PDA

View Full Version : Cửa Sổ Tâm Hồn



6789
13-07-2011, 11:51 PM
http://a1.phobos.apple.com/us/r30/Purple/c4/a6/4f/mzl.fcdtsqwd.320x480-75.jpg

Hai người đàn ông, hai bệnh nhân trong bệnh viện. Trên chiếc giường ở sát khung cửa sổ duy nhất của căn phòng, người bệnh nằm đó được phép ngồi dậy 1 giờ đồng hồ mỗi ngày. Người bệnh thứ hai, trên một chiếc giường gần đó, phải nằm hoàn toàn.

Họ rất thường nói chuyện với nhau. Họ nói về vợ con, về gia đình, về tổ ấm, về nghề nghiệp và những khó khăn của mình…

Mỗi buổi chiều, khi người đàn ông ở chiếc giường gần cửa sổ được phép ngồi dậy, anh ấy ngồi đó, hướng ra ngoài cửa sổ và tả cho người bạn cùng phòng của mình cảnh tượng diễn ra bên ngoài. Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc mà người đàn ông ở chiếc giường bên kia được hưởng, thế giới được mở ra sống động với anh ấy, qua những hoạt động, màu sắc mà anh được nghe tả lại.

Ô cửa sổ nhìn ra một công viên bên một dòng sông thơ mộng. Những con vịt, những con thiên nga nhẹ nhàng di chuyển trên mặt nước trong khi trẻ con chơi đùa trên những chiếc thuyền đủ hình dạng, màu sắc từng cặp tình nhân tay trong tay dạo bước giữa những bồn hoa đủ loại đủ màu ở đằng xa hơn nữa, người ta có thể nhìn thấy cả đường chân trời rực hồng trước hoàng hôn…

Khi người ngồi diễn tả không sót một chi tiết những gì anh ta có thể nhìn thấy thì người nằm nhắm mắt lại và tưởng tượng.

Ngày lại ngày qua đi. Một buổi sáng, y tá mang nước rửa mặt đến cho họ nhưng phát hiện ra rằng người đàn ông trên chiếc giường gần cửa sổ đã chết. Anh ấy đã ra đi, một cách nhẹ nhàng, trong giấc ngủ của mình. Cô đã vô cùng đau buồn, gọi nhân viên bệnh viện đến mang xác anh ấy đi. Một không khí nặng nề bao trùm căn phòng.

Sau đó, người đàn ông vẫn phải nằm trên giường ngỏ ý muốn được lại gần cửa sổ. Y tá nhiệt tình kéo chiếc giường của anh sát lại chiếc giường bên cửa sổ. Sau khi chắc chắn anh đã được an toàn, cô để anh lại một mình.

Chậm chạm, khó khăn, anh tự mình di chuyển, bằng khuỷu tay, đến sát bên cửa sổ, nhướn người để nhìn ra bên ngoài. Nhưng, thật bất ngờ, tất cả những gì mà anh có thể nhìn được, qua ô cửa sổ, chỉ là một bức tường trống trơn!

Khi y tá quay lại, anh hỏi thăm cô về người bạn bệnh nhân cùng phòng, người mà vẫn hằng ngày mở ra một thế giới tươi đẹp và nên thơ cho anh ta qua những miêu tả của mình về cảnh quan bên ngoài ô cửa sổ. Cô y tá cho biết, người đàn ông đó bị mù. Anh đã lặng đi, trong sự xúc động khôn tả.

Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn đã đem lại cho họ.

(ST).

giolong
13-07-2011, 11:58 PM
Một không khí nặng nề bao trùm căn phòng. :))

giolong
14-07-2011, 12:19 AM
Trong tháng thứ hai giữa khóa học y tá, vị giáo sư của chúng tôi đã nêu một câu hỏi hết sức bất ngờ trong bài thi kiểm tra.

Tôi đã lướt qua hầu hết các câu hỏi trong bài thi, và ngạc nhiên dừng lại ở câu hỏi cuối cùng:
“Hãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học của chúng ta ?”

