PDA

View Full Version : Rùa & Thỏ



6789
13-03-2011, 03:53 AM
Ngày xửa ngày xưa,có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn.Chúng quyết định giải quyết tranh luận bằng một cuộc chạy thi.Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua.
Thỏ xuất phát nhanh như bắn và chạy thục mạng một hồi,và sau khi thấy rằng đã khá xa bạn rùa,thỏ nghĩ khoảng cách khá an toàn nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường,thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua.Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi.Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua giành chiến thắng.Thỏ giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua.
Nhưng cuộc sống không đơn giản như thế...
Thỏ đã vô cùng thất vọng vì đã để thua và nó cố suy nghĩ.Thỏ nhận ra rằng nó thua chỉ vì quá tự tin,bất cẩn và thiếu kỉ luật.Nếu nó không xem mọi thứ dễ dàng và chắc thắng thì rùa không thể nào hạ được nó.Vì thế,nó quyết định thách thức một cuộc đua mới.Rùa đồng ý.Lần này,thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và suốt một mạch về đích.Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.Câu chuyện vẫn chưa dừng lại...
Rùa đã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng:Nó không có cách nào thắng được thỏ trên đường đua vừa rồi.Và khi đã suy nghĩ thật chắc chắn nó thách thỏ vào một cuộc đua khác,nhưng có một chút thay đổi về đường đua.Thỏ đồng ý.
Vào cuộc đua mới,như đã tự hứa với mình là phải luôn nhanh,thỏ bắt đầu chạy và chạy với tốc độ cao nhất cho đến bên bờ sông.Vạch đích chỉ còn mấy mét nữa bên kia bờ sông,thỏ đành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao đây?Rồi thì rùa cũng đến nơi,rùa lội xuống sông và bơi qua bờ bên kia,tiếp tục chạy và kết thúc đường đua.Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây...
Thỏ và rùa trở thành đôi bạn thân thiết và cùng nhau suy ngẫm.Cả hai nhận ra rằng ở cuộc đua sau cùng có thể có kết quả tốt hơn.Vì thế chúng quyết định thực hiện lại cuộc đua cuối,nhưng chúng sẽ cùng chạy chung một đội.Cuộc đua bắt đầu,thỏ cõng rùa chạy đến bờ sông,rùa lội xuống sông và cõng thỏ bơi qua bờ bên kia sông.Lên bờ,thỏ lại cõng rùa chạy và cả hai cùng về đích.Và chúng nhận ra rằng,thời gian về đích sớm hơn rất nhiều so với lần chạy trước...
Bài học của câu chuyện này là gì?Thật tuyệt vời nếu mọi người đều thông minh và đều có ưu điểm riêng.Khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một đội và cùng chia sẻ,cống hiến ưu thế của từng người thì mọi việc đều trở lên hoàn hảo.Thỏ và rùa đều không đầu hàng hay nản chí sau thất bại.Thỏ quyết tâm làm việc hăng hơn và cố gắng nhiều hơn sau khi thất bại cay đắng.Rùa thì phải thay đổi chiến thuật sau khi đã cố gắng làm việc hết sức.
Trong cuộc sống,khi phải đối diện với thất bại,có thể đó là thời điểm thích hợp để cố gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa,nhưng đôi khi cũng cần phải thay đổi chiến lược và thử tìm giải pháp khác.Và đôi khi phải làm cả hai.
Thỏ và rùa đã học được thêm một bài học để đời khác:Thay vì chúng chống đối với nhau,chúng bắt đầu tìm cách giải quyết tình huống và chúng đã cùng nhau làm tốt hơn rất nhiều.http://www.truyencuoitieulam.com/wp-includes/images/smilies/go.pnghttp://www.truyencuoitieulam.com/wp-includes/images/smilies/surrender.png

http://www.truyencuoitieulam.com/wp-content/uploads/2010/12/thetortoiseandthehare.jpg
(st).

hyh
13-03-2011, 12:16 PM
Ngày xửa ngày xưa,có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn.Chúng quyết định giải quyết tranh luận bằng một cuộc chạy thi.Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua.
Thỏ xuất phát nhanh như bắn và chạy thục mạng một hồi,và sau khi thấy rằng đã khá xa bạn rùa,thỏ nghĩ khoảng cách khá an toàn nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường,thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua.Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi.Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua giành chiến thắng.Thỏ giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua.
Nhưng cuộc sống không đơn giản như thế...
Thỏ đã vô cùng thất vọng vì đã để thua và nó cố suy nghĩ.Thỏ nhận ra rằng nó thua chỉ vì quá tự tin,bất cẩn và thiếu kỉ luật.Nếu nó không xem mọi thứ dễ dàng và chắc thắng thì rùa không thể nào hạ được nó.Vì thế,nó quyết định thách thức một cuộc đua mới.Rùa đồng ý.Lần này,thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và suốt một mạch về đích.Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.Câu chuyện vẫn chưa dừng lại...
Rùa đã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng:Nó không có cách nào thắng được thỏ trên đường đua vừa rồi.Và khi đã suy nghĩ thật chắc chắn nó thách thỏ vào một cuộc đua khác,nhưng có một chút thay đổi về đường đua.Thỏ đồng ý.
Vào cuộc đua mới,như đã tự hứa với mình là phải luôn nhanh,thỏ bắt đầu chạy và chạy với tốc độ cao nhất cho đến bên bờ sông.Vạch đích chỉ còn mấy mét nữa bên kia bờ sông,thỏ đành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao đây?Rồi thì rùa cũng đến nơi,rùa lội xuống sông và bơi qua bờ bên kia,tiếp tục chạy và kết thúc đường đua.Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây...


Câu chuyện chưa kết thúc ở đây.
Rùa thách thỏ chạy thi trên đường quốc lộ. Vẫn như mọi khi, thỏ băng băng về đích, nhưng bỗng toét một tiếng, một chú CSGT từ trong gốc cây lao ra, hóa ra thỏ đã chạy quá tốc độ quy định trên đường cao tốc. Sau khi chờ đợi chú CSGT lập biên bản, thỏ vội vàng về đích đã thấy rùa nằm ngủ ngon lành bên vạch đích

vrischica
14-03-2011, 12:23 AM
Hay quá ! Một câu chuyện ngụ ngôn rất có ý nghĩa !

dohuuthuc
14-03-2011, 09:53 PM
@6789: chú tiếp tục câu chuyện ăn nhậu của rùa và thỏ được không ? Đoạn cuối về sau thỏ và rùa còn gặp cáo để chạy đua nữa kia.khà khà khà .

