PDA

View Full Version : Truyện ngắn...



alex_ferguson
04-06-2011, 11:46 PM
Ốc nhỏ

Đừng nhìn chằm chằm vào những khuyết tật của người khác. Hãy nhìn vào phía ánh sáng. Đã đến lúc sống một cách can đảm.

Ở cái tuổi mười sáu, có lẽ cô bé nào cũng từng có một giấc mơ cổ tích của riêng mình. Chính mình, trong giấc mơ sẽ là một nàng công chúa ngủ trong rừng, xinh đẹp với một chiếc váy trắng muốt và ngủ say sưa trên một chiếc giường kết đầy hoa. Rồi một chàng hoàng tử sẽ đến, khẽ đặt lên môi nàng công chúa một nụ hôn, đánh thức nàng dậy trong khung cảnh muôn hoa bung nở, chim chóc hát ca tưng bừng.

Nó cũng từng mơ những giấc mơ như thế. Nhưng chỉ đến cảnh chàng hoàng tử cúi xuống nhìn nàng công chúa, chàng bỗng dưng quay đi. Đi mãi, bỏ mặc nàng công chúa với giấc ngủ vĩnh hằng của riêng mình… Đã không biết bao nhiêu lần, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại. Và lần nào cũng kết thúc ở cảnh chàng hoàng tử của nó bỏ đi, đi mãi. Lần nào cũng vậy. Nó tỉnh giấc. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt. Bật điện. Nó làm như chàng hoàng tử kia: Ngắm mình từ đầu đến chân, qua trước gương lớn ở cuối giường. Đôi mắt nghẹn lại nơi hai bàn chân: đôi chân xanh xao khó tả, teo nhỏ và cong queo. Nó ôm mặt, nghẹn ngào khóc.

Lần đầu tiên bắt gặp nó khóc giữa đêm, mẹ đã ôm nó vào lòng, ôm thật chặt mà không nói gì. Nhưng nó biết mẹ đang khóc. Bởi mái tóc của nó đã ướt đẫm. Nước mắt của mẹ mằn mặn…

Hôm sau, cái gương không còn được đặt ở giữa phòng nữa.

- Mẹ này, cái gương của con đâu rồi? Sao mẹ lại mang nó đi chỗ khác?

Mẹ nhìn nó, ánh mắt đau đáu, chua xót. Nhưng mẹ chẳng nói gì. Không biết phải nói gì hay là nước mắt đã nghẹn nơi cuống họng?

- Không có gương thì con vẫn nhìn thấy đôi chân của con mà, mẹ!

- Con muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của con mẹ ạ. Khuôn mặt ấy đều mỉm cười với con vào mỗi buổi sáng. Khuôn mặt duy nhất không kinh sợ khi nhìn vào đôi chân con. Mẹ! Con chỉ có mình con để làm bạn.

Mẹ không nói gì. Đôi mắt mẹ nhìn nó, sâu thẳm và câm lặng. Chất chứa trong đó là những đớn đau đến tột cùng. Nó lặng thinh. Đã có lần nó nghĩ, mẹ chẳng thể nào hiểu được nỗi đau của nó, bởi mẹ không mang một đôi chân tật nguyền. Nhưng lúc này, nhìn ánh mắt mẹ, nó chợt hiểu, mẹ đau hơn nó gấp hai lần: nỗi đau của một người mẹ và nỗi đau của chính nó.

- Con sẽ không khóc nữa đâu, mẹ!

Chiếc gương lại ở đó. Nó vẫn thường tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Nhưng nó đã học được cách khóc lặng lẽ, chỉ có nước mắt, không có những tiếng rên, cũng chẳng có những tiếng nấc nghẹn.

Dạo này, mẹ đi ra khỏi nhà sớm hơn, về nhà muộn hơn. Nó tự hỏi, điều gì đã làm mẹ đi lâu đến thế, hay mẹ không còn yêu nó nữa? Và rồi, khuôn mặt mẹ ngày càng xanh xao, hốc hác hơn. Gạt đi cái ý nghĩ nghi ngờ vớ vẩn kia, nó lờ mờ nhận ra mẹ đang cố gắng để làm một điều gì đó, một điều rất quan trọng.

Rồi một ngày, mẹ trở về với khuôn mặt rạng rỡ khác thường.

- Mẹ có cái này cho con.

- Một chiếc xe. Mẹ sẽ đưa con đi dạo vào buổi chiều. Con có thể nhìn thấy cỏ xanh này, thấy rặng hoa màu tím này, cả những tia nắng nữa.



- Mẹ này. Lần sau mẹ chỉ đưa con ra chơi ở vườn nhà mình thôi nhé! Con không muốn ra ngoài đường nữa.

- Không phải con không thích. Chỉ là… Bọn họ cứ nhìn con. Con ghét những ánh mắt tò mò, thương hại. Con không cần sự thương hại.

- Họ cứ hỏi con bị làm sao thế. Con biết mẹ không muốn trả lời. Mẹ đau lắm phải không?



Sau đó, mẹ thuê bác hàng xóm đục một khoảng nhỏ trên bức tường phòng nó, làm thành một khung cửa sổ xinh xinh. Chiếc giường nhỏ cũng được kê gần lại bên cửa sổ.

- Mẹ ơi con thích lắm. Ở đây con có thể nhìn thấy trời, thấy cỏ, thấy cả người đi lại ngoài kia nữa.

- Mẹ ơi có một con bướm vàng đang bay ở ngoài kia. Con cũng muốn bay lên như thế!

Mẹ nhìn nó cười. Nhưng khi quay mặt đi, khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt.

Cửa sổ của nó trông ra một lối nhỏ, hình như là một con đường tắt dẫn đến một trường học. Ngày ngày, bọn trẻ con tung tăng đi về, nói cười ríu rít. Một ngày, có một cậu bé, chừng 10 tuổi dừng lại bên khung cửa của nó.

- Chị ơi! Sao ngày nào chị cũng ngồi đây vậy?

- Chị không đi học à?

- Em có truyện này hay lắm. Chị cầm lấy mà đọc. Em về đây, mai em quay lại nhé!

Và ngày ngày, cậu bé nán lại bên khung cửa sổ của nó. Hai chị em nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Và không biết từ bao giờ, nó chỉ chờ đến buổi chiều để gặp và nói chuyện với cậu bé dễ thương kia.

- Dạo này con có chuyện vui à?

- Con có thể mời em bé ấy vào nhà mình chơi, khi con thật sự có niềm tin.

- Đừng sợ, con gái. Chẳng lẽ con cứ mãi là một con ốc trốn kín trong vỏ của mình?

Tất nhiên, nó không muốn là một con ốc nhỏ. Nó muốn được như chú bướm vàng kia, cất cánh bay lên giữa bầu trời thênh thang. Nhưng quả thật nó sợ. Nó sợ những ánh mắt không – bình – thường của mọi người khi nhìn thấy nó. Ánh mắt nhắc nó nhớ đến thân phận tật nguyền của mình.

Nhưng chẳng lẽ cứ mãi là một con ốc trốn trong vỏ?

- Mẹ này, hôm nay mẹ cho con cầm chìa khóa nhé!

- Con muốn mời em bé ấy vào nhà chơi.

Mẹ nhìn nó, khẽ mỉm cười rồi xoa đầu nó: “Đã đến lúc sống can đảm rồi, con gái ạ”



- Em có muốn vào nhà chị chơi không?

- Chìa khóa này. Em vòng ra phía trước và mở cửa vào nhé!

Chú bé vui vẻ và ngoan ngoãn làm theo lời nó. Không có một dấu hỏi nào về cái cách mời khách vào nhà kì lạ ấy.

- Chị ở trong này nè. Em mở cửa rồi vào đi.

Tim nó đập thình thịch. Nó lo lắng. Nó sợ. Sợ sẽ phải nhìn thấy ánh mắt mà mọi người vẫn hay nhìn nó: tò mò và thương hại.

- Phòng chị đẹp nhỉ! Em cũng thích có một cái cửa sổ trông ra đường như thế này.

- Em có truyện này hay lắm, chị đọc đi.

Cậu bé vẫn vậy. Hồn nhiên, vui vẻ và không có điều gì đặc biệt xảy ra. Không tò mò, không e ngại, không sợ hãi. Đến lượt chính nó lên tiếng:

- Sao em không hỏi gì?

- Hỏi sao chị lại suốt ngày nằm đây chẳng hạn. Nhìn này, em không thấy chị có gì khác em à?

- Nhìn này, chân chị!

Cậu bé dừng lại nhìn nó, lặng im một lúc lâu rồi lại cười toe:

- Chị ghét cái chân của mình lắm phải không?

- Em không thấy có gì khác với mọi người cả. Chỉ là một đôi chân thôi mà.

Nó mở to mắt. Lần đầu tiên nó được người khác đối xử như một người bình thường. Lần đầu tiên người ta không bận tâm, không tò mò, cũng chẳng thương hại cho đôi chân tật nguyền của nó. Thậm chí còn chả coi đó là điều gì đáng bận tâm.

Cậu bé lại trầm ngâm như một người lớn:

- Hai năm trước khi mất, mẹ em cũng không đi được. Mẹ suốt ngày nhìn mọi người đi lại trong nhà và chửi rủa. Nhưng trước khi mẹ mất, mẹ đã ôm em khóc và nói rằng: “Đáng ra mẹ không nên suốt ngày mắng mỏ con. Mẹ chỉ mất đôi chân, đâu phải là tất cả. Nhưng chính mẹ đã biến mình thành kẻ mất tất cả, cáu cẳn, bệnh hoạn và vô dụng. Con nhớ nhé! Dù mai này có gặp bất hạnh gì cũng phải cố mà đứng dậy, không bao giờ được coi đó là tất cả”.

- Chị này, đừng nên đánh mất tất cả của mình.

Nó ngồi im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Ừ nhỉ! Một cậu bé mười tuổi mà còn hiểu được điều đơn giản ấy. Nó không thể tự mình đánh mất tất cả của mình. Nó không muốn làm con ốc trốn trong vỏ nữa.

- Mẹ này, mẹ đăng kí cho con vào lớp học đó nhé. Lớp học dành cho những người tật nguyền ấy. Con sẽ có bạn, con sẽ được vui chơi. Và mẹ sẽ không phải bị trừ lương vì ngày nào cũng về trước giờ nữa.

- Trước đây thì con không muốn đến đó, nhưng bây giờ thì khác rồi. Con không muốn làm một con ốc. Con muốn trở thành một người có ích, con muốn được bay lên.

- Mẹ đừng khóc. Con sẽ sống dũng cảm mà mẹ.

Mẹ ôm chầm lấy nó. Vẫn là những giọt nước mắt làm ướt sũng mái tóc nó. Nhưng chưa bao giờ nó thấy mắt mẹ long lanh đến thế. Hạnh phúc đến rồi, và không bao giờ là quá muộn…

St

alex_ferguson
04-06-2011, 11:46 PM
Lòng tốt

Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.


- Ăn hộ tôi mớ rau...!

Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.

- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!

Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:

- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.

Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.

- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!

Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.

Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...

-Nghỉ thế đủ rồi đấy!

Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.

Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.

Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.

Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.

Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? - chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.

Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.

Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ...!

St

alex_ferguson
04-06-2011, 11:51 PM
500 đồng

Ông cho một tờ bạc năm trăm mới cứng. Chú bé lôi ra lôi vào, ngắm nghía nó hoài. Ít hôm sau chú đem tiền mua mấy viên bi. Cô bán hàng nhận được tờ bạc đẹp, tỉ mỉ ghép xếp nó với mấy tờ bạc mới tặng một người bạn cùng lớp. Một ngày anh chàng tặng niềm hi vọng nhỏ nhỏ đó cho một người ăn mày tật nguyền.
Người ăn mày gỡ ngôi sao ra, nhập tờ bạc với những đồng tiền cũ bẩn khác. Đối với ông ta điều quan trọng lúc đó là phải có đủ tiền để mua thuốc chữa cảm. Tờ bạc nằm trong tiệm thuốc tây dưới bàn tay sạch sẽ của anh dược sĩ trẻ vài ngày. Rồi nó được dùng trả tiền thừa cho một người phụ nữ trung niên.Người phụ nữ kia ra đường, bất ngờ bị giật giỏ. Tất cả tiền trong giỏ chỉ đủ cho tên cướp mua ma túy thỏa mãn cơn vật vã.

Tờ bạc bắt đầu rách dần, rách vài lỗ nhỏ. Nó trải bao vui buồn, qua tay bao người: chị hàng cá, người quét rác...Có lần có còn thấm cả máu của một người lượm ve chai do chị cào phải mảnh thủy tinh. Rồi tờ bạc đến tay chị bán chè. Chị dùng nó thối lại cho cô bé ăn quà xinh xắn có nước da trắng trẻo. Khi về đến nhà, mẹ cô bé nhìn thấy tờ tiền đen đủi, cáu xỉn. Chị ta hét lên giận dữ, nói rằng tiền này đầy rẫy vi trùng. Chị giật lấy tờ bạc trên tay cô bé vô tình làm nó rách đôi và vứt xuống đường.

Gió thổi một nửa tờ bạc bay đến gốc cây, nửa kia bay xuống cuống. Sáng hôm sau, có cụ già đi ngang, nhặt lấy nửa tờ tiền ướt đẫm sương, đem về nhà. bà cho nó kết hôn với nửa tờ tiền khác bằng miếng băng keo trong.Khi cụ già đi lĩnh lương hưu, xe đạp bị xẹp bánh. Bà lấy tiền trả công cho anh chàng bơm xe. Anh chàng trông còn trẻ lắm, độ 15,16 tuổi là cùng.

Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm, thối, hôi, tanh, chua, cay cùng bao nhiêu vi khuẩn bám trên mình còn thấm đẫm vị mặn của nước mắt cậu con trai mới lớn. Bây giờ tờ bạc cũ mèm đang nằm ngủ ngon lành trong tấm giấy học trò ghi nguệch ngoạc:" Giữ mãi! Đây là số tiền đầu tiên mình kiếm được."

st

alex_ferguson
04-06-2011, 11:59 PM
Người Thế Vai

Mười giờ sáng chủ nhật, anh đến. Chính xác như đã hẹn trong thư. Tim tôi đập thình thịch khi mở cửa đón anh. Anh nhìn sững tôi một lúc, rồi nhoẻn miệng cười:


- Yên phải không?

Tôi hơi lúng túng:

- Vâng! Còn anh là Thành?

- Đích thị!

Anh cười sảng khoái. Tôi mời anh ngồi vào chiếc ghế đã dự định và xin phép vào trong lấy nước. Sau bức ngăn có trổ cửa sổ kéo rèm - ba ly nước cam vắt đã sẵn sàng. Tôi đặt hai ly vào khay, bưng lên .....

- Nhà có dễ kiếm không, anh Thành?

- Dễ chứ! Vậy mà bấy lâu nay Yên cứ giấu mãi. Nếu như .... chắc gì Yên đã cho anh biết nhà.

