Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kê Đại sư - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 35 của 35

Chủ đề: Kê Đại sư

  1. #31
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ai mà chịu !khi nào thân tâm rã rượi tan nát cảnh nhà hiu hắt họa may mới ra nổi ,họa may thôi nhé

    Đúng thật là đúng. Ngay cả khi cùng cực lắm cũng chỉ là họa may người ta mới la lên -- tôi chán sống kiểu này.

    Có một cái bùng vỡ của tâm thức (thật sự thấy mình ngu ơi là ngu cả đời sống trong cái ngu), sao khi bùng vỡ thì cũng còn say ke nhưng từ đó tiến lên được.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  2. #32
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đúng rồi bác Lâm, rượu và thuốc lá còn khó bỏ hơn xì ke đó. Tôi không uống được nhiều rượu nhưng cũng có một thời gian bài đặc tập pha rượu cho vui. Pha xong thì phải thử, thử hoài càng thích pha. Đến lúc tôi thấy nhớ trò pha rượu quá nên tôi giực mình, cũng may là mình ý thức được và bỏ pha từ đó.

    Tôi hút thuốc từ hồi còn nhỏ xíu, nghiện nặng lắm, thời gian nặng nhất là hút gần 1 gói rưỡi một ngày. Hút liền tay nhất là khi đi uống cà phê hay đi đánh cờ tướng. Chị tôi mua không biết bao nhiêu thứ như thuốc dán, kẹo... giúp tôi cai thuốc. Có lần bả còn nói "mầy bỏ thuốc đi, khỏi đi làm nửa tao trả lương cho, chỉ cần đi học là được" nhưng tôi vẫn không bỏ được thuốc. Sau này tôi bỏ được là nhờ lấy độc trị độc! lấy cảm giác mạnh trị cảm giác mạnh! Vợ tương lai bắt bỏ thuốc, không thôi thì khỏi...hôn! hehehe vậy mà mình bỏ thuốc được hơn 10 năm rồi.

    Bác Lâm thích rượu tôi có chút tin vui, nhiều người biết là rượu đỏ giảm cơ nguy đau tim, nhưng gần đây người ta còn biết thêm là rượu đỏ còn làm giảm cơ nguy ung thư nữa.

    New Evidence on How Compound Found in Red Wine Can Help Prevent Cancer - ScienceNewsline

  3. #33
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehe trích vài câu thơ say tôi hay lảm nhảm khi quá chén .Tặng các bác
    Ôma Khayyam sinh năm 1040 ở thành phố Nissapurê (miền đông Iran ngày nay), lớn lên nổi tiếng khắp cả vùng Trung Á rộng lớn như một nhà triết học, toán học, thiên văn học kiệt xuất của thời đại. Ông được vua chúa nhiều nước mời đến triều đình làm việc, là tác giả một loạt tác phẩm quan trọng về vật lý và toán học. Cuộc đời ông đầy những năm tháng lưu lạc và gian khổ. Ông đi nhiều, lang thang hết nước này đến nước khác, cuối cùng trở về thành phố quê hương và mất ở đó vào năm 1112. Hiện nay vẫn còn giữ được lăng mộ của ông ở Nisapurê.

    Ôma Khayyam chỉ viết thơ trong những phút rảnh rỗi và buồn chán. So với các
    công trình khoa học, di sản 450 bài bốn câu (rubai) của ông không lớn. Cho mãi tới thế kỷ 19, khi chưa được người châu Âu “phát hiện”, ông hầu như chỉ được biết đến như một nhà khoa học. Sau sự phát hiện đó, nghĩa là sau bản dịch tiếng Anh 75 bài của Fitzgerald (1809 – 1883) năm 1859, ông “đột nhiên” trở thành nhà thơ nước ngoài được ưa thích nhất ở châu Âu và châu Mỹ. Lúc ấy đã xuất hiện, có nơi còn giữ đến ngày nay, nhiều quán rượu và câu lạc bộ say mang tên ông.



    Thà uống rượu cho tiêu tan mệt mỏi,
    Hơn buồn đau nhớ ngày xưa chói lọi.
    Khi không say anh tự trói lòng mình,
    Nhưng chén rượu sẽ giúp anh cởi trói.


    Kìa mây đen lại rơi nước mắt!
    Khi không say nhìn cảnh này buồn thật.
    Vì hôm nay tôi trên cỏ nằm chơi,
    Nhưng ngày mai tôi đã nằm dưới đất.

    Hơn một nửa bạn bè tôi đã chết,
    Số phận ta đều giống nhau phần kết.
    Không ít kẻ cùng ta mới nâng cốc hôm nào,
    Thế mà cốc đời mình nay uống hết.


    Hãy mang rượu ra đây, đừng ỡm ờ!
    Rót nữa đi, rót đầy, ngay bây giờ!
    Già không nên giả vờ không uống,
    Vì không uống lúc này thì bao giờ?

    Rót nữa đi, chủ quán, rót vào đây
    Thứ nước thần tôi uống đến kỳ say.
    Cho đến khi con người tôi bèo bọt
    Bị vắt thành chiếc cốc cầm trên tay.

    Nếu đời tôi nằm trong tay thượng đế,
    Và không ai thèm hỏi tôi như thế,
    Thì rót đi, rót thêm nữa, nỗi buồn
    Tôi cùng uống theo cốc này luôn thể.

  4. #34
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thôi thì mượn câu một cây làm chẳng nên non để đề ba cho nó dễ

    Một ly làm chẳng nên chi
    Ba ly hợp lại thành ly rượu đầu
    Uống xong vẫn thấy còn rầu
    Nên thêm ly nữa cho sầu nó vơi
    Thôi thì đã lỡ ăn chơi
    Làm thêm ly nữa xem đời ra sao
    Rượu ngon không uống mất màu
    Mồi ngon không nhấm có đầu như không!
    Ai cười tôi kiếp long đong?
    Bầu chai bậu bạn ấm lòng đêm đông
    Không say như gái không chồng
    Có say mới biết sắc không vô thường

  5. #35
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đôi khi nhận diện được thực tại nhưng vẫn không dứt ra được bác à. Hạt giống trong tâm thức đấu tranh từng phút từng giây và tuân theo quy luật: Mạnh hơn sẽ thắng. Hạt giống của rượu mạnh hơn hạt giống của giác ngộ thì nó sẽ lấn át hạt giống giác ngộ mà vươn lên biểu hiện ra ngoài. Tuy hạt giống giác ngộ nằm đó, nếu được nuôi dưỡng tốt ắt có ngày nó sẽ đươm hoa. Có đại mê mới có đại ngộ. Phải dấn thân vào đau khổ, chìm đắm trong bể vô minh thì mới thoát ra khỏi khổ đau, nhoi đầu lên khỏi biển mê lầm một cách triệt để được. Cho nên thấy ông thầy chùa uống rượu, hút thuốc, gái gú, tham của... mà chê trách ổng thì chưa hẳn là đúng. Bởi vì cái thấy của chúng ta do bị ý thức chen vào cộng với ảnh hưởng của mạt-na nên chỉ nhìn thấy cái bóng của sự vật mà thôi. Sợ nhất là lơ lửng giữa chừng không lên cũng không xuống vì khi đó cứ nghĩ là mình đã lên rồi, đã giác ngộ rồi ai nói cũng không nghe. Thử hỏi làm sao kéo những người đó lên được.

    Các vị bồ tát còn trở lại thế gian "chìm đắm" với chúng ta thì mới cứu chúng ta được. Bây giờ ta đang chìm, chỉ có kẻ cùng chìm với mình mới biết mình ở đâu, chìm tới chỗ nào mà kