Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Phượt: 3 ngày đêm và những cung đường quyến rũ - Ngày thứ nhất
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 40

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    722
    Post Thanks / Like

    Mặc định Phượt: Ngày thứ hai: Sa Pa - Lào Cai - Bắc Hà - Sa Pa


    Ruộng bậc thang Sa Pa

    Sa Pa thời khắc bình minh thật quá đẹp. Ngày cuối tuần, khách du lịch và người dân Sa Pa dường như đều đổ hết ra đường trong ánh nắng bàng bạc ẩn hiện trong mây. Trẻ con Mông, Dao má căng tròn, ửng hồng, váy áo dân tộc lấp lóa nắng đi xuôi ngược như mắc cửi. Con phố chính trải dài với hàng quán san sát mang phong cách Châu Âu đầy nhóc khách du lịch. Ta, Tây đủ cả, hòa đồng như vốn dĩ đã quen thuộc từ lâu. Sa Pa lãng mạn, trữ tình không chỉ ở không gian phố núi lãng đãng sương mây mà còn bởi con người và phong cách sinh hoạt. Bên bậu cửa, hàng hiên, ban công của những căn nhà theo kiến trúc biệt thự Pháp cổ điển là những chậu nở đầy hoa nhỏ nhỏ, xinh xinh. Nhịp sống dường như trở nên thư thái, nhẹ nhàng, chậm rãi đến vô cùng.

    Rời Sa Pa vào khoảng hơn 8h, vợ chồng mình lại tiếp tục hành trình đến với chợ phiên Bắc Hà - điểm nhấn chính của 3 ngày đêm lang thang phố núi. Cảnh vật ngoại ô Sa Pa đẹp như cổ tích. Đang vào mùa lúa chín, từng thửa ruộng bắc nhịp thang vàng rực lên mây, uốn cong ôm từng vòng vào triền núi. Mây trắng la đà lả lơi cuốn theo từng cơn gió phong lưu, phóng túng. Một cảm giác thảnh thơi, sảng khoái ùa đến. Hít thật sâu thứ khí trời trong lành mát lịm vào sâu lồng ngực, mình tham lam mở bung các giác quan đến đón nhận buổi sớm mai tinh khiết, thần tiên.

    Xe chạy không nhanh lắm bởi mình đoán, lão chồng già luôn tâm niệm "những thứ lãng mạn, đẹp đẽ chẳng qua chỉ dùng để đánh lừa thiên hạ mà thôi" chắc cũng không cưỡng nổi tâm trạng thoải mái khi lượn xe trên mây trong khung cảnh đẹp đến thế. Núi ôm núi, mây quấn mây, nắng dát vàng dát bạc lên mặt đường và dưới chân tà luy là lạch thoát nước rí rách chảy không ngừng như một con suối nhỏ. Nước chảy qua đèo có lẽ là dòng chảy thú vị nhất hành tinh: chảy xuôi, chảy ngược tùy theo chiều dốc của con đường. Giống như một kẻ phản bội, lúc thì nước chảy theo đường vợ chồng mình đi, lúc nó lại hả hê băng băng lao xuống khi vợ chồng mình tăng ga leo dốc.


