PDA

View Full Version : Cà Phê Đen III



Trang : [1] 2 3 4 5 6

6789
15-06-2014, 01:06 PM
Hãy chém theo phong cách của bạn :hello:


http://img2.news.zing.vn/2012/08/20/nguoiduatin-2021176046-anh2-6-1.jpg

:tlkdphao

huyenmapu
15-06-2014, 01:16 PM
Uầy uầy quán mới dành cho những người độc thân quyến rũ thế kia. Chúc quán luôn đông khách và đắt hàng :tlkdphao:tlkdphao:tlkdphao

roamingwind
15-06-2014, 09:50 PM
Để cái link tập II cho các ma mới biết lịch sữ, và ma củ lâu lâu mần mò về quá khứ.

http://cotuong.thanglongkydao.com/threads/86556-Ca-phe-Den-II?p=459714#post459714

ChienKhuD
15-06-2014, 09:54 PM
Chúc mừng Father's Day!

... Không như mẹ dễ dàng sống chung với con cái khi tuổi đã già, cha thường lẳng lặng sống một mình mặc cho khổ cực, thiếu thốn. Đó là vì cha không thể chịu đựng được sự im lặng đến vô tâm của con rể, sự ngọt ngào giả tạo của con dâu...

W1ZceNJ3kZ8

Thợ Điện
15-06-2014, 10:20 PM
Ông D tôi tặng ông bài này .Bài Tango lẫy lừng -Ngày anh nói yêu em -Do tiếng hát flamenco nhất thế giới Cigala cùng với Dominguez người chơi Tango bất khả tư nghì .Ông để ý phut 3.21 khi Cigala ngừng hát là lúc Dominguez chơi ngẫu hứng .Ông chơi hay đến đọ vừa dứt khúc đó là khán giả nổ bùng trong tiếng vỗ tay.Một nụ cười thoáng nhẹ qua guơng mặt vỏ cây cổ thụ phủ đầy tuyết trắng

4qISQJKLJtk

dangtrang90
15-06-2014, 10:23 PM
Quán đông khách quá, mở chi nhánh thứ III rồi! Chúc quán ngày càng kinh doanh phát đạt ! :hoa2

nhachoaloiviet
15-06-2014, 10:37 PM
Quán nhà ta sắp vượt starbuck rồi. Càng ngày càng đông khách, cafe cũng ngon hơn...

toan2324
15-06-2014, 10:42 PM
Chúc quán làm ăn ngày càng phát đạt, lúc nào cũng đông vui :)

cuonghanh
16-06-2014, 11:33 AM
Ông D tôi tặng ông bài này .Bài Tango lẫy lừng -Ngày anh nói yêu em -Do tiếng hát flamenco nhất thế giới Cigala cùng với Dominguez người chơi Tango bất khả tư nghì


Hôm nay cháu mới biết và tìm hiểu nghĩa của cụm từ "Bất khả tư nghì". Bác mới đích thực là cây đại thụ của mọi lĩnh vực đấy ạ. Bái phục, bái phục!

Aty
16-06-2014, 12:09 PM
Hộp thư quá " quota" rồi ;) , người ơi.

Mấy hôm nay thấy thiên hạ người ta chém giết quá mạng mà mình thì chỉ khoanh tay đứng nhìn. Tham gia thế nào được khi mà cứ mỗi ngày bật TV lên là trận bóng bắt đầu, rồi trận bóng tiếp theo coi chưa hết hiệp 1 con mắt đã sụp mí :(

ChienKhuD
16-06-2014, 04:54 PM
Cảm ơn bác Lâm. Bác là trùm về Tango sau này khi tôi tập đánh Tango bác chỉ điểm cho tôi nha. Chắc phải hơn năm nữa vì giờ tôi vẫn tập tay chân đánh từng nốt sao cho nó kêu rõ, đầy. Nhịp thì vẫn còn lạng quạng nhất là những lúc chuyển đoạn, vô bài, kết bài. Công nhận người Nam Mỹ có bộ máy nhịp xiềng quá bác hả?

roamingwind
16-06-2014, 10:32 PM
Hộp thư quá " quota" rồi ;) , người ơi.


xong rồi, phải xoá vài cái thư tình lăng nhăn để có chổ cho thư ông đó.

Hôm nay oải người quá. Cả bảy tháng vừa rồi chỉ ăn và chơi không luyện tập cơ thể hai tuần rồi bắt đầu tập lại. Hôm qua vào gym trèo cái máy "leo cầu thang" bây giờ chân nó rêm quá.

Kỳ này đang tính leo lên 5000 mét. Tính thôi chưa biết sẽ thế nào, công việc cũng bận rộn quá không biết đi được không. Nhưng việc trước tiên là phải kéo cái thân làm biến đứng giậy trước. Nằm dài xem world cup oải người quá đi.

Tội nghiệp vợ hiền, lở lấy thằng tôi thì phải theo lao. Bả leo xong kỳ này về tôi nợ thêm vài kiếp nữa. Rõ là cái tật nó hại cái thân !!

Aty
17-06-2014, 11:25 AM
Nói không cũng khó. Ban đầu thì tập luyện để leo núi 5000 mét. Thôi thì nhiêu khê lắm lắm. Hay ở chổ tội nghiệp vợ hiền... . Ông này nịnh đầm giỏi nhất làng. Phải học ổng chiêu này.

Tontu
19-06-2014, 01:17 PM
Bản "Tình Nhớ" được diễn tả qua giọng ca truyền cảm của nữ ca sĩ Ngọc Lan nghe hay quá!

Gửi quý bác và anh em cùng thưởng thức.

6jRDEoD5Fog

Aty
20-06-2014, 11:36 AM
Mọi người đang ca hát nhảy nhót với W.C 2014. Còn ai nhớ về quán xưa này không vậy ?



http://www.youtube.com/watch?v=C7Jd1qeg6hE

Tontu
20-06-2014, 12:30 PM
Bài hay quá bác Tý ơi! Nghe xong bản nhạc mà cảm thấy lòng mình như có một khoảng trống chưa được lấp đầy.
...

Ai trong chúng ta cũng cần có một đời sống tình cảm cho riêng mình. Câu hỏi thông thường mà các cô thường hỏi các chàng trai như sau: "Tại sao anh yêu em?"

Có những người cho rằng, yêu mà không nói được lý do tức là không yêu. Thực ra, chúng ta không thể suy diễn như thế được. Nếu anh nói với em rằng, anh yêu em vì em giỏi giang, xinh đẹp, nhanh nhẹn, và thông minh. Anh yêu em vì nụ cười lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác. Chắc hẳn khi nghe những lời ấy, sẽ làm em vui lắm phải không?

10 năm sau...

Em có biết không, với những vết sẹo trên mặt của em bây giờ, anh không thể yêu em được nữa. Anh yêu em vì em giỏi giang, nhưng bây giờ em có làm được đâu. Anh yêu em vì em nhanh nhẹn, nhưng thực tế bây giờ em đi đứng chẳng được. Vậy thì anh không thể yêu em. Anh yêu em vì nụ cười xinh đẹp, nhưng thực tế bây giờ em lúc nào cũng than vãn. Anh yêu em vì em hay giúp đỡ người khác, nhưng thực tế bây giờ mọi người phải giúp đỡ em. Rõ ràng anh không nên yêu em nữa. Em chẳng có lý do gì khiến anh phải yêu...vậy mà anh vẫn yêu em, thậm chí còn yêu hơn cả ngày xưa nữa. Bây giờ em có cần lý do nào nữa không em yêu của anh?

Aty
21-06-2014, 01:52 AM
Hi hi, cám ơn bác Tôn. Bản Tình Nhớ của bác cũng quá tuyệt.
Ôi, ai đâu, với tâm trạng nào? đã mang những cảm xúc đến cho người ta sáng tác lời nhạc tình đến thế chứ.

Tình yêu. Có phải "nó" luôn luôn mới cho mọi người, ở mọi lứa tuổi?
1 anh đã có vợ, 1 chị đã có chồng. Nhưng đôi khi anh/chị lại gặp thêm tình yêu mới, mà người ta gọi là tình yêu ngoài luồng. Đương nhiên loại tình yêu này mọi người không ai chấp nhận, ngoại trừ người trong cuộc. Vì đó cũng là 1 thứ yêu.

Nhớ ngày xưa, tôi cũng đã từng yêu. Tôi tự hỏi: tôi có cái gì để em yêu tôi nhỉ? Để rồi sau đó ....... . He he, tình yêu là vậy đó, không tính toán, hợp nhãn là yêu. Không giải thích được. Thường thì tình yêu loại này rất đẹp.

Tình vẫn đẹp khi trận bóng chưa khai mạc,
Tình không vui khi kết thúc hiệp 2 rồi. :)

Bác Thợ hôm nay thắng lớn. Chúc mừng bác. Hy vọng tháng tới ổng coi cái cmt này :))

Thợ Điện
21-06-2014, 10:00 AM
Các ông nói chuyện tình yêu thú vị quá xem ra tôi phải học hỏi nhiều

wOlkvDhLsYQ

Tiếng đàn Paco Lucia ông vừa mất cách đây vài tháng .Tiếng đàn huyền thoại của Tây ban nha

nxYJNuwiNuA

Aty
22-06-2014, 01:40 AM
Hi hi, bác thì có tình già rồi,cứ dòm chừng mấy thằng em hoài.
Ai đời vừa mới đi du lịch không lâu, bây giờ có lẻ vì tiếng gọi con tim lại muốn đi thêm lần nữa ;) .

He he, có ai đang mang lòng chờ đợi đấy mà.



http://www.youtube.com/watch?v=-PB6079aHCM

Thợ Điện
22-06-2014, 01:45 AM
Tôi tự hỏi: tôi có cái gì để em yêu tôi nhỉ? Để rồi sau đó ....... . :))


Thì ông D nói ông có mũi khoan tốt chứ còn giả vờ hỏi cái gì nữa đồ của mình mà cứ đi hỏi người khác .......Rồi sau đó........ thì sồn sồn năm một tôi nói ông rồi

ChienKhuD
22-06-2014, 02:05 AM
Thì ông D nói ông có mũi khoan tốt chứ còn giả vờ hỏi cái gì nữa đồ của mình mà cứ đi hỏi người khác .......Rồi sau đó........ thì sồn sồn năm một tôi nói ông rồi

Bác Lâm cứ nhắc tới chuyện xưa làm ông Tý ngại:

Anh Tý nhà ta có cái khoan
Bà đầm khoái chí lén chạy sang
Đưa tay nắn nót làm sao ấy
Anh Tý đờ ra, mất mũi hàn...

He he thôi tới giờ đi xem Đức đá rồi.

Aty
22-06-2014, 12:30 PM
Chuyện " rồi sau đó.." của em là chuyện này nè bác..


http://www.youtube.com/watch?v=UWemMnrH528

Tiếc rằng ngày ẻm lên xe hoa thì thằng em đành gạt lệ nhìn theo, hí hí.


Ông D làm tôi ham quá. Tôi vẫn cứ ra ngoài vườn cây giả vờ tưới nước nhiều lần mà vẫn chưa thấy bà Đầm nào đi ngang. :(

Khoe vườn xà lách xon cua tui nè, hôm nay lại cắt 1 thau vô nấu canh, he he



http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_1706.jpg

ChienKhuD
22-06-2014, 01:07 PM
Hehe ông lại khoe nữa rồi. Hết khoan, dùi, mũi hàn giờ tới cái vòi nước. Ra vườn tưới nước canh đầm đi ngang qua mới gớm :).

Nhìn luống rau mát mắt quá ông Tý. Hái rổ vào rửa sạch xào thịt bò đổ lên uống bia đi.

Aty
22-06-2014, 05:59 PM
He he, chuyện dể chuyện dể lắm ông D.
Mời ông.. coi cho .. mát mắt tí nhé.


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_1714.jpg


Tôi đang lao động khổ sai ông D ơi. Tranh thủ trời mưa chạy vào 8 tí rồi lại chạy ra làm tiếp. Trông cho cây mưa kéo dài nhưng không được, phải chịu thôi :) .

ChienKhuD
22-06-2014, 06:32 PM
Thiệt tình ông Tý làm tôi thèm bia quá nên phải chạy đi mua vài lon về độc ẩm với món... phá lấu lòng bò. Nhà có vài hủ rượu nhưng mà rượu... không phải bia, có những thứ phải uống bia mới được :).

Thợ Điện
22-06-2014, 09:12 PM
Thân tặng ông D và cô Huyền .Hai vị đã từng chở nhau về trên chuyến xe lôi


Trong số các bản nhạc tình nổi tiếng của dòng nhạc tình La Tinh, nhạc phẩm Quiéreme Mucho có thể được xếp vào danh sách 10 ca khúc bất tử. Tính đến nay, số phiên bản ghi âm ca khúc này lên tới gần cả ngàn. Bài hát còn tiêu biểu cho nỗ lực của giới tác giả Cuba trong việc bắt nhịp cầu nối âm nhạc hàn lâm với ca khúc phổ thông.

Nhạc phẩm Quiéreme Mucho của tác giả Gonzalo Roig Lobo dịch sát có nghĩa là Yêu ta thật nhiều, diễn giải theo ca từ là Yêu ta sâu đậm, Yêu nhau thật lòng, như trong tiểu tựa Cuando se quiére de veras. Khi nhắc tới bài này, người ta thường ghi chép sai ở hai điểm. Thứ nhất là bài hát nguyên gốc được viết vào năm 1911, tức cách đây hơn một thế kỷ, chứ không phải là vào năm 1931.

Năm 1931 là thời điểm bản nhạc này được chuyển dịch sang tiếng Anh. Thứ nhì, bài Quiéreme Mucho được viết theo thể điệu criolla bolero chứ không đơn thuần là bolero. Criolla có nghĩa là créole trong tiếng Tây Ban Nha : Văn hóa, ngôn ngữ, nhịp điệu của thổ dân créole giúp cho âm nhạc Cuba nói chung, hai dòng nhạc bolero và guajira nói riêng thêm phong phú đa dạng.


MGm6b3SQguk



Sinh năm 1890, mất năm 1970, hưởng thọ 80 tuổi, tác giả Gonzalo Roig Lobo cả cuộc đời gắn liền với âm nhạc và với thủ đô La Havana. Ông học nhạc lý và đàn piano từ năm lên 10, đến khi trưởng thành ông tốt nghiệp nhạc viện thành phố, thầy của ông là nhạc trưởng Fernando Carnicer. Ông bắt đầu sáng tác rất sớm từ khi còn ở trường lớp, xen kẽ những đoản khúc dương cầm cổ điển với những ca khúc dù gọi là ‘’nhạc nhẹ’’ nhưng vẫn in đậm tính chất hàn lâm.

Những bản nhạc đầu tay ông viết vào năm 17 tuổi, thời ông tham gia vào một ban nhạc và bắt đầu kiếm sống bằng các vòng lưu diễn. Ông học thêm dương cầm và đàn bass, để làm giàu sáng tác. Theo đơn đặt hàng, ông viết nhạc phẩm Quiéreme Mucho năm ông 21 tuổi. Người đầu tiên ghi âm ca khúc này là ca sĩ Mariano Meléndez, lời nguyên gốc tiếng Tây Ban Nha là của hai tác giả Augustin Rodriguez và Ramón Gollury (nghệ danh của nhà báo Jorge de Lauría). Khi được phát hành vào năm 1911, bản Quiéreme Mucho không ăn khách ngay lập tức, nhưng dần dần trở thành một bản nhạc tủ vài năm sau đó tại các phòng trà vũ trường thủ đô La Havana.

Vào năm 32 tuổi, cùng với một số bạn đồng nghiệp (trong đó có hai nhạc sĩ Ernesto Lecuona và César Pérez Sentenat) ông thành lập Dàn nhạc giao hưởng đầu tiên của La Havana. Do được xem như là gương mặt tiên phong, cho nên ông được bổ nhiệm làm giám đốc Dàn nhạc giao hưởng quốc gia, một mặt đào tạo các nhạc sĩ, mặt khác sáng tác các vở kịch hát, nâng thể loại zarzuela của Cuba lên ngang tầm với Tây Ban Nha. Đến năm 48 tuổi, ông thành lập Nhà hát kịch opera của La Havana, cũng như Hiệp hội các tác giả Cuba.

Trong giai đoạn này, ông viết khá nhiều bài tiểu luận sau nhiều năm dày công nghiên cứu tham khảo, qua đó cho thấy sức sống của dòng nhạc Cuba bắt nguồn từ khả năng hấp thụ nhiều luồng ảnh hưởng khác nhau, kể cả Mêhicô, Tây Ban Nha, các nhịp điệu đến từ châu Phi, các làn điệu đến từ các hải đảo chuyên dùng thổ ngữ créole. Tác động của thổ dân créole không chỉ là trong âm nhạc mà còn là trong đời sống xã hội, tiêu biểu các vở kịch hát Cecilia Valdés hay La Hija del Sol, mà qua ngụ ngôn và ẩn dụ, nói lên được sự phân biệt đối xử chẳng những ở giai cấp mà còn trong màu da.

Giọng hát thần sầu của Ibrahim Ferrer

4i4hI83nd58

Giới yêu nhạc ở nước ngoài thích dòng nhạc của Gonzalo Roig Lobo với hơn 300 tác phẩm đủ loại, chủ yếu ở tính sâu lắng trữ tình trong giai điệu, một dòng nhạc đa âm vì ông viết cho nhiều nhạc khí, phổ thông vì giai điệu dễ nghe dễ thuộc, hàn lâm trong cấu trúc phân đoạn. Nhạc phẩm Quiéreme Mucho dù được viết vào lúc tác giả còn rất trẻ tuổi hàm chứa tất cả các ngón sở trường mà ông phát huy tận dụng sau này.

Từ năm 1911 đến nay, bản nhạc có đến cả ngàn phiên bản ghi âm trong 9 thứ tiếng : kể cả tiếng Đức, tiếng Nhật hay Thụy Điển. Trong tiếng Pháp, bài này được Michel Jourdan (tác giả ruột thịt của Mike Brant và Julio Iglesias) chuyển thành Où Est Passée Ma Bohème. Trong tiếng Anh, bài mang tựa đề ngắn gọn là Yours (với tiểu tựa là Love Me Deeply) lời của hai tác giả Albert Gamse và Jack Sherr. Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi đều có ghi âm bài này từ Nat King Cole Bing Crosby cho đếnnhững gương mặt gạo cội của dòng nhạc bolero cubano như Compay Segundo hay Ibrahim Ferrer …

Chỉ một cây piano đệm lắt léo và hai ông bà già nghệ sĩ già

SEQpp2xvWY0

vậy mà chưa chắc đã thua cả một dàn nhạc và nghệ sĩ vĩ đại Andrea Bocelli

XUcORZlU7r8

Nhạc phẩm Quiéreme Mucho mở đầu bằng điệu thứ đậm chất tự sự, có một nét gì đó u ẩn nỉ non theo thể điệu criolla, đến phần điệp khúc, bài hát chuyển cung mở rộng sang điệu trưởng tươi tắn mà vẫn thắm thiết yêu đời. Một số phiên bản của bài này chỉ ghi âm duy nhất phần điệp khúc, vậy mà vẫn đứng vững. Điều đó cho thấy tác giả này thuộc vào bậc thầy của những tiết tấu ‘’rất ngầu’’, cung trưởng rộng sâu, điệu thứ thần sầu.

roamingwind
22-06-2014, 09:45 PM
Sau khi thất bại hai lần lần này ươm ớt từ hột ông Tý cho bắt đầu lên cây rồi. Mới cao chừng 1 lóng tay thôi, tôi đang hy vọng. Năm nay cà mất mùa không được nhiều, tôi nghĩ là vì vài năm rồi mùa nào cũng một đóng cà vợ hiền làm một nồi sauce cà để dành ăn từ từ với mỳ Ý nên năm nay tôi tưởng bở không chăm sóc nhiều tụi nó lẩy. Đám này như phụ nữ. Tôi thích mì Ý lắm, hồi còn ăn chay hay nấu mì Ý ăn để sống mà, thêm vài miếng đậu hủ thay thịch là đầy đủ. Chắc có kiếp nào đó mình ở bên Ý, chắc phải vậy rồi nên mới có giây rễ với Công Giáo.

roamingwind
22-06-2014, 10:00 PM
Hai ông bà già hay thật !!

PhiHuong
22-06-2014, 10:29 PM
Khoe vườn xà lách xon cua tui nè, hôm nay lại cắt 1 thau vô nấu canh, he he


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_1706.jpg

Nhìn luống rau xanh thì biết ông Tý rất mát tay và chăm chỉ.
Chậu Mai ở nhà tôi khi mới đem về thấy nhiều dây thép giằng níu, khiến cho thân cây phải uốn éo xoay về một phía mà không mọc thẳng được. Tôi tháo hết dây thép rồi tỉa tót cho nó mọc tự nhiên, thân cây chỗ (gần gốc) nẩy ra một nhánh tôi sẽ lựa cho nó vào giữa như cái cột và để thân cây xoắn xung quanh. Mới rồi hoài niệm về 'ba sào bắc bộ' nay đã thành dãy nhà mặt phố cũng bởi thấy khu vườn của ông Tý nên nhớ việc xưa. Hehe, liền bị ông Thợ mắng mỏ "không biết yên phận nghèo hay sao mà còn ca cẩm".

Thợ Điện
22-06-2014, 10:31 PM
Cả ba đều là nghệ sĩ vĩ đại đó ông Gió .Từ cách hát bè nhả chữ rồi hoà âm ngẫu hứng của tay chơi piano đều thuộc loại thượng thừa

Aty
22-06-2014, 10:49 PM
Thiệt tình ông Tý làm tôi thèm bia quá nên phải chạy đi mua vài lon về độc ẩm với món... phá lấu lòng bò. Nhà có vài hủ rượu nhưng mà rượu... không phải bia, có những thứ phải uống bia mới được :).

He he, mai này ông có ghiền.. bia thì tôi xin mượn chữ ký của ông Wind :) .

Ông nói có mấy hủ rượu gì gì đó chắc là tôi thấy mới tin hì.

Aty
22-06-2014, 10:59 PM
Sau khi thất bại hai lần ....

Tôi cũng đã ươm lần đầu đấy ông Wind. Tôi mang nguyên chùm hạt ra vườn xà lách rải đại xuống gần tháng nay, bây giờ thấy nó mọc lên nhiều cây con dính chùm , cao chừng 10mm với 2 lá to bằng ..hạt lúa. He he, sướng quá luôn. Nhưng bận rộn chưa có tách tụi nó ra riêng đươc. Hy vọng quả này trúng vậy là có cơ hội ngắm tiếp.




Nhìn luống rau xanh thì biết ông Tý rất mát tay và chăm chỉ.....

Hi hi bác Phi, ăn may đó bác ạ. Mấy năm trước tôi trồng lên thấy ẹ lắm. Có lẻ năm nay hên hên :) sao ấy. Tết nay bác up cây mai lên cho mọi người thưỡng lãm nhe.

huyenmapu
23-06-2014, 12:11 AM
Giọng hát thần sầu của Ibrahim Ferrer. Cháu mê nhất giọng hát của bác ca sĩ này. Bài hát bác thể hiện cháu nghe đoạn đầu và nhắm mắt lại, cảm tưởng như đang ở một vùng nông thôn xưa. Nó là cháu nhớ tới những cảnh trong phim Bố Già ( thực ra ko liên quan nhưng cháu lại nghĩ đến phim đấy :D ) bản nhạc càng nghe càng mê, cho dù đã mê từ lần đầu tiên đc biết đến :email .Cháu cám ơn bác nhìu.

ChienKhuD
23-06-2014, 02:20 PM
Ông nói có mấy hủ rượu gì gì đó chắc là tôi thấy mới tin hì.

Ông cứ hầm hè hủ rượu ấu trùng hoài cả năm rồi thôi post ảnh lên cho ông vừa lòng. Còn 1 hủ rượu tỏi Lý Sơn tôi ngâm chơi giờ nó vàng khè đặc kẹo rồi hay tôi đem pha với hủ rượu này thành rượu sâu tỏi :).

3649

PhiHuong
23-06-2014, 05:46 PM
Ông Dê đem rượu Sâu ra khoe không sợ ông Tý đưa rượu Chim 'bìm bịp' ra cho chúng mổ nhau à ?. hì, thật là đôi bạn 'tâm đồng ý hợp'.
Tôi ngâm rượu thường dùng thảo mộc chứ không nỡ xuống tay với loại hữu tình.

ChienKhuD
23-06-2014, 06:19 PM
Dạ hủ rượu này để dành cho ông Tý đó bác Phi. Biết ổng mê của lạ nên tôi để dành không dám đụng tới giọt nào.

PhiHuong
23-06-2014, 06:37 PM
Phát hiện rùa khắc chữ cổ, mang đi cầm đồ lấy 25 triệu

Theo tin tức gần đây, khoảng 1 tháng trước, anh Mai Đức Phương (SN 1986, ngụ Hương Thọ, Hương Trà, Thừa Thiên – Huế), trong khi đi rà cá tại khe suối gần nhà thì đã phát hiện ra cổ vật trên. Đến ngày 24/4, anh Phương đã đến cửa hàng cầm đồ Hạ Trắng (54 Xuân Diệu, TP Huế) do anh Đặng Hồng Hoàng làm chủ và yêu cầu cầm cổ vật hình rùa này với giá 25 triệu đồng.
Chủ tiệm cầm đồ đã báo với công an phường Trường An. Do chưa xác minh được chủ sở hữu cổ vật nói trên nên hiện công an phường Trường An vẫn tạm thời thu giữ hiện vật và chờ xử lý theo quy định của pháp luật.
http://dulichhue.com.vn/upload/images/rua-dong-co.jpg
Hình dáng đầu rồng mình rùa, hoa văn trang trí xung quanh thân rùa khá tinh xảo.

http://dulichhue.com.vn/upload/images/rua-dong-co-2jpg.jpg
Chữ Hán in trên thân rùa.

http://dulichhue.com.vn/upload/images/rua-dong-co-3.jpg
Rùa có chiều dài 15 cm, ngang 7 cm, cao 5 cm, nặng khoảng 0,5 kg.

Được biết, rùa có chiều dài 15 cm, ngang 7 cm, cao 5 cm, nặng khoảng 0,5 kg, được làm bằng chất liệu đồng. Trên mình rùa có khắc chữ Hán, đỉnh mai rùa là chữ Thọ nổi có ánh sáng mạ vàng.

Hình dáng đầu rồng mình rùa, hoa văn trang trí xung quanh thân rùa khá tinh xảo, phía dưới thân rùa có hình lưỡng nghi.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nhận định, đây là hiện vật mang phong cách triều Nguyễn và được chế tác dưới thời Nguyễn.
Nguồn: Nguoiduatin.vn

roamingwind
23-06-2014, 10:00 PM
Bác Phi đọc được chử khắc trên rùa không? Nói gì vậy?

ChienKhuD
23-06-2014, 11:05 PM
Do chưa xác minh được chủ sở hữu cổ vật nói trên nên hiện công an phường Trường An vẫn tạm thời thu giữ hiện vật và chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Không biết xử ra sao. Ông bà có câu Gặp rắn thì đi, gặp qui thì về ông này chắc xui thật rồi. Nhớ năm ngoái có ông gần nhà đi làm về bắt được con rùa, người ta bảo ổng sẽ gặp chuyện không may ai ngờ đúng thật. Vài hôm sau ông chạy xe bị té gãy giò.

Thợ Điện
23-06-2014, 11:37 PM
Ông ấy gặp Qui thì về chứ gặp Qui Muội là sướng lắm .Lời từ bảo Vua Đế Ất gả em gái về nhà chồng .Kêu bằng vua gả em gái cho mình còn gì bằng


Trên lưng con rùa ghi chữ

Thần qui long mã lạc Hà Đồ Sài Gòn
Bát tự phân lưu hư hoa Hà Nội

Tức Sài gòn đang lạc vào Hà Đồ linh khí qui vào trung cung Ngũ thập thổ ,mọi thứ nặng chình chịch bất động

Linh khí Hà Nội đang bị tám nhánh sông Hồng chia cắt vận còn đang khúc khuỷu


http://www.nhipcautamgiao.net/assets/images/Trietly_Nhogiao/H.76_Ha_do_._Lac_thu.jpg

PhiHuong
23-06-2014, 11:42 PM
Bác Phi đọc được chử khắc trên rùa không? Nói gì vậy?

hì, Rùa biểu tượng cho sự dài lâu nên nó cõng trên lưng chứ THỌ.
Quanh thân Rùa được khắc theo lối chữ 'Triện'. Phải nghiên cứu thư pháp thời cổ mới đọc được.

roamingwind
24-06-2014, 08:12 AM
Thần qui long mã lạc Hà Đồ Sài Gòn
Bát tự phân lưu hư hoa Hà Nội

Tức Sài gòn đang lạc vào Hà Đồ linh khí qui vào trung cung Ngũ thập thổ ,mọi thứ nặng chình chịch bất động

Linh khí Hà Nội đang bị tám nhánh sông Hồng chia cắt vận còn đang khúc khuỷu


Cùng tắc biến. Cũng như một người bị vào thế cùng cực mới chịu nhìn, và chỉnh, lại phương hướng của mình.

Aty
24-06-2014, 11:38 AM
Ông cứ hầm hè hủ rượu ấu trùng hoài cả năm rồi thôi post ảnh lên cho ông vừa lòng. Còn 1 hủ rượu tỏi ...... :).


Hi hi ông D, tôi biết ông có mà. Thôi thì cảm ơn ông vậy. Hy vọng tôi có dịp thưởng thức rượu quý của ông.

Lúc trước khoe câu cá bị bác Lâm chặt đẹp rồi. Giờ đang tới mùa mà chỉ ngồi .. nghe anh em câu được nhiều ít. Thiệt là.. :( .
Lúc này ông D khoe tôi thích rượu này nọ( may mà ổng không nhắc tới gái :) ), thì có ông Phi đây. Chỉ thích rượu thảo mộc thôi. He he, cái thằng tôi hư hỏng quá.

ChienKhuD
24-06-2014, 07:49 PM
Tôi rất mê đông y. Đọc thấy bài viết này post lên quán để ai có bệnh thì dùng thử.

Hôm đó vào khoảng xế chiều, trên bến xe lam, chưa đủ khách nên xe chưa chạy, trên chiếc xe lam chỉ có 3 người: một bà già ngồi nhai trầu bỏm bẻm miệng đỏ hoe, nhìn cô gái (khoảng 20 tuổi) ốm yếu, da mặt vàng sạm, với hơi thở yếu ớt nằm trong vòng tay người mẹ.

Người mẹ cho biết cháu bị sỏi mật, nằm bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn cả tháng nay, bác sĩ định mổ nhưng xét nghiệm, rồi nói cháu máu loãng không đông nên không thể mổ, nếu mổ sẽ không cầm được máu mà chết, thôi thì đưa về cho ăn được gì ăn rồi sẽ chết!

Nghe xong, bà già ăn trầu nói như đinh đóng cột, rằng, chết chóc cái gì mà chết, bệnh này mà mổ xẻ cái gì! "Chị nghe lời tôi, về nhà hái một rổ trái sung xanh, xắc mỏng, phơi khô, sao vàng cho vào nồi, đổ ngập nước, nấu cạn còn nửa nồi - cho cháu uống dần sẽ hết bệnh".

Nghe bà già trầu nói thế, người mẹ mừng quá quên cả cám ơn, về đến nhà trời cũng đã tối. Bà con lối xóm nghe con bé về, ai nấy đến thăm, nhìn thân hình tiều tụy, mê man mà lắc đầu thương xót.

Khi đưa cô con gái vào nằm trên giường, mặc ai thăm thì cứ đến thăm, riêng bà đốt đèn ra bờ sông soi tìm hái đầy một rổ trái sung.

Bà cặm cụi xắt mỏng từng trái sung, đêm không nắng không phơi được, hơn nữa thời giờ cấp bách, bà chất lửa đốt, bắt chảo lên rang vàng đến khô giòn từng lát sung. Sau đó cho vào nồi nấu đến khi còn lại một bát lớn thì trời cũng đã khuya lắm rồi.

Nửa tỉnh nửa mê cô con gái ráng ngồi dậy uống hết bát thuốc.

Sau bát thuốc ấy, cô gái đòi ăn, dù trước đó, nằm bệnh viện cả tháng trời không chịu ăn uống gì, chỉ sống bằng thuốc, bằng dịch truyền thôi. Mừng quá, bà cho con ăn cơm nguội, nghĩ là... ăn bữa cuối, ai ngờ...

Sau hơn tháng trời xa nhà nằm bệnh viện, sáng hôm sau cô gái đi khắp xóm khắp làng gặp nhà ai cũng ghé vào nói cười vui vẻ làm ai cũng lo sợ. Cứ nghĩ cô gái này chết rồi mà hồi dương lại, đi thăm mọi người rồi về cũng sẽ chết luôn… (dân quê hay quan niệm vậy).

Đến chiều, nhìn con gái xem ra khỏe hơn, bà nghĩ bụng: vậy là trái sung đã cứu sống con mình rồi. Bà vui mừng đi tìm hái thêm mấy rổ nữa về làm cho con uống…

Trải qua 34, 35 năm nay cô con gái đó đã trở thành bà nội bà ngoại rồi. Đây là câu chuyện thật 100% ở cùng làng quê tôi.

***

Trải qua 12 năm tôi có tham gia chữa bệnh từ thiện ở các phòng khám của các chùa. Vào năm 2003 tôi đang châm cứu cho một bà bệnh nhân. Bà ấy bảo châm giùm chỗ cạnh sườn, vừa lấy ngón tay chỉ vào.Tôi hỏi, sao lại phải châm chỗ này, thì bà cho biết bị sỏi mật, còn một tháng nữa là đi mổ, giờ châm cho đỡ đau thôi.

Nghe vậy, tôi hứa sẽ chữa cho bà khỏi bệnh mà không cần mổ, sau đó nhờ người đi tìm hái trái sung về sao tẩm chế biến thuốc cho bà. Thỉnh thoảng hết thuốc bà thường đến gặp tôi để lấy về uống, liên tục như thế thời gian khoảng 1 tháng. Đến chừng 6 tháng sau đến chùa, gặp tôi bà cho biết hết bệnh rồi, không cần đi bác sĩ mổ nữa.

Là một Phật tử tin sâu lời Phật dạy, một lương y tuy có đủ bằng cấp chứng chỉ hành nghề, nhưng xưa nay phần nhiều làm ở các chùa, tiếp xúc đủ loại bệnh, tuy ít ai biết đến tôi, nhưng tôi cũng có vài bí quyết kinh nghiệm nhỏ. Nay tuổi cũng đã xế chiều, trường chay đạm bạc, niệm Phật phát nguyện vãng sanh, không vì danh lợi, muốn được phổ biến, chia sẻ cùng đạo hữu một vài kinh nghiệm đã tích lũy.

Tùy theo cơ địa của từng mỗi người, nhưng những phương tôi chia sẻ từ “cây nhà lá vườn”, bằng trái, hoa, củ quả… uống vào nếu vô thưởng thì cũng vô phạt.

Quý vị có bệnh sỏi túi mật liên lạc với tôi, số ĐT: 0902 323 549, hoặc đến Trạm y tế P.7 số 79 Đường Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM - sẽ được hướng dẫn cách bào chế gia giảm, cho thêm phần hiệu quả và tránh sỏi tái phát về sau.

Lương y Phan Văn Sang

roamingwind
24-06-2014, 10:47 PM
Hôm nay đọc tin thấy Starbucks bên Mỹ lên giá những đồ uống cà phê từ 5 xu đến 30 xu, tỳ loại. Cà phê hột bán trong bao thì lên giá 1 đô, từ 9 đô lên 10 đô. Không biết tiệm Starbucks bên Sài Gòn có lên giá không, chắc không giá bên đó đã là giá trên trời so với nhiều người rồi.

Bác Lâm vẫn uống Starbucks phải không? Nghèo thêm mỗi ngày vài xu :).

Thợ Điện
24-06-2014, 10:49 PM
Ông Tý Sở dĩ ông D còn ngần ngừ chưa cho ông rượu đó vì ông ấy còn ngại tôi , ông ấy đã hứa chiêu đãi tôi .Thôi ông D gửi cho ông Tý bình rượu bổ đó đi cho rồi .Không thôi ông Tý lại oán tôi -Bạn bè gì mà không làm cho nhau sướng ,ngăn cản đủ điều bực mình thấy mẹ

Hehe tôi cản vì điều đó tốt cho ông thôi .Không sát sanh thì sẽ trường thọ mà

Ông Gió .Lắm khi cùng rồi sẽ đến tận luôn vì việc đến đó là hết không còn biến hoá gì nữa

Ông D Ông cứ thong thả tập đàn mà không nên trước ý ,cứ nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước .Bùng một phát ngày nào đó sẽ có một sợi chỉ xuyên suốt mọi dụng công .Đó là cái chỗ .Quốc sư Nước Thổ Phồn Cưu Ma Trí ngộ ra từ giếng sâu trong Lục Mạch thần kiếm .Ông có tư chất tốt phải đi hành cước tới Núi Tuyết cho cao tăng điểm đạo

http://2.bp.blogspot.com/--xjFGkXln3k/U6f0kWUN08I/AAAAAAAAj4k/aUHDFfSA9zU/s1600/thuoc.png


Một hiệu thuốc của người Việt
Mỗi dân tộc, để sinh tồn, phải có nền y học dân tộc riêng của mình. Truyền thuyết Trung Hoa nói vua Thần Nông mỗi ngày nếm 100 thứ cây cỏ, trong đó có 70 thứ độc, nhiều lần ông bị ngộ độc suýt chết, nhưng cũng nhờ có loại cây cỏ giải độc nên thoát chết.


