Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Phượt: 3 ngày đêm và những cung đường quyến rũ - Ngày thứ nhất - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 40
  1. #21
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi laototphilao Xem bài viết
    Lào Miên mình qua rồi, dân bên đó quá hiền lành, thành phố Viên Chăn yên bình đời sống ở đó khá tốt dân sinh an ninh vvv, Căm pu Chia mình qua năm 98 ăn cá mú rất ngon, vàng ở đó quá rẻ biết thế găm chút giờ cũng có chút vốn
    Vậy ra huynh là người đi nhiều, biết rộng nhỉ? Chúc mừng huynh vì đã có một cuộc sống thú vị
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ



  2. Thích faifo, 6789 đã thích bài viết này
  3. #22
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các bạn có dự kiến đang ký xuất qua Thượng hải , Thẩm quyến qua đó giá cũng không cao lắm, biết đâu có cơ hội làm ăn, chút nữa qua singapore, Thái nhiều cái hay phết đó .Giá không cao lắm

  4. Thích faifo, 6789 đã thích bài viết này
  5. #23
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thắng cố là món đặc trưng, điển hình nhất cho ẩm thực chợ phiên. Đây là món ăn được chế biến từ lục phủ ngũ tạng ngựa, sơ chế qua qua (quan niệm của người dân tộc về chế biến nội tạng nói chung là làm sạch mất ngon, he!), sau đó xào trên chảo cho săn lại rồi đổ ngập nước, ninh ninh nấu nấu bét xè nhè trong nhiều tiếng đồng hồ. Hôm vừa rồi ăn lẩu thắng cố, so sánh lại với thắng cố nguyên bản mới thấy dị bản trên phố đã được mô đi phê khá nhiều cho phù hợp với con mắt và cái bụng người Kinh.

    4rum này đã ai ăn "thắng cố" chưa nhỉ?? Mình chắc không dám thử rùi...
    Nhân tình tự chỉ trương trương bạc
    Thế sự như kỳ cục cục tân

  6. Thích faifo, 6789 đã thích bài viết này
  7. #24
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    61
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi laototphilao Xem bài viết
    Lào Miên mình qua rồi, dân bên đó quá hiền lành, thành phố Viên Chăn yên bình đời sống ở đó khá tốt dân sinh an ninh vvv, Căm pu Chia mình qua năm 98 ăn cá mú rất ngon, vàng ở đó quá rẻ biết thế găm chút giờ cũng có chút vốn
    Giờ bác sang Lào không còn yên bình như thời đó nữa rồi bác ơi

  8. Thích faifo, 6789 đã thích bài viết này
  9. #25
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,457
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mụ Tác ta viết nốt bài cuối đê , dang dở không tốt đâu !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. Thích 6789 đã thích bài viết này
  11. #26
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Mụ Tác ta viết nốt bài cuối đê , dang dở không tốt đâu !!!
    Nhất trí với Admin. Lão cho tôi mấy ngày lấy cảm hứng nhé, k viết ngay để lâu nguội gần hết rồi
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ



  12. Thích 6789 đã thích bài viết này
  13. #27
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phượt: ngày cuối cùng: Đường về nhà

    Nếu nói cuộc đời là những chuyến đi thì có lẽ, ngày cuối cùng của hành trình "chồng - vợ - thiên nhiên" sẽ được coi là chuyến đi để đời: vừa bão táp lại vừa thi vị, ấn tượng và lôi cuốn.

    Sống ở lòng chảo Điện Biên với 4 bề núi non bao phủ, những thứ như sương mù, mưa rừng và mây gió không còn quá xa lạ. Mỗi sớm mùa đông rét buốt, sương muối Điện Biên vẫn tung hỏa mù vào vạn vật. Thế nhưng lạc bước giữa trùng điệp mây mù trong tâm thế của kẻ độc hành, hoàn toàn xa lạ với những u u, mê mê đang bày ra trước mắt lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, khó có thể quên trong đời.

    Sa Pa tiễn bước 2 vợ chồng bằng một cơn mưa rừng xối xả. Rét run cầm cập trong tấm áo mưa đã ướt nhoét cả trong lẫn ngoài, mình bám chặt vào chồng như đặt vào đó tất cả kỳ vọng về một chuyến đi không được phép có rắc rối. Khó khăn, gian truân chính là thứ thuốc thử tuyệt vời cho bản lĩnh đàn ông. Một người đàn ông chỉ thực sự là đàn ông trong những hoàn cảnh, công việc dành riêng cho họ. Chắc chồng cũng rét, cũng mệt và có đôi chút bất an khi đi trên con đường đang kỳ xuống cấp giữa bức màn trắng đục dày đặc và cơn mưa lạnh lẽo, nhưng cảm nhận được vòng tay càng lúc càng xiết chặt một cách căng thẳng của mình, hắn lại cố trò chuyện, bông đùa. Che chở dường như đã trở thành bản năng của những người đàn ông rộng lượng.

    Qua thị trấn Sa Pa một đoạn, mưa ngớt hạt song sương mù ngày càng dày đặc thêm. Không khí trong và lạnh đến nỗi cảm giác như đang ghé mặt vào ngăn tủ lạnh để hít thở vậy. Ngọn Thác Bạc vốn kỳ vĩ từ thuở hồng hoang nhưng trong mây quện sương của buổi sáng hôm ấy, chỉ thấy chút dòng nước bạc ẩn hiện, lấp ló, cả tiếng thác đổ cũng bạt đi bởi tiếng gió rít ào ào bên tai. Đang loay hoay không biết làm thế nào để xua đi cảm giác lạnh thì bất chợt, một khung cảnh đẹp như tranh thủy mặc hiện ra. Chénh vênh bên bờ vực là một dãy hàng quán nho nhỏ của mấy chị người Mông, vách quán tựa vào mây, mái liếp chùng xuống dưới làn mưa mỏng. Bếp lửa bập bùng gửi khói vào sương tỏa hơi ấm cho những người tuy xa lạ nhưng trong một khoảnh khắc kỳ lạ của cuộc đời đã cùng quây quần ngồi bên nhau. Khách du lịch chủ yếu là Tây, dù đã quen với tuyết hàn đới nhưng vẫn co ro, xuýt xoa. Mình đồ rằng họ xuýt xoa vì được thưởng thức khung cảnh thần tiên, ảo diệu hơn là vì gió lạnh.

    Cơn mưa dai dẳng và nền đường lởm chởm ổ trâu, ổ gà làm hành trình chậm lại khá nhiều. Vì muốn trải nghiệm trên cung đường mới nên ông chồng thích đủ thứ của mình lại về bằng đường khác. theo một con đường xấu chưa từng thấy. Sìn Hồ và Sa Pa là mảnh đất duy nhất ở Việt Nam nuôi được cá hồi thì phải - chỉ cần điều đó thôi cũng đủ hình dung trong mưa lạnh như thế nào. Mưa đã thế còn cuốn bùn và đá núi lởm chởm bôi trát đầy đường. Nếu tay lái non hoặc tinh thần không vững (như mình chẳng hạn) nhìn thấy trước mặt toàn một dải ngập ngụa, lổn nhổn chắc vứt xe máy, ngồi chờ xe khách cho lành. Lão chồng mình vẫn chăm chú chạy ổn định, không càu nhàu lấy một tiếng. Lúc dừng xe nghỉ bên nhánh sông Đà, hắn châm thuốc hút chậm rãi. Bấy giờ mình mới để ý thấy tay hắn cứng đờ, xám đen lại vì lạnh và ngâm lâu trong nước. Chẳng hiểu tình cờ thế nào, con Black Berry của mình chạm vào mép túi quần tự dưng phát bản nhạc "kiss the rain", nghe sao mà hợp cảnh, hợp tình đến thế. Mưa nhỏ từng hạt, mùi thuốc lá thoang thoảng và tiếng piano trong trẻo tan vào không gian, hai kẻ mặt thâm, môi thâm nhìn nhau qua làn khói thuốc. Không nói với nhau lời nào mà sao cảm thấy hiểu nhau đến thế! Quý mến nhau, người ta có thể hiểu từng lời nhau nói. Yêu nhau, người ta đọc được lòng nhau mà chẳng phải nói câu gì!

    Trước đây, lão chồng mình vẫn thường triết lý (nhằm gia tăng căng thẳng trong trường hợp mình trễ hẹn): "Cuộc đời tuy dài nhưng nhiều khi, chỉ sớm muộn 5 phút thôi mọi việc có thể hoàn toàn thay đổi". Những lúc như thế mình chỉ muốn thọi cho hắn 1 phát cho chừa thói tiểu nhân vặn vẹo đi, nhưng đến hôm nay, mình buộc phải thừa nhận hậu quả kinh khủng của việc lãng phí 5 phút ngắn ngủi. Mải rửa chân tay tại một thác nhỏ bên đường, hai vợ chồng quên mất đường về Mường Lay đang đầy ặc những chốt cấm đường dọn sạt lở. Vừa phi xe đến chân công trường thì barrie sập xuống, máy xúc quần thảo trên đầu gạt xuống cơ man nào là đất, đá và bùn. Cho tiền xe cũng không lội qua được dòng thác đất đá đang rơi ào ào ấy. Mất toi gần 2 tiếng đồng hồ làm người giám sát thi công bất đắc dĩ. Bù lại, vợ chồng được chứng kiến màn thất thế của quyền lực trước kẻ "điếc không sợ súng". Một vị Đại biểu Quốc hội thì phải, cưỡi xe biển xanh, rút điện thoại gọi cho 1 sếp lớn nào đó yêu cầu thông đường để rồi nhận được 1 tràng thanh minh thì ít, chọc tức thì nhiều của người quản lý: "Vâng, anh làm Đại biểu thì anh có quyền tự hào, tôi chúc mừng anh vì vinh dự đó. Nhưng đại biểu chứ thủ tướng xuất hiện bây giờ thì tôi cũng chịu vì chúng tôi không phải là Tôn Ngộ Không. Các anh phải hiểu và thông cảm cho dân chứ!". Chém gió thấy rõ vì thực sự không phải là mở được hay không mà là muốn mở hay không thôi. Đời là thế. Sâu có thể sợ chim sẻ nhưng lại chẳng ngại đại bàng!