"Nếu như" thế nào - tôi chưa hình dung nổi, nhưng vẫn thở dài:

- Anh hiểu cho ... Em là con gái, lại quen biết qua thư từ nên .... ít nhiều gì cũng phải "ý tứ" đôi chút - Nhưng .... từ hôm nay anh đã biết nhà của Yên rồi. Vậy Yên có cho phép anh thỉnh thoảng tới thăm Yên được không?

Tôi lập lờ:

- Yên nghĩ người trả lời câu hỏi này phải la anh mới đúng.

Thành nhìn sâu vào mắt tôi:

- Quen biết đã hơn một năm nay. Yên vẫn chưa tin anh sao?

Tôi lại lửng lơ:

- Lòng tin cũnng là một khái niệm mơ hồ, anh Thành à! Vậy đó, "quen biết" hơn một năm. Mới gặp lần đầu mà chưa chi Thànn và tôi - Không, Thành và Yên chứ - đã có chiều hướng ... xung khắc rồi. Thành móc ví lấy ra tấm ảnh chân dung. Anh rút bút ghi vào mặt sau: "Gửi Yên với tất cả lòng Tin-Yêu". Tưởng gì, việc này tôi củng đã dự kiến. Nhận tấm ảnh của Thành xong, Tôi vào phòng trong lấy ra cuốn Calendar đưa ra:

- Em cũng có chút này tặng anh!

Thành nhận cuốn lịch. Anh lật vài tờ rồi cười:

- Còn thiếu lời đề tặng Yên à!

Tôi đón lấy cây bút của anh. Nắn nót ghi vào trang lót. "Ghi tặng anh, đánh dấu ngày anh em mình gặp gỡ". Tôi chưa kịp đưa, Thành đã chồm người quay giựt phăng cuốn lịch trên tay tôi:

- Em .... cô .... không phải là Yên! Đúng không?

Tôi hụt hẫng, chới với:

- Em ... tôi .....

- Đừng chối! Cô nên biết rằng nét chữ của Yên đã rất quen thuột đối với tôi. Nét chữ của cô thì khác hẳn. Yên là ai? Ở đâu?

Đúng là vấn đề "So sánh tự dạng" nằm ngoài sự tiên liệu của tôi. Tôi thật sự bối rối, chưa kịp nghĩ ra cách nào để đối phó. Thành buông người xuống ghế. Cặp mắt của anh dại hẳn đi.

- Yên là ai? .... Ở đâu ? ... Mà thôi, cũng chẳng có gì để tìm hiểu. Nhờ cô nói lại với Yên rằng: Đừng bao giờ đem tình cảm chân thành của người khác ra làm trò cười. Thôi, chào cô!

Bức rèm lay động. Có tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi. Thôi rồi .... Tôi nắm tay Thành níu lại:
- Anh Thành! Anh muốn biết Yên là ai phải không? Mời anh theo tôi.

Sau bức rèm - dưới nền nhà là những mảnh vỡ của ly cam vắt - xế qua một chút là Yên... Yên đang úp mặt vào đôi bàn tay khóc nức nở. Chiếc xe lăn - Yên đang ngồi run lên bần bật.

Một thoáng thảng thốt trong mắt Thành.

Nhưng rồi anh mỉm cười, bước tới ....

- Chẳng có gì quan trọn đâu Yên. Thôi nào .... đừng khóc ....

Những ngón tay của Thành khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc Yên. Yên vẫn khóc ... Những ngón tay lại luồn hẳn vào mái tóc mềm dại và từng lọn tóc cứ nương theo năm kẽ tay anh ... chảy dài.

- Yên! Thôi nào, đừng khóc ... Đừng nghĩ ngợi gì nửa nghe Yên .... Thành đây mà.

Nhịp gõ trong lồng ngực tôi bỗng dịu hẳn ra và tôi ngượng nghịu nhận ra: lúc này mình là... người thừa!

St

alex_ferguson
05-06-2011, 12:10 AM
Café sữa vs café đen

Vào quán uống nước, em luôn gọi café đen. Anh luôn gọi café sữa.

Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh café đen. Em café sữa.

Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em cười phá lên: “Đằng nào cũng vậy. Đâu có gì mắc cỡ!”.

Em con gái mà lại thích café đen.

Anh con trai nhưng rất thích café sữa.

Em bảo café đen nguyên chất, tuy đắng nhưng uống rồi sẽ mang lại dư vị, mà nếu pha thêm sữa thì sẽ chẳng còn cảm giác café nữa.

Anh bảo café cho thêm tí sữa sẽ đậm mùi café hơn, lại còn cảm giác ngọt ngào của sữa…

Anh và em luôn thế. Khác nhau hoàn toàn.

Anh và em không yêu nhau. Đơn giản chỉ là bạn bè. Mà không, trên bạn bè 1 chút. Gần giống như tình anh em.

Nhưng em không chịu làm em gái anh. Em bảo, em gái có vẻ phụ thuộc vào anh trai, có vẻ yếu đuối, có vẻ… hàng trăm cái “có vẻ” và em không đồng tình.

Anh cũng không muốn anh là anh trai của em. Anh trai suốt ngày phải lo cho em gái, bị nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ thứ. Anh không thể kiên nhẫn.

Lâu lâu em hẹn anh ra ngoài đi uống café. Em café đen, anh café sữa.

Thỉnh thoảng buồn buồn anh lôi em đi vòng vòng, rốt cuộc cũng đến quán nước. Anh café sữa. Em café đen.

Anh có bạn gái. Bạn gái anh xinh xắn, rất dịu dàng, nữ tính. Đi với anh giống như 1 con thỏ non yếu ớt. Anh tự hào bảo, cô ấy không “ba gai”, bướng bỉnh như em.

Em có bạn trai. Bạn trai em đẹp trai, galant, luôn chiều chuộng em. Đi với em, anh ấy không bao giờ khiến em tức chết. Em kiêu hãnh khoe, anh ấy thực sự là chỗ dựa vững chắc.

2 cặp thỉnh thoảng gặp nhau. Em vẫn café đen. Anh luôn café sữa.

Bạn trai em nói, anh đổi ly cho em. Em không chịu, café đen là sở thích của em.

Bạn gái anh thắc mắc, anh không uống café đen như những người con trai khác. Anh nhún vai, café sữa hợp khẩu vị với anh.

Trong lúc nói chuyện, thường thường anh và em vẫn cãi nhau. Bạn trai em luôn là người hòa giải. Bạn gái anh dịu dàng nói anh phải biết nhường nhịn con gái.

Cuối cùng anh là anh. Em vẫn là em.

Anh chia tay bạn gái. Cũng có thời gian chông chênh. Nhưng anh không hối tiếc. Anh và cô căn bản không hợp nhau. Dù cô ra sức chiều chuộng anh, nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu cá tính gì đó. Mà cá tính thiếu ấy mới thật sự hấp dẫn anh.

Em chia tay bạn trai. Có một lúc cảm thấy trống vắng. Nhưng em không hối hận. Em và bạn trai không tìm được tiếng nói chung. Dù anh ấy không khiến em bực mình, ít khi gây sự với em. Nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu. Mà “thiếu thiếu” ấy làm em chán nản.

Anh và em không hẹn mà gặp nhau ở quán café cũ.

Em gọi café đen.

Anh gọi café sữa.

Người bồi đã quen với 2 người. Anh ta không để nhầm chỗ nữa.

Anh yên lặng. Em cũng không nói. Đợi người bồi đi, anh kéo ly café đen về phía mình, đẩy ly café sữa về phía em.

Hôm đó 2 người uống thử “khẩu vị” của người kia.

Đêm ấy, anh nhắn tin cho em “Café đen hay thật! Anh bắt đầu thấy thích nó!”

Em nhắn tin lại cho anh “Café thêm sữa cũng rất tuyệt vời. Em sẽ uống café sữa…”

Sau đó em và anh luôn đi cùng nhau, bất luận ở đâu, em cũng luôn gọi café sữa cho em và không quên gọi café đen cho anh…

alex_ferguson
05-06-2011, 12:20 AM
Còn quý hơn cả vật chất

Bố tôi là hoạ sĩ. Mặc dù không được học hành trường lớp nhưng với lòng đam mê nghệ thuật bố đã tự tìm tòi, học hỏi. Nghe kể lại, hồi bố con niên thiếu, có lần muộn rồi mà ông nội chưa thấy con mình đi học về, ông đành đi tìm con. Dưới một gốc tre già, ông nội thấy thằng con đang mải mê nhìn tư thế con bò nằm, hí hoáy vẽ bức tranh bằng bút chì trên một miếng bìa vở.

Trước đây, khi mắt của bố tôi còn nhìn rõ, có nhiều người nhờ vẽ tranh cảnh thiên nhiên, chân dung người quá cố … Có tiền, bố mua quà tặng mẹ, dẫn anh em chúng tôi đi chơi mỗi tuần. Bây giờ bố có tuổi, mắt kém đi nhiều nên nghề hội hoạ đành từ biệt. Kinh tế gia đình eo hẹp hơn vì anh tôi và tôi còn đi học. Mọi lo toan trong gia đình chỉ còn trông chờ vào cái quán bún riêu nho nhỏ của mẹ ở đầu hẻm.

Bố có bạn ở nước ngoài về, cùng mấy người ở Việt Nam, họ rủ nhau đi chơi ở Đà Lạt một chuyến. Bốn ngày sau, bố về nhà có quà cho mẹ là một chiếc áo len màu nâu sữa và cũng có mứt kẹo cho mọi người. Nhưng mẹ không vui mấy khi quà bố mua cho bố lại là một bức tranh thêu XQ đến 1,5 triệu đồng. Dĩ nhiên tiền mua tranh là của người bạn ở nước ngoài cho nhưng mẹ cứ xót xa giá như là mua những gia dụng thì hơn. Biết sao được, bố vẫn còn tâm hồn đam mê nghệ thuật lắm.

Một năm sau, có người trai trẻ từ thành phố Đà Lạt tìm đến nhà. Đôi mắt anh ta sáng rực lên khi nhìn thấy bức tranh XQ ở trên tường nhà tôi. Anh tên là Hạnh. Anh Hạnh cho biết nhờ vào địa chỉ của khách mua hàng để lại mà anh ta đã tìm được đến đây. Bức tranh trên tường là một trong ba bức tranh cuối người yêu của anh đã thêu trước khi cô ta mất. Hai bức khác đã được khách nước ngoài mua. Anh bảo rằng cô ta rất yêu nghệ thuật. Ngay cả khi biết mình bị bệnh hiểm nghèo không còn cách chữa trị, cô ta vẫn xin được đi làm ở phòng tranh XQ cho đến khi xuôi tay nhắm mắt.
Giọng nói của anh ta nghe có nước mắt. Anh muốn mua lại bức tranh thêu mà bố tôi đã mua. Bố nói ông cũng rất quý bức tranh này nên không thể bán. Anh Hạnh là quý tử con nhà giàu nên cũng sẵn sàng mua với giá 10 triệu. Mẹ tôi ở nhà bếp ngoái lên ra dấu bán cho anh ta đi. Bố tôi vẫn quyết định không bán. Anh để lại số điện thoại với hy vọng bố tôi suy nghĩ lại.
Anh ta bước đi thất thểu ra con đường hẻm trước nhà, còn ngoái đầu lại vài lần. Bố tôi nhìn theo không nói, ông đưa tay lên phất mạnh gọi anh ta lại. Vội vàng anh ta chạy lại với gương mặt mừng rỡ. Bố tôi nói giọng trầm ấm:
- Anh lấy bức tranh đi. Tôi tặng anh … Không lấy tiền.
Mẹ tôi với gương mặt thêm phần lam lũ, méo xẹo.
Thỉnh thoảng có dịp đến TP. HCM, anh Hạnh lại ghé thăm gia đình tôi. Bố tôi nói ghé chơi là quý rồi nhưng lần nào anh ta cũng có quà cáp. Mẹ tôi không còn giận bố nữa. Bà càng quý trọng hơn tâm hồn cao thượng của bố.

Bố bị tai biến, ít năm sau thì mất. Cái ngày bố mất, đang tang tóc đau thương thì cái khu ổ chuột nhà tôi cũng nhận được quyết định giải toả kỳ cuối. Với số tiền bồi thường ít ỏi không biết rồi sẽ trú ngụ ở đâu. Trăm sự như mối tơ vò chẳng biết nên thế nào. Anh hai tôi và anh Hạnh đi mua hòm cũng vừa về tới nhà. Anh hai nghe biết chuyện, đến an ủi mẹ:
- Như mẹ biết đấy, anh Hạnh bây giờ đang kinh doanh bất động sản, nhà đất ở thánh phố mình. Anh mới nói với con là nếu mẹ đồng ý, anh ấy sẽ tặng gia đình một ngôi nhà nhỏ ở huyện Hóc môn, cũng không xa Sài Gòn là mấy.

Mẹ tôi mừng lắm, nhưng cũng không thể vui vì nỗi đau chồng mất và còn ngần ngại với một món quà quá lớn.
Anh Hạnh biết ý, đến gần mẹ tôi hơn:
- Cô đừng có ngại !
Chú là người đã cho con một bài học cụ thể: Trên đời này có những điều còn quý hơn cả vật chất.

St

alex_ferguson
20-07-2011, 12:39 AM
Hành trình tìm kiếm bình yên....

Ngồi trong một quán cà phê vắng người và lặng lẽ ngắm nhìn người đi trên đường…bất chợt mỉm cười vu vơ hay chạy theo những suy nghĩ đầy lém lỉnh của mình về một câu chuyên cũ đã qua…bạn có thể nghĩ rằng mình đang bình yên ….. đó là sự bình yên của không gian , nơi đầy ắp những thứ khiến cho lòng mình ấm lại….1 tách café nghi ngút khói..1 chút nhạc jazz mà bạn dù là kẻ mù âm nhạc cũng hiểu là nó rất đi vào lòng người..1 bức tranh cổ quái vẽ những hình thù mà dám chắc là họa sĩ khi vẽ nó, cũng chẳng hiểu họ đang vẽ gì….bình yên là thế?

Ngồi trong công viên vô tình bắt gặp lũ nhóc đang nô đùa vội vã…cô bé ngúng ngẩy giận hờn…cậu bé chạy theo dỗ dành đầy vụng về tự hỏi: sao con gái phiền toái thế?...Cái cảm xúc đó bất cứ ai trong chúng ta đã đều trải qua đấy...chỉ là khi bắt gặp..mới nhớ ra rằng…mình cũng từng là trẻ con..bình yên vì mình đã từng là trẻ con…Ngắm công viên buổi chiều mùa đông, bạn sẽ bình yên trong sự bình yên của những chiếc lá không muốn làm cây già nua tự nguyện rủ rê nhau bay theo chiều gió…rụng đày trên sân công viên vắng người và khẽ khẽ lạo xạo thì thầm cùng nhau về những chuyến hành trình chúng trải qua…Bình yên của công viên bạn đã từng trải nghiệm hay chưa?