Bởi vậy, vua Thần Nông đã tìm ra thuốc chữa bệnh. Việt Nam cũng có vua Thần Nông, vua của nghề nông, không phải một mà nhiều ông, rất nhiều ông. Thần Nông Việt Nam không liều mạng như Thần Nông Trung Quốc. Ông thông minh hơn, biết dựa vào thiên nhiên, nhờ vào động vật sống trong thiên nhiên để tìm ra cây lành, cỏ độc. Con chó mẹ sau khi đẻ con ra vườn tìm ăn một thứ lá cây, thành tên chó đẻ, một vị thuốc quý. Con khỉ trên rừng bị tên bắn, hái lá đắp vào vết thương, người ta trông thấy, dựa vào đặc điểm đặt tên bồ cu vẽ. Trâu bò gặm cỏ trên đồng, loài dê ăn lá trên núi, cỏ lá gì chúng ăn là lành, thứ gì chúng thà nhịn đói chứ không đụng mõm là độc, v.v… Từ những kiến thức cơ bản ấy, người xưa không ngừng tìm tòi, thử nghiệm, tổng kết, dân gian truyền miệng, có chữ thì ghi chép.
Lục địa Trung Quốc rộng lớn, núi cao, rừng rậm, cây cỏ nhiều. Trên cơ sở đó, dược liệu họ phong phú và phát triển. Nhưng khí hậu Trung Quốc tùy từng miền mà có khô hanh, lạnh giá, băng tuyết, cây cỏ không tươi tốt bằng phương Nam bốn mùa xanh màu xanh sự sống. Bản chất người Trung Quốc từ ngàn xưa, thích chiếm đoạt đất đai và ham làm giàu bằng nhiều thủ đoạn. Trẻ em Việt Nam cũng biết điều này, thường hay hát: “Ngộ bên Tàu là ngộ mới sang, sang Nam Việt bán buôn làm giàu…”. Một trong những con đường làm giàu của họ là thuốc Bắc. Thời Trần, chợ Cửa Đông lớn nhất kinh thành, riêng hẳn một phố Thuốc Bắc. Nhiều hiệu bán thuốc Bắc có cả thầy thuốc Bắc. Từ kinh thành, thuốc Bắc tỏa đi nhiều ngả đường đến các thị trấn, thắt chặt dây thòng lọng vào cổ thuốc Nam.


Nhưng thuốc Nam không dễ chết. Ngược lại, có sức sống mãnh liệt riêng của nó. Đối diện với phố Thuốc Bắc chợ Cửa Đông là những hàng mẹt, thúng, mủng, chiếu bày la liệt những cây, lá, củ, quả… có tác dụng chữa bệnh, nhà nông thu hái từ rừng núi Hải Đông lên, Sơn Tây xuống. Nhiều dược vị Trung Quốc không có hoặc không tốt bằng, giá cả lại rất rẻ. Tại đây thương trường cũng là chiến trường. Người Trung Quốc mua dược liệu Việt Nam là tiêu thụ hàng hóa cho Việt Nam. Nhưng họ đem về nước sơ chế rồi lại bán sang nước ta giá đắt gấp nhiều lần với cái tên thuốc Bắc. Chỉ có thể dẫn ra một ít ví dụ: binh lang (hạt cau già), trần bì (vỏ quýt rừng), sinh khương (gừng sống), can khương (gừng phơi râm mát), khiếm thực (củ súng), liên nhục (hạt sen), long nhãn (cùi nhãn) v.v… Đại hồi mọc ở một số tỉnh biên giới Trung Việt, nhưng đại hồi chỉ mọc nhiều ở Lạng Sơn và chất lượng tốt nhất. Củ mài Việt Nam - Trung Quốc đều có, riêng củ mài Bắc Ninh tốt nổi tiếng (Hoài sơn). Trung Quốc trồng nhiều ở Quảng Tây, Quảng Đông giáp giới Việt Nam, cho quế nhục, quế bì, quế chi làm thuốc nhưng không tốt bằng quế Việt Nam, đặc biệt là quế Thanh Hoa (Trịnh Vạn) rồi đến Nghệ An (Quỳ Châu). Cho đến lộc nhung, gạc nai,… cũng vậy.
Năm 43, tướng xâm lược Mã Viện tiến vào Cửu Chân (Thanh Hóa) vơ vét trống đồng tiêu diệt linh khí phương Nam, linh hồn Lạc Việt. Mã Viện tiêu diệt nền văn hóa Việt Nam, không quên chất hàng xe đầy cây bo bo (hạt làm thuốc) Trung Quốc gọi là ý dĩ chở về nước. Những năm tháng Trung Quốc đô hộ Việt Nam, bắt dân ta phải tiến cống sừng tê, ngà voi, ngọc trai,… đều có tác dụng làm thuốc trị bệnh vô cùng quý hiếm…
Đời vua Trần Hiến tông đêm trăng trung thu chơi thuyền Hồ Tây, Thái tử Vượng ngã xuống nước, chỉ còn thoi thóp thở. Vua triệu thầy thuốc giỏi Trâu Canh đến chữa. Trâu Canh là con Trâu Tôn, dòng dõi đại y sư Trâu Diễn. Trâu Tôn vào quân đội phục vụ quân xâm lược Nguyên Mông sang nước ta cướp phá. Quân Nguyên Mông đại bại, Trâu Tôn bị bắt, vua Trần tha tội vì y biết nghề thuốc. Trâu Canh nối nghiệp cha làm thuốc, rất được tín nhiệm. Đáng lẽ chỉ cần châm vào huyệt nhân trung và mệnh môn hỏa, thái tử Vượng tỉnh lại ngay và khỏe mạnh bình thường. Nhưng Trâu Canh châm vào hiểm huyệt khiến thái tử Vượng lớn lên bị liệt dương, không thể sinh con nối dõi. Vua Hiến tông chỉ có Vượng là con trai, tất anh em trong họ tranh giành ngôi báu, tạo cơ hội để nhà Nguyên phát binh mã kéo sang đánh lấy Đại Việt dễ như thò tay vào túi lấy đồ vật.
Chị ruột thái tử Vượng, công chúa Thiên Ninh rất thông minh và quyết đoán, bằng mọi cách muốn em trai chữa khỏi bệnh liệt dương. Vua Hiến tông sai Trâu Canh tìm phương thuốc cứu chữa. Trâu Canh ra chợ Cửa Đông mua mấy hàng thuốc Nam các thứ thông dụng: Diêm sinh (lưu hoàng), cây chân chim (ngũ gia bì), củ súng (khiếm thực), củ mài (hoài sơn)… cho vua Dụ tông (thái tử Vượng) trong uống, ngoài đắp. Dụ tông quả nhiên khỏi bệnh. Nhưng Trâu Canh chưa cho gặp các cung nữ vội, bắt phải thông dâm với chị ruột (công chúa Thiên Ninh) ba lần… Sau đó, những cung nữ được chọn dâng lên vua do Trâu Canh đã bí mật gian dâm trước. Thời gian sau, bệnh Dụ tông tái phát như cũ, nhưng một số cung nữ vẫn có chửa! Thượng hoàng Hiến tông sai tra hỏi, họ đều thú nhận. Hiến tông khép Trâu Canh án tử hình. Dụ tông xin tha tội chết, chỉ cách tuột chức tước, vì dù sao y cũng có công chữa bệnh cho vua. Đám cung nữ xấu số bị đuổi ra khỏi cung. Họ không thể mang giống nòi Trâu Canh. Họ ra chợ Cửa Đông tìm đến các mế nàng bán thuốc Nam, xin được thương tình “cho” ấm thuốc lá…
Vua Dụ tông chết sớm, ngôi báu truyền sang Nhật Lễ. Vốn Lễ là con trai Kép hát Trung Quốc Dương Khuông do Cung Túc vương Nguyên Dục thích vợ anh ta đẹp, hát hay lấy về làm lẽ đã có mang 3 tháng, sau đẻ ra Nhật Lễ. Nhật Lễ được làm vua, ra lệnh tàn sát tôn thất, giết cả Thái hậu, đưa người họ Dương và phe cánh vào triều nắm giữ các chức vụ trọng yếu. Đất nước đứng bên bờ vực thẳm…
Thiên Ninh công chúa (chị ruột Dụ tông) họp gia nô làm lính, hẹn Cung Định vương Trần Phủ hội quân tại bến sông Đại Lại Thanh Hóa rồi kéo ra Thăng Long bắt giết Dương Nhật Lễ, đưa Trần Phủ lên ngôi làm Nghệ tông. Đất nước lại đứng vững sau cơn nguy biến nhất thời.

http://2.bp.blogspot.com/-0AknX0-YSxE/U6f1SG55bgI/AAAAAAAAj4s/rWeA-0YW7zE/s1600/bavi.jpgthuocnam.jpg

Thu hái thuốc Nam trong vườn nhà

Thời Trần, Nho học nước ta bắt đầu phát triển. Những tài năng lỗi lạc, danh sĩ xuất chúng: Lê Văn Hưu, Chu Văn An, Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Trung Ngạn, Lê Quát, Trương Hán Siêu… đều xuất thân cửa Khổng sân Trình. Nhưng quan trường đất chật, nho sĩ người đông, không “tiến vi quan” thì “đạt vi sư”. Ai cũng làm nho sư (thầy đồ) kiếm đâu ra học trò? Đành “sư” nào là “sư”: Địa lý sư, y sư, bốc sư, pháp sư,… Nhiều người chọn nghề thầy thuốc chữa bệnh cứu người, giúp đời. Họ nghĩ học thuốc Bắc dễ kiếm sống vì chỉ có thuốc Bắc mới có sẵn thầy để học, sách để đọc và thuốc Bắc để chữa bệnh. Họ xuất thân từ nông thôn, hành nghề ở nông thôn. Nhưng thuốc Bắc giá đắt, đa số nông dân nhà nghèo khó, vẫn dùng thuốc Nam là chính vì rẻ tiền, lắm khi không mất tiền. Ví dụ: Chị Cò có thằng Cu bị đi phân lỏng đến nhà thầy thuốc Nam hỏi “xin” tí thuốc. Thầy (chỉ là bà lang vườn) bảo: “Nhà chị về nhà hái mấy ngọn ngấn hương, mấy búp chè, mấy đọt ổi, thêm vài ba hạt muối, nhai nát trún cho cháu vài ba lần thì khỏi!” Chị Cò nghe lời thầy về làm theo, quả nhiên thằng Cu khỏi.
Ở nông thôn, thực tế, từ vườn ngõ nhà mình đến đầu làng cuối xóm, ngoài đồng ruộng, bái hoang, chỗ nào cũng mọc đầy cây cỏ có tác dụng chữa bệnh. Người dân nào cũng ít nhất biết một vài bài thuốc Nam đơn giản chữa bệnh. Thành ngữ “Thầy nhà lá vườn” phản ánh khá chính xác tình hình thuốc thang và công việc chữa bệnh trước kia ở nông thôn nước ta.
Thầy thuốc Bắc thường phải có dao cầu, bồ thuốc, nhưng ít khách, thị trấn xa, hay bị “què vị” (thiếu vị) không dễ “bổ vị” (mua bổ sung) đành phải tính bài “thay vị” Bắc bằng vị Nam. Thì nhà thầy có cả kho “bán không ai mua, cho không ai lấy”. Nhà thầy cũng như nhiều nhà khác, trên một mảnh vườn hẹp, có biết bao cây thuốc, vị thuốc quý: Cây núc nác đầu ngõ, vỏ tác dụng như vị hoàng bá, cây vối sau nhà vỏ là hậu phác, cỏ gấu mạnh như gấu, củ của nó là hương phụ, cây cứt lợn mọc đầy bờ vườn là vị hy thiêm, cây cau cao vút, hạt già là vị binh lang, dây trầu không leo cây cau có thể thay vị phòng phong, v.v…
Nam dược thần hiệu là bộ sách lớn đặc biệt giá trị của Đại y sư kiêm đại thiền sư Tuệ Tĩnh. Ông chủ trương “Nam dược trị Nam nhân”, là người đầu tiên đặt nền móng cho việc tìm hiểu, nghiên cứu, xây dựng nền y học dân tộc nước nhà, trước hết vì:
Thiên thư đã định rõ Nam bang
Thổ sản cũng khác miền Bắc quốc.
Tuệ Tĩnh trên tinh thần khoa học, không bài ngoại hay bài xích Trung y Bắc dược. Ngoài bộ Nam dược thần hiệu, ông biên soạn rất công phu bộ “Hồng Nghĩa giác tư y thư”, trong đó ông sở đắc khá nhiều cái hay của y lý Trung Hoa. Trong bài phú “Thuốc Nam” bằng quốc âm, Tuệ Tĩnh viết:
Tôi Tiên sư kính đạo Tiên sư
Thuốc Nam Việt chữa người Nam Việt.
Do thời tiết, khí hậu, đất nước phương Nam khác miền Bắc quốc, hoạt chất, tinh chất cây cỏ Nam Bắc tất không hoàn toàn giống nhau. Khí chất, bản tính người Việt Nam với người Trung Quốc cũng vậy. Đó là một đề tài hết sức thú vị, nhưng ở đây, trong một bài viết ngắn, không thể đi sâu.

http://1.bp.blogspot.com/-4N9jUl1vGrs/U6f1rau4X7I/AAAAAAAAj40/GTOnuUp9X_k/s1600/images.jpgTBchoanhuy.jpg

Thuốc Bắc bán ở chợ An Huy-T.Quốc

Hàng thuốc Bắc tràn ngập thị trường dược liệu, thầy thuốc Bắc cũng chiếm lĩnh “thị trường” chữa bệnh dẫn đến thị hiếu quen dùng, ưa dùng thuốc Bắc. Dược liệu Nam bị coi rẻ, thầy thuốc Nam bị coi thường, gọi bằng các tên lang vườn, lang khoai, lang băm, lang gà!
Nhưng thuốc Nam không thể mất, thầy lang không thể chết. Vì người Nam vẫn sinh tồn và phát triển, dù trải qua bao cuộc chiến tranh hủy diệt.
Một lý do rất đơn giản, thiết thực là thuốc Nam tiện và lợi. Những thầy thuốc trong Thái y viện thời Lê được đọc sách Bản thảo chữ Hán từ Thần nông bản thảo cổ xưa đến Bản thảo cương mục, Bản thảo tòng tân, Bản thảo thập di, Bản thảo vấn đáp, Nam phương thảo mộc trạng, v.v… Chắc chắn họ phát hiện quá nửa số dược vị trong Bản thảo cương mục nổi tiếng của Lý Thời Trân (đời Minh), ở Việt Nam cũng có và tác dụng chữa bệnh giống nhau.
Tiêu biểu cho giới thầy thuốc thời Lê là danh y Trần Ngô Thiêm, sống nửa đầu XVIII, người làng Tây Mỗ, Từ Liêm (Hà Nội), một ngự y rất được các vua nhà Lê tín nhiệm. Những phương thuốc kinh nghiệm của ông truyền lại, ngoài phương dược cổ rút ra từ y thư Trung Hoa được các danh sư Trương Trọng Cảnh, Trần Tu Viên,… bàn luận nhiều và một số phương thang do ông tự cải tiến, có không ít bài thuốc theo kinh nghiệm chữa bệnh của nhân dân, ông sưu tầm được. Trong đó, nhiều phương thuốc mang tính Bắc - Nam kết hợp. Đặc biệt, Trần Ngô Thiêm sử dụng cả thuốc dân gian kinh nghiệm của người Việt. Ví dụ: Bệnh trẻ em bị kinh phong méo mồm, lấy máu mào gà bôi vào thóp và góc hàm em bé sẽ khỏi. Nếu trẻ em bị kinh phong phát sốt: Chích máu mào gà hòa với ít bột hùng hoàng cho uống, v.v…
Đời Tây Sơn, ngọn cờ “Nam dược thần hiệu” do Tuệ Tĩnh dựng lên (thế kỷ XIV hay XVII?) được vua Quang Trung phất cao bằng việc thành lập Viện nghiên cứu chữa bệnh bằng thuốc Nam (Nam dược cục) do danh y Nguyễn Hoành làm Viện trưởng (Ngự y chính, chánh cục) là đòn chí mạng vào độc quyền thuốc Bắc của Trung Quốc. Theo lương y Nguyễn Minh Cầu (hậu duệ Nguyễn Hoành), Nguyễn Hoành có soạn sách Nam dược bản thảo, Y học nhập môn ca… Rất tiếc, sau khi vua Quang Trung mất (1792) Nam dược cục không được vua Quang Toản quan tâm, Nguyễn Hoành xin giải chức, về quê Thiên Linh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, làm một lang vườn!
Thực tế, không phải mới từ Lê - Tây Sơn mà đời Trần thuốc Nam đã được chú trọng với việc Trần Hưng Đạo gây trồng vườn cây thuốc Nam trên núi Sơn Dược (Hải Dương), ẩn sĩ Trần Tu (Thời Trần - Hồ) cũng có một vườn “thuốc tiên” trên đỉnh Am Tiên, núi Nưa (Thanh Hóa)…
Triều Nguyễn biên soạn bộ Đại Nam nhất thống chí, chú trọng mục sản vật, trong đó sưu tầm, ghi chép những vị thuốc quý ở từng địa phương như sâm báo, sâm Bố Chính, quế Thường Xuân, ý dĩ Thanh Hóa, nam tinh Vĩnh Lộc, sơn dược Kinh Bắc, v.v… Rất độc đáo và đặc sắc một số cây thuốc Nam được khắc hình lên đỉnh vạc lớn đặt ở sân nhà Thái miếu kinh thành Huế: Quế Thanh (Nghị đỉnh), Hương nhu (Thuần đỉnh), Sa nhân (Thuần đỉnh), Hột sen (Nhân đỉnh), Quả nhãn (Tuyên đỉnh), Tía tô (Dụ đỉnh), Kiệu (Chương đỉnh), Tỏi (Huyền đỉnh), Gừng (Tuyên đỉnh), Hành (Cao đỉnh), Hẹ (Nhân đỉnh), Đậu xanh (Chương đỉnh), Đậu trắng (Dụ đỉnh), Đậu ván (Nhị đỉnh)… Khắc ghi vào đỉnh vạc những cây thuốc, vị thuốc quý của Nam dược là cách khẳng định giá trị muôn đời của thuốc Nam trường tồn bất diệt cùng với người Việt Nam, giang sơn gấm vóc, đất nước yêu quý Việt Nam.
Thời kỳ kháng chiến 30 năm chống giặc ngoại xâm (1945-1974) nguồn thuốc Bắc khan hiếm, thuốc Nam càng được khẳng định vai trò “Nam dược trị Nam nhân” và khả năng “thần hiệu” của nó.
Tỉnh Thanh Hóa, thời kỳ phong kiến chống bành trướng xâm lược phương Bắc, ra đời loại hình trò diễn dân gian. Rất nhiều trò Ngô, nội dung hài hước, chế diễu, đả kích quân Tàu thực dân “sang Nam Việt bán buôn làm giàu” bằng các thủ đoạn xảo quyệt, vô nhân tính. Ví dụ: Trò Khách xưa ở làng Thiết Đanh, Yên Định và Bằng Trình, Thiệu Hóa. Một chú khách Tàu bán thuốc Bắc (đi cùng thầy địa lý Tàu) quảy đôi bồ rao thuốc: “Cái nị (ông, bà)! Cái nị! Thôốc lớ! Thôốc lớ! Ngộ tựa (từ) Quảng Tông (Quảng Đông), ngộ sang Pắc kè (Bắc kỳ), cái nị muốn thôốc chi, ngộ cũng pán!” Một người Nam nói đế: “Thôốc thôốc, thôốc chi mà thôốc? Bải (phải) rồi! Củ chuối, củ nâu, nấu chín, nhuộm đen thành thôộc tịa (thục địa)!” Người khác đế thêm: “Thôốc thôốc! Thôốc tốt nhờ thang, cả làng nhờ thuốc thầy Tàu: Đau bụng thì uống nước đồng, đau mắt lấy mủ xương rồng mà tra, nhức đầu lấy đá mà va…!” Khán giả cùng cười vang. Thầy Tàu cũng nhe bộ răng trắng nhởn ám khói vàng khè cười hềnh hệch !... (1)
Đó là bản chất, bản tính tàn ác, xảo quyệt, trơ tráo của người Trung Quốc. Cho nên ông cha ta từ xưa đã chỉ rõ chân tướng : “Thuốc Nam đánh giặc thuốc Bắc lấy tiền(2). Nay, thuốc Bắc vẫn xuất sang ta, dùng nhiều hóa chất độc hại khi gieo trồng, bào chế cùng hạng thầy Tàu rởm, khoe khoang chữa bách bệnh nan y đều chung mục đích như tổ tiên họ “Sang Nam Việt bán buôn làm giàu” không từ thủ đoạn lừa đảo, cướp của, giết người!
Xem ra cuộc chiến ngàn năm thuốc Nam - thuốc Bắc chỉ là một trong nhiều trận địa cam go, chưa có hồi kết...

roamingwind
24-06-2014, 10:59 PM
Ông Gió .Lắm khi cùng rồi sẽ đến tận luôn vì việc đến đó là hết không còn biến hoá gì nữa


Vâng. Câu đó cũng chỉ là hy vọng của mình thôi.

PhiHuong
25-06-2014, 12:28 AM
Ông Dê cũng muốn tìm hiểu về Đông Y à ?, tấm ảnh có hình lá cây tôi đã úp lên ở trong quyển 'Tăng bổ bản thảo' của Đông Y, hồi đó dùng phần mềm thử dịch nhưng không được. Về tính vị dược thảo thì thuốc Nam chữa bệnh hiệu quả hơn, thuốc Bắc bồi dưỡng cơ thể tác dụng hơn, đấy là nói trước kia con người thuần phác, khí hậu trong lành. Bây giờ hằng ngày ra chợ mua rau, củ, quả cũng còn chưa biết thế nào ...!.
Ông Wind thích bàn về lẽ cùng thông, chắc hằng ngày dùng Dịch gối đầu giường.
Ông Thợ có bài viết rất hay, trong đó có nói về cỏ Gấu 'củ của nó là Hương phụ' đấy là báu vật của chị em. Nên phân biệt chớ có nhầm với 'củ gấu tầu'.

roamingwind
25-06-2014, 02:53 AM
đấy là nói trước kia con người thuần phác, khí hậu trong lành. Bây giờ hằng ngày ra chợ mua rau, củ, quả cũng còn chưa biết thế nào ...!.

Làm nhớ có lần làm việc nhiều thấy yếu người đi ông thầy Đông Y, ông này di dân từ Bắc Kinh qua ông nói phân lượng bây giờ không thể dùng như trong sách xưa được, cây cỏ bây giờ nhiều chất hóa học ảnh hưởng không như xưa. Ổng phải tùy kinh nghiệm mà phăng ra thêm.

Ổng nói mầy yếu thận âm (chắc tại người nóng quá) nên đem bài lục vị biến chế ra thêm. Có bỏ thêm mai rùa vã ra, nói cái này bổ âm tốt lắm. Mình uống một hai lần thấy tốt người mát ra, nhưng nghĩ mình chỉ là yếu người chứ có bệnh hoạn gì đâu mà phải uống mu rùa nên vài lần sau bảo ổng thôi đừng dùng mu rùa.


Ông Wind thích bàn về lẽ cùng thông, chắc hằng ngày dùng Dịch gối đầu giường.

Cái này phần nhiều nhìn đời sống mà ngẫm nghĩ ra bác Phi.
Dễ thấy nhất là trong đời sống mình, sau năm 75 bao nhiêu người chạy tứ tán tiền bạc mất hết; nhiều người đàn bà con bồng con bế bao nhiêu năm chồng cha lo cho bây giờ phải tự tay tự thân mà lo vậy rồi cũng thành công tiền bạc con cái. Cũng có những người bất đất chí mấy chục năm ngồi ù lì than "tại". Cuối cùng mình nghiệm ra hình như không có cái thật là triệt, có triệt một khoản thời gian thì có, nhưng đường lâu đường dài hình như luôn có cách chuyển, chỉ là con người muốn chuyển hay không thôi. Tôi có niềm tin đó. Có đều phải công nhận một người tự chuyển thì khó thật, bởi vậy mới có câu gì đó "non sông dễ đổi tâm tánh khó thay" (?). Cả một số lớn người phải chuyển thì càng khó nữa.

Tontu
25-06-2014, 10:04 AM
Đúng rồi đó bác D! Có một số loại trái cây hỗ trợ làm tan đi phần nào sỏi mật như sung (sấy khô), nước táo, nước chanh (uống nóng), rong biển, củ dền (làm thành nước uống). Ngoài ra, có một số người tôi thấy họ dùng 2 thìa muỗng cafe của Apple Cider Vinegar cho vào với 1 chút mật ong và nước lọc, uống mỗi ngày, cũng hỗ trợ trong việc làm tan sỏi mật. Nếu chỉ muốn dùng Apple Cider Vinegar mà thôi thì đổ vào chừng 1/4 cup Apple Cider Vinegar với chút nước lọc cũng được, và uống mỗi ngày. Cái này lành, uống không sao cả, bác ạ.

Aty
25-06-2014, 11:45 AM
Ông Tý Sở dĩ ông D còn ngần ngừ chưa cho ông rượu đó vì ông ấy còn ngại tôi , ông ấy đã hứa chiêu đãi tôi .Thôi ông D gửi cho ông Tý bình rượu bổ đó đi cho rồi .Không thôi ông Tý lại oán tôi -Bạn bè gì mà không làm cho nhau sướng ,ngăn cản đủ điều bực mình thấy mẹ

Hehe tôi cản vì điều đó tốt cho ông thôi .Không sát sanh thì sẽ trường thọ mà

...


Bình rượu của ông D là em hỏi thăm thôi bác ạ. Chứ em đâu có dám đòi ông D gửi cho em đâu :) . Và em cũng chưa dám nghĩ đến oán. Hic, oan cho em, hì hì.

Chuyện câu két thì chắc là em sẽ .. bỏ.. bớt. Năm nay em chưa có đụng tới cây cần câu lần nào.

Aty
25-06-2014, 11:56 AM
........
Cuối cùng mình nghiệm ra hình như không có cái thật là triệt, có triệt một khoản thời gian thì có,.....


Cũng có cái như tôi đã tính và làm cho tôi. Kế hoạch 10 năm. He he, 9 năm rưỡi thì bỗng nhiên có thay đổi. Nhưng quan trọng vẫn là, phải làm cái gì đó cho mình. Ngồi ù lì rồi than thân trách phận coi bộ không phải bản tính của đàn ông.

ChienKhuD
25-06-2014, 05:40 PM
Ông cứ thong thả tập đàn mà không nên trước ý ,cứ nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước .Bùng một phát ngày nào đó sẽ có một sợi chỉ xuyên suốt mọi dụng công .

Cảm ơn bác Lâm. Làm tôi nhớ lúc còn nhỏ tôi học ngu nhất lớp, tối ngày chỉ biết chơi với trâu với dế, bị lưu ban đến 2 năm lớp 1. Mấy cô trong nhà chê thằng cháu học ngu viết chữ cua bò theo hàng dọc chứ không viết ngang tôi tức quá hễ có thời gian rãnh là tôi tự tập viết, tập làm toán... vài tháng sau mới học lớp 1 tôi đã thuộc hết bảng cửu chương làm được toán cộng trừ nhân chia tới 4 chữ số. Cũng không hiểu bằng cách nào, từ lúc nào mình vượt qua cái ngưỡng đó. Về sau việc học cũng trở nên rất đơn giản.

ChienKhuD
25-06-2014, 05:58 PM
Ông Dê cũng muốn tìm hiểu về Đông Y à ?,

Dạ tôi mê theo kiểu lang vườn thôi bác Phi. Hồi đó nghe ai bảo có cây thuốc gì hay là tôi phải xin cho được đem về nhà trồng. Ông nội tôi có người bạn là ông Năm là thầy thuốc Nam. Tôi theo ông lên rừng suốt ngày đào bới cây thuốc, nhà ông thì cói, nia, chậu đá... bày la liệt để chế biến thuốc. Sau này con gái ông bị bệnh gì đó ông không trị được ngước mắt lên trời than rằng cả đời mình trị khỏi bệnh cho vô số người mà cuối cùng phải đắng lòng nhìn con gái chết. Ông bỏ nghề luôn. Mấy cái cói đá của ông tôi xin về nhà đựng cá lia lia giờ vẫn còn ở quê.

PhiHuong
25-06-2014, 06:49 PM
Làm nhớ có lần làm việc nhiều thấy yếu người đi ông thầy Đông Y, ông này di dân từ Bắc Kinh qua ông nói phân lượng bây giờ không thể dùng như trong sách xưa được, cây cỏ bây giờ nhiều chất hóa học ảnh hưởng không như xưa. Ổng phải tùy kinh nghiệm mà phăng ra thêm.

Ổng nói mầy yếu thận âm (chắc tại người nóng quá) nên đem bài lục vị biến chế ra thêm. Có bỏ thêm mai rùa vã ra, nói cái này bổ âm tốt lắm. Mình uống một hai lần thấy tốt người mát ra, nhưng nghĩ mình chỉ là yếu người chứ có bệnh hoạn gì đâu mà phải uống mu rùa nên vài lần sau bảo ổng thôi đừng dùng mu rùa.

Bài Lục vị gia giảm bổ thuỷ để thanh nhiệt, gầy yếu hoả vượng thì không nên dùng nhiều thực phẩm có tính chất cay nóng. Quy bản là thuốc tư âm, còn dùng để nấu cao gọi là cao Quy bản.
Ông nói không thích ‘mu rùa’ thật khó tin, hehe ...



Cái này phần nhiều nhìn đời sống mà ngẫm nghĩ ra bác Phi.
Dễ thấy nhất là trong đời sống mình, sau năm 75 bao nhiêu người chạy tứ tán tiền bạc mất hết; nhiều người đàn bà con bồng con bế bao nhiêu năm chồng cha lo cho bây giờ phải tự tay tự thân mà lo vậy rồi cũng thành công tiền bạc con cái. Cũng có những người bất đất chí mấy chục năm ngồi ù lì than "tại". Cuối cùng mình nghiệm ra hình như không có cái thật là triệt, có triệt một khoản thời gian thì có, nhưng đường lâu đường dài hình như luôn có cách chuyển, chỉ là con người muốn chuyển hay không thôi. Tôi có niềm tin đó. Có đều phải công nhận một người tự chuyển thì khó thật, bởi vậy mới có câu gì đó "non sông dễ đổi tâm tánh khó thay" (?). Cả một số lớn người phải chuyển thì càng khó nữa.

Những trải nghiệm sự đời mà ông Wind thấy rất đúng. Đường có cùng tắc, có ngả thông là ở sự biến, có khi tình cờ tự nhiên thoát ra, có khi cố gắng vùng vẫy vẫn chìm đắm, chuyện Kiều có câu: “Ma dẫn lối, quỷ đưa đường – lại tìm những chốn đoạn trường mà đi”. Thói thường gặp may mắn lại tưởng mình tài, cứ nhơn nhơn coi ai cũng kém. Mọi cái giá đều có lý riêng nhưng cái triệt thời gian là chua xót nhất, sớm một chút đôi khi an ủi, muộn một chút lại thành áy náy, đấy là chưa kể những trường hợp bèo mây trôi dạt thì không chỉ có thế.

roamingwind
25-06-2014, 11:01 PM
Ông nói không thích ‘mu rùa’ thật khó tin, hehe ...

:). ok. "Mai" rùa. Đúng là nói nhiều lòi cái dốt. Lúc đó có đọc tin nghe nói dân Á Châu, nhất là Trung Quốc, mê tẩm bổ bằng rùa nên rùa biển gần như tuyệt chủng nên tôi mới tránh dùng. Lúc còn nhỏ hơn sách ba lô đi vòng vòng qua Hồng Kông thấy họ bán đầy đường thùng thùng đựng rùa con còn sống, mua là làm tại chổ.





nhưng cái triệt thời gian là chua xót nhất, sớm một chút đôi khi an ủi, muộn một chút lại thành áy náy, đấy là chưa kể những trường hợp bèo mây trôi dạt thì không chỉ có thế.

một câu này bao nhiêu tâm tình phía trong. :)

Thợ Điện
26-06-2014, 09:21 AM
http://daohieu.files.wordpress.com/2014/06/chan-mang-de-vuong.jpg?w=300&h=254

Ai mắc bệnh Gút (Goutte-Mỹ gọi là Gout. PV) thì hình như ít nhiều đều có “chân mạng đế vương” cả! Bằng cớ là bệnh thường luôn bắt đầu từ dưới chân, ở ngón chân cái trước rồi mới lan đi các nơi, và mặt khác, từ xa xưa, người ta cũng đã gọi Gút là bệnh của vua (maladie des rois). Lịch sử y học cũng đã ghi nhận Alexandre le Grand, Charlemagne, Louis XIV… đều bị Gut!
Vua chúa hay đi săn bắn, ăn thịt rừng, uống nhiều rượu nên dễ bị Gut. Về sau, những người giàu có cũng hay mắc phải bệnh này do những bữa ăn “đạm bạc” đầy rượu thịt của họ (theo cách giải thích bây giờ thì đó là những bữa ăn nhiều đạm và tốn bạc!) nên Gut cũng là bệnh của nhà giàu (maladie des riches).
Đau khủng khiếp. À không, nhức nữa, nhức khủng khiếp. À mà không đúng, buốt nữa, buốt khủng khiếp. Đau. Nhức. Buốt. Nhích qua nhích lại nhích tới nhích lui gì cũng đau cả. Chân sưng một cục, nóng đỏ. Mất ngủ. Mất ăn. Vua cũng phải kêu Trời!

Tôi vừa bị một vố. Đau sưng ngón chân cái của bàn chân phải. Đúng truyền thống: “chân” của “mạng đế vương” rồi còn gì! Nhưng oan quá, lâu nay ăn uống cẩn thận mà, có săn bắn có nội tạng động vật gì đâu… Từ lâu đã bỏ thịt, chỉ còn rau, cá, củ quả! Chắc tại già. Già, thận yếu, thải không kịp độc chất chăng?
Độc chất ở đây là acid uric, sinh ra từ chuyển hóa protein có chứa nhiều purin trong thức ăn. Acid uric lắng đọng tạo thành muối Urat, quyện quanh và chèn vào giữa các khớp, đại khái như cho cát vào các khớp xe rồi nổ máy, rồ ga cho nó chạy vậy!
Các thức ăn chứa nhiều purin là thịt rừng, hải sản, kèm với bia rượu, dzô dzô 100% thì dễ có “chân mạng đế vương” lắm! Lúc còn trẻ, còn khỏe thì thận tốt, thải độc chất nhanh, nhưng vẫn tích tụ đó, chờ có tuổi, sinh sự. Gút có thể dẫn tới biến dạng bàn chân bàn tay với những u, những cục, những hòn, đúng là “lục cục lòn hòn”… lổn nhổn làm hạn chế cử động và đau nhức kinh niên!
Thuốc trị Gút thì đã có, nhưng nhiều thứ có hại, thứ thì gây loét bao tử (dạ dày), làm mục xương, hội chứng cổ trâu, tăng huyết áp (Cushing), thứ thì gây nhiều tác dụng phụ, tương tác thuốc tùm lum nên cần có hướng dẫn của bác sĩ.
Nghe tôi bị Gút, các bạn đồng nghiệp, học trò… hỏi thử máu chưa, uống thuốc chưa, rồi đem cho mấy thứ! Ông bạn nhà thơ từ bên Mỹ cũng gởi mấy bài thơ bảo đọc đi cho mau khỏi bệnh. “Tiếng còi xe lửa ôi ồn quá, anh giụi vào em mái tóc thề, Huế của em đây, trong mái tóc, em thơm lừng ôi em hương quê! Em của anh à, em của anh…nắng hình như làm lá thêm xanh, nắng hình như làm môi em đỏ, nắng hình như mắt em long lanh…” (TVL). Có bạn còn kêu đọc thần chú, niệm Nam mô… Có bạn bên trời Tây viết “…ở thế kỷ 21 này mà không có cái gì làm cho người ta không bị “đau nhức kinh khủng” sao? Ở bên Mỹ họ có cái thuốc “painkiller” (sát sanh kiểu này thì chắc không có tội!), có hữu hiệu không?”. Dĩ nhiên là hữu hiệu, nhưng tạm thôi, không dứt hẳn được, lại cũng sinh lắm biến chứng, side-effects. Còn cái “painkiller” này có sát sanh không ư? Thì… có! Bởi cái “pain” này hẳn phải do nhiều yếu tố hợp thành, do duyên sanh cả đó thôi, nên chắc chắn cũng là một thứ “chúng sanh”! Tốt nhất là làm sao cho nó “vô sanh” thay vì “kill” nó!
Nghĩ lại, đúng là có chuyện “duyên sanh” thiệt. Mấy ngày trước ăn nhiều cá thu quá! Cá thu chiên, cá thu xốt cà, cá thu kho, cá thu canh chua me, cá thu “muối sư”… (do mấy bà chị ở quê thương tình, mang cho). Mình lại quên cá thu có rất nhiều purin! Vậy là đáng đời! Tôi nhất định không uống thuốc, “thử xem con Tạo xoay vần đến đâu!”. Tôi hiểu cơ thể phải có một cơ chế “sưng nóng đỏ đau” (viêm) nào đó để chống bệnh, nếu dùng thuốc kháng viêm chẳng hóa ra triệt tiêu mất cái cơ chế tự nhiên rất quý này của cơ thể sao? Vậy, chuyển hẳn qua ăn rau củ quả xem sao. Có hiệu nghiệm ngay. Thế nhưng nghe có bạn chỉ ăn toàn đậu với đậu mà cũng bị Gút cấp tính. Thì ra các thứ đậu cũng có nhiều purin, đậu nành, đậu xanh, đậu phộng, đậu Hà Lan… kể cả hạt điều! Ăn vừa vừa thôi thì không sao! Các loại thịt rừng, nội tạng động vật (thận, tim, gan, pâté gan, xúc xích…) và các loại hải sản như cá thu, cá hồi, cá trích, tôm hùm… đều chứa rất nhiều purin cần tránh.
Qua ngày thứ ba thì bớt đau, bớt sưng, nhưng mất cả tuần mới bình phục hẳn. Dĩ nhiên đây chỉ là một cơn Gút cấp tính, không cẩn thận thì tái phát như chơi và trở thành kinh niên!
May quá, rau, trái, sữa, yaourt, fromage, kem… trà, cà phê đều rất ít purin!
Tóm lại, nếu ai có cái « chân mạng đế vương » thì nên từ bỏ sớm!

