Em tập tành viết truyện ^.^

“Em ồn ào như biển
Lặng lẽ như ánh trăng
Tôi muốn ôm vào lòng
Nhưng vòng tay quá nhỏ

Tôi đành nằm yên đó
Cho trăng tưới đẫm hồn
Cho thân xác héo hon
Mặc sóng cuồng vùi dập

Nếu ngày mai bắt gặp
Một cái xác mỉm cười
Chỉ cười và cười thôi
Ấy là tôi - si dại”

Trong đêm lạnh, giữa bốn bức tường vôi trắng toát, gã cởi trần nằm trên sàn nhà đầy giấy tờ nham nhở, mắt nhìn chòng chọc lên ngọn đèn vàng khè bám đầy bụi đen - thứ đồ đạc duy nhất trong căn phòng, miệng lẩm nhẩm không biết bao nhiêu lần bài thơ mới sáng tác. Có lẽ với gã, ngọn đèn kia là ánh trăng đang tưới đẫm giá lạnh lên khắp cơ thể gã. Cười ư? Gã cười sằng sặc rồi run rẩy khóc. Lọn tóc xoăn lòa xòa rung lên bần bật. Gã xoay người co quắp, những ngón tay bấu chặt vào bả vai như muốn cào toạc ra.
"Tôi muốn ôm vào lòng
Nhưng vòng tay quá nhỏ"
"Tôi muốn ôm vào lòng
Nhưng vòng tay quá nhỏ"
Gã vừa lảm nhảm vừa khóc. Gã đã bất lực, hoàn toàn bất lực rồi.

***
Cô lặng lẽ ngồi bên bàn cờ. Một tay cầm sách. Một tay cầm quân cờ tròn trịa nhỏ nhắn đặt lên giao điểm trống trên bàn. Lần lượt quân đen rồi quân trắng. Cô đang bày lại một kì phổ nổi tiếng - ván cờ Tai đỏ của Shusaku. Sực nhớ ra điều gì. Cô đến bên chiếc áo khoác vừa cởi ra khi nãy, lấy ra mảnh giấy nhỏ nhàu nát trong túi. Cô đọc thầm những dòng chữ loằng ngoằng phải mất lúc lâu mới dịch được. Đó là một bài thơ:
“Không muốn làm cơn gió
Chỉ thoảng qua trong đời
Tôi muốn làm hơi thở
Mãi bên em không rời”
Cô cười nhạt. Vo viên tờ giấy rồi ném vào thùng rác. Cũng như cách cô ném ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ với kẻ đã gửi cho cô mảnh giấy này rồi bước đi không ngoái đầu lại. Cô thấy hơi ngạc nhiên vì không hiểu sao mình đã không ném luôn mẩu giấy này đi.

***
Gã quằn quại nhớ lại ngày đầu tiên gặp nàng. Dáng nàng nhỏ bé, mái tóc đen dài qua thắt lưng nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân uyển chuyển. Nàng ôm một bó cúc vàng rực. Vừa thoáng thấy nàng, tim gã khựng lại. Gã có cảm giác đã gặp nàng từ kiếp trước. Gã vô thức bước đi theo nàng đến một căn phòng nhỏ cũ kĩ của nhà văn hóa. Nơi đó có mấy đứa trẻ đang nhí nhố nói chuyện cười đùa. Nàng khẽ nghiêng đầu cắm mấy bông hoa vào bình. Suối tóc đen dài làm mắt gã hoa lên. Nàng gọi mấy đứa trẻ cùng ngồi xuống bàn. Trên bàn là một bàn cờ nhỏ chằng chịt đường ngang dọc, gã đoán thế dù không biết là cờ gì. Nàng khẽ khàng mở nắp hộp cờ. Một hộp toàn những quân cờ tròn nhỏ màu đen và một hộp toàn màu trắng. Ngón tay thon mềm của nàng kẹp quân cờ nhỏ xinh nhẹ nhàng đặt lên giao điểm trống đầy mê hoặc. Giọng nàng êm ái ngọt ngào. Gã thấy người bủn rủn, lạnh toát, toàn thân nổi gai ốc. Một tứ thơ ào ào tuôn ra. Gã vội vàng lôi cuốn sổ nhỏ nhàu nát và cây bút bi lập cập chép lại, đây là thói quen đã hình thành từ hàng chục năm nay của gã:
“Cái lạnh vò rứt tóc
Cái lạnh cào cấu da
Cái lạnh đục đẽo tai
Cái lạnh chằng chịt mắt