Ngồi trước chiếc máy tính đã phủ bụi vì sự lười nhác của chủ nhân chúng, bạn đi tìm bình yên qua những bản nhạc đã lỗi thời…ko teen, ko pop, ko hiphop….chỉ là thuận tai và làm trái tim mình rung động…bình yên trong âm nhạc đang làm dịu mát tâm hồn bạn, len lỏi vào nhũng ngóc ngách sâu kín trong trái tim bạn…và bạn khám phá ra rằng..những nỗi buồn giấu kín trong lòng mà mình vẫn hay che giấu và khỏa lấp bằng sự bận rộn hàng ngày… sẽ chẳng giấu nổi khi bạn đối diện với âm nhạc…Vậy là rút cục định nghĩa bạn rút ra là…Âm nhạc là bình yên?

Nằm trên chiếc giường – cái mà với người khác là 1 chiếc giường gỗ sơn mới với những trang trí thiết kế ấn tượng, đệm mút thật êm và những chiếc gối đáng yêu thì quá chừng…còn với bạn nó chỉ được cấu tạo từ 1 chiếc đệm và cái có thể đắp được mà người ta còn gọi là chăn…….tìm sự bình yên trong giấc ngủ và những giấc mơ êm đềm mà bạn vẫn hay tìm kiếm…Giấc mơ về sự giàu sang, tiền bạc, địa vị và tình yêu…khi đó thì chỉ có những điều bạn khao khát nhất mới hiện hữu…và bạn nhận ra…Bình yên trong mơ là bình yên tham lam nhất?

Ngắm những bức hình về những kỉ niệm đã qua trong cuốn album cũ bạn đi tìm bình yên cho mình qua những nụ cười, những gương mặt biểu cảm đủ các cảm xúc, những ánh mắt biết cười và cả những cánh tay âu yếm hơn cả loại kẹo vòng tay âm yếm bạn từng ăn… và theo nó..bạn thấy mình đã là người may mắn vì đã hạnh phúc hơn tất cả những người chưa từng được chụp ảnh trên thế gian này…bình yên trong ảnh là bình yên được lưu giữ…

Những bình yên trong cuộc sống đơn giản và bình thường những với những kẻ mắc bệnh thiếu bình yên thì nó có thể đáng giá hơn cả mấy loại trang sức đắt tiền nhất…Có tiền mua được trang sức, nhưng giàu có không mua được sự bình yên…Bình yên có thể là khi lòng mình cô đơn nhất trong sự ấm áp và đầy yêu thương một ai đó…đó gọi là bình yên vì người khác được bình yên…Bình yên có thể cả đời hay đôi khi bình yên chỉ là một giây phút…Tìm kiếm bình yên trong cuộc sống này không khó..chỉ là…bạn có tìm thấy nó trong lòng mình hay ko?....

.....Những bình yên tìm được trong chuyến hành trình tìm kiếm không mệt mỏi...

Tác giả : T.Q.A

alex_ferguson
20-07-2011, 12:40 AM
Cà phê ngày mưa !

Giọt cà phê đắng đắng….lengkeng….cũng là lạ. Cà phê đen và đắng mà sao lại hấp dẫn lòng người đến thế.

Cà phê khua ngược thìa hay xóc mạnh bọt li ti mới nổi lên….Đời người cũng vậy, cứ phải trải qua gian truân mệt mỏi đau đớn chia lìa, mới cảm nhận được mùi vị thơm của tình yêu, của hạnh phúc và của niềm mãn nguyện. Cà phê khác trà nhiều lắm, cà phê đặc biệt cũng vì cách uống, con người đặc biệt cũng vì cách hiểu…Mấy bọt cà phê thơm thơm cứ vỡ tan trong lòng cốc, như những hạnh phúc phù du ngày ngày theo đuổi, đẹp đấy, thơm ngon đấy nhưng mong manh quá…..Cà phê không bọt không thơm ngon, đắng và chẳng khác trà nguội….người yêu cà phê không yêu nổi, người sành cà phê cứ thích cà phê nhiều bọt, không phải vì tham lam mà chỉ vì trót yêu những trải nghiệm mất rồi…Tự nhiên lại không thích những thứ bình yên bình lặng và bình thường nữa…

Cà phê chỉ pha được 1 lần, chẳng mong dùng được bã. Vị thơm ngon chỉ có ở lần đầu tiên ấy, những gì đẹp đẽ và ngon lành nhất dường như chẳng còn là bao trong bã cà phê pha phin đã 1 lần nước. Trong cuộc sống, có đôi khi muốn làm lại, muốn bắt đầu lại, cũng thử uống nước cà phê từ bã cà phê từng pha, nhưng thấy nhàn nhạt vô vị, như thứ nước lèo không nêm, không gia vị…Bã cà phê vẫn màu đen nâu thơm thơm đó, vẫn mùi hương thoang thoảng, vẫn phải cảm nhận khoảng thời gian chờ đợi từng giọt cà phê rơi xuống tach tách nhẹ vào lòng cốc…Nhưng chẳng còn cảm nhận những nồng nàn của vị cà phê đầu tiên. Cà phê chỉ nên uống một lần, và cũng hiếm khi yêu lại được tình yêu ban đầu. Cà phê đầu tiên khó quên, tình yêu đầu tiên không biết nhớ.

Cà phê đắng gây gây lòng người, cảm giác đắng tan trong miệng, chuyển sang vị thơm thơm ùa vào cảm nhận, choáng ngợp và ưa thích lạ kì. Cả đêm mất ngủ vì cà phê, khó nhắm mắt để quên đi những dư vị của loại đồ uống đặc trưng ấy, cũng thật trùng hợp nếu trót nghĩ đến những kỉ niệm khó quên, chạm nhẹ vào một miền kí ức cà phê đầy hương vị yêu thương ngày ấy. Cà phê nào cũng vậy, uống vừa thấy phấn khích, uống nhiều mất ngủ, quá đi lại thấy hoang mang…Có lẽ vì thế người ta uống cà phê bằng tách nhỏ, từng thìa từng thìa cho thấm tháp từng hương vị đầu tiên…yêu cũng bắt đầu như thế, từng giọt từng giọt ngấm dần vào lòng người, lấp đầy những khoảng trống trong tách cà phê trái tim con người.

Cà phê dùng với kem tươi, cà phê dùng với sữa, cà phê kết hợp giản đơn với đường… Vẫn dùng cà phê như một thói quen hàng ngày, cứ dặn lòng rồi một ngày sẽ yêu cà phê kem dễ thương, cà phê sữa ngọt ngào, cà phê đường giản dị, sẽ quên vị cà phê đầu nguyên thủy ngày ấy. Nhưng có khi cũng chỉ là tìm kiếm quẩn quanh một mùi hương quen thuộc trong những đồ mix hỗn độn. Đôi khi, Cà phê chỉ có thể là cà phê trong niềm yêu thích của mỗi người. Có cố trộn lẫn, có hòa hợp, cà phê vẫn đắng đậm đà xua tan mọi mùi vị khác biệt. Cà phê giống con người, cà phê yêu trung thực.

Dành tặng cho những ai yêu cà phê, và yêu như cà phê…………

Tác giả : T.Q.A

alex_ferguson
20-07-2011, 12:41 AM
Tiếng đàn

Tiếng đàn như cuốn tâm hồn vào một khoảnh khắc mơ hồ khó nắm bắt, như tựa cầm một dải lụa mềm và mỏng, xuyên thấu lòng người………

Mỗi lần đến một nơi mới, tâm hồn vốn bận rộn, đôi lúc quên mất rằng mình là một kẻ lãng mạn và dễ cảm nhận. Trên căn gác hai, nhìn qua ô cửa sổ với những song sắt dài và xanh đậm, không biết có giống cảm giác của một tên tù nhân nhìn ra cuộc đời bằng con mắt thèm thuồng được sống cảnh thường nhật, hay chỉ là một tâm hồn tìm đến sự trung thực trong chính lòng mình. Tiếng piano xa lạ đánh thức tất cả các miền cảm xúc xa xôi và yêu thương nhất, bình yên và xúc động nhất, nghe tiếng trái tim hòa nhập trong từng giai điệu quen thuộc mà chẳng biết lời, một bản nhạc có tên biến thành không tên. Tiếng piano gợi nhắc về một thời xưa bé, một thời của mộng mơ mơ mộng, muốn trở thành một cô gái đánh đàn, sang trọng, kiều diễm và lôi cuốn tất cả chỉ bởi những thứ âm thanh tuyêt vời phát ra từ những ngón tay tuyệt nghệ. Tiếng piano xa xôi, nơi mà mơ ước của tâm hồn mình không thuộc về mình mà thuộc về một ai đó trên căn gác phòng đối diện. Tiếng piano mơ ước dường như cao và trong lắm, chẳng hợp với tâm hồn nhỏ bé đầy mưu toan và chật vật, tiếng đàn nhè nhẹ , tan dần trong đêm như tiếng tâm hồn khe khẽ vỗ về đừng buồn nếu một mơ ước không bao giờ thành hiện thực….

Tiếng đàn lần thứ hai không hòa trong không gian rộng và cao, để rồi chìm dần vào bóng đêm tối sau bước chân người, tiếng đàn lần này nhảy nhót trong không gian và bay lên cũng những tiếng trở mình nặng nề của cuộc sống bộn bề. Qua khe cửa sổ, tiếng đàn nhón chân nhẹ bước vào tâm hồn thư thái và dịu dàng xua đi nhưng cáu gắt bực dọc, nhưng buồn vương ưu tư không thuộc về mình, nhưng lại bám chặt lấy mình. Tiếng đàn của một chàng trai khiến tâm hồn và trái tim rung động, tiếng đàn tình yêu vô tình làm tâm hồn nhỏ bé thấy nhớ nhung mà chẳng thể nói nên lời. Có lẽ chỉ nên nói đó là tiếng đàn đồng điệu của 2 kẻ đang yêu, tiếng đàn của kẻ muốn gửi tình yêu trong từng bản nhạc, và tiếng đàn từ sâu thẳm trái tim của một kẻ chờ đợi một tình yêu từ một nơi xa xa lắm. Tâm hồn vô tình tìm ra tiếng đàn những đêm hè ngồi ngoài ban công, chẳng còn những chiếc song sắt cắt không gian thành những mảnh vuông vắn, chỉ còn một khoảng sân một bầu trời bao la gió mát, trăng nhàn nhạt và phô diễn sức ảnh hưởng với mặt đất bằng màn ánh sáng trắng mờ ảo nhưng tỏ tường. Tiếng đàn thanh hơn, có lúc lạc điệu, có lẽ người đánh đàn còn non nớt nhiều lắm, nhưng thứ âm thanh trong trẻo và dịu êm ấy, cho dù có sai đi vai đặm, vẫn là thứ âm thanh gần gũi và tràn đầy yêu thương lắm. Đâu phải là những nhạc gia tài tình ngồi dánh giá chất lượng âm thanh và trình độ người đánh đàn, chỉ xin làm kẻ đồng hành với thứ âm thanh không thuộc về ai trong đêm tối mỗi ngày. Giá như có thể để dành những khoảnh khắc dịu êm khác thường này vào tâm hồn, giá như có thể gửi gió mang chút bình yên hạnh phúc cho người mình yêu thương….Tiếng đàn hay nhưng vô ích, tiếng đàn gợi niềm nhớ mong , nhưng chỉ giản đơn mà đầy vô vọng, thật giống con người.

Tiếng đàn xưa mất hút cùng với tiếng bánh xe đang chuyển mình, oằn người với tất ca những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh mà chẳng thể vứt đi cái gì. Tiếng đàn im bặt sau những giọt nước mắt lạnh lẽo, sau nhưng nụ cười giòn tan đạp vào không khí. Tưởng chừng chẳng còn duyên với piano, hay đúng hơn là với những bản nhạc ngập tràn những gửi gắm của tâm tư, mà người chơi đàn không hay biết. Có thể, tâm hồn mình thừa nhận đã lợi dụng tiếng đàn chỉ để tìm lại nhưng ký ức mơ mộng hay trót nhuốm màu buồn bi lụy, màu chán ngán cô đơn, hay màu vui nhỏ xinh, màu trầm vô tư lự. Tâm hồn rời xa tiếng đàn sau tiếng thở dài tiếc nuối, sẽ đến một nơi ở mới, sẽ có một không gian mới thay đổi, nhưng xa tiếng đàn, biết đâu sẽ có ngày ta tìm lại? Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tâm hồn tự nhiên quên tiếng đàn,vô tình nhìn thấy đàn trong một căn hộ của một đại gia trót kiếm nhiều tiền nhưng lại mê muội vì âm nhạc, kinh ngạc vì sự trang trọng và điệu đà quý phái của một chiếc piano“ bằng xương bằng thịt”. Tâm hồn thật sự quên tiếng âm thanh cao cao xa xôi trên căn gác nhỏ, hay tiếng thanh âm đang vươn lên ban công tìm người trong đêm trăng sáng mùa hè, chỉ còn lại, dư âm vang vọng trong trái tim thổn thức yêu thương nhưng thất thường lúc quên lúc nhớ.Tiếng đàn đại gia hay chuyên nghiệp, rõ ràng như in quấn lấy tai người nghe, nhưng không thây chút gì xao xuyến, có thể vì đại gia không thật lòng với tiếng đàn, hoặc tiếng đàn mưu toan không đủ sức cuốn đi một tâm hồn trong rất nhiều tâm hồn từng nghe bản nhạc vô cùng những mơn trớn, miêm man và cám dỗ đầy xa xỉ.

Bước trên sàn xi măng đêm nóng ấm, vì mặt trời chiếu tướng hay vì đêm không đủ mát, làm dịu đi thứ nhiệt đổ khiến người và không gian đều bức bách bực bội. Yiruma vang lên không định hướng, êm đềm cuốn xoay tâm hồn mình trong quá khứ, hiện tại và một tương lai viển vông trót chối từ. Tiếng đàn vẫn xa lạ như ngày nào, một nơi ở mới hứa hẹn một luồng âm thanh mới sẽ lại vỗ về tâm hồn và những ước mơ thưở nào. Tiếng đàn trải đều và thẩm thấu vào từng tế bào đang thở, như ngấm sâu vào trong da, vào đến trái tim và chạm tới đáy tâm hồn. Tiếng đàn được tìm lại, nhưng tâm hồn cũng chẳng còn vẹn nguyên và đủ can đảm để đón nhận nữa. tiếng đàn mãi là tiếng đàn không thể với tới, lúc nào cũng có thể tuột mất trong tầm tay. Trân trọng tiếng âm thanh từ chiếc piano mới của một nơi mới, tâm hồn tự nhủ thầm mong cho may mắn được nghe mỗi ngày. Tiếng đàn mới vẫn cất lên, du dương, báo hiệu một sự duy trì mới cho những mơ ước và mong muốn vô vọng của tâm hồn con người….

