Tào Tháo-Lưu Bị,là 2 tuyến nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết kinh điển 3quốc diễn nghĩa.hầu như ai đọc 3quốc xong cũng đọng lại ấn tượng sâu sắc nhất 3 nhân vật,ấy là Tào Tháo,Khổng Minh,Lưu Bị.2 nhân vật này nổi tiếng đến nỗi,người đọc tam quốc dường như quên mất sự tồn tại của Tôn Quyền (cũng là vua sánh ngang 2 vị trên).nhiều người vẫn thường coi ông là 1 kẻ Gian Hùng,nhưng cá nhân t thì ko nghĩ vậy.ông quả thực là 1 anh hùng đấy chứ
để nói về con người này thì rất nhiều,người ta có thể viết hẳn 1 tập sách về ông.cá nhân t thì luôn khâm phục ông,và theo thời gian,lòng khâm phục cứ lớn dần.thường nghe "anh hùng ko kể xuất xứ",người ta đọc 3quốc khâm phục Lưu Bị,từ 1 anh bện giày cỏ mà vẫn lập nên nhà Thục.nhưng dù sao Lưu Bị còn 3 chữ "Lưu Hoàng Thúc".chỉ nội 3 chữ này đã khiến Lưu Bị,tuy nửa đời ko tấc đất cắm dùi,nhưng vẫn được tôn trọng.vậy người ta càng phải khâm phục Tháo hơn,vì ông tuy xuất thân giàu có,gia thế.nhưng "dòng dõi hoạn quan" rõ ràng luôn khiến ông bị coi thường.nên dù có tài hơn người,nhưng ông vẫn bị xếp sau Viên Thiệu,thủa sinh thời là bạn bè.nhưng ông khác Viên Thiệu-Viên Thuật,ông thành danh ko chỉ nhờ vào tài lực và gia thế
người đọc 3quốc thấy ông lập Hán Hiến Đế,nhưng coi thường vua bù nhìn,chuyên quyền,vào triều vẫn đeo gươm......tuy nhiên đừng quên,ông ko như Đổng Trác.khi Trác ở vị thế này.Trung Quốc lầm than,cả thiên hạ bị bao trùm bởi bạo lực và đói.nhưng khi Tháo ở vào vị trí ấy.bộ mặt của Trung Nguyên đã thay đổi hoàn toàn.vậy theo tôi,Tháo chỉ là gian hùng trong mắt những kẻ hủ nho phong kiến.nhưng ông lại là 1 vị lãnh tụ đối với những người nông dân.tại sao?
ai đọc 3quốc cũng biết,Tháo rất quan tâm tới tầng lớp nông dân nói riêng,và nông nghiệp nói chung.cái tích "cắt tóc thay đầu" khi con ngựa của ông chạy hỏng 1 vạt lúa đã chứng minh rồi sao.mọi người cũng đừng quên Tháo trở thành 1 thế lực lớn ở Trung Nguyên lúc bấy giờ là do đã thu được hơn 30 vạn quân Khăn Vàng (những nông dân khởi nghĩa).rõ ràng trước Tào đã có nhiều sứ quân cùng đánh giặc "Khăn Vàng",nhưng duy chỉ có Tháo đã triệt đc tận gốc nạn này.những người nông dân luôn hành xử rất tự nhiên.họ ko phải là giới nho sĩ mà nghĩ về danh gia vọng tộc,hay những quân-sư-phụ.với họ Tào thừa tướng cho họ đất để làm ruộng,giúp họ ko bị đói,thì họ theo.và trên thực tế,khi nắm binh quyền,Tháo đã xử lý vấn đề nông nghiệp rất nghiêm túc và triệt để (các bạn có thể tham khảo ở các bài viết về Tào Tháo trên wikimedia http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0o_Th%C3%A1o xin trích 1 đoạn nhỏ
rõ ràng,nếu xét trên khía cạnh vì dân vì nước (thời đại nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo tầng lớp nông dân chiếm >95%) thì Tháo đã vượt hẳn các sứ quân đương thời,cũng như 2 vị Tôn-Lưu sau này.chính vì vậy t phục Tào hơn LưuTrích dẫn:
Tư Mã Lãng đề nghị khôi phục chế độ "tỉnh điền" thời Tây Chu, Tào Tháo không tán thành vì cho đó là phục cổ, thụt lùi. Cức Đê đề xuất với Tào Tháo nên tổ chức đồn điền; sau khi thảo luận kỹ ông quyết định cho thi hành. Phương pháp của Cức Đê là chiêu mộ những nhóm nông dân đang lang thang về tập trung lại, xây dựng đồn điền. Họ sẽ được cấp nông cụ, trâu bò, hạt giống để tự canh tác rồi dựa vào số thu hoạch để thu tô của họ. Nhờ áp dụng chính sách này, vùng Duyện châu mà ông cai quản có lương thực đủ dùng. Năm 194, khi đại quân Tào Tháo từ Từ châu trở về đánh Lã Bố, hoàn toàn nhờ vào thành Đông A do Cức Đê trấn thủ cấp quân lương
còn nhiều điều để nói về Tào,tuy nhiên hầu hết đã đc bàn đi bàn lại rất nhiều.nên chỉ xin bàn về 1 khía cạnh này thôi