Một câu hỏi không có trong chuyên môn, chắc đây chỉ là một câu hỏi đùa thôi. Tôi đã nghĩ vậy !

Thật ra, tôi đã thấy người phụ nữ đó vài lần. Cô ấy cao, tóc sẫm màu và khoảng chừng 50 tuổi nhưng làm sao mà tôi có thể biết được tên cô ta cơ chứ ?

Tôi đã kết thúc bài làm của mình với câu cuối cùng ... bị bỏ trống.

Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi vị giáo sư rằng:
“Thầy có tính điểm cho câu hỏi cuối cùng kia không ?” Ông ta trả lời : “Chắc chắn rồi”

Rồi ông nói tiếp : “Trong công việc, các em sẽ gặp rất nhiều người, tất cả họ đều quan trọng, họ xứng đáng được nhận sự quan tâm của các em, ít ra là một nụ cười hay một câu chào”.

Tôi đã không bao giờ quên bài học đó trên mỗi bước đường đời của mình sau này, và tôi cũng không bao giờ quên tên của người phụ nữ đó, cô Dorothy.

Trong cuộc sống không ai là một hòn đảo chúng ta sống là sống với, sống cho và sống vì... người khác

Sự quan tâm chân thành dù thật nhỏ bé đôi khi có thể làm thay đổi được một con người, một số phận hoặc thay đổi cả thế giới nữa.

Hãy biết quan tâm đến nhau, bạn nhé !@};-@};-

giolong
14-07-2011, 12:23 AM
Trong một đêm mưa bão bất thường trên đường phố Alabama vắng vẻ,lúc đó đã 11h30 khuya.Một phiếu phụ da đen, mặc cho những ngọn roi mưa quất liên hồi vào mặt, cố hết sức vẫy vẫy cánh tay để xin đi nhờ xe.

Một chiếc xe chạy vút qua, rồi thêm một xe nữa, không ai để ý đến cánh tay bà,dường như đã tê cứng vì lạnh cóng.Mặc dù vậy, thiếu phụ vẫn hy vọng và vẫy chiếc xe kế tiếp. Và một chàng trai đã cho bà lên xe, đó là một người da trắng.Thiếu phụ trông có vẻ rất vội vã, nhưng không quên cám ơn và ghi lại địa chỉ của chàng trai.

Bảy ngày trôi qua, chàng trai tốt bụng bỗng ngạc nhiên hết sức khi thấy một tivi khổng lồ để trước cửa nhà.Kèm với một lá thư, trong đó viết:

"Cảm ơn cháu đã cho bác đi nhờ xe đêm mưa hôm ấy. Cơn mưa không chỉ làm ướt sũng quần áo mà còn làm lạnh buốt trái tim và tinh thần của bác. Cháu đã xuất hiện như một thiên thần. Nhờ cháu, bác đã được gặp người chồng tội nghiệp trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng. Một lần nữa bác muốn cảm ơn cháu đã không nề hà khi giúp đỡ bác.“Cuối thư là dòng chữ:
Chân thành - Bà Nat King Cole.
Nat King Cole : nghệ sĩ piano, nhạc sĩ, ca sĩ nhạc Jazz. Ông chủ trì một chương trình tạp kỹ trên truyền hình. và qua đời năm 1965 vì ung thư phổi, khi mới 46 tuổi.Ông là một nhân vật quan trọng trong lịch sử âm nhạc Mỹ.

Hãy nhớ rằng nhiều thứ trên đời này sẽ qua đivà không bao giờ trở lại.
Cuộc sống thật quý giá khi người ta biết sẻ chia.Điều bỏ lỡ, có khi khiến ta tiếc suốt đời.Hãy thực hiện những điều bình dị khi hoàn cảnh cho phép.
Chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác

giolong
14-07-2011, 12:26 AM
Thời đó, món kem và nước trái cây còn rất rẻ, có câu chuyện kể về Jim, cậu bé 10 tuổi :
Một ngày kia, sau một hồi đi qua đi lại, Jim đến cửa hàng giải khát đông nhất nhì thành phố, nơi có món kem trái cây thập cẩm mà cậu bé rất thích...
Cậu bé mạnh dạn tiến lại gần cửa rồi đẩy nhẹ và bước vào. Chọn một bàn trống, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.Vài phút sau, một người nữ phục vụ tiến lại gần,và đặt trước mặt cậu một ly nước lọc.
Ngước nhìn cô, cậu bé hỏi:
“Cô ơi ! một ly kem trái cây thập cẩm giá bao nhiêu ?” “50 xu”, cô phục vụ trả lời.
Nghe vậy, Jim liền móc trong túi quần đếm các đồng xu lẻ, nhẩm tính một hồi, cậu bé hỏi tiếp :
“Thế bao nhiêu tiền một ly kem bình thường ? “35 xu”, người phục vụ kiên nhẫn trả lời,dù lúc đó khách vào cửa hàng đã rất đông và đang đợi cô.
Rồi cô mang đến cho Jim ly kem thường như cậu yêu cầu, và sang phục vụ những bàn khác. Cậu bé ăn xong kem, để lại tiền trên bàn và ra về.
Khi người phục vụ quay trở lại để dọn bàn, cô đã bật khóc khi nhìn thấy 2 đồng kẽm 5 xu và 5 xu lẻ được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh 35 xu ly kem thường cậu đã gọi.
Jim có đủ 50 xu cho ly kem đặc biệt mà cậu thích,nhưng cậu chọn ăn ly kem bình thường 35 xu và để 15 xu tiền boa cho cô.
Lòng biết ơn sẽ giúp cho tương quan giữa con người với nhau được nồng ấm hơn, giúp cho tình yêu được triển nở hơn, giúp cho thế giới đỡ đau khổ hơn giúp cho mỗi người nhận ra chính mình hơn, để yêu đời hơn, yêu người hơn .
Hãy coi lòng biết ơn như là lương thực hàng ngày không thể thiếu trong đời bạn nhé.

giolong
14-07-2011, 12:30 AM
Xưa thật là xưa, có một vị Vua muốn thử lòng người, một hôm ông sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi.Rồi ông núp vào một bụi cây gần đó và theo dõi. Lần lượt nhà vua thấy rất nhiều người qua lại,
những thương nhân giàu có,rồi những cận thần thân tín của ông ...
tất cả bọn họ đều giống nhau ... không ai có ý xê dịch tảng đá để dọn dẹp lối đi cả, đã thế họ còn than thở kêu trách nhà vua quên cử người chăm sóc con đường.
Đến gần trưa, nhà Vua nhìn thấy một người nông dân đi tới với một xe rau cồng kềnh nặng trĩu.Nhìn thấy tảng đá, người nông dân liền ngừng xe và nhảy xuống đất, cố hết sức mình, ông đẩy tảng đá sang bên kia vệ đường.
Vừa làm ông ta vừa lẩm bẩm:
“Thật không may nếu ai đó không thấy mày và vấp phải, chắc là sẽ đau lắm đây”.
Xong việc, người nông dân trở lại xe để tiếp tục đi, bỗng chợt ông nhìn thấy một túi tiền thật to ngay chỗ ông vừa di chuyển tảng đá.
Đó là món quà Đức Vua tặng cho người nào dịch chuyển tảng đá đi.
Câu chuyện của người nông dân này đã giúp ta nhận ra một điều quý giá
mà rất nhiều người không bao giờ nhận thấy : Vật cản đôi khi cũng có thể là một cơ hội tốt.Giá trị đời người không tính bằng tuổi thọ,mà ở chỗ ta đã giúp ích cho cuộc đời ít hay nhiều.Khi phục vụ vì yêu mến và tự giác chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự tin.Đó còn là động lực mạnh mẽ giúp ta tiến bước và gặt hái thành công trong cuộc sống.
Chúc bạn ưa làm điều tốt! - Không phải vì phần thưởng hay lời khen.

