mức phải liếm môi. Rồi Vy lại nghĩ thầm hành động này kỳ cục như đang thèm thuồng. Sợ Vũ nhìn thấy cảnh này Vy lén liếc sang xem anh chàng có thái độ gì không. Nhưng Vũ vẫn đang đăm đăm ngó lên trần nhà. Thở dài, chưa bao giờ Vy thấy Vũ chán quá mức như bây giờ.
- Làm gì thở dài nghe thảm quá !
Cuối cùng Vũ cũng bắt chuyện trước. Không lẽ Vy phải trả lời Vũ thành thực là chờ hoài không thầy Vũ tỏ tình nên mới oải như vầy.
- Đời người giấc mộng, phù du quá ! – Vy rầu rầu – Như con Trang đó, có ai ngờ ! Nếu ngày mai Vy chết, Vy sẽ hối hận nếu như …
Vũ làm thinh. Vy thấy đúng là mình muốn chết thực.
- Nếu ngày mai Vy chết, Vy sẽ hối hận nếu như Vy chưa kịp nói một điều, một điều rất quan trọng, rất thiêng liêng.
Vũ vẫn không có phản ứng gì. Vy ước chi mình chết liền bây giờ cho Vũ phải đau khổ. Vy duỗi mình, buông thỏng tay xụi lơ như người đã yên giấc ngàn thu.
- Ngủ hả ? - Vũ lên tiếng đột ngột
- Làm sao mà ngủ được, nếu ngày mai Vy chết…
- Vậy thì muốn gì cứ nói đại đi ! Hù hoài !
Vy đang lim dim mơ màng, nghe Vũ nói đến đây cũng phải bật cười lớn tiếng.
- Vũ đúng là con nít !
- Làm cái gì Vy cũng chê là con nít, nói gì cũng chê là con nít, mà không nói gì cũng bị chê là con nít ! Vậy phải làm sao để lớn lên trong mắt Vy bây giờ ?
Vy không biết phải trả lời làm sao, giọng Vũ vẫn còn ấm ức :
- Vy khoái làm người lớn lắm, lúc nào cũng làm ra vẻ mình « ngon ». Bởi vậy hồi đó tụi con trai trong lớp đâu có ai thích Vy. Chỉ có mình Vũ…
- Mình Vũ sao ?
- Thì chỉ có mình Vũ ngu nên mới thích Vy – Vũ lầm bầm lớn tiếng – Nói đại ra luôn rồi đó !
Vy lại bật cười khanh khách lần nữa. Ai đời 25 tuổi đầu mà mở miệng ra tỏ tình nghe ngô nghê dễ sợ. Vy luôn chờ đợi Vũ nói một cách dịu dàng hơn, nghiêm túc hơn và lãng mạn hơn. Vy bất giác thở dài.
- Làm cái gì thở dài hoài vậy ?
- Tại Vũ !
- Kỳ vậy ! Vũ có làm gì đâu ?
- Thì tại Vũ không làm gì nên mới…
Nói đến đây Vy giật mình, thôi chết, rủi Vũ hiểu lầm là mình gợi ý bậy bạ. Vy không dám nhúc nhích, không dám nhìn mặt Vũ nhưng lại có cảm giác Vũ đang quay sang nhìn mình. Học chung với nhau bao nhiêu năm lại chơi chung một nhóm nhưng Vy không bao giờ ngờ là Vũ lại thích Vy. Hai đứa là hai thái cực như lửa với nước. Đến khi tình cờ thấy Vũ viết chữ V bình phương rồi vẽ trái tim bao bên ngoài trong cuốn sổ nháp Vy mới thảng thốt. Mà lúc đó cũng sắp ra trường rồi. Vy kể cho mấy đứa con gái nghe, tụi nó cười tỉnh bơ « Mày không biết thiệt hả ? Thấy nó hay lén nhìn mày dịu dàng. Tội nghiệp ! ». Không hiểu sao tụi nó lại nói « tội nghiệp ! », chắc tụi nó nghĩ như Vũ làm sao có thể được Vy yêu. Nhưng từ ngày biết Vũ có lòng với mình, Vy ngằm theo dõi Vũ. Và thật lạ, càng quan tâm, càng thân nhau hơn Vy phát hiện ra Vũ có một nhân cách hiếm có mà trước kia Vy không khám phá ra.