Tác giả : T.Q.A

alex_ferguson
20-07-2011, 12:42 AM
Dành tặng yêu thương…


Giấc mơ lúc bé là được giàu có, được ăn ngon mặc đẹp, được lấy một người có tên Mr. Perfect. Nhiều lắm, nói chung là mọi thứ suy cho cùng là vì con người mong muốn được yêu thương, và chỉ đến khi không còn thích được yêu thương nữa…Thế nhưng cuộc sống này không phải là một Bà Tiên tốt bụng, cũng chẳng phải Mr. Bụt hiền từ, cuộc sống này là sự bớt đi của ai đó yêu thương, và dành cho ai đó nhiều ưu ái hơn đáng có.

Khi nhận yêu thương của mọi người, có lúc thấy hả hê vì cảm thấy mình là người quan trọng. Khi thiếu yêu thương lại thấy lòng sao trống trải và buồn buồn, chẳng vì sao cả, hay tại số mình không may…Thích tỏ ra lạnh lung và mạnh mẽ để không ai biết mình thích yêu thương. Có nhiều người như thế lắm, ho như những số 0 vậy. 0 nghĩa là 0 có gì, 0 nghĩa là 0 cần gì, 0 nghĩa là 0 muốn gì. 0 đứng 1m chẳng có giá trị gì. Nhưng nó cứ đứng sau và cứ nhân giá trị lên nhiều lần. Có nên gọi những người cô đơn cần yêu thương là số 0 không nhỉ?
Yêu thương nhau, người sốt lên vì ko thương ko yêu ko chịu được, có người sao cứ phải giữ yêu thương trong lòng. Có người được yêu thương mỗi ngày, có người chỉ được yêu thương qua cảm nhận mà thôi. Chẳng hiểu vì sao mình yêu thương và được yêu thương, yêu thương vì thế bị nói là mong manh đấy mà. Yêu thương quá, yêu thương đến mức thấy lòng mình co thắt ko nhịp nhàng, đau đau dấm dứt trong lòng. Nhiều khi muốn lặng im mà yêu thương, có lúc muồn hét lên thật to rằng mình yêu thương ai đó, ai đấy thật nhiều…
Cũng biết có khi yêu thương không được đáp lại, nhưng mình vẫn cứ yêu thương, chỉ vì mình mong được yêu thương biết mấy. Cứ đi tìm mãi, tìm ai đó để yêu thương mà sao thấy hạnh phúc chẳng được trọn vẹn. Dành cho nhau yêu thương khó đến thế sao? Chưa biết cuộc sống này ban phát cho bao
nhiêu yêu thương, đó là chưa kể những người bị mình làm cho tổn thương. Chỉ biết sẽ yêu thương khi còn hi vọng, còn yêu thương khi còn ai đó cần mình.

Yêu thương quá, muốn dành cho người ta giấc ngủ cả cuộc đời, muốn share mọi thứ- dù là nụ cười hay là sự đau đớn, muốn chụp những bức ảnh ngớ ngẩn nhất trên đời chỉ vì muốn ai đó mỉm cười, muốn viết lời cho những bài hát thuộc về người khác, mà thậm chí viết xong chẳng nhớ nổi lời, muốn vẽ bức tranh nghuệch ngoạc trẻ con, muốn viết hàng trăm tờ giấy có tên là giấy Nhớ, muốn thì thầm bên tai ai đó rằng : có 1 số 0 đang tìm 1 số 0 bên cạnh. Không biết làm gì để có thể làm ai đó hiểu rằng mình đã yêu thương, bắt đầu từ 1 con số 0 như thế. Dành tặng yêu thương cho ai đó, không phải vì mong người đó yêu thương lại, chỉ vì không muốn những số 0 trên đời không bao giờ phải đứng lẻ loi. Thế nhé, cứ yêu thương đi, đừng ngại, đừng sợ, đừng buồn, đừng bế tắc…chỉ mong vậy thôi, Sô 0 bên cạnh số 0 ạ!



Tác giả : T.Q.A

alex_ferguson
20-07-2011, 12:43 AM
Cơm dưa muối....

Thơm và ngon…Mùi hương vị và những hình ảnh đẹp đẽ làm ai đó phải xao xuyến trước những món ăn mới lạ do đời sống hiện đại mang lại. Lòng mình cũng thế thôi, ai mà chẳng thích ăn ngon, thích thú nếm những món ăn ngũ sắc quý và hiếm trên đời, và tất nhiên giá cũng đẹp lòng thực khách nếu được mời. Tham ăn để biết thưởng thức cuộc sống qua từng muỗng canh, từng cái gắp. để biết trên đời nấu ăn cũng là một nghệ thuật, và người đầu bếp cũng là một nghệ sĩ như ngày ngày ti vi vẫn quảng cáo mỗi giờ chiều đã điểm….

Thế nhưng rút cuộc, ăn cũng nhanh và qua dạ dày thì đâu đâu cũng là chất dinh dưỡng. Cứ mối ngày ăn ngon nên cái miệng trót hư mất rồi, chỉ thấy món này ngon, nhưng không biết món nào ngon nhất, không nhớ nổi món ngày hôm qua vị ra sao, na ná nhau bởi vì hợp miệng, chỉ thế thôi nên lòng cũng chẳng mấy bận tâm nếu như được nêm lại, hay chỉ được ăn 1 lần trong đời. Người ta viết sách dạy nấu ăn, các nhà văn ca ngợi món ăn, nhưng mình chỉ thấy, có 2 loại món ăn trên đời, món ăn ám ảnh và món ăn không ám ảnh.

Có những món ngon mà chả nhớ, như những cô gái đẹp mình trầm trồ xuýt xoa nếu được gặp, nhưng lại nhạt toẹt như nước lèo ăn muộn. Có những món ăn tầm thường đến mức nhìn vào là thấy chẳng muốn ăn, nhưng cứ mỗi lúc ăn lại thấy sao mà nhớ, mà thương, mà ngậm ngùi, mà cay đắng. Cứ như thể ngoài chua cay mặn ngọt, có mì chính bột nêm…chưa đủ nêm nếm cho món ăn, trong đó có mùi mồ hôi, có vị nước mắt, có nối nhớ, có sự trải nghiệm, có những kỷ niệm nhỏ nhỏ mà ăn một miếng lại như trở về với quá khứ, với nỗi niềm ngày xưa đã qua. Thê nên nó ám ảnh, lại thêm một sự so sánh, món ăn ám ảnh như một cô gái quê mùa, ta trót bỉu môi coi thường, khi trên người đã đắp toàn trang sức lộng lẫy nên nhìn thứ quê mùa thấy thật chướng mắt, ko hợp thời, như một thứ sinh vật lạ trong một biển hoa và lóng
lánh trên đời, chợt quay về thấy dáng mẹ, dáng chị chân lấm tay bùn một thời ki cop cho mình lộng lẫy như ngày hôm nay. Nhìn quê mùa, mà nhớ quê mùa.

Về cơ bản, mình chỉ có nhớ chị Cơm dưa, chị quê mùa thứ thiệt, nhưng mình ám ảnh lắm lắm. Nhớ chị những ngày cấp 2 ở nhà 1 mình, ăn cơm với dưa chuột chấm mắm cay, ngon hơn cơm bụi nhiều lắm. Ăn cơm bụi những chốn xô bồ, những ông cụ già khà khà chén rượu trót hứng chí yo yo thể hiện mình như lũ con nít muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thời nay, những gia đình trót vội vã đi làm ban chiều nên dắt díu ra ăn, cơm bụi như cơm nhà, vì có thiếu người nào trong gia đình đâu, chỉ là di chuyển địa điểm ăn mà thôi. Ăn cơm bụi là nhìn, chứ ăn thì chả ngon, ăn một mình lại nhiều lúc thấy tủi tủi. Ăn cơm dưa chuột thấy vào, vừa xem tivi vừa ăn, vừa đọc truyện vừa ăn, vừa nằm vừa ăn; chế biến thì nhanh lắm. Cắt dưa dầm vào mắm cay xè, xúc cơm nguội hâm nóng ăn mà thấy vơi nồi thật nhanh. Tiền để tiết kiệm cho những ngày ăn chơi, đút lợn rồi thỉnh thoảng ăn diện, chiêu đãi bạn bè một bữa, mua quà sinh nhật và vô số những ngày kỉ niệm trên đời mà hồi con nít nghĩ ra. Đấy là món cơm dưa thứ nhất. Cơm dưa tiết kiệm và sĩ diện…(^^)’
Nhớ chị cơm dưa những chiều vội vã…Hai mẹ con quần quật đi làm, đi học. Trưa về kịp xe bus, con tạt mua dưa muối quanh nhà, cắm nồi cơm, ngồi ăn cơm trong căn phòng lạnh lạnh, chỉ có 2 người. Bữa cơm dưa vẫn mắm cay, vẫn vơi nồi thật nhanh. Ngon mà không bổ dưỡng, vẫn thấy lòng đầy sinh khí vì món ăn thơm mùi tinh thần. Món cơm dưa thứ hai. Cơm dưa Nén lòng.
Cơm dưa thứ ba vẫn là cơm dưa, cơm dưa những ngày đông mẹ muối cà muối cải. Ba mẹ con trên căn gác xép lụp xụp rộng rộng. Mặc cho gió mùa cứ thổi, cà vẫn chua và dưa muối vẫn ngon. Chẳng đi mua dưa nũa, dưa
nhà mình ngon thứ thiệt, chẳng dưa đâu ngon bằng, nhưng chẳng ai biết mà mua. Mình muối, mình ăn, nên hay chăng vì thế mà ngon ngon lạ? Cơm dưa muối chỉ có người nghèo mới ăn. Mình chẳng nghèo vì mình ăn cơm dưa muối. Cơm dưa 3 người, có ít đầu mà bảo nghèo nhỉ?
Cơm dưa chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là cơm + dưa các kiểu, tùy người thích ăn chấm hay không thôi, nhà mình thêm mắm cay, vì cay kích thích ăn uống mà- khoa học ghê cơ hihi (^^) Đi ăn cơm ngoài nhiều rồi, nhưng tối về muộn, đói hoa mắt mà ăn cơm dưa muối thì phải ăn được 3 bát ý. Cơm dưa muối thấy vị lạ lạ, chả là dưa của chị tập muối, mới lấy chồng nên còn vị ngai ngái, chưa thuần thục và nồng đượm như vị dưa muối của người phụ nữ có chồng lâu rồi như mẹ mình. Cơm dưa muối ngon thật! Càng ăn, càng nhớ, càng thương! Cơm dưa chị mới lấy chồng!
Không ai phát hiện ra món cơm dưa muối ngon nhất trần gian, vì chẳng quen ăn cơm dưa muối thì thấy nó thật tầm thường, người ăn nhiều cơm dưa muối thì lại chỉ thích ăn cơm cá cơm thịt, ba ba thuồng luồng, châu chấu bọ xít, thêm bổ, có lẽ vậy. Cơm dưa muối nhà mình chẳng biết có từ bao giờ, chỉ biết nó ngon. Trắng trằng của cơm, xanh xanh vàng ruộm- có đúng màu dưa không nhỉ? Nước mắm cay cay đẹp màu ớt đỏ…Thế là đủ, ngon, đẹp và đủ bồi bổ tâm hồn con người.
Văn hóa mà nói, Người Hàn quốc tự hào vì món kim chi, Người Việt Nam cũng nên tự tôn vì món Dưa muối chứ nhỉ?
Hôm nay nhà mình, ăn cơm dưa muối……..

Tác giả : T.Q.A

alex_ferguson
20-07-2011, 12:43 AM
Open your eyes

Mở to đôi mắt để nhìn cuộc sống và nhìn những gì cuộc sống ban tặng cho mình, mới thấy mình là kẻ may mắn hơn người khác thật nhiều. Mỗi ngày trôi qua, bạn sống bình yên hơn kẻ khác, không phải chịu đau đớn, không phải chịu những điều kinh khủng và tồi tệ nhất, bạn mới hiểu cuộc sống này không phải là một mặt hồ lăn tăn gợn sóng, đẹp và thanh bình như người ta tưởng; nó là một mặt hồ nếu nhìn thẳng là một tấm gương lớn phẳng lặng, nhưng chỉ ngày mai sau sự trầm tĩnh đó, sẽ là những dòng nước lớn, những cơn sóng có thể cuốn đi mọi thứ trên đời…

Đọc một bài báo giật gân trên trang báo hàng sáng ở một xứ sở xa xôi nào đó, nghe một tin tức mới lạ trên bản tin hàng ngày, bạn mở to mắt nhìn rồi nhanh chóng quên đi những điều đó, mải vui với cảnh sống đời thường, vì ngày nào chẳng có những thứ ko bình thường, tốt hoặc xấu xảy ra quanh những người khác. Nếu có bận tâm, thì cũng chỉ là điều đó có ảnh hưởng đến mình hay không mà thôi…Ai đó nhận được một món tiền lớn tư trên trời rơi xuống, ai đó xinh đẹp đến say mê lòng người, ai đó là con cái của những người nổi tiếng có thể sống vương giả đến hết đời. Tại vì mình không bao giờ nhận được những điều như thế nên bạn chỉ thấy nó phù phiếm, nhạt nhẽo và chẳng ý nghĩa gì. Vì đơn giản, bạn có được hưởng nó đâu, có được trở thành một trong số những người nhu thế đâu. Thế mà có một lúc nào đó, bạn cũng ước mình có điều đó đấy, làm sao phủ nhận được những ý nghĩ điên rồ mà dù biết chẳng bao giờ làm được, nhận được người ta vẫn cứ mơ ước, giống như hi vọng một ông bụt hiện ra, ông ko hỏi vì sao con khóc? Mà hỏi con còn muốn gì nữa nào? Có lẽ vì thế mà bạn vẫn xem những bộ phim, mà đôi khi trải qua một đêm ngủ dậy, bạn biến thành công chúa, biến thành siêu nhân, hay biến thành một thứ kì cục nào đó, thuộc về một thế giới khác, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc thiện hoặc ác hoặc chẳng gì cả. Nhưng bạn chỉ ước cho mình thôi, chứ có bao giờ ước cho kẻ khác sướng hơn mình, đẹp hơn mình, giàu có hơn mình …nếu có cơ hội lựa chọn, có thể điều bạn ước là làm cho tất cả những người xung quanh mình không thể bằng mình, ước mình làm được những điều mà mình ham muốn…Chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích, có kẻ muốn giàu có nên ước thứ gì anh ta chạm tay vào cũng biến thành vàng…nhưng rồi, điều ước cuối cùng của anh ta chỉ là hãy để tôi trở lại bình thường như trước kia. Con người ta tham lam quá đến khi đến một lúc nào đó, lại khao khát trở về cái lúc họ chưa tham lam đến thế…
Với sự bất hạnh của kẻ khác, ai đó xót xa thương cảm, ai đó chỉ mong không phải giả vờ làm người tốt để được tránh xa những điều ko tốt đẹp gì. Thế nên, mới sinh ra hai loại người trên đời, loại người Đồng cảm và loại người Vô cảm. Nếu bất hạnh đến, người ta chỉ biết khóc, biết oán trách cuộc đời
sao lại tàn nhẫn với mình đến thế ? Nhưng không biết mở to mắt, để nhìn quanh mình, họ mới thấy họ ko phải là kẻ bất hạnh nhất trên đời, đâu đây, vẫn có những người mà nếu biết, nếu nghe, nếu thấy họ, ko biết gọi sự bất hạnh của họ là gì. Nếu bất hạnh đến với kẻ khác, bạn thở phào nhẹ nhõm vì may quá, bất hạnh rơi vào kẻ khác chứ ko phải rơi vào mình. Đừng chủ quan đến thế, vì bất hạnh là thứ lúc nào cũng ở bên cạnh ta, nó sinh ra từ chính những điều mà mình ham muốn, mình khao khát, và là người chị em sinh đôi với hạnh phúc mà thôi. Đừng cố trốn tránh bất hạnh, vì có chạy cả đời, nó vẫn cứ bám theo bạn, để đến lúc cho bạn nếm trải những gì gọi là mất mát, đổ vỡ, đau đớn, giằng xé…những thứ bạn từng nhìn thấy ở kẻ khác xung quanh mình. Có lẽ bất hạnh sinh ra, để mình tìm ra những giá trị tình người quanh đâu đây; bất hạnh,; để lòng người biết sống với niềm tin mình đã đánh mất , bất hạnh, để rồi được hạnh phúc mỉm cười…