Aty
26-06-2014, 12:01 PM
Thôi rồi còn chi là thú vui nữa. Phải kiêng khem thịt cá :( . May quá mình còn vườn rau. Thôi thì phải nghe lời người lớn. Đói ăn rau, đau uống canh ( rau ) :) .
Nếu mình uống nhiều nước ( theo thói quen mỗi ngày ) có giúp gì cho bệnh GÚT không vậy bác? .

huyenmapu
26-06-2014, 12:10 PM
Bác Lâm ơi bác giữ gìn sức khỏe và tịnh dưỡng để mấy tháng nữa về quê hương chơi nha bác :hoa2

Dạo gần đây em thấy nhiều bài thải độc cơ thể có đăng tải trên mạng xã hội, nửa tin nửa ngờ mà em chưa dám thử dài ngày. Dưới đây là một bài được trích dẫn trên trang cá nhân của bạn em. Các Bác trong nhà mình biết thêm về những phương pháp này có thể chỉ bảo cho em tìm hiểu về nó kỹ hơn được không ạ.


Phương pháp thứ nhất :

Tẩy sỏi trong gan, mật...
Phương pháp thanh lọc độc tố trong cơ thể bằng dầu olive và nước chanh



Cách tự chữa bệnh

Các bạn có thể tự chữa các chứng bệnh không phải dùng thuốc. Phương pháp giản dị nhất là thanh lọc để tống hết các độc tố trong cơ thể người ra ngoài.

Theo bác sĩ F.Batmanghelidj tác giả cuốn sách “Your Body’s Many Cries For Water” thì phần lớn các bệnh của chúng ta mắc phải là do thiếu nước trong cơ thể. Ông đã nghiên cứu cách chữa bệnh bằng nước trong suốt 18 năm. Ông đã bị cầm tù gần 3 năm tại Iran sau khi vua Shah bị lật đổ. Trong thời gian ở tù, ông đã chữa trị cho hơn 3.000 bạn tù chỉ dùng mỗi một thứ thuốc là nước uống.

Áp dụng các phương pháp thanh lọc cơ thể của bác sĩ F.Batmanghelidij, Donald Kelly, Richard Schuldze, Hulda Calrk... để có thể tự áp dụng phương pháp thanh lọc các độc tố trong cơ thể như sau:

Hai giai đoạn:

1-Thanh lọc các độc tố trong dạ dày, ruột non, ruột già, bằng nước và muối.

2-Lấy ra đá sạn trong gan (liver) và túi mật (gallbadder) mà không cần phẫu thuật (surgery).

Sửa soạn các vật dụng:

-0,1 gallon (bằng 0,5 lít) nước lọc tinh khiết (distilled vreter) không dùng Tape water.

-Muối biển (sea salt)

-1 Pint (bằng 0,5 lít) Extra Yirgin olive oil

-8 đến 10 quả chanh xanh (lime)

-Lưới hoặc rổ để giữ lại sạn (gallstones) sẽ thải ra khi đi cầu.

-1 que hay đôi đũa để gắp sạn ra.

-1Gallon (bằng 4,5 lít) nước thường để giội phân khi gắp sạn.

Chọn một ngày trong tuần mà bạn định thanh lọc cơ thể (ngày bạn định “sổ”) biết chắc là ngày hôm sau bạn có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Quá trình thực hiện:

1-Buổi sáng ngày đã chọn, ngay lúc thức dậy uống ngay gần một lít nước tinh khiết có pha 1 hoặc 2 thìa nhỏ muối biển. Chỉ trong khoảng 15 hoặc 20 phút sau, cơ thể sẽ tống ra ngoài các chất dơ, do đó dạ dày, ruột non, ruột già được rửa sạch.

2-Sau khi điểm tâm và ăn trưa xong, cần nhịn ăn khoảng 6 tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu uống dầu Olive để mang đá sạn ra ngoài cơ thể (không cần giải phẫu).

3-Khoảng 19h hay 20h uống 4 thìa canh dầu Olive nguyên chất, uống tiếp ngay nước một quả chanh (có thể vắt ra trước).

4-Sau đó nằm sấp nghiêng người về phía bên phải, co đầu gối phải lên gần vai để giúp cho sạn trong túi mật và gan ra dễ dàng. Có thể kê một hay hai gối dưới vai cho dễ chịu.

5-15 phút sau ngồi dậy uống tiếp dầu Olive và chanh như lần đầu.

Tiếp tục uống cách nhau 15 phút mỗi lần uống. Uống tất cả 8 lần. Nếu thấy khó uống hoặc buồn nôn, thì có thể đợi 20 hay 25 phút kèm theo ăn múi bưởi hay uống nước táo... sau đó ngủ thoải mái.

Nhớ dùng ống hút (hút dầu và chanh) cho dễ uống.

Khoảng 3 hoặc 4 giờ sáng sẽ sổ ra rất nhiều sạn có màu xanh như ngọc thạch vì bị nhuộm trong túi mật. Có cục bằng ngón chân cái là thường. Có người phải đợi tới 9 – 10 giờ sáng mới sổ.

Những cục sạn này khi được phân chất trong phòng thí nghiệm là do chất cholesterol tạo thành 97%, còn lại là hợp chất gồm có muối và calcium, nếu thành phần calcium nhiều thì sạn sẽ cứng (đen như hạt vừng đen).

98% con người đều có sạn trong gan, mật. Có người ra rất nhiều sạn ngay lần đầu nhưng cũng có người mấy lần sau mới ra. Do đó đừng nản nếu lần đầu không có hoặc ít sạn. Nên áp dụng phương pháp này từ 4 đến 6 lần mới lấy hết được sạn trong người. Mỗi lần cách nhau ít nhất là 2 tuần lễ. Sau đó mỗi năm làm 1 hoặc 2 lần để giữ thân thể được tươi trẻ. Thường thì sau lần thứ 3, da mặt đã thay đổi tươi đẹp hơn trước rất nhiều.

Gan là cơ quan lọc các độc tố của cơ thể, mật có nhiệm vụ giúp bộ tiêu hóa hữu hiệu. Nếu túi mật có sạn sẽ làm tắc nghẽn ống dẫn mật, sinh ra bệnh vàng da (bệnh hoàng đản). Gan có sạn sinh chứng đau bụng dữ dội vùng gan (hepatic colic) do sạn di chuyển. Nguyên nhân của bệnh vàng da là do ống mật bị tắc nghẽn vì chứa sạn. Nhiều trường hợp phải giải phẫu cắt luôn cả túi mật, bệnh nhân sau đó bị biến chứng như ăn không tiêu, do gan bị tắc nghẽn, cơ thể luôn chứa chất độc nên sinh ra nhiều bệnh. Sạn là do những chất mỡ (cholesterol) tích tụ trong gan và mật lâu ngày trở nên cứng như đá có màu vàng mỡ gà, xanh lá cây, hoặc đen như mun.

Muối biển chứa tới 80 loại khoáng chất (minerals) khác nhau rất tốt cho cơ thể con người. Muối này mầu hơi xám, thường gọi là muối hột, có bán ở các cửa hàng thực phẩm. Không nên dùng muối mỡ (muối trắng tinh), thứ muối mỡ này chỉ nên dùng để rửa cá thịt.

Mỗi tháng uống nước pha muối biển là phương pháp tuyệt hảo để rửa sạch ruột non, ruột già, phòng ngừa các chứng bệnh ung thư và các bệnh khác ở 3 bộ phận này.

Ngay lần đầu áp dụng, hơn 130 viên sạn lớn nhỏ, có viên to bằng trứng cút đã được lấy ra từ túi mật và gan. Ông phổ biến bài thuốc này cho thân nhân, bạn hữu và đã có hàng trăm người dùng phương pháp này với kết quả thật mĩ mãn. Sau khi thực hiện phương pháp này tình trạng sức khỏe trở nên tuyệt vời, các bệnh như tiểu đường, dị ứng, nhức đầu, đau lưng, mất ngủ... đều tự nhiên biến mất không cần thuốc.

Không giới hạn tuổi tác trong việc áp dụng bài thuốc này. Những người lớn tuổi từ 70 trở lên đều dùng được an toàn. Người đau bao tử uống được thuốc này vì bao tử, ruột non, ruột già đã được bảo vệ bởi những lớp dầu Extra Virgin Olive. Dầu và chanh tạo thành một dung dịch làm trơn, mở rộng những ống dẫn trong gan và túi mật, và đẩy sạn ra ngoài. Chanh cũng tác dụng làm tan những góc cạnh của sạn để thoát ra ngoài dễ dàng.



Còn đây là phương pháp thứ hai :

Phương pháp tống độc tố tích tự lâu ngày trong cơ thể cực hay
Chúng ta ăn uống lâu ngày nhiều dầu mỡ, hóa chất sẽ hình thành độc tố tích tụ lâu ngày trong cơ thể, sinh bệnh tật. Mình mới đọc được phương pháp này rất hay, giúp ruột thải độc tố. Hiện nay nhiều cơ sở chữa bệnh cũng điều trị phương pháp này, thậm chí cả người bị bệnh ung thư cũng đang áp dụng, có vẻ kết quả khả quan. Mình Copy lên cho mọi người tham khảo.

Phương Pháp Nhịn Ăn 12 Ngày Để Chữa Bệnh

Bài viết của BS Đỗ Đức Ngọc

Phương Pháp này các vị đạo gia gọi là phương pháp Thanh Lọc Bản Thể, còn theo khoa học dựa vào kết quả thực tế trong chữa bệnh gọi là phương pháp thanh lọc độc trong cơ thể.

Lần đầu tiên cách đây 30 năm khi còn ở Việt Nam, tôi theo các sư huynh y sĩ áp dụng phương pháp nhịn ăn, tôi hơi sợ sức khỏe của mình không đủ sức chịu đựng trong thời gian nhịn ăn lâu đến 12 ngày (vì tôi bị bệnh phổi), nhưng nhìn vào các sư huynh vẫn thường dùng phương pháp này mỗi năm 2 lần, lần thứ nhất bắt đầu từ ngày nhập hạ rằm tháng 4, lần thứ hai bắt đầu vào ngày mãn hạ rằm tháng 7, kết qủa là các vị sư huynh càng trẻ và khỏe mạnh hồng hào so với tuổi và không bao giờ bị bệnh tật, nên tôi cũng bớt sợ và tin vào kết qủa của phương pháp này

Tôi nghĩ chắc khi theo phương pháp nhịn ăn cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để khỏi mất calories, nhưng ngược lại, các sư huynh khuyên tôi vẫn tiếp tục đi làm, đi chữa bệnh bình thường như mọi ngày, chỉ khác một điểm khi đến giờ ăn thì mình uống nước, và khi khát mình cũng uống nước, khi thèm ăn mình cũng uống nước. Một loại nước pha chế uống thay bữa cơm, mỗi ngày uống từ 4-6 lít.

Thành phần pha chế của 1 lít nước như sau:

1 lít nước nấu chín pha vào 3-6 quả chanh với đường ngọt vừa đủ, công thức pha chế thế nào cho hợp với mình để đừng chua quá đừng ngọt quá. Cứ thế áp dụng cho 4 lần hay 6 lần trong ngày.
Những người bị loét bao tử cho bớt chua tăng ngọt hơn để khi uống thử, bao tử không có phản ứng khó chịu, hoặc những người có bệnh tiểu đường pha bớt ngọt nhưng khi uống không có cảm tưởng bị ê răng, là những dung dịch pha chế hợp với cơ thể mình.

Cách uống: Khi đến giờ ăn cơm, uống 1 ly 250cc, nửa giờ sau 1 ly, nửa giờ sau nữa 1 ly.

4 bữa ăn sàng, trưa, chiều, tối mất 12 ly là 3 lít, còn 1-3 lít để uống vào khi cảm thấy khát, mỗi lần ½ ly. Như vậy mỗi ngày tiêu thụ 4-6 lít.

Chanh và đường tiêu thụ mỗi ngày với tiêu chuẩn 4 lít một ngày là từ 12-16 quả chanh.

Đường giúp cơ thể giữ năng lượng và thân nhiệt, không làm suy tim hay cơ bắp bị mệt mỏi khi làn việc, chanh để tẩy độc hạ áp huyết, cholesterol, tan mỡ, lọc máu

Đối với kinh nghiệm của tôi, trước khi nhịn ăn, tôi sợ đói, hôm trước tôi ăn thật nhiều gấp 2 lần bình thường, rồi mới dám nhập cuộc với các sư huynh vào ngày hôm sau.

Mỗi ngày tôi vẫn đi chữa bệnh cho các bệnh nhân ở các phòng mạch từ thiện từ chùa này sang chùa khác bằng xe đạp, thỉnh thoảng lại lấy nước ra uống, đến những bữa cơm, thấy người ta ăn cơm mình lại thèm, lại uống 3 ly nước nước thay 3 chén cơm, rồi cũng qua 1 ngày, đi tiểu nhiều hơn, đi đại tiện phân vẫn có lọn cục bình thường.

Ngày thứ hai đi phân vẫn có lọn cục mềm hơn, đi tiểu nhiều hơn. Ngày thứ ba bắt đầu đi phân loãng 50% nước 50% phân. Ngày thứ tư phân ra như tiêu chảy 70% nước 30% phân. Ngày thứ năm, buồn đi cầu là đi ngay tiêu ra nước ồ ạt nhiều nước hơn phân. Ngày thứ sáu mỗi lần đi đại tiện giống như mở một túi nước đổ ra 1 lần chảy ào ào là xong.

Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 8 đi tiểu nhiều hơn, đi đại tiện toàn ra nước trong, không có phân, tôi nghĩ có lẽ xin mấy sư huynh cho nghỉ, cơ thể sạch lắm rồi, uống nước vào là đi ra nước ngay, cơ thể không mệt mỏi, vẫn đi làm bình thường vui vẻ, nhưng cảm thấy thèm ăn. Các sư huynh khuyên cố lên 4 ngày nữa.

Quả nhiên có điều kỳ lạ xảy ra. Ngày thứ 9 tự nhiên hơi đau lâm râm trong bụng và mắc đi đại tiện liền, chảy ra nước xối xả toàn là mầu đen như nước ống cống.

Ngày thứ mười, tiêu chảy ra nước đen hơi lợn cợn. Ngày thứ mười một đi đại tiện 2-3 lần ra rất nhiều khoảng 2 kg phân lầy nhầy, lung bùng, mầu đen có lẫn mỡ, bùi nhùi, giẻ rách, có xơ sợi, tôi nghĩ đây chắc là mấy sợi rau muống ăn từ ngoài Bắc hồi di cư hay dưa giá khi mới vào miền Nam, nó dính vào thành ruột bị chất chanh làm tróc ra.

Ngày thứ mười hai, uống vào một ly nước, là đi ngay ra một ly nước trong không có tí phân nào. Uống vào ly nào là ra ngay ly ấy. Trong bụng bao tử và ruột thật sạch, vách thành bao tử và ruột mỏng đi. Ngày thứ nhất đến ngày thứ tư lên cân 2 kg, từ ngày thứ năm đến hết 12 ngày xuống mất 2 kg., trong bụng hơi bào bọt muốn đòi ăn là vừa đúng hết hạn kỳ chấm dứt vào lúc 7 giờ tối. Tất cả tụ tập lại nhà đại sư huynh để ăn một món ăn do đại sư tỷ nấu để phục hồi lại chức năng trường vị.

Món ăn đặc biệt là món cháo huyết heo với nhiều gừng sắc chỉ, mỗi người được quyền ăn 1 tô nhỏ, ăn xong, chất bột cháo lót lại vách thành bao tử và ruột, chất gừng làm ấm trường vị giúp các cơ co thắt lại, trong thời gian uống nhiều nước cơ co bóp của trường vị chứa nhiều nước đã bị giãn nở, còn huyết heo theo đông y là đội quân dùng để lấy độc tố còn sót lại trong máu theo đường phân ra ngoài.

Ai nấy ăn xong, lấy thêm một tô lớn đem về nhà để dành cho bữa điểm tâm sáng hôm sau là ngày thứ mười ba. Lúc đó mới xong một giai đoạn thanh lọc độc trong cơ thể, trưa ngày hôm thứ mười ba, chỉ được quyền ăn 1 chén cơm với thức ăn nhẹ là canh, chiều ăn 2 chén.

Ngày thứ mười bốn ăn trở lại bình thường 3 chén cơm với canh, thịt, cá, sau đó ăn uống như thường lệ. Cơ thể lại phục hồi trọng lượng như cũ, nhưng thần sắc hồng hào khỏe mạnh, nhiều năng lượng vô cùng. Ăn rất ngon miệng, dễ ăn không kén ăn, các lục phủ ngũ tạng đều được thanh lọc độc thay cũ đổi mới, không còn những bướu mỡ, hay máu cặn bẩn hóa vôi trong cơ thể, trong xương khớp, không còn đau đớn, hay đau bệnh vặt, áp huyết, đường cholesterol ổn định.

So sánh với các phương pháp nhịn ăn khác, có chỗ khác biệt ở chỗ chưa lấy ra ra được hết phân đen bùi nhùi giẻ rách xơ bướu trong cơ thể ra hết được bằng phương pháp thanh lọc độc trong cơ thể.

Những người bị bệnh cao áp huyết, tiểu đường, cholesterol, đau thấp khớp, huyết hóa vôi, bệnh bao tử, đường ruột, gan thận, ung thư, nếu áp huyết không bị qúa thấp, có thể áp dụng phương pháp này. Nhịn ăn trong 12 ngày chính là cho các tế bào ung thư bị bỏ đói, thêm vào phương pháp hít thở (ăn không khí) làm tăng hồng cầu và giúp khí huyết tuần hoàn khắp cơ thể phục hồi lại các tế bào khỏe, tăng khả năng miễn nhiễm phòng chống bệnh tật, giúp phục hồi các cơ co bóp tống độc ra ngoài bằng đường tiêu tiểu, thì dấu hiệu ung thư sẽ từ từ biến mất.

Phương pháp này không áp dụng được cho người áp huyết thấp, bệnh thếu máu, viêm phổi cấp, bệnh ác tính về máu, bệnh tim, suy nhược nặng.


Một số ý kiến của các bác sĩ:

BS. Huỳnh Nguyễn Liên: "Có người nói rằng khi tiết thực, nhịn ăn là tự mình "ăn thịt" mình, tức là khi nhịn ăn thì cơ thể tự động sử dụng những phần dư thừa như mỡ hay gạn lọc hay chuyển hóa những chất cặn, bã làm cho người mình nhẹ nhàng, giảm cân tốt, nhưng việc duy trì này cũng rất quan trọng từ người nhịn ăn và sự hướng dẫn hay tư vấn của bác sĩ".

BS. Đào Thị Yến Thủy: "Theo tôi, thực hiện hay không việc nhịn ăn tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mỗi người. Nếu chịu đựng được sự khó chịu khi đói, xót ruột… và thấy khỏe khoắn sau đợt nhịn ăn, cân nặng thay đổi theo chiều hướng tốt, có thể sinh hoạt bình thường, làm việc tốt… thì có thể thực hiện tiếp. Nhưng nếu bị đau dạ dày, mệt xỉu, choáng váng, lừ đừ không khỏe, không sinh hoạt bình thường được… thì không nên theo đuổi nữa".

PhiHuong
26-06-2014, 06:39 PM
Tôi thấy ông Thợ post bài này để anh em xem cho vui đấy chứ, chẳng nhẽ mấy bà chị ở quê thương tình đem cá thu bay sang Mỹ cho rồi lại bay về à ?. Có mấy luống rau như ông Tý thì còn gút ghiếc gì nữa, chẳng biết bìm bịp trong hũ rượu đã bay hết chưa ?.

roamingwind
26-06-2014, 10:09 PM
Thấy ổng mới viết bên xóm nhà lá cờ bạc bán độ World Cup là phải đi khám bác sĩ hôm nay. Chắc cũng quan trong nên mới bỏ trận sống chết Mỹ - Đức.

Còn bài gout thì đúng là của ai từ VN viết. Làm nhớ ông đại sư huynh lúc còn học võ, một tay võ công nội công vậy mà lâu lâu đi khập khiễn cà nhắc vào võ đường nói bị gout hành. Mấy tay này tập tành như vây nên khoẻ lắm, cho nên cứ tha hồ nhậu nhẹt vì ỷ có gì thì tập cho hết.

Aty
26-06-2014, 10:23 PM
Tôi thấy ông Thợ post bài này để anh em xem cho vui đấy chứ, chẳng nhẽ mấy bà chị ở quê thương tình đem cá thu bay sang Mỹ cho rồi lại bay về à ?. Có mấy luống rau như ông Tý thì còn gút ghiếc gì nữa, chẳng biết bìm bịp trong hũ rượu đã bay hết chưa ?.

Bìm bịp bay hết rồi bác Phi ơi. Bay lâu lắm rồi. Sau này ông nauy không cho mang mấy con này nọ vào nữa ( nghe nói phạt nhiều $ lắm nên bị run :( ). Bây giờ chuyển qua rau sạch hy vọng cũng tốt.

Thợ Điện
27-06-2014, 03:35 AM
Mấy tay này tập tành như vây nên khoẻ lắm, cho nên cứ tha hồ nhậu nhẹt vì ỷ có gì thì tập cho hết.

Có lẽ đây là quan điểm không đúng đắn lắm .Khi mà nội tạng đã tổn thương rồi tập gì cũng vô ích .Giống như cái xe bác giữ gìn kĩ thì tuổi thọ nó tăng lên một chút,ẩu tả thì mau hư
=Còn tuỳ thuộc tiên thiên nữa BMW thì nhất định phải bền hơn Toyota rồi
-Kinh nghiệm của tôi qua 60 rồi là khoẻ lúc nào hay lúc đó không biết trước được .Cơ thể chỉ rối loạn tổng hợp chút xíu là có khi bệnh nan y xuất hiện ngay
Tôi có lão bạn suốt từ bé đến già chẳng biết thể thao thể dục là gì .Ăn chơi khoẻ như hùm ,ngày nào cũng nửa kí thịt bò ,tôm cua cá thì khỏi nói .Vậy mà chẳng có tí cholesterol nào huyết áp luôn luôn 12 .

Tôi cũng thuộc loại ham chơi khoẻ vậy mà còn chạy lão .Hỏi có bí quyết gì không .Lão cười hềnh hệch nói Bí quyết lão là không có tối nào ngủ ngon nếu không có đàn bà
Lão là bác sĩ mà chẳng bao giờ chẩn bệnh theo Tây Y .Sáng nay thức dậy tôi bị sưng khắp người đau đớn vô cùng ,các vết thuơng bỏng rát .Gọi điện thoại hỏi lão nhận được câu trả lời -Ông kiếp trước coi thường chánh pháp nên kiếp này phải chịu đau đớn .Thiệt tình thua lão luôn

ChienKhuD
27-06-2014, 12:16 PM
Nghĩ cũng lạ lần nào ông bệnh tôi cũng cảm nhận được dù không nghe ông nói. Ông Thợ phải ráng uống thuốc để hò hét vòng đấu súng chứ. Vừa rồi đi học chẳng thuộc bài cứ nghĩ thầy sẽ quát cho 1 trận ai ngờ thầy cũng giống mình đêm nào cũng 2 trận. Nói chuyện Worldcup hết nửa buổi thời gian còn lại ôn nhạc lý rồi về hehe.

PhiHuong
27-06-2014, 04:51 PM
Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
Mấy tay này tập tành như vây nên khoẻ lắm, cho nên cứ tha hồ nhậu nhẹt vì ỷ có gì thì tập cho hết.


Có lẽ đây là quan điểm không đúng đắn lắm .Khi mà nội tạng đã tổn thương rồi tập gì cũng vô ích .Giống như cái xe bác giữ gìn kĩ thì tuổi thọ nó tăng lên một chút,ẩu tả thì mau hư
=Còn tuỳ thuộc tiên thiên nữa BMW thì nhất định phải bền hơn Toyota rồi

Tôi cứ tưởng ông Thợ vỗ tay rào rào với nhận xét trên của ông Wind, ông ấy còn nói về nguồn gốc trường phái luyện tập để giữ gìn sức khoẻ của hai ông chỉ có ở trong Nam ?.

Ở quê nhà mà tự nhiên đau mỏi khắp cơ thể thường hay đổ tại ...'giở giời', khí hậu thay đổi nên thân thể phản ứng như vậy. Phương pháp đơn giản, hiệu quả là làm ngay một bát cháo 'tim, bầu dục' cho nhiều hành, tía tô để sơ tiết tấu lý, vừa cảm thấy dễ chịu lại được ấm bụng.

Thợ Điện
27-06-2014, 09:40 PM
Cám ơn ông Phi và ông D đã quan tâm .Tôi ít khi đau ốm lặt vặt lắm mà đã đau thì phải nhập viện .Sáng nay lên bịnh viện cho nó run vài cái test đây .Nếu không ốn là phải nằm lại .Bình thường tôi rất khoẻ mà bây giờ cứ như kiết sức vậy lạ thật

roamingwind
27-06-2014, 10:09 PM
Tôi cứ tưởng ông Thợ vỗ tay rào rào với nhận xét trên của ông Wind, ông ấy còn nói về nguồn gốc trường phái luyện tập để giữ gìn sức khoẻ của hai ông chỉ có ở trong Nam ?.


Có lần bác Phi nói có biết ai đó ngoài Bắc mà phong thái gióng như sư tổ sư phụ của tôi. Bác kể được không?

Ý tôi nói hồi nào đó là dòng phái này hình như không/chưa có truyền ra Bắc đó là nói về mặt nổi. Nhưng sư tổ người Bắc sau này vào Nam mới xiển dương môn phái, cũng có thể trong lúc sư tổ còn trẽ ngoài Bắc đã có truyền riêng cho ai. Với lại lúc đó, nghe kể, huynh đệ sư tổ cũng có người bỏ chạy từ Quãng Đông qua, khi ông Mao chiếm Trung Quốc. Thì cũng có thể có những người được truyền riêng.

Còn chỉ nói về sự khám phá tu dưỡng cơ thể thì có nhiều dòng phái khác.

Mấy cái này nói chơi cho vui chứ thật ra tập luyện cái gì thì cũng phải chết hihi... sống lâu chỉ để mà sống lâu thì chán chết đi được.

Thợ Điện
29-06-2014, 07:35 AM
Cô gái trong này chắc phải tốt ngang với Huyền ú và Thánh Hạnh nhà mình


http://hieuminh.files.wordpress.com/2014/06/chc3bat-tc3acnh-se1babd-c491i-xa.jpg?w=300&h=199

Tôi vẫn ung dung nằm yên trong tháp ngà ấm áp. Thỉnh thoảng có buớc ra ngoài để hít thở không khí trong lành dưới vòm trời xanh, thì tôi luôn mang cặp kiếng mát nên tôi vẫn thấy rằng cuộc đời này thật đẹp, nhìn đâu đâu cũng đẹp như một đồng cỏ xanh rì có những con buớm bay luợn đầy hạnh phúc.

Cho đến một hôm, hôm ấy tôi có việc phải đi sang thành phố kế bên, trong một lúc vô tình để quên chiếc cặp da có chứa tất cả mọi thứ cá nhân, kể cả giấy tờ tùy thân, khi quay trở lại thấy kiếng xe bị ai đập nát, tôi đã biết ngay chuyện gì đã xảy ra cho tôi và miễn cưỡng trở thành kẻ vô gia cư trong một sớm một chiều.
Tôi thật không bao giờ ngờ đuợc là tôi lại bất hạnh như vậy. Đã mấy muơi năm nay, những cái gọi là rủi ro tôi thật chưa bao giờ biết đối diện. Thế mà giờ đây tôi đã vấp phải một điều ngoài tiên liệu. Tôi tức giận vì đã đánh mất tất cả, luôn cả thượng đế trong một khoảng khắc của một kẻ vẫn cứ tuởng chuyện không may là của ai kia chứ không bao giờ là của mình.

Trong tâm trạng rối bời giữa sợ hãi và giận dữ, tôi đi qua, đi lại bứt đầu vò trán mà chưa biết phải làm sao, khi không có cách nào liên lạc đuợc với bạn bè, nguời thân để thoát ra khỏi bế tắc nhất thời.

Người đông như mắc cửi, bế tắc hoàn bế tắc, tôi như vô hồn dừng chân ngay đầu con phố. Không chắc lắm tai tôi có nghe tiếng gọi, nhưng vì phản ứng tự nhiên của người vô vọng nên tôi quay lại. Thì ra là một cô gái tóc tai luộm thuộm vô gia cư nói với ra.

- Này ông, ông có tiền không? Tiền lẻ cũng đuợc mà.

Tôi xoe tròn con mắt trả lời cô một cách thiếu thiện cảm

- Tôi mà có dư tiền thì giờ đây tôi đâu có đứng đây để có cơ hội cho cô. Mà nói cho bằng đúng ra thì tôi phải hỏi xin cô mới đúng đó. Cô có tiền bố thí cho tôi không?

Cô gái có vẻ chịu đựng về lời day nghiến của tôi nên nhỏ giọng xuống.

- Ồ, tôi thật xin lỗi ông.

Không màng nghe cô trả lời vì tôi đã quay đi thì tiếng cô gái gọi giật lại

- Này ông, hình như ông đang có vấn đề phải không?

Đã không chủ tâm tiếp chuyện với cô, nhưng khi nghe có nguời hỏi thăm đúng lúc tâm trạng bất ổn nên tôi quay lại nhìn cô chia sẻ.

- Chẳng những có vấn đề, mà là vấn đề lớn nữa đó. Cô còn lo thân cô chưa xong, chắc cô không có gì có thể giúp gì tôi đuợc đâu.

Cô gái thật tự tin trả lời tôi.

- Thế à! Nhưng sao ông biết tôi không có gì giúp gì đuợc cho ông cơ chứ, khi mà ông chưa chia sẻ chuyện gì đó đã xảy ra cho ông?

Như người bị thôi miên vì cách nói chuyện rất có trình độ văn hóa, tôi cảm thấy yên tâm buớc lại nhặt tờ báo cũ duới chân rồi lót đít ngồi bệt xuống và kể tình cảnh của tôi, tình cảnh của người lỡ đuờng vừa bị đập kiếng xe mất hết mọi sự, ngoài thân xác rã rượi còn lại mà chưa biết phải làm sao để giải quyết.

Kiên nhẫn ngồi nghe tôi kể xong cô bảo.

- Oh! Nếu thế thì chẳng may cho ông quá. Thành phố này, du khách là món bở của bọn du thử du thực ở đây, ông không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là ngươi cuối cùng. Bọn chúng ở đây chúng nó chỉ nhác mắt qua là biết ai là con mồi béo hay gầy.

Rồi cô ân cần hỏi.

- Bây giờ ông định làm gì?

Tôi chán nản trả lời

- Chưa biết, nhưng chắc chắn là tôi phải cần có tiền để mua vé xe đò.

Như nguời bạn thân thiết cô lại hỏi.

- Liệu ông cần bao nhiêu?

Tôi ngờ vực hỏi lại.

- Bộ cô có cho tôi muợn ư?

Cô không cân nhắc câu trả lời mà chỉ nói

- Chưa biết chừng.

Nói rồi cô loay hoay lục cái túi xách và móc ra một xấp tiền đủ mọi mệnh giá, nhưng những tờ có giá một đồng nhàu nát thì nhiều hơn cả, được cẩn thận xếp dưới lớp quần áo bốc mùi ẩm uớt.
Như đoán biết chắc tiền vé xe đò, cô đếm cho tôi số tiền chắc là vừa đủ cho vé xe rồi nói.

- Anh hãy cầm lấy mà đi đi, anh đi mà lo cho đuợc việc, với lại tôi tuy không có dư dả nhiều lắm, nhưng tôi hy vọng số tiền nhỏ này sẽ giúp anh ít nhiều.

Tôi mở choàng mắt chưng hửng truớc cử chỉ và thái độ rộng luợng, tôi thật bối rối không biết phải hành động làm sao trước nghĩa cử tuyệt vời này. Tôi nói.

- Nhưng làm sao tôi có thể cầm lấy tiền của người không quen không biết mà lại nghèo khốn khổ như cô.

Không để tôi nói tiếp. cô cắt ngang.

- Đúng ra lúc khác tôi thật không biết anh đã đuợc đãi ngộ như thế nào, nhưng tôi bảo thật là ngay lúc này anh rất nghèo mà còn nghèo hơn cả tôi đấy. Cầm cứ yên tâm lấy đi đi.

Khi biết chắc là tôi đã gặp đuợc vị cứu tinh. Tôi mạnh dạn hỏi lại

- Nhưng tôi không thể nhận số tiền này mà không biết bằng cách nào tôi có thể hoàn trả lại cô số tiền này.

Cô nguớc nhìn tôi rồi vừa nở nụ cuời vừa nói.

- Anh vừa lo lắng thái quá rồi đó, bộ anh quên luôn là tôi đang là dân vô gia cư sao. Mà đã vô gia cư thì làm gì mà có chỗ nào nhất định cho anh tìm.
Thôi, anh cứ cầm lấy mà làm việc anh cần. Hữu duyên thiên lý năng tuơng ngộ mà lo gì. Còn hoặc là nếu là ý chúa định thì tôi với anh cũng có thể gặp lại đâu đó trong tuơng lai.

Không biết tự lúc nào, chợt có bàn tay ấm áp mềm mại nắm chặt lấy tay tôi rồi khẽ nhét vào lòng bàn tay một cuộn tròn, bóp mhè nhẹ mhư ngầm bảo: anh cũng đừng quá quan trọng hóa nó, vì đã có mấy ai nắm chặt đuợc gì thâu ngày đến tối đâu” cũng lúc ấy hình như trong khóe mắt tôi có giọt nước mắt đang rân ran lịm ra ngoài.

Ngay hôm sau, vì nơi tôi ở chỉ cách non tiếng đồng hồ lái xe nên tôi đã quay trở lại tìm gặp người ân nhân. Tôi đã đến và tôi đã lang thang khu phố để kiếm cô. Như cô nói nếu đó là ý chúa định thì không cần có duyên để gặp lại.

Từ đó, tôi chưa bao giờ gặp lại cô, nhưng những người bạn không nhà của cô tôi đã gặp họ nhiều.

PhiHuong
30-06-2014, 03:00 AM
Có lần bác Phi nói có biết ai đó ngoài Bắc mà phong thái gióng như sư tổ sư phụ của tôi. Bác kể được không?

Nhưng sư tổ người Bắc sau này vào Nam mới xiển dương môn phái,

Bác Wind, Trước nay tôi vẫn nghĩ chim Hạc Trắng từ Bắc bay vào Nam, sau lại nghe bác và ông Thợ nói chuyện làm tôi thấy lạ lắm.
20 năm về trước ở HN có một cụ già khả kính tướng mạo quắc thước, mắt sáng râu năm chòm. Cụ là Chưởng môn nhân tinh thông những tuyệt kỹ của dòng phái, thỉnh thoảng võ sư các nơi lại đến đón rước mời cụ đi để chỉ bảo thêm cho họ. Nếu cụ còn đến nay khoảng 98 - 99 tuổi.

hì, Tôi thích câu nhận xét của bác Wind ở bài trước vì nghe rất thú vị !.

Thợ Điện
30-06-2014, 04:54 AM
hì, Tôi thích câu nhận xét của bác Wind ở bài trước vì nghe rất thú vị !.


Ông ấy thuộc dạng chữ thì không biết nhưng nghĩa không gì không tỏ tường .Thuộc dòng Tào Khê đốn ngộ đấy bác .Một trong những người thú vị mà tôi có duyên làm bạn

Ông Gió hàng đã ship ông tha lỗi cho sự chậm trễ vì mấy hôm nay thân đau muốn nằm

Bạch Hạc là một tuyệt kĩ .tôi không biết ngày xưa xúc cốt công thế nào nhưng thời còn ở VN ,lúc ông Lân chưa đi tụi tôi hay đi chơi ở các võ đường .Ông Lân hay làm chiêu này tụi tôi uống cà phê hoài .Ông đứng thẳng người tay duỗi thẳng ra trước tối đa để không còn duỗi được nữa .Người đứng ngoài tầm duỗi khiến tay không thể với tới được .Thế mà ông Lân chỉ vẫy tay một cái là tát đánh đốp vào mặt người đó ngay ,dường như tay ông dài thêm 1 khúc .Hỏi ông thì được biết đó là tuyệt kĩ Bạch Hạc
Khi ở trên đảo nghe tiếng ông Lân một người Nhật 8 đẳng Karate đề nghị thách đấu ở võ đài ,tiền thưởng khá cao .Vào trận hai bên thủ thế ông võ sư Nhật chưa kịp làm gì thì ông Lân sử dụng bộ pháp khinh công nhanh nhẹn lướt tới đánh một đòn cánh hạc vào cạnh sườn võ sư khiến ông gục xuống ngay tức khắc .Tôi hỏi ông Lân chuyện này mà ông cũng không kể sau phải nói là mình đọc trong tạp chí Blackbelt chụp hình ông đang trả lời phỏng vấn ông mới cười cười nói thì cũng vậy vậy thôi

roamingwind
30-06-2014, 11:58 AM
@bác Phi. Cũng có thể cùng tên Bạch Hạc nhưng lại khác. Thí dụ nhu Trung Quốc cũng có Bạch Hạc, nhưng không phải Bạch Hạc của thầy Thái (mà sư bá Thợ gọi là Lân). Muốn biết giống hay không thì yếu quyết cơ bản là phải rất mềm, thả lỏng toàn bộ, xem như mình không một chút lực gì.

Để bác kiểm thêm tôi lùng ra được clip này do chính thầy Thái giãng trong lớp, không biết ai đó mới đăng năm 2012. Không ngờ bây giờ mấy cái này được đăng lên youtube.

JXSqRQxhVHE

Trong khoãn phút từ năm thứ sáu gì đó có câu "hơi thở dẫn thân, mắt dẫn thân".

Aty
30-06-2014, 12:54 PM
Híc, công phu thượng thừa. Ông Wind tập môn này thì ai chịu nổi ta :( . Nghĩ là ổng ốm ốm vậy mà không chắc ổng yếu đâu. :)

Thợ Điện
30-06-2014, 09:00 PM
Tristezas, nguyên là bản bolero đầu tiên được viết vào năm 1883. Trong vòng nhiều thập niên, đã có một sự nhầm lẫn về nguồn gốc bolero. Tuy có cùng một tên gọi, nhưng chữ bolero lại thể hiện hai điều khác hẳn nhau.
Chữ bolero là một vũ điệu truyền thống của Tây Ban Nha, khai sinh vào cuối thế kỷ XVIII. Còn tại Cuba, bolero là một trường phái âm nhạc ra đời vào cuối thế kỷ XIX. Phạm trù và ngữ cảnh giúp cho ta phân biệt một bên là vũ điệu của vương triều Tây Ban Nha, còn bên kia là điệu nhạc dân gian đến từ Cuba. Tại Tây Ban Nha, người đầu tiên định hình bolero như một điệu vũ hàn lâm là vũ sư Sebastián Lorenzo Cerezo.

Nhờ ông Sebastián Lorenzo Cerezo mà vũ điệu bolero trở nên thịnh hành dưới triều vua Charles đệ tam (trị vì từ năm 1759 đến 1788). Theo các nhà nghiên cứu, về mặt ngữ vựng, bolero có lẽ xuất phát từ chữ volero, biệt danh của vũ sư Tây Ban Nha do mỗi lần biểu diễn các điệu nhảy, ông thường lã lướt tung bay như thể gót chân tha thướt nhẹ nhàng không bao giờ chạm đất.

Tuy cách viết khác biệt, nhưng trong tiếng Tây Ban Nha hai chữ b và v đều có lối phát âm y hệt như nhau. Và khi đem ra so sánh với thể điệu khiêu vũ bolero mà ta thường thấy bây giờ, thì vũ điệu hàn lâm theo nghi thức truyền thống của Tây Ban Nha ít có liên quan gì với điệu nhảy cặp thời nay (khiêu vũ xã hội). Nói cho chính xác, thì theo cách phân loại thời nay, người ta nhảy điệu rumba trên nền nhạc bolero.

Chữ bolero xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1794 trong quyển sách biên khảo về nghệ thuật bolero trong vương triều Tây Ban Nha ‘’La Bolerologia … en la corte de España’’ của tác giả Juan Jasinto Rodríguez de Calderón. Năm năm sau (1799), đến phiên nhà nghiên cứu Juan Antonio Iza Zamácola phát hành một quyển sách khác nói về vũ điệu hàn lâm bolero. Cả hai tác giả đều đồng ý trên một điểm, bolero biến hóa từ vũ điệu seguidilla (tiếng Pháp gọi là séguédille hoặc séquidille), nguyên là một điệu nhảy truyền thống có từ thế kỷ XVII của vùng Andalucia.

Bất cứ điệu vũ nào cũng cần có tiếng nhạc và người đầu tiên sáng tác nhạc cho vũ điệu hàn lâm bolero là nghệ sĩ tây ban cầm cổ điển Fernando Ferandiere (1740-1816), mở đường sau này cho tác giả Manuel de Falla (1876-1946), một trong bốn gương mặt Tứ Quý của làng nhạc Tây Ban Nha. Lối sáng tác này gợi hứng sau đó cho nhiều nhà soạn nhạc cổ điển, điển hình là Frederic Chopin (1810-1849) hay Maurice Ravel (1875-1937), cho dù các tác phẩm của họ dù mang tên là ‘’bolero’’ nhưng cũng chẳng ăn nhập gì với điệu nhạc bolero mà ta thường nghe thời nay.

Nói như vậy thì điệu nhạc bolero mà ta thường nghe xuất phát nơi đâu và từ bao giờ ? Nếu xét đơn thuần về thể loại âm nhạc, thì trường phái bolero nẩy sinh từ Cuba vào cuối thế kỷ XIX và hầu hết các nhà nghiên cứu đều cho rằng nó có cùng một cội nguồn với điệu nhạc trova, một thể loại ‘‘du ca’’ của Tây Ban Nha. Cha đẻ của dòng nhạc bolero cubano là nhạc sĩ đàn ghi ta José Sánchez (1856 – 1918), mà nhiều người gọi một cách thân mật là Pepe Sánchez.

Sinh trưởng tại Santiago de Cuba, José Pepe Sánchez xuất thân từ một gia đình nghèo, không được cho ăn học tới nơi tới chốn, cho nên ông chọn học nghề thợ may. Nhờ có năng khiếu âm nhạc và lỗ tai rất thính, ông tự học nhạc bằng cách mò mẫm chơi đàn, ông sáng tác rất nhiều ca khúc nhưng tất cả đều là chơi thuộc lòng, chứ không có bài nào được ghi chép một cách bài bản. Chính cũng vì vậy mà sau ngày ông qua đời, có rất nhiều bài hát bị lãng quên, do không được lưu trữ qua dàn bè, qua văn bản.

Theo nhà nghiên cứu Luis Antonio trong quyển sách nói về lịch sử của dòng nhạc bolero tại Cuba (Historia del bolero cubano), bản nhạc bolero đầu tiên trên thế giới ra đời vào năm 1883 do chính José Pepe Sánchez sáng tác mang tựa đề ‘’Me Entristeces, Mujer’’ mà sau này người ta thường hay gọi một cách ngắn gọn là ‘’Tristezas’’ (Những nỗi buồn).

P-eO-D-mU40

Bản nhạc này được diễn lần đầu tiên vào giữa thập niên 1880 trong ban nhạc Santiagueros Trovadores Quintet, gồm tổng cộng là 5 thành viên, ngoài nhà sáng lập José Pepe Sánchez còn có tay đàn Emiliano Blez, Pepe Figarola và hai anh em nhạc sĩ Ferrer và Luis Felipe Bernabe Portes. Nhưng mãi đến gần nửa thế kỷ sau bài hát mới được ghi âm trên đĩa nhựa.

Khai sinh từ Cuba, dòng nhạc bolero sau đó đã nhanh chóng lan tỏa ra nước ngoài và bén rễ tại các quốc gia Nam Mỹ và ở vùng biển Caribê, tiêu biểu nhất là Puerto Rico. Riêng tại Mêhicô, dòng nhạc bolero chính thức ra đời vào đầu những năm 1920, thời mà các tác giả Trung Mỹ lao vào phong trào sáng tác theo thể điệu này. Bản nhạc bolero đầu tiên nổi tiếng trên khắp Nam Mỹ là bài Lágrimas Negras do nhạc sĩ Miguel Matamoros sáng tác vào năm 1929. Bản thứ nhì là bài El Manisero, ghi âm vào năm 1930, cả hai bài này phá kỷ lục số bán với hơn một triệu bản.

Bnc7Bz57CME

Còn trên toàn thế giới bài bolero nổi tiếng đầu tiên nhờ các phiên bản chuyển dịch là nhạc phẩm Quiéreme Mucho của Gonzalo Roig sáng tác vào năm 1931, tức là một thập niên trước Besame Mucho của Consuelo Velázquez. Trước Besame Mucho cũng có nhạc phẩm Perfidia viết vào năm 1939, mà theo các nhà phê bình đánh dấu một bước ngoặt trong cách soạn nhạc bolero, từ lối soạn cấu trúc cho đến cách đặt ca từ.

oB-kw8_ZJ5o

Sức hấp dẫn của bolero không chỉ nằm trong giai điệu tình tứ ngọt ngào mà còn nằm trong nhịp điệu du dương lãng mạn, có thể hoà quyện nuôi dưỡng nhiều dòng nhạc khác để cho ra đời latin jazz, bolero són, bolero salsero, bolero ranchero … Một khi lên ngôi nhờ các bài hát như Besame Mucho (1941) và Historia de un Amor (1955) mỗi bài đều có hàng ngàn phiên bản ghi âm, dòng nhạc bolero trải qua một thời kỳ huy hoàng trong nhiều thập niên liền.

kq4WlZaWFzk



Cho dù dòng nhạc bolero sau đó có phần thoái trào tùy theo thị hiếu của khán thính giả, nhưng điệu nhạc bolero của người La Tinh vẫn tiếp tục làm cho bao tâm hồn nhức nhối suy ngẫm, bao trái tim thổn thức say đắm, bất kể những thăng trầm của dòng đời tháng năm.

Cũng phải có vài bài Bolero Việt Nam

A8VKw-5ss-U

8GhvOrTV56A

roamingwind
30-06-2014, 10:28 PM
Khi nào Mỹ làm quen con chó len ken với Cuba lại phải qua Havana chơi một chuyến. Bác Thợ, vẫn còn thiếu bác một chai rượu bác đem dùm qua cho ông Quốc. Từ từ sẽ kiếm cái gì gửi qua bác, biết là bác không để tâm những cái lỉnh kỉnh như vậy nhưng đời sống dầu phù du đảo điên cũng phải qua lại cho nó vui vui :)


Ông Tý. Đừng nghe tôi nói lời tâm tối, đừng tin tôi nhé vì tiếng cười :). Thầy Thái là thầy Thái tôi là tôi, ông xem clip mà nghĩ tôi cũng như vậy hoặc được nữa phần, sau này tôi ló mó qua Norway ông cho mafia Ý đứng đường thử tài là chết mẹ. Nhân vật đai đỏ trong clip đó, tôi không bằng chút xíu của hắn. Lúc trước hắn thường nhìn tôi tập mà lắc cái đầu.

Aty
30-06-2014, 11:00 PM
Ông Tý. Đừng nghe tôi nói lời tâm tối, đừng tin tôi nhé vì tiếng cười :). Thầy Thái là thầy Thái tôi là tôi, ông xem clip mà nghĩ tôi cũng như vậy hoặc được nữa phần, sau này tôi ló mó qua Norway ông cho mafia Ý đứng đường thử tài là chết mẹ. Nhân vật đai đỏ trong clip đó, tôi không bằng chút xíu của hắn. Lúc trước hắn thường nhìn tôi tập mà lắc cái đầu.


He he, không tin ông Wind đây thì tôi phải hỏi lại tôi rồi :suynghi1 .
Tôi không dám so sánh ông với thầy, nhưng thấy tay chân thầy nhanh quá.
Nếu hôm nào ông có dịp đến na-uy, tôi xin long trọng đón ông 1 bữa còn không kịp chứ có dám đâu này nọ :)

Thợ Điện
30-06-2014, 11:29 PM
Ông Gió khiêm tốn đó ông Tý đừng tin .Không có công phu thì leo lên leo xuống Thích ca Phật đài ở Vũng tàu chỉ vài chục bậc thôi cũng đã đứng thở hết hơi nói gì leo núi Nepal .Dân thứ thiệt ít nói lắm mà làm không à .Nhìn hành động biết con người .Ông phải xem lại Tam quốc chí để xem Khổng Minh đề ra tám cách xét người thế nào

Còn ông Tý là kẻ đa tình dám bỏ cha mẹ anh em để theo người con gái Thái lan sang tận Na uy xây tổ uyên uơng .Ông là Thánh nhân trên tình trường .đứng bên cạnh ông tôi phải cúi thấp người xuống một chút cho vừa với đức của quẻ Khiêm trong Dịch

Lục ngũ: Bất phú dĩ kỳ lân, lợi dụng xâm phạt, vô bất lợi.

Dịch: Hào 5, âm: chẳng cần giàu (có thế lực) mà thâu phục đựơc láng giềng (được gái theo); nhưng phải có chút uy, chinh phục kẻ nào chưa mê mình thì mới không gì là không lợi.

Aty
30-06-2014, 11:44 PM
Dạ bác. Ông Wind thì nhún nhường đó mà. Nhưng em vẫn cứ chờ tấm hình của ổng. Chờ đợi cũng lý thú cho em lắm.

Hi hi, em cầm chữ canh mà bác. Cứ cái gì không thay đổi được thì em nghĩ đó là cái số. Thế là nhẹ người ngay :)

PhiHuong
30-06-2014, 11:58 PM
@bác Phi. Cũng có thể cùng tên Bạch Hạc nhưng lại khác.
Để bác kiểm thêm tôi lùng ra được clip này do chính thầy Thái giãng trong lớp,

Bác Wind, tôi không có kỹ năng thì phân biệt thế nào được, cũng vì ở gần nên cứ nghĩ là ngoài Bắc, trước đây đâu có quảng bá nên những người ở thành phố nhà cửa chật chội càng không có điều kiện tập tành. Hì, bác nói “Cũng có thể cùng tên Bạch Hạc nhưng lại khác” thì tôi bớt lại vài phần cho việc đó.


Khi ở trên đảo nghe tiếng ông Lân một người Nhật 8 đẳng Karate đề nghị thách đấu ở võ đài ,tiền thưởng khá cao .Vào trận hai bên thủ thế ông võ sư Nhật chưa kịp làm gì thì ông Lân sử dụng bộ pháp khinh công nhanh nhẹn lướt tới đánh một đòn cánh hạc vào cạnh sườn võ sư khiến ông gục xuống ngay tức khắc.

Khoảng đầu thập niên 80 tôi đã được nghe về sự lợi hại của bộ pháp khinh công Bach Hạc này rồi, nhưng vì nhân vật và địa điểm khác nhau nên cũng bớt lại vài phần cho sự dung sai.

Thợ Điện
01-07-2014, 12:27 PM
Khó ngủ quá Tặng ông D Diệu thủ Filomena chơi Caprice 24 của Paganini nhất là cú coule một tay rất tuyệt kĩ .Luyện đàn đến mức thập phần hoả hầu này kể ra cũng hiếm .Thủ pháp cổ điển xét cho cùng vẫn vượt xa các lối chơi khác .Tiếng đàn cô này không rung động lòng người nhưng nhìn thì thật khiếp vía

P9NOvYya-WE

ChienKhuD
01-07-2014, 01:33 PM
Cảm ơn bác Thợ. Tay cô này nhìn khiếp thật. Cứ như là của robot thì phải.

ChienKhuD
01-07-2014, 11:50 PM
Bác Lâm đã nằm viện nhiều rồi có gặp tình cảnh như tôi chưa? Chuyện thật 100% à nhen :).


Kể ra nằm việc cũng vui. Có ai mê nằm viện đâu nhưng làm sao tránh khỏi. Năm thứ hai đại học tôi làm một chuyện động trời mà giờ nghĩ lại cũng còn ớn. Cả ngày hôm ấy bụng đau âm ỉ kèm nóng sốt cứ nghĩ là trúng ăn. Thời sinh viên đói khổ mà, ăn bậy ăn bạ bị bác tào rượt hoài. Ngày hôm sau bụng lại đau hơn, sốt cao hơn đi xuống cầu thang không nổi, mỗi khi chân chạm đất thì bụng thốn muốn té ngửa. Chết cha chắc đau ruột thừa rồi. Mà mình trọ học có một mình ai đâu đưa vào viện. Ráng sức đẩy chiếc xe Wave TQ ra khỏi phòng tôi định vào bệnh viện Gia Định nhưng trời xui đất khiến thế nào tôi lại chạy thẳng về bệnh viện 512 giường ở Bình Dương. Vừa vào phòng cấp cứu bác sỹ làm vội mấy cái xét nghiệm rồi đưa luôn vào phòng mổ.

Khi tôi tỉnh dậy ông bác sỹ quát: "Còn tí xíu nữa là bể rồi. May đấy!". Tôi nhe răng cười ráng lếch vào phòng toilet xả nước. Chịu đựng cả đêm ở phòng hồi sức rồi muốn chết đi được. Nằm truyền nước được nửa buổi cô y tá xinh xinh đến hỏi: "Anh xì được chưa vậy? Xì được là ăn được rồi đấy". He he định trả lời mình xì cả buổi rồi nhưng thấy cô ấy lém lém nhìn mình nên thôi im luôn. Lúc đó còn thanh niên nên khỏe thật. Vừa mới mổ xong đã lấy xe đi mua cơm ăn, sau đó còn chạy xuống trường nhận đồ án môn học. Nhưng theo quy trình phải nằm viện 1 tuần tiêm kháng sinh và cắt chỉ. Đó là khoảng thời gian làm tôi ớn tới giờ. Không phải ớn vì suýt chết do vỡ ruột thừa mà ớn vì mấy cô... thực tập sinh của bệnh viện. Có cả thảy năm cô tuổi trạc tôi (do học trung cấp y tế mà). Mỗi cô được phân công tiêm và truyền dịch cho tôi một ngày. Hè hè số mình đào hoa thật nằm viện mà được tới 5 bông hồng chăm sóc. Tôi để ý có một cô tóc tém, trắng trẻo khuôn mặt trái xoan rất đẹp và cá tính. Bụng nghĩ thầm "được con nhỏ đó xoa mông chắc sướng chết đi được". Dại gái mà. Nhưng đợi hoài mà không tới lượt người đẹp chăm sóc, chỉ toàn là mấy đứa đen thủi đen thui vào hết tiêm rồi chích. Chán nản vô cùng.


Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện. Trùng hợp sao ngày đó cũng là ngày người đẹp chăm sóc mình. Nhưng cảm giác vui sướng không lâu khi tôi nhìn thấy cô ta cầm ống tiêm. Trời ơi cầm ống tiêm gì mà tay run bần bật, mắt nhắm nghiền sao mà chích? Biết làm sao giờ hỏng lẽ tung giường bỏ chạy. Thôi đành phó mặc cho số phận. Dẫu sao chết trong tay người đẹp thơm tho cũng đáng hơn chết do vỡ ruột thừa thúi hoắc. Lúc đó tay tôi có sẵn đường ống truyền dịch nên có thể tiêm thuốc trực tiếp vào. Người đẹp có vẻ thông minh tiêm thuốc vào đó trước. Nhưng không hiểu tiêm bằng cách nào mà thuốc không vào người tôi được. Nó như muốn chạy ngược trở ra. Tôi thấy cánh tay mình tê tê và bắt đầu đau nhức. Cô nàng thì lại nhắm mắt lấy hết sức bóp ông tiêm... Hồi sau ống tiêm cũng hết. Cô nàng thở phào nhưng vội xanh mặt vì tĩnh mạch của tôi nơi cô ta tiêm phù lên như cái ống thụt. Tôi thì không nói được lời nào. Đau bỏ mẹ rồi nói gì nữa. Cũng may là đã tiêm xong chứ không chắc tôi tung giường bỏ chạy thật.

Chiều hôm đó sau khi cắt chỉ xong tôi được tiêm thuốc lần cuối trước khi xuất viện. Ống truyền dịch đã được rút ra nên bắt buộc phải tiêm mông. He he mong ước cả tuần cuối cùng cũng thành hiện thực. Tôi nằm úp tận hưởng cảm giác đê mê khi được người đẹp xoa mông. Lần này nhất định không nghĩ đến việc bỏ chạy nữa, lòng có cảm giác khoái trá để người đẹp xoa mông càng lâu càng tốt. Trời cao không phụ người ngay, cô nàng vạch mông tôi ra xoa từ trên xuống dưới (giờ mới hiểu là tìm chỗ tiêm thuốc). Chiếc quần càng lúc càng được kéo xuống sâu hơn... Không lẽ, không lẽ cô ấy định bù đắp cho mình? Tôi càng nghĩ càng sướng tê người. Bỗng, cô nàng quyết định tiêm một phát thật dứt khoát ở phần dưới của mông. Như có một luồng điện chạy từ mông đến gót chân tôi không thể cử động được. Bây giờ có muốn chạy thì cũng không được nữa rồi. Trời ơi, người đẹp gì mà ác vậy! Tôi ráng lắm gần nửa giờ sau mới bước xuống đi được, mà phải đi cà nhắc 1 tuần mới khỏi hẳn. Về nhà hỏi người quen cũng là bác sỹ bà ta trả lời: "Nó tiêm trúng vùng nguy hiểm rồi. Không khéo bị liệt à. May đấy!". Khiếp thật. Từ đó về sau hễ vào bệnh viện gặp y tá trẻ đẹp là tôi chạy trước. Lỡ có một ngày... mình không thể chạy được nữa.

Aty
02-07-2014, 02:12 AM
Thì ra ông D cũng mê người đẹp như tôi. Hôm nay ráng coi kỹ lắm mới thấy các em cổ động viên xinh như mộng của cả 2 đội. Thiệt không phí thời gian theo dỏi trận đấu.

Thợ Điện
02-07-2014, 06:46 AM
Ai sẽ ra đi, ai người ở lại? Hôm nay đã rõ Những lãnh đội nào sẽ nhòa lệ khi ngâm câu thơ giã bạn “Sổ thanh phong địch ly đình vãn. Quân hướng Tiêu Tương, ngã hướng Tần”? Tiếng sáo ly tan trong bài thơ Hoài thủy biệt hữu của Trịnh Cốc cách đây hơn một ngàn năm một chiều nào sẽ u buồn vẳng lại? Sẽ không còn những ngày thao thức mong chờ vui đùa cùng bạn bè ,4 năm nữa biết bao đổi thay .Bây giờ thì có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ

KZDG2C4QuSA

dangtrang90
02-07-2014, 11:04 AM
Bác D xạo quá ! Hehe

huyenmapu
02-07-2014, 11:25 AM
Bác D xạo quá ! Hehe

Dù sao Bác D cũng vẫn là "Nam Nhân" mà em :suyt . Ở trên đời này nam nhân mà không mơ tưởng đến một bóng hồng nào đó liệu có phải xem xét lại không nào :tlkdcuoi.

Aty
02-07-2014, 12:26 PM
Phải chi học được 1 phần của ông này.


https://www.youtube.com/watch?v=aV9wGF8QieI

ChienKhuD
02-07-2014, 02:55 PM
Đã nhận được hộp thuốc thập toàn đại bổ của ông Tý rồi ạ. Cảm ơn ông. Hiện tôi chưa dùng tới nên giữ đó khi nào yếu sẽ lấy ra dùng.

Aty
02-07-2014, 06:44 PM
Đã nhận được hộp thuốc thập toàn đại bổ ....


He he, không có chi ông D. Nói chung cứ lo nhìn gái ở WC này nhiều là có khi phải dùng tới đó. Phải coi chừng hạn kỳ hay chia sớt cho ai cũng tốt nhé. :)

ChienKhuD
03-07-2014, 12:15 AM
Hôm nay không có đá banh đi nhậu với bạn bè muốn bất tỉnh. Bia tôi uống không được chỉ 3 lon là xỉn chứ rượu thì có thể chơi sáng đêm. Nhớ ông Thợ quá. Nửa mong ông về đây ở luôn khí hậu tốt cho căn bệnh đế vương của ông nhưng nửa lại muốn ông ở lại quê hương thứ hai của mình. Ở đấy ông được chăm sóc tốt hơn mỗi khi không khoẻ và đặt biệt hơn nữa tình yêu của ông đối với quê hương thứ 2 này còn lớn hơn người bản xứ. Chúc ông luôn khoẻ mạnh.

Thợ Điện
03-07-2014, 12:39 AM
Cám ơn ông D về những điều tốt đẹp ông nghĩ về tôi .Thật ấm lòng! .Nhiều khi người ta ít gần nhau -mà thân ,hoặc nhiều -nhưng chẳng hiểu gì nhau

Cái cảm thông lắm khi vô ngôn không thể giải bày -chỉ âm thầm mà biết được Ôi! cái giác quan tinh tế của con người

Ông nói đúng đấy .Quê huơng thứ nhất của tôi là Bình Duơng và những ngày thơ ấu ra sông nhìn lục bình trôi, mơ mộng đến những chuyến viễn du đời mình
Cái quê huơng thứ hai mà tôi vô cùng yêu quí vì nó làm giấc mơ mình thành hiện thực .Được đến Atlanta ngắm nhìn những vùng đất Cuốn theo chiều gió ,được sờ tay vào cái bút Hemingway dùng để viết Giã từ vũ khí .Đến Hollywood ngắm pho tượng Gary Copper khi thủ vai Robert Jordan trong tác phẩm huyền thoại Chuông gọi hồn ai

Và nhiều nữa tri ân biết mấy cho vừa ,Tôi có dặn con cái nếu thình lình mà toi thì tro mình sẽ được rải xuống dòng sông Potomac cho nó trôi tuốt về thượng nguồn ,quê huơng người da đỏ Mohican xa xưa

muanhoroiroi
03-07-2014, 12:53 AM
Ở Việt Nam giờ này là đêm bác Thợ Điện viết vậy đêm nay cháu chả dám đi vệ sinh nữa.:huhu

Aty
03-07-2014, 12:52 PM
Mâý hôm nay không có WC nên phải lên mạng tìm bông. May quá, có đây rồi. Chia sẽ đến ông D bông hồng này trong khi chờ WC. Chỉ 2 phút sau phút thứ 2, nhưng đẹp quá ;) .


https://www.youtube.com/watch?v=q-etlou1kf8

roamingwind
03-07-2014, 10:00 PM
http://kevinspraggettonchess.files.wordpress.com/2014/07/anaisnin1.jpg

Chắc bác Lâm biết và đọc bà Anais Nin, tôi biết sơ sơ thôi. Hồi đó có người bạn cô ta nói muốn sống một cuộc đời phiêu bồng lãng mạn như Anais Nin, sau này cô ta bỏ đi tu. Nhìn một cách đó cũng là phiêu bồng lãng mạn, khổ là tôi không nghĩ cô ta thấy như vậy.

Thợ Điện
03-07-2014, 10:12 PM
Cô ta không làm được như Anais Nin đâu .Cô bạn ông tên Tiffany và ông đã được cô ấy mời bữa ăn sáng đúng không ?

Ông Gió đang ngồi viết bài ,tiếng hát từ hàng xóm vọng qua ,người thiếu nữ vừa tắm xong đầu hãy còn quấn khăn ngồi trên bục cửa ôm đàn hát Moonriver .Còn gì tuyệt hơn ,ông cúi đầu nhìn xuống ,giai nhân đáp trả bằng nụ cười mê hồn say Hi .Ông còn mong muốn gì nữa

Breakfast at Tiffany's

BOByH_iOn88

roamingwind
03-07-2014, 10:17 PM
Cũng lạ hình như tôi chưa thấy người ta dùng cây cà làm biểu tượng ví công cha mẹ nuôi con. Ra trái xong là cây lá khô cằng hết, bao nhiêu sức sống dồn vào trái.


http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_1172_zpsa7bcb767.jpg

Aty
04-07-2014, 01:09 AM
Ông Wind trồng cà chua ra trái đẹp quá.

roamingwind
04-07-2014, 05:09 AM
hihi... ăn gian một tí, hình đó là hình năm ngoái. Năm nay cà ra cũng mỡn mà như vậy tuy ít trái hơn. Thường thì khi cà đậu rái tôi phải cho cây ăn nhiều lắm tụi nó mới đủ sức nuôi trái. Năm nay tôi làm biến nên trái ra ít. Tuy không đủ làm sauce cà để dành nhưng cũng đủ cho 3 bữa mì Ý sauce cà rồi. Chắc có đủ cho thêm ba bữa mì ý nữa. Chiều hè ăn mỳ Ý nhâm nhi một ly rươụ đỏ/trắng là hết ý. Xong rồi làm một ly cà phê espresso nữa là đã đời. Tôi bây giờ trưởng giả thật !!

Bên ông Tý ít nắng chắc trồng cà không được hả?

Một đống ớt của ông đã lên cây rất đẹp, tôi phải chọn ngày lành giờ tốt tẻ tụi nó ra.

Aty
04-07-2014, 12:22 PM
Nghe ông Wind tả đang hưởng thụ chiều hè của ông tôi thấy mê quá. Lúc đó hẳn là các quan cuả ông (không biết ngũ quan hay nhiều hơn) làm việc cật lực ha :) .
Tôi thử tưởng tượng tay ông đang cầm cái nĩa với đĩa mỳ Ý trước mặt, tạm như thế này


http://blogs.smithsonianmag.com/food/files/2013/06/TasteHome-Meatballs-611.jpg
(hình từ gơogle)

Có mì Ý, có rượu vang, có nàng, ( người mà tôi thường gọi là bà chủ quán cơm tháng ), rồi ăn xong lại có cà phê, chưa kể đến tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng từ những bản nhạc nổi tiếng vượt thời gian của chính tay bác Lâm chọn. Con người thay đổi nhanh thật. Nhớ mới hôm qua ông là thằng Mễ, hôm nay là phú hộ :(

Ai sao tôi không biết, chứ tôi thèm cái cảnh ấy lắm lắm. Chỉ là mùa hè năm nay tôi vẫn chưa được thưởng thức gì nhiều ngoài con mắt, ngắm bông hoa quanh vườn làm vui thôi ông ạ.

Cà chua bên này khó trồng quá, nếu trồng thì phải làm nhà kiếng để giữ ấm, cho nên tôi không trồng được. Đến mấy cây ớt tôi ra riêng cho tụi nó 2 tuần rồi mà chỉ thấy được 4 lá nhỏ xíu. May mà xà lách được mùa gỡ gạc chút đỉnh .

ChienKhuD
04-07-2014, 01:18 PM
Có lần nghe ông Tý tâm sự ông còn nợ một em nào đó. Cứ ngỡ em của ông chắc tuổi cũng bằng thím tôi. Hóa ra mình nhầm. Hôm rồi vô tình gặp em ấy cứ tỉ tê đòi nợ anh Tý. Em ấy nhờ tôi chuyển lời đến ông.




http://www.youtube.com/watch?v=i_Id3_osyGs

Aty
04-07-2014, 06:51 PM
He he, hôm nọ đang biểu diễn, khán thính giả thấy hay quá bèn tặng bông. Đương nhiên anh D là 1 trong số. Cô ca sĩ chấm anh D rồi. Lịch sự, nhã nhặn, đẹp trai, nói chiện có duyên.... :D . Tôi chỉ có nhìn thôi chứ đâu có nói gì. Bây giờ anh D lại bán caí cho tôi là thế nào ấy nhỉ ? :suynghi1

Nhớ ngày ấy đang theo học kế toán, tôi đã hát bài này tặng nàng. Nhưng :( ..


https://www.youtube.com/watch?v=TuFHbIDDvmI

Thợ Điện
04-07-2014, 10:07 PM
Có nhiều giai thoại về những mối tình thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên (1952 – 1992). Thi phẩm “Cô Bắc Kỳ nho nhỏ” được Nguyễn Tất Nhiên sáng tác vào năm 1973 và cùng năm đó trở nên vang danh nhờ được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Bài thơ này gần giống như một nhật ký lưu lại mối tình “lặng câm” của Nguyễn Tất Nhiên với một nữ sinh tên là Hoàng Thị Kim Oanh. Đối với người Sài Gòn thập niên 1960 – 1970, hình ảnh “cô Bắc Kỳ nho nhỏ” có “mái tóc demi-garçon” thật vô cùng lạ lẫm, vừa cổ điển vừa tân thời. Trong mắt người miền Nam bấy giờ (vốn đã quen với lối sống Âu hóa từ giữa thế kỷ XIX), những thiếu nữ Bắc Kỳ thường được hình dung với áo tứ thân, mái tóc dài vấn khăn, hàm răng đen và dáng điệu e ấp. Bởi vậy, bài thơ Cô Bắc Kỳ nho nhỏ đã gieo vào công chúng cách nhìn rất mới, nhưng không kém phần tinh nghịch, đáng yêu đặt trong mối tình học trò thơ ngây. Tiêu đề bài thơ này gợi nhắc đến một nhạc phẩm do nữ danh ca Joséphine Baker hát - La Petite Tonkinoise, ca khúc rất được giới trẻ Hà thành thập niên 1930 yêu chuộng.

https://www.ttxva.net/wp-content/uploads/2014/06/Ho%C3%A0ng-Th%E1%BB%8B-Kim-Oanh.jpg

Đôi mắt tròn, đen, như búp bê
Cô đã nhìn anh rất… Bắc Kỳ
Anh vái trời cho cô dễ dạy
Để anh đừng uổng mớ tình si
Anh vái trời cho cô thích mộng
Để anh ngồi kể chuyện nằm mơ
“Đêm qua có một chàng bươm bướm
Nguyện chết khô trên giấy học trò”.

Anh chắc rằng cô sinh trong nam
Cảnh tượng di cư chắc lạ lùng ?
Khi nghe ai luyến thương Hà Nội
Chắc cô nghe bằng tim dửng dưng.

Anh vái trời cho cô dửng dưng
Coi như Hà Nội – xứ hoang đường
Để anh còn dắt cô đi dạo
Còn rủ cô vào rạp cải lương.

Anh vái trời cô thích cải lương
“Thích kẻ anh hùng diệt bạo tàn”
Mốt mai thê thảm quanh đời sống
Cô sẽ còn đôi chút lạc quan.

Đôi mắt tròn, đen, như búp bê
Cô nhớ nhìn thiên hạ lận lường
Mà hãy nhìn anh cay lắm chuyện
Nhưng còn con trẻ chuyện yêu đương.

6789
04-07-2014, 11:10 PM
https://www.ttxva.net/wp-content/uploads/2014/06/Ho%C3%A0ng-Th%E1%BB%8B-Kim-Oanh.jpg

Các bác có mắng, chê , dè bỉu em như nào cũng được, chấp nhận hết... Nhưng theo chủ quan "quả" này mọi nét cũng bình thường như cân đường hộp sữa thôi, được mỗi cái mũi kéo lại... xấu!

Thôi thôi mấy bố thế kỷ trước nhà quê lắm, nhưng cứ hay thơ thẩn "bơm vá", lắm chuyện :tlkdcuoi

NhatNguyet
04-07-2014, 11:24 PM
Đẹp!:angel

Thợ Điện
05-07-2014, 01:39 AM
Các bác có mắng, chê , dè bỉu em như nào cũng được, chấp nhận hết... Nhưng theo chủ quan "quả" này mọi nét cũng bình thường như cân đường hộp sữa thôi, được mỗi cái mũi kéo lại... xấu!

Thôi thôi mấy bố thế kỷ trước nhà quê lắm, nhưng cứ hay thơ thẩn "bơm vá", lắm chuyện :tlkdcuoi

Người ta trông hiền lành phúc hậu thế mà ông lại chê .Ông thì thích gái lẳng lơ thôi .

Ông sau này đi hỏi vợ cho con trai phải nhớ chọn mấy đứa như vầy về nó làm dâu hầu ông .Chứ ông mà chọn những đứa mỏ xanh mỏ đỏ hỗn hào thì vợ chồng ông sẽ mếu máo với nhau thôi

roamingwind
05-07-2014, 01:42 AM
Ông ấy quen nhìn hình khủng trên internet nên lên đô rồi, bây giờ nhìn liễu yếu đào tơ không phê nữa.

6789
05-07-2014, 02:15 AM
Đây đây , mắt xanh mỏ đỏ đây, gu của em đây... bố Thợ Điện thế nào cũng nhéch mép 1 phát rồi bĩu môi "đúng là cái thằng kém thẩm mĩ" cho coi :tlkdcuoi


http://danviet.vn/Uploaded/sv_vananh/230611_vanhoa_tangthanhha.2.jpg

6789
05-07-2014, 02:27 AM
Trong khi thế giới đang "điên đảo" , vui buồn cùng bóng đá thì anh "thi sĩ" nhachoaloiviet vẫn cứ thản nhiên trên fb tập làm triết gia "Ko gì thích bằng ngắm gái đẹp. Ko gì khổ bằng ngắm gái đẹp." :lolz

Cái thằng lúc nào cũng tưng tửng mới hay chứ -bd

Thợ Điện
05-07-2014, 04:10 AM
http://danviet.vn/Uploaded/sv_vananh/230611_vanhoa_tangthanhha.2.jpg

Tôi thích người con gái đội mũ hơn .Hợp tuổi

ChienKhuD
05-07-2014, 12:54 PM
Tặng ông Thợ. Tôi khoái style này quá. Nghe càng yêu bài đầu tay thầy dạy mình. Ông đánh đàn này sao nhìn giống giống ông Thợ thế...


i6SX-GBHhhg

Thợ Điện
05-07-2014, 08:42 PM
Tôi cũng mê Malaguena nhưng phải do Sabicas chơi mới khoái

A3Iq0Qs0GAI

Trong một lần tới nhà bạn chơi ông đã ngồi lên chiếc ghế và ngẫu hứng chơi Punta y Tacon .dân Flamenco mà sao tiếng đàn quá tình tứ.reo dây 4 âm hết ý pimam tiếng đàn như loãng ra , mấy cú búng chạt chạt của ông nghe hớp hồn thiệt .Ông mất đã mấy chục năm rồi ,một nét thiên tài hiếm có

xY_qK6-spjA

ChienKhuD
05-07-2014, 09:51 PM
He he cảm ơn bác Thợ. Gửi bác Thợ 1 bài nhận được 2 bài nghe đã dã man. Bài Malaguena trên giống 60% bài tôi đang tập. Mất mấy tuần chỉ để đánh được bộ ba la-si-la trong đoạn chậm.