    Mây theo gió bay trên đầu, cuốn dưới chân

    Đến trung tâm thành phố Lào Cai vào cuối sáng, nắng lên gay gắt. Bắt đầu thấm mệt sau hơn 24h liên tục di chuyển, vợ chồng mình ghé tạm một quán trà đá ven đường, vừa xả e, vừa hỏi đường cho chắc ăn. Bà chủ quán trẻ trung, xinh xắn nhiệt tình hỏi giúp tụi mình thông tin về Chợ phiên, tiện mồm kể luôn về "lão chồng ghen tuông" của bà ý. Đàn ông lão nào mà chả ghen, xinh cũng ghen mà xấu cũng ghen tuốt. Cá tính loài vốn quy định đàn ông là giống tham lam, thích chiếm đoạt và đam mê quyền lực mà. Tiện mồm bênh vực bà chị có nguy cơ làm sôi máu ghen chồng ấy, mình lợi dụng nói xấu chồng luôn vài câu cho bõ ghét. Hehe, nói xấu một người trước mặt họ kể ra cũng thú vị ác!
    Vượt qua khoảng 60km đường nhựa nóng như rang, khuyến mại thêm tí ổ voi của những đoạn đường tránh sạt, cuối cùng con xế bệ rạc cũng mò đến trung tâm thị trấn Bắc Hà. Chợ phiên Bắc Hà không như mình tưởng tượng. Mình cứ nghĩ chợ phiên phải diễn ra ở một nơi xa hẳn những thứ nhân tạo, công nghiệp một tí, ai dè nó nằm ngay bên đường nhựa chả khác gì một trong hàng ngàn chợ trung tâm nào đó. Chợ còn được quy hoạch hẳn hoi thành từng khu buôn bán. Người Kinh, người Dao, Mông..., khách du lịch vàng, trắng, đen thập cẩm các loại chen chúc nhau qua các lối nhỏ chang chang nắng. Đâu đâu cũng thấy ba lô, chỗ nào ống kính cũng chĩa ra, loẹt xoẹt chụp choẹt... huyên náo khắp một vùng. Đúng là chợ trần thế! Người đến xem thì hả hê nói cười, mồ hôi nhễ nhại, người bán hàng thì mệt mỏi trốn nắng, gánh hàng đem đi chẳng biết đầy, vơi? Trước kia chợ Bắc Hà là nơi buôn bán, trao đổi nông sản, vật dụng sinh hoạt, sản xuất... của bà con dân tộc với cách trao đổi hàng hóa ngây thơ, cảm tính. Nhưng Bắc Hà giờ là một bát chẩm chéo với đủ thứ gia vị chợ trời mà trong đó, mùi vị của đồng tiền bốc lên đậm đặc nhất.


    Mệt mỏi che nắng cho con

    Sục sạo một hồi trong khu bán chó mèo, cuối cùng chả được gì. Chẳng có con cộc, chó săn hay chó xù nào cả. Hỏi han anh giai bán chó thấy nản vô đối luôn. Thôi cứ biết vậy, chắc phải kiếm kênh khác để tìm được chó ngon thôi.

    Vào đến Bắc Hà mà không uống rượu ngô, ăn thắng cố thì giang hồ lại phỉ nhổ vào tư chất "Play rân" cho mà coi. Khu ăn uống rặt toàn mặt người Kinh, ai cũng cố định lượng lại sức chịu đựng của bản thân khi nhắm mắt nhắm mũi thưởng thức món ngon của cao nguyên Bắc Hà. Thắng cố là món đặc trưng, điển hình nhất cho ẩm thực chợ phiên. Đây là món ăn được chế biến từ lục phủ ngũ tạng ngựa, sơ chế qua qua (quan niệm của người dân tộc về chế biến nội tạng nói chung là làm sạch mất ngon, he!), sau đó xào trên chảo cho săn lại rồi đổ ngập nước, ninh ninh nấu nấu bét xè nhè trong nhiều tiếng đồng hồ. Hôm vừa rồi ăn lẩu thắng cố, so sánh lại với thắng cố nguyên bản mới thấy dị bản trên phố đã được mô đi phê khá nhiều cho phù hợp với con mắt và cái bụng người Kinh. Trong cái nóng hầm hập, ớt, sả cay xè, rượu ngô thiêu đốt cuống họng, thắng cô nóng nghi ngút khói, mồ hôi cứ thế tuôn ròng ròng. Bàn nọ ngó nghiêng bàn kia, nhìn mồ hôi của nhau mà cười như quen nhau từ trước! Ngon ra phết mà lại rẻ bèo (có 60k/2 suất).