Trở lại những thứ mình hơn người khác, đó là thứ gì đâu có ai biết; đâu phân biệt được là hạnh phúc hay khổ đau…chỉ đến khi nghe, nhìn, sờ, cảm nhận mới biết trên đời có những thứ gọi là đáng ghê tởm, có những thứ gọi là bẩn thỉu, có những người gọi là đáng thương và nên thương bằng chính cái Thiện trong lòng mình. Cám ơn đời đã không biến ta thành một kẻ phi thường, cám ơn đời vì đã không bắt ta trở thành một kẻ được người ta thương. Tự biết trân trọng những gì mình có, hạnh phúc vì mình được làm người bình thường, không cần sóng to để đổi đời, không cần sóng lăn tăn để phẳng lặng, chỉ cần sóng đủ vỗ nhè nhẹ cho thuyền ta cứ trôi…


Tác giả : T.Q.A

alex_ferguson
20-07-2011, 12:45 AM
Đi ôtô là đánh mất…..

Ngồi ngắm nhìn cảnh vật qua cửa kính ô tô vun vút, mọi thứ cứ hiện lên với đủ những sắc thái của nó, đẹp đẽ, hoành tráng, rực rỡ, âm u, ảm đạm hoang tàn…những ngôi nhà, những con người, những cành cây khẳng khiu chẳng còn lá, những bãi đất trống hay là bãi tha ma không người… những tiếng gọi nhau, tiếng hoa nắng rì rầm, tiếng còi tàu đau đáu, tiếng gió quần quật mưa…tất cả hiện lên trong tâm trí vài giây phút rồi vụt qua để lại những đoạn đường dài khuất tầm mắt. Trên khung cửa kính lại tô vẽ, ẩn hiện những chặng đường, những cảnh vật mới, có thể tươi tắn hơn, có thể xù xì xấu xí hơn, chẳng ai đoán được cảnh vật nào sẽ hiện ra trước mắt nếu không đi qua nó, không trải nghiệm nó. Thế đấy, nếu ngồi trên oto và chỉ ngắm nhìn cảnh vật thôi cũng khiến chúng ta choáng ngợp bởi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác của cuộc sống, chỉ đơn giản là đi qua rồi sẽ chẳng bao giờ đi lại chặng đường đó, và có thể nếu bạn đi một chuyến oto khác, một hành trình lặp lại, thì cho dù có là cảnh cũ, nhưng nó cũng chẳng còn là cảnh vật của chuyến hành trình đầu tiên, ở đây “cũ” hiểu theo nghĩa tương đối, cũ vì là nó, nhưng mới vì không còn là nó ở những ngày đầu tiên.

Có những lúc cảm thấy mỗi ngày trôi qua lại có cảm giác như đang ngồi trên một chuyến đi dài trên chiếc oto cuộc đời, lao vun vút nhưng rồi nhận ra rằng, có thể bạn đến đích, nhưng dường như có quá nhiều thứ bạn còn chưa kịp nhận ra, có quá nhiều thứ bạn còn chẳng kịp nắm bắt, có quá nhiều thứ bạn đánh mắt trong chỉ một cái chớp mắt. Thậm chí còn chưa kịp nhớ, chưa kịp cảm nhận nó hình thù ra sao, tốt xấu thế nào, thâm chí còn chưa kịp quên một hình dung mơ hồ về những thứ gì đó gọi là ấn tượng, thậm chí còn chưa kịp cảm tình hay ghét bỏ một hình ảnh nào đó, thì nó đã trôi tuột tầm tay.

Nếu đi một chuyến oto đường dài, sẽ phải trả bao nhiêu tiền nhỉ? Nghìn, chục nghìn, hay trăm nghìn? Chẳng bao giờ khi bước lên xe và ngồi xuống tấm đệm ghế êm rồi, lại có thể ăn quỵt tiền xe cả, và sao có thể tự trả giá cho chặng đường dài mình sẽ đi mà thậm chí còn chẳng biết nó dài bao xa và mất thời gian đến bao lâu nữa…Chỉ có người lái xe, (hay là phụ xe nhỉ) mới biết điều đó thôi, biết cái giá phải trả cho những trải nghiệm qua cửa kính oto và cái đích bạn đến. Xâu chuỗi lại, phải chăng mọi đánh mất đều có giá của nó, người ta biết là sẽ đánh mất những vẫn vội vàng liều lĩnh nhảy lên những chuyến oto cuộc đời, chỉ để ngắm nhìn, cứ mong giam cầm hay bắt lấy một điều gì đó chỉ trong chớp mắt, rồi đến khi đến đích rồi mới biết mình quá tham lam. Chớp mắt thì nhanh, muốn giữ lại một thứ nhưng vì có quá nhiều thứ, muốn nắm bắt những lại sợ còn có những thứ tốt hơn, lại buông tay để chờ những điều mới mẻ, lại nhắm mắt để tìm kiếm những thứ có giá hơn, có ích hơn và có lợi hơn. Mỗi chúng ta chỉ là những hành khách tầm thường trên những chuyến xe vô vị, có đích đến, phải trả tiền xe, mất thời gian, chớp mắt là những điều mới mẻ sẽ hiện ra qua từng ô cửa, nhưng lại chẳng giữ được điều gì…chỉ nhận ra là đã đánh mất quá nhiều hơn là giữ lại….

Bước lên xe chắc gì có thể trở lại, chắc gì chuyến xe nào khởi hành cũng về đúng đích mà nó đặt ra trước.Ai có thể đảm bảo chuyến xe bạn đi không gặp rủi ro, may thì gặp va chạm nhỏ nhưng người lái xe lại có thể rồ gas đi tiếp, may thì chỉ mất tiền cho mấy anh cảnh sát phải hoàn thành nhiệm vụ, may thì quãng đường lầy lội nhưng vẫn không ngăn nổi bánh xe bon bon chạy đường dài…Còn nếu không may, sẽ chẳng bao giờ có thể đi tiếp và chẳng bao giờ đến cái đích muốn đến cả.Và chắc gì mọi hành khách đều có thể đi đến cuối chặng đường….Có khi chỉ cần đi nửa quãng đường, có khi vì ko thể thỏa mãn cái giá phải trả cho một chuyến đi mà người ta e sợ nên từ bỏ ngay khi khởi hành. Thế đấy, mỗi chuyến hành trình đều có định mệnh, chỉ biết là định mệnh không ngăn nổi hàng trăm chiếc xe, hàng trăm đoàn người muốn đến muốn đi ngày qua ngày, không biết để tìm kiếm những thứ mới mẻ hay tìm lại những điều đã đánh mất…

Có người nói nhanh như bóng câu qua cửa sổ, Lại có người nói, nước tràn khỏi ly sao mà giữ lại . nhưng có lẽ nhanh hơn tất cả là ngồi nhìn cảnh vật qua cửa kính oto lao vun vút trên con đường số phận, nhanh như khi bạn đánh mất những thứ vô hình trong cuộc sống.. chưa kịp giữ, nó đã vội tan chảy, vội tan biến như những thứ hư vô mà người ta vẫn nói. Có phải cuộc sống này có những thứ tồn tại, nhưng chỉ tồn tại trong mơ hồ khi mà thời gian và những chặng đường, những con người và sự vật mới che lấp quá khứ, che lấp những gì đã và sẽ đánh mất hay không? Nhìn lại thấy mọi thứ thật rẻ, thật nhạt, thật vô vị vì chẳng có gì là còn mãi, chẳng có gì là tuyệt đối, có thì may chăng chính là quy luật này mà thôi.

Đi oto là đánh mất,…mai mình sẽ lại khởi hành…..

Tác giả : T.Q.A

alex_ferguson
21-07-2011, 12:21 AM
Hôm nay mình ăn gì?

Nghe như tên một bộ phim Hàn quốc đầy éo le của bà vợ bị chồng chê bỏ, nghe như một khẩu hiệu e ấp ngượng ngùng của nàng dâu sau đêm tân hôn đầy mệt nhọc hạnh phúc…Ăn gì cho hôm nay, ngày mai, ngày kia và cả đời, nếu mọi câu trả lời đều là món cơm mà ai cũng biết là gì và như thế nào đấy thì có lẽ xã hội này sẽ là xã hội của lúa gạo, cuộc sống này sẽ chẳng còn chỗ cho những quán phở nghi ngút khói thơm ngon, những bát canh bánh đa mềm mại biết chiều chuộng người, hay những đĩa bánh cuốn trắng mềm thơm lòng thực khách. Cơm vẫn ăn, nhưng dường như chưa bao giờ là đủ, hôm nay của một ngày ăn cơm, nhưng chắc gì hôm nay của cả đời người ta đã không một lần nếm trải hương vị của những món đầy tinh bột bổ dưỡng ngoài vỉa hè mát lộng…

Cơm ngon và ấm, trắng tinh và mìn mịn, đôi khi đói được bữa cơm ngon quả thực là tuyệt vời còn hơn được ban ngọc thực, vì khi ấy thì còn biết chi là cảm nhận và đánh giá nữa. Chỉ biết cơm lành, hiền và ngoan, không khó gắp như những món tinh bột ngon nhưng dài lòng thòng và trơn tuồn tuột, không có mùi ngai ngái xa lạ của hành tỏi gừng phi lẫn lộn, lèo phèo những sợi và nước màu đùng đục. Cơm thơm, chắc dạ và no chật bụng, cơm biết chín đúng lúc sau những lần vo gạo thật kỹ, hòa trong nước nóng thật sôi và chín đều tăm tắp sau một thời gian đun nấu, không nhanh không chậm. Nhưng nấu được nồi cơm ngon, chọn được loại gạo dẻo thì chẳng ai biết được rõ, có lẽ cơm ngon do người nấu, chân thành với cơm thì cơm chân thành lại. Nhưng vốn dĩ con người là những kẻ tham lam, đã trót sinh ra cơm trên đời lại đi tìm ra bánh phở, bánh đa, mì, miến và tạp phí lù những thứ tinh bột ngon lành khác. Thế nên mới sinh ra cuộc chiến của cơm với vô vàn các loại bánh cánh, mới sinh ra chuyện cái mồm hư thích đòi hỏi và làm sao cho được dùng cả cơm cả phở, mà vẫn không day dứt ân hận vì trót phản bội cơm? Cơm đầy đặn thật nhưng không tiện, cả ngày ăn cơm thì được nhưng cả đời rất khó, mà có khi phải nói là không thể nuốt cơm. Có khi thỉnh thoảng cơm cáu gắt nhấm nhẳng và khô không khốc, có lúc cơm ướt nhoèn nhoẹt nhàn nhạt vô duyên không thể tả, có đôi lúc cơm lại sống sượng như thứ cơm trộn thời bao cấp xếp hàng, tưởng mình là chính danh cao quý lắm, nhưng nói thật, cơm quá phổ biến và bình thường, nhắm mắt là biết vị cơm ra sao và thế nào, vì ai mà chẳng biết ăn cơm, và sẽ ăn cơm ít nhất 1 lần trong cuộc đời. Cơm ngon tùy lúc, ăn cơm vì thích hoặc cũng chỉ vì trách nhiệm, vì biết không ăn cơm thì cũng có lúc suy nhược, có lúc thèm cơm như một thứ bổn phận nuôi cho cơ thể sống hàng ngày, ngon hay không thì đằng nào chẳng vào miệng. Dần là quen, quen nhiều thì chán, chán dần thì bỏ, bỏ dần thì yếu, yếu dần thì phải tìm thứ tinh bột khác thôi. Quy luật rồi, khó cưỡng lại sự quyến rũ hấp dẫn và nuột nà của những em phở trắng, nhưng nàng bánh đa dai dai, nhưng quý cô bánh cuốn cuồn cuộn và rất chi là nhiều những thứ hay ho khác…

Cơm thì ăn với gì chả được, món gì cũng xong thế nên người ta biết cơm như 1 thứ tinh bột cần nhưng chưa bao giờ là đủ. Cả đời người sẽ tìm đến cơm, học cách nấu cơm và rèn kỹ năng sao cơm ngày càng ngon hơn, hơn cả lần đầu trong đời biết ăn cơm là như thế nào. Nấu xong nồi cơm to vẫn không lấp đày những tham lam không đáy của con người, thế nên ngoài cơm ra, người ta vẫn không quên thưởng thức phở, bánh cuốn, bánh đa…cho biết thế nào là mùi vị của một cuộc sống bao la hương vị.

Cơm không ăn thì gạo còn đó, nhưng nấu cơm chín rồi thì chẳng bao giờ biến thành gạo được như ngày xưa. Thế nên chả cần tốn nhiều sức vẫn biết cho đến khi gạo đã vào nồi, nước đã sôi thì gạo sẽ thành cơm ngay tắp lự. Chả cần chu chít giữ gìn hay trân trọng lắm thì gạo cũng sẽ thổi thành cơm, và cơm mình nấu mình ăn, có khi ăn nhầm nồi cơm hàng xóm thỉnh thoảng thấy nghèn nghẹn, nhưng chả thích được như lúc ăn phở, ăn bún, ăn bánh đa và ăn bánh cuốn. Rút cục thì, cơm chỉ tồn tại như một thứ nghĩa vụ đảm bảo cho cơ thể vẫn ăn cơm để khỏe, vẫn dùng cơm để biết là vẫn có thứ thuộc về tay mình nấu; còn phở vẫn ăn, bánh đa vẫn dùng, bánh cuốn vẫn xơi…Trách nhiệm, nghĩa vụ, thói quen, sở thích, lẫn lộn tùng phèo, lúc thì ăn cơm chính danh, lúc thì ăn vụng trộm khoái chí..cứ thế cho đến hết đời người. cơm cơm phở phở, bún bún bánh bánh, biết nói là phong phú hay phải nói là “ phú” tự “phong” đây?