6789
15-03-2011, 01:34 AM
Chú Thực kể giùm 6789 hồi sau với,đoạn cáo,thỏ,rùa thì chưa biết thật chú Thực ơi....:x.

dohuuthuc
15-03-2011, 01:22 PM
Được sự thuận ý của 6789 thông qua tin nhắn nên tiếp tục kể nốt

chuyện ăn nhậu của Thỏ và Rùa :

Sang đến bờ bên kia trời cũng chập choạng tối. Cả hai quyết định thuê khách sạn qua đêm và kiếm chút gì bỏ bụng. Trong thành phố đông đúc như Cần Thơ thì không thể cõng Rùa trên lưng đi lòng vòng được vì “vi phạm độ cao quy định” của ngành Giao thông Công chính. Hơn nữa, để Thỏ đi trước vừa nhanh, vừa tiện việc lựa chọn khách sạn và cũng dễ mặc cả hơn. Chọn được chỗ qua đêm vừa ý, Thỏ cùng Rùa xuống Restaurant “giảm stress”. Nhà hàng sang trọng thật, phục vụ toàn sơn hào hải vị. Thỏ nhìn menu rồi kêu nào là Cà rốt phơi sương, cỏ non hầm thuốc bắc, củ cải ngọt hun khói… cho bù lại những ngày dài gian khổ trên đường. Rùa cũng “nhanh chân” gọi thức ăn. Nào là… nào là… nào là… nhưng nhà hàng không có những món đó. Nó tiu nghỉu gọi món “lăng quăng luộc” và vài cọng tía tô lót dạ. Cơm nước xong, cả hai lên phòng. Thỏ tót lên giường, nhún nhảy trên nệm, đắp chăn thơm, mở truyền hình cáp (để cập nhật kiến thức chắc!) xem Tom & Jerry… Còn Rùa thì chỉ biết thụt đầu vào mai để ngủ (vì mai chính là nhà của nó rồi!). Cả hai chìm vào giấc ngủ với những mộng mị của phần thưởng ngày mai.
Thỏ nghĩ: Mình có công to nhất. Nào là chở Rùa suốt cả chặng đường dài, nào là đi trong thành phố mà không bị Police thổi, nào là kiếm được nhà hàng ngon, khách sạn tốt, tiết kiệm biết bao công sức, tiết kiệm
biết bao tiền bạc… Mình tiêu xài như thế cũng “đáng đồng tiền bát gạo”, mình phải được thưởng nhiều hơn Rùa. Thế mới xứng đáng với đóng góp của mình.
Rùa lại nghĩ khác: Mình có công to nhất, không mình thì mọi việc không xong! Thỏ có đi nhanh thật, có công cõng mình cả đoạn đường dài thật, nhưng không có mình thì giờ này hắn “còn đang ngao ngán cho đoạn kết bên kia sông Hậu“ chứ làm gì có thưởng mà chia. Hơn nữa, một mình hắn thuê phòng, biết đâu tiền hoa hồng hắn ém nhẹm rồi ! Lại còn kêu toàn những “món độc”, ở “chỗ sang” mà chỉ mình hắn hưởng chứ mình có hưởng được gì đâu ngoài vài con lăng quăng luộc và rụt đầu vô mai để ngủ. Gần 200 tuổi đầu rồi mình chưa thấy đứa nào láo hơn đứa này! Thật quá đáng. Hắn đã xài nhiều hơn cái hắn có, không thể chia thưởng cho hắn nhiều được. Chí ít mình phải hưởng 80% mới công bằng. Càng nghĩ, Rùa càng hậm hực, tức tối…
Triết lý của câu chuyện: “Làm đã khó, chia phần càng khó hơn”. Phải xác định trước phần mà mỗi người trong nhóm được hưởng. Tránh nghi ngờ lòng tốt và nhiệt tình của người khác trong công việc.

Tiếp tục cuộc đua giữa Cáo , Thỏ và Rùa :
Do lưu trong máy khá lâu giờ tìm hoài không ra ,Chỉ nhớ đại ý câu chuyện như sau :

Thỏ và Rùa được Cáo thách đua. Chúng tự tin và nhận lời. Đích đến là hang Cáo, khá xa với nhiều quyền lợi hão huyền . Chạy đến tối mệt mờ cả mắt, không nhấc nổi chân thì về đích. Chúng ngồi thở không ra hơi, vừa lúc đó Cáo về.........
Buổi tối, Cáo ăn cơm có thịt Thỏ nướng và Rùa hầm .
Câu chuyện ngụ ngôn Cáo ,Thỏ và Rùa này đã dạy cho chúng ta bài học lý thú : 1 bước để lên thiên đàng thì không bao giờ có nhưng 1 bước vấp ngã rơi xuống địa ngục là có thể xảy ra . Biết bao cô gái nhẹ dạ ngây thơ tin tưởng vào những lời ngon ngọt bên ngoài của kẻ hiểm độc gian manh mà bị lừa đảo vào động quỷ .Cái khó chính là làm sao để nhận diện ra những hạng người này đó là không nên tin vào những lời lẽ mà cần nhìn kỹ vào các hành động để tỉnh táo xét đoán mọi vấn đề và luôn có giải pháp hữu hiệu chặn đứng ngay từ đầu.