    Rượu ngô, thắng cố chợ phiên




    Chen nhau xì xụp, chen nhau nói cười




    Ăn xong lại lượn lờ, ngó nghiêng, chụp vài kiểu cho nhớ. Nổi bật nhất trong chợ phiên là khu bán hàng thổ cẩm, đồ lưu niệm. Từng sạp hàng sặc sỡ tiếp nối nhau bày đầy nhóc các loại khăn, áo, trang sức dân tộc nhìn khá bắt mắt. Tiếng Tây bồi léo xéo vang lên khắp nơi làm mấy tên ba lô cười ằng ặc, bị chèo kéo móc hầu bao mệt nghỉ. Một chị nàng tóc ngắn vàng hoe, vỗ mông em Tây ba lô bồm bộp: "Are you ok? ok thì đi qua đây. Đây ok đây!" Mình và chồng phá lên cười làm cả 2 mụ Tây - Ta cũng nhăn răng cười phụ họa.




    Bác ơi chọn em nè!


    Ra đến cổng chợ thì vợ chồng tự nguyện để người ta móc túi. Một thằng em nhìn như ca sĩ Mông Cổ Uudam vung dao Mông loạn xạ, gạ gẫm vợ chồng mình mua hàng. Rõ là dao Mông do người Kinh chế tạo, vậy mà văn vở như thật. Mua thì vẫn mua nhưng lòng thấy buồn buồn vì cái chất mộc mạc của người dân tộc đã phai nhạt quá nhiều. Chỉ còn đọng lại mỗi hình ảnh chàng thanh niên Mông say rượu ngô, thắng cố ngã ngựa ngủ gục ngay vệ đường là còn đúng như mình tưởng tượng!


    Uudam Version 2.0 chuẩn bị hát "Mother in my dream"

    Ngồi cà phê Bắc Hà chút cho có không khí, lấy lại tinh thần rồi hai vợ chồng quyết định quay về Sa Pa. Nắng cộng với mệt làm mình chỉ thèm quay nhanh về Sa Pa mà hít mây, ngửi gió. Thành phố cửa khẩu Lào Cai náo nhiệt, hiện đại với vô số tập đoàn con buôn dày đặc cũng không đủ làm mình nổi máu lê la mua sắm. Làm ly trà đá vỉa hè ngắm cửa khẩu xong, vợ chồng đồng thanh hưởng ứng quay về Sa Pa trước bữa cơm chiều.

    Sa Pa chiều dường như lại mang một diện mạo hoàn toàn mới. Không còn ánh vàng bạc rạng rỡ của nắng quện sương như lúc mình đi, Sa Pa giờ trầm mặc, hiền hòa trong ánh tà dương quyến rũ. Vợ chồng mình dành cả chiều và tối đẻ khám phá Sa Pa, thăm Nhà thờ đá, chợ đêm, thưởng thức lợn bản, gà đồi, rau cải Mèo... Đâu đâu cũng thấy những nụ cười hệt như hòn đảo du lịch Cát Bà mà mình từng có thời gian sống. Ở những nơi du lịch, người ta dùng nụ cười để kiếm miếng cơm manh áo. Có thể nụ cười thân thiện, mời mọc nhưng cũng có thể là nụ cười lừa tình, dối gạt. Dù ẩn đằng sau vẻ phồn hoa màu mè của thiên đường vẫn là những mảng đời nhá nhem, nhọc nhằn, những mồ hôi và nước mắt song nụ cười truyền từ người nọ sang người kia đã trở thành một thứ đặc sản chung của các khu du lịch. Như vậy chẳng phải những đứa trẻ Sa Pa quá may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong tiếng cười hay sao?






    Sa Pa trầm mặc trong hoàng hôn


    Sa Pa vào đêm bằng một cơn mưa nhỏ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, mình cố hồi tưởng lại những khung cảnh, con người, sự kiện... của một ngày dài. Không hiểu sao mình thấy chút gì đó như là tình yêu với mảnh đất vừa mới đặt chân đến này. Mong sẽ có một ngày gặp lại không xa!
    Lần sửa cuối bởi cuonghanh, ngày 19-08-2012 lúc 09:13 PM.
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ



Phượt: 3 ngày đêm và những cung đường quyến rũ - Ngày thứ nhất

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68