PDA

View Full Version : Của cho không bằng cách cho.



dohuuthuc
18-07-2011, 09:36 PM
CỦA CHO KHÔNG BẰNG CÁCH CHO.

Có thể tặng quà trong nhiều hoàn cảnh khác nhau: sinh nhật, đám cưới, tân gia, ngày Valentine, ngày Quốc tế phụ nữ... Tùy đối tượng, hoàn cảnh, bạn lựa chọn quà tặng cho phù hợp. Những món quà nho nhỏ nhưng làm tăng thêm tình bạn như tập nhạc, CD, thú nhồi bông, lọ hoa, khung hình... dành cho sinh nhật bạn bè, đồng nghiệp. Kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật bố mẹ..., bạn có thể tặng quần áo, cà vạt, khăn quàng... Quà mừng đám cưới, bạn nên chọn những đồ dùng thực tế, bền và đẹp như bộ drap giường, bộ nồi Happycook, máy xay sinh tố...

Cũng có trường hợp tặng quà không theo một hoàn cảnh đặc biệt nào, chỉ đơn giản là thói quen, sở thích của người tặng. Một chiếc kẹp nơ xinh xắn cho người em gái khi vừa lãnh lương; một chiếc áo khoác nhẹ cho mẹ khi trời chớm lạnh; một chiếc chặn giấy cho cô bạn cùng phòng... Chỉ thế thôi, nhưng lại đem đến sự bất ngờ thích thú và xúc động cho người được tặng.

Ấn tượng món quà còn phụ thuộc vào cách tặng. Dù món quà giá trị đến mấy nhưng tặng không đúng lúc, đúng người hoặc quá đắt tiền cũng làm cho người nhận cảm thấy khó xử. Ngược lại, món quà nhỏ nhưng người tặng phải bỏ nhiều công sức để làm hoặc lặn lội tìm kiếm đúng với sở thích, ước muốn của người nhận sẽ để lại một ấn tượng rất khó quên.

Trong mọi trường hợp, hoa là sự lựa chọn tốt nhất, nếu người được tặng là phái nữ. Tuy nhiên, ngôn ngữ của hoa khá phức tạp, dễ gây nên sự hiểu lầm nên cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng. Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu đằm thắm say mê; hoa lan biểu hiện của tình bạn thanh khiết; Marguerite là sự băn khoăn; violet là sự nhớ nhung âm thầm...

Nếu muốn tặng quà cho ai, bạn nên có sự chuẩn bị trước, đừng để đến phút cuối mới quáng quàng chạy đi mua, như thế bạn sẽ khó tìm được món quà vừa ý. Khi tặng quà nên có lời chúc mừng nhưng đừng bao giờ nói giá tiền của món quà đó. Làm như thế người được tặng sẽ có cảm giác như bạn đang kể công hoặc khoe khoang thái quá, hoặc đang có “mưu đồ” gì...

Tặng quà không chỉ đơn thuần là gửi tặng vật phẩm mà là một nghệ thuật, thể hiện tình cảm, cá tính của người tặng. Nếu không khéo, thay vì mang đến niềm vui, người tặng lại vô tình làm tổn thương hoặc khiến người nhận bất mãn, hiểu lầm.

VÀ NHẬN NHƯ THẾ NÀO.

Nhận quà đôi khi khó hơn là tặng. Bạn phải biết bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng một cách từ tốn, chừng mực. Nên mở ngay món quà và cám ơn chân tình dù món quà đó không thật sự làm bạn thích thú. Không nên nhận quà rồi để sang một bên khiến người tặng nghĩ là bạn không thích, không quan tâm đến món quà. Còn như không thể nhận, bạn được quyền từ chối thẳng, nhưng phải lịch sự, nhẹ nhàng và không quên nói lời cám ơn. Dẫu thế nào, đó cũng là tấm lòng của người tặng.

Nếu là phái nữ, bạn nên thận trọng khi nhận quà của người đàn ông mới quen, không thân thiết, nhất là những món quà có giá trị. Dễ dãi quá sẽ khiến cho giá trị của bạn thấp đi trong mắt người tặng.