Cơm yếu thế đau lòng nhẫn nhịn, hi sinh và vị tha cho người nấu vì biết phận mình hẩm hiu, bị người ta ăn đi ăn lại, nhai nhiều ngai mãi, cứ thế nuốt ấm ức trong lòng mà cố gắng chờ những khi con người ta yếu lòng, biết quay đầu lại thưởng thức chút ấm áp và đầy đặn tận tụy của món cơm truyền thống hiền lành. Cơm cũng biết ghen tức buồn phiền, cơm cũng có khi oán hận và hờn tủi, nhưng cơm không biết làm mới mình và không thể làm mới mình khi người ta đã quen dùng cơm đến từng hạt, từng vị, từng giây từng phút. Cơm chẳng có địa vị lắm trong lòng người ăn, vì cơm thuộc về một phạm trù quen thuộc và ràng buộc, như thể cơm biết là người ta sẽ ăn, nhưng có ngon hay không thì tùy lúc và tùy hứng, cơm không có tiếng nói trong một biển gia vị mùi hương của những loại tinh bột mềm oặt nhưng phải công nhận là mới mẻ và khác lạ, nhưng chỉ nóng một lúc rồi nguội tanh như thường.

Thật khó để bắt người ta dùng cơm cả đời, chung thủy và thủy chung với một thứ cho vào miệng đã biết là ra sao và như thế nào? Nhưng chẳng thể thừa nhận phở bún bánh biếc chỉ là thứ lèo phèo qua chuyện, ăn vào nhưng cũng chẳng biết thế nào để no và chẳng bao giờ đủ cung cấp cho người ta sống cả đời. Thế nên khôn ngoan và khôn hồn thì người ta ăn cơm, thỉnh thoảng trót dùng phở bánh thì cũng nên nghĩ đến giá trị của cơm mà biết dừng đúng lúc, ăn đùng giờ, đừng ăn nhiều mà sinh bệnh, đừng ăn nhầm mà thêm suy nhược. Cơm khác phở, khác bánh đa, bánh cuốn…cơm không ngon là do tay người nấu, chứ cơm đâu có tội tình gì để người ta bỏ cơm? Biết là cơm đôi khi lúc này lúc khác, nhưng cũng nên xem mình đã đủ kỹ năng kỹ nghệ để được nồi cơm thơm ngọt? hay chỉ chờ gạo tự chín tự chờ được tay người gắp lên ăn như một thói quen thường ngày…thoáng nghe đời nói, hình như có ai vừa hỏi “Hôm nay mình ăn cơm hay không nhỉ????????”

Tác giả : T.Q.A

alex_ferguson
21-07-2011, 01:44 AM
Bánh chân thành….

Cũng lạ thật, chúng ta ăn bánh cả cuộc đời, ít nhất là biết bánh chưng, bánh dày, biết bánh quê bao đời đến nay vẫn còn lưu giữ và hiện hữu trong cuộc sống đời thường. Thế nhưng không có ngày lễ ăn bánh, chỉ có ngày Trung thu là ngày lễ Bánh kẹo, ngày lễ của trẻ con và những hương vị ngọn ngọt của cặp đôi bánh chồng- bánh nướng và bánh vợ- bánh dẻo hòa quyện trong đêm trăng sáng và khí trời thu mát dịu…Cứ thế đấy, Bánh sinh ra và lớn lên, để ăn, để làm chúng ta biết thành quả lao động và giây phút quây quần bên nhau ăn miếng bánh mà lòng người ấm lại.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, chiến tranh và hòa bình, hòa bình và “bình bình” như bây giờ, Bánh cứ thế được làm đẹp hơn, ngon hơn và cũng đắt tiền hơn. Cổ tích ngày xưa bảo Bánh là do người dân làm, nặn bằng tay, đi khắp 5 châu 4 biển tìm nguyên liệu quí để làm, dâng lên Vua, dân lên Phụ Mẫu, tỏ lòng thành kính của mình. Cổ tích ngày nay bảo Có công ty mua nhân bí phơi lòng đường, cạnh hố rác thải; có nhân bánh bìa cactong, có bột bánh mốc, có thịt mỡ thối tái sử dụng, có giá mía tăng - giá bánh tỉ lệ thuận cộng thêm thặng dư ko biết từ đâu ra.

Bánh ngày xưa đổi hàng, đổi tiền, bánh bây giờ đổi chức. Bánh vì thế mà thêm ý nghĩa thăng tiến, thêm vỏ sơn son thiếp vàng, thêm lụa mềm óng lót hộp, thêm đủ chữ tàu ta ngoằn ngèo cho mang tính trang trọng và cổ kính, giống bánh tiến vua- vì có mì tiến vua nên giờ loại thực phẩm nào cũng có thể tiến vua được. ^^ cơ bản, giờ nhiều vua quá , không biết đếm sao cho vừa…Lòng người ăn bánh vì thế mà thấy ngọt đến tận đáy tim, đáy lòng. Tim của nhịp đập thị trường, lòng của sự tham lam không lời mang tên chức tước. Cứ thế, cứ thế, bánh đi đến đâu là người theo đến đó… Bánh đi trước chức về sau…Bánh đẹp và ngon, chức thơm mùi lợi lộc…

Bánh chồng – bánh vợ đêm Trung thu không còn ân tình nữa, Chắc Bánh cũng giống người, thay đổi theo cơ chế thị trường. Banh bây giờ không bán theo cặp, bánh bán theo hộp, 1 hộp bao nhiêu tùy thích. Bánh chồng- bánh vợ - bánh bồ 1- bánh bồ 2-….bánh bồ n…nhìn bánh đẹp nhưng vô duyên quá. Bánh là bánh nên chẳng biết nói nên lời, cứ cam chịu để người ta nhào nặn xếp đôi tùy ý. Bánh có thể nhiều loại, nhưng chỉ thiếu 1 loại thôi, chưa thấy xuất hiện trên thị trường, mà có khi là xuất hiện lúc nào không ai biết được. Bánh nhân tiền, bánh nhân vàng. Bánh đấy không để ăn mà để ngắm, để làm đẹp lòng nhau, bánh vô vị…

Bánh bán đầy đường nhưng đâu đó, vẫn có đứa bé khao khát nhìn vỏ xanh đỏ lung linh của bánh Trung thu, thèm vị mềm dịu của bánh dẻo, ngọt thơm của bánh nướng và mùi vị tình người. Đôi mắt lung linh rực lên vì màu bánh đỏ tràn ngập khắp phố phường, gương mặt thẫn thờ nhớ cha mẹ thân yêu, biết đến nơi nào bán vé về tuổi thơ Bánh ngày xưa? Khi giờ người ta chỉ bán Bánh thời đại?

Lễ Bánh kẹo qua rồi, tìm mãi, tìm mãi không một đại lý, một cửa hàng, một siêu thị có bán Bánh chân thành. Người ta sợ sản xuất ko bán được hay vì nguyên liệu quá khó tìm, quá xa xỉ và đắt đỏ? Ăn nhiều bánh mà vẫn chẳng thấy ngon, bỏ nhiều tiền mà vẫn chẳng tìm được loại bánh ưng ý?

Thèm quá đi thôi, 1 miếng bánh chân thành…..

Tác giả : T.Q.A

alex_ferguson
22-07-2011, 12:21 AM
Chia tay rùi thì thui...

Trong tình yêu, nói chung con gái DẠI.....

Dại vì nhận lời yêu của người ta, ruì nhanh nhanh chóng chóng yêu nhau, rùi giận hờn vu vơ,tỏ ra là ta đây tỉnh táo, tỏ ra ta đây rất kiêu nhưng thực ra lại quá ngốc nghếch để hiểu ra rằng, đã yêu là yêu người ta thật lòng, yêu nhiều hơn người ta yêu mình..nên rút cục vẫn cứ chia tay và con gái là người đau khổ.....

Nói thật nửa đêm mà nghe thấy đứa nào khóc lóc là chỉ muốn đá đít cho 1 trận, vì làm mình khó ngủ...nhưng nếu là tiếng khóc của một đứa bạn thân vừa chia tay người yêu thì lại nghĩ lại...thấy thương nó nhiều hơn là muốn đánh...Mày ơi, tao chia tay rùi..tại sao nó lại đối xử với tao như thế????Mày đừng hỏi tao, vì tao đã từng nói với mày rùi mà...

Yêu lí trí một chút..khó quá phải ko mày?Một kẻ mạnh mẽ như mày còn vật vã thế cơ mà? Tình yêu thì đúng là vĩnh cửu, chỉ có người yêu ta là thay đổi thôi mày ạ!Tao cũng từng như mày, cũng từng yêu và hiểu ra rằng mình quá ngốc nên chả tỉnh táo được đâu.Thích đâm đầu vào bụi rậm rùi lại la hét khi bị gai đâm thui...Bản thân mình đã trân trọng tình cảm, nhưng ko có nghĩa người ta cũng làm như thế với mình?

Tao biết nó ko xấu, và tao cũng biết 2 đứa đã dành tình cảm như thế nào và đến mức độ ra sao..nhưng nếu có chia tay thì cũng đừng trách nó làm gì? Đơn giản chỉ là xa nhau, tình cảm nhạt dần, đơn giản chỉ là nó tìm thấy ai khác nó thích hơn..vạy thôi.Tao chỉ tháy ko nên trách nhau, trách nhau rùi ghét nhau, rùi chẳng mún nhìn mặt nhau..như tao thui..khi mọi chuyện qua đi thì lại mún quên hết, lại mún trở lại bình thường...Mày hiểu ko? Bọn con trai là thế đấy, bọn nó vừa ngu vừa điên, chả hiểu cái gì là tình cảm chân thành đâu.Chỉ tưng tưng lên là thích, còn quá trình thích của bọn nó còn đơn giản hơn..nếu ko nói là rất thực dụng...hơhơ

Thế nên đừng bùn làm gì, vì cuộc sống này còn thiếu gì thứ thú vị hơn..ko yêu được thì là bạn..thỉnh thoảng rủ nhau đi chơi, đi ăn....sống dằn vặt, trách móc nhau thìe mệt mỏi lắmy mà à.cứ để kệ...ai yêu mình thật sự thì sẽ đến bên mình thui..cố gắng sống vui vẻ cho ng ta thấy: Anh chả là gì đâu...như thế mày sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc tối tối nằm khóc mất hết cả vitamin...Chỉ biết khuyên mày, khuyên tao thế thui.................

Tác giả : T.Q.A

alex_ferguson
22-07-2011, 12:23 AM
Viết cho Anh đấy...

Tình yêu thật lạ...

Nó làm con người ta ấm áp, rồi lại dễ dàng làm cho con người ta phút chốc trở nên lặng lẽ lạ thường...Tình yêu với mình lạ như vậy đấy....Với người khác nó chỉ là một món quà của Thượng Đế, dễ dàng như ông già Nôel trao kẹo cho trẻ con...Còn với mình nó là cái gì đó đặc biệt lắm...

Nếu như mình có ai đó yêu thương và được yêu thương, mình sẽ yêu họ thật lòng, thật với cảm xúc của mình vậy..sẽ luôn gần bên anh và chia sẻ với anh mọi niềm vui và nỗi buồn, cười khi anh cười và an ủi khi anh chỉ muốn 1 mình và khóc như 1 đứa trẻ ngốc xít....

Nếu như mình có ai đó cùng ngắm bình minh, ngắm mặt trời lặn, những ngày nắng hay những ngày mưa, mình hứa sẽ chỉ cười không khóc lóc mè nheo, sẽ thật ngoan thật ngoan…Mình hứa đấy..

Nếu như mình có ai đó để rủ đi mum ốc nè, bánh xèo nè, nộm bò khô nè…mình cũng sẽ chẳng ăn nhiều hơn người ấy đâu, mình sẽ ăn từ tốn và nữ tính…hơn bình thường một tí thui.Mình sẽ rủ người đó đi ăn khi mình thấy thật bùn thật bùn…mình thích xả stress khi mum mà.Dạ dày hoạt động thì những tâm trạng của mình cũng bay biến đâu mất….

Nếu như mình có ai đó đội mũ bảo hiểm cho mình….mình sẽ đội laị cho người đó, và toe toét cười sung sướng đấy, vì đấy là quan tâm nhau mà…nếu như ai đó ấy lạnh, mình sẽ ôm anh thật chặt, đủ để 2 đứa thấy ấm thôi, sẽ cầm bán tay ấm áp của anh để nghịch ngợm đặt lên trán, giống như mình hay làm với mẹ vậy…Mình cũng sẽ chẳng ngại đâu, vì mình yêu anh mà…

Nếu như mình có ai đó để cùng chia sẻ những bài hit mới, những bộ fim kinh dị hay hài hước, mình sẽ chịu khó tiết kiệm tiền mua vé xem fim hết tuần, sẽ cai ko ăn bỏng ngô mà chỉ xem fim chay thui, mình sẽ cùng anh liệt kê những bộ fim mình thik để hai đứa cùng chọn xem fim nào trước…

Nếu như mình có ai đó để đưa đi học, đi chơi, đi dạo…mình sẽ cười với anh và mi má anh thật nhẹ để cảm ơn anh thật nhiều vì đã quan tâm mình như thế, mình sẽ kể cho anh nghe chuyện học hành, chuyện gia đình, chuyện con gà thối hay bắt nạt mình, chuyện béo ninja rùa hay an ủi mình…tất cả, sẽ kể hết ko chừa một chuyện gì luôn…ơ mà chuyện hang tháng thì chắc ko cần kể?

Nếu như mình có ai đó để được nhận những bất ngờ, quà bé bé, hoa xinh xinh, mình cũng sẽ vui cả tuần và ko ngủ được mất….nếu món quá nào anh tặng, mình sẽ thật nâng niu giữ gìn và trân trọng, và nếu nó là gấu bông, mình sẽ ôm nó hang ngày ko rời ra, chúc nó ngủ ngon và nhớ thơm má nó hang ngày…hìhì

Nếu như mình có một bờ vai để dựa, chỉ là để có thể dựa vào khi mình cần, mình sẽ đổi anh lấy bất cứ thứ gì mình có, trừ một số thứ ra…keke…nếu như mình có 1 bàn tay ấm áp, mình sẽ tặng anh khăn mình đan, để anh đeo nó hang ngày…

Và nếu như…Anh là thật….Em sẽ làm tất cả những điều trên….kể từ thời điểm được coi Anh là của em….Em hứa Danh dự, hứa bằng trái tim em đấy, biết ko?