toan2324
15-03-2011, 03:47 PM
Em đi search trên google thì thấy câu chuyện này có tất cả 14 phần, phần bác 6789 và bác Thực kể là 6 phần đầu. Các bác có hứng thú nghe nốt không để em kể tiếp cho :)

toan2324
15-03-2011, 08:44 PM
Không thống nhất được phương án chia thưởng, Rùa & Thỏ kéo nhau lên Quan phủ. Sau khi đóng lệ phí và nộp “tang vật vụ án” vào quốc khố, Thỏ & Rùa bắt đầu gióng trống ở cửa quan để chờ xét xử.
Theo lệ “Vào cửa Quan” là người kêu “oan” phải chịu 45 roi thì Quan mới thăng đường xét xử. Nhìn phần thưởng trình lên, Quan phủ lắc đầu, ra lệnh cho đệ Bát, đệ Cửu nọc Rùa & Thỏ ra đánh 45 hèo rồi đuổi về, không nói gì cả.
Thỏ da mỏng, lông thưa nên không chịu nổi trận đòn đã bị nội thương đến “tàn phế võ công”, không còn bay nhảy hay “đằng vân” được. Đau đớn vì kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu đã “tan thành mây khói”, Thỏ tự trách mình sao ích kỷ thế ? Công của tập thể mà, sao mình lại quy công của tập thể thành của mình ? Rùa đóng góp nhiều lắm chứ ? Không có Rùa thì sao qua sông ? Rùa có giận mình không ? Cậu ấy bây giờ sống chết thế nào rồi ? … Tại sao và Tại sao ? … Thất thểu như “gà xệ cánh” Thỏ lê tấm “thân tàn ma dại” trên hè phố rồi gục ngã dưới Ponton phà Hậu Giang để rồi không bao giờ tỉnh lại mà nghĩ đến công trạng của mình.
Rùa thì may mắn hơn. Nhờ có chiếc mai chắc nịch mà nó đã thoát khỏi “bể oan cừu” và bò thục mạng đến bờ sông Hậu. Rùa lao ngay xuống nước tranh thủ nhấm nháp đỡ mấy cọng lục bình và trực chỉ bờ Nam.
Vừa bơi Rùa vừa cười thầm “Đừng có mà tranh với Ông ! Ông há phải tay vừa đâu ! Giờ bỏ xác xứ người mới biết “Đoạn trường Tân Thanh”. Ngựa hay là ngựa chạy đường dài, … Dù sao mình đã trở thành nhà vô địch đích thực rồi ! ”
Vừa bơi Rùa vừa khoái trá vẫy nước tung tóe cho thoả chí tang bồng. Song nó vẫn sót xa khi “tính bổn thiện” chợt tràn về. Rùa tự kiểm điểm mình : Giá mà mình đừng “xôi thịt” quá !
Giá mà Thỏ đừng “chơi nổi” quá !
Giá mà “xã hội đừng bất công” quá !
Giá mà… , giá mà …
Càng nghĩ Rùa càng giận mình, giận đời và thương Thỏ. Mãi trầm ngân tư lự Rùa không ngờ trận đòn quan phủ đã làm rạng nứt chiếc mai hồi nào không biết, nước ngấm vào từng thớ thịt nhấn chìm Rùa sâu xuống dưới để rồi không còn cơ hội thấy ánh mặt trời nữa.
Triết lý câu chuyện : Tham thì thâm. Mất cả chì lẫn chài. Hối tiếc cũng đã muộn rồi !
(Sưu tầm)

toan2324
15-03-2011, 09:13 PM
“Hồn xiêu phách lạc” trên đường, Thỏ bị dẫn đến cung Diêm Vương. Thỏ biết thế là hết ! “Khốn nạn cho mày chưa Thỏ ơi ! ”- nó tự sỉ vã mình. Nơi đây là tận cùng của thế giới, nơi mà mọi toan tính, thiện ác đều bị phơi bày và trả giá. Nhìn vạc dầu sôi sùng sục và “đồ nghề” tác nghiệp của thuộc hạ Diêm Vương, Thỏ muốn chết quách thêm lần nữa cho rồi. Đau đớn thay ! Càng nghĩ Thỏ càng thấm thía câu Học tài thi phận ! Hồng nhan bạc tỷ, Anh hùng Xạ Điêu, ùm bà lằng, … Phen này thúi
“Đời Cô Lựu” thật rồi !

Mãi rên rỉ, khóc lóc Thỏ quên cả sự có mặt của Diêm Vương. Tra sổ Nam Tào thì “ân oán giang hồ” của Thỏ với trần gian chưa dứt nhưng quan phủ và đám lâu la đã “làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất” mới gây nên cớ sự này - Diêm Vương thầm nghĩ, nhưng việc sửa sai lại không thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình (ngu sao nhận ! ).
Song nếu tống Thỏ ra đường họp với đám “trở về sau cai nghiện” thì lại làm tăng “tệ nạn xã hội” vì không quản lý được hộ khẩu. Chờ xin ý kiến ở trên lại càng mất thời gian, có khi dẫn đến nhiều chuyện lùm xùm. Ém nhẹm cho xong. Nghĩ mãi, Diên Vương quyết định tra hỏi Thỏ :
- Tại sao ngươi xuống đây ?
- Tại vì con tham luôn phần của Rùa, Thỏ tự nhận tội lỗi.
- Tham ăn có ảnh hưởng gì ?
- Dạ ăn quá nên bị “nội thương” ạ !
- Thế sao còn khóc lóc, rên la ?

- Môn văn ở trường ngươi đạt con mấy ?
- Dạ con Thiên Nga ạ !
- Con Ngỗng chứ gì ! - Diêm Vương tặc lưỡi. Hãy khắc cốt ghi tâm câu này trong chương trình văn lớp 9 “Khóc nhục, Rên hèn, Van yếu đuối”.
- Dạ !
- Thế nếu được 2 điều ước, nhà ngươi sẽ ước gì ?
Ngập ngừng giây lát, Thỏ mạnh dạn :
- Thứ nhất, con muốn được sống lại để làm việc tốt với Rùa.
- Ngươi có biết “lòng tốt dễ bị nghi ngờ”, “sống đàng hoàng hay bị tiếng thị phi” không ? - Dạ con chịu được ạ !
- Bộ chưa tởn kết cục buồn ở Phần 7 sao mà còn muốn hợp tác ?
- Dạ con sẽ làm khác ạ.
- Rùa có gì hay mà ngươi muốn hợp tác ?
- Nhìn bề ngoài thì khó biết lắm ạ ! Dễ nhầm lắm ạ. Rùa lù đù thế mà có rất nhiều “bí kíp”. Chẳng hạn Rùa biết nhiều “ngoại ngữ” lắm. Rùa có thể sử dụng thành thạo tiếng ve, tiếng chim hót, tiếng gà gáy, tiếng vịt kêu chiều … trong bất kỳ trường hợp nào, rất lợi hại !
- Còn điều ước thứ 2 ?
- Dạ con muốn có thêm 2 điều ước khác.
- Hừ ! (lại ba lém, khôn vặt nữa rồi ! ). Con người ta chỉ khôn lớn khi từ bỏ khôn vặt.
Qua lời khai của Thỏ, Diêm Vương nghĩ : Nó không nói gì đến lỗi của quản lý các cấp cả, không đả động gì đến sự tắc trách của những người có thẩm quyền, có trách nhiệm cả. Thôi thì bổn quan cũng chẳng làm khó nó làm gì. Hơn nữa nó cũng đã có ý “làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn” rồi. Ta nên tha cho nó.
Điều ước thứ nhất có thể “ngâm cứu” trả lời sau (còn chờ họp giao ban liên bộ nữa chứ ! ) nhưng điều thứ hai thì không vì ngươi vẫn còn “ham hố” lắm. Phải giáo dục ngươi thêm mới được. Ít nhất phải gửi ngươi đi “phục hồi nhân phẩm” 50 năm.
Thỏ được đưa đi “cải tạo” cho gột rửa hết những thói hư, tật xấu trước khi nhận quyết định trong cuộc họp giao ban ở thiên niên kỷ sắp tới. “Đây là chuyến tàu cuối cùng của mình đây ! Cầu mong Rùa cũng may mắn.” - Thỏ thầm niệm.
(sưu tầm)

