Tomato
09-07-2011, 02:01 PM
http://seablogs.zenfs.com/u/f8UDrbmfCRr46U3QOtptHi7xEQ._l5E-/photo/ap_20100819104226882.jpg
“Ngày xửa ngày xưa, có một chú hề làm nghề mua vui cho mọi người. Chú không thể nói chuyện, mà cũng chẳng thể biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt của mình. Trên mặt chú lúc nào cũng chỉ có nụ cuời vui hạnh phúc, một nụ cưòi giả tạo mà chú căm ghét. Và mấy ai biết được nỗi cô đơn trong lòng của chú?
Ngày qua ngày làm trò hề cho thiên hạ, lòng chú nặng trĩu bao nỗi niềm, và hề ta chẳng biết nguyên cớ là chi. Có lẽ bởi vì chú nhớ người chủ đầu tiên của mình - người đã từng nâng niu, giữ gìn chú như một người bạn thân từng ấy năm trời. Thế mà… thời gian thay đổi tất cả. Người chủ từ bỏ chú. Ngồi ngẫm nghĩ lại ngày xưa mà lòng chú bồi hồi xao xuyến.
Thế rồi một ngày kia, ông bụt lại hiện ra như trong bao chuyện cổ tích, rồi ông gặng hỏi bao điều, rồi ông cũng ban cho chú một điều ước — chú sẽ được biểu hiện cảm xúc của mình, chú sẽ được khóc, được cười, được nhìn thẳng vào mắt của người đối diện mà nói rằng: Tôi buồn, tôi vui, tôi mệt mỏi, tôi hạnh phúc ...
Nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý chú muốn. Không còn ai đến xem chú diễn!
Họ la lối, quát tháo, họ không thích những giọt nước mắt của chú. Họ không thích nhìn người khác khóc, vì mọi người đều xem nỗi đau của mình là lớn nhất và không ai muốn nghe vấn đề của người khác cả. Và hề ta?
Chú cảm thấy hoang mang, hoảng sợ truớc sự nổi giận của khán giả.
Và chú quyết định quay về như ngày xưa - cái ngày mà chú làm trò mua vui cho nguời khác. Nhưng lạ thay, truớc khi khuôn mặt của hề nở nụ cười giả tạo, bỗng từ đâu một giọt nước mắt tuôn trào và lăn dài rồi đọng lại trên má hề.
Và từ đó hề có một khuôn mặt nửa buồn nửa vui...
Nhưng không ai thấy đươc giọt nuớc mắt kia của hề - giọt nưóc mắt mà chính hề cũng lãng quên. Thế là cuộc sống vẫn tiếp tục, mọi người vẫn cố trốn chạy nỗi buồn của thế gian và giọt nước mắt của hề vẫn tồn đọng trên khuôn mặt của chú hề ta hữu hình mà vô hình.
Người ta nói rằng người lạc quan là người cô độc... vì họ lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ..cố mang lại niềm vui, chia sẽ nổi buồn với mọi người..
Nhưng họ đâu biết rằng chính sự lạc quan của họ..từ từ biến họ thành một chú hề, một chú hề chuyên mua vui cho người khác..rồi từ từ chú hề ấy ko còn dám thể hiện niềm vui nỗi buồn thực sự của mình nữa… và mọi người cũng chỉ còn nhìn thấy vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười cuả chú hề ấy..mà người ta quên rằng trên gương mặt ấy có một giọt lệ…”
(ST)
“Ngày xửa ngày xưa, có một chú hề làm nghề mua vui cho mọi người. Chú không thể nói chuyện, mà cũng chẳng thể biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt của mình. Trên mặt chú lúc nào cũng chỉ có nụ cuời vui hạnh phúc, một nụ cưòi giả tạo mà chú căm ghét. Và mấy ai biết được nỗi cô đơn trong lòng của chú?
Ngày qua ngày làm trò hề cho thiên hạ, lòng chú nặng trĩu bao nỗi niềm, và hề ta chẳng biết nguyên cớ là chi. Có lẽ bởi vì chú nhớ người chủ đầu tiên của mình - người đã từng nâng niu, giữ gìn chú như một người bạn thân từng ấy năm trời. Thế mà… thời gian thay đổi tất cả. Người chủ từ bỏ chú. Ngồi ngẫm nghĩ lại ngày xưa mà lòng chú bồi hồi xao xuyến.
Thế rồi một ngày kia, ông bụt lại hiện ra như trong bao chuyện cổ tích, rồi ông gặng hỏi bao điều, rồi ông cũng ban cho chú một điều ước — chú sẽ được biểu hiện cảm xúc của mình, chú sẽ được khóc, được cười, được nhìn thẳng vào mắt của người đối diện mà nói rằng: Tôi buồn, tôi vui, tôi mệt mỏi, tôi hạnh phúc ...
Nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý chú muốn. Không còn ai đến xem chú diễn!
Họ la lối, quát tháo, họ không thích những giọt nước mắt của chú. Họ không thích nhìn người khác khóc, vì mọi người đều xem nỗi đau của mình là lớn nhất và không ai muốn nghe vấn đề của người khác cả. Và hề ta?
Chú cảm thấy hoang mang, hoảng sợ truớc sự nổi giận của khán giả.
Và chú quyết định quay về như ngày xưa - cái ngày mà chú làm trò mua vui cho nguời khác. Nhưng lạ thay, truớc khi khuôn mặt của hề nở nụ cười giả tạo, bỗng từ đâu một giọt nước mắt tuôn trào và lăn dài rồi đọng lại trên má hề.
Và từ đó hề có một khuôn mặt nửa buồn nửa vui...
Nhưng không ai thấy đươc giọt nuớc mắt kia của hề - giọt nưóc mắt mà chính hề cũng lãng quên. Thế là cuộc sống vẫn tiếp tục, mọi người vẫn cố trốn chạy nỗi buồn của thế gian và giọt nước mắt của hề vẫn tồn đọng trên khuôn mặt của chú hề ta hữu hình mà vô hình.
Người ta nói rằng người lạc quan là người cô độc... vì họ lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ..cố mang lại niềm vui, chia sẽ nổi buồn với mọi người..
Nhưng họ đâu biết rằng chính sự lạc quan của họ..từ từ biến họ thành một chú hề, một chú hề chuyên mua vui cho người khác..rồi từ từ chú hề ấy ko còn dám thể hiện niềm vui nỗi buồn thực sự của mình nữa… và mọi người cũng chỉ còn nhìn thấy vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười cuả chú hề ấy..mà người ta quên rằng trên gương mặt ấy có một giọt lệ…”
(ST)