PDA

View Full Version : Người khôn sống lâu



tranbinh
20-04-2011, 12:36 PM
Vua Ai Công nước Lỗ hỏi Đức Khổng Tử:

"Người khôn có sống lâu không?"

Đức Khổng Tử đáp:

"Có. Khôn thì sống lâu, chớ dại thì sống lâu sao được! Người ta có ba thứ

chết, tự mình làm cho mình chết, chớ không phái số mệnh đáng chết mà

chết.

Ăn uống không có chừng mực, thức ngủ không có điều độ, làm lụng khó

nhọc quá, lười biếng chơi bời quá, người như thế phải chết về bệnh tật.

Phận là người dưới, mà can phạm người trên, lòng tham muốn không

chừng, tính yêu cầu không chán, người như thế thì chết về hình pháp.

Mình ngu mà kình địch người khôn, mình yếu mà khinh bỉ người mạnh,

không biết lượng sức mình mà cứ giận dữ làm liều, người như thế thì chết

về binh đao.

Ba thứ chết ấy, thực không phải là số mệnh, chỉ tự mình giết mình mà thôi."

Lời bàn: Xưa nay ta vẫn cho khôn ngoan thì chóng già, ngu xuẩn thì sống lâu; là lấy lý rằng: người khôn dùng trí, dùng sức nhiều thì chóng suy; người ngu chỉ ăn no ngủ kỹ, không lo lắng gì, thì sống lâu. Nhưng xét một mặt khác thì trái hẳn lại: khôn thì sống, dại thì mái, khôn ăn người, dại ăn người. Như Đức Khổng Tử đáp vua Ai Công đây chính là ngụ ý đó. Ôi sống chết tùy tại mệnh trời, nhưng thường khi người cũng có phần vào đấy, lắm người chỉ ngu xuẩn, không giữ vệ sinh, không hiểu pháp luật, không biết tự lường mà thành không đáng chết, cũng phải chết. Chết như thế là chết uổng nên thương, thương vì ngu dại.

Hàn thi ngoại truyện

mtuan2
20-04-2011, 04:18 PM
Khôn cũng chết, dại cũng chết.

trích Cổ học tinh hoa.

Một hôm Trang Tử dẫn học trò đi ngao du, nhân lúc ghé vào nhà một người bạn để thăm. Chủ nhà tay bắt mặt mừng, nói:

- Tiếng tăm tiên sinh vang dội như sấm bưng tai. Hôm nay tiên sinh ghé thăm bỉ phu thật là vạn hạnh.

Nói rồi quay lại gọi một gia đinh, bảo:

- Hôm nay ta gặp khách quý, để mở đầu câu chuyện ngươi hãy thịt một con chim cho ta đãi khách!

Đứa ở hỏi:

- Vâng ạ! Nhưng thưa chủ nhân, có hai con chim, một con hót hay, một con không biết hót, thịt con nào?

Chủ nhân chép miệng:

- Dĩ nhiên phải thịt con chim không biết hót, thứ vô dụng đó để làm gì?

Trang Tử cùng chủ nhân ngồi nhâm nhi ly rượu với thịt chim, luận việc thế thái nhân tình, đoạn từ giã chủ nhà, dẫn học trò ra đi. Họ đến bìa rừng, thấy một tiều phu chống búa nhìn cảnh rừng núi bao la. Trước mắt lão là một cây cổ thụ. Trang Tử thấy vậy hỏi:

- Trời chiều mà chưa thấy tiều ông đẵn được cây nào. Gặp cây này cao thẳng sao ông không hạ đi?

Lão tiều thở dài nói:

- Tôi cũng muốn hạ nó, nhưng ngặt gỗ nó xốp lắm, thứ vô dụng đó đẵn mà làm gì?!

Một học trò nghe vậy, hỏi thầy:

- Cái cây vô dụng thì bỏ qua không bị đốn, con chim vô dụng thì bị giết làm thịt. Con thật không hiểu nổi thói đời ra sao nữa. Phải làm sao để không bị nạn sát thân?

Trang Tử mỉm cười nói:

- Ta ở vào khoảng hữu dụng và vô dụng đó. Chỉ có bậc đạo đức mới tránh khỏi tai họa mà thôi.

LỜI BÀN:

Đây là một bài học ngụ ngôn nhằm khuyên răn người đời . Câu kết luận của Trang Tử nói nghe như lạc đề. Vì chim và cây không phải là người. Hữu dụng và vô dụng là hai mặt đơn giản của cuộc đời...

Nhưng ta để ý, làm thế nào để ẩn mình vào giữa lằn mắt vô hình hữu dụng và vô dụng đó? Trang Tử nói: "Chỉ có bậc đạo đức!"Người vô dụng không phải không làm được việc gì? Ít ra họ cũng biết hô hoán (Nếu cho họ canh cửa), cũng biết dọn dẹp giặt giũ (nếu dùng họ trong việc sai vặt). Người vô dụng có thể bị người khôn khéo bóc lột công sức cho đến khi hơi thở can kiệt.

Còn người hữu dụng thì sao? Người thấy việc gì cũng làm được, thành ra việc gì cũng ôm lấy, cáng đáng, vong động, vong tưởng, cuối cùng cũng làm con rối cho bọn quyền thế cường hào.

Tựu trung, hữu dụng hoặc vô dụng cũng đều bị dùng. Người đạo đức, theo người xưa là người hiền trí. Trí để không ai lợi dụng mình. Hiền để không ai ghét mình. Chỉ có bậc hiền trí mới tránh được cạm bẫy của người khác.