giolong
14-07-2011, 12:33 AM
Đã nhiều năm đã trôi qua, khi còn là tình nguyện viên tại một bệnh viện, tôi có biết một cô gái nhỏ tên Liz, cô bé đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo.
Cơ hội sống sót duy nhất của em là được thay máu từ người anh trai 5 tuổi của mình.Năm trước, cậu bé đã vượt qua cơn bạo bệnh tương tự một cách lạ thường nhờ những kháng chất đặc biệt trong cơ thể…
Bác sĩ đã trao đổi và giải thích điều này với cậu bé mới 5 tuổi này, để cậu đồng ý cho cô em gái những giọt máu của mình.Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy sự lưỡng lự thoáng qua trên khuôn mặt quá bé nhỏ kia.Cuối cùng, với một hơi thở thật sâu và dứt khoát cậu bé đã trả lời rằng: “Cháu đồng ý làm điều đó để cứu em cháu”.
Nằm trên giường kế bên để truyền máu cho em gái, cậu bé liếc nhìn em, mắt ngời sáng niềm vui khi thấy đôi má cô em hồng lên nhờ máu cậu chuyển sang.
Nhưng rồi, mặt cậu bỗng tái xanh đầy lo lắng, cậu ngước nhìn vị bác sĩ và run run hỏi :
“Thưa bác sĩ, bao giờ cháu mới chết ?”
Thì ra, cậu bé non nớt của chúng ta đã nghĩ rằng: khi cho tất cả máu trong người để cứu em thì cậu sẽ chết thay cho bé.
Bạn thấy không, dù do hiểu lầm, nhưng hành động của cậu bé 5 tuổi, cho ta thấy thế nào là tình thương và hi sinh.
Cuộc sống có câu:
“Hãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng”.
Bạn thân mến,Hy sinh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Mọi ước mơ đều phải được trả bằng một cái giá nào đó.Khi ước mơ thành hiện thực cũng đồng nghĩa rằng bạn đã phải từ bỏ một số điều nhất định.Nếu kết quả cuối cùng xứng đáng, thì sự hy sinh của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng và dễ thực hiện hơn.
Chỉ có bạn mới có thể quyết định được bạn sẵn sàng mất đi thứ gì để chiến thắng !

giolong
14-07-2011, 03:14 PM
Trong kho tàng cổ tích có câu chuyện khá lý thú :

Ở miền núi xa xôi,có thiếu phụ tên Vương mở một quán trọ.Hôm đó, có một vị đạo sĩ tài ba đến trọ tại quán.Ông không có tiền,nhưng vẫn được bà tiếp đãi nồng hậu.
Thấy bà chủ quán tốt bụng, trước khi cáo từ,ông chỉ chỗ cho bà đào một cái giếng ngay trong vườn.Thật bất ngờ, đó là giếng thần,nước múc từ giếng, liền hóa thành rượu hảo hạng.Nhờ thế, quán ngày càng nổi tiếng và giàu có.

Mấy tháng sau, vị đạo sĩ lại ghé ngang quán,và hỏi thăm chủ quán về giếng rượu.Bà yêu cầu vị đạo sĩ trả tiền và than thở :
“Sao ngài cho tôi thứ rượu chỉ bán được tại quán.Tôi cần thứ rượu có thể đem ra chợ bán”.

Vị đạo sĩ mỉm cười, viết vào tờ giấy dán lên tường:"Trời đất bao la, mà lòng tham con người không đáy.Lẽ ra khi người ta giàu có thì rộng rãi hơn thưở hàn vi mới phải !"

Vị đạo sĩ trả tiền đầy đủ, rồi lẳng lặng ra đi,từ đó … giếng rượu bỗng cạn khô.

Ðôi khi chúng ta cũng giống người đàn bà trên : “Được voi đòi tiên ".Thay vì biết ơn về những gì đã nhận lại kêu Trời không ban cho ta những thứ dư thừa.

