Tontu
21-07-2013, 01:57 PM
Nếu nhìn vào câu nói trên ta không hề thấy chữ "nhân quả" ở đâu cả. Nhưng tự thân của câu nói đó đã là "nhân quả" rồi vậy.
Có nhiều người hiểu rằng chữ "hiền" ở đây có nghĩa là: hiền lành, hiền như bụt, không làm điều gian ác, không làm điều gì sái với lương tâm, etc. Nhưng theo thiển nghĩ của cá nhân tôi thì hiểu vậy cũng còn thiếu sót lắm. Nếu chỉ hiền lành mà không làm phúc giúp cho ai thì cũng không đẻ ra được "phước báo" nào cả. Chữ "hiền" ở đây phải là hiền trí: biết săn tay áo giúp người gặp khó, thấy ai ngã ta kéo người ấy lên, thấy ai đang ốm ta cho họ một vài viên thuốc, etc. Chỉ những hành vi tốt ấy mới tạo được phước báo. Nếu chỉ hiền như cục bột thì chẳng giúp được gì cả.
Tôi rất tâm đắc với câu của các cụ thường nói: "Mình ăn thì hết, người ta ăn thì mình còn." Câu này quá đúng. Để minh chứng câu nói trên, tôi xin chia sẻ với quý bác và anh chị em một câu chuyện đã ứng nghiệm lên chính bản thân tôi.
Câu chuyện của tôi:
Nhớ lại những năm tháng đầu khi mới sang Mỹ, chân ướt chân ráo, trong túi chẳng có 1 cắc nào cả. Ba bốn giờ sáng tôi phải thức dậy đi bỏ báo tới 6:00 AM mới về tới nhà. Về nhà chỉ chợp mắt được thêm hơn 1 tiếng là phải thức dậy đi học. Đời sống khá vất vả. Họ hàng chẳng nhờ được ai cả. Những người càng đi lâu thì tình người càng khô cạn; họ sống rất thực dụng, thực dụng đến nỗi đánh mất cả tình người, thưa quý vị. Tuy không phải ai cũng thế, nhưng con số này không hề ít...
Tôi có mấy người bạn qua đây trước tôi vài năm và cùng ngành nghề; họ thi lại Medical Board nhiều lần, nhưng không đậu. Có một số bỏ cuộc, một số đành phải học lại từ A tới Z.
Tôi thấy tình thế khó khăn quá nên bạo gan học lại từ đầu. Đời sống khá khó khăn, vừa đi học, vừa đi làm, tối về giở sách ra xem. Cái khổ đó chỉ có những người vừa đi làm, vừa đi học, mới hiểu rõ như thế nào.
Có một năm tôi học cùng khóa với một cô bạn. Cô ấy cũng đi làm và đi học như tôi. Cô ấy qua đây theo diện fiance. Mọi thứ đều do ông xã chu cấp, gia cảnh cô ấy cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Tôi thấy cô ấy vừa học vừa làm, lại phải cầy đêm để ôn bài...thấy cũng tội, thưa quý vị. Hôm nào vào lớp mặt mũi cũng bơ phờ. Tôi thấy tội, nên cũng giúp cô ấy về bài vở, thậm chí những việc ôn thi tôi cũng săn tay áo giúp luôn. Giúp trong một tinh thần bất vụ lợi. Hơn nữa cô ta cũng là người Việt như mình; hoàn cảnh cũng khó khăn như mình nên cũng dễ thông cảm đồng hương với nhau. Vì chẳng qua là học lại nên mọi cái đối với tôi khá dễ dàng. Mọi việc diễn tiến tốt đẹp. Cô ấy đạt được ước nguyện của cô ấy. Còn tôi thì có chí hướng của riêng mình.
Mười mấy năm sau...
Thời gian sau này tôi có một vài công việc "tư" chưa biết phải làm sao. Đầu óc không được thoải mái cho lắm. Mà cũng chẳng biết phải làm cách nào là tốt nhất....
Trời xui đất khiến tôi nghĩ tới cô bạn học thời xa xưa. Tưởng cũng xin nói thêm là kể từ khi cô ta đạt được ước nguyện của cô ấy, tôi cũng không liên lạc với cô ta nữa vì ai cũng có gia đình và cuộc sống riêng. Một điều tôi không ngờ rằng số phone và địa chỉ nhà của cô ta vẫn không thay đổi. Tôi ghé qua chơi với tư cách một người bạn đồng nghiệp. Cô trông thấy tôi thì vui vẻ lắm, hàn huyên đủ chuyện. Tôi có chia sẻ về cuộc sống của tôi cho cô ấy nghe. Nhìn lại thấy cả hai đều già cả rồi, tôi nghĩ cô ấy cũng chỉ nghe cho vui rồi thôi. Sau một lúc trò chuyện, cô ta hứa giúp tôi một vài việc, nhưng những việc đó nằm ngoài tầm tay của cô ta.