Và rồi đến lúc Vy phải lòng Vũ mà Vũ không hay. Hay làm sao được khi mà Vy cứ hay la lối Vũ, nói chuyện thì cộc lốc và lúc nào cũng cười ngạo nghễ chê Vũ con nít. Lâu lâu Vy để lộ lòng mình, nói những lời ngọt ngào làm Vũ rùng mình, toàn thân nóng lạnh. Vũ nghe bạn bè cười chọc « Hai đức tụi nó, con Vy và thằng Vũ… ». Vy và Vũ không còn tự nhiên được nữa. Hai người không dám nhìn thẳng nhau, cảm thấy ngột ngạt có vấn đề. Nhưng vấn đề thì vấn đề, Vy chờ hoài không thấy Vũ tỏ tình với mình một cách đàng hoàng mà chỉ nói được vài câu đại loại « Thân Vũ như vậy làm sao người ta thèm thương ? » hay « Biết đến chừng nào Vũ mới lo nổi cho mình một đám cưới, ai mà thèm chờ ! » tệ hơn giọng Vũ buồn buồn « Vũ sẽ không bao giờ lấy vợ để làm khổ người ta, già thì vô viện dưỡng lão ». Nghe hờn dỗi, mặc cảm và tiêu cực. Vy vừa thấy thương vừa thấy bực. Vy biết Vũ có khả năng tự lo cho mình tươm tất nhưng Vũ nặng nợ gia đình, lại có tánh tốt sống cho người khác nhiều hơn cho bản thân. Rồi từ từ Vũ có ý xa lánh Vy mặc cho Vy cứ chạy theo động viên tinh thần. Riết Vy cũng quạo. Tánh Vy năng động, sống ào ào nhiều tham vọng và nhiệt huyết. Vy thương Vũ thật lòng và muốn giúp Vũ nhưng Vũ lại có cảm giác Vy thương hại mình. Vy ghét con trai nhu nhược, dẫu có tốt bụng mà nhu nhược cũng thật đáng ghét. Vy thấy mình tánh giống đàn ông, còn Vũ, nếu nói Vũ giống đàn bà thì nghe quá đáng, nhưng Vũ quả là lúc nào cũng sẵn sàng nhũn như con chi chi. Hai đứa dần xa nhau.
- Vy ?
- Gì ?
- Ngủ hả ?
- Ngủ sao còn trả lời ? Hỏi vậy cũng hỏi !
Vy nghe Vũ cười một mình, chắc Vũ chê Vy dữ.
- Lúc này chỗ Vy làm có chuyện gì nữa không ? Chắc quen việc hết bị stress rồi phải không ?
- Ừ ! Êm rồi – Vy tiết lộ – nhưng có anh Hùng kế toán trưởng cầu hôn Vy.
- Vậy hả ? !
Lúc Vũ thốt lên hai chữ « vậy hả ? », gió bên ngoài đột ngột rít lên nên Vy không đoán được tâm trạng Vũ. Mà Vũ tự động xa cách với Vy lâu rồi thì việc Vy sẽ lấy ai là chuyện Vũ đâu cần quan tâm. Vy chỉ giận mình không hiểu tại sao cứ luôn có ý nghĩ là Vũ yêu nhưng không muốn tiến. Thì Vũ cứ nói ra một lần đi, được hay không cũng đâu có mất gì. Hay Vũ sợ mất tình bạn bao nhiêu năm qua. Cái tình bạn đó thật ra cũng chẳng còn tồn tại nữa từ lâu lắm rồi. Mà cũng đâu phải tại Vy không bật đèn xanh cho Vũ.