Ít khi chúng ta bằng lòng với những gì mình có,mà thường rơi vào tình trạng : "Ðứng núi này trông núi kia cao”
Chúng ta thường khổ sở với những ý nghĩ viển vông,mà quên vui hưởng những ân phúc hiện tại.

giolong
16-07-2011, 08:04 PM
Nếu một ngày, bạn cảm thấy muốn khóc.
Hãy gọi cho tôi ...

Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười
Nhưng tôi có thể khóc với bạn.

Nếu một ngày, bạn muốn bỏ chạy
Đừng ngại gọi cho tôi

Tôi không hứa sẽ ngăn bạn lại
Nhưng tôi có thể cùng chạy với bạn.

Nếu một ngày, bạn không muốn nghe ai cả
Hãy gọi cho tôi, tôi hứa tuyệt đối không nói một lời.

Nhưng nếu một ngày bạn gọi mà không thấy trả lời.

Hãy mau mau đến thăm tôi ...
Có lẽ tôi đang cần đến bạn.

giolong
16-07-2011, 08:09 PM
Chúng ta có những tòa nhà cao hơn,nhưng tính cách những người cư ngụ trong đó thì lại nhỏ hơn.

Những con đường cao tốc rộng hơn,nhưng quan điểm của con người thì lại hẹp hòi hơn.

Chúng ta chi dùng nhiều hơn,nhưng sở hữu ít hơn;
Mua sắm nhiều hơn mà thụ hưởng lại ít hơn.

Chúng ta có những căn hộ to hơn, nhưng gia đình thì lại nhỏ hơn;
Tiện nghi thì nhiều hơn, nhưng thời gian lại ít hơn.

Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn, nhưng lại kém ý thức hơn;
Nhiều kiến thức hơn, nhưng lại kém suy xét hơn;
Nhiều chuyên gia hơn nhưng cũng lắm vấn nạn hơn.
Nhiều thuốc men hơn, nhưng lại kém sức khỏe hơn.

Chúng ta uống quá nhiều, hút quá mức,chi quá lố, cười quá ít, lái xe quá nhanh,
Chúng ta giận quá mau, thức quá muộn,dậy quá mệt, đọc quá ít, xem ti-vi quá nhiều.

Chúng ta tăng số của cải, nhưng lại giảm những giá trị của bản thân mình.

Chúng ta nói quá nhiều,yêu quá ít và ghét quá thường xuyên.

Chúng ta chỉ học cách kiếm sống chứ không phải là xây dựng cuộc sống.

Chúng ta chỉ biết chồng chất thêm mỗi năm vào cuộc đời,mà chẳng biết bổ sung cuộc đời vào mỗi năm.

Chúng ta đã đi lên mặt trăng và quay trở về,Nhưng ... lại cảm thấy phiền hà khi băng qua đường để gặp người hàng xóm mới dọn đến.

Chúng ta đã chinh phục không gian bên ngoài là vũ trụ,chứ không phải là không gian bên trong.

Chúng ta đã làm những việc to lớn hơn,chứ không phải là tốt hơn.
Chúng ta làm trong sạch không khí,nhưng lại gây ô nhiễm tâm hồn của nhau.

Chúng ta đã phân tách được hạt nhân nguyên tử,chứ không hề động đến óc thành kiến của mình.

Chúng ta viết lách nhiều hơn, nhưng học hành thì ít hơn.
Chúng ta dự tính nhiều hơn, nhưng thực hiện thì ít hơn.

Chúng ta chỉ biết vội vã, mà không biết chờ đợi.
Chúng ta có thu nhập cao hơn, nhưng đạo đức thì lại thấp hơn.

Chúng ta có nhiều thức ăn hơn,nhưng số người đói trên thế giới lại nhiều hơn.

Chúng ta có nhiều máy tính hơn để lưu trữ nhiều thông tin hơn,nhưng chúng ta lại ít liên lạc với nhau hơn.

Chúng ta trở nên thừa về số lượng, nhưng lại quá thiếu về chất.Lưng dài thêm mà chí thì ngắn đi;

Đây là thời của thức ăn nhanh (fast-food) nhưng tiêu hóa thì chậm;
Món ăn nhiều hơn, nhưng dinh dưỡng thì ít hơn.