Cô ta có một người con trai học rất giỏi; anh hiện đang theo học khoa Tiến sĩ của trường Đại học thuộc thành phố Irvine (UCI).
Sau khi tôi về, cô ta có kể câu chuyện của tôi cho con trai của cô ta nghe. Con trai của cô ta nghe xong có hứa với cô ta sẽ hỏi dùm việc của tôi qua một cô bạn của cậu ta. Cô bạn của cậu này có bà chị ruột có ông chồng cùng chung ngành với tôi. Chị ta xin số phone của tôi qua đứa con trai của cô bạn tôi để gọi cho tôi. Chị ta kể câu chuyện của tôi cho ông chồng của chị ấy nghe, nhưng bản thân chồng của chị ta cũng không giúp được cho tôi. Anh ta lại đi hỏi qua một người bạn của anh ta (tức là người thứ Sáu). Chính người thứ Sáu mới giúp được việc của tôi.
Một điều đáng nói là tôi không hề biết được mặt mũi tròn méo cùa người thứ Sáu đã giúp tôi ra sao cả. Thậm chí ngay cả cô bạn học của con cô ta tôi cũng không hề biết mặt mũi ra sao luôn. :). Tôi chỉ biết cô bạn của tôi mà thôi.
Một câu chuyện quá hy hữu, khó tin nhưng có thật. Tôi kể chuyện này cho nhà nghe, ai nghe xong cũng bảo tôi quá may mắn. Còn bảo tôi đi "tạ ơn", hehe.
Trên đời này còn có những người tốt và sốt sắng đến thế. Thật không ngờ...những hành vi mình tạo nghiệp trong quá khứ luôn đi theo mình trong suốt quãng đời còn lại. Dù mình có trốn ở chân trời góc bể nào nó vẫn bám theo để trả nghiệp. Nếu một hành vi tốt ta đã gieo trong quá khứ thì ắt sẽ gặp thiện quả.
Nhân quả thật không sai chạy vào đâu được. Ngay cả Thiên Chúa Giáo cũng có lời chép rằng: "Các con đong cho những người bé mọn bằng đấu nào thì Cha ta ở trên Trời cũng sẽ đong cho các con bằng đấu ấy."
Có nhiều người hiểu rằng chữ "hiền" ở đây có nghĩa là: hiền lành, hiền như bụt, không làm điều gian ác, không làm điều gì sái với lương tâm, etc. Nhưng theo thiển nghĩ của cá nhân tôi thì hiểu vậy cũng còn thiếu sót lắm. Nếu chỉ hiền lành mà không làm phúc giúp cho ai thì cũng không đẻ ra được "phước báo" nào cả. Chữ "hiền" ở đây phải là hiền trí: biết săn tay áo giúp người gặp khó, thấy ai ngã ta kéo người ấy lên, thấy ai đang ốm ta cho họ một vài viên thuốc, etc. Chỉ những hành vi tốt ấy mới tạo được phước báo. Nếu chỉ hiền như cục bột thì chẳng giúp được gì cả.
Tôi rất tâm đắc với câu của các cụ thường nói: "Mình ăn thì hết, người ta ăn thì mình còn." Câu này quá đúng. Để minh chứng câu nói trên, tôi xin chia sẻ với quý bác và anh chị em một câu chuyện đã ứng nghiệm lên chính bản thân tôi.
Câu chuyện của tôi:
Nhớ lại những năm tháng đầu khi mới sang Mỹ, chân ướt chân ráo, trong túi chẳng có 1 cắc nào cả. Ba bốn giờ sáng tôi phải thức dậy đi bỏ báo tới 6:00 AM mới về tới nhà. Về nhà chỉ chợp mắt được thêm hơn 1 tiếng là phải thức dậy đi học. Đời sống khá vất vả. Họ hàng chẳng nhờ được ai cả. Những người càng đi lâu thì tình người càng khô cạn; họ sống rất thực dụng, thực dụng đến nỗi đánh mất cả tình người, thưa quý vị. Tuy không phải ai cũng thế, nhưng con số này không hề ít...
Tôi có mấy người bạn qua đây trước tôi vài năm và cùng ngành nghề; họ thi lại Medical Board nhiều lần, nhưng không đậu. Có một số bỏ cuộc, một số đành phải học lại từ A tới Z.