dohuuthuc
15-03-2011, 09:55 PM
Lại giống Trung -cadan
Cứ hồi sau sẽ rõ…
Thỏ thịt nát xương tan
Rùa bể mai chìm nghỉm
Tới tận cùng thế giới
Còn hay hết lão Toan

toan2324
15-03-2011, 09:59 PM
Lại giống Trung -cadan
Cứ hồi sau sẽ rõ…
Thỏ thịt nát xương tan
Rùa bể mai chìm nghỉm
Tới tận cùng thế giới
Còn hay hết lão Toan
Như em đã giới thiệu ở trên, có tất cả 14 phần bác ạ. Em post từng phần một cho nó dễ đọc ý mà bác.

toan2324
15-03-2011, 09:59 PM
Yết kiến Hà Bá trong tình trạng mê sảng do thiếu ôxy, Rùa được đưa vô phòng cấp cứu, đo nhịp tim, vô nước biển. Tra sổ Hà Bá Tử không thấy tên Rùa, tiếp tục tra cứu nhiều từ điển uy tín như Từ điển Đại Bách Khoa Toàn Thư của Viện Hàn Lâm Hoàng Gia Anh Quốc, Từ Điển Động Vật Học của Hiệp hội Động Vật Học Hoa Kỳ, sách chuyên khảo về Đất Rừng Phương Nam của Đoàn Giỏi, … Hà Bá không thấy chỗ nào ghi là Rùa bị chết đuối. Đây hẳn là do tắc trách của quản lý các cấp rồi. Để nhân viên mình đến cớ sự này thì còn mặt mũi nào lãnh đạo ai nữa ? Chờ Rùa qua cơn nguy kịch, Thuồng Luồng áp giải Rùa đến điện chờ xét xử.
Lờ mờ trong làn nước đục của “nơi gặp gỡ những dòng sông”, Rùa than thở “Thôi rồi lượm ơi ! ” , bao nhiêu công sức giờ đã đổ sông, đổ biển. Nhưng nó vẫn cố tự trấn an mình bằng lời thì thầm của nhạc Trịnh “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” dù “Rừng xưa đã khép”.
- Tại sao ngươi xuống đây ? Hà Bá quát.
- Dạ do con mãi nghĩ về công trạng, thành tích của mình nên quên thở mà chìm xuống đấy ạ. Con thấy lỗi của mình rồi ạ ! - Công trạng ngươi có gì ghê gớm ?
- Dạ …
- Ta bao nhiều năm “nằm sình chống đỉa”, chịu bao “hôi thối” trên đời, “đấu đá nội bộ thuộc hàng cao thủ võ lâm”, “giang hồ ai cũng biết đến” mà ta còn chưa dám ngoi lên mặt nước để thấy ánh mặt trời, xem đời như thế nào. Bọn bây hơi hướng gì mà “dám ra gio” ?
- Dạ …
- Nhà ngươi như “ếch ngồi đáy giếng”, “Dế mèn chưa ra khỏi ruộng ngo”, “dấu nghề sợ người khác hơn mình”, bưng bít thông tin để khống chế người khác, tranh công trước mặt chủ, kéo bè kết lũ hãm hại, vu khống người tài, … Ngươi biết tội chưa ?

- Oan “Thị Mầu” con quá. Đó là tội của “đồng nghiệp” chứ không phải của con ạ !
- Đừng già mồm ! Bọn chúng còn là anh em với ngươi nữa là. Ngược lên 500 đời các ngươi có cùng ông cố tổ. Cứ tra gia phả khắc biết. - Dạ bây giờ con biết ạ !
- Biết thì phải đưa ra giải pháp khắc phục chứ ?
- Dạ, con muốn được sống lại để cùng làm việc với Thỏ, hợp tác chặt chẽ với bạn ấy. - Bộ chưa tởn kết cục buồn ở Phần 7 sao mà còn muốn hợp tác ?
- Dạ con sẽ làm khác ạ.
- Thỏ có gì hay ?
- Thỏ tinh thông nhiều việc lắm ạ ! Tiếp khách tốt lắm ạ, hơn nữa có thể hạ gục ông Heniken hoặc ông 333 bất cứ lúc nào. Nếu có gặp cụ “Cuốc lủi” bạn ấy cũng chẳng ngán đâu.
- Còn điều gì nữa không ? Hà Bá hỏi dồn.
- Dạ con muốn càng ít quản lý càng tốt để chúng con không phải cõng họ đến gù cả lưng, nứt cả mai ạ. - Ngươi thổi phồng sự việc rồi. Suốt năm qua ta thấy có tăng quản lý nào đâu ?
- Dạ phải nhưng vừa rồi quân số nhà Rùa chúng con bị “hụt” mất mấy trăm trự do các “quán đặc sản” ven đường mà số quản lý các con vẫn như cũ, thử hỏi thế có tăng hay không ?
Trầm ngâm giây lát, Hà Bá gật gù :
- Điều thứ 2 dễ mà khó vì phụ thuộc vô cơ cấu tổ chức Công ty trong từng thời kỳ và tùy tỷ lệ lính và sỹ quan ở chỗ ngươi thế nào. Riêng điều 1 có thể ‘ngâm cứu” nhưng phải chờ đến kỳ họp giao ban liên bộ mới tính được.
Rùa cũng được đưa đi “cải tạo” để chờ quyết định cuối cùng. Rùa tranh thủ thuê Ba Ba xịt Silicon vào những chỗ bị nức trên mai và trả Thuồng Luồng 200 đô la chi phí dán một lớp keo dán xe lên bề mặt mai - loại keo mà dân ở đường Nguyễn Chí Thanh , Quận 5 đang làm cho khách. Vừa tân trang Rùa vừa nhép miệng “ Cơ hội ngàn năm một thuở đây rồi ! ”
Có những lời hơn mọi bài ca !
Có con người do sơ ý sinh ra !
(Sưu tầm)