    Lòng hồ sông Đà hiện ra trong ánh hoàng hôn tím sẫm không đủ sức níu chân vợ chồng mình lại Mường Lay. Lão chồng sau khoảng thời gian lãng phí quyết định tăng tốc, tạo nên một cuộc chạy đua giữa xe biển xanh, xe khách và con wave lởm! Mấy thằng xe khách chết tiệt xiết bánh tít mù trên mặt bùn trơn láng, bỏ lại 1 đống xe máy né dạt tránh bùn văng. Chạm nọc tự ái, lão chồng cẩn thận đi qua lầy bằng 4 bánh (2 bánh xe + 2 chân trợ lực), lốp xe vừa chạm mặt đường nhựa là hắn rồ ga, phóng tít mù. Chả biết tốc độ lúc đó là bao nhiêu, chỉ biết sau 3 ngày rèn giũa, tay lái của hắn trở nên nhuần nhuyễn dễ sợ. Ốp cua ngọt xớt, cảm giác như chỉ cần lỏng tay chút là cả xe và người ly tâm mà văng xuống vực mất. Cua tiếp cua, đèo tiếp đèo, gió thốc vào mặt rát rạt, 2 vợ chồng mình chạy như điên, bỏ xa mấy ông bạn đồng hành. Dừng xe lại chụp ảnh, bọn xe khách, xe máy nhao nhao vượt lên. Chụp choẹt chán chê, lão chồng châm thuốc, nạp pin đầy đủ rồi lại rồ ga đầy khí thế, chả mấy lúc lại vượt cả đám xe to, xe bé kia! Vui hệt như hồi mới quen nhau, chạy xe tựa bán mạng trên khắp các con đường Hà Nội. Nhiều khi phải cho phép mình được dại dột một chút thì mới có cơ hội để chạm tới những góc cạnh khác nhau của cuộc sống. Đời này, chẳng gì thất bại hơn là sống mãi theo một thói quen nhàm chán.



    Qua Mường Chà thì trời sập tối. Lão chồng muốn cho mình "nếm mùi gai" tí nên tự dưng nổi hứng nhảy ra sau ngồi, ép mình thành tài xế. Ối trời ơi trả thù nhau thiếu gì cách, sao hắn lại chọn cách khó lường hậu quả thế. Mình run run chạy trong đêm tối, cố gắng 5p soi đồng hồ công tơ mét một lần để đảm bảo không chạy quá 40km/h (đế chế 5s ngó bản đồ con 1 lần thì không sao, 5 phút nhìn đồng hồ một lần sao khó chịu thế). Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mình nhớ lại truyện kinh dị "chuyến xe ma" - nhớ như in mới chết chứ. Thò xuống sờ tay chồng, tay hắn lạnh ngắt làm mình lạnh hết sống lưng, tim nhảy hiphop loạn xạ. Chắc trên đời này chẳng bói đâu ra một kẻ nhát chết như mình, sợ chồng, sợ ngay cả cái bóng của mình luôn!

    Về tới Điện Biên thì đã hơn 8:30 P.M, người và xe cùng rũ rượi đổ vào nhà. Quần áo nhoe nhoét bùn, mặt cả 2 tái dại vì đói và lạnh nhưng cơn mệt mỏi dường như hoàn toàn tan biến. Vậy là đã kết thúc một chuyến đi, kết thúc 60 tiếng đồng hồ vi vu, phiêu bạt khắp nơi. Chả tích thêm được mấy kinh nghiệm, cũng chẳng hề giữ được mấy kỷ niệm tạm cho là khó quên nhưng quan trọng hơn cả là đã được sống chính là mình, bằng tất cả các giác quan và từng đầu dây thần kinh cảm nhận. Nếu có thể, bạn và tôi trong bao xô bồ, bon chen quay quắt, chúng ta nên dành vài khoảng lặng để lắng nghe bản năng lên tiếng, để biết mình là ai, mình muốn gì và nên cố gắng để đạt được mong muốn ấy. Đừng so đo và cũng đừng ngại ngần, bởi tận hưởng không bao giờ là quá sớm và cũng không bao giờ là quá muộn màng cho bất cứ ai!
    Lần sửa cuối bởi cuonghanh, ngày 30-08-2012 lúc 08:49 AM.
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ



  14. Thích 6789, themgaidep đã thích bài viết này
  15. #28
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    11
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    "Đời này, chẳng gì thất bại hơn là sống mãi theo một thói quen nhàm chán." ...Hay lắm,cảm ơn 2 bạn về bài viết này.

  16. Thích 6789 đã thích bài viết này
  17. #29
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tặng hai vợ chồng bài hát Kiss the Rain (sao y bản chính của Maikoikoi )



    bật cả 2 bài cùng lúc và lặng im để cảm nhận nhé

  18. #30
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,457
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mụ nát viết bảnh ra phết ,hay !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  19. Thích 6789 đã thích bài viết này
Phượt: 3 ngày đêm và những cung đường quyến rũ - Ngày thứ nhất
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68