Tôi thấy tình thế khó khăn quá nên bạo gan học lại từ đầu. Đời sống khá khó khăn, vừa đi học, vừa đi làm, tối về giở sách ra xem. Cái khổ đó chỉ có những người vừa đi làm, vừa đi học, mới hiểu rõ như thế nào.
Có một năm tôi học cùng khóa với một cô bạn. Cô ấy cũng đi làm và đi học như tôi. Cô ấy qua đây theo diện fiance. Mọi thứ đều do ông xã chu cấp, gia cảnh cô ấy cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Tôi thấy cô ấy vừa học vừa làm, lại phải cầy đêm để ôn bài...thấy cũng tội, thưa quý vị. Hôm nào vào lớp mặt mũi cũng bơ phờ. Tôi thấy tội, nên cũng giúp cô ấy về bài vở, thậm chí những việc ôn thi tôi cũng săn tay áo giúp luôn. Giúp trong một tinh thần bất vụ lợi. Hơn nữa cô ta cũng là người Việt như mình; hoàn cảnh cũng khó khăn như mình nên cũng dễ thông cảm đồng hương với nhau. Vì chẳng qua là học lại nên mọi cái đối với tôi khá dễ dàng. Mọi việc diễn tiến tốt đẹp. Cô ấy đạt được ước nguyện của cô ấy. Còn tôi thì có chí hướng của riêng mình.
Mười mấy năm sau...
Thời gian sau này tôi có một vài công việc "tư" chưa biết phải làm sao. Đầu óc không được thoải mái cho lắm. Mà cũng chẳng biết phải làm cách nào là tốt nhất....
Trời xui đất khiến tôi nghĩ tới cô bạn học thời xa xưa. Tưởng cũng xin nói thêm là kể từ khi cô ta đạt được ước nguyện của cô ấy, tôi cũng không liên lạc với cô ta nữa vì ai cũng có gia đình và cuộc sống riêng. Một điều tôi không ngờ rằng số phone và địa chỉ nhà của cô ta vẫn không thay đổi. Tôi ghé qua chơi với tư cách một người bạn đồng nghiệp. Cô trông thấy tôi thì vui vẻ lắm, hàn huyên đủ chuyện. Tôi có chia sẻ về cuộc sống của tôi cho cô ấy nghe. Nhìn lại thấy cả hai đều già cả rồi, tôi nghĩ cô ấy cũng chỉ nghe cho vui rồi thôi. Sau một lúc trò chuyện, cô ta hứa giúp tôi một vài việc, nhưng những việc đó nằm ngoài tầm tay của cô ta.
Cô ta có một người con trai học rất giỏi; anh hiện đang theo học khoa Tiến sĩ của trường Đại học thuộc thành phố Irvine (UCI).
Sau khi tôi về, cô ta có kể câu chuyện của tôi cho con trai của cô ta nghe. Con trai của cô ta nghe xong có hứa với cô ta sẽ hỏi dùm việc của tôi qua một cô bạn của cậu ta. Cô bạn của cậu này có bà chị ruột có ông chồng cùng chung ngành với tôi. Chị ta xin số phone của tôi qua đứa con trai của cô bạn tôi để gọi cho tôi. Chị ta kể câu chuyện của tôi cho ông chồng của chị ấy nghe, nhưng bản thân chồng của chị ta cũng không giúp được cho tôi. Anh ta lại đi hỏi qua một người bạn của anh ta (tức là người thứ Sáu). Chính người thứ Sáu mới giúp được việc của tôi.
Một điều đáng nói là tôi không hề biết được mặt mũi tròn méo cùa người thứ Sáu đã giúp tôi ra sao cả. Thậm chí ngay cả cô bạn học của con cô ta tôi cũng không hề biết mặt mũi ra sao luôn. :). Tôi chỉ biết cô bạn của tôi mà thôi.
Một câu chuyện quá hy hữu, khó tin nhưng có thật. Tôi kể chuyện này cho nhà nghe, ai nghe xong cũng bảo tôi quá may mắn. Còn bảo tôi đi "tạ ơn", hehe.
Trên đời này còn có những người tốt và sốt sắng đến thế. Thật không ngờ...những hành vi mình tạo nghiệp trong quá khứ luôn đi theo mình trong suốt quãng đời còn lại. Dù mình có trốn ở chân trời góc bể nào nó vẫn bám theo để trả nghiệp. Nếu một hành vi tốt ta đã gieo trong quá khứ thì ắt sẽ gặp thiện quả.
Nhân quả thật không sai chạy vào đâu được. Ngay cả Thiên Chúa Giáo cũng có lời chép rằng: "Các con đong cho những người bé mọn bằng đấu nào thì Cha ta ở trên Trời cũng sẽ đong cho các con bằng đấu ấy."