toan2324
15-03-2011, 10:00 PM
Cuộc họp giao ban liên bộ Hà Bá - Diêm Vương diễn ra khá suôn sẽ. Khác với những lần họp trước toàn là đấu đá, cạnh khóe, đổ trách nhiệm cho nhau hoặc đá banh trên bàn họp. Lần này chương trình nghị sự liên bộ nhằm vào vấn đề Rùa & Thỏ, đơn giản vì chẳng đụng chạm đến đơn vị nào cả. Trúng trật thì bá tánh chịu chứ có ai chịu đâu. Hơn nữa, nếu không thống nhất thì đem Rùa & Thỏ ra làm “đặc sản” nhậu là xong chuyện. Dễ ợt ! Nhất cử lưỡng tiện.
Vì bàn luận “vấn đề không thuộc trách nhiệm của ai” nên dễ đi đến thống nhất. Hội nghị quyết định “trả Rùa & Thỏ về nguyên trạng ban đầu”. Không đơn vị nào được phép làm phức tạp thêm tình hình. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị, bộ phận mà tiến hành giải quyết. Cứ thế mà làm, có trục trặc gì cũng không cần báo cáo. Chấm hết. Cuộc họp được đúc kết bằng biên bản lúc 25 giờ ngày 32 tháng 13 năm DKZ165 ly.
Thỏ được Diêm Vương cấp chứng chỉ “đạt chuẩn” để vượt qua 7 x 7 = 49 cửa ải về trần thế. Rùa cũng hăm hở cầm “hộ chiếu” có mộc xanh lè của Hà Bá vượt ngũ môn về đất liền hội ngộ cùng với Thỏ. Phút gặp nhau tủi tủi, mừng mừng đến rơi nước mắt.
Hởi ơi cái đường đời
Ai làm chi nỗi ?
Có dại mới nên khôn !
Nước nước với non non
Bánh canh hồn ngơ ngác.
Cả hai tự hứa với lòng sẽ hợp tác, phối hợp với nhau tốt hơn trong công việc và giúp nhau trong cuộc sống. Cùng ca khúc khải hoàn mừng “Ngày về”, Thỏ & Rùa hứng chí ngâm nga:
Có những phút làm nên lịch sử !
Có cái chết bất đắc kỳ tử !
Bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp cứ dồn dập đổ về trong đầu “đôi bạn” làm chúng không có thời gian kịp nhận thấy thực tế phủ phàng sắp diễn ra dưới đây …
(Sưu tầm)

toan2324
15-03-2011, 10:01 PM
Vì “phơi gan cùng tuế nguyệt” lâu ngày mà người Thỏ không còn như cũ, khắp người nó (từ đầu tới chân) toàn là Ba - vi - a. Đó là những lỗ đục do kiến, côn trùng phá hoại nên căn cước Diêm Vương không giúp gì được cho nó khi trở về “tái hòa nhập cộng đồng”, “tham gia lao động sản xuất”. Rùa cũng chẳng khá gì hơn. Bị ngâm dưới nước lâu ngày nên “gân cốt” Rùa bị xuống cấp trầm trọng như những thứ mà đệ tử Lưu Linh ngâm trong hủ nhằm cải thiện tình hình “nhất dạ ngũ giao sinh quái tử”. Vất vưỡng lề đường, cầu chơ, chứng kiến biết bao “tàn dư chế độ cũ” mãi cũng chán, không có cơ hội “trở thành công dân tốt” dù đã có Pa - tăng, chúng quyết định khởi kiện liên bộ Hà Bá - Diêm Vương ra toà vì tội “đã thương mà thương không trót”.
Tin Rùa & Thỏ liên doanh “đứng nguyên đơn đòi công lý” làm Diêm Vương và Hà Bá ngất xỉu. Vốn không quen nhận trách nhiệm từ lâu nên đối với họ 2 từ này không có trong từ điển quản lý, mà nếu có thì tương đương với “thà chết còn sướng hơn”.
Thay vì “tìm giải pháp khắc phục” hoặc “họp bàn rút kinh nghiệm”, đằng này cả Hà Bá lẫn Diêm Vương lại tìm cách thoái thác như bản chất vốn có của người “ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo”. Diêm Vương thầm trách : Mình tưởng cứu vật vật trả ơn, nào ngờ nó lại trả oán, đưa mình vào “thế Lý Huỳnh” biết đường nào thoát ra đây. Bao nhiêu năm “trui rèn đạo đức tiểu nhân”, “giữ gìn phẩm chất quá đát”, “phấn đấu quên mình vì lý tưởng viễn vông” mong có ngày được đề bạt theo quy định

