PDA

View Full Version : Chuyện về những “đại hà tiện” thời @



6789
19-07-2011, 08:30 AM
Cổ nhân có câu "vắt cổ chày ra nước" hay "rán sành ra mỡ" để chỉ những gã hà tiện một cách thái quá. Thời nay, câu chuyện về những gã "đại hà tiện" vẫn khiến thiên hạ cười ra nước mắt...

Đi làm sớm cho đỡ tắc đường

Sáng nào cũng vậy, Thi bao giờ cũng là người đầu tiên đến cơ quan. Mọi người có hỏi thì Thi trả lời thủng thẳng: "Đi sớm cho đỡ tắc đường". Sau này mấy cô cùng phòng cứ nhìn thấy Thi là cười khúc khích và thì thầm to nhỏ nghe có vẻ bí mật lắm. Rồi lời giải vì sao Thi phải đi làm sớm cũng được sáng tỏ vì một buổi trưa chính y làm ầm cả cơ quan lên vì chuyện bị mất đâu mấy củ su hào để dưới nhà xe.

Thì ra sáng nào y cũng đi sớm vì phải tạt qua chợ Ngã Tư Sở mua rau buổi sáng cho rẻ. Một trong những "thủ phạm" giấu su hào để trêu tức y nói móc: "Khiếp, anh Thi trông như Chánh Tín mà đi chợ mua rau đến khéo, su hào non ơi là non". Thi chỉ ầm ừ không nói nhưng từ đó ghét cô này ra mặt. Thật ra Thi thuộc tuýp đàn ông "vắt cổ chày ra nước" từ lâu đã là đề tài để "buôn" cho cánh phụ nữ từ nhiều năm nay.

Thi vào loại kiếm được nhiều tiền vì có nhiều mánh lới làm ăn lại biết chắt chiu từng đồng. Vậy mà mỗi khi ra quán uống chén nước trà vỉa hè, y cũng khéo léo kéo một ai đó đi để... trả tiền hộ. Chuyện Thi chuyên "đánh dậm" trà đá khiến ngay cả bà chủ quán cũng thấy "ngứa mắt".

Cánh xe ôm biết chuyện nên cứ nhìn thấy y đi ra quán nước là nói bóng nói gió với bà chủ quán: "Anh Thi đến kìa, bà chuẩn bị ghế đẹp để mời anh ngồi. Anh mà rỗi, bỏ đi quán khác thì bà chỉ có chết đói". Bà chủ quán nguýt dài: "Lỡm, mày bế ông ấy về mà làm thần giữ của. Tao chả cần. Chưa bõ công lau ghế".

Thi biết họ xỏ xiên nhưng y phớt lờ, quan trọng là tiền không ra khỏi túi, "thế mới cao thủ"- y lẩm bẩm. Một lần cao hứng y nói: "Tiết kiệm cũng là một cách tận hưởng. Tận hưởng những đồng tiền mà mình đổ mồ hôi mới kiếm được. Như tao đây ra quán bà Sết ngồi, có lúc bà ấy không có 1.000 đồng để trả lại, tao bắt bà ấy trả tao bằng nửa chén nước trà uống hết cho khỏi quên. Thế mới sướng"?!

Theo điều tra của mấy cô "rách việc" cùng cơ quan thì Thi không bao giờ cho vợ đi chợ, y tự đi vì "vợ tôi vụng lắm, mua cái gì cũng đắt". Bữa cơm nhà y muôn đời chỉ có thịt ba chỉ rang mặn và rau.

Vợ Thi tâm sự với hàng xóm: "Lúc yêu thấy lão tiết kiệm, tao mừng thầm vì không phải thằng ăn hoang phá hoại. Lấy rồi mới biết khổ, lão không cho giao lưu với ai vì sợ đi lại tốn xăng, cứ 22h là phải tắt đèn đi ngủ cho đỡ tốn điện. Đợt 20-10 năm ngoái, cơ quan tặng chị em mỗi người một bộ áo dài mà lão cứ chửi suốt vì nghi ngờ tao "giấu tiền riêng để ăn chơi đua đòi".

Mỗi lần có khách ở quê lên là lại bị một phen ngượng chín người, lão toàn đãi khách món tai mũi lợn rồi bao biện: "Ăn món này vừa ngon, vừa bổ, vừa an toàn, vừa tiện. Quan trọng là nó... lạ". Thấy lần nào lên nhà tao chơi cũng ăn món này, thằng em con ông chú ruột về quê nói mỉa với cả họ: "Hôm nào mời các cụ cao niên lên nhà anh Thi thưởng thức món "nhĩ trư hầm", đặc sản có một không hai". Thằng đểu, nó chơi chữ, "nhĩ" là tai, còn "trư" là lão Trư Bát Giới ấy mà".

Một lần, cả cơ quan đi ăn liên hoan mừng ngày Quốc tế phụ nữ ở quán thịt chó trên đường Nhật Tân. Lúc thanh toán ra về, lão dắt xe máy ra ngoài rồi phóng vụt đi, để lại lời giải thích với giám đốc: "Em phải đến nhà bà cô gần đây có tí việc".