- Vũ ơi !
- Nói đi !
- Vũ đã biết yêu bao giờ chưa ?
- Không biết !- Vũ ngưng lại một giây rồi ngập ngừng - … chắc rồi.
- Ai ?
- Hỏi chi ?
- Vy thì đã từng yêu ba người rồi, hồi mới học lớp 12 đã bày đặt tình đơn phương.
- Ham hố dữ !
- Vũ nói …Vũ còn trinh hả ? – Vy nghiêm trang – Vy cũng vậy !
Lần này thì đến lượt Vũ bật cười
- Có cần phải quảng cáo không ?
- Nói vậy để Vũ biết hai đứa mình cân bằng nhau – Vy vẫn nghiêm túc – Lần đầu biết yêu Vy chọn một người hơn mình đến hai con giáp, lần sau bình thường hơn, người đó lớn hơn 4 tuổi. Còn lần này…
Vy ngồi dậy, khoanh hai tay trước ngực ra vẻ tình hình đã bắt đầu gây cấn làm Vũ hoảng hồn tự động nằm thụp xuống đắp mền kín mít. Vy cười ruồi, lòng buồn khôn tả. Đã từ lâu Vy không còn chờ ngày Vũ sẽ thổ lộ tình cảm của mình nữa. Vy cũng không còn quan tâm xem Vũ yêu mình thật sự hay chỉ mới thích thích theo kiểu trên tình bạn nhưng chưa tới tình yêu. Bây giờ Vy chỉ lắng nghe lòng mình để nhận ra rằng mình yêu Vũ, yêu chứ không phải thương hại như bạn bè trong nhóm hay đoán già đoán non. Và Vy tìm một cơ hội để bộc lộ hết nỗi lòng mình. Nhưng lần nào cũng vậy, Vũ với thái độ chạy trốn làm Vy cụt hứng. Cũng như lần này.
- Vũ ngủ sao ?
Không trả lời. Mấy lần trước khi thấy Vũ không có ý lắng nghe Vy lầm bầm chưởi Vũ hèn nhát rồi thề độc mình sẽ không thể nào yêu được một người ngu ngốc đến như vậy. Nhưng Vy biết mình phải nói ra một lần cho rũ hết những tình cảm cứ tồn đọng hoài làm vướng víu tâm can. Lần này mà không giải quyết dứt điểm thì còn biết đến chừng nào mới có cơ hội tốt như vậy. Vy quyết định « It’s now or never ! »
- Vũ !
Vũ nằm im không động đậy. Vy tức mình chồm người qua giường bên kia và khoái chí một cách ác độc khi thấy dưới tấm chăn mỏng, thân hình dài ngoằn của Vũ đang run lên hồi hộp ! Vy kê miệng vô lỗ tai Vũ định hét lớn gọi tên anh chàng nhút nhát thì đột nhiên Vũ ngồi bật dậy vung hai tay làm Vy chới với ngã sấp lên người Vũ.
Không biết phải mất bao nhiêu phút Vy mới trở về vị trí ban đầu của mình. Mắt Vy long lên sòng sọc vì tức giận thì ít mà vì ngượng ngùng thì nhiều. Không như những cô gái khác khi thẹn thùng thường đỏ mặt cúi xuống, Vy ngược đời cứ giương mắt ra nhìn người ta trối chết :
- Làm cái gì vậy ?
Thấy con mèo đã xù lông, Vũ cười cười giảng hòa :
- Vũ mới là người hỏi Vy câu này chứ ! Tự nhiên bò qua giường người ta chi vậy ?
- Vũ ! ! !
- Đang tính mò qua thì tự nhiên dẫn xác đến ! – Vũ đùa dai – Mà sao để đèn sáng trưng vậy, mắc cỡ lắm !