Cái lạnh ôi quái ác
Luồn lách vào tim gan
Những tế bào đóng băng
Thét gào trong vô vọng

Giây phút lâm chung đó
Du dương giọng nói em
Những ngón tay thon mềm
Tóc đen huyền buông thả

Ôi em tôi – buốt giá!”

Gã vừa chép xong, ngẩng mặt lên đã chạm ánh mắt trìu mến của nàng. Gã mơ hồ nghe thấy giọng nàng nhỏ nhẹ:
- Anh đến học cờ ạ? Mời anh tham quan lớp học!
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào. Gã xé toạc tờ giấy vừa chép run run đưa cho nàng. Nàng kiên nhẫn đọc hết rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Anh có chuyện gì vậy?
Gã run rẩy, lắp bắp:
- Tôi… tôi… tôi yêu em!
Nàng đỏ bừng mặt, mắt mờ dần rồi vằn đỏ:
- Mời anh ra khỏi đây!
Rầm…Tiếng đóng cửa kéo gã trở về với thực tại. Gã vò đầu, cảm thấy hối hận vô cùng. Gã lủi thủi quay về chợ đầu mối, nơi các bà, các cô thương tình cho anh chàng thi sĩ gàn dở, vẫn hay giao những việc lặt vặt vừa sức lấy chút tiền công giúp gã cầm hơi qua ngày.

***
Cô thoáng giật mình nghĩ về kẻ khùng đang đeo bám cô. Ngày đầu tiên gặp gã, gã đã làm cho cô đau đớn và khóc rất nhiều. Chẳng lẽ cô là kẻ mà ai cũng có thể nói lời yêu dễ dàng như vậy ư? Thậm chí là một gã khùng đầu tóc rối bù, quần áo rách tươm. Gã làm cô nhớ lại mối tình thứ hai mà cô dành trọn tin yêu, sau tình đầu trắc trở. Vậy mà anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô. Không biết anh đã nói câu xin lỗi với cô bao nhiêu lần rồi. Chỉ biết trái tim cô đã chết. Cô không còn tin vào những lời đường mật nữa. Đàn ông mãi mãi là những kẻ dối trá. Giờ đây cô dành trọn tình yêu cho cờ vây, môn cờ cô đã theo đuổi gần 10 năm nay. Chỉ có cờ vây mới là người bạn trung thành tuyệt đối của cô. Cô xin phép mở một lớp cờ trong nhà văn hóa nơi cô ở để truyền tình yêu của mình đến các em nhỏ. Môn cờ này rất tốt cho lũ trẻ. Khoa học đã chứng minh nó giúp phát triển cả hai bán cầu não. Bởi ngoài những tính toán logic, người chơi còn phải xem xét mối liên kết về không gian giữa các quân cờ trên cả bàn cờ. Hơn hết, cờ vây giúp người ta rèn luyện tính kiên trì và ý chí chiến đấu. Có lẽ nếu không có nó, cô đã hoàn toàn gục ngã trước những va vấp trong tình yêu và cuộc sống.