Một điều tối kỵ cần tránh khi nhận quà là không nên hỏi giá tiền của món quà hay so sánh, đánh giá với những món quà khác cho dù đó là sự đùa giỡn, như thế là bất nhã, thiếu tôn trọng người tặng.

(ST)

covitthoi
18-07-2011, 10:02 PM
woah ! câu này là của mình dùng đầu tiên khi dạy cho các bạn cùng niên khóa ĐHBK năm 1985 nhân dịp ngày 20-11 quốc tế nhà giáo về cách mua và biếu quà ; hồi đó mình là phó bí thư Đoàn trường ĐHBK TP.HCM ; còn nó thì đến tai bác Thực năm nào vậy ???
Đúng là quả đất tròn !!!!! Năm nay mình sắp bước sang tuổi Ngũ Thập Tri Thiên Mệnh ( cái tuổi mà ông bà bảo là biết cuộc đời mình giàu hay nghèo rồi đó ) rồi ; thế còn Bác Thực bao nhiêu tuổi rồi thế ; xem hình còn trẻ chán !!!!!nhớ lại cái thời mình học đại học thì cái ngôn ngữ Fortran 4 này mình còn phải chờ xuyên phiếu trên giấy ở công ty điện lực miền nam - mà cả miền nam khi ấy thì chỉ có 2 máy điện toán IBM 360 1 là ở bên Bộ Tổng Tham Mưu cũ và 1 là Ở công ty Điện lực mải đến khi kỷ niệm 10 năm giải phóng miền nam 1985 thì ĐHBK TP.HCM mới có 1 máy Commodore hiện còn trưng bày trong tủ kính ĐHBK TP.HCM chạy con vi xử lý 8 bit 8008 -- lâu nay xem bài trên này mà cứ cười riết .....vì họ cứ tưởng là mình còn trẻ lắm vậy !!!!!!nhớ cái năm mình thi đậu thì từ bắc đến nam chỉ có 378 em là trúng tuyển vào trường cho cả 5 khoa thôi mà thời điễm đó thì đói khó lắm nhưng lòng yêu nước thì giờ vẫn cháy rừng rực trong tim đến tận bây giờ .:D:D
Hiện giờ thì đám bạn học vẫn đón giao thừa dương lịch hàng năm ở KS Newworld vừa ôn chuyện cũ mà đứa nào nước mắt cũng lưng tròng khi nhớ lại thuở đi hoc

dohuuthuc
18-07-2011, 10:23 PM
Mình thì còn 6 năm nữa về hưu bạn ạ !

tranbinh
19-07-2011, 09:46 AM
Mình thì còn 6 năm nữa về hưu bạn ạ !

THế mà E cứ tưởng Bác còn 15 năm nũa ...Wa... phong độ quá.. . Ngưỡng mộ , ngưỡng mộ :-c:-c:-c !!

dohuuthuc
19-07-2011, 04:30 PM
THế mà E cứ tưởng Bác còn 15 năm nũa ...Wa... phong độ quá.. . Ngưỡng mộ , ngưỡng mộ :-c:-c:-c !!


"Khi anh 20 em mới sinh ra đời
Ngày anh 40 ,em vừa tròn đôi mươi ....."

Còn giờ đây thì Mắt mờ,tay mỏi ,chân run,tai nghễng ngãng ,đầu óc lơ đãng mất rồi bác ah.Mọi thứ giờ đều phải kiêng khem ,điều độ theo lời dặn của bác sĩ ;đánh cờ chỉ được phép cả tuần uýnh 1 ván . hix hix hix

nhachoaloiviet
20-07-2011, 12:43 PM
Vâng văn hóa Trao và Nhận quả nhiên tinh tế, nếu biết vận dụng đúng thời điểm,đúng tâm lý nó sẽ là một nghệ thuật. CÓ những lúc trao đi chỉ một hành động nhỏ,một lời nói tốt đẹp mà nó đem lại niềm vui, niềm tin hoặc thay đổi cả một số phận. Và nhận thế nào để xứng đáng với điều được nhận cũng đòi hỏi 1 tâm hồn...
Em nhớ trong tác phẩm Những Người Khốn Khổ, có một trường hợp nhận rồi xong mới được cho...Đó là mấy chiếc chân nến bằng bạc...Và cách cho đầy nhân văn và cao thượng đã thay đổi cả một (nhiều) cuộc đời

dohuuthuc
20-07-2011, 01:00 PM
Vâng văn hóa Trao và Nhận quả nhiên tinh tế, nếu biết vận dụng đúng thời điểm,đúng tâm lý nó sẽ là một nghệ thuật. CÓ những lúc trao đi chỉ một hành động nhỏ,một lời nói tốt đẹp mà nó đem lại niềm vui, niềm tin hoặc thay đổi cả một số phận. Và nhận thế nào để xứng đáng với điều được nhận cũng đòi hỏi 1 tâm hồn...
Em nhớ trong tác phẩm Những Người Khốn Khổ, có một trường hợp nhận rồi xong mới được cho...Đó là mấy chiếc chân nến bằng bạc...Và cách cho đầy nhân văn và cao thượng đã thay đổi cả một (nhiều) cuộc đời

Chúng ta sinh ra có bộ não được dấu trong 1 bộ xương, dù chúng ta có nghèo về vật chất đến đâu, chúng ta vẫn giàu vì không ai lấy đi được những gì trong bộ não của chúng ta-những thứ ấy quý hơn cả vàng bạc và trang sức mà ta có.

Chúng ta sinh ra có 2 mắt , hai tai,nhưng chỉ có một cái miệng. Hẳn bạn biết tại sao chứ ? vì miệng lưỡi là vũ khi sắc bén, có thể làm cho người khác cảm thấy yêu thương hay thù ghét. Hãy nhớ: nói ít, nghe và quan sát nhiều hơn.
Chúng ta sinh ra chỉ có một trái tim, nằm sâu trong lồng ngực để nhắc chúng ta hãy biết trân trọng và luôn cho đi sự thương yêu từ sâu thẳm trong lòng mình.

Trời sinh chúng ta tuy một mà là hai con người cùng nằm trong một thân xác. THIỆN và ÁC, và ÂM và DƯƠNG, như vậy có thể nói rằng chúng ta có 4 mắt, 2 mắt nhìn đằng trước, 2 mắt nhìn đằng sau, 2 quả tim, 1 ấm nồng, và 1 lãnh cảm và thực sự trong quả tim có 2 màu đỏ và đen v.v....Chúng ta dùng lý trí để điều khiển quả tim, hay lấy quả tim sai khiến lý trí. Miệng và Lưỡi tuy 2 mà 1, không có lưỡi thì không thể nói những lời hay ý đẹp cả những điều dối trá, miệng cho đi lời nói và nhận lai miếng ăn..........

Trời sinh chúng ta có 2 mắt đễ nhìn xung quanh mình và nhìn lai chính mình; trời sinh chúng ta có 2 tai để nghe cả lời khen và chê cũng cần lắng nghe cả những lời người không muốn nói; trời sinh chúng ta bộ não giàu cũng nhờ nó mà dẫu có nghèo thì vẫn cứ thanh cao; Trời sinh chúng ta có 2 mắt 2 tai và 1 miệng, miệng cho đi những lời nói để yêu thương , để nghi kỵ chia rẽ , và những lời nói ba phải; Trời cho chúng ta có một trái tim, để cho đi những yêu thương để nhận lai cảm xúc thương yêu và hạnh phúc....

TCNguyen
20-07-2011, 01:12 PM
Chà, các bác có tuổi nói chuyện với nhau :)

nhachoaloiviet
20-07-2011, 01:29 PM
EM trẻ mà bác, bác Thực thì cao niên hơn hì nhưng thỉnh thoảng cũng phải ông cụ non một chút bác ạ.