Thợ Điện
06-07-2014, 07:51 PM
http://4.bp.blogspot.com/-Q4qx8EX9LiI/UjEvCSNokWI/AAAAAAAAAFU/6UJAF2nrods/s1600/co+bo+download.jpg

Cò bợ

Nếu đứng cạnh bên nhau, cò bợ với cò trắng khác nào cú với tiên. Cò trắng toàn màu trắng muốt, một hình ảnh đẹp tuyệt của đồng quê, trong khi cò bợ với bộ xống áo lem nhem những nét vẽ vụng về của tạo hóa. Nhưng thịt cò bợ ngon hơn cò trắng. Vì thế ở nông thôn có nghề đánh bẫy cò bợ.
Tại những nơi cư trú của cò trắng, ít thấy cò bợ ở chen lẫn. Có chăng, dăm ba con cò bợ ngủ trọ trong thời gian lang thang phiêu bạt kiếm sống.
Quê hương của cò bợ tại miền rừng cây ven biển hoặc tận hải đảo xa xôi, những nơi sẵn mồi tôm cá. Tháng 7 tháng 8 âm lịch, mùa nước lớn ngập bờ, khó bề kiếm ăn, cò bợ mới tìm về vùng đồng lúa vụ mười, địa bàn quen thuộc của cò trắng. Cũng như nhiều loại chim khác, cò bợ mỗi khi rời tổ đều theo bầy đàn, dựa vào ưu thế bầy đàn để kiếm sống và bảo vệ cuộc sống. Cho nên, cả năm chỉ có dịp giữa thu là mùa đánh bẫy cò bợ.
Nghề đánh bẫy cò bợ, thứ nhất, chọn tìm địa điểm thích hợp. Đó là một đoạn bờ vùng, bờ thửa, hay một đám ruộng cấy lúa sớm mới gặt, hoặc một vũng nước cạn giữa đồng lúa xanh tốt. Thứ hai, phải có chim mồi, ít nhất vài ba con. Cò mồi “thật” nhạy hơn cò mồi “giả”. Nhưng vì không có con mồi thật phải dùng con mồi giả. Con mồi thật dĩ nhiên còn sống, dùng kim chỉ khâu mắt, lấy dây buộc chân vào cọc. Nó vênh cổ, dướn mỏ, ngó bên này, nghiêng bên kia, nhưng chẳng thấy gì đành chịu đứng yên. Mỗi ngày đút tôm tép, cá nhỏ cho nó ăn vài lần, có thể sống được suốt mùa bẫy. Nếu không có chim mồi thật, dùng mồi giả, đẽo gọt bằng gỗ, từ hình dạng đến sơn vẽ màu sắc, đường nét phải giống hệt cò bợ, mới đánh lừa được chúng. Bố trí chim mồi đứng rải trên địa điểm đã chọn, với các tư thế con này đang cắm cúi mò cá, con kia đang nghển cổ lên trời như chờ đón... Khoảng cách giữa các con chừng vài ba bước chân, chung quanh cắm thẻ nhựa. Thẻ nhựa vót bằng tre, to như chiếc đũa, dài từ hai đến ba gang tay, phần trên độ một gang phết nhựa, phần dưới, chân vót nhọn để cắm xuống bờ hoặc ruộng. Thẻ nhựa cắm xiên xiên, không chặt, không lỏng và cũng không cần ngay hàng thẳng lối.
Nòi nhà cò nói chung rất cần cù lao động. Chúng thức dậy lúc trời còn mờ đất, từ nơi ngủ tạm, bay đi kiếm mồi. Do đó, người đánh cò phải chuẩn bị sẵn mọi thứ trong buổi tối để gà gáy sáng ra đồng “bài binh bố trận”. Đàn cò từng đôi cánh vỗ nhẹ vào không trung, thong dong như dạo chơi, kỳ thực chúng đang chăm chú quan sát phía dưới đồng lúa, tìm nơi thuận lợi đáp xuống săn mồi. Nhìn từ trên cao, với những cặp mắt tinh tường, chúng dễ dàng nhận ra một toán cò lạ đang bắt tôm cá. Vốn bản tính hẹp hòi ích kỷ của loài cò bợ, con đầu đàn hô lên mấy tiếng “cồ cộ” tức thì cả đàn theo lệnh nhằm phía “đối phương” sà xuống rất nhanh. Chúng hoặc tranh lấy chỗ làm ăn thuận lợi, hoặc đánh kẻ nhanh chân khôn lỏi, hay ít nhất cũng phá đám. Nhưng, những cặp giò dài ngoẵng, chân vừa mới chạm mặt đất, mặt nước, đôi cánh liền bị trúng nhựa, khiến cả đàn giật mình hoảng hốt chạy nhảy điên cuồng.
Đánh cò tốt nhất, chọn được nơi chúng thường lui tới săn mồi đã trở thành quen thuộc. Khi thấy đàn cò khác ranh ma tranh mất xứ đồng của mình, chúng sẽ xông tới, lao xuống như điên.
Dân gian Thanh Hóa có thành ngữ: “lử cò bợ”, xuất phát từ nghề đánh cò bợ. Thấy cò đã mắc nhựa, người đánh bẫy cò chạy như bay, chẳng kể đồng sâu, ruộng cạn, không ngại gò cao, bãi thấp, phải đến kịp thời để bắt cò, càng nhanh cành tốt. Hai bàn tay xòe rộng vơ lấy, nắm lấy cổ cò, ép con nọ vào con kia chật cứng tay mới bỏ vào lồng. Nếu chậm chúng sẽ lủi trốn vào ruộng lúa hoặc tha cả thẻ nhựa bay đi mất. Vì thế, người đánh cò phải khỏe chân mạnh tay, và càng đánh bắt được nhiều cò, thân thể càng mệt nhoài, càng “lử cò bợ”.
Mùa cò bợ là mùa khế chua. Nếu ngoài Bắc quen thịt cò nấu măng thì trong Thanh có món thịt cò nấu khế, mặc dù chợ búa không thiếu gì các loại măng nứa, măng giang, măng vầu, măng luồng, măng củ. Và đó là một đặc sản văn hoá ẩm thực làng quê xứ Thanh.

Aty
07-07-2014, 01:57 AM
Cả ngày nay bận rộn quá, và rồi đâu cũng vào đấy, may. Phào 1 cái nhẹ nhỏm. Làm ấm người với sway trước với 1 cốc Brăastad. Không có ông D cụng ly, nhưng tôi nhớ là vẫn còn nợ ông.


https://www.youtube.com/watch?v=u-tmTlTPYi0

Thợ Điện
07-07-2014, 09:07 AM
Năm 1968 lần đầu tiên dân Guitar cổ điển Sài Gòn được nghe đĩa của David Moreno .Ai nấy đều mê mẩn vì tiếng đàn ngọt ngào quá .Ông chơi bản Domino của Pháp .Bài này trình độ 1 đã có thể chơi được rồi nhưng để đánh tình tứ thế này thì mấy mươi năm rồi chẳng thấy ai đánh được

Bài này Khánh Ly hát quá hay

V3xie0n51S0

Sau khi ra đến nước ngoài tôi tìm khắp mọi nơi để nghe ông trình diễn .Nhưng đã muộn .Ông mất năm 82 ở Mexico đành nghe đĩa tưởng nhớ người và một thời mê đàn tuổi trẻ .

hoUU2XNe86Q

Rất nhiều người chơi Tango hay hơn ông nhưng chơi những nốt nhạc lóng lánh đa tình thế này chỉ có một David Moreno

7b6FFM44FzM

Aty
07-07-2014, 01:31 PM
Lần theo link nhạc của bác Lâm gặp bài này tôi thích quá. Lâu nay chỉ nghe được lời Việt thôi.


https://www.youtube.com/watch?v=Q3uN3nqBb1s

Thợ Điện
07-07-2014, 08:45 PM
Đây là cuộc hội ngộ giữ hai bố con do Sony tổ chức .Bebo Valdes rời nước từ thập niên 50 ông lang thang khắp châu Âu và là một cây cổ thụ piano về dòng nhạc Châu Mỹ Latin

Đứa con ở lại Chucho Valdes cũng là một nghệ sĩ Pianist cực kì nổi tiếng khắp thế giới .Sau 50 năm gặp lại họ vẫn không một lời trách nhau với những tình cảm đời thường .Thay vào đó họ Duo nói chuyện với nhau bằng âm nhạc .Tiếng đàn người bố phong trần lãng mạn ,còn người con thì âm u độc đáo không rời nguồn cội Afro-Cuba .Ông này là thần tượng tôi định viết một bài về ông nhưng nghĩ ít người biết và thích nên thôi ,Hôm nay vừa vào quán cà phê đen nhìn thấy clip ông Tý post tôi hết hồn tưởng đâu ông quá rành lại loại nhạc này mà còn lừa tôi lần nữa tất sẽ bị .....thiến cho rồi .Tặng ông khúc bi ca buồn bã của người Cuba cũng do Bebo Valdes chơi .Nhịp điệu và tiếng đàn buồn khóc lên được

aB7XvH3yosE

Thợ Điện
07-07-2014, 11:55 PM
Hôm nay lục lọi passport để đi book vé cuối tháng này đi Na Uy coi Rego chơi đàn và nhân tiện thăm ông Tý uống với nhau một ly rượu như đã hứa

Tìm đi tìm lại gần 2 tiếng đồng hồ mờ cả mắt mãi không ra ,bực quá ngồi thừ ra nghĩ ngợi .Nếu mất passport trên đường thì sao về Mỹ được ,cố ôn lại cái đoạn từ phi trường về nhà chợt nhớ ra mình đã nhét nó vào túi quần Jean .tìm được cái quần Jean thì ô hô máy giặt đã nghiền nát 2 quyển passport từ 2 tháng nay rồi

Bây giờ làm lại rất mất công passport VN thì dễ quá điền đơn ra toà lãnh sự nộp 250 $ là xong .Passport Mỹ mới chết vì cuốn này nát rồi con chip info cài ở trong đã bị hư .Muốn làm lại phải có bằng quốc tịch để xác định mà bằng quốc tịch của mình hơn hai mấy năm rồi ai mà biết được quăng ở đâu bây giờ .Xin lại thì phải lên sở di trú với hàng loạt thủ tục phiền phức lôi thôi .Ôi cha điên cái đầu thôi khỏi đi đâu cho rảnh nợ .Quá chán !ở nhà cho rồi

Coi lại hình passport thấy vài năm trước mình còn phong độ chán ,hình passport VN thì bay mất tiêu ,passport Mỹ tóc đen ,mặt hồng hào ,công phu viên mãn cổ to bằng đầu ,càng rượu chè càng phong độ ,khoẻ như hùm giữa các em đào trẻ đào già .Thế mà giờ đây đã là một lão già bệnh tật, kiến bu ruồi bậu không buồn đuổi .Cách đây vài hôm ngồi với lão bạn thì có phone các mụ bạn VN gọi qua ,nghe nói chuyện âu yếm ,lão bĩu môi cười khinh
-Ông đã một chân trong mồ rồi mà còn trai gái thiết tha nhỉ

http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/Picture022_zpsafba3cbc.jpg

http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/Picture025_zps9c1a07f9.jpg

http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/Picture023_zpsef9a7b1c.jpg

Aty
08-07-2014, 12:55 AM
.........
Hôm nay vừa vào quán cà phê đen nhìn thấy clip ông Tý post tôi hết hồn tưởng đâu ông quá rành lại loại nhạc này mà còn lừa tôi lần nữa tất sẽ bị .....thiến cho rồi .Tặng ông khúc bi ca buồn bã của người Cuba cũng do Bebo Valdes chơi .Nhịp điệu và tiếng đàn buồn khóc lên được......

Dạ bác, thằng em lần mò theo link cuả bác mà tìm nhạc hay. Và đây không phải lần đầu. Đúng ra em phải nói lên lời cám ơn bác từ lâu rồi. Nhưng em để nợ bác lời nói ấy. Để có dịp...


Hôm nay lục lọi passport để đi book vé cuối tháng này đi Na Uy coi Rego chơi đàn và nhân tiện thăm ông Tý uống với nhau một ly rượu như đã hứa ....

Nhưng đọc thêm đoạn trên thì em tiếc quá :( . Thôi thì tuỳ duyên vậy bác ha. Em vẫn hy vọng ngày ấy.. hi hi..

P/S: lúc nãy vội đi ăn mà em chưa có cám ơn bác bài nhạc buồn bã. Em lại thâu nó vào điện thoại như thoái quen mỗi lần có bài thích, hi hi.

roamingwind
08-07-2014, 05:58 AM
Xin lại thì phải lên sở di trú với hàng loạt thủ tục phiền phức lôi thôi .Ôi cha điên cái đầu thôi khỏi đi đâu cho rảnh nợ .Quá chán !ở nhà cho rồi


Thì bác Thợ cũng phải bắt đầu làm giấy tờ passport lại đi chứ. Không lẽ ngồi nhà luôn ? Một đống milage máy bay đi không tốn tiền. Vợ chồng người ta đi đâu cũng chung chung 3000 đô la cho hai vé (khứ hồi) đau cái bụng, bác có đồ free mà không dùng, tôi kiện à.

Cái này đúng là leo xong cái núi vấp phải cụt đá. Bác chắc cũng như tôi trong khi đi thì cẫn thận lắm, về đến nhà thì quăng ra đó không để ý.

Nhìn cái cổ của ông thấy mà sợ, gặp ông này lúc trẻ ổng búng mình mấy ngón tay cũng giăng. Gân cổ của ông chắc đem trói voi được. Vậy mà ông cứ mở miệng khen người ta, khen lịch sự khen lấy thảo khen lơi khen hời thôi mà :).

ChienKhuD
08-07-2014, 10:22 AM
Giận ông Thợ nói vậy chứ tính ông đâu có ở yên một chỗ được. Vài hôm rỗi rãnh ông ấy sẽ đi làm lại giấy tờ thôi. Gã da đỏ phong sương há lại chịu trói chân nằm trong lều.

Aty
08-07-2014, 01:03 PM
Thì bác Thợ cũng phải bắt đầu làm giấy tờ passport lại đi chứ. ...


Ông Wind nhắc nhở chi. Bác Lâm có hẹn tháng 10 naỳ ở VN rồi. Không nói được,, mới mùa hè chu du 1 chuyến, để lại sau lưng bao luyến lưu tiếc nhớ. Bây giờ phải làm theo tiếng gọi con tim thôi, hi hi.
Bài nhạc này không biết có đúng là tâm trạng..



https://www.youtube.com/watch?v=aRP3V9BPG_o

Thợ Điện
08-07-2014, 11:28 PM
Hehe ông Tý tặng tôi nhạc trẻ .Tôi đã quá già làm sao còn thích Thôi để tôi để nhạc xưa cho các ông nghe trong lúc chờ coi đá banh .

Johny Guitar là một bộ phim cao bồi mà tôi rất thích coi từ bé ,tình tiết hay mà nhạc đệm lại quá tuyệt

Bản nhạc này có được dịch lời việt có tên Đàn trong đêm vắng .Cách đây nửa thế kỉ mà trình độ hoà âm phối khí của ban nhạc đã trên VN rất xa rồi .Các ông nghe kĩ cùng là tiếng trống mà tiếng trống VN nghe rất nhoè vào dàn nhạc trong khi tiếng trống trong Johny Guitar nghe âm u như tiếng sấm rền của định mệnh .còn giọng hát thì dĩ nhiên làm sao so sánh được ,một đàng hát cho cả thế giới nghe ,một đàng chỉ loẹt quẹt trong khối cộng đồng viễn xứ

VjCHnvRpVgs

Các ông để ý tiếng trống khoan thai mà bi tráng .Bùm bùm ....Bóc ....Bùm bùm ...Bóc

Tôi để bản này cho mấy thằng đen nghe tụi nó rất nhạy tiết tấu đều khen là ...Rởn tóc gáy ...make me goosebumps man

8FeKiFNko6o

Aty
09-07-2014, 01:32 AM
Baì Johnny Guitar trước giờ toàn nghe hòa tấu không. Giờ nghe kiểu này tuy chơi lâu rồi nhưng nghe sướng thiệt.

Thợ Điện
09-07-2014, 02:48 AM
Trời đất ơi tháng này Xương Khúc ngộ triệt nên toàn hỏng chuyện giấy tờ .Mấy hôm nay cứ ngạc nhiên không biết ông Gió nhận đồ mình chưa mà không thấy trả lời ,mèng ơi thì ra gửi lộn địa chỉ ,nó đã quay về ,trong cái xui có hên vì nếu mình dùng cái thùng của bưu điện thì gửi nặng bao nhiêu cũng được .Khoái quá bèn mang về nhét thêm vài cuốn sách cho đỡ uổng
Tracking number 9114999944238040148384 chắc có lẽ thứ năm nó tới
Ông tha lỗi cho ,lúc này hồn tôi đã ở miền sơn cước ,nó cứ mông lung chơi vơi thế nào ,không buồn không vui ,như như bất động ,hay đã đạt cảnh giới người cõi trên rồi mà mình không hay hehe

roamingwind
09-07-2014, 03:59 AM
hihi.... được thêm vài cuốn sách thì tốt thôi. Cám ơn bác Lâm. Mấy hôm nay tôi cũng tự hỏi sau không thấy tới chắc ổng còn mệt người chưa ra bưu điện.

ChienKhuD
10-07-2014, 02:24 PM
Nhìn ông lão này dễ thương quá. Tim lại tan nát lần nữa...

http://m.f1.img.vnecdn.net/2014/07/10/anh-1-2645-1404966562.jpg

Gạt nỗi buồn tê tái Clovis Acosta Fernandes quay sang một nữ cổ động viên người Đức, tặng cô phiên bản chiếc Cup vàng và nói: "Hãy mang nó đến chung kết nhé".

http://m.f1.img.vnecdn.net/2014/07/10/anh-3-9595-1404974130.jpg

Thợ Điện
10-07-2014, 11:00 PM
Chiều đi làm về là thùng đồ đã chờ sẵn ông
July 10, 2014 , 7:56 am
Out for Delivery
lần này hết hụt .Tôi phải nhập viện rồi tự nhiên bị shingles .Toàn thân đau nhức không chịu được cứ như bị phỏng ,nằm thẳng ,nằm nghiêng cũng không được .Ai da đau quá trời .Bác sĩ nói phải nhập viện 3 tuần

ChienKhuD
10-07-2014, 11:20 PM
Khổ thân ông Thợ quá. Đau đớn ăn ngủ không yên lại còn bỏ lỡ mấy trận WC cuối cùng. Thôi ông ráng tịnh dưỡng vài hôm. Chúc ông mau khỏe.

Aty
10-07-2014, 11:37 PM
Híc, mấy hôm nay vườn rau xà lách xon đang mơn mởn thì chui ở đâu ra lủ sâu cắn phá tung toé. Mấy con sâu trông dể thương thế kia mà phá không chịu được. :botay . Con sâu màu xanh lá cây, daì chừng 1cm, sâu lớn. Còn sâu nhỏ thì có màu trắng, dài chừng 0,4 cm. Tụi sâu này biết búng cái vèo và thả ra tơ như tơ con nhện để treo tòn ten.
Ra tiệm bông hỏi thuốc trừ sâu ( không quên mang theo 1 con sâu làm.. bằng :D ). Em bán bông sau 1 hối ngắm kỉ con sâu rồi lắc đầu quầy quậy. Em không biết con sâu tên gì, chỉ nói là côn trùng. Em tới quầy thuốc chọn 1 hộp thuốc chuyên trị côn trùng cho hoa và nói là: loại này có thể xài được. Nhưng muốn ăn rau thì phải chờ cả tuần. Thôi thì đành phải phá vườn cắt bỏ toàn bộ rau rồi vô nước cho nó tự mọc cây con lên coi. Nếu may mắn thì mấy con sâu kia kéo nhau xây tổ ấm mới. Bằng không là phải thay đất mới thôi.




http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_1767.jpg

Aty
10-07-2014, 11:42 PM
.Tôi phải nhập viện rồi tự nhiên bị shingles .Toàn thân đau nhức không chịu được cứ như bị phỏng ,nằm thẳng ,nằm nghiêng cũng không được .Ai da đau quá trời .Bác sĩ nói phải nhập viện 3 tuần

Híc, bác làm cho không chỉ riêng em lo lắng rồi.

kiem_go
11-07-2014, 12:02 AM
bác aty cho hỏi mật ong chuyển đã tới nơi chưa vậy? có lẽ hơn tháng rồi.
Bác nào trên này biết thông tin về quả trứng phục sinh được sản xuất vào thể kỷ 19 ở Mỹ cho em biết với nhé? Bản thân quả trứng có giá trị gì không? ( ông bạn có hai quả trứng lính Pháp mang sang ĐB năm 1954 nhờ hỏi hộ)

6789
11-07-2014, 12:10 AM
@Thợ Điện: Cứ đau ốm suốt thế thì Đại Yến với Tiểu Yến gì nữa đại huynh ơi :botay

Aty
11-07-2014, 12:54 AM
... mật ong chuyển đã tới nơi chưa vậy? có lẽ hơn tháng rồi. ...



Vẫn chưa thấy anh kiem_go ơi. Bà chị mới hỏi, tôi trả lời là hàng anh đã gởi đi rồi. Chờ thêm chút nữa.

roamingwind
11-07-2014, 07:01 AM
Bác Lâm. Đã nhận được đồ của bác gửi. Không công cán, nói chơi nói đùa qua lại đôi khi còn cường điệu bá đạo, mà bác trải lòng. Tấm chân tình Gió xin trân giữ.

Bác ráng nằm 3 tuần tịnh dưỡng.

PS: Không thấy đồ rọc thư, chỉ thấy cái bookmark.

Thợ Điện
11-07-2014, 07:14 AM
Bản thân quả trứng có giá trị gì không? ( ông bạn có hai quả trứng)


Trứng thì dĩ nhiên ai chẳng có ,cứ gì ông bạn bác mới có hai quả trứng .Đưong nhiên trứng này phải quí rồi .Bác gìn giữ không khéo coi chừng ......tuyệt tự

http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/tomxox/tomxox1103/tomxox110300003/9110898-eggs-and-sausage-ordered-like-penis-and-testicles-isolated-on-white.jpg

Thợ Điện
11-07-2014, 07:16 AM
Đồ rọc thư nằm trong cái hộp dài mầu xanh ông Gió cái đó cô thư kí cho tôi 24 năm rồi

roamingwind
11-07-2014, 07:44 AM
hm... không thấy cái hộp dài màu xanh. Chỉ có một hộp của post office, trong đó có các món đồ, nhưng không có hộp nào khác nữa.

Thợ Điện
11-07-2014, 09:11 AM
Ôi vậy là bị nó soi lấy mất rồi .Cái đó thuộc tiệm kim hoàn Tiffany New York làm, tiếc quá .Nó bằng bạc trắng rất nặng hoa văn trang trí theo lối Art Deco .Mẹ cha nó không trách được ,thấy là nổi lòng tham

roamingwind
11-07-2014, 10:34 AM
vậy là nó hay quá. Thùng đồ không có dấu gì hết, mở ra keo dáng cứng ngắc phía trong.

Sau khi ra bệnh viện nếu có thể bác Lâm mua nước aloe vera 100% uống, tốt da tốt bao tử. Cái vụ shingle này ngứa lắm.

Thợ Điện
11-07-2014, 10:44 AM
Vâng mai mới nhập viện ông Gió .Tôi cũng có lấy Aloe bôi lên các vết thuơng ,nó cũng dịu đi vài phần .Sự thực cái này nó liên hệ tới thần kinh nên mới đau dữ vậy ,vết thuơng đâu có gì thế mà cả người như bị búa tạ dập vào ,ngồi tập khí công thì êm dứt tập là lại đau trở lại

roamingwind
11-07-2014, 10:55 AM
Khi bác ra viện nếu còn muốn dùng aloe vera cho Gió biết, gửi qua cho bác lá sống. Ở nhà trồng mấy chậu.

ChienKhuD
11-07-2014, 01:34 PM
Ông Thợ dạo này bị mất đồ hoài nha. Hết mấy cái hộp quẹt giờ tới dao rọc giấy. Khi nằm viện ông có thể xem TV và dùng internet được không?

Tui cũng có trồng mớ nha đam nèn ông gió. Lâu lâu lấy nấu chè đậu xanh ăn mát lắm.

Thợ Điện
11-07-2014, 07:51 PM
Vẫn dùng được ông D có điều người dây nhợ lung tung , dây truyền dịch, đo điện tâm đồ ...v...v nên rất khó chịu vì vướng víu .Ông tập đàn tới đâu rồi ,ông chơi hết mớ nhạc tôi gửi thì cũng đã hay lắm rồi .Tập đàn có cái lạ là nhiều bài coi thấy khó nhưng tập được rồi là lướt qua luôn ,lại có nhiều bài ngó dễ mà khó tiềm tàng tập riết mà cứ bị trở ngại

Ông ráng lên ,thủ đắc một tài nghệ sướng hơn thủ đắc một tài sản rất nhiều ,vì nó mang đến cho mình niềm vui bất tận lúc nào cũng mới lạ

Khi nào ông chơi giỏi lên tôi sẽ cho ông cây đàn khác ,của Spain nhưng đàn càng hay chơi càng khó vì độ nặng của dây , khoảng cách cao với phím khiến mình khó bấm .Điều đó cũng đúng thôi .Giai nhân tất khó chiều chuộng đời nào nàng làm bạn với kẻ phàm phu

Hiểu được điều đó tất thấm thía cái lẽ Quí vật tìm quí nhân
Kiếm báu đời nào ở với những kẻ thích khách tầm thường

Tôi uống cà phê ,nghe vài bản nhạc cổ điển xong rồi tới bệnh viện đây .Chúc ông những ngày tháng an lành

roamingwind
11-07-2014, 10:29 PM
Tui cũng có trồng mớ nha đam nèn ông gió. Lâu lâu lấy nấu chè đậu xanh ăn mát lắm.

Mùa hè trời nóng tôi thường làm nha đam để một to trong tủ lạnh, mỗi ngày ăn hai muổn cho mát người. Không dám ăn nhiều, mát quá sổ :).

Cách đây vài hôm tôi có "làm việc" với một ông. Ông ấy buồn phiền chuyện gia đình sắp đi đến ly dị nhà phải chia đôi tổ ấm tan nát. Tôi ngồi từ 4 giờ chiều đến gần 11 giờ tối. Có cách nào cho vợ ông làm theo ý ông không? Mấy chục năm ông sống hy sinh khổ cực cho gia đình mà bây giờ vợ phủ phàn. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại cho ông thấy là ông buồn là tại ông chứ không tại ai hết, diễn giãi đủ cách. Cũng không xong.
Ông trố mắt hỏi -- "vậy tôi tạo ra đời sống tôi hả?" Tôi cười ha hả, chứ còn gì nữa.
Không tin nổi, mặt dầu tôi cho ông ta thấy vợ là do ông đi cưới, con là do ông sanh, nhà là do ông mua, bạn bè là do ông chọn. Vậy mà cứ nói tại số tôi, tại bà vợ. Giận dữ đai nghiến vợ, tôi chỉ cái cancer da của ông nói trong khi ông than thân trách phận thì cái này nó theo sức nóng cơn giận mà lan.

Khó thật khó !!

Thợ Điện
11-07-2014, 10:53 PM
Bệnh viện Memorial Hermann cũng khá đẹp các ông .Nó đang run vài cái test nên chưa phải đeo dây nhợ gì ,landscaping khá tốt ,cửa sổ tôi nhìn ra vài khóm hoa hồng ,ít cây dừa nước ,chẩn đoán ban đầu là viêm dây thần kinh do một loại virus tấn công vì vậy nên cái đau nó chạy vòng vòng khi ở hông ,khi bụng khi lưng .Thân xác đau đớn nhưng tinh thần thì hân hoan chỉ nghĩ đến các lady VN lúc rong chơi chè chén với nhau .Có một bà hay ăn mặc diêm dúa tôi gọi bà là ladybug .bà không biết tiếng Anh lại hơi ngọng hỏi tôi
-Anh gọi em là nê đi bấc hả tên đẹp nhỉ ?
Kỳ thật mụ đâu biết đó là tên của một con bọ sặc sỡ ,mụ nói thì ngọng nhưng hát thì không ngọng chút nào lại rất hay mới ác nhất là bài Lời buồn thánh .Mụ hát đoạn này hay tuyệt

Chiều chúa nhật buồn
Nằm trong căn gác đìu hiu
Tôi xin em năm ngón tay thiên thần
Trong vùng ăn năn, qua cơn hờn dỗi
Tôi tôi xin năm ngón tay em đi vào cô đơn.

Tôi thích nhất là thơm vào cổ mụ nơi chất chứa tiếng hát ngậm ngùi .Vừa thơm vừa cười bảo -Thích nhất là thơm vào cái vùng ăn năn này

Giờ này được nghe mụ hát thì còn gì bằng

LadyBug

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrBosThz0xXdb21tbejnnXL_j96r0BU3W2_W1Wx52XteSaWttwLtNsJoqz

roamingwind
11-07-2014, 11:05 PM
Bệnh viện bác Lâm đang nằm

http://debatos.com/img/frontend/subjects/b/ba/bad/bad2cf2ded5499b42a43d1b426ee2086d2289410-300x220.jpg

roamingwind
11-07-2014, 11:07 PM
Bác Lâm cho biết khu điều trị nào và số phòng được không? Tôi gử ông bó bông hihi...

Tontu
12-07-2014, 01:59 AM
Chiều đi làm về là thùng đồ đã chờ sẵn ông
July 10, 2014 , 7:56 am
Out for Delivery
lần này hết hụt .Tôi phải nhập viện rồi tự nhiên bị shingles .Toàn thân đau nhức không chịu được cứ như bị phỏng ,nằm thẳng ,nằm nghiêng cũng không được .Ai da đau quá trời .Bác sĩ nói phải nhập viện 3 tuần

Bác Lâm:

Dạo này tôi bận quá nên ít vào. Mong bác thứ lỗi cho. Tình cờ vào đây, mới biết bác đang ốm.

Nếu trên cơ thể bác thấy hình thể của mụn trông giống như những bọng nước hợp lại thành từng chùm (filled-fluid vesicle blisters), lan theo hình thể giống như "leo thang", thường bị một bên của cơ thể, có thể gây đau và rát. Bệnh Giời Leo gây ra bởi varicella zoster virus (herpes zoster).

Theo như bác mô tả, nó chỉ nằm ở phần thân thì phải? Chưa xuất hiện ở mắt, hoặc trên khu vực mặt, đúng không? Như vậy thì không có gì đáng lo đâu bác. Bác cứ yên tâm dưỡng bệnh, mọi sự sẽ qua đi thôi.

Điều cần làm bây là cố gắng giữ tinh thần cho vui vẻ, yêu đời, và đi ngủ sớm. Ngoài ra, bác cố gắng đừng gãi lên những "mụn nước" của nó nhé. Cứ để tự nhiên nó sẽ bong ra hết.

Chúc bác mau khỏi bệnh!

ChienKhuD
12-07-2014, 11:28 AM
Ông tập đàn tới đâu rồi ,ông chơi hết mớ nhạc tôi gửi thì cũng đã hay lắm rồi .Tập đàn có cái lạ là nhiều bài coi thấy khó nhưng tập được rồi là lướt qua luôn ,lại có nhiều bài ngó dễ mà khó tiềm tàng tập riết mà cứ bị trở ngại

Dạ vẫn tập đều đều ngày 2 tiếng bác Lâm. Những bài của bác tôi chỉ bật lên nghe thường xuyên để nó ngấm vào từ từ chứ chưa đánh được bài nào. Đang tập bài Carulli 15 chỉ có 4 đoạn nhưng lại chứa 4 cảm xúc khác nhau. Đánh thì OK nhưng cứ đều đều chưa khơi lên được cái hồn của bài này nên thầy bắt phải tập đánh lại chừng nào thầy nghe đã thì mới cho qua :).

dangtrang90
12-07-2014, 12:22 PM
Chú Lâm nom như hùm mà lại lắm bệnh ghê ! :(

Thôi chú ráng tĩnh dưỡng, mau khỏe còn về Việt Nam chơi với mọi người nhé !

Cháu cũng muốn tặng chú Lâm 1 bó bông và 1 cô gái đẹp mong chú mau khỏe : :hoa2

http://anh.24h.com.vn/upload/2-2012/images/2012-06-30/1341016011-co-gai-co-guong-mat-hoa-hong-1.jpg

Alent_Tab
12-07-2014, 06:00 PM
lão già Lâm lại phải đi bakup lại à? em cũng đang nằm viện vì bị vỡ dạ dày nghe bác sĩ nói thế- hôm vào chỉ biết nằm xe cấp kiu rồi được đưa một cuộn đo vào dạ dày xem bị vỡ chỗ nào thì vá, khổ thật- nay mới vào thì biết bác cũng bị ốm
thím 6 làm won cup em cũng có đọc- cái này vui thôi - nhớ năm ngoái anh Sáu phi xe Hoàng Long lên Hà Nội mặc quần bò ông địa túi đút cọc tiền lên thanh toán cho anh em ăn nhậu

6789
13-07-2014, 12:31 AM
Anh em cố gắng giữ gìn sức khỏe :buon

P/s: Hai năm nữa lại Euro, để em còn "cá kiếm" của các pác chứ :tlkdcuoi

Aty
13-07-2014, 02:06 AM
Chú Lâm nom như hùm mà lại lắm bệnh ghê ! :(

Thôi chú ráng tĩnh dưỡng, mau khỏe còn về Việt Nam chơi với mọi người nhé !

Cháu cũng muốn tặng chú Lâm 1 bó bông và 1 cô gái đẹp mong chú mau khỏe : :hoa2

http://anh.24h.com.vn/upload/2-2012/images/2012-06-30/1341016011-co-gai-co-guong-mat-hoa-hong-1.jpg


dangtrang tặng bông đến bác Lâm thì ok. Nhưng người đẹp trên kia thì nên để dành có dịp tặng cho ông D .

P/s: tôi cũng thích lắm nhưng có phần sợ.. :D

ChienKhuD
13-07-2014, 02:52 AM
Ông sợ cho ông hay sợ cho người ta vậy hè hè. Nhớ hồi đó lúc sang cầu Chu Văn An chơi có em hỏi ông Tý ở đâu ông trả lời là Bình Nhưỡng! Giờ mới giải được công án của ông Tý thì ra Bình Nhưỡng có siêu tên lửa. Khoe khéo như ông có ai bằng :).

roamingwind
13-07-2014, 07:26 AM
David Luiz của Brasil khóc sau khi thua nhục trận World Cup 1 - 7 với Đức, trận mà Luiz làm đội trưởng.

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/07/11/article-2689065-1F7EB16300000578-748_634x445.jpg

Vài ngày sau có một fan nhỏ gửi thư này cho Luiz

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/07/11/article-0-1F93BF2C00000578-598_625x787.jpg

Tôi dịch tiếng Việt từ bản dịch tiếng Anh (ở dưới):


Chào David Luiz

Cháu tên là Analuz.

Cháu đã xem tất cả ván đội Brasil chơi tại World Cup và cháu rất thích xem chú chơi.
Cháu nghĩ chú không cần phải buồn vì chú đã chơi hay và cố gắng hết mình. Chú là một đội trưởng rất hay.

Đời sống là vậy, đôi khi người ta thắng đôi khi người ta thua nhưng người ta chỉ chỉ cần an vui.

David Luiz chú là nhà vộ dịch của cháu,

Analuz Penna Reale


Con nít biết hết không cần dạy không cần học. Khổ là lớn lên cứ bị đầu độc.

Chúa Giế-Su chán quá phải phán:

Ta nói thật với các ông, trừ khi các ông chuyển tâm lại như những đứa bé các ông không bao giờ vào được cửa thiên đàng

(tôi nghĩ lúc đó nguyên văn ổng nói là "đù mẹ các ông, các ông mà không chuyển tâm như những đứa bé thì đường hòng vào cửa thiên đàng")


Bản dich tiếng Anh.

Hi David Luiz,
My name is Analuz.
I saw all of the Brazil games in the World Cup and I liked it a lot watching you play.
I think that you don't need to be sad because you played well and did the best you could. You were a great captain.
Life is like this, sometimes people lose and sometimes people win but people only need to be happy.
David Luiz, you are my champion.
Analuz Penna Reale.

Thợ Điện
13-07-2014, 09:44 AM
Chú Lâm nom như hùm mà lại lắm bệnh ghê ! :(

Thôi chú ráng tĩnh dưỡng, mau khỏe còn về Việt Nam chơi với mọi người nhé !

Cháu cũng muốn tặng chú Lâm 1 bó bông và 1 cô gái đẹp mong chú mau khỏe : :hoa2

http://anh.24h.com.vn/upload/2-2012/images/2012-06-30/1341016011-co-gai-co-guong-mat-hoa-hong-1.jpg
Chú cám ơn Trang ,gái thì chú đã già ,hoa thì quá muộn nhưng cũng cám ơn cháu về món quà này

Chú nằm trong đây được điều trị khá tốt ,bị viêm dây thần kinh nên cái đau nó khác cái đau bắp thịt ,đau rụng rời họ phải cho thuốc giảm đau ,mà cái thuốc này uống nhiều người cứ lơ mơ trên mây khó chịu lắm ,kí ức lại quên sạch

Ông D cái gì ảnh hưởng tới thần kinh ghê thật .Tôi có mang cây đàn theo mà không sao nhớ được một bài giản dị để đàn cho mấy cô y tá nghe ,các ngón tay mình cứ rũ xuống .Cô y tá săn sóc tôi tên Michelle muốn chơi bài Michelle của Beatles để tặng cô ấy mà không nhớ được đành chịu

Nhưng nhờ thế mới hiểu được chỗ dụng công của Tâm và Trí ,trí óc có thể mê mụ ,thể xác có thể lư đừ nhưng tâm thức vô cùng sáng suốt .Cái Bản lai diện mục muôn đời vẫn thế dẫu có trụ vào đâu

Aty
13-07-2014, 01:58 PM
Ông sợ cho ông hay sợ cho người ta vậy hè hè. Nhớ hồi đó lúc sang cầu Chu Văn An chơi có em hỏi ông Tý ở đâu ông trả lời là Bình Nhưỡng! Giờ mới giải được công án của ông Tý thì ra Bình Nhưỡng có siêu tên lửa. Khoe khéo như ông có ai bằng :).


He he, chung chung cũng là sợ đó mà. Ông D nhớ hay thật. Tôi nghĩ hôm ấy là ..bia.. nói mà, he he.