Đây là thời lợi nhuận quá cao nhưng các mối quan hệ với nhau thì hời hợt vô cùng.
Chúng ta có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi hơn,nhưng ít thú vui lành mạnh hơn;

Đây là thời thế giới nói nhiều đến hòa bình,nhưng nội chiến vẫn triền miên.

Đây là thời có tới hai nguồn thu nhập từ cả hai vợ chồng trong gia đình,
nhưng ly dị vẫn tăng thêm ...

Đây là thời của những căn nhà sang trọng,nhưng tổ ấm thì lại tan vỡ.

Đây là thời của những chuyến du hí chớp nhoáng,của những loại khăn dùng một lần rồi bỏ,của sự buông trôi đạo đức, của những chỗ dừng qua đêm dọc đường,của những cơ thể béo phì và của những loại thuốc kích thích,để an thần, và để... giết người !

Bạn ơi, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút ...
Chỉ đến với chúng ta chỉ một lần và không bao giờ trở lại.

giolong
19-07-2011, 09:59 PM
Cuộc đời như tấm gương soi,qua đó ta có thể nhận ra chính mình

Trước tiên nó phản ảnh tâm trạng của ta.
Kẻ bi quan thấy đời đáng buồn
Người lạc quan thấy đời sao mà vui thế !

Thứ đến, nó phản ảnh cách ta cư xử.
Kẻ trao nụ cười sẽ nhận lại những nụ cười
Ai chỉ than thở sẽ thấy toàn tiếng thở than.

Kẻ ích kỷ suốt đời lầm lũi cô đơn.
Người vị tha có đông đảo bạn bè.

Người dễ thương là người dễ dàng thương người khác và ai muốn thương họ cũng dễ.

Kẻ khó thương là người chẳng muốn thương ai,nên khó có ai có thể thương họ.

Bạn nên thận trọng, cần lắng nghe dư luận phản ảnh về mình nhưng đừng quá lệ thuộc dư luận.

Phải quan tâm đến dư luận vì thường : không có lửa làm sao có khói.
Nhưng đừng quên đâu chỉ có gương phẳng mà còn có gương lồi, gương lõm …

“Dư luận vốn thường luận dư”.

Điều quan trọng bạn phải tự biết bạn là ai,bạn thế nào, bạn tốt hay xấu và thực chất bạn ra sao.

Gương soi tốt nhất là chính tâm hồn bạn.
Hãy soi lòng để biết chính mình : “Tôi đáng khen hay đáng chê”

Nghe lời khen hão rồi lúc nào cũng tự khoe mình, đó là TỰ KIÊU.

Nghe lời chê bai, rồi khép kín không dám bộc lộ hay làm gì cả, đó là TỰ TI.

Nghĩ mình hơn những người chung quanh đến nỗi chẳng coi ai ra gì, đó là TỰ TÔN.

Nghĩ mình hoàn chỉnh, không cần phải cố gắng hay phấn đấu chi nữa, đó là TỰ PHỤ.

Làm việc không vì lời khen chê mà chỉ để không thẹn với lòng mình, đó là TỰ TRỌNG.

Tự kiêu, tự ti, tự tôn, tự phụ là điều đáng ghét
Nhưng lòng tự trọng cần phải phát huy

Người tự trọng ý thức về chính mình :
có giới hạn và ưu điểm, có thất bại và thành công,biết rút ra kinh nghiệm từ quá khứ.

Người tự trọng không làm điều xấu, điều ác ,vì không muốn tự bôi nhọ chính mình

Người tự trọng thực hiện điều tốt vì tiếng gọi sâu thẳm trong lòng luôn hướng về sự thiện.

Người tự trọng soi gương cuộc đời để nhận biết khuyết điểm cần sửa đổi và lý tưởng để hoàn thành.

Con người hay hoặc dở không phải vì bóng trong gương đẹp hay xấu mà do họ suy nghĩ, hành động thế nào.

Soi gương cuộc đời : Sống theo lương tâm và lòng tự trọng