Vy nhìn Vũ căm thù, thà là Vũ làm thằng trai tơ cả thẹn Vy còn thấy ưa chứ bày đặt giở giọng điếm đàng nghe sạo không chịu được.
- Dám không ? – Vy ghét – Giỏi cái miệng là cùng chứ gì !
- Ê đừng có khích ! – Vũ vẫn bình tĩnh nữa đùa nữa thật.
- Khích gì, làm con trai mà phải để con gái khích. Thì khích đó, cũng đâu dám sơ múi gì …
Vũ không đợi Vy nói hết câu liền xê mình qua giường Vy, thái độ hùng hổ làm Vy chột dạ la hoảng lên :
- Ê đừng tưởng bở ! Làm gì vậy ?
- Ngồi thôi mà ! – Vũ cười, mặt hiền đến mức Vy muốn tặng Vũ « một cái hôn vô hại »- ngồi đây cho đỡ xa cách.
Hai đứa ngồi sát nhau, nghiêm trang, rụt rè. Vy ước gì Vũ vòng tay qua ôm eo Vy và hôn lên môi Vy một cái. Một cái thôi và rất nhẹ, rất dịu dàng. Nhưng ước là ước vậy chứ Vy chắc Vũ không đủ bản lãnh để làm như thế.
- Tụi nó mà thấy hai đứa mình trong hoàn cảnh này … - Vũ lên tiếng.
- Đừng nhắc đến tụi nó nữa. Nghe báo tin con Trang đang nằm chờ chết ngoài này mà cũng không sắp xếp công việc để ra thăm nó lần chót.
- Thì đâu phải ai cũng được như Vy !
Vũ thốt ra, thành thật, cảm mến. Vy quay sang nhìn Vũ. Hai đứa thấy thật hiểu nhau, thật gần. Vy biết vì sao mình yêu Vũ, vì Vũ lúc nào cũng sẵn sàng sống vì người khác. Nghe tin Trang như thế, Vũ gọi cửa từng đứa bạn trong lớp rủ ra Nha Trang thăm. Vũ năn nỉ, thuyết phục, thậm chí còn nói sẽ bao hết tiền vé xe lửa cho ai chịu ra với Trang để động viên nó trong lúc bệnh tình ngặt nghèo. Vy là người biết tin trể nhất lớp vì vừa đi công tác ở Thái Lan về. Khi Vũ nhìn thấy những giọt nước mắt của Vy chảy ra, Vũ hiểu vì sao mình yêu Vy. Vy không chơi thân với Trang, vậy mà đã đau lòng đến thế. Vy nhất định xin nghỉ phép không lương một tháng để ra ở với Trang. Vũ biết, cùng chung cảnh làm thuê cho nước ngoài, nghỉ như vậy là tự mình viết đơn xin thôi việc. Trong lớp Vy bị tụi con trai đặt cho biệt danh « Bà Chằn ». Chỉ Vũ mới nhận ra trên đời này không tìm đâu ra một bà chằn khẩu xà tâm Phật như Vy.
- 52 đứa trong lớp mà giờ chỉ có Vy với Vũ ra với nó. Chắc nó tủi lắm.
- Thôi cũng đành. – Vũ ôn tồn – Ra trường rồi ai cũng bận rộn. Tụi nó còn bồ bịch nữa chứ đâu phải còn rảnh rang như hai đứa mình.
- Ai nói với Vũ là Vy còn rảnh rang ? Hai ba người chưa biết chọn ai đây nè !
- Vậy hả ? – Giọng Vũ không cảm xúc – Vy mà !
Vy quay sang nhìn Vũ. Vũ có một đôi mắt rất to, rất sáng, rất đẹp và dĩ nhiên là rất buồn. Mắt Vũ màu nâu.
- Có người Vy muốn chọn nhưng người ta luôn chạy trốn Vy.
Vũ không đáp, nhưng nhìn mặt Vũ hồng lên như vậy Vy biết Vũ hiểu.