Aty
13-07-2014, 06:13 PM
Xin gởi bác Lâm vài cánh bông hồng, mong bác sớm bình phục để còn phó yến tiệc.



http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0046.jpg

Alent_Tab
13-07-2014, 07:38 PM
Đang năm điiều trị chả có chiện gì hay ho cả em bam tý về đồng hồ

Hiện thời em dùng 2 con đổng đều của thụy cả automatic, giá nó chát lắm nhưng được ông già tặng nên thỉnh thoảng dùng. không thấm nước, cơ nhưng chỉ sau không quá 3 secon mỗi ngày. nay em ngồi ngắm lại con đồng này vào mạng sợt thep mã xem giờ giá bao nhiêu mà em nó ũng chả giảm mấy.
người chời đổng đa số đều sài cơ cả từ mác của Nga ngố

Alent_Tab
13-07-2014, 07:49 PM
chơi Đổng ở diễn đàn thấy anh Sao Mai là chuẩn, lão ấy đeo con chưa Ro chưa đến 40 ngàn nhìn long lanh thật

Alent_Tab
13-07-2014, 08:02 PM
đàn ông đồ trang sức có csi đ gì đâu ngoài caravar, áo sơ mi, và ổng đổng nữa chấm hết.
mấy ông đa tính sài nước hêu,, bắn tý săm vào.
em khoái mỗi ông đổng và nước huê, con đổng ông già tặng đều thuộc dòng clasic của Thuy cả, đeo vào nhiều ông thích lắm nhưng em đéo bán. khi đi làm giao dịch em sài con đó

Alent_Tab
13-07-2014, 09:21 PM
pem nốt quả này về ông đổng rồi em xin đi ngụ.

Đã đeo ông đổng là phải đeo của Thụy, mấy thằng seiko, tisot .... đếch nên đeo
không chơi quack nhà quê bỏ mịa ra hê hê. kể cả dòng kinec đời mới hỗ trợ vừa cơ vừa quắc
Đeo con cơ mặc dù chức năng của nó đếch nhiều như dòng casio Nhật, nhưng đồng hồ cơ vui lắm, ngồi một mình xem thiết bị nó chạy tíc tic. nhìn búa đập vào khay chuyển động tạo ra năng lượng vui ơi là vui

ChienKhuD
13-07-2014, 10:42 PM
Tiêm thuốc vào người lừ đừ nặng nhọc lắm hả bác Lâm. Đau nhức trong xương tuỷ làm sao chịu nổi. Hôm nay chung kết WC hy vọng quê hương Tango của mình vô địch.

Thợ Điện
13-07-2014, 10:49 PM
Rất mong như thế tôi vừa gọi điện cầu chúc những điều tốt lành cho quê huơng Rego

PhiHuong
14-07-2014, 02:22 AM
Ông D cái gì ảnh hưởng tới thần kinh ghê thật .
Nhưng nhờ thế mới hiểu được chỗ dụng công của Tâm và Trí ,trí óc có thể mê mụ ,thể xác có thể lư đừ nhưng tâm thức vô cùng sáng suốt .Cái Bản lai diện mục muôn đời vẫn thế dẫu có trụ vào đâu

Rất mong như thế tôi vừa gọi điện cầu chúc những điều tốt lành cho quê huơng Rego

Ông Thợ giam mình 3 tuần có khi lại béo trắng ra ấy nhỉ ? 'giời leo' ở lưng thì nằm khó chịu, giời leo ở cổ khi soi gương rất bực mình ... hehe. Bệnh ấy trên dưới chục ngày là khỏi, thậm chí tự nhiên cũng hết.
Nghe ông Thợ nói thấy cái tâm thức vi diệu sáng suốt, tôi nghĩ nó huyền bí khó biết không khác tạo hoá còn thần kinh chính là vị chúa tể. Cương mãnh hay nhu nhược, hay gì gì cũng bởi vị chúa tể đấy mà ra.
Trận chung kết may mắn sẽ thuộc về dân 'Nam Mỹ da đỏ' của ông, hì, vừa xem báo thấy pháp sư Ấn Độ làm phép cầu nguyện cho Argentina.
Tượng cái Đỉnh vàng hào lục ngũ cũng thế chăng ?.

Thợ Điện
14-07-2014, 07:49 AM
Nghe ông Thợ nói thấy cái tâm thức vi diệu sáng suốt, tôi nghĩ nó huyền bí khó biết không khác tạo hoá còn thần kinh chính là vị chúa tể. Cương mãnh hay nhu nhược, hay gì gì cũng bởi vị chúa tể đấy mà ra.


Thì bác nói đúng rồi .Thần kinh là chúa tể nhưng cái gì làm thần kinh thấy biết, nghe nhìn ,cảm nhận giác cảm trong cuộc đời .Cái ấy rất hiện tiền không xa xôi đâu cả nó theo mình hàng ngày

Tôi không hoàn toàn bị giời leo ,vì các vết thuơng đã lành nhưng sự đau đớn nguyên vẹn .Nhưng chỉ bị trúng một mũi tên thôi chứ trúng 2 mũi là kém quá còn gì công phu



"Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là cội nguồn của những lời giáo huấn, là người giảng dạy và cũng là người bình giảỉ. [Vì thế] tốt hơn hết xin Đấng Thế Tôn hãy giải thích về ý nghĩa của câu ấy. [Nếu] được nghe chính Đấng Thế Tôn nói lên thì các tỳ kheo sẽ mãi mãi ghi nhớ những lời nói ấy.


- Này các tỳ kheo, vậy hãy chăm chú lắng nghe, Ta sẽ giảng.

Các tỳ kheo vâng dạ:

- Bạch Thế Tôn, chúng con xin lắng nghe.


Đấng Thế Tôn giảng rằng: "Một người bình dị không được học hỏi mỗi khi phải gánh chịu một giác cảm đau đớn, thì sẽ ta thán, oán trách, đau buồn, đấm ngực (hối tiếc vì mình đã lỡ lầm) và hoảng sợ. Đấy là cách mà người ấy cảm nhận hai sự đau đớn: trên thân xác và trong tâm thần. Chẳng khác gì như người ta bắn một mũi tên vào một người nào đó, sau đấy lại bắn thêm một mũi thứ hai: người này tất phải chịu sự đau đớn của hai mũi tên. Cũng thế, một người bình dị không được học hỏi mỗi khi phải gánh chịu một cảm nhận đớn đau thì sẽ ta thán, oán trách, đau buồn, đấm ngực và hoảng sợ. Đấy là cách mà người ấy cảm nhận cả hai thứ khổ đau: trên thân xác và cả trong tâm thần.


"Khi phải gánh chịu một giác cảm đau đớn thì một người không được học hỏi sẽ tìm cách kháng cự lại (cưỡng lại, không chấp nhận) sự đau đớn ấy. Người này sẽ không sao tránh khỏi bị ám ảnh bởi thái độ kháng-cự-bướng-bỉnh ấy của mình. Vì phải gánh chịu giác cảm đau đớn ấy [nên] người này tìm sự vui thích trong các lạc thú dục tính (với mục đích "che lấp" hay "bù đắp" các giác cảm đau đớn của mình). Tại sao lại như thế? Bởi vì một người bình dị không được học hỏi sẽ không thể tìm được một lối thoát nào khác hơn trước các giác cảm đau đớn của mình, ngoài các lạc thú dục tính. Khi đã tìm kiếm sự vui thích trong các lạc thú dục tính, thì người ấy tất sẽ bị ám ảnh bởi bất cứ một sự đam-mê-bướng-bỉnh nào đối với các lạc thú ấy. [Vì] không nhận biết được thật sự giác cảm [lạc thú] ấy bắt nguồn từ đâu, sự chấm dứt của nó là gì, sức quyến rũ của nó như thế nào, các tác hại của nó ra sao và đâu sẽ là lối thoát, [nên] người ấy luôn bị ám ảnh bởi sự vô-minh-bướng-bỉnh của mình đối với các giác cảm không-thích-thú-cũng-không-đớn-đau.


"Cảm nhận được sự thích thú, người ấy có cảm giác như mình gắn liền với nó (sự thích thú và mình là một). Cảm nhận được sự đau đớn, người ấy có cảm giác như mình gắn liền với nó. Cảm nhận được sự không-thích-thú-cũng-không đớn-đau, người ấy có cảm giác như mình gắn liền với nó. [Vì thế] có thể xem người ấy là một người bình dị không được học hỏi, một người gắn liền với sự sinh, già nua và cái chết, với đau buồn, ta thán, khốn cùng và tuyệt vọng. Này các tỳ kheo, Ta bảo rằng người ấy tự trói mình với khổ đau.


"Đối với một môn đệ cao quý được hưởng sự giáo huấn thì dù phải gánh chịu một giác cảm đau đớn thì cũng không ta thán, oán trách, đau buồn, không đấm ngực cũng không hoảng sợ. Vì thế người ấy cũng chỉ cảm nhận một sự đau đớn duy nhất trên thân xác, không có một sự đau đớn nào xảy ra trong tâm thần. Đấy cũng chẳng khác gì như người ta chỉ bắn một mũi tên vào một người nào đó, và sau đấy thì không bắn thêm một mũi tên nào khác nữa. Vì thế người ấy cũng chỉ cảm nhận sự đau đớn gây ra bởi một mũi tên duy nhất mà thôi. Cũng thế, một môn đệ cao quý được hưởng sự giáo huấn thì dù phải gánh chịu một giác cảm đau đớn thì cũng không ta thán, oán trách, đau buồn, không đấm ngực cũng không hoảng sợ. Người ấy chỉ cảm thấy đau đớn duy nhất trên thân xác, nhưng tâm thần thì không hề xao xuyến.

Thợ Điện
14-07-2014, 08:59 AM
Mai lại không tự do rồi .Tặng các ông cái bài viết này nhưng tuyệt nhất có lẽ là bài Skyfall do Adele hát Oscar 2013 một bài hát tuyệt vời với dàn đồng ca hảo hạng

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2014/07/13/140713125217_brazil_512x288_reuters.jpg

Nỗi buồn với cổ động viên Brazil sau hai trận thua quá đậm ở bán kết và play-off Ba tư.

Đội Brazil đã tan biến, rã rời như câu hát của Adel 'This is the end' (đã kết thúc rồi) trong bài ca để đời “Skyfall” (Trời sập).

U9iYfamfByA

Định mệnh nghiệt ngã không cho họ chút an ủi còm cõi trong cơ may cuối cùng đấu tay đôi với Hà Lan.

Lại một lần nữa trắng tay. Lại một lần nữa nuốt hận. Lại một lần nữa không tìm ra từ để nói xin lỗi hay xót thương với 200 triệu con tim đã kỳ vọng, đã chết đi sống lại sau lần sát muối của các cầu thủ Đức.
Lẽ nào một quốc gia danh giá trong hành tinh bóng đá - chưa ai bằng họ - năm lần đăng quang trên đỉnh cao ngất ngưởng, tột cùng, lại bị xúc phạm đau đớn và kịch tính như vậy.
Lại vì chính ở Brazil, lại vì đó là đội tuyển Brazil, lại vì nó được gọi là “Cúp vô địch của các giải vô địch thế giới”, thật oái ăm!
Thua đậm 0-3 trong trận tranh huy chương đồng, Brazil không thể vớt vát rằng thua trắng tay trước CHLB Đức là một rủi ro. Mười lần phải cúi đầu vào nhặt bóng trong lưới của Julio, Cesar trong hai lần đối đầu với hai đội hàng đầu Châu Âu đến Nam Mỹ để giải lời nguyền minh chứng Brazil đã trượt ngã quá sâu trong khủng hoảng.

Có một điều rất đơn giản mà ai cũng biết, chỉ riêng Filipo Scolari, các quan chức Liên Đoàn Brazil và các cầu thủ trong đội tuyển đã quay lưng lại.
Đó là Barcelona có cả Lionel Mesi, Neymar, Alexis Sanchez, Fabregas, Inesta..., nghĩa là gộp cả những đầu tàu của Argentina, Brazil,Chile, Tây Ban Nha cũng đã công cốc trong những cuộc viễn chinh tranh giành ngôi vị của Champion de ligne.
Barca là một tập thể gắn bó, hiểu nhau rõ ràng không thể đổ lỗi cho những chiến bại chua cay hai năm trở lại đây là những sảy chân tình cờ hay bị trù úm bởi những thầy phù thủy áo đen. Đơn giản vũ khí của họ đã hết bí mật.

'Vì đâu gục ngã?'

Barca thua cũng như thất bại của Bayer Munchen gần đây nhất lẽ ra cần được người Brazil mổ xẻ chu đáo hơn. Cũng những con người ấy trong tay Pep Guadiola mà Bayer tức tưởi chia tay ở đoạn nước rút giành ngôi vương Châu Âu - còn dưới trướng Jochim Low thì lại đưa Brazil về đúng năm 1920, xếp thầy trò Big Felipe ngang với tầm vóc một Arập Xê út hay Saint Marino mà trên bản đồ bóng đá thì khó ai biết nằm chốn nào.
Trong một giải đối đầu đỉnh cao như giải vô địch thế giới, nơi thách thức những ý chí kiên định, cũng như sự cọ sát chiến thuật khắt nghiệt đòi hỏi công tác chuẩn bị trong mọi lĩnh vực.

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2014/07/13/140713011656_david_luiz_aisababisha_brazil_kufungwa_tena_512x288_bbc_nocredit.jpg

Luiz David đã 'tạo cơ hội' cho Blind của Hà Lan ghi bàn thứ hai dễ dàng.

Khó có thể giải một bài toán tối ưu trên nền tảng u buồn mà các chấn thương loại dần, loại dần những ngôi sao thật sự cũng đã kiệt sức sau 50- 60 trận đấu bắt buộc trong các câu lạc bộ.
Không thể nói các cầu thủ Brazil là những kẻ vụng về hay những chàng hề chỉ biết mua cười rẻ tiền hay xứ sở này chẳng còn sản sinh những chân sút đẳng cấp.
Thiago Silva, David Luiz, Daniel Alves, ngay cả Fred, Huk, Luis Gustavo, Fernandino... vẫn được săn đón, chèo kéo giữa những đội bóng lớn Châu Âu.
Song để đại diện cho một xứ sở, đại diện cho một nền bóng đá lớn trong khoảng khắc lịch sử họ đã không làm tròn.
Áp lực phải thắng bằng mọi giá đã bẻ gẫy ý chí, làm gẫy vụn khả năng sáng tạo - Hơn nữa họ không được trang bị một khoa học bóng đá để đối đầu sòng phẳng với các đối thủ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hành trang ra trận quá mỏng của Brazil không đủ sải bước tới đích cho một tháng thi đấu đậm đặc, biến hoá về chiến thuật và chiến lược với những chuyên gia đã đầu tư tâm huyết để kiên quyết hạ gục họ.
Thậm chí thời điểm rơi về phong độ cũng không được tính toán đúng. Người Brazil đã tự tước đi sự ngẫu hứng và thăng hoa của các nghệ sĩ vốn là sức mạnh truyền thống .

Một hai lần bằng kỹ thuật cá nhân trước khối bảo vệ của Hà Lan Oscar và cả Hulk cũng có được những vị trí thuận lợi, tiếc thay sự bùng nổ muộn mằn chẳng mang lại kết quả.

'Binh pháp Tôn tử'

Mười hai năm trước, Luiz Felipe đặt trên gối trong mỗi phòng của các tuyển thủ Brazil quyển “Nghệ thuật chiến tranh”của Tôn tử, trang bị cho họ binh pháp lấy yếu thắng mạnh, lấy bất ngờ chiến pháp làm đòn bẩy cho chiến thắng. Vài tuần sau họ mang về cho xứ sở Samba ngôi sao thứ năm.
Mười một năm sau Felipe lại quay lại vị trí thuyền trưởng. Ông lại mang về cho Brazil Cúp vàng của giải Conferation với chiến thuật “chiến tranh chớp nhoáng.” Felipe sử dụng phương thức ném bom tổng lực với cường độ chóng mặt thông qua hoán đổi, di chuyển rất nhanh không bóng của các cầu thủ tiền đạo, phối hợp với những đường chuyền vượt tuyến. Mãnh lực được duy trì đến nghẹt thở trong khoảng 15 phút đầu.
Với bài bản này, Brazil đã hạ dễ dàng Nhật 3-0, (ngày 15/6/2013), cuối cùng hạ gục ngay đương kim vô địch Tây Ban Nha lúc đó cũng 3-0. Năm trận, Brazil ghi được 14 bàn thắng, 3 trong số đó là trong 10 phút đầu quyết định bước ngoặt của cả trận đấu.

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2014/07/13/140713011359_uholanzi_yaibana_brazil_3-0_na_kutwaa_nafasi_ya_tatu_katika_kombe_la_dunia_512x288_bbc_nocredit.jpg

Mười bàn thua trong hai trận cuối cùng ở World Cup thật khó chấp nhận với các fans của Brazil.

Thi đấu giao hữu Brazil cũng dễ dàng thắng Panama 4-0, Serbi 1-0. Những chiến trận dễ dàng vuốt ve giấc mộng, che lấp chân trời lo ngại sắp hé lộ.
Daniel Alves, Paulinho, Fred hay cả Hulk một năm sau đã không còn thể chất để chơi “blitz”- chớp nhoáng.
Hulk mất tốc độ chỉ còn là máy bay ném bom hạng nặng song vô hại, Fred cũng vậy - một mình một bóng trước khung thành đối phương chưa phải là điều kiện cần và đủ. Thiago Silva phạm lỗi gây ra quả đá phạt đền cho Hà Lan mở tỷ số. Ở vị trí cuối cùng của hàng hậu vệ, với lỗi lầm tương tự lẽ ra anh đã phải nhận thẻ đỏ.Và như vậy ngay từ phút thứ 3, nếu phải đá với 10 người liệu tỷ số có dừng ở con số cay nghiệt 0-3?
Mười phút sau bốn cầu thủ hậu vệ Brazil dồn trong vòng 16,50m cũng chỉ còn biết ngẩn ngơ nhìn hậu vệ Blind của Hà Lan không biết mọc từ đâu ra chỉn chu chỉnh bóng và quật vào lưới Cesar.
Một trận mà lẽ ra họ phải làm nhiều hơn để tâm hồn thanh thản khi nói lời giã biệt - Brazil đã không làm nổi.

Cô ca sĩ Brazil Flavia Coelhoa dịu dàng trong bài ca Amor e Futebol (Tình yêu bóng đá) buồn bã nói:
"Phải thắng tối thiểu bốn Cúp thế giới nữa người Brazil mới tìm lại được nụ cười"

Có lẽ chẳng chua chát quá thế, song hôm nay Brazil phải học đứng lên từ đống tro tàn.

Skyfall is where we start
A thousand miles and poles apart
Where worlds collide and days are dark
You may have my number, you can take my name
But you'll never have my heart

roamingwind
14-07-2014, 10:10 AM
.Nhưng chỉ bị trúng một mũi tên thôi chứ trúng 2 mũi là kém quá còn gì công phu


Người ta thì nói tôi bị trúng tên mà ông không cho tôi than khóc buồn đau ??? Thế là họ đem ông Thợ đi đóng đinh :). Hỏi đến tôi tôi chối làm gì tôi biết ông Thợ đó.

Có lần ông anh có người quen bị vợ lỵ dị (lại bị vợ ly dị :) ) khóc than, ông anh phán "khóc mà được vợ lại thì nên khóc, khóc mà không được vợ thì khóc làm chi vậy ?"

Thợ Điện
14-07-2014, 11:56 PM
Khoả thân thế này thì đau ốm gì cũng cố gượng dậy các ông ạ .Nhìn kín hở thế này rất động lòng .Thôi để tặng ông Tý nhà mình để rượu bổ ,thịt bò ,rau tươi của ông có chỗ dùng .Thuơng ông lắm mới tặng

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/wAVU79jBb8RFpF08xQbihZzCWaGKDuHkgEMaV2pmje-VErUX6mx4IBevUdUe9NmLrf1Tk_Ms7TBfQStcKoOxsVGcGSS9_2cqJ1y8CvWuvpNFQl9h8vxt6-6kIKGhF_PMqTVNb6NRGoHxNMWM5Hxn=s0-d-e1-ft#http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2014/07/Redsvn-DQD-Rung-01.jpg%7Eoriginal

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/0FYrgDMhQ5Yky7Ht7p6VigicomxvV4CSsxxgCnktGR17dAprqIKcSp5FEzmgl1ezt9d-d7gX1JQkoKAyhp4XBDdH37ySJybG4SeJ71K3gT0y5NUSaWCOhGKXv8DpPDmYP3EUYyBqu-x9a4WT08LD=s0-d-e1-ft#http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2014/07/Redsvn-DQD-Rung-02.jpg%7Eoriginal

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/UMOaCpD0n8wh19qc-lnKfQZu2MSs-Mxv9lJAG9enFSQn1IRTCkX_XKA9iOtABnslHUTh-9vQhwzYrY9DNPkP5s55LKbgGtHsH89-8qgNxFxOZhBj5jadzsVbC0ltsRSbC8MyUmmIwcpTjN7JTSph=s0-d-e1-ft#http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2014/07/Redsvn-DQD-Rung-03.jpg%7Eoriginal

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/tIKttwHWrsfs_QEam-2C4sOYln6tdZ_CgeQyUlRAmcVMrNL7NmRHo1fR4v_OVlHVWkoFa9EcTE_tQhKnrHvmiE602nAsjsKiYm3BzE90JR9EiMkB57mcAHw5mDszIazi2_sQrdg_tMyfvqVysypN=s0-d-e1-ft#http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2014/07/Redsvn-DQD-Rung-04.jpg%7Eoriginal

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/QQKbdnoHJcq_WvJihqGKJ4J5GkUsC95dZLnrkpjwvCxkwBBhkYQdLJvoI3oZQTanQTj3VNKI15qO3hXR6saEppbDuzxsW4z5YSSKP44qUSUxY5xA8G5DDmIV1y1sCP4ECjnw3BxcA6Jqzr2KHvQl=s0-d-e1-ft#http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2014/07/Redsvn-DQD-Rung-06.jpg%7Eoriginal

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/g0U6m2H_2DxOZu-u5KHmmNOK3kXA4vfx42ugp4fx_Qm4KlEr9X2sdmX7eUG_GTKOwf3FSvl2XoEDp42SeW8ji7TUbDiN6JbIXyN0-1iR-sm-coTToZUA-sDWws1XTsAolmNpx8GpxnSId6sJQToD=s0-d-e1-ft#http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2014/07/Redsvn-DQD-Rung-07.jpg%7Eoriginal

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/j9zNqb3xBXm5JyCARN8T_ln6nBFZZZnu09GW6QnebCly3rstSqvyI6jzOfRYx80nwTvSJAN3hMnmmCgwvUcg8hiCB3LDOXPl6U48UdnlNlbsw1iBNLJTrhu2hparmNYgzwZuzE1-OjG9FV6qM65x=s0-d-e1-ft#http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2014/07/Redsvn-DQD-Rung-10.jpg%7Eoriginal

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/4WKgnfVWMbywjTwQ2vXE_HXq7HQQ-xgX9Ooc1y-z_pA6I1hshpmbUwDww0z3iAGAj3S8jEx9SGVk4KjjwcZBP6FCzyU4UrEuSz4t2ibw8nyMu7V0qOdiDYog7HUibZmsJQ7qPH1vOvNGT8Jfcs9G=s0-d-e1-ft#http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2014/07/Redsvn-DQD-Rung-11.jpg%7Eoriginal

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/jCuIr2NOpGo-YEf0SoLba22K6MwM_XsG91I7_RsqMQO66cp_fL2r3L9pVDTdBeI6oiL2r6Qzhc2maBJWaP3H_DN6dB8wzGDbd0JIcY-sqalLpYDL0WZKX9cPTiIvWeMDP3YF1gnZdO8XYUBpHlvp=s0-d-e1-ft#http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2014/07/Redsvn-DQD-Rung-13.jpg%7Eoriginal

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/QbJCMBFxT3nGUKqBVRdudVo_cv4GenZh_0TdAS7nB_jroHqW7QvMXblHGum4uC0vHNURJK5mrcQxBHhCEdt8jdA2bturxpYg3rBbDI97MvUBTlOsFmCPveXwgrUUxRy6Zuteryxp-TdYLWa0jjy4=s0-d-e1-ft#http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2014/07/Redsvn-DQD-Rung-16.jpg%7Eoriginal

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/kKLUbLrP_OT_liUOMl3VPYV0aSMrcd7Z4QtwUMf64tGIV_o6_omxH2dgVWmJz1mjidC8wDsTmDraKs4iM1H8LTSxJqXiTdr7JF0vpikLe4vc2rUj6xdKQp8t0K9AKTK4L24h_RJcw18ZOrU4k_eF=s0-d-e1-ft#http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2014/07/Redsvn-DQD-Rung-17.jpg%7Eoriginal

Aty
15-07-2014, 12:35 AM
Dạ em xin cám ơn bác. Nhìn thế này thì bệnh mau khỏi lắm :D. Phải nhờ người gởi thêm thuốc cho sớm rồi, hi hi.
Em sẽ tìm địa chỉ để gởi đơn xin làm tặc-giăng cho đợt hình tới.

PhiHuong
15-07-2014, 02:16 AM
Tôi không hoàn toàn bị giời leo ,vì các vết thuơng đã lành nhưng sự đau đớn nguyên vẹn .Nhưng chỉ bị trúng một mũi tên thôi chứ trúng 2 mũi là kém quá còn gì công phu
[/B]

Cái theo mình hằng ngày rất vi diệu, nếu triệt để công phu thì mũi tên thứ hai là sự khoái chí. Qua mỗi chặng đường dù gập ghềnh hay bằng phẳng, dù lên dốc hay xuống đèo đều có thi vị riêng. Mọi cảm nhận vui buồn chẳng phải là sự khoái chí trong cuộc quần sinh hay sao ?.
Cái rất vi diệu ấy cũng khó phát tác vì sự giằng níu giam cầm, vũ trụ bao la mới là không nương. Tạo hoá làm nên sự dính bám thần tình mà từ trong muôn cảm muôn giác sinh ra.

Người phương Tây văn minh nên việc gì cũng áp dụng theo khoa học, trong bóng đá dù tấn công hay phòng ngự đều triệt để tận dụng mọi khả năng, nhất là những đường chuyền thoáng. Dân Nam Mỹ chơi theo lối cảm hứng coi trọng kỹ thuật cá nhân nên đôi khi phản khoa học, cứ xem các đường ban của họ thì thấy toàn làm khó nhau. Đường ban đã ngắn lại toàn chọn những cầu thủ đang bị kèm làm cho họ lung túng phải chuyền ngược lại hoặc bị mất bóng !.
Hào lục ngũ quẻ Đỉnh, cái tai vạc phụ bám ở hai bên mà không được là trung tâm (thứ nhất) cũng phải.

Các ông ‘nghiền’ cà phê đã dùng kiểu này chưa ? Thấy trên báo nên đem về post cho các ông xem. Trước đây hoạ sĩ Phan Cẩm Thượng đã mời tôi cùng thưởng thức cà phê trứng ở phố Hàng Gai, hồi ấy chơi cờ ở Bờ Hồ thật là đông vui.

Cà phê trứng Hà Nội, uống một lần để nhớ mãi...

(Dân trí) - Cà phê trứng, nét văn hóa riêng đầy sáng tạo của người Hà Nội, đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi khách nước ngoài thưởng thức rồi rỉ tai nhau. Có người nói, uống cà phê trứng dù chỉ một lần rồi nhớ mãi mỗi khi nhắc đến Hà Nội...

http://dantri4.vcmedia.vn/WFlAOO9qUlZOQGiSlDZ/Image/2014/06/caphetrung-98888.jpg
Nhiều khách Tây tấm tắc khen cà phê trứng Hà Nội

Aty
15-07-2014, 02:17 AM
Sau 1 hồi tìm kiếm, may quá, được bài nhạc với những hi hi , nụ hôn.. ngọt ngào, để tặng bác Lâm.



https://www.youtube.com/watch?v=INe9AXdVYys

Aty
15-07-2014, 02:23 AM
Các ông ‘nghiền’ cà phê đã dùng kiểu này chưa ? Thấy trên báo nên đem về post cho các ông xem. Trước đây hoạ sĩ Phan Cẩm Thượng đã mời tôi cùng thưởng thức cà phê trứng ở phố Hàng Gai, hồi ấy chơi cờ ở Bờ Hồ thật là đông vui.

Cà phê trứng Hà Nội, uống một lần để nhớ mãi...

(Dân trí) - Cà phê trứng, nét văn hóa riêng đầy sáng tạo của người Hà Nội, đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi khách nước ngoài thưởng thức rồi rỉ tai nhau. Có người nói, uống cà phê trứng dù chỉ một lần rồi nhớ mãi mỗi khi nhắc đến Hà Nội...

Bác Phi có công thức của cà phê trứng không vậy ? . Thấy ly cà phê hấp dẫn quá đó bác.

Thợ Điện
15-07-2014, 03:21 AM
Cà phê trứng ngon lám ông Tý ,có chất béo ngậy,có chất đắng nhưng uống lâu không được .Phàm người ta chỉ ghiền những thứ cay đắng ,ít ai ghiền sự ngọt ngào .Mối tình huơng lý quanh quẩn bên lòng vì nó đã làm khổ mình nhiều

Đạo như nước lạnh vì không mùi vị tẻ nhạt nên dùng bao lâu cũng không chán
Gái như rượu mạnh khiến mình say sưa đau đầu nhưng không buông nhau được chót nếm vào tất sẽ ôm nhau đến ngày tận thế

NZ5WeXtOacU

roamingwind
15-07-2014, 03:38 AM
Hai ông này đá trái banh qua lại trước mặt tôi.

Cuối cùng "cảm giác là gì?" "Tới lui đi đứng của cảm giác ra sao" "cảm giác có thật không?".

roamingwind
15-07-2014, 03:47 AM
Còn dính một chút là còn tất cã.
Đoạn 1:35 - 1:40 - 1:50.

M8zMe6Ombpg

Aty
15-07-2014, 12:03 PM
Cà phê trứng ngon lám ông Tý ,có chất béo ngậy,có chất đắng nhưng uống lâu không được .Phàm người ta chỉ ghiền những thứ cay đắng ,ít ai ghiền sự ngọt ngào .Mối tình huơng lý quanh quẩn bên lòng vì nó đã làm khổ mình nhiều


Em thì thích tìm tòi mấy cái mới lạ đó bác. Tuy biết rằng có những thứ mới lạ có thể làm cho mình ghiền. Nhưng em lại thích xử dụng những món .. đã theo em với thời gian. ;) .




Hai ông này đá trái banh qua lại trước mặt tôi.

Cuối cùng "cảm giác là gì?" "Tới lui đi đứng của cảm giác ra sao" "cảm giác có thật không?".


Nhà hiền triết wind hỏi câu này khó thật. Xin hai bác câu trả lời vậy, hi hi.

ChienKhuD
15-07-2014, 05:51 PM
Biết ông Tý sợ gái đẹp nên tôi tặng ông 1 bông hoa xấu xí dân tộc thiểu số xem xong ông đừng có giật mình. Ở tận rừng cao suối sâu đấy:

http://dantri4.vcmedia.vn/y0V2Vnsx49nhQPv7HdH/Image/2014/07/thai09071412-fb973.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/y0V2Vnsx49nhQPv7HdH/Image/2014/07/thai09071416-fb973.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/y0V2Vnsx49nhQPv7HdH/Image/2014/07/thai09071411-fb973.jpg

Aty
15-07-2014, 09:39 PM
Hi hi, cám ơn ông D nhiều. Thiệt bạn bè có khác, ổng hiểu tui quá luôn :D . Xấu xí cở này còn không mau mà giấu đi. Để hở ra là bị chộp ngay chớ chẳng chơi :)) .

Thợ Điện
15-07-2014, 11:23 PM
“Có thể nhiều người nghĩ đây là chuyện bịa nhưng đây là thực trạng hoàn toàn có thật ở Phố Cổ. Việc di dân khỏi Phố Cổ đã và đang được thực hiện nhưng vẫn phải gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn bởi nhiều hộ kiên quyết không đi, vì nếu đi họ chẳng biết kiếm sống bằng cách nào. Có những hộ đồng ý chuyển đi nhưng thủ tục đền bù chưa thoả đáng nên họ lại thôi. Dân Phố Cổ cũng không được phép tùy tiện cơi nới, sửa chữa bởi sẽ làm mất nét kiến trục đặc trưng của Phố Cổ. Thành ra, chỉ những người ở mặt đường là ngày càng giàu, càng béo bở, còn những người trong ngõ thì ngày càng khốn khổ”.
Câu chuyện của tác giả Võ Tòng đánh mèo đã nhận được sự ủng hộ lớn của cộng đồng mạng

https://s2.yimg.com/bt/api/res/1.2/mgDOXrWuhXsYkp0Ywv6Mng--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTUwMA--/http://media.zenfs.com/vi_VN/News/EVA/Chuy_n__ph__ph_ng__l_m_d_u-e210d04a7372daf3844e592e0eebfd4c

Phố Cổ Hà Nội với vẻ hào nhoáng của những cửa hàng san sát bên ngoài..

https://s.yimg.com/bt/api/res/1.2/WSPokoEQSkAOq8YDLKLBBg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTUwMA--/http://media.zenfs.com/vi_VN/News/EVA/Chuy_n__ph__ph_ng__l_m_d_u-984d2766c5bac7df0b122aadb3993e6c

.và cuộc sống khó khăn chật vật của hàng nghìn hộ dân phía bên trong.

Khi em ngỏ lời muốn lấy tôi làm chồng, tôi đã hỏi em rằng: “Có sợ khổ không?”. Em trả lời: “Không! Lấy giai phố cổ thì đời nào lại khổ! Mẹ em bảo, nếu Hà Nội là miếng trứng ốp lết thì phố cổ là cái lòng đỏ, là tấc đất tấc vàng!”.
Có lẽ khi ấy, em cũng giống như bao nhiêu người khác, chỉ biết đến phố cổ với những nhà hàng, cửa hiệu hào nhoáng, có những ông Tây lang thang trên những con phố lung linh, ngợp lá thu vàng, mà không thấy rằng, phía sau những ánh đèn long lanh ấy là rất nhiều những con ngõ nhỏ gầy gò, ẩm thấp, là những dãy nhà xập xệ, xuống cấp, là những căn phòng chật chội, tối tăm.
Chỉ đến khi tôi dắt em về nhà tôi ra mắt, vào một chiều mưa lay lắt, tôi mới thấy nỗi buồn của em dâng lên trong mắt chập chờn. Em phải gửi chiếc Attila ở cửa hàng hoa, bởi con ngõ quá nhỏ khiến cái xe không thể lọt qua! Mình phải đi bộ một đoạn khá xa mới vào được nhà. Vừa đi, tôi vừa nắm tay em, cười xòa:
- Ở đây, ai đi xe tay ga cũng đều phải gửi ở ngoài như vậy cả! Xe số muốn qua cũng phải cụp gương, bẻ gập tay ga, được cái là xe đạp thì vô tư em à!
Em cười trừ, cố nén tiếng thở dài hoang hoải. Nhưng đến khi bước vào nhà thì em đã không thể nén thêm được nữa, bởi sự ngỡ ngàng đã nằm ngoài sức chịu đựng, bởi thực tế phũ phàng đã vượt xa khả năng tưởng tượng…
- Sao nhà bé thế anh?
Đó là câu đầu tiên em thốt lên khi nhìn thấy căn phòng rộng chửa đầy 20m2 với những vệt loang lổ trên tường, không chiếu, không giường, chỉ có lổm nhổm những người ngồi đứng ngổn ngang. Đó là bố tôi, là vợ chồng con cái anh chị tôi, cả thảy 7 người trong một căn phòng nhỏ và chật chội như một chiếc nôi. Có lẽ, em cũng hiểu vì sao nhà tôi lại không chiếu, không giường, không bàn uống nước. Bởi nếu kê mấy thứ đó ra thì chẳng còn chỗ để ngồi, chẳng còn đường đi lối lại. Tôi quay sang em, giải thích bằng giọng ngài ngại:
- Ở khu này, nhà nào cũng thế cả em à!
Trong bữa cơm, em gần như chẳng nói gì, chỉ im lặng, rồi cuối cùng mới ngập ngừng ghé tai tôi thì thầm:
- Tối cả nhà ngủ ở đâu anh?
- Thì trải đệm nằm dưới nền nhà! Em thấy cái rèm kia không, là của anh trai và chị dâu đấy, lúc nào muốn làm việc riêng thì quây rèm kín lại, làm xong thì lại kéo rèm lên!
- Thế đêm tân hôn, mình động phòng ở đâu?
- Ở đây chứ ở đâu! Anh sẽ làm thêm cái rèm nữa, giống như của anh chị ấy!
- Có vẻ là không ổn anh à, bởi anh chưa biết đấy thôi, chứ những lúc bị kích động, em thường la hét ầm ĩ, rồi vớ được cái gì là túm, là giựt cái đó, em sợ là mình sẽ giựt đứt cả cái rèm xuống mất?
- Thật vậy sao? Được rồi, để anh tính!
Em thở dài, cúi đầu ăn tiếp. Nhưng có vẻ như ăn đồ ăn nhà tôi không hợp với em thì phải, bởi chỉ lát sau, tôi thấy em ôm bụng nhăn nhó:
- Nhà vệ sinh đâu anh? Em đau quá!
- Ở đầu ngõ! Em đi nhanh đi kẻo không kịp!
Tôi vừa nói vừa vội vàng lấy cuộn giấy vệ sinh và một miếng bìa carton nhỏ đưa cho em. Dẫu đang nhăn mặt vì đau thì em vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
- Gì đây anh?
- À, là nhà vệ sinh chung của cả khu, nên ai đi thì người ấy mang giấy, chứ để sẵn ở đấy thì bao nhiêu cho vừa?!
- Không, em hỏi miếng bìa cơ mà?
- Là vì nhà vệ sinh quay ra ngõ, mà cái cửa lại hỏng rồi, nên phải mang theo miếng bìa này để che lại!
- Che cái gì ạ?
- Che gì là tùy sở thích! Với hầu hết những người dân trong khu này, vì đã quen mặt nhau nên họ thường che mặt, bởi dù có nhìn thấy bộ phận bên dưới thì cũng không nhiều người có thể nhận ra đấy là ai! Còn em mới tới đây lần đầu, anh nghĩ em cũng chưa cần thiết phải che mặt, che cái bên dưới thôi là được rồi!
Thế rồi cũng đến giai đoạn tôi và em cuống cuồng chuẩn bị cho đám cưới. Thật đen đủi là trong cái lúc bận mải ấy, bố tôi lại không được khỏe cho lắm! Ông cụ hay bị cảm, sốt, ho, đau lưng, đau bụng, nói chung là đau lung tung.
Thực ra, người già bị mấy cái bệnh vặt đó cũng không phải chuyện lạ, vấn đề là cứ hơi hơi đau một tí là bố lại bắt tôi đưa đi viện. Nhiều lúc đang đi in thiếp, đang chụp ảnh cưới, bố tôi cũng gọi điện bảo tôi về chở ông đi. Vợ tôi thấy vậy, dù không dám trách móc, nhưng qua giọng nói cũng thể hiện đôi chút phiền lòng:
- Anh đang lo việc như thế, bố không thương anh hay sao mà chỉ mới ho vài tiếng đã bắt đưa đi viện?
- Em đừng hiểu lầm bố! Bố đòi đi viện thực chất là vì bố thương anh thôi! Bởi đi viện, chẳng may có chuyện gì xảy ra thì đưa luôn vào nhà tang lễ, rất rộng rãi và tiện lợi, chứ nếu chết ở nhà thì khổ lắm, không đưa được quan tài vào, không có chỗ đặt mâm phúng viếng, không có chỗ cho bà con khu phố đến hỏi han, chia buồn! Bố không muốn cả nhà vất vả mà thôi!
Buổi tối hôm đám cưới, không biết vợ tôi mệt thật hay sốt ruột chuyện động phòng mà tôi thấy vợ ngáp liên tục, ý muốn đi ngủ sớm! Tôi thì cũng háo hức lắm rồi, nhưng nhìn đồng hồ mới chưa đến 9 giờ tối, chẳng lẽ lại giục cả nhà đi ngủ?!
Cũng may, bố tôi là người tinh ý, ông kêu mỏi lưng, muốn đi nằm trước, rồi bảo là mấy hôm nay lo đám cưới, chắc ai cũng mệt rồi, cả nhà cũng nên đi ngủ sớm thôi! Trong lúc mọi người lục đục trải ga, kê đệm thì bố tôi lạch cạch mở tủ lấy ra hộp bông gòn. Ông véo từng hòn bông nhỏ đưa cho từng người, bảo là để nhét vào tai! Vợ chồng anh trai tôi và đứa con gái lớn của anh chị đã hiểu vấn đề nên ngoan ngoãn làm theo. Chỉ có thằng nhóc con anh trai tôi thì vẫn còn ngơ ngác…
- Sao ông lại nhét bông vào tai con?
- Để ngủ cho ngon con ạ! Đêm nay có biến!
- Thế sao cô chú lại không phải nhét hả ông? - Nó hỏi rồi quay sang nhìn vợ chồng tôi.
- Cô chú có nhét chứ con, nhưng nhét chỗ khác, không nhét vào tai, và không nhét bằng bông đâu con!
Công nhận không ai hiểu tôi bằng bố thật! Đúng là tôi đã thủ sẵn trong túi quần một chiếc khăn mặt để nhét vào miệng vợ. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của vợ chồng tôi cùng sự hỗ trợ tích cực của cả gia đình mà buổi động phòng đã diễn ra tốt đẹp, đạt kết quả cao.
Ấy vậy mà cũng đã mấy năm kể từ cái ngày em về làm dâu nhà tôi ấy! 7 người chúng tôi vẫn sống, vẫn sinh hoạt đều đặn, bình thường trong căn phòng tuy nhỏ nhưng đầy ắp tình thương. Chiều qua đi làm về, tôi thấy đứa con gái lớn của anh chị tôi ngồi khóc sụt sùi, mặt buồn rười rượi. Tôi gặng hỏi mãi nó mới chịu trả lời:
- Con định lấy chồng, nhưng bố mẹ con phản đối, vì chê anh ấy nhà quê, tỉnh lẻ…
- Tỉnh lẻ hay nhà quê thì có sao đâu, miễn là người tốt và yêu con thật lòng là được! Để chú nói với bố mẹ con giúp cho!
- Nhưng mà… anh ấy muốn ở rể!
- Ừ! Cũng không sao! Hồi trước, chú mua vải may rèm, vẫn còn thừa một mảnh, chú sẽ cho con để con may cái rèm nữa! Với cả, cái lọ bông gòn của ông nội hình như vẫn còn hơn nửa, thoải mái dùng con ạ!