Có thể chứng minh một câu chuyện tương tự. Nước Tề có loạn lạc. Đôi bạn Bảo phúc Nha và Quản Di Ngô(tức Quản Trọng) phò hai vị công tử chạy ra nước ngoài. Bảo Thúc Nha đem công tử Tiểu Bạch sang nước Củ, và nói: "Chỉ có mấy nước nhỏ mới không thất tín". Quản Di Ngô đưa công tử Củ chạy sang nước Lỗ, và nói: "Lỗ là cường quốc của thời này. Vả lại Lỗ là quê ngoại của công tử ". Vua Tề bị giết. Nhờ nước Củ ở gần Tề nên Bảo Thúc Nha đem công tử Tiểu Bạch về kịp đã lên ngôi. Công tử Củ ở nước Lỗ rất xa không về kịp. Bảo Thúc Nha nói với công tử Tiểu Bạch (bấy giờ đã lên ngôi lấy hiệu là Tề Hoàn Công): "Trước đây Quản Di Ngô muốn giết chúa công là bởi "ai vì chúa nấy". Lúc ấy Di Ngô đang phò công tử Củ. Xin chúa công đừng giận ông ta. Di Ngô là bậc đệ nhất kỳ tài. Chúa công muốn dựng nghiệp bá, không có ông đó, không xong. Nay tôi đem binh đóng biên giới làm áp lực, buộc vua Lỗ phải "xử trí" lấy Củ, và buộc vua Lỗ giao Di Ngô cho chúa công".

Bên kia Di Ngô và vua Lỗ tranh không kịp với Tiểu Bạch, lòng còn đang tức. Bỗng nghe quân Tề kéo đến. Mưu sĩ nước Lỗ là Thi Bá, hiến kế: "Để tránh binh đao với Tề, chúa công nên giết Củ đi, vì Củ là tên vô dụng! Nhưng chúa công phải tìm mọi cách trọng dụng Quản Di Ngô, vì tài của ông ta "kinh thiên vĩ địa". Vua Lỗ nói: "Di Ngô một lòng với chủ. Nay ta giết Củ là chủ hắn, thì hắn không bao giờ chịu giúp ta đâu. Vả lại, Tiểu Bạch một mực đòi Di Ngô về Tề, để tự tay mình trả thù". Thi Bá nói: "Đó là mẹo của Thúc Nha đòi Di Ngô về Tề để dùng. Chúa công không dùng thì giết chứ đừng trả Di Ngô". Vua Lỗ không nghe. Di Ngô về Tề giúp cho Tề Hoàn Công, đưa nước Tề lên địa vị bá chủ. Vua Lỗ ân hận mãi.

Chuyện này có phần hơi khác chuyện Trang Tử trên đây. Ở đây kẻ vô dụng bị giết đã đành, nhưng người tài giỏi vẫn bị người ta đòi giết. Cũng may, Di Ngô và Thúc Nha là những người kỉ mưu tuyệt trí nên không bị những kẻ tầm thường hạ sát. Nhưng cái ý nghĩa của nó vẫn giống nhau, chỉ có bậc đạo đức, hiền trí mới giữ được mình.

nhachoaloiviet
20-04-2011, 05:34 PM
Em thấy khôn hay dại sống lâu hay sống ngắn không có ảnh hưởng trực tiếp như hệ quả,nên nó cũng chỉ là một yếu tố nhỏ mà thôi. Trong khi chưa ai biết ai khôn hơn ai? Thế nào là khôn,thế nào là dại cũng chưa ngã ngũ.
Khôn có đồng nghĩa với thông minh hay không các bác các chú? Khi người ta nói : "thằng đấy khôn lắm" là câu khen hay câu chê? Và cái người nói câu đó là người khôn hay người chưa khôn?Vì biết được một người khác là khôn thì cũng phải thế nào ấy chứ?

tranbinh
21-04-2011, 09:17 AM
Tặng các Bác bài thơ bàn chuyện dại khôn mà em sưu tầm được

Thế sự đua nhau nói dại khôn

Biết ai là dại, biết ai khôn?

Khôn nghề cờ bạc là khôn dại

Dại chốn văn chương, ấy dại khôn

Những kẻ nên khôn đều có dại

Làm người có dại mới nên khôn

Cái khôn, ai cũng khôn là thế

Mới biết trần gian kẻ dại khôn.

thanghong
21-04-2011, 09:55 AM
Có một mệnh đề mà tôi ghi nhớ từ lâu từ người cha đã...khuất núi của mình:

KHÔN CŨNG CHẾT, DẠI CŨNG CHẾT BIẾT THÌ SỐNG!

springwood
21-04-2011, 10:40 AM
Có một mệnh đề mà tôi ghi nhớ từ lâu từ người cha đã...khuất núi của mình:

KHÔN CŨNG CHẾT, DẠI CŨNG CHẾT BIẾT THÌ SỐNG!
thảo nào bác biết cả khôn lỏi và tạo cho mình cách sống chè chai.

thanghong
21-04-2011, 10:55 AM
thảo nào bác biết cả khôn lỏi và tạo cho mình cách sống chè chai.
Đánh giá như vậy có thể đúng hoặc sai theo quan điểm và động cơ của từng cá nhân! Dù tôi có thể biết hoặc ko biết bác!
Nhưng hiện nay cũng như trước đây tôi cũng vẫn là một chủ thể độc lập ko bị chi phối ...nên dám nói và dám bày tỏ!

TÔI XIN DỪNG TRANH LUẬN TẠI ĐÂY!