Thăng tiến, chí ít cũng được tăng 1 bậc lương hoặc đạt hàm “chuyên viên” để đường quan lộ dài đến thiên đường. Ôi ! “Thời oanh liệt nay còn đâu ?”. Biết thế thì “nhậu phức cho xong”. Mình khờ thật ! Mấy trăm triệu tuổi đầu, kinh nghiệm đầy mình mà vẫn bị lừa ! Thế mới hay kinh nghiệm mà thiếu kiến thức thì hậu quả lớn biết bao ! Tức chết đi được. Nếu thoát được oan này mình quyết chí sắm phi thuyền con thoi ra vũ trụ , đi đến những thiên hà xa xôi để “tầm sư học đạo”.
Hà Bá chẳng khá gì hơn : Làm việc thiện tích đức. Đức đâu không thấy chỉ thấy phiền phức. Nếu thế thì “chẳng thèm tu luyện nữa”, không thèm “giữ mình trong sạch vững mạnh”, “đạo đức sáng ngời ngời” làm chi ! Cứ “chơi xã láng, sáng dậy sớm” có hơn không ? Kỳ đánh giá 6 triệu năm sắp đến rồi, lơ tơ mơ là “không thuộc diện lãnh xúc xích” thì làm sao có “tiền bao bồ nhí” đây ?
Lòng rối bời bời, không có đường ra. Ngán ngẫm cả hai đồng thanh cất tiếng :
Hỡi ơi ! Cái đường đời !
Tơ lòng thòng nó lòi ra
Nếu không gỡ được ắt là rối hung …
Rồi việc gì đến cũng phải đến. Nhận trat đòi của Thiên đình, cả hai “thất thiểu như con gà thua độ” khăn gói lên đường. Phía trước tương lai, sự nghiệp mù mịt thêm càng mù tịt. Bão giá, lương, tiền ầm ầm nổi lên che phủ trời đất tưởng chừng như không có đoạn kết. Bất giác Diêm Vương cất giọng bất cần đời với nàng thơ của Bùi Giáng :
Chẵng biết ngày sau ra sao nữa ?
Mà có ra sao cũng chẳng sao !
Hà Bá an ủi bạn :
Không có việc gì khó
Chỉ sợ mình không liều
Đào núi hay lấp biển
Không tiến ắt là lui.
Cổng thiên đình đã ở phía trước, thấp thoáng bên vệ đường là mấy chú “anh hùng Núp” rình “bắn tốc độ” mong “kiếm chút cháo”. Đang chán nãn cộng thêm bực bội, Diêm Vương lớn tiếng quát: - “có cái gì ngoài đường mà bọn bây cứ dành ra đứng ?” (dân gian gọi là bọn đứng đường).
Hà Bá động viên bạn : - Kệ họ, chuyện mình mình lo. Sắp đến hồi gay cấn rồi nè !
(Sưu tầm)

toan2324
15-03-2011, 10:02 PM
Từng hồi trống chầu vang lên dồn dập khiến người ta dễ bị kích động như vừa dùng thuốc lắc. Mất thăng bằng một chút nhưng rồi mọi việc đâu cũng vào đấy. Chễm chệ trên cao là hàng “khai quốc công thần”, cao hơn nữa là hàng “hoàng thân quốc thích”, cao hơn nữa đến hàng “vương gia vọng tộc” rồi mới đến Ngọc Hoàng. Ngước nhìn đấng minh quân “cao vời vợi” như tòa nhà chọc trời Petronas của Malaysia hay Tháp Effeil của Pháp mà “con kiến đi kiện củ khoai” không khỏi chạnh lòng. Thỏ & Rùa lo lắng tột độ với Thiên la địa võng đang giăng sẵn chờ chúng. Thật là:
“Nực cười châu chấu đá xe.
Nếu mà xe ngã e đè chết tươi”.
Rồi chuyện gì đến phải đến. Tấu chương của liên quân Hà Bá - Diêm Vương được ưu tiên trình trước. Cung Nữ cất giọng ngoài song thánh thót oanh vàng minh họa cho “bản báo cáo thành tích” đầy ấn tượng của bị đơn.
Tấu rằng :
- Từ ngày khai thiên lập địa, vũ trụ đen tối, thị trường rối ren, kỹ thuật lạc hậu, nhân sự thiếu thốn, ngân khố trống rống, uy tín Thiên Triều nhẹ tợ Hydro (H2), … chúng thần đã cố công chèo chống, cùng Ngọc Hoàng “tung hoành ngang ngược” khắp vũ trụ để ngày nay “giang sơn thu về một mối” và chuẩn bị tiến thẳng lên “siêu thiên ha”. Không có chúng thần thì đừng hòng có cái gì để mà so đo, kiện cáo. Chúng thần đã làm việc “đến hơi thở cuối cùng” (tất nhiên vẫn còn chừa một chút để đi nhậu và chơi với mấy ẽm). Không ai có thể có “tinh thần làm việc quên mình” vì tổ chức hơn bọn thần. Mọi kiện cáo, chỉ trích, châm chọc là do ghen tỵ hoặc đố kỵ tài năng hoặc là “gián điệp của đối thủ cạnh tranh” cài vào phá hại Thiên đình, hãm hại chúng thần mà thôi (! ). Nếu xử không xong là bọn thần sẽ “đồng loạt từ chức”, nhân viên của các ban bệ sẽ ùn ùn ra đi, Thiên đình sẽ không có người quét rác, không có người xay keo, không ai cân chỉnh tọa độ các vì sao, không ai tổ chức gọt Ba - vi - a của đuôi sao chổi, không ai điều độ hành trình các thiên thạch, … Nào hãy chọn đi !