Tác giả : T.Q.A

alex_ferguson
23-07-2011, 02:13 AM
Chị em gái

Mẹ thường bảo chị có đôi mắt to, gương mặt đẹp cổ điển và nhiều thứ nữa… Những thứ mà em không có, chỉ đơn giản vì lúc chị sinh ra, thì những nét đẹp nó chạy sang chị hết rồi. Thế nên đến lượt em, mọi thứ lại trở nên bình thường…thế nên em biết là em đẹp bình thường ( mà không biết là có nên nói là đẹp không nữa, từ này có vẻ không hợp với em hihi).

Từ bé đến giờ, hai chị em ít cãi nhau, ít tranh nhau…chỉ đơn giản bởi vì em luôn là kẻ chiến thắng không có đối thủ..Có lúc thói trẻ con trong em háo thắng, vui vì mình được cả nhả ưu ái mọi thứ, như một cô công chúa không vương miện, như một ông vua nhỏ không có ngai…Trong mỗi cuộc phân chia đồ ăn, đồ mặc…em luôn là thế, làm kẻ chiếm hữu nhưng gì là ngon nhất, đẹp nhất và thứ em thích nhất. Còn chị lúc nào cũng thật hiền khi nhường nhịn em. Chị giống như Chị Tấm còn em là Con Cám, chị là Lọ Lem còn em thì là con Dì Ghẻ ( Lọ Lem có gì ghẻ ko nhỉ? ^^').

Em là đứa thích sự sôi nổi, thích đi chơi.. vì thế nên bố hay cho em lên đầu xe ngồi, thỉnh thoảng cho cầm vào tay xe – chắc vì bố muốn tận hưởng cảm giác của bất cứ ông bố bà mẹ nào, nghĩ con mình làm được tất cả mọi thứ trên đời. ( chẳng thế mà hồi bé tí em nghĩ mình đã biết đi xe máy…hic)…Con chị, chỉ đơn giản vì em đi rồi nên có lẽ trong 1 phần suy nghĩ chị nghĩ rằng chị ở nhà sẽ tốt hơn…Hay vì chị hiền quá, con em chảnh lúc nào cũng tranh giành nên chị chẳng buồn đòi đấu tranh làm gì…Chi lúc nào cũng lặng lẽ chui trong cái màn và ngồi đọc rất nhiều…Đấy, đấy, chỉ đơn giản thế thôi mà thế giới của em luôn cần có âm thanh, ánh sáng chói mắt và những thứ lung linh… còn thế giới của chị, thực tế và cổ điển….

Hồi bé, chúng ta rất giống nhau chị nhỉ, có lúc mọi người còn tưởng là chị em sinh đôi…Vì em thích thế nên mỗi lần mẹ đi chợ, quần áo của hai chị em mình đều giống nhau. Em cứ nghĩ em khác chị lắm lắm, nhưng hình như có lúc giật mình nhìn lại, thấy mình giống chị, như một vai diễn trong một bộ phim đã công chiếu mất rồi…Lật tung đống sách vở của chị nhìn thấy những hình vẽ ngộ nghĩnh, nhưng đoạn thơ, những đoạn văn chị viết….em mới biết thế giới bên ngoài đẹp đẽ và người lớn đến vậy…còn em chỉ là đứa con nít tò mò…nhưng có điều, em chẳng đọc nhật ký của chị đâu…chỉ đơn giản vì em không muốn đọc…nặng lòng mất thì sao?

Số chị em mình có lẽ phải xa nhau, chắc thế chị ạ. Chẳng qua cũng vì chính sách sinh từ 1-2 con, cách nhau 5 năm, để nuôi dạy cho tốt- mà chị em mình cách nhau 1 khoảng cách thế hệ…Những cảm xúc một thời người lớn của chị, em không hiểu, và cảm xúc người lớn của em đến giờ cũng thật ngại ngùng để chị hiểu. Chỉ đơn giản vì em sợ bị mắng, ngại, xấu hổ…chẳng biết nữa…khoảng cách cứ là khoảng cách mà đôi khi làm cho em cũng có lúc biến thành kẻ cô đơn, trong khi có chị luôn sẵn sàng lắng nghe, em nhìn thấy điều đó trong mắt chị mà…

Cũng tại em, cũng chỉ vì em vẫn có một mong muốn ngớ ngẩn là được trở thành con trai, thành con trai của mẹ, em trai của chị…mà em sợ nhìn nước mắt của mẹ và chị nhiều lắm. Em ghét sự yếu lòng, ghét sự tổn thương của người khác, ghét nhìn sự khổ đau của những người mình yêu thương. Chỉ đơn giản vì thế đây, nên em sẽ chẳng ôm chị vào lòng như chị ôm em, em cũng chẳng nói em yêu và thương chị nhiều như những cô em gái ngoan hiền, em cũng sẽ chẳng khóc khi chị đi lấy chồng…sự cứng đầu của em, khi nó vượt quá giới hạn buồn và yếu đuối, thì sẽ chỉ còn là sự lặng im, suy ngẫm và phải thay đổi. Em biết mình chẳng mạnh mẽ, cũng chẳng bản lĩnh như người khác, và cũng chẳng bao giờ biến thành con trai…nhưng em biết rằng, có một thứ em sẽ không thay đổi…làm bờ vai nhỏ cho mẹ khóc, làm xe ôm cho chị mỗi khi cần, làm thằng con trai trong mắt bố….Em bé nhỏ, nhưng đủ sức để im lặng, kiên nhẫn và nén mọi sự yếu mềm trong vẻ lì lợm và đơn độc như em vẫn muốn thế. Em cần làm thế, tốt hơn phải không chị?

Nghĩ lại, em luôn là kẻ to mồm và bạo dạn, đôi khi là nóng nảy, đôi khi là hiện đại, đôi khi là náo nhiệt, đôi khi là năng động….Đôi khi thôi, vì em biết rằng, khi bước ra thế giới bên ngoài, em cũng giống chị, có chút tự ti nhút nhát, có chút e sợ, có chút lủi thủi, có chút buồn vương- mà chỉ có gia đình ta mới hiểu là vì sao. Em ước thời gian quay lại, để em được làm công chúa nhỏ đỏng đảnh, để chị làm công chúa xinh đẹp mà nhiều anh theo đuổi, em ước tuổi thơ mình quay lại, êm đềm và hạnh phúc…Những thứ chúng ta đã mất rồi phải không chị của em?

Có thể em chẳng hiểu gì cả, có thể vẫn cãi chị, vẫn giằng tay hay đẩy chị ra xa, có thể nũng nịu khi chị quan tâm chăm sóc…mải mê chạy theo bạn bè, cuộc sống sôi động và bận rộn của em…để có những lúc nhìn đôi mắt chị thật buồn…Em sợ nhìn thấy những lúc chị buồn, sợ đôi mắt của chị, 5 mùa mưa là ít ^^’ Em sẽ cố đẩy yêu thương đi, và cứ yêu thương theo cách của em…yêu thương của em không ngọt ngào, không dịu dàng, không ấm áp…Em cần phải trở thành miền yêu thương vững chãi và bản lĩnh, cứng rắn và lạnh lung, phải xù lông ra trong cuộc sống này…Có lẽ đơn giản chỉ bởi vì, muốn che giấu sự yếu đuối trong lòng mình, không phải với ng khác, mà chỉ với những người em yêu thương. Chắc bởi vì, em trot là người mạnh mẽ nhất trong nhà từ khi nào không hay nữa?

Em trách cuộc sống này không cho em một đôi vai rộng, một cánh tay dài, một thân hình cao lớn, một nụ cười ấm áp, một tấm lòng yêu thương êm đềm để đủ cho chị và mọi người hiểu em hơn thế. Em cứ thích tự ý một mình, lì lợm và nhét những suy nghi trong lòng mình, thỉnh thoảng tự dằn vặt vì sao mình không làm tốt hơn, sao mình không thể thành công và tài giỏi hơn, để gạt đi những dòng nước mắt của những người em thân yêu…Em gái chị cứng đầu lắm phải ko? Không dám nhận là kẻ yếu đuối, không thành một kẻ bản lĩnh hơn trong cuộc sống bộn bề và đầy phiền muộn của gia đình mình…

Chị cứ thế, nhỏ bé, cổ điển, cam chịu trong sự mạnh mẽ…

Em vẫn thế, không lớn hơn chị, im lặng trong sự nhút nhát tự ti…

Chỉ đơn giản vì, mình là chị em….đơn giản đơn giản vậy thôi….

Tác giả : T.Q.A

alex_ferguson
28-07-2011, 12:49 AM
Bà ngoại

Bà ngoại thân yêu!

Giờ này chắc bà ngoại không thể đọc được bức thư này, vì cháu biết, bà bận ngủ thật say. Bà ngoại của cháu ơi…

Cháu nhớ những ngày động lạnh giá, cháu ôm bà thật chặt. cháu chẳng biết nữa, nhưng cháu yêu mùi bà và mùi của mẹ lắm. Khi bé nhận ra mẹ có mùi hương thật thân thương, khi lớn, cháu tìm cảm giác đó nơi bà ngoại. Vị ấm nồng và mùi thơm của tình yêu thương dường như làm cháu thấy được chở che, mỗi khi cháu cần một hơi ấm gia đình. Cháu nhớ bà ngoại, nhớ dáng bà trong bài văn tả người bà hồi nhỏ: bà em ko bị còng, tóc bà cũng chẳng bạc đâu. Bài văn cháu được 9 cho dù cháu đi ngược lai khoa học của các vài văn mẫu tả bà – bà nào cũng còng và da đồi mồi, tóc trắng như mây... Cháu yêu bà như bà của cháu, cháu tả bà như trong đôi mắt hồn nhiên của 1 đứa con nít chưa biết nói lời giả dối. Cháu đoán lúc cô giáo cho điểm, bạn cháu được 9 vì tả bà điển hình- bà lão nào đó mà đẹp phải như bà tiên , chắc cô thương tình cho giọng văn ngây ngô của cháu, nên được điểm cao bà ạ. Nghĩ lại, cháu thấy vui vì từ bé cháu đã yêu bà của cháu, ko phải yêu bà văn mẫu như mấy đứa bạn nhit nhít ngốc- bà nào cũng như bà nào. Bà của cháu là bà của cháu thôi. Bà không gầy đâu, nếu ko nói là với vòng 2 quá cỡ 100, cháu nghịch lấy thước dây mẹ Yến, đo vòng eo của bà, chỉ vì tò mò sao ôm bà cháu hết cả 1 vòng tay. Nếu ngày hôm nay, cháu biết khi già đi, người ta có thể gầy đi ngay cả lúc trẻ béo thế nào, thì cháu đã chịu khó ăn hơn bà ạ. Nhìn bà gầy gò xanh xao, nhịp đập gân xanh yếu ớt phập phù theo từng hơi thở, cháu muốn bà béo như ngày xưa, bà ngoại của cháu ơi…

Cháu nhớ bà ngoại, không phải là những lời yêu thương ngọt ngào cưng nựng bà à. Cháu nhớ bà qua những lời mẹ kể bà con thế này thế này. Có nhiều người bảo, cháu gái thì hay giống bà… Cháu giống bà không phải vì tóc cháu đẹp, không phải vì da cháu trắng, không phải vì nụ cười móm mém hiền lành ( răng cháu về cơ bản thì chắc lắm bà ạ, trừ những cái bị sâu thôi) và cũng không phải vì cháu khéo léo như bà ngoại. Cháu gái giống bà vì cháu thích tiền lẻ ^^ Bà lúc nào cũng vậy, lần nào đi chợ, lần nào được biếu tiền, bà lại nhét vội vào túi và cột kim băng lại cho chắc, tiền lẻ thấm đượm mồ hôi của bà. Tiền mua cả thước mía, tiền mua cả thúng nhãn, tiền mua quần áo cho các bác các cậu, cho đàn con cháu nhỏ. Cháu thích tiền, cháu yêu tiền lẻ bà ngoại những ngày mua kẹo con con đầy màu sắc, cháu yêu tiền lẻ bà ngoại vì cảm giác giàu nhất thế gian. Cháu chân thành, yêu tiền và công sức lao động, như bà ngoại cháu, chẳng dặn dò, nhưng nhìn bà để cháu nhớ bài học đó thôi.

Cháu nhớ bà ngoại….Bà nhanh nhẹn và tháo vát, với những bài học bán nhanh và rẻ, không mặc cả và cũng chẳng phá giá bao giờ. Bà ngoại một mình nuôi con và cháu, mà có lúc cũng gần 1 đội bóng bà nhỉ. Cuộc đời bà qua 2 chuyến đò, chuyến đò ngang với gánh gồng vất vả, chuyến đò dọc bến phà Rừng, nơi ông bà gặp nhau... Chẳng người phụ nữ nào làm ông ngoại cháu xao xuyến, không phải vì bà đẹp, mà bà ngây thơ. ^^. Bà tưởng nước sông trên chuyến phà là thạch găng, múc lên uống ngon lành. Có lẽ vì tình yêu con người thì không thể giả dối, nước có thể giống màu thạch găng, nhưng mãi chỉ là nước mặn phải không bà? Tình yêu của ông bà cũng vậy, chẳng nhìn mà yêu, mà chắc ông yêu bà như yêu thạch găng với đúng nghĩa thạch găng bà ạ.

Cháu nhớ bà ngoại, nghe nói khăn mặt của bà thật xấu. Dì Hồng vẫn kể, một bà bán vải hàng thước, may hàng chục, nhưng dùng khăn mặt rách thật nhiều, xơ thật cứng, thô ráp lau khô từng giọt mồ hôi những ngày gánh gồng mưa năng ngoài chợ. Bà chẳng mặc áo dẹp bao giờ, dù bà mua vải thì nhiều gần như hết chợ, bà ngoại buôn vải của cháu ơi. Bà ngoại răng đen ăn trầu, nhưng nụ cười chẳng đen nhánh sau tay áo, bà ăn trầu chỉ vì để chắc răng. Đôi khi thói chợ có làm bà cháu thành một bà buôn, nhưng cháu yêu gen kinh doanh của bà ngoai lắm, yêu những kì tích bà bán lãi 10 lãi trăm. Bà ngoại là thế. Bà cứ thật, cứ đảm đang cho đến khi các bác các cậu trưởng thành.