ChienKhuD
16-07-2014, 01:03 AM
Tôi không hoàn toàn bị giời leo ,vì các vết thuơng đã lành nhưng sự đau đớn nguyên vẹn .Nhưng chỉ bị trúng một mũi tên thôi chứ trúng 2 mũi là kém quá còn gì công phu

Quán sát nỗi đau của cơ thể coi bộ khó quá ông Thợ. Bản thân tôi chịu đau rất kém. Còn nói gì đến sinh tử. Cách đây chục năm tôi bị cường giáp nặng phải đi mổ bác sỹ bảo ảnh hưởng tới tim mạch nên rủi ro cao. Cầm máu không được hay không ổn định được nhịp tim thì nghẻo. Lúc đó tôi tức giận vô cùng. Bao nhiêu giáo lý, hồng danh phật tan hoang hết.

Thiết nghĩ căn cơ mình kém học phật không phải bằng trí mà phải bằng trải nghiệm (trừ các vị hóa độ). Mức thấp nhất để hiểu phật phải cậy vào công phu hoàn toàn. Cái trí dẫu là bộ óc siêu thường cũng chẳng giúp ích được gì.

Alent_Tab
16-07-2014, 01:18 AM
lão Lâm ở Mỹ lâu rồi đọc mấy bài lá cả câu view đừng có tin nha! Bài này nhạt bỏ mẹ em chỉ lướt qua nhưng thấy chắc cụ viết không phải người Hà Nội hoặc là khách du lích vài ngày, rồi viết giống như đến Hầ Nội ăn bát phở chỗ vớ va vớ vẩn rồi chê phở Hà Nội.

Cái ảnh chụp minh hoạ từ lâu rồi hình như thời 8x thỉ phải giờ ai còn ngồi tập thể công cộng múc nước bao giờ?

Dân khu phố cổ rất quý người ở quê ra, không bao giờ có chiện không cho con gái lấy người ở quê cả, những nhà giàu phú gia vọng tộc đều thích trai ngèo nhưng học giởi đỗ đạt.

Những ngõ ở phố cổ rất kinh- vì dân số đông, diện tích ít, hồi xưa vài nhà chung một cái toa lét đi ỉa, nhưng em không hiểu sao gái khu phố cổ con nào con đấy đều mỡ màng, da dẻ trắng hồng mặt mũi xinh xắn cả, nói chiện không bị ngọng chữ N và chữ L…

PhiHuong
16-07-2014, 02:07 AM
Bác Phi có công thức của cà phê trứng không vậy ? . Thấy ly cà phê hấp dẫn quá đó bác.


Hai ông này đá trái banh qua lại trước mặt tôi.
Cuối cùng "cảm giác là gì?" "Tới lui đi đứng của cảm giác ra sao" "cảm giác có thật không?".

Bác Aty lấy cái tên bài viết rồi tìm trong google nhé, tôi trích đoạn mà bác đã thấy mùi tẩm bổ ở trong, ông Thợ lại nhắc khéo ‘thơm và ngậy’ thì bỏ qua sao được ?. Cũng như lời khuyên ‘bị giời leo thì đừng soi gương, vì cổ áo không che kín bực mình lắm !’. Hehe …nói vậy thôi, tôi thấy nhiều đạo lý thánh hiền được ông Thợ diễn giải ra bằng văn xuôi, thế mới biết cái sở học kinh người !.

Bác Wind ham hiểu về đạo lại quá trọng câu chữ. Phật thuyết chẳng sai vì nói về thể, phàm nhân hiểu sai vì nghĩ về dụng. Sự biết từ thể mà ra, sự cảm từ dụng mà vào, cho nên nói “Muôn pháp mà không pháp”, tạo hoá và vạn vật cũng đồng nhất lý.

Ông Thợ, thông tin của thành phố về di dân phố cổ đã có từ lâu, chắc phải thời gian dài mới thực hiện được. Trên đấy nhà mặt đường và những người hoạt bát, năng động thì vẫn có nhiều cách để kinh doanh vì là nơi tập trung buôn bán lại có mức chi tiêu cao hơn nơi khác. Người hiền lành chân chỉ hạt bột lại ở trong ngõ nhỏ thì chán lắm ! Những ai mạnh dạn quyết đoán hoặc bí bách đường cùng vì con cái đông đành phải bán nhà đi nơi khác lại hoá may, vì trước giá nhà đất ở trên đấy cao lắm, bây giờ có thông tin di dân mà những nơi khác hạ tầng cơ sở cũng tiện nghi thì giá nhà đất chênh lệch không còn như xưa.

Thợ Điện
16-07-2014, 03:10 AM
Quán sát nỗi đau của cơ thể coi bộ khó quá ông Thợ. Bản thân tôi chịu đau rất kém. Còn nói gì đến sinh tử. Cách đây chục năm tôi bị cường giáp nặng phải đi mổ bác sỹ bảo ảnh hưởng tới tim mạch nên rủi ro cao. Cầm máu không được hay không ổn định được nhịp tim thì nghẻo. Lúc đó tôi tức giận vô cùng. Bao nhiêu giáo lý, hồng danh phật tan hoang hết.

Thiết nghĩ căn cơ mình kém học phật không phải bằng trí mà phải bằng trải nghiệm (trừ các vị hóa độ). Mức thấp nhất để hiểu phật phải cậy vào công phu hoàn toàn. Cái trí dẫu là bộ óc siêu thường cũng chẳng giúp ích được gì.

Thì nhất định là khó rồi ông D .Nó là vấn nạn lớn nhất của người tu tập mà .Tôi thường chịu đau nhất là khi ngồi thiền khoảng sau 45 phút là cơn đau kéo đến ,không quán tưởng ,không chú tâm gì hết chỉ muốn mau mau xả thiền vì chịu hết xiết rồi .Công phu vì thế cứ bị gián đoạn không có cách gì vượt lên được vì mình bị thời gian khống chế .Ông biết kể cả phật Thích Ca khi nhập định cũng phải từ sơ thiền nhập nhị thiền ,..... mãi mới tới diệt tận định
Mình thì Sơ còn chưa xong chưa khống chế được thân xác nói gì leo cao hơn .Tôi buồn lắm gặp Sư VN nào cũng hỏi ,chỉ hỏi một câu là biết các bố ấy không hề thực hành gì hết ,trả lời quờ quạng cho qua chuyện .Hỏi các Lạt Ma thì các ngài nói cố gắng quán tưởng .Càng tức thêm vì các ông ấy đi tu từ nhỏ đã quen quán tưởng .Còn mình sức quán không đủ vượt sức thần kinh .Đau quá trời quá đất chịu gì thấu .Tôi loay hoay riết sau gặp một vị sư Miến Điện .Người mà tôi thờ như thầy .Ngài thuộc dòng Vipassana .Tôi thấy các đệ tử ngài ngồi 4,5 tiếng như không .Trung bình một buổi hành thiền các vị ngồi từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm .Có vị không ngủ chơi luôn đến sáng hôm sau .Quan sát kĩ tôi thấy họ không hề có nét chịu đựng mà hoàn toàn thoải mái an nhiên

Ngài dạy rằng khi cơn đau xảy đến mình thường coi nó là đối thủ ,hoặc tìm cách đè nén ,hoặc tìm cách chạy trốn để mau thoát khỏi nó .Cả hai cách đều không đúng .Trước tiên phải buông xả bắp thịt chỗ bị đau cho nó mềm lại về phuơng diện vật lí ,sau đó buông xả đối kháng về phuơng diện tinh thần hãy để cơn đau ngấm vào thân thể mà không chạy trốn nữa .Dĩ nhiên không phải nói là làm được ngay .Ngày đầu tôi chỉ kéo thêm được 5 phút là chịu thua ,cơn đau lại thắng thế ,xác thân vật lí mình lại đầu hàng .5 phút mà tưởng như vô tận .Ngài rất từ bi cứ bảo tôi kiên nhẫn tập luyện .Tập riết rồi mình kéo dài thêm ,đến khi phập phồng lên xuống cùng cơn đau .Cơn đau còn đó nhưng người chịu đau hoàn toàn vắng mặt
Đau đớn đời người không thể tránh được ,khi tới giờ phút cận tử còn đau tới đâu .Thế nhưng con người không thể xa rời cõi trần gian nay bởi lòng mê gái ,thần thức luôn gạt đi kí ức và cảm giác đau đớn .Nó chỉ lưu giữ kinh nghiệm khoái lac vì thế nó bay vòng vòng gặp chỗ ân ái là tấp vô mong tìm một thân mới để tiếp tục khoái lạc .Mà đã xong đâu nó còn phải thắng trong một cuộc chạy đua dữ dội với muôn ngàn đồng loại .Vì chỉ có người thứ nhất lọt vào ,sau đó cánh cửa khép lại sau lưng ,kẻ về nhì phải tiếp tục lang thang trong luân hồi chờ một cơ hội khác

roamingwind
16-07-2014, 04:05 AM
Bác Wind ham hiểu về đạo lại quá trọng câu chữ.

những câu hỏi đó là tôi đang tự hỏi cho tôi đó bác Phi.
Bác có thấy dựa trên cảm giác mình tạo dựng lối sống, con người mình không?

Thợ Điện
16-07-2014, 03:10 PM
Khuya sao khó ngủ ông D ,thức dậy coi kiếm sĩ áo đen so tài với áo xanh
Áo đen là nhân vật robot ông nói trước đây ,thủ pháp nhác trông có vẻ ghê gớm nhưng tiếng đàn,âm lượng và sự liền lạc thua xa áo anh .Có chút xíu đó thôi cũng đủ làm nên khác biệt giữa một tay đàn chỉ vô địch Ý ,còn một người vác guơm đi khắp thiên hạ

Nghe cùng một bài mới thấy rõ cái nét đó

zowh1oEhWbE

NQoh45IpWeQ


Chắc xuất viện xong tôi về Chicago sống một thời gian ở cái thành phố thưa dân và hết sức hoang vắng .Nó tiêu điều tới độ chỉ toàn bắp và táo .Có mỗi một ngôi giáo đường dưới phố cuối tuần mới nghe vài tiếng chuông xơ xác .Ông không thể tưởng tượng rằng chỉ có điện thoại địa phuơng ,bên ngoài cellphone gọi vào không được vì không có sóng hehe tức cười chưa .Ngay trên nước Mỹ đó .Nó có nick name là Racoon City chỉ dành cho Resident Evil .Giờ này có chai Scotch thì đỡ quá

ChienKhuD
16-07-2014, 04:14 PM
Cáp quang biển của VNPT lại bị kẻ phá hoại cắt đứt nữa rồi bác Thợ. Kết nối ra ngoài bị trì trệ kinh khủng. Bác với thầy Dũng tương thông với nhau. Tuần trước khi chơi bài 15 tôi đánh khá chậm thầy bắt phải đánh nhanh lên. Phải kích thích bộ não chứ đánh rề rề kiểu nhạc sến riết bộ não nó ngủ luôn :). Tuần này tôi chơi tốc độ thì thầy lại cho về đánh chậm lại như múa thái cực quyền. Thầy bảo kỹ thuật và nhịp của bài này tôi OK hết rồi. Giờ đánh chậm nhưng phải lắng nghe và nâng niu bài nhạc, phải có đủ độ ngân và luyến lái... khó hơn đánh nhanh rất nhiều. Thật may mắn khi được danh sư chỉ dạy. Học thầy không chỉ đơn thuần là học guitar mà có cả triết lý và nhiều thứ khác nữa.

ChienKhuD
16-07-2014, 10:14 PM
Tôi là người sát sanh vô số. Sinh linh bị tôi cắt cổ, lột da nhiều nhất lại là loài hiền lành nhất hành tinh: cóc. Những năm 90 cóc nhiều vô số, trời chạng vạng là chúng ra mò khỏi hang đi kiếm ăn. Lúc đó ít ai ăn cóc vì cua cá còn nhiều, cóc chỉ dành cho những người ăn tạp. Thằng em xách bao tôi xách đèn dầu làm từ lon sữa Ông Thọ đi đầu làng cuối xóm bắt cóc. Mặc bạn bè trêu chọc, người lớn bễu môi hai anh em vẫn lầm lũi đi bắt cóc từ ngày này đến ngày nọ. Cóc đem về tự tay tôi cắt cổ, lột da rửa sạch để người nhà chế biến. Cứ thế đến khi không còn một con cóc nào.

Vì miếng ăn mà tôi tạo ra ác nghiệp. Lúc đó mình còn quá nhỏ. Cha mẹ bảo thì con cái vâng lời thậm chí còn hân hoan vì có thịt ăn mỗi ngày. Tôi đã sắm cho mình một vai ác. Phải chăng gieo gió gặt bão mà lớn lên tôi cũng bị người khác "cắt cổ, lột da" lấy mất đi tuyến giáp của mình. Nhiễm độc cường giáp hành hạ hơn 10 năm dẫn đến suy tim cấp khiến xác thân khổ sở vô cùng. Nhiều khi nghĩ quẩn muốn bỏ đi thật xa để tránh gặp ánh mắt ái ngại của mọi người.

Có lần bác Thợ nói mỗi người đều sắm một vai diễn, chỉ cần diễn sao cho đạt mặc vai chính, vai phụ... Ngẫm mà thương cho những ai sắm vai ác. Họ bị lên án, ruồng bỏ, xa lánh. Chẳng lẽ vì ghét vai diễn mà mình ghét luôn diễn viên hay sao? Ông bà, cha mẹ dẫu có tạo bao ác nghiệp thì trong sâu thẩm ta vẫn mang ơn họ. Ngày xưa Cậu 4 tôi lúc còn sống rất không kính trọng ông bà ngoại. Vì nể vợ mà nhiều lần Cậu chửi bới thậm chí hành hạ cha mẹ ruột của mình. Gia đình cậu khá giả lắm nhưng lại để bà ngoại chết vì đói khổ. Bà mất không lâu, sau một chầu nhậu cùng chiến hữu Cậu bị tai biến nằm liệt giường. Bị vợ con bỏ rơi trong ngôi nhà của mình Cậu dần hóa điên và cuối cùng chết trong cô độc, đói khát. Cậu đã diễn một vai quá đạt. Tôi cảm thương Cậu vì đã cho người chung quanh xem một tuồng hay.

Vai diễn đã được Ông Tạo phân vai không phải muốn đổi là được, vì mọi sinh mệnh khi chào đời đã bị hành ấm lập trình sẵn tương lai.





Từ những ý niệm đó ta lại nhớ đến Shakespeare với câu nói “bất hủ gây mất ngủ”: “All the world is a stage. And all the men and women merely players” (Tất cả thế gian là một sân khấu lớn, tất cả mọi người đều chỉ là những diễn viên mà thôi). Mọi vai diễn như vậy là đã được ông đạo diễn phân vai, không thể vì thích vai khác mà muốn đổi thì đổi được, nhất là trong cuộc đời thì ông đạo diễn ấy lại là Ông Tạo [hoá]. Vậy là đã rõ: số nghiệp (karma) của chúng ta chỉ là những diễn viên (đã được phân vai), nhiệm vụ (dharma) của chúng ta là phải đóng/diễn cái vai đó cho tốt.

Chính cái cụm từ “diễn cái vai đó cho tốt” làm cho chúng ta vẫn thấy được “sân chơi” của Con Người (chưa đến nỗi phải “đi chỗ khác chơi”)! Như vậy thì dù không đổi được vai mình muốn nhưng mỗi diễn viên vẫn còn “đất diễn” của mình, dù đó là vai chính (mà ai cũng thèm) hay vai rất phụ như “lính 1”, “lính 2”. Vì thực chất sau mỗi vở diễn người ta chỉ còn nhớ tới người nào diễn hay/tốt nhất chứ đâu cần biết đó là vai chính hay vai phụ. Chính người diễn hay nhất mới làm cho sân khấu/màn bạc/cuộc đời toả hào quang.
(st)

Aty
16-07-2014, 11:54 PM
Vì miếng ăn mà tôi tạo ra ác nghiệp. .....


Điều này có tính là ác không ? khi mà đấy là cuộc sống. Tôi buôn bán lòng heo tiết canh, nên quen 1 người làm nghề giết heo. Ông này là chủ lò và chủ tiệm heo, giết heo chuyên nghiệp. Nếu tính là ác nghiệp thì ông này phải trả 100 kiếp không biết hết chưa ? .

PhiHuong
17-07-2014, 02:39 AM
những câu hỏi đó là tôi đang tự hỏi cho tôi đó bác Phi.
Bác có thấy dựa trên cảm giác mình tạo dựng lối sống, con người mình không?

hì, Tôi cũng giống bác Wind hay thích phản biện lại những câu trong kinh văn, rồi tự lật đi lật lại câu hỏi để tìm tòi khám phá ...


Điều này có tính là ác không ? khi mà đấy là cuộc sống.

Bác Aty hóng chuyện đạo lý ở đây lâu dần sẽ thành thầy chùa ôm bình rượu bìm bịp mà chẳng dám nâng ly, lúc đó chỉ còn rau xanh, cơm trắng thôi đấy.

ChienKhuD
17-07-2014, 02:54 AM
He he ác thì chắc rồi nhưng sao biết được phải trả 100 kiếp ông Tý. Nghiệp này cộng nghiệp kia, khi làm việc xấu khi làm việc tốt cuối cùng không biết đẩy đưa về đâu. Trùng trùng duyên khởi 1 đống bùi nhùi mà. Có điều tôi tin rằng có vay thì có trả dù hình thức có khác nhau.

leanhvu_dn
17-07-2014, 09:28 AM
Có cafe đen..........sao ko thấy cafe sữa nhỉ????

Thợ Điện
17-07-2014, 07:33 PM
Hôm nay chợt nhớ thương người
Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh

Sáng nay nhớ tiếng hát của thiên thần sa đoạ Amy Winehouse .Cô là một tài năng lớn đang độ rực rỡ thì chợt lìa đời .Hai mươi mấy năm trên cuộc đời này như tiếng ve mùa cũ .Cùng một bài mà cô hát với hai phong cách, kiểu nào cũng thượng thừa .kiểu sau khoái nhất là điệu nhảy của Mỹ đen đội nón Fedora ,hồn nhiên vô tư nhưng rất điệu nghệ Mời ông

b-I2s5zRbHg


3DZ-V8VEWsQ

ChienKhuD
17-07-2014, 11:21 PM
Mấy đứa bạn rủ tháng 8 cơm nắm muối vừng đi bụi sang Sing - Mã Lai. Kế hoạch toàn ngủ sân bay, subway, lang thang ngóc ngách... nghe hứng quá đặt vé máy bay luôn. Lần này chiếc ba lô lính tráng của ông Thợ có dịp tác nghiệp rồi. Mấy đứa con gái ế - góa chồng đi cùng không biết chuyến này may hay rủi... Có điều tụi này phượt nhiều lên kế hoạch nghe cũng phê.

P/S: Đi bụi nên ai cũng đi một mình không dắt vợ chồng con cái đi theo :)

roamingwind
18-07-2014, 12:05 AM
Đi Mã Lai nếu ông tới được Borobudur thì rất hay.

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/280/cache/borobudur-tempel_28003_600x450.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Borobudur-Nothwest-view.jpg

Hồi đó tôi qua Jarkatar nữa đêm phải vào bệnh viện cấp cứu :). Tôi có con dao nhỏ (swiss knife) để dùng khi cần, đêm đó đang ngủ không nhớ phải cần gì mà thức dậy lấy con dao gọt đồ, trời tối buồn ngủ mắt nhắm mắt mở, tôi chấn ngón tay cái vào lưởi dao (thay vì xóng dao bên kia). Ngọt sớt, đồ Thuỵ Sĩ làm tốt thật !! 1/3 ngón tay cái của tôi gần như rớt ra luôn. Nhờ có thằng Mã Lai trong nhà trọ dẫn tôi đi cấp cứu. Họ chỉ băng lại và cho tôi vài viên trụ sinh. Sáng hôm sau 6 giờ sáng lên xe lữa đi nơi khác. Lúc đó tôi cứ tưởng mất 1/3 ngón cái rồi, ai ngờ nó lành. Bây giờ vẫn còn cái thẹo.

roamingwind
18-07-2014, 12:20 AM
Ý quên. Borobudur bên Indo. Thôi lở ở gần đó, đi luôn qua đó đi :).

Aty
18-07-2014, 02:08 AM
Bác Aty hóng chuyện đạo lý ở đây lâu dần sẽ thành thầy chùa ôm bình rượu bìm bịp mà chẳng dám nâng ly, lúc đó chỉ còn rau xanh, cơm trắng thôi đấy.


Hì, bác Phi. Aty tôi thì không có căn tu đâu, cho nên phải hóng nhiều thêm chút nữa :D



He he ác thì chắc rồi nhưng sao biết được phải trả 100 kiếp ông Tý. Nghiệp này cộng nghiệp kia, khi làm việc xấu khi làm việc tốt cuối cùng không biết đẩy đưa về đâu. Trùng trùng duyên khởi 1 đống bùi nhùi mà. Có điều tôi tin rằng có vay thì có trả dù hình thức có khác nhau.


Tôi tính sơ sơ ông tôi quen phải thịt chừng 1000 con trong 1 năm. Suốt đời ông ta sẽ giết nhiều quá đó mà. Cho nên tôi nghĩ 10 kiếp thì ít. Thêm 1 số 0 vào lại ra 100.
Ông D tin có vay có trả thì tôi đồng ý. He he, vay càng ít càng tốt vậy. Và trong cuộc sống thì ai cũng phải mang nợ, phải không ?

Aty
18-07-2014, 02:15 AM
Cà phê trứng ngon lám ông Tý ,có chất béo ngậy,có chất đắng nhưng uống lâu không được .Phàm người ta chỉ ghiền những thứ cay đắng ,ít ai ghiền sự ngọt ngào .Mối tình huơng lý quanh quẩn bên lòng vì nó đã làm khổ mình nhiều


Thằng em thích ăn uống đó bác. Cho nên nghe có món lạ là hỏi tới ngay. Nghe lời bác Phi tra google. Mai mốt em làm thử.
Về vị cay đắng và ngọt ngào. Vừa vừa là tốt nhất bác há.

ChienKhuD
18-07-2014, 09:27 AM
http://l.f32.img.vnecdn.net/2014/07/18/2014-07-17T163843Z-2090663948-GM1EA7I01KI01-RTRMADP-3-UKRAINE-CRISIS-AIRPLANE-1405619716_660x0.jpg

Nhìn thi thể la liệt như vầy tội quá...

Aty
18-07-2014, 01:09 PM
Có 2 gia đình may mắn không được đi chuyến này vì máy bay hết chồ nên phải chuyển tuyến bay. Kiếp người ngắn ngủi, mới đó mà.

roamingwind
18-07-2014, 09:52 PM
Sau khi WorldCup nhìn qua nhìn lại thế giớ vẫn còn -- theo câu tiếng Mỹ trong đầu tôi là "a bit crazy" -- tửng tửng. Đám Jewish với Palestine, Nga với Ukraine. Iraq, Isis, Syria. Cái tinh thần bộ lạc, làng xã, quốc gia nó kinh thật.

Ngồi trên 10000 mét mà cũng bị bắn !!

Thợ Điện
19-07-2014, 07:52 AM
Có cái chết thật làm ta đau lòng lại có cái chết giả khiến ta buồn cười .Thật hay giả chỉ là ảo ảnh trong cõi nhân gian vô cùng này thôi các ông ạ

g-vFQxBwlFM

Aty
20-07-2014, 02:38 AM
Thưởng thức 1 bài nhạc để quên bớt muộn phiền.



https://www.youtube.com/watch?v=UWCmubP5h9c

Thợ Điện
20-07-2014, 03:58 AM
Mỗi cái chết của một người làm một phần tôi chết đi,
Vì tôi là một phần của toàn thể nhân loại.

http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2014/7/19/1405760870302/62913b86-bb14-463f-9ecc-7d48aecf1dfe-620x372.jpeg

Búp bê của bé gái nào nằm chơ vơ nơi hiện trường ,bé đã về thiên đường


John Donne: (1572-1631) Bài của John Donne bắt đầu bằng “No man is an island” không phải là một bài “thơ” (poem) mà là một bài văn xuôi (prose), tựa là Meditation 17 - Devotions upon Emergent Occasions (Bài thiền định số 17 - Lời cầu nguyện vào những dịp nổi bật), viết năm 1624. Tuy nhiên, Donne làm nhiều thơ, thuộc nhóm thi sĩ Anh gọi là Metaphysical Poets (thơ Siêu hình), thế kỷ 17. Nguyên văn bài giảng đạo (sermon) của ông như sau:

No man is an island,
Entire of itself.
Each is a piece of the continent,
A part of the main.
If a clod be washed away by the sea,
Europe is the less.
As well as if a promontory were.
As well as if a manor of thy friend's
Or of thine own were.
Any man’s death diminishes me,
For I am involved in mankind.
Therefore, send not to know
For whom the bell tolls,
It tolls for thee.

(Không ai sống đơn độc một mình như một hòn đảo trơ trọi
Mỗi người là một phần của đại lục chính.
Nếu một tảng đất bị nước biển cuốn đi
thì lục địa Âu châu cũng nhỏ bớt
Một mũi đất hay một người cũng thế (=là một phần của tập thể).
Mỗi cái chết của một người làm một phần tôi chết đi,
Vì tôi là một phần của toàn thể nhân loại.
Vì vậy, khi nghe tiếng chuông đổ gọi hồn một người chết, đừng cho người đi hỏi ai chết. Chuông gọi hồn ngươi đó.)

roamingwind
20-07-2014, 08:43 AM
Ớt của ông Tý đang lên. Vợ hiền cứ nhắc "gởi cho ổng xem đi"

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20140719_142926_zpsb0a3f03f.jpg

Năm nay không được mùa cà nhưng được mùa ớt

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20140719_142941_zps24564b45.jpg

roamingwind
20-07-2014, 12:33 PM
Tàn bửa ăn chiều hôm nay, 3 trái cà là đủ một dĩa mì Ý. Vợ hiền làm trong 20 phút. Thêm 2 ly rượu đỏ. Vợ hiền hôm nay không ăn, chỉ ngồi uống rượu chơi với mình.

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20140719_195701_zpsdf84d088.jpg

Trong tuần đôi khi làm việc đến 7 giờ tối, ăn vội cái gì nói chuyện chút ít rồi 10 giờ làm tiếp. Cuối tuần có thời giờ ăn ngồi tán dóc với nhau, bàn chuyện đời.

Aty
20-07-2014, 01:13 PM
Mấy cây ớt ông Wind thấy ngon quá. Trái sum suê. Ớt bỏ tủ đá mang ra ăn vẫn ngon. Ông có thử qua lần nào chưa?

Ớt của tôi lên bằng 1/2 của ông. Xuống hạt có khi 2 tháng nay mà mới được có mấy lá. Không biết kịp ra trái trước mùa tuyết xuống không nữa.


http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/IMG_0057_zpscd3c002d.jpg

Nhưng xà lách thì vừa mới lên lại sau đợt tàn phá của mấy con sâu mà xanh.
Hàng mới trồng có 1 tuần mà đã sắp thu hoạch được rồi :) .

roamingwind
20-07-2014, 01:29 PM
Ớt bao nhiều đó ăn làm sau hết ông Tý, đó là mới vừa hái một mớ cho người quen. Nên tôi vẫn đem bỏ ngăn đá tủ lạnh mùa Đông đem ra dùng. Vẫn ngon.

Cái green house của ông làm công phu quá há. Bên này trời nóng nên trồng rau cỏ dể hơn. Ông có bỏ đầu cá, vỏ tôm, v.v... làm phân cho đất không?

Alent_Tab
20-07-2014, 07:42 PM
Các bác thích trồng cây nhỉ? Em thích cảnh khuyển hiên đang nuôi tất cả 4 em, em hơ mông cụt đuôi là chó đực to nhất hắn nặng gần 40kg, một em becgie nữa cũng đực loại thuần chủng có đeo chíp ở cổ.


Hai em cái đều giống bec f1 ngoan lắm, nó quý em hơn cả vàng hôm nào về là nhảy xổ ra mừng rồi liếm chân thích ra phết.

Em thích 2 em cái nhất vì nó vừa khôn lại tình cảm, không như hai em đực kia chả quan tâm đến ai cả, lại cục tính, nó đối xử với vợ nó cũng chả ra gì – lúc cần giải quyết nhu cầu tươi mát, thì nịnh lấy nịnh lể hai con cái- nhưng khi ăn cơm – miếng nào ngon cu cậu đớp mẹ hết – con nào lảng vảng tới gần là ăn cú táp vào lưng ngay, đúng là mồm chó vó ngựa.


Tuy gét cu cậu cái khoản cục tính nhưng hai anh này khỏe mạnh – nhà có con chuột hoăc rắn lởn vởn không chạy cho nhanh thì chỉ có chết. nó coi nhà còn thính hơn cả CSGT- xung quanh nhà động đậy phát là sủa- thằng nào dại vào không què cũng bị thương.

Aty
20-07-2014, 08:30 PM
Ớt bao nhiều đó ăn làm sau hết ông Tý, đó là mới vừa hái một mớ cho người quen. Nên tôi vẫn đem bỏ ngăn đá tủ lạnh mùa Đông đem ra dùng. Vẫn ngon.

Cái green house của ông làm công phu quá há. Bên này trời nóng nên trồng rau cỏ dể hơn. Ông có bỏ đầu cá, vỏ tôm, v.v... làm phân cho đất không?


Hôm trước thấy mấy trái cà của ông, hôm nay lại coi mấy cây ớt, he he, ông cũng mát tay quá. Bên này tôi trồng cà không có kết quả. May mà có xà lách với cải bẹ xanh là tôi trồng được. Nên đến mùa hè nếu được thì tôi chỉ trồng 2 thứ này thôi. Ăn cả mấy ngày liền với món xà lách ( sống, trộn, canh ) mà vẫn chưa thấy ngán. Không biết ông ăn trái cà trái ớt do mình trồng thấy thế nào?, chứ tôi ăn rau mình trồng hay con cá mình câu được laị có cảm giác ngon hơn đi mua về. Dù tôi không trả tiền chợ, chỉ lo mấy cái bills thôi :D

Cái grên house của tôi làm nhanh lắm. Mỗi ngày tháo miếng phủ ra để tưới nước 2 - 3 lần cho nên nó chỉ làm tạm thời. Đầu cá vỏ tôm thì tôi chưa có bỏ vào vì tôi mua đất từ loại trồng bông nên có sẳn đạm trong đó. Nhưng chắc năm tới thì phải chuẩn bị 1 ít vỏ tôm, cá để làm tốt cho đất rồi.

Hôm kia có 1 bà ( gìa rồi ) hàng xóm đi bộ ngang nhà, đứng lại nói chuyện với bà xã tôi ngay chổ tôi trồng cây. Bả chỉ tôi và nói: mầy làm nhiều thứ lung tung thế kia. ( Bả thấy cái nhà trồng cây của tôi kỳ cục quá, trong khi ở đây cái nhà trồng cây luôn được làm bằng kính trong ). Tôi cười toe ra: nhà nghèo nên phải tự chế vậy :) .

Aty
20-07-2014, 08:39 PM
Các bác thích trồng cây nhỉ?........




Chổ tôi ở đi mua rau á đông thì chừng 200 km đi về. Mà rau để tủ lạnh tối đa 1 tuần là bị hư, cho nên phải trồng để cần là có đó Alent. Với lại món xà lách xon thì tôi ghiền lắm. Tranh thủ mấy tháng mùa hè chứ vào đông rồi không trồng được.

Thợ Điện
20-07-2014, 08:39 PM
http://afamily1.vcmedia.vn/3orzuOnLRrsh7ebdInVUcccccccccc/Image/2011/08/Hang-VuNgu-Co/20110817afamilyPhimAnhNguCo-71_1f324.jpg


Từ năm 206 đến năm 202 trước CN, quân Sở của Hạng Vũ và quân Hán của Lưu Bang tiến hành chiến tranh Hán – Sở kéo dài 4 năm. Cuối cùng, Hạng Vũ bướng bỉnh, kiêu ngạo lại có “phụ nhân chi nhân” từ thịnh hóa suy, còn Lưu Bang biết tiếp nhận ý kiến người khác, lại biết dùng người tài dần dần nắm được ưu thế.
Trong cuộc du thuyết ở Lục Cổ, Hạng Vũ đống ý cùng Lưu Bang cắt đất Hồng Câu, chia đôi thiên hạ rồi thả cả nhà Lưu Bang đang bị giam giữ.
Lưu Bang vốn cũng muốn trở về tây với Hán Trung, nhưng Trương Lương, Trần Bình khuyên:
- Ngài đã có được một nửa thiên hạ, mà các chư hầu đều quy phục nước Hán, tình hình rất thuận lợi. Bây giờ, quân Sở rất mệt nhọc, lương thảo đã hết, chính là thời cơ tốt trời cho để diệt Sở, đại vương sao có thể thả hổ về rừng được!
Lưu Bang đã nghe ý kiến của họ.
Năm Hán thứ 5 (202 trước CN), Lưu Bang đuổi theo Hạng Vũ, lại cùng Hàn Tín, Bành Việt hẹn ngày cùng đánh quân Sở. Nhưng quân Hán đến mà Hàn Tín, Bành Việt lại không thấy đâu, khiến cho Lưu Bang đại bại ở Cổ Lăng, đành phải lui quân về cố thủ.
Lưu Bang hỏi đại thần Trương Lương:
- Các chư hầu không tuân thủ minh ước, không đến hợp quân cùng ta. Tại sao vậy?
Trương Lương nói:
- Lý do rất đơn giản. Tình hình phát triển đến hôm nay, diệt Sở là việc chỉ còn đợi ngày, mà Hàn Tín, Bành Việt lại chưa được phân phong, cho nên không khó giải thích vì sao lại bội ước. Ngài nếu hứa với họ cùng chia thiên hạ thì họ lập tức sẽ xuất quân.
Lưu Bang hiểu ra, vốn Hàn Tín, Bành Việt chưa được phân phong, chưa hăng hái hành động. Ông liền cử sứ giả thông báo cho hai người:
“Nếu hai vị đồng ý cùng ta hợp lực diệt quân Sở, sau khi diệt Sở, vùng đất từ huyện Trần về phía đông đến bờ biển đều cho Tề vương (Hàn Tín lúc đó được Lưu Bang phong là Tề vương), đất đai từ Tuy Dương về phía bắc đến Cốc Thành đều phân cho Bành tướng quốc”. Hàn Tín và Bành Việt nhận được tin rất vui vẻ, lập tức báo về:
- Bây giờ chúng tôi sẽ tiến quân đánh Sở.
Một thời gian sau, binh mã của hai người theo mấy đường cùng tiến vào đánh Hạng vương. Hai bên hợp quân, tướng quân của Hạng vương đều bị vây ở Cao Hạ (2).
Lúc đó, binh lực của Hạng Vũ đã bị tổn thất nặng nề, lương thảo cũng đã cạn, toàn quân rơi vào trạng thái sợ chiến đấu, tất cả đều lo lắng, buồn rầu, bi quan tuyệt vọng. Trong khi lực lượng của Hán vương quân nhiều lương đủ đã vây chặt quân tướng của Hạng Vũ.
Một đêm, quân Hán mang những lính Sở bị bắt làm tù binh lại, đưa tới bên ngoài doanh trại quân Sở. Rồi quân Sở trong trại bỗng nhiên nghe vang lên những khúc ca nơi quê hương. Tiếng hát gợi tình cảm khiến cho trại quân Sở bao trùm không khí thê lương. Quên Sở vừa nhớ gia đình, cha mẹ vợ con, vừa nhớ lại uy phong của quân đội Tây Sở Bá vương một thời khi nay rơi vào thảm cảnh khiến mọi người đều thương cảm. Hạng Vũ nghe thấy xung quanh những bài hát Sở, vô cùng tức giận, than thở:
- Lẽ nào quân Hán đã phá được trại Sở chúng ta? Vì sao đến đâu cũng nghe thấy tiếng khóc của người Sở?
Nửa đêm, Hạng Vũ cũng ngủ không yên, bật dậy, uống rượu trong trại quân.
Bên cạnh Hạng Vũ có một người đàn bà đẹp tên là Ngu Cơ, thường bên cạnh Hạng Vũ và được Hạng Vũ vô cùng sủng ái. Hạng Vũ còn có một con ngựa quý tên là Ô Truy (một loại ngựa lông có hai màu xanh trắng) được Hạng Vũ yêu quý vô cùng. Đây là hai vật quý, hai thứ được Hạng Vũ xem trọng nhất đời. Hạng Vũ đã từng một thời oai phong thét ra lửa của Tây Sở Bá vương, cuối cùng, bị Lưu Bang, kẻ đã bị Hạng Vũ coi chẳng ra gì bức tới nơi này, trong hoàn cảnh lính ít, đất hẹp, nhìn đại thế đã mất, lại thấy hai bảo bối bên mình Ngu Cơ và ngựa Ô Truy sợ khó mà giữ được. Nghĩ tới đó, Hạng Vũ không nén được buồn đau. Cảm khái, Hạng Vũ cất tiếng: “Hạng Vũ ta là anh hùng đội trời đạp đất, sức có thể bạt núi. Nhưng thời vận không đến, trời đã quên mất ta, cưỡi ngựa Ô Truy mà không khỏi nuối tiếc, hối tiếc mà không biết làm thế nào? Ngu Cơ ơi, ta biết làm sao?”
Hạng Vũ cất tiếng hát mấy câu, người đẹp Ngu Cơ bên cạnh cũng ứng đáp: “Quân Hán đã đầy đất, bốn bề tiếng ca nước Sở não nề. Đại vương chí khí đã hết, tiện thiếp cũng chẳng thể giúp chàng”.
Hạng Vương đau đớn rơi lệ, mọi người xung quanh đều khóc theo, không ai dám nhìn Hạng vương. Không khí thê lương bao trùm. Trở về trướng, nhân lúc Hạng vương không đề phòng, Ngu Cơ rút kiếm tự sát.
Trong đêm tối, Hạng Vũ nhảy lên chiến mã, chỉ huy đội kỵ binh hơn tám trăm người phá vây ở hướng nam. Khi trời vừa sáng, quân Hán mới phát hiện được,. Hán vương lập tức hạ lệnh cho tướng kỵ binh Quán Anh mang năm nghìn quân hỏa tốc đuổi theo.
Hạng Vũ qua sông Hoài cùng với đội kỵ binh của mình chỉ còn lại hơn trăm người.
Khi Hạng Vũ đến Ân Lăng, không biết đường, hỏi một ông lão bị ông lừa:
- Rẽ trái.
Nhưng rẽ trái là đi vào một vùng đầm lầy, bị quân Hán truy đuổi. Sau một trận kịch chiến, Hạng Vũ chỉ còn lại hai mươi tám người.
Hạng Vũ đánh giá ngày hôm ấy lành ít dữ nhiều, nói với mấy người ở gần:
- Ta từ lúc khởi binh đến nay, đã tám năm, trải qua hơn bảy mươi trận chiến đấu chưa từng thất bại. Thế mà nay gặp nguy ở đây. Ta muốn mọi người làm điều này, chuẩn bị đánh một trận, cho mọi người biết là do Trời quên Hạng Vũ chứ không phải Hạng Vũ không biết đánh trận.
Nói xong, Hạng Vũ chia quân thành bốn đội, chia làm bốn hướng phá vây, sau đó hẹn sẽ hợp quân.
Quân Hán bao vây Hạng Vũ mấy vòng. Hét to một tiếng, Hạng Vũ xông vào trận.
Mọi người thấy Hạng vương anh dũng cũng đều ra sức phá vây. Một mình Hạng Vũ đã giết được gần trăm quân Hán, quân của Hạng Vũ hai mươi tám người cũng chỉ mất có hai người, quân sĩ trong lòng thán phục, nói:
- Quả thật như đại vương đã nói!
Quân Hạng Vũ vừa đánh vừa lui đến Ô Giang (huyện Hòa, tỉnh An Huy ngày nay). Đình trưởng Ô Giang đem thuyền đến bờ sông đợi Hạng vương., khuyên:
- Đất Giang Đông tuy nhỏ nhưng cũng có nghìn dặm, mấy mươi vạn dân, cũng có thể là một vương quốc. Mong đại vương lập tức qua sông, bây giờ chỉ mình tôi có thuyền, khi quân Hán đến, muốn qua sông cũng không có thuyền.
Hạng Vũ cười lớn:
- Hạng Vũ ta đã từng cùng tám nghìn người vượt sông, bây giờ không một người nào còn, ta sao còn dám nhìn mặt phụ lão Giang Đông?
Rồi quay sang, nói với đình trưởng:
- Cảm ơn ý tốt của ngươi. Con ngựa quý này đã theo ta năm năm. Ta cho ngươi.
Nói xong, Hạng Vũ ra lệnh cho toàn bộ kỵ sĩ xuống ngựa, giao chiến với quân Hán. Hạng Vũ tả xung hữu đột, lại giết được gần trăm người.
Quân Hán có một người tên Lữ Mã Đồng, biết Hạng Vũ, nói với tướng của ông ta là Vương Ế:
- Người này là Hạng vương.
Hạng Vũ nói:
- Hán vương đã vì cái đầu của ta mà bỏ ra nghìn lạng vàng, lại phong thưởng Vạn hộ hầu. Nay ta cho ngươi cái của quý này.
Nói xong, rút kiếm tự sát.
Dòng nước Ô Giang bên cạnh vẫn cuồn cuộn chảy về biển Đông.

ChienKhuD
20-07-2014, 09:29 PM
Cuối cùng rồi bỏ tất. Nhớ chuyện có ông nọ lên chùa than thở: "Tôi không thể buông bỏ được gì hết. Cái gì cũng muốn giữ khư khư". Nhà sư lúc đó đang rót nước mời khách giả vờ không nghe thấy, đến khi nước nóng tràn ly vị khách buông tay vì bị bỏng, ly rớt xuống đất vỡ tan. Nhà sư mới bảo: "Đến lúc nào đó sẽ buông thôi. Nhưng sao lại không buông lúc đau thương chưa xảy đến".

roamingwind
20-07-2014, 10:32 PM
Làm sau buông được ông Đ. Buông thì đâu có chuyện Hạn Võ cho ông đọc, rồi đâu có người Ngu Cơ đẹp cho ông xem phim. Con người cũng như cây cỏ, lớn lên và sống một kiểu như đã được định sẵng trong gene, trong tiềm thức. Cây Ngọc Lan to lớn mà ông kêu nó sống như cây cà nhỏ bé thì sau được. Ngay cả mấy ông sư, có ông tôi nhìn mà ngẫm nghĩ ông này không biết là sư không hay là chỉ quen lối sống sư bỏ không được.

Có lần tôi gặp một người làm nghề cắt cỏ, qua đây lớn tuổi không được học gì đi cắt cỏ nuôi vợ nuôi con. Ông nói có một hôm ông nằm mơ thấy mình cắt cỏ sáng dậy nghĩ "chết mẹ, không coi chừng nghề thành nghiệp". Lúc đó mới là chết, mang cái ý nghĩ "mình là người cắt cỏ" thì cứ cắt cỏ hoài thôi. Tôi nghe ông này nói vậy rất ngưỡng mộ.

Thợ Điện
20-07-2014, 11:05 PM
Tôi sắp xuất viện sẽ về thẳng Chicago ở một thời gian .Nơi ấy tịch mịch 2 tuần xuống phố đi chợ 1 lần .Ngày cũng như đêm yên lặng đến rợn người .Chỗ tôi ở cách nông trại bắp, táo có 10 phút lái xe ,thích làm việc chân tay thì đến cùng với nông dân ra đồng ,nơi đây toàn người nhà trong làng làm việc với nhau ,quen biết đã lâu .Nói chuyện với họ thú vị vì những ý tưởng đơn giản ,lại cái giọng mũi country nghe rất đã như trong những phim xa xưa
Hồi sáng y tá Michelle đến thăm bệnh .Tôi cười chọc cô ấy -Người ta nói mỗi ngày ăn một quả táo thì đuổi được bác sĩ không đến nhà (ý nói khoẻ mạnh) .Bây giờ tôi chẳng biết ăn gì để đuổi y tá khỏi tới giường
Michelle trả lời -Ông phải nghĩ tới ăn cái gì để lôi phụ nữ vào giường thì tốt hơn

Tôi và cô ấy cùng cười sằng sặc vì khoái trá .Hôm nay thú vị quá vì bắt gặp một câu trả lời thông minh,Tôi khen -duyên dáng như mày thì trai theo phải biết .Nó cũng cười -decent amount

ChienKhuD
20-07-2014, 11:06 PM
Tôi chỉ là con vẹt nhắc lại sách vở thôi ông Gió. Sư ba trợn tôi gặp nhiều rồi nhưng lòng mình kính cẩn Tam Bảo há lại bận lòng mấy ổng. Có lần đi xe máy tôi ép ông sư nọ xém ngã ông ta ngừng xe lại quát lớn:"Đ.M! Ngừng lại tao ăn thua đủ với mày!". Hì hì tôi được 1 trận cười quá đã.

ChienKhuD
20-07-2014, 11:13 PM
Mừng ông Thợ sắp xuất viện. Ông đã đàn bài nào cho cô y tá nghe chưa? Đến đấy điện thoại còn hiếm huống chi internet. Chắc quán sẽ vắng ông một thời gian...


http://www.youtube.com/watch?v=N9hSI_CmuVY

roamingwind
20-07-2014, 11:24 PM
Thế ông Thợ có đờn bản Michelle cho cô ấy nghe chưa? Khi nào trở lại Houston cho biết, để nếu có đồ muốn gởi cho bác mà biết lúc nào gởi.

Ông Đ. Ông đừng giả nai với tôi. Tôi nói cho có chuyện nói cho vui thôi, tôi thừa biết ông thế nào :).

Aty
20-07-2014, 11:38 PM
Mừng bác Lâm trở lại cuộc sống tự do. Không bị gò bó bởi sự chăm sóc kỹ lưỡng của cô y tá thông minh và xinh đẹp có cái tên rất dể nhớ : Michelle .

Nếu là 1 người em gái đi xa thì kiếm bài gì mà hôm nay ai đưa em về... . Nhưng đây là bác Lâm. Bác tính " bỏ phố lên rừng " thì em xin tặng bác bài này. Khi nào có dịp nghe bài này bác sẽ nhớ đến thằng em :D .



https://www.youtube.com/watch?v=T1kDTi1PwzM

Aty
20-07-2014, 11:58 PM
Làm sau buông được ông Đ.


Tôi chỉ là con vẹt nhắc lại sách vở thôi ông Gió. Sư ba trợn tôi gặp nhiều rồi nhưng lòng mình kính cẩn Tam Bảo há lại bận lòng mấy ổng. Có lần đi xe máy tôi ép ông sư nọ xém ngã ông ta ngừng xe lại quát lớn:"Đ.M! Ngừng lại tao ăn thua đủ với mày!". Hì hì tôi được 1 trận cười quá đã.

Hi hi, các ông. Cái gì cầm được, cầm thật chặt. Cái gì không cầm được nữa, thì buông cho nhẹ lòng.
Tôi luôn tâm niệm với mình là vậy. Nhất là cái mà chính nó sẽ không là của mình nữa thì buông càng nhanh càng tốt.
Trong cuộc sống tôi nghĩ sung sướng nhất là tôi thấy đủ. He he, vì có nhiều quá sẽ phải mất nhiều công chăm sóc. Chưa kể là cái số tôi chỉ có " dừa-đủ-xài " mà thiếu đi cái " líp-baga ", nên không buông cho lẹ sẽ trở thành sầu muôn kiếp :)

Thợ Điện
21-07-2014, 12:15 AM
Ông Gió tay chân còn quờ quạng lắm chưa đàn được .Mà kì lắm ông nhiều bài danh cầm soạn rất công phu như bài Michelle do Takemithsu soạn lừng lẫy khắp thế giới ,tôi cũng chơi bài này vậy mà nghe vẫn không ra chất Beatles như con bé này .Nó chơi rạo rực thiệt tình

3IfwqnTTSLc


1CtE6AnEFX4



Ông Tý thằng Armik đó chơi thường lắm ,toàn đánh nốt đơn thôi và nhờ dàn nhạc đệm được gọi là New Flamenco .Nhưng dân chuyên nghiệp Spain coi rất tầm thường vì không phải Chính thống giáo
Ông nghe Paco Pena đàn rất chậm chạp nhưng công phu đã được nén lại và bung ra đúng chỗ .Ông nghe đã thấy hứng tình chưa

X02F3YiGIgM

Aty
21-07-2014, 12:44 AM
Ông Tý thằng Armik đó chơi thường lắm ,toàn đánh nốt đơn thôi và nhờ dàn nhạc đệm được gọi là New Flamenco .Nhưng dân chuyên nghiệp Spain coi rất tầm thường vì không phải Chính thống giáo
Ông nghe Paco Pena đàn rất chậm chạp nhưng công phu đã được nén lại và bung ra đúng chỗ .Ông nghe đã thấy hứng tình chưa



Dạ đã quá bác. Lâu nay em nghe Armik chơi nhiều, thấy hay, nhưng bây giờ thì khác rồi. Em sẽ sưu tầm thêm nhạc do Paco Peña chơi. Thiệt đã quá. Cám ơn bác nhiều.

PhiHuong
21-07-2014, 02:14 AM
Hi hi, các ông. Cái gì cầm được, cầm thật chặt. Cái gì không cầm được nữa, thì buông cho nhẹ lòng.
Tôi luôn tâm niệm với mình là vậy. Nhất là cái mà chính nó sẽ không là của mình nữa thì buông càng nhanh càng tốt.
Trong cuộc sống tôi nghĩ sung sướng nhất là tôi thấy đủ. He he, vì có nhiều quá sẽ phải mất nhiều công chăm sóc. Chưa kể là cái số tôi chỉ có " dừa-đủ-xài " mà thiếu đi cái " líp-baga ", nên không buông cho lẹ sẽ trở thành sầu muôn kiếp :)

Thuộc làu kinh văn lại được nhớ cả những điều các vị sư rao giảng thì chẳng ai ngoài ông Wind, ông Dê. Ông Aty thì suốt ngày rau cỏ cây trái, nhưng chỉ nội câu nói trên cũng đủ để thấy ông sống gần với đạo hơn cả. Tôi chưa được xem nhiều kinh nhà Phật, nhưng thiết nghĩ "Thí xả" không phải là sự buông bỏ đơn thuần.

roamingwind
21-07-2014, 08:04 AM
Buông tức là cầm, cầm tức là buông. Buông không khác gì cầm, cầm không khác gì buông. Mấy cái lỉnh kỉnh khác cũng như vây.

hihi ... :)

Aty
21-07-2014, 12:18 PM
Thuộc làu kinh văn lại được nhớ cả những điều các vị sư rao giảng thì chẳng ai ngoài ông Wind, ông Dê. Ông Aty thì suốt ngày rau cỏ cây trái, nhưng chỉ nội câu nói trên cũng đủ để thấy ông sống gần với đạo hơn cả. Tôi chưa được xem nhiều kinh nhà Phật, nhưng thiết nghĩ "Thí xả" không phải là sự buông bỏ đơn thuần.


Hi hi bác Phi, tôi chỉ lý thuyết suông thôi. Chứ đâu có dám .. gì. nhiều hơn :) .
Vừa mới sáng nay đây. Bà xã nói với tôi: anh giỏi nhất là đi lòng vòng coi mấy cái cây của anh. Tôi chưa kịp nói gì thì bả tiếp liền : sẳn anh tưới nước, cho em 1 ít vào mấy chậu bông luôn. Cái số thằng sen đó bác .

Aty
21-07-2014, 01:29 PM
Cùng mở đầu ngày mới với nụ cười nhe mọi người.


https://www.youtube.com/watch?v=XzaakCLfA6E

Thợ Điện
21-07-2014, 11:12 PM
Thầy Dũng ông D soạn bài nay năm 16 tuổi mà bây giờ vẫn chưa ai soạn hơn
Sư huynh Nguyễn Trí Đoàn của ông chơi bài này nghe không đã bằng thầy nhưng vẫn là tuyệt nghệ .Huyền sắp đi phải tặng nó bài này

heKsc_F84N0

ChienKhuD
22-07-2014, 12:18 AM
Không ngờ VN mình tính tiền 3G mắc ghê. ADSL yếu quá (do cáp quang biển bị đứt) nên sử dụng smart phone làm hotspot download cái build về test kiếm cơm. Thấy tốc độ down gần 600kpbs mừng thầm trong bụng định đi pha ly cà phê tối nay thức chơi ai ngờ điện thoại báo hết tiền. Hè hè mới nạp 200K mà down gần 200MB đã hết trơn tiền.

Aty
22-07-2014, 12:33 AM
Cơm ông D là cơm bào ngư cho nên mắc 1 chút cũng đáng đó mà :yup

PhiHuong
22-07-2014, 01:56 AM
Hi hi bác Phi, tôi chỉ lý thuyết suông thôi. Chứ đâu có dám .. gì. nhiều hơn :) .


Bác Aty, tôi thấy bác vô tư thuận lý nên nói vậy. Dân tộc nào cũng có tín ngưỡng, người phương Đông mộ đạo nên triết lý nhiều, người phương Tây thực dụng yêu thiên nhiên quảng đại và minh bạch. Họ dùng trí tuệ khoa học để làm việc với trách nhiệm cao, cái tâm an lành hay lòng trắc ẩn chính là Đạo.
Tôi đọc báo trên nét và có cảm nhận như vậy, viết xong mới chợt nhận ra mình đang nói chuyện với ‘ai’. hì, Đúng là đánh trống qua cửa nhà sấm !.

PhiHuong
22-07-2014, 06:07 AM
Huyền sắp đi phải tặng nó bài này

Cô Huyền sắp tự do tung tăng, chúc nhiều thuận lợi nhé !.

Alent_Tab
22-07-2014, 02:37 PM
ngoài dog em thích nuôi cả gà tre và gà chọi nữa- nay mới đen chứ thằng bạn có đôi gà tre nam nữ đẹp nó để lại cho em vì phải đi công tác xa- bình thường muốn nuôi thêm anh mèo hoặc gà cho nào về phải làm lễ lạy các ông thổ công ở nhà- quan trọng nhất là phải cầm em gà lạy mấy con chó nhà em mấy lạy - nhưng nay em quên thủ tục này vừa đi làm về bốn con chó săn đôi gà rồi cắn chết- lúc có mặt em ở nhà thì chúng nó không có biểu hiện gì cả- về nhà thấy con xù con ly đang như mèo vờn chuột - em về hô hấp cho gà nhưng nghẻo mẹ.

nghĩ mấy cái mẹo của các cụ cũng đúng chứ chả sai bao giờ - vì đôi gà tre cũ vẫn ăn lại thức ăn thừa của chó chả sao cả

huyenmapu
22-07-2014, 09:04 PM
Cháu rất cám ơn lời động viên chúc phúc từ bác,chú và các anh chị em gửi đến cháu thời gian qua. Mỗi lời động viên hỏi thăm làm cháu thêm động lực để nhìn cuộc sống theo chiều hướng tốt đẹp hơn ạ.

Thợ Điện
22-07-2014, 10:41 PM
Huyền .Chú dặn

-Trước ngày đi 1 ngày cẩn thận chuyện ăn uống chớ để Tào Tháo rượt ,trên máy bay cũng phải mang theo thuốc ngừa. WC thì ít mà người thì đông không ngồi lâu được đâu
-Giấy tờ bỏ vào ba lô mang theo sát người ,đừng bỏ gì vào túi dễ lạc mất ,qua cổng security lại phải móc ra móc vào
-Trên máy bay đừng ăn những thứ gì có phô mai hoặc bơ dễ bị chột bụng ,đừng cho cháu uống sữa ,uống coke,sprite hay nước lạnh thôi
-Khi sắp sửa cho ăn đèn thường bật sáng ,phải đi WC vào lúc này , khi ăn xong rất khó đi vì quá đông người ,lại bị cái xe thức ăn cản đường thành ra mót cũng phải nhịn khó chịu thí mẹ
-Khi chuyển tiếp máy bay thì ngồi quanh quẩn ở cái cổng của mình thôi đừng đi xa ,lúc nó gọi loa phải lắng nghe dù không hiểu .vì có thể thông báo thay đổi cổng ,thấy người ta lục tục kéo đi phải vác cái vé theo hỏi .Luôn luôn quan sát TV ở chỗ cổng để coi chuyến bay và giờ giấc có đúng như của mình không
-Chuyến bay đường dài ngoài giờ ngủ luôn luôn đứng dậy ra chỗ hàng ghế trống thường là gần exit để tập thể dục cho tỉnh táo (khuyên cháu vậy chứ chú không làm được vì thường nốc rượu say ngủ li bì hehe)
=Nếu làm quen được người VN đi cùng là nhất .Họ quen thuộc đường lối dắt mình qua cửa hải quan , lấy hành lí .Lần đầu chắc rất sẽ mất thì giờ làm thủ tục hải quan có khi vài tiếng ,đừng sợ mất hành lí nó sẽ nằm một góc nào đó thôi

Dặn là đề phòng cháu đi một mình chứ có ai về đón thì khỏi lo làm gì .Bye cháu nhé 1 hay 2 hôm nữa chú về Chicago rồi

roamingwind
23-07-2014, 04:01 AM
Nếu ngoài Hà Nội có bán belt pouch (túi đeo ngang lưng), như vầy

http://www.globecamp.com/WebRoot/Store/Shops/es104239_globe-camp-shop/4F57/32F6/BA9B/8F43/B67D/50ED/8960/1BCD/10_TravelBeltPouch.jpg

thì mua một cái. Trong đó thường có hai hoặc ba ngăng. Dùng để cất hộ chiếu, vé máy bay, giấy tờ tuỳ thân. Lấy ra lấy vô tiện lợi. Mua một cái xài hoài cho mỗi chuyến đi.

Khi qua đến phi trường (hình như qua Pháp ??), như bác Lâm đã nói, làm giấy tờ lâu lắm nhưng đừng sợ mất hành lý.

Khi chuyển tiếp máy bay có gì nghi ngờ không biết thì hỏi các nhân viên làm việc tại phi trường, nói không hiểu thì đưa vé máy bay ra là họ hiểu liền. Nhân viên làm việc phi trường thường thì lịch sự.

Nếu không có đồng hồ đeo tay thì mua một cái thật rẽ, chỉ cần xem đúng giờ thôi không cần sang. Để canh giờ máy bay. Mỗi lần đi đâu là tôi mua cái đồng hồ casio 10 đô, xong rồi dụt luôn cũng được.

Ra khỏi phi trường bên Pháp thì cuòi một cái -- bonjour :). Mình làm người Pháp, nói tiếng Pháp, ăn đồ Pháp, chơi bạn Pháp, chửi thề như Pháp. Cực thì sẽ có cực, nhưng làm được. Mai mốt ông Lâm sổ tiếng Pháp múa rều qua mắt thợ cô Huyền chỉnh văn phạm từ ngữ ổng liền :).

roamingwind
23-07-2014, 11:53 AM
Còn chương trình đi chơi của ônd Đ thế nào? Có chương trình chưa?

Độ rài nhiều người đi quá. Ông Lâm về mái nhà xưa. Cô Huyền làm chuyến viễn du đổi đời. Ông Đ đi phượt.

Tôi thì làm việc hơn con trâu. Khổ thật !!

ChienKhuD
23-07-2014, 12:07 PM
Huyền đi thuận lợi nhé. Mấy bác dặn kỹ như vầy cũng đỡ lo. Ngày xưa tôi đi một mình cũng luống ca luống cuống lắm. Nếu làm quen được người nào đi cùng là tốt nhất, giả sử họ không có kinh nghiệm thì 2 người cũng tự tin hỏi đường hơn.

Tontu
23-07-2014, 01:39 PM
Chúc cô Huyền thượng lộ bình an, và mọi sự tốt đẹp.
Tôi sẽ nhớ đến cô và gia đình trong lời kinh tối nay.
Tặng cô Huyền @};-

ChienKhuD
23-07-2014, 06:49 PM
Còn chương trình đi chơi của ônd Đ thế nào? Có chương trình chưa

Chắc đi Sing 5-7 hôm rồi về ông Gió ơi (tự dưng tụi nó sợ đi máy bay của Mã Lai :) ). 22/8 khởi hành. Xong rồi về tiếp tục cày. Bây giờ tôi chỉ thích làm kỹ thuật đơn thuần, đầu óc nhẹ nhàng đàn hát thoải mái. Hồi xưa làm công ty cũ leo lên tới general manager quản lý toàn bộ công ty cho tụi nó tuy lương có cao nhưng lo lắng đủ thứ mệt quá, lớp thì thuế má, lớp thì bạn thân hăm he giành quyền... Leo lên rớt xuống mới thấy danh lợi hảo huyền hè hè.

Aty
23-07-2014, 07:32 PM
Ở Sing chỉ đi qua cái cầu là phượt 1 chuyến.. đường ngắn đến Mã Lai. Ông D đừng bỏ qua uổng đó. Tôi chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ đi :D

Thợ Điện
23-07-2014, 08:01 PM
Ông D cứ đi chơi đi chứ ,sợ mà thoát được sao ? Số mệnh nó chờ mình ở cái ngóc ngách nào đó sao biết được .đi Sing thì nhạt nhẽo lắm.Ông sống nước ngoài lâu rồi lại ở nước lớn nay đi ngắm cảnh quan nước bé tí xíu có gì thích thú đâu .Ông đi Tây Tạng hay Nepal thì tôi còn tán thành vì đó là hành trình khám phá tâm linh .Thà ông đi Hội An hay Hà Nội tôi còn khoái hơn





Có lần tôi gặp một người làm nghề cắt cỏ, qua đây lớn tuổi không được học gì đi cắt cỏ nuôi vợ nuôi con. Ông nói có một hôm ông nằm mơ thấy mình cắt cỏ sáng dậy nghĩ "chết mẹ, không coi chừng nghề thành nghiệp". Lúc đó mới là chết, mang cái ý nghĩ "mình là người cắt cỏ" thì cứ cắt cỏ hoài thôi. Tôi nghe ông này nói vậy rất ngưỡng mộ.
Ông Gió thán phục ông cắt cỏ chứ gặp tôi sẽ không ngần ngại mắng phũ là "Hoang đường"
Nếu là công việc giúp đỡ cho vợ mình bớt cơ cực ,con mình được đi học .Tôi sẽ tận tuỵ hết mình ,sẽ cố gắng làm cho thật tốt công việc đó ,cắt xong dọn rác cẩn thận cho vào bao bỏ vào thùng rác gia chủ,khu nhà giầu thì cắt hơi dài một chút cho còn màu xanh ,khu nghèo thì cắt sát hơn để gia chủ không cảm thấy tiếc tiền khi thanh toán
Già rồi ,chữ nghĩa không có ,được công việc sinh tồn là mừng lắm ,hà cớ gì lại chê bai ? Đấy chỉ là lão già ngã tướng và đầy ảo giác về mình,sĩ diện hão .Người chẳng phải là trang tuấn kiệt vì không chịu thức thời vụ Ông có cái tật hay mê ngôn từ không chịu nhìn vào cốt lõi sự vật
Cắt cỏ vốn giản dị mà không làm tốt thì mong gì làm được việc khác .Nếu có roi sẵn trong tay tôi sẽ vụt nát đít lão


ông Tôn thật buồn cười .Tôi già cả yếu đuối ông không cầu xin cho tôi lại cầu cho cái Huyền là sao ? Nó còn trẻ nếu gặp việc không thuận lại càng cứng cáp ,kinh nghiệm giang hồ càng phong phú chứ có gì đâu mà lo .Người đáng lo lại không lo .Nể ông là bậc thức giả chứ không thôi tôi đã ...liều mạng với ông rồi

Alent_Tab
23-07-2014, 09:08 PM
Đọc các cuốn cổ tích của nước mình đa số các câu chiện - các nhân vật nhà giàu, quyền lực đều là sắm vai ác cả, mỗi ănh tá điền là được ca ngợi về các phẩm chất nhân hậu tốt đẹp - câu chiện nào cũng kết thúc có hậu sau này anh ấy không làm tổng bí thư thì bét ra cũng làm phò mã hoặc chân chủ tịch huyện- điiều này phi logic Giàu có = ác = không được ca ngợi khác với nghèo tốt bụng - nhưng mâu thuẩn ở cái cốt chiện được ca ngợi là nhần vật nghèo do kết thúc có hậu sau là là giàu ... Cuốn không gia đình của tác gia người Pháp hồi em được học cô giáo làm câu - tác phẩm hay nhân văn nhưng kết thúc lại giờ khi cậu bé tìm thấy bà mẹ quyền quý của mình và ham cảnh giàu sang vvvv ở Mỹ xã hội hình như có clas rõ ràng mạch lạc hơn thì phải - chứ không có chiện như ở nước mình - cái nghề "đầy tớ của dân" thì ai cũng ước mơ được làm he he

roamingwind
23-07-2014, 09:13 PM
đi Sing thì nhạt nhẽo lắm.

Đúng rồi. Cái xứ đó lái xe hai ba tiếng đồng hồ đã váp vòng qua bên đó 5, 7 ngày làm gì hết thời giờ?

Ông bay qua Singapore, ở đó hai ngày, những ngày còn lại qua phà đi ngược lên Mã Lai rồi lấy xe đò, chổ nào thích thì ngừng ngủ qua đêm, rồi lên ngược qua Thái Lan và Về lại Sài Gòn bằng xe đò. Cái đó vui đó :).


mang cái ý nghĩ "mình là người cắt cỏ" thì cứ cắt cỏ hoài thôi

hoài là lâu lắm đó bác Lâm. Luôn đến kiếp sau đó.


Tôi sẽ tận tuỵ hết mình ,sẽ cố gắng làm cho thật tốt công việc đó ,cắt xong dọn rác cẩn thận cho vào bao bỏ vào thùng rác gia chủ,khu nhà giầu thì cắt hơi dài một chút cho còn màu xanh ,khu nghèo thì cắt sát hơn để gia chủ không cảm thấy tiếc tiền khi thanh toán

có đều bác muốn tận tuỵ đến luôn kiếp sau và hoài nữa không? Không phải là chuyện sĩ diện, mà là chuyện mất tự do nếu cứ nghĩ "tôi là như vậy"

Đừng nói chuyện cắt cỏ, ngay cái nghề của tôi mà tôi đang còn lo. Mình đâu phải là nghề.

Vấn đề ở đây là "tâm có sanh cảnh hay không? Mà bác Lâm thì hình như không nghĩ vậy. Ở đây không nói lý. Từ đời sống mình mà nhìn cho ra thôi. Chuyện này dễ hiểu dể thấy mà -- giới hạng là trong đầu mình đó.

Alent_Tab
23-07-2014, 09:27 PM
chuyện này em kể về nghị lực phi thường của bạn em hồi mặc quần thủng đít lúc em đang ở quê, lớp có 40 học sinh thì bạn ấy lúc nào cũng đứng thứ gần 38, 39 thì phải, vừa đây trong bữa cỗ giỗ cụ nhà anh ấy - lúc cao hứng anh ấy lôi bằng thạc sĩ, phó ráo sư cho mọi người xem- đang tây tây em bảo - cậu có bằng cấp ba đéo đâu, ít ra phải vào đại học rồi mới có - tý thì em ăn cả bát mắm tôm của ông già anh ấy.
Thì ra anh ấy may mắn, quen biết được làm "đầy tớ của dân" rồi học bồ tót sau này là tại chức ... rồi cũng lên được cái chức phó giáo sư được anh ấy ghi ở các vi dít he he

ChienKhuD
23-07-2014, 09:54 PM
Hè hè tôi cũng chẳng mê gì Sing. Do có mấy đứa bạn cứ tỉ tê: "Tao qua SG chơi hoài mà mày không sang nhà tao chơi lần nào. Làm chung mấy năm rồi thôi qua nhà tao một lần đi". Mình dễ dãi quá nên đồng ý cái rụp mua vé liền. Đang tính làm thêm chuyến độc hành giống như ông Gió nói :).

roamingwind
23-07-2014, 10:13 PM
Chỉ có đều ông Đ. nhớ là đi xe đò qua Mã Lai nhớ xem chừng ba lô cẩn thận, dĩ nhiên phòng ngừa mất đồ, mà phòng ngừa trong lúc mình ngủ tụi nó bỏ cần sa á phiện vào ba lô mình, nhờ mình mang qua biên giớ dùm. Bị bắt mình chịu. Mà luật Mã Lai về á phiện cần sa rất nghiêm khắc.

Đó là tin tôi có hơn chục năm trước rồi. Không biết còn chính xác không, nhưng đề phòng khi qua biên giớ vẫn tốt hơn. Lúc đó tôi đi xe đò từ Thái Lan xuống Mã Lai và lấy phà qua Singapore.
Tới Singapore tôi vào khách sạn sang một đêm tắm nước nóng kỳ cọ cho sạch, ngủ giường êm. Lấy sức, ngày hôm sao tôi mướn cái giường ở ngoài hiên nhà trên lầu người ta mà ngủ, vậy mà cũng phải trả vài đô la.

ChienKhuD
23-07-2014, 10:21 PM
Cảm ơn ông Gió. Ngán nhất là cái vụ tụi nó lén nhét thuốc phiện vào ba lô mình. Cái này nhiều người bị lắm rồi. Nếu như tụi nó nhờ mình mang đồ giùm thì mình còn đề phòng được chứ nó bỏ lén thì mình có nước chết. Nếu bị phát hiện thì mình bị bắn còn không bị phát hiện qua biên giới nó đón đầu nện mình một trận lấy lại hàng. Sing hay Ma Lai hình như 200g là bị bắn rồi.

roamingwind
23-07-2014, 10:34 PM
À như vậy thì nếu có thể ông Đ kiếm mấy ổ khoá nhỏ để khoá mây cái zippers của ba lô lại.

loại dùng chìa khoá

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSL_9Ncce31zw-inPJsvLGLDAhN5JhqAoHwIxhJ3-8DXFMrI99n

hoặc loại dùng mã số

http://ecx.images-amazon.com/images/I/61CWrQFDeTL._SY355_.jpg

khoá như vầy:

http://image.dhgate.com/albu_601013138_00/temp2.0x0.jpg

Thợ Điện
23-07-2014, 10:53 PM
Nó chỉ canh ông đi một mình mà ngủ say thôi ,trước khi tới trạm kiểm soát luôn luôn phải mở ba lô kiểm soát lại hành lí ,nếu phát hiện thấy gì lạ cũng không khai báo gì hết rắc rối lắm chỉ lẳng lặng đi kiếm thùng rác quăng vào đó thôi
Ba lô tôi cho ông dễ gì bỏ vào được vì zipper đều có chỗ để khoá .mua vài cái khoá con con khoá vào là ổn
Thập niên 80 chúng nó còn chơi trò này mà chỉ ở vùng biên giới Tam giác vàng thôi chứ bây giờ hết rồi .Cố tình dấu còn không thoát ,bỏ khơi khơi dễ gì .Với lại đâu có rẻ đâu ông ơi .Buôn bán đồ gian cũng phải tính xác xuất thắng chứ .Thà ít lời bán cho dân địa phương kiếm chút cháo còn hơn phiêu lưu
Vì thế ông hãy yên tâm như bài hát này .Mẹ ơi hãy yên lòng

_MTIbznk23M

ChienKhuD
23-07-2014, 11:12 PM
He he vậy là an tâm lên đường.

Hôm nay tập tới kỹ thuật barre rồi bác Lâm. Thầy nói cái này dân chơi classic hơi ngán, tập xong là có thể chơi được khối bài. May quá tôi bấm cái kêu liền. Chắc do ngón trỏ hơi đều và mình ôm đàn 1 năm rồi nên có chút cảm giác. Tuần sau tập bài Scar Borough Fair mang đậm chất thơ và tiếp theo là nhạc Trịnh.