Càng nghe triều thần càng “bấn loạn tinh thần”. Không ngờ sự việc lại ghê gớm, nghiêm trọng đến như vậy ! Phải mau mau có quyết sách nếu không thì “xã tắc an nguy” mất. Thông tin được lan truyền từ dưới lên trên rồi đi ngược từ trên xuống dưới ồn ào náo nhiệt như cái chợ trời (họp chợ trên trời mà! ). Ngọc Hoàng ngồi trên cao dù có Airconditioned 500 triệu mã lực nhưng mồ hôi cứ ra đầm đìa ướt cả hoàng bào, “mặt cắt không còn giọt máu”, “chân tay run cầm cập như bị bệnh Parkinson”. Thế mới hay cái tài “báo cáo đổi trắng thành đen”, “ngậm máu phun người” của thuộc hạ lợi hại làm sao!
Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi lo lắng, kích động lẫn sự tức giận của quần thần về những gì báo cáo đã nêu. Hội đồng nhất loạt biểu quyết cho Rùa & Thỏ lên đường chứ không cho ở trần gian hợp tác, hợp tiếc làm ăn gì ráo trọi.
Duy chỉ có Thái Tử trầm ngâm. Vốn được hưởng “một nền giáo dục chuẩn mực và tân tiến” nên Thái Tử rất “tính bổn thiện”, thương yêu “dân đen, con đỏ”. Thái Tử nghĩ “Sao nên cớ sự này ! Có thật như báo cáo không ? Nếu thấy chết mà không cứu thì có xứng đáng là người quân tử đọc sách thánh hiền bao năm không ? Lòng Thái Tử rối bời bời.
Nô tì Isaura hiến kế : - Sao Thái Tử lại phải mệt óc, trăn trở làm chi ? Thỏ & Rùa cũng chỉ là động vật như bao động vật khác. Không có con này ta tìm con khác, “không mợ chợ vẫn đông” cơ mà !
Thái Tử thở dài : - Giang sơn xã tắc này rồi đây sẽ thuộc về ta. Cây cối, sông hồ, núi non, vạn vật rồi cũng của ta. Nếu ta phí phạm ngày nay thì đời con ta sẽ ra sao ? Bọn khai quốc công thần, hoàng thân quốc thích, vương gia vọng tộc có còn theo ta khi không có lợi ? Trong vũ trụ này có hàng trăm tỷ Thiên Hà như Thiên Triều
ta, họ không thích ở đây thì có thể bỏ ta đi ngay lập tức. Tiền tài danh vọng, đặc ân của Thiên Triều họ đã hưởng rồi, tiền của dư sức mua phi thuyền du hí vũ trụ. Họ ghé hành tinh nào lại không được. Thích thì ở, không thích thì đi. Còn bọn dân đen con đỏ lấy gì mà đi ? Làm ngày nào xào ngày nấy, Ăn còn chưa đủ nói gì đến đi đâu. Từ ngày theo thầy đến giờ chẳng bữa nào no lấy gì lòng người không oán hận ! Nâng thuyền cũng là dân mà lật đổ thuyền cũng là dân. Lấy dân làm gốc là từ chỗ này mà ra. Ngày nay hoang phí (nhân tài) ngày mai ăn mày chứ chẳng phải chơi.
- Sao Thái Tử không thử nêu chính kiến của mình, cứ trầm tư u uất há lợi gì chăng ? Nô tì Isaura hỏi.
- Ta đã bõ dở giữa chừng cuộc họp Thiên đình âu cũng là tỏ rõ quan điểm, lập trường cách mạng rồi. Biết làm gì nữa khi “chính quyền chưa về tay nhân dân” !
Mệt mõi xen lẫn bực mình, Thái Tử phi thân lên Chòm Thiên Lang đánh gôn. Chọn sân gôn 1.000.000 lỗ với giá 200 năm ánh sáng/giờ xả stress đến gần 2 thiên niên kỷ, Thái Tử gật gù, thả hồn ra với thế giới. Tức cảnh sinh tình, Ngài thong thả ngâm thơ của Sóng Hồng:
Là thi sỹ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây
Để tâm hồn treo ngược ở cành cây
Hay lã lướt đìu hiu cùng ngọn cỏ.
Ngâm thơ mãi cũng chán, Ngài nghĩ:
Chi bằng đến thẳng giậu cúc xanh
Ngồi khễnh, đánh đàn, gảy một khúc
(Trích Bài ca bốn mùa)
Gió mặt trời quét ngang làm mát mặt anh hùng khi lỡ vận, nhìn sao chổi Harley lấp lánh trước cổng sân gôn, bất giác Thái Tử hét lớn “EUREKA”.
(Sưu tầm)