- Mắt Vũ mênh mông quá !-Vy thú nhận – Nhiều lúc Vy muốn bơi trong đó !
Vũ bắt đầu rùng mình. Nghe Vy la lối dễ chịu hơn là những lời dịu dàng. Vũ cố pha trò :
- Vậy hả ? Bơi gì ? Bướm, sải hay ếch ?
- Bơi ngữa !
Hai đứa nhìn nhau ngỡ ngàng. Vy biết mình lỡ lời nhưng Vũ đã kịp thẹn thùng bối rối. Rồi đột nhiên hai đứa cười phá lên, nửa con nít nửa người lớn, nửa thánh thiện nửa dâm tà.
- Thôi về giường bên đó ngồi đi – Vy xua tay đuổi – ở đây mắc công Vy kiềm chế không được rồi xâm phạm tiết hạnh của Vũ.
Vũ cười trở về giường mình nằm vật ra, lầm bầm đủ lớn cho Vy nghe :
- Vũ tình nguyện ! Cũng giỏi cái miệng thôi chứ gì !
Hai đứa nằm hai bên giường đối diện quay mặt nhìn nhau. Vy cố khôi hài để che dấu lòng mình :
- Thử coi ai chớp mắt trước nhe !
- Chắc Vũ quá ! – Vũ thú nhận nhẹ nhàng, giọng Vũ trầm và ấm.
Vy mỉm cười dịu dàng và nghĩ thầm hạnh phúc « Mình biết Vũ yêu mình, cần gì phải nói ra ba chữ tầm thường Anh Yêu Em. Mình cũng không nói gì với Vũ. Vũ tự biết rồi »
- Thôi ngủ ! – Vy vươn vai phán – Tắt đèn không ?
- Tùy !
----------------

[B]Sáu giờ rưởi sáng tàu đến Nha Trang, có hai cô cậu mặt mày bơ phờ bước xuống loạng choạng. Mất ngủ. « Trước khi lấy chồng mình sẽ nói – cô gái che miệng ngáp nhủ thầm – dù gì ôm trong lòng hoài cũng khổ sở quá ! ». « Đến chết mình vẫn yêu em – chàng trai dụi đôi mắt cay đắng nghĩ – nhưng mình sẽ không bao giờ nói ra điều đó! »

PhaThienTram
11-03-2011, 12:00 PM
Truyện cũng hay nhưng có vẻ trẻ con quá

Minh Ngọc
11-03-2011, 02:22 PM
Thảo nào. Ông này đi mua vé tầu bao giờ cũng hỏi danh sách trước khi mua vé.!!!

kymoc
11-03-2011, 02:56 PM
Bài viết rất hay, tuy nhiên giá như nhachoaloiviet up bài theo từng phần thì anh em dễ theo dõi hơn(Ví dụ Phần I độ chục dòng,nếu ai tò mò muốn xem tiếp thì Bác up tiếp Phần II),
Chứ bác up nguyên một bài thế này anh em chắc không thể đọc hết.

nhachoaloiviet
11-03-2011, 06:50 PM
Mình cũng nghĩ qua, nhưng đây chỉ là một truyện ngắn, nó chỉ nằm trong 1 trang báo,nếu chia ra e rằng cũng lại ngắn quá hihi

PhiHuong
12-03-2011, 12:20 AM
Bài viết rất hay, tuy nhiên giá như nhachoaloiviet up bài theo từng phần thì anh em dễ theo dõi hơn(Ví dụ Phần I độ chục dòng,nếu ai tò mò muốn xem tiếp thì Bác up tiếp Phần II),
Chứ bác up nguyên một bài thế này anh em chắc không thể đọc hết.

Thợ Mộc nói đúng quá ! thế mà không bầy cho một mẹo để Hoa Hâm thực hiện.
Úp luôn cả bài cũng được, nhưng nên gạch ngang một cái ở giữa để xem đến đấy có thể ngừng lúc khác xem tiếp.