Cháu yêu bà ngoại của cháu, Bà tuổi con hùm, nên chẳng sợ hãi điều gì, bà biết nhiều, buôn ba cả đời người, chỉ để cho con cháu ấm êm. Và theo cái lẽ thường tình qui luật của đời người, bà nhớ quên quên nhớ. Có những lần ăn cháo trai 5000 trả 100000, có những lần đi xa thật xa chẳng nhớ đường về nữa, có những lần rơi khuyên tai ngọc mà tìm mãi trong hộp trầu, nhiều nhiều lắm những kỉ niệm về bà ngoại. Nhớ tháng ngày cháu được gần bà, khi ông đã rời xa bà cháu mình mãi mãi. Cháu nhớ đêm mất điện, bà chợt kêu lên ối ông ơi, cảm giác đâu đây ông vẫn bên bà, kể cả khi có là những lần cãi nhau hay những khi ông cặm cụi lo chuyện bếp núc cho bà đi buôn bán bà nhỉ.Bà buồn hay bà quên? Bà lặng im và ít nói, chỉ dạy cháu uỵch và cười thật giòn với cháu gái út. Bà dạy cháu đấy là cách đấu tranh với cuộc sống, khi chống lại những điều không mong muốn, cháu nhớ uỵch, nhớ bà, nhớ đôi mắt tinh tường dù trí nhớ đã phai nhòa cùng năm tháng. Bà ngoại ơi! Cháu nhớ size quá khổ của bà mỗi lần mua bỉm cho cụ già, cháu cứ nghĩ bà ngoại “eo” hơn thế. ^^. Cháu nhớ mỗi lần bà mặc một bộ áo mới, cháu yêu bà vì giờ bà đã đẹp như bà tiên trong văn mẫu, tóc trắng và gương mặt phúc hậu. Tay bà nắm chắc tay cháu, mắt bà nhìn cháu nhoẻn miệng cười, chỉ trừ những lúc bà hơi khó hiểu và quyết đoán thôi. Thì cháu yêu bà lắm lắm…

Giờ bà nằm thật lâu, gương mặt hốc hác, thời gian trôi thật nhanh, còn trái tim bà đạp lặng lẽ, cháu nằm bên bà lắng nghe từng nhịp thời gian phôi pha ngày tháng, phôi pha sức sống đã mỏi mòn sau bao gian truân vất vả. Đời người như chiếc thuyền trôi, theo sóng trôi dạt đến bên bờ hạnh phúc, và kết thúc cũng trên biển khơi bất tận……


Kính thư !

Cháu gái út

Tác giả : T.Q.A

alex_ferguson
28-07-2011, 01:03 AM
Thuyền và bến

Ngày đó Thuyền đi ngang sông và sẽ cập vào Bến. Bến nhớ ngày đầu Bến gặp thuyền, Thuyền lúc đó buồn buồn như thể vừa xa mất một cái gì đó. Bến chẳng hiểu, Bến vô tâm hay là chẳng đủ bao dung.
Bến của thuở ấy ngô nghê, vừa mới được người ta tạo nên bằng cách phát đi một đám cỏ dại, đóng một cái cọc neo và cứ thế hằng ngày đón đưa những người sang sông trên những chuyến đò.

Thuyền đến bên Bến, cập vào Bến cũng chẳng ồn ào mà lơ đãng. Có lẽ Thuyền đã đi qua nhiều bến và rồi cũng như nhau cả, lại ra đi. Bởi vì Bến biết mình không bao giờ giữ chân được một chiếc Thuyền. Thế mà Bến vẫn muốn làm một điều trái với lẽ thường.

Bến im lặng, lắng nghe tiếng cỏ cây thì thầm, tiếng cuộc sống âm ĩ của đám côn trùng tranh nhau kể về sự đua chen. Nhưng trong tất thảy, Bến thường hay ngóng tiếng rẽ nước của Thuyền, mỗi lần đi và đến.

Thuyền thì hờ hững lắm. Có lẽ Thuyền chỉ biết ơn vì Bến đã giữ Thuyền lại trong những phút giây Thuyền mệt mỏi. Thuyền thường nhảy nhót và đùa giỡn với sóng nước. Thỉnh thoảng có vài giọt nước không chịu nổi, nhảy cả lên bờ, thấm vào lòng Bến mà than thở, mà kể lể. Và Bến nghe, nghe hết những gì về Thuyền.

Bến cũng thường ngồi ngắm nhìn Thuyền với những cánh bèo Tây bao quanh. Những cánh bèo Tây cố nở hoa tím mà gây ấn tượng với Thuyền. Nhưng chẳng cánh bèo nào ở lại. Có thể là vì nước chảy, hoặc Thuyền lắc mạn đi cho nước chòng chành.

Tất cả những điều Bến làm dường như vô nghĩa. Vì tự Bến phá nó đi. Bến thường xấu hổ vì những gì định nói với Thuyền. Nhưng chẳng đủ can đảm để nói. Có nói ra rồi thì cũng là chuyện vu vơ chỉ để níu thuyền ở lại lâu hơn một chút mà nghe cho hết. Đến khi một vài người khách qua sông vô tình làm rơi vãi ít rác lên mình Bến. Bến ngày càng tự ti hơn vì thấy rằng Thuyền cũng chẳng nhận ra điều đó.

Và rồi Bến hiểu. Bến hiểu Bến sinh ra để làm gì và phải làm gì. Và cũng từ đó, Bến trở lại là mình. Tiếp tục gồng mình cho những bước chân qua. Tiếp tục vững vàng cho những chiếc dây neo giữ thuyền khỏi mất đi vì gió. Tiếp tục lắng nghe âm thanh của tự nhiên. Tiếp tục nhìn Thuyền với thái độ bình thường và cư xử như đáng lẽ. Có thể hơi ưu ái hơn mọi thứ một chút vì Bến quý Thuyền, nhưng chẳng bao giờ muốn giữ Thuyền mãi ở lại.

Và rồi ngày đó cũng đến, Thuyền ra đi, sẽ đi rất lâu và không biết có quay về thăm Bến. Bến sẽ nhớ Thuyền như nhớ những thứ mà Bến đã mất đi. Nhưng Bến hoàn toàn thõa mãn. Không nuối tiếc níu giữ. Chỉ lâu lâu, cũng có vài chú cá lang thang trong sông kể cho nhau chuyện về Thuyền. Và Bến vui khi biết Thuyền vẫn hạnh phúc bình yên, Bến buồn khi biết Thuyền mệt mỏi hay kiệt sức vì giông bão. Nhưng Bến chẳng thể làm gì khi Bến còn nhiều thứ khác để lo toan. Chẳng thể vứt bỏ khúc sông này mà theo Thuyền mãi được.

Cho đến một hôm Thuyền về. Và Thuyền lại thản nhiên kể với Bến nhiều thứ chuyện như ngày xưa từng vốn dĩ. Bến vui vẻ lắng nghe và sẽ chia như Bến vẫn làm với những chuyến đò thường nhật. Từ đó, Thuyền coi Bến là bến bình an mỗi khi Bến cần. Và bây giờ Bến đủ bao dung để làm điều đó.

Dọc theo những chuyến hành trình, thỉnh thoảng Thuyền về bên Bến. Thuyền sẽ cười, sẽ khóc, sẽ hạnh phúc, sẽ khổ đau, sẽ mạnh mẽ, sẽ yếu đuối, sẽ…cho Bến nghe. Và Bến lặng im, nghe hết những điều từ đáy lòng của Thuyền muốn gửi cho Bến giữ. Bến biết rằng không phải ai cũng được nghe những điều đó. Với mọi người, Thuyền lộng lẫy với những thớ gỗ căng sơn nhiều màu, với cánh buồm kiêu hãnh lồng lộng gió. Chỉ mình Bến biết bên trong kia của Thuyền là những gì. Bến tự hào vì điều đó.

Trong khoảng thời gian đó, cũng có những chiếc thuyền cập bến nhưng Bến không giữ, cũng có những chiếc thuyền khác Bến muốn giữ lại ra đi. Bến trở nên khắc khoải từ đó. Những âu sầu nó cứa thẳng vào lòng Bến làm Bến tàn tạ. Cỏ dại lại thi nhau mọc lên mình Bến, đất cũng bở rời buông mình khỏi Bến mà chảy theo sông. Người ta đã xây một bến mới bằng bê tông gần đó và quên dần đi Bến đang tồn tại.

Nhưng Bến không hề kể cho Thuyền nghe về những điều đó. Chỉ đơn giản là vì Thuyền luôn coi Bến là nơi đỗ bình an. Hơn nữa, Bến vẫn còn có ích dù chỉ giữ dây neo cho mỗi mình Thuyền. Bến hiểu, thân Thuyền đã chứa quá nhiều thứ nặng nề rồi. Còn chỗ đâu nữa cho nỗi buồn của Bến gửi theo ra biển mà thả.

Mỗi khi Thuyền đến, Thuyền quay mặt về Bến. Mỗi khi Thuyền đi, thuyền lại quay lưng về Bến. Chỉ có Bến vẫn luôn dõi mắt hướng về Thuyền mỗi lần đến và đi. Thảng hoặc chỉ khi có sương mù hoặc Thuyền đã đi quá xa mà nước vẫn động, vẫn vỗ vào mình nên Bến không biết.

Bến vẫn ở đó, vẫn là nơi bình yên mỗi khi Thuyền về. Vẫn chờ đợi và tìm kiếm một chiếc thuyền nào lững lờ trên sông sẽ chịu ở lại mãi với Bến. Vẫn ngóng tin Thuyền đã tìm thấy chưa một bến vững vàng cho Thuyền nằm lại.

Dòng sông thì cứ trôi lặng lẽ, và sóng cứ bạc đầu. Nhưng với Bến, sẽ trãi lòng ra khi Thuyền về và neo lại một đêm.

Vì với Thuyền, Bến vẫn luôn là một Bến bình an.

Tác giả : T.Q.A

alex_ferguson
08-08-2011, 11:52 AM
Cha và con

Buổi chợ ngày 30 tháng 4 dường như đông người hơn hẳn, đông vì mọi người được nghỉ ngơi sau những ngày làm việc thật mệt mỏi, đông vì ai cũng muốn nấu một bữa ăn thật ngon miệng cho những người mình yêu thương- những bữa ăn không có pizza và gà rán, không cơm hộp và nước canh uống bằng cốc như nhịp sống công nghiệp hằng ngày.Có lẽ trong đầu mỗi người đều có những suy nghĩ giống nhau, nên các bà nội trợ hối hả mua sắm và tìm kiếm của ngon vật lạ, các đức ông chồng ngồi ngán ngẩm tìm chỗ uống nước chè tranh thủ bàn vài câu chuyện tầm phào của đàn ông, lũ nhóc nghịch ngợm hớn hở theo mẹ tranh thủ vòi vĩnh vài đồng quà tấm bánh mà chúng ao ước, xanh đỏ và thật nhiều siêu nhân ^^.

Góc chợ xôn xao tiếng người đi lại, ồn ào và đông đúc hơn cả sự đông đúc vốn có của nó. Người đàn ông gương mặt khắc khổ hốc hác, miệng ông hơi méo và tóc thì đã bạc lắm rồi. Đằng sau là một người đàn ông khác trạc tuổi tứ tuần, đội mũ và yên lặng, gương mặt vô hồn, cương quyết một cách đầy vô lý. Hai người đàn ông ấy, người trước kéo người sau, người nhăn nhúm bực bội, mặt đỏ gay vì xấu hổ, người sau- người mà ai trong buổi chợ đều biết, một người có lẽ không bình thường về tâm lý đứng ì ra một chỗ, như là bị nam châm hút chặt xuông mặt đất, nơi ông ta đứng. Họ là Cha và Con.

Người Cha gầy gò và đáng thương không bê nổi đứa con đã qua cái tuổi người lớn nhiều nhiều lắm, không phải như lúc nhỏ, có thể ẵm bồng kéo lôi xềnh xệnh mỗi khi đứa con tâm thần không nghe lời. Chẳng dùng đòn roi mà đánh vào người, chẳng nhốt trong phòng để mặc nhìn con qua cánh cửa sắt, nhìn đôi mắt vô hồn và ngây ngô đầy khao khát làm một con người hơn là một hình hài...Chốc chốc, đứa con người lớn, lại chạy theo một hướng khác, chạy theo những hình xanh đỏ và đầy siêu nhân, mặc cho người Cha la hét inh ỏi và nắm chặt lấy bàn tay lôi lại. Người Cha muốn đi chợ, mua đồ cho gia đình, có lẽ là để nấu một bữa cơm sum họp đầy nước mắt, nhau nhúm của lo toan và giản dị một cách đầy khổ sở, bữa cơm ngày 30 tháng 4 của bấy nhiêu năm khi đứa con ấy ra đời, để có bữa cơm độc lập của bao người. Người Cha rắn rỏi mang chất lính, vẫn can đảm và kiên cường, giấu những gì đầy sợ hãi và ưu tư vào trong sâu thẳm đôi mắt, nhìn đứa con vô hồn ngây ngô, với hình xác của một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần và một tâm hồn của đứa trẻ.

Chạy mãi theo thời gian, chạy mãi theo bóng con, người Cha già bất lực…Tiếng gọi vọng mãi mất hút trong tiếng chợ xôn xao đông người….

Con và Cha…

Bóng tối thường không đáng sợ lắm với ánh đèn đường trên con phố dài, những ánh đèn soi bóng những bạn trẻ đang ngập tràn trong tình yêu đôi lứa, những bà nội trợ mải mê đếm từng bước chân, hi vọng giảm được cân, giảm được gánh nặng cuộc sống hàng ngày…anh đèn lung linh, nhấp nháy trong từng đôi mắt con người đang mải mê bận rộn với những niềm vui đời thường…Ánh đèn phố sáng rực trong lòng con bé, đứa thích đèn hà nội những tối đêm mát, rạo rực ồn ào với đông người và yên bình trong lòng chỉ một người. Ánh đèn đâu phải chỉ để thắp sáng con đường, ánh đèn đang thắp sáng bao tâm hồn đang mải mê tìm hạnh phúc và niềm vui trong bóng tối cuộc đời đầy mưu toan…

Thế mà với 2 người, Bóng tối là bạn, ánh đèn lại trở nên thật vô nghĩa lý….Hai người bước trên con đường phố đầy ánh đèn sáng rực, tay vịn vào xe đẩy- chiếc xe chở đầy chổi lau…Tay nói với chân bước đi, đầu nói với tai rằng hãy nghe cho rõ, mắt chớp chớp những cũng chẳng thể tìm thấy chút sánh sáng nào có lẽ cũng đã hàng chục năm rồi, lòng người cha nhắn nhủ người con bước chậm thôi trên con đường mà với ông sẽ chẳng có ánh sáng của đèn đường . Ánh đèn thì sáng, mà không đủ soi sáng cho bước chân ông đi từng bậc vỉa hè gồ ghề cao thấp. Đứa trẻ rao dạo trên quãng phố mua sắm thứ mặt hàng chẳng mấy xa xỉ, lấp lánh và thời trang như những thứ bày trong cửa hàng, nó rao bán thứ đồ mà quá ư đỗi tầm thường với mọi người, còn với nó và người đàn ông đi bên cạnh, là cả một quá trình mò mẫm trong bóng tối- chứng minh cho cuộc sống thấy rằng, đời có không ánh sáng là đời chẳng thể mưu toan, chỉ có nghiệt ngã và tầm thường, cũng không dám mơ những gì lấp lánh và một hạnh phúc vẹn tròn…Bước chân chậm chạp, lời rao lỏm loi trên con phố đầy ánh sáng, xa lạ với 2 Cha con…Bóng tối vẫn vây quanh và mỉm cười trêu đùa số phận….Cha không nhìn nhưng vẫn bước nhờ Mắt của con…

Tác giả : T.Q.A