toan2324
15-03-2011, 10:03 PM
Mừng quýnh vì tìm ra “diệu kế” để “chấn hưng đất nước”, Thái Tử liền phi thân về Thiên đình mà quên thanh toán tiền phí dịch vụ đã sử dụng ở sân gôn. Báo hại Ngọc Hoàng phải phát chuyển nhanh EMS nộp phạt cho chính quyền sở tại, còn Thái Tử chịu phạt hành chính 1 năm đi xe đạp điện (chứ không được đằng vân hay phi thân gì cả). Kể sao xiết nỗi khổ của người 1 phát đằng vân là đi 45.000 dặm lại phải đi xe đạp điện vận tốc tối đa chỉ 60 km/h trong vũ trụ mênh mông. Thế mới hay Phát minh, Tìm tòi hay bất kỳ vinh quang nào cũng đều phải trả giá cả. Vấn đề cái giá trả là bao nhiêu mà thôi !
Phát minh của Thái Tử gói gọn trong 2 chữ “Đổi mới” mà tiếng Nga là Perestroyka hay Innovation trong tiếng Mỹ (còn EUREKA trong tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là Tìm ra rồi). Sau khi nghe Thái Tử trình bày Luận cương tháng 13 về sắp xếp, cải cách toàn diện Thiên đình, Ngọc Hoàng gật gù tán thưởng. Ngài nghĩ bao năm chinh chiến giờ đã đến lúc rửa tay gác kiếm rồi. Thời đại mới cần những con người mới có kiến thức đào tạo căn bản, hiểu biết khoa học quản trị, nắm vững kỹ thuật, năng động trong quản lý điều hành, thấu hiểu con người và các phương pháp động viên. Người kế thừa xứng đáng đã xuất hiện chắc mình cũng nên quẳng gánh lo đi mà vui thú điền viên, giành nhiều thời gian để tham quan các SuperNova (sao siêu mới) hay các Quasar (chuẩn tinh) trong vũ trụ bao la mà thời trai trẻ mình chưa có dịp đến. Càng nghĩ, Ngọc Hoàng càng vui vì sự trưởng thành đến không ngờ của Thái Tử, Ngài quyết chí nhường ngôi.
Bấy giờ, gánh nặng lại đè lên vai của Thái Tử. Đường lối đã có nhưng tìm đâu ra hiền tài đảm trách công việc triển khai nghị quyết xuống đến quần chúng ? Câu hỏi hóc búa này làm Thái Tử nhức đầu suốt mấy đêm liền, nếu không có liều thuốc sau đây của Lão Công Công thì không biết sự việc diễn ra theo hướng nào nữa ?
Lão Công Công nhập triều lúc tròn 1 triệu tuổi (so với tuổi Vũ trụ 14 tỷ năm là quá trẻ nếu không muốn nói là cực trẻ). Cúc cung tận tụy hàng mấy trăm triệu năm nên Công Công gần như thuộc lòng đường đi nước bước, từng đường tơ kẽ tóc của vạn vật, sinh linh trong đó có Thái Tử. Lão Công Công hiến kế : - Sao Thái Tử không hạ chiếu dụ cầu hiền tài ?
Thái Tử ngao ngán : - Lấy đâu ra người như thế trong cái tập thể toàn là những người chuyền banh giỏi, thấy trách nhiệm thì lẩn nhanh như chạch, đùn đẩy trách nhiệm với công suất mạnh hơn cái máy đùn đang đặt ở xưởng B. Vốn không quen nhận trách nhiệm từ lâu nên đối với họ 2 từ trách nhiệm không có trong từ điển quản lý, mà nếu có thì tương đương với “thà chết còn sướng hơn” (Phần 11 đã nêu).
- Ậy ! Thái Tử quá lời, vẫn còn người đấy !
- Ai ? Thái Tử hỏi dồn. Hãy tấu mau !
- Lão thần nghe nói ở phía đông chòm sao Thiên Lang, cách sân gôn Thái Tử chơi banh hôm trước độ chừng 50.000 năm ánh sáng có vị Đông Các Học Sỹ có thể là người triển khai các ý tưởng của Thái Tử một cách xuất sắc đó ạ !
- Có phải cái lão Hàn Lâm Viện Thông Tri đó không ?
- Dạ chính vị ấy.
- Ta xem tướng tá “ốm nhom, ốm nhách” của lão không biết có qua nổi con Trăng này không chứ đừng nói chi đến trường kỳ kháng chiến.
- Con người ta hơn nhau ở tư tưởng chứ không ở số kg thịt trên mình, Lão Công Công lễ phép thưa. Đầu óc khác nhau nên vận mệnh khác nhau. Nói cách khác, đây là cây sậy biết suy nghĩ nên không thể bị mưa gió dập vùi. Vị này thuộc tuýp nếu không võ công thâm hậu thì cũng thuộc hàng quỷ cốc tiên sinh. Đã nói là làm, trung quân ái quốc, khí phách hiên ngang, cách mạng triệt để đến mức còn cái lai quần cũng đánh.
- Đem ngay 2 kg nho Mỹ và dĩa gỏi ngó sen Việt Nam, xà lách soong Ma lai xi a đến thỉnh ngay vị Đông Các ăn chay ngủ mặn này về đây cho ta ! - Lễ vật như thế e không tìm nổi hiền tài đâu ạ, sợ còn không đủ tiền xăng nhớt nữa là !
- Xuất kho ngay Bình xăng Thạch Sanh làm công tác phí.
- Nếu Điều vận mà có được sản phẩm này thì hay biết mấy! Lão Công Công nghĩ thầm. - Nếu có người ăn theo thì sao ? Lão Công Công thắc mắc hỏi.
- Thì cứ cho kéo bầu đoàn thê tử về cùng cũng được. Ăn nhiều chứ ở bao nhiêu !
Lão Công Công lấy chiếc Motorola phi nước đại vượt sông Ngân biến mất tăm trong vũ trụ.
Cuộc gặp của 2 tư tưởng lớn được diễn ra tại Điện Càng Cua thuộc chòm Con Bọ Cạp trong thiên hà XONGRADIE. Với kinh nghiệm công tác chốn quan trường hơn 15 vạn vạn năm, học tập nghiêm chỉnh tính cách luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu của Prudential nên rất dễ Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của cấp trên, Đông Các Học Sỹ Hàn Lâm Viện Thông Tri trình phương án chi tiết triển khai “Đổi mới” như sau :

- Để giảm sự chống đối, quấy nhiễu của các tầng lớp “sỹ phu”, trong đó có hàng “sỹ quan bất mãn chế độ” : Thăng chức cho một số cá nhân và thiết lập cơ chế “Trợ lý Thiên Triều” hay “Trợ lý Ngọc Hoàng” để giúp Thái Tử điều hành triều chính.
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Thiên Triều trên cơ sở tôn trọng yếu tố lịch sử, có tính đến kế thừa những ưu điểm và hạn chế tối đa khuyết điểm.
- Khơi nguồn sáng tạo cho quản lý các cấp bằng Nest Cafê để giúp họ “dấn thân” trong cuộc trường chinh vạn dặm.
- Thực hiện ImproShare trong toàn Thiên Đình (tên viết tắt của phương pháp Cải tiến tăng năng suất chia lợi ích - Improved Productivity for Sharing). - Triển khai chương trình Leave No One Behind (Không để ai tụt hậu).
Chiếu dụ được cấp tốc ban hành, nhà nhà hưởng ứng, người người hưởng ứng. Tư tưởng chỉ đạo là “Đổi mới”, Nghị quyết là 5 trụ cột nêu trên. Song triển khai thì theo hướng như sau :
Bổ nhiệm ngay các chức danh công việc theo yêu cầu của tình hình mới. Hà Bá & Diêm Vương được kiêm thêm công việc mới và được tăng 2 bậc lương, con cháu đời đời thế tập. Loạn liên quân tan rã, thiên hạ hết binh đao, đất nước thái bình.
Chuyển Lầu Phượng Hoàng ra ngoại thành, lấy đất xây cao ốc văn phòng cho thuê, tăng thu nhập tài chính cho Thiên Triều, phát hành Thiên phiếu cho mọi người tham gia đầu cơ.
Dòng họ nhà Thỏ & Rùa phải tiến hành “kế hoạch hóa gia đình”, giảm nhân sự để tăng khẩu phần cỏ tươi, ốc non chiên giòn và muối I - ốt trong bữa ăn hàng ngày nhằm gia tăng chất lượng cuộc sống. Không thể cứ để con đàn cháu đống mà đói khổ, làm càn, suy dinh dưỡng gây hậu họa “suy tàn thể chất” cho thế hệ mai sau. Cấm tiệt lý sự cùn trời sinh voi sinh cỏ trong các đơn vị, chi nhánh trên toàn quốc.
Cả Thỏ và Rùa cùng tích cực hưởng ứng chiến dịch ImproShare. Đến nay, cả 2 đều rất phấn khích với kết quả đạt được nên càng gia tăng tính hợp tác, phối hợp để “cải thiện chất lượng bữa ăn”, bước đầu có phần tích lũy chống lạm phát. Từ đó, bão giá lương tiền không làm gì được nên cũng tan đi. Trời quang mây tạnh, Thiên hạ thái bình.
Em sưu tầm đến đây là hết ạ.