Ra khỏi quán vài trăm mét, một đồng nghiệp của Thi bị quên chìa khóa nên quay lại tìm. Khi cô này vừa bước vào quán thì thấy y đang mắng xơi xơi mấy nhân viên phục vụ: "Tao đã bảo mày đừng dọn vội rồi mà. Mày điếc à? Chưa chi đã dọn mất một nửa. Thức ăn thừa tao phải mang về cho mấy con bẹc- giê ở nhà. Một con nó ăn bằng mấy thằng chúng mày ấy chứ".

Để cho Thi trút xong mấy tí thức ăn thừa trên bàn vào túi nilon, cô bạn đồng nghiệp mới thủng thẳng nói: "Anh Thi mới mua chó bẹc- giê à? Khiếp, nhà có hai chục mét vuông mà nuôi đến mấy con chó, Hôm nào nhà có thức ăn thừa em mang đến để anh nuôi chó nhé".

Thi tím mặt chửi thầm "bố mày là bẹc giê thì có"?!

(còn nữa)

6789
19-07-2011, 08:34 AM
Kỳ 2: Khổ như giời đày

Thu nhập khá, của chìm, của nổi đều có cả nhưng không ít gã đàn ông đãi bạn ly cà phê về đến nhà vẫn đau như giời đánh. Mỗi lần đi ăn đông người, đến lúc thanh toán là gã "bận" buộc dây giày, thắt cà vặt, nới thắt lưng…

Vắt cổ chày ra nước


Thắng là dân học ở Đức về đúng vào thời điểm "trận mưa vàng" năm 1991, hiện đang công tác ở một công ty liên doanh, lương cỡ một ngàn đô một tháng. Nhìn Thắng đi làm với xe SH, cặp da Gucci… "Lão Grăngđê" có sống lại cũng là đệ tử hạng bét của y. Thắng không bao giờ la cà quán xá, rất ít giao du với ai, hết giờ làm là về nhà.

Tôi quen Thắng vì chơi thân với em trai y, một hôm tôi nói với Trung (em trai Thắng): "Mày có ông anh khá nhỉ, thỉnh thoảng có được tiếp viện không?". Dường như không ưa ông anh, Trung nói một hồi: "Nhờ gì lão ấy. Trông oách vậy thôi nhưng ngoài cái xe, bộ quần áo và phòng khách căn nhà để làm mẽ ra thì bao nhiêu tiền lão cho vào "lọ" hết. Lão cố tạo ra vẻ hoành tráng thế nhưng vợ con và bản thân khổ khác gì chị Dậu, anh Pha. Ngày nào lão cũng xui các con: Nhà bà ngoại hôm nay cơm ngon lắm".

Vợ Thắng cũng ấm ức nói: Cưới xong mỗi sáng ông ấy đưa đủ tiền ăn sáng rồi tính chi li từng lạng thịt mớ rau…cầm mà ứa nước mắt. Đã thế, lão còn dặn "thừa tiền nhớ mang về đưa tôi cất, lúc đói còn có cái mà tiêu". Như sáng nay đây, ba mẹ con 8 ngàn tiền xôi, 25 ngàn tiền thịt, 4 ngàn rau cho cả ngày. Nước mắm mì chính tính theo tháng.

Bà hàng nước đầu phố kể cho chúng tôi nghe câu chuyện "cười ra nước mắt" về tính bần tiện của Thắng. Cách đây chừng ba tháng, vợ Thắng đi đón con bằng xe máy về đến đầu ngõ thì va nhẹ với một ông già nên cả hai cùng bị ngã. Đứa con gái Thắng bò dậy khóc, còn chị bị chiếc xe của mình đè lên chân.

Nghe hàng xóm mách, Thắng chạy ra mắng vợ: "Giời ơi, nứt xi nhan rồi. Ngã thế này thì còn gì xe nữa". Tiếp theo là việc mặc cả tiền "bồi thường" ầm ĩ cả khu phố… Về nhà Thắng bảo: Sao cô không nằm ườn ra đường giả ngất, dậy làm gì. Không ngờ lão già trông thế mà toàn tờ 500 ngàn, biết thế đòi nhiều hơn, tiếc đứt ruột.

Đếm tiền sướng hơn yêu vợ

Đã 35 tuổi, ngoài vẻ nam tính, Hưng còn là tay kiếm tiền khá nhưng vẫn độc thân. Bà mẹ gần 70 tuổi thúc giục: "Tôi lạy ông, ông lấy vợ cho tôi nhìn thấy cháu nội rồi nhắm mắt cho an lòng". Hưng gắt: "Mẹ tưởng lấy vợ dễ lắm à? Không lựa chọn kỹ lấy phải đứa ăn tàn phá hại thì tiêu đời. Con chậm nhưng chắc".

