Ngày Xuân nói chuyện chơi cờ
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    42
    Post Thanks / Like

    Mặc định Ngày Xuân nói chuyện chơi cờ

    Từ thưở xa xưa… Cầm Kỳ Thi Họa những thú chơi tao nhã, những món ăn tinh thần không thể thiếu được trong hành trang vào đời của giới tao nhân mặc khách. Nó còn là thước đo chung cho sự uyên thâm, uyên bác của từng con người trong từng lĩnh vực. Tám bước thành thơ… trăng sao lay động. Hạ bút đoạt thần…lưu mãi ngàn thu. Lạc tiếng âm ba…ai người tri kỷ ?!. Đi một nước cờ diệu toán thần cơ … một phút thăng hoa trong cuộc đời có được lấy hữu hạn sánh với vô cùng còn gì đẹp hơn thế nữa..!!
    Thông thường trong Tứ đại huyền cơ này (Kỳ) Cờ luôn được nhắc đến với sự ngưỡng mộ của rất… rất nhiều người bởi vẻ đẹp huyền ảo, tính đại chúng và trên hêt là sự kết tinh của trí tuệ con người. Con người phát minh ra cờ Tướng và qua cờ Tướng hoàn thiện chính bản thân mình bởi vậy nói cờ Tướng là phiên bản thứ hai của người sở hữu chúng cũng không có gì là to tát cả. Thật ra những nước cờ hay, những hình cờ đẹp, những phương án tấn công, những phương án phòng thủ đều mang tính kế thừa của biết bao thế hệ tiền bối lao tâm khổ tứ trăn trở mà thành và chúng ta ngiễm nhiên được thừa hưởng, phát triển tùy theo sự lĩnh hội của từng người có thể lâu, có thể mau, có thể hay ?! có thể không hay !? có thể hiểu người?? có thể hiểu mình !! còn tùy vào hạt giống mưa sa chổ nào ?!
    Truyện kể rằng tại một phố huyện vùng Kinh Bắc có một Ông chủ cờ rất cao các tay chơi trong vùng không có ai là địch thủ. Mỗi khi tới phiên chợ cửa hàng của ông như một thỏi nam châm thu hút rất đông khách thương qua lại, có người tới vì hiếu kỳ, có người muốn giao lưu học hỏi góp nhặt thêm chút kiến thức vào kho tàng kỳ nghệ vốn đã ít ỏi của mình. Những lúc như vậy Ông chủ đều cao giọng giảng giải phô trương vốn liếng kỳ nghệ của mình, cử tọa ngồi nghe có người thán phục có người nghe không thuận lắm nhưng không đủ trình bác bẻ nên cứ ngồi nghe mà không dấu nổi sự bất phục trong lòng. Một lần như vậy có chàng trai trẻ mắt chữ A miệng chữ O ngồi xem thỉnh thoảng còn tán thưởng bằng những lời lẽ rât ngô nghê rồi không biết trời cao đất dày như thế nào xin ông chủ chỉ bảo cho vài chiêu ?? Thật đúng là cầu còn chẳng được…đang cay mũi sẵn ông chủ lập tức bày cờ, độ tiền rất thoáng với ý đồ đánh cho bầm dập kẻ dám phạm thượng này….cuộc cờ thông đến phiên chợ sau và phần thiệt hại lệch về phía ông chủ. Trước lúc đi chàng trai nói với ông chủ: Cháu nghe Bác nói về kỳ lý rất nhiều, có chỗ cháu hiểu, có chỗ cháu không hiểu. Cháu biết một thế cờ mong Bác giải dùm. Nói đoạn bày một bàn cờ một bên đủ quân một bên thiếu một quân mã rồi mời ông chủ nhận bên nào cũng được, bên nào đi trước cũng được…!?
    Ông chủ thất thần toát mồ hôi lạnh lúc tỉnh ra thì chàng trai đã bỏ đi từ lúc nào…và cũng từ đó không còn ai được nghe ông bàn về kỳ nghệ nữa.
    Cũng có rất nhiều bạn cờ coi nhau như anh em ruột. Họ chăm sóc chỉ bảo giúp đỡ lẫn nhau cách làm ăn , cách đối nhân xử thế khoan dung đôn hậu vói mọi người. Người viết bài này thời trai trẻ có lần lưu lạc tới vùng Đông Bắc may mắn gặp được một cao nhân rất uyên thâm về kỳ nghệ, trong các cuộc cờ những lúc đàm đạo tuổi trẻ có phần lẫn lướt ít nhiều người bạn vong niên cũng không lấy làm phật ý. Lúc chia tay chỉ nói rằng: Hay thì có hay nhưng tiếc thay chưa biết gì cả…rồi hẹn ngày tái ngộ.
    Thời gian như mây trôi…mấy chục năm qua mới hiểu lờ mờ về kỳ đạo cảm hoài tìm lại chốn xưa chỉ thấy lau ngàn gió núi…vắng bóng cố nhân Vẫn biết cuộc đời là vô thường hữu hạn chợt ngộ một điều…Ôi sự biết ở đời mới khó lắm thay !!

    (ST)
    Lần sửa cuối bởi ttdongda, ngày 23-03-2020 lúc 06:42 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    532
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đọc xong hẻm hỉu cái gì lun á

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    143
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ý thằng nhỏ là, "trình bác cháu chấp con mã" ý à

  4. Thích ttdongda, trung_cadan đã thích bài viết này
  5. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    259
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ý nói là mấy ng nói nhiều mà k đánh cờ chỉ là bốc phét.
    Tỏ ra cao cờ, thượng đẳng lắm nhưng vô trận mới biết anh hùng.

  6. Thích ttdongda đã thích bài viết này
  7. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2020
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Truyện rằng, ngày xưa bên Tầu có một anh chàng cờ cao khét tiếng, cả vùng không còn ai đấu ngang tay. Vì thế anh ta trưng một cái biển trên cổng: “Tỉnh để kỳ vương”. (“Tỉnh để” là địa danh bên Tầu, không phải đáy giếng).
    Một hôm, được buổi thong thả, anh ta pha ấm chè, ung dung thưởng thức thì thấy một ông lão cưỡi một con lừa béo tốt thủng thẳng vào sân. Ông lão xuống lừa, chào hỏi chủ nhân, rồi nói: “Lão ở xa nghe danh ngài là bậc quốc thủ nên mạo muội đến đây xin ngài chỉ giáo”. Anh ta hiu hiu tự đắc, nói: “Bình sinh ta không chơi cờ suông, nhất là với kẻ vô danh. Ông muốn ta chơi, thì không thể đặt dưới 10 lạng bạc một ván”. Ông lão suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lão cũng biết quy tắc của chủ nhân. Hiềm nỗi lão không sẵn bạc trong người. Hay thế này. Lão xin chủ nhân chỉ giáo cho lão ba ván, ai thắng hai là được. Nếu lão thua thì lão xin gán con lừa cho chủ nhân, nếu lão thắng, lão không cần tiền, được chủ nhân dậy bảo là quý rồi”.
    Nghe vậy anh ta bằng lòng.
    Vào cuộc, sức cờ của ông lão cũng khá lắm, nhưng chưa phải đối thủ của chủ nhà nên chịu thua nhanh chóng.
    Chia tay, ông lão trao con lừa lại cho chủ nhân, và không quên xin được chơi một trận phục thù.
    Hơn nửa tháng sau, ông lão lại đến. Vào nhà, đặt lên bàn gói bạc sáng choang, ông lão nói: “Hôm nay lại xin được thỉnh giáo cao thủ. Vẫn theo thể lệ cũ, nếu lão thua, ba chục lạng bạc đây là của chủ nhân. Nếu lão may mà thắng thì lão xin chuộc lại con lừa”.
    Lạ thay, lần này ông lão tựa như một người khác. Ngay từ khai cuộc đã dồn chủ nhà vào thế bí. Rất nhanh chóng, ông lão đánh cho chủ nhà liểng xiểng.
    Chia tay, chủ nhà lúc này đã hơi hơi khiêm tốn, hỏi: “Xin tiên sinh cho biết quý danh, và tại sao chỉ trong hơn 10 ngày mà sức cờ của tiên sinh khác quá? Phải chăng vừa rồi tiên sinh đã gặp được bậc danh sư về kỳ thuật?”
    Ông lão cười, đáp: “Chẳng giấu gì ngài. Lão vào thành thăm bạn. Nhà bạn lão nghèo nên không có chuồng ngựa, chuống lừa chi cả. Đem con lừa vào thành e có điều bất tiện. Vì thế lão mạo muội gởi lại đây nhờ quý quyến trông nom hộ. Nay lão trở về cần nó đỡ chân nên đến xin lại. Lão là Triệu Phá Gia đây”.
    Chủ nhân tái mặt, ngã cái bịch xuống sân, nghĩ: “Té ra là đệ nhất quốc thủ Triệu Phá Gia. Lão phá sạch cơ nghiệp cha ông để lại để đổi lấy địa vị kỳ vương. Mình thật là ếch ngồi đáy giếng”.
    (Truyện sưu tầm)

  8. Thích ttdongda đã thích bài viết này
Ngày Xuân nói chuyện chơi cờ

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.