PDA

View Full Version : Tay cờ sát nhân.



tieunhulai
10-08-2009, 06:33 PM
Tôi không cố ý kể lại câu chuyện buồn này với mục đích mua vui vài trống canh hoặc có ý bêu riếu người trong truyện mà tôi chỉ muốn kể lại như trút bớt một việc không vui đã xảy ra gần chục năm trước cũng như để mong người khác (những ai nóng nảy) nên xem đó mà tránh, đừng để mất bình tĩnh rồi gây ra những hậu quả tồi tệ khôn lường.

Thời gian đó tôi vẫn còn là sinh viên, mê cờ Tướng lẫn phim chưởng. Tối nào tôi cũng ghé vào sòng cờ ở quán cà phê ông Chín đường Bàn Cờ (quận 3) để chơi và xem các cao thủ cờ độ khu đó đánh. Nổi bật nhất ở đó có ông Hóa, Tuấn thợ mộc, Dũng bắc kỳ, Cẩn xích lô v.v... tôi thì vào hạng lục lục thường tài hơn nữa cũng không phải tay máu me đánh độ, song người ta vẫn biết mặt vẫn nói chuyện vui vẻ. Thi thoảng tôi có chơi nhưng là độ nhỏ từ 5-20k/ván (năm 99-2000) thôi. Ban đầu ở đó chỉ có vài tay cờ, về sau càng lúc càng có nhiều cao thủ giang hồ lạ hoắc ở đâu đến tham gia. Trong số đó có một thanh niên (chắc lớn hơn tôi độ chừng 5-6 tuổi) cao ráo, ăn nói nhỏ nhẹ điềm tĩnh. Y cũng hay tham gia chơi và chơi ngang ngửa với tất cả các tay cờ độ có máu mặt khu đó. Phong cách cờ điềm đạm, tinh tế công chắc, thủ dẻo. Thanh niên đó chơi cờ có khi đến tối mịt.

Nhiều lúc tôi hay ra đó trễ do ưa là cà đấu láo với tụi bạn ở võ đường. Có khi ra muộn tôi chỉ đứng xem mấy ván độ khuya của ông Hóa với thanh niên nọ, thường là ngang nhau. Một hôm (hôm đó là thứ sáu) tôi đánh thử với tay đó, đánh ăn chơi thôi, vừa đánh vừa nói đủ thứ chuyện linh tinh. Qua lối chơi cờ và cách nói năng, tôi rất có thiện cảm với con người này. Tất nhiên tôi còn non cờ nên thua y khá nhiều. Đã quá tối chúng tôi ai về nhà nấy.

Tối thứ bảy tôi lại đi chơi với bọn bên võ đến khuya nên không ra đó chơi.

Sáng chủ nhật tôi ngủ miệt mài cho đến tận khi mẹ tôi đi chợ về và cầm một tờ báo thảy lên bàn. Tôi lơ mơ tỉnh dậy cầm báo đọc (hồi đó chưa có net) ngấu nghiến. Đọc một đoạn tới trang giữa tôi mới giựt mình vì thấy cái hình tên giết người trong bài báo có nét mặt quen quá. Cố nhìn cho kỹ thì đúng là mặt người thanh niên hay chơi cờ chỗ mình. Lúc bấy giờ tôi mới chịu khó đọc kỹ bài báo ấy (tôi chán ngấy với các bài viết về giết người cướp của này nọ). Thì ra y cũng ở gần ngay khu tôi hay đánh cờ (trong chợ Bàn Cờ nhưng địa chỉ lấy tên đường Nguyễn Thiện Thuật), tối hôm thứ sáu sau khi chơi cờ xong thì Nguyễn Đức Trí (tên y) về nhà và bật TV xem "Phim truyện về khuya". Chị của y than ồn ào và la y, hai chị em cãi vã nhau thế nào đó, Trí nổi điên lên lấy đồ đập nước đá đập tới tấp vào đầu chị mình cho tới khi bà này chết. Hàng xóm nghe động bèn báo với Công an khu vực. Họ đến gõ cửa nhà y và hỏi có gì gây gổ. Trí bảo rằng cãi nhau với chị, chị y đã giận bỏ về quê rồi. Công an đòi vào nhà khám cho có lệ cũng không thấy gì. Lát sau họ quay đi, nhưng không hiểu sao tự nhiên cả đoàn bỗng cùng quay lại đòi khám lại nhà, đến căn phòng đóng kín cửa, Trí bảo chị y đã đem chìa khóa đi rồi. Mọi người cũng không tiện làm khó, nhưng một công an cẩn thận lấy ghế bắc lên nhìn vào bông gió thì thấy xác chết. Lúc này Trí mới tái mặt thú nhận tội lỗi. Sau đó tôi chạy ù ra chỗ chú Chín hỏi cho chắc ăn thì mọi người đều xác định tỉnh bơ rằng "À thằng cao cao đó hả, nó đi tù rồi, cãi lộn rồi giết bà chị" sau đó lại mải miết chơi cờ.

Việc qua đã lâu rồi. Tôi không rõ số phận người đó giờ ra sao, y còn đi tù không hay đã nhận án tử. Qua câu chuyện này tôi thấy sợ hãi cho sự nóng nảy thiếu kiểm soát của con người. Từ một thanh niên điềm đạm lịch sự dễ mến mà trong phút giây sai lầm đã sa vào lao lý với tội danh giết người như không.

Tôi đã từng thấy hai kẻ giết người, Trí chỉ là một. Người còn lại nổi tiếng hơn đó là Hoàng bắc. Tài xế của công ty cũ của tôi. Vụ này báo chí đăng mấy kỳ với nhan đề "Người tình máu lạnh", bởi tay này đụng xe chết người rồi bỏ chạy, chở theo cô bạn gái ra Bình Thuận rồi giết luôn bạn gái, sau đó bị bắt. Chi tiết cả 2 vụ đều có một điểm khá ly kỳ. Đó là linh tính kỳ lạ của những người bắt được kẻ sát nhân.

NGUOIYEUCO
10-08-2009, 09:08 PM
Chị em ruột mà dối xử vậy thì có xứng dáng làm... Ko
1 chuyện buồn