***
Gã cố gắng nhớ lại những gì mình đã làm. Tại sao gã lại để nàng ghét gã đến vậy? Một tuần sau cú sét ái tình đó, gã lấy hết can đảm đứng trước cửa lớp.
- Lại là anh à? Anh còn chuyện gì nữa?
- Tôi… tôi muốn học cờ…
Nàng miễn cưỡng mời gã vào lớp, kéo ghế cho gã ngồi cạnh lũ trẻ.
- Mời anh ngồi đây tham quan lớp học. Tôi xin phép tiếp tục bài giảng.
Gã say sưa ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nàng. Ồ, nàng cười kìa! Hàm răng trắng xinh lấp ló sau đôi môi hồng hình trái tim quyến rũ. Gã khá bất ngờ vì khi dạy cờ nàng như một con người khác, như là một đứa trẻ. Có lúc nàng còn véo má yêu đứa trò nhỏ. Gã thấy trái tim ấm áp kì lạ. Thực ra đây không phải lần đầu tiên gã phải lòng một ai đó. Nhưng cảm xúc mãnh liệt nàng mang lại thì chỉ có một. Gã cứ say sưa ngắm đôi môi đầy mê hoặc. Rồi gã bắt đầu lảm nhảm, cái tật cố hữu của gã:
“Em còn đùa giỡn tôi?
Môi hồng đào quyến rũ
Đớn đau kia đã đủ
Giết chết tim yếu mềm

Em còn nói gì thêm?
Vầng dương kia đã tắt
Ánh trăng vàng lừa gạt
Xé nát đôi mắt tồi

Em còn gọi tên tôi?
Trí óc cuồng điên đảo
Những ngọt ngào giả tạo
Vồ vập thân rã rời

Đừng nói gì em ơi
Môi hồng đào quyến rũ
Hãy hôn lên môi tôi!”

- Anh vừa nói cái gì vậy?
Nàng ngước mặt lên nhìn gã, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm túc.
- Tôi… không có gì… à… chỉ là… tôi… - Gã lập cập - hãy… hãy hôn lên môi tôi…
- Cái gì? Anh nói cái gì? Mời anh ra khỏi đây!
Gã hoảng sợ trước ánh mắt long lanh đầy giận dữ của nàng, vội vã chạy ra cửa, không dám ngoái đầu lại.

***
Cô bật cười. Có lẽ mình không cần phải suy nghĩ nhiều về một gã khùng như vậy. Thực ra cô không khó chịu lắm về gã. Chẳng qua gã đã khơi lại những kí ức đau lòng của cô. Trông gã không đến nỗi tệ. Đằng sau mái tóc xoăn lòa xòa là cái trán cao và đôi mắt ôn nhu. Khuôn mặt gã khá cân đối, toát lên vẻ hiền lành đờ đẫn. Gã còn làm thơ tặng cô. Tỏ tình bằng thơ? Quả là một điều rất đặc biệt. Cô ái ngại nhớ lại vẻ ngờ nghệch rụt rè nhưng rất chân thành khi gã trao cô mảnh giấy nhỏ. Cô ái ngại mở thùng rác, lấy mẩu giấy vừa vứt đi, vuốt lại cho phẳng rồi kẹp vào cuốn sách. Đặt thêm một quân cờ lên bàn, cô thầm nghĩ “Rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra?”

***
Đây là lần thứ tư gã tới lớp học, sau một đêm quằn quại với đống thơ thẩn và giấy tờ. Gã cố gắng vuốt vuốt lại mái tóc lòa xòa, xoay xoay người xem quần áo đã gọn gàng chưa. Hôm qua gã đã kì công giặt giũ bộ quần áo không biết đã mặc bao nhiêu ngày rồi. Gã cảm thấy ngượng ngập với bộ dạng mới. Nàng tới rồi kìa! Gã khép nép đứng sau cánh cửa. Trời, nàng mỉm cười với gã kìa! Những ngón tay thon mềm của nàng đang vẫy vẫy gã. Gã vô thức bước vào, ngồi im cạnh lũ trẻ. Nàng nhẹ nhàng hỏi:
- Anh là nhà thơ?
Gã gật gật đầu
- Anh có tập thơ nào không?
- Tôi… Gã lắc đầu xấu hổ. Gã từng gửi vài bản thảo đến các nhà xuất bản nhưng đều bị từ chối.
Nàng mỉm cười, nụ cười ẩn chứa điều gì đó đầy bí hiểm:
- Có lẽ đến khi nào anh đánh được một ván cờ hoàn chỉnh, anh sẽ biết mình cần phải làm gì!
Gã cười cười, gãi gãi đầu, chăm chú nhìn vào bàn cờ với những quân cờ đen trắng lấp lánh trong ánh nắng chiều. Một buổi chiều kì lạ.