Nói như vậy thôi nhưng chính lúc đầu ngã cũng không hiểu tại sao mình "đen" thế. Tính sơ sơ Hưng cũng yêu đến mười mấy cô nhưng không hiểu tại sao sau vài lần gặp là các cô "chạy mất dép". Cho đến khi Hồng, một kế toán xinh xắn cười ha hả nói vào mặt sau một tháng tìm hiểu: "Tôi vốn tính rất chi li nhưng ở bên loại đàn ông "rán sành ra mỡ" như anh tôi vẫn thấy mình quá hoang phí".

Câu chuyện về "thần giữ của" Hưng đã trở thành đề tài "nóng" một thời gian dài. Theo Hồng, lần đầu hai đứa đi uống cà phê, cô thấy mặt bạn trai có phần nhiều biến sắc khi mình gọi ly cam đá 30 ngàn đồng còn Hưng khiêm tốn "cho xin ly nước lọc" vì đau bụng. Lần khác nhất định Hưng không cho cô gọi nước cam vì "Cam đểu đấy, em uống lipton đi". Hồng còn chua chát: "Hắn nghiện thuốc lá nhưng có hôm vào quán có ai để lại hai điếu, hắn cầm luôn và thản nhiên nói: may quá, có lộc".

Giọt nước làm tràn ly khi trong một cuộc nhậu mừng lên lương của Hồng. Hưng chủ động nhận chủ chi. Dự kiến của Hồng là chỉ mời vài người bạn thân nhưng vì "vượt định mức" vì người này rủ người kia. Biết tính Hưng nên Hồng chỉ chọn quán Vịt Vân Đình. Nhìn những người bạn Hồng nâng cốc mà tai Hưng ù đi vì nhẩm tính số tiền lên đến bạc triệu.

Thấy người yêu gườm gườm nhìn mấy người bạn với nụ cười méo xệch mà Hồng ngượng cháy mặt. Gần tàn cuộc nhậu, một người bạn Hồng gọi thêm mấy chai bia, cô phục vụ nói: "Em hết bia rồi", một lát sau, bạn Hồng phát hiện chính cô này mang bia sang bên bàn cạnh cho khách. Cậu bạn gọi cô phục vụ ra chất vấn, cô này nói úp mở khiến những cái đầu đã tây tây, cay cú tuyên bố: "Mày sợ chúng tao không có tiền à? Tao đập tan quán bây giờ".

Cô phục vụ sợ quá chạy mất. Chủ quán buộc phải chỉ vào Hưng phân trần: "Đây cậu này yêu cầu tôi bảo hết bia vì cậu ấy bảo sẽ không thanh toán nếu mang ra tiếp". Hồng chết lặng… Một người bạn ném 100 đô la Mỹ xuống bàn: "Yếu thì đừng ra gió, gặp bão đấy".

Kiệt quá hoá… hoạ

Hạnh một trong những đệ tử của lão hà tiện lập luận: "Các cụ đã có câu, buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện". Mình là hậu bối thì cứ theo đấy mà làm. Mà tôi thấy lạ lắm, mỗi lần mệt mỏi cứ mở két nhìn một lúc hết bệnh liền mới hay chứ. Và việc mê tiền quá mức đã khiến cho chính Hạnh bị trả giá.

Nhà hắn ở tầng 1 khu tập thể 5 tầng nên kiếm tiền bằng nghề trông xe đạp, xe máy. Thành lệ đêm đến là Hạnh lại lần mò dậy tháo xăng xe của khách, hắn nói với vợ: "Mỗi xe một cốc, ai biết. Vất vả một chút nhưng bù lại cả nhà mình không bao giờ mất tiền mua xăng, thỉnh thoảng còn bán được một can cho ông chữa xe ở đầu phố đấy. Tiết kiệm bằng tiền của người khác mới giỏi chứ".

Một đêm nọ do bị chập điện nên phát cháy chính ở chỗ can xăng "tăng gia được". Phải mất gần một giờ đám cháy mới được dập tắt, cả nhà Hạnh may mắn bỏng nhẹ nhưng gần 20 chiếc xe máy bị cháy hỏng. Trước sức ép của các chủ xe, nghĩ đến số tiền phải đến cả trăm triệu, Hạnh đã phải quẫn trí dùng đến gần 50 viên thuốc ngủ để "xù" khoản đền bù.

Số Thắng cũng không may mắn hơn Hạnh. Vừa rồi con gái hắn bị sốt xuất huyết. Thắng nói:"Cứ ra hiệu thuốc, vừa đỡ tiền khám, vừa rẻ hơn trong viện". Rồi Thắng chợt nhớ thuốc giảm sốt của con lần trước dùng chưa hết nên lấy cho con uống. Khoảng hai giờ sau con gái Thắng lên cơn co giật.

Mặc cho người vợ gào thét, sau khi đắp khăn lạnh lên trán con gần một giờ không hạ nhiệt Thắng mới cuống cuồng đưa con vào viện chỉ chậm chút nữa là hắn phải ân hận suốt đời.

M.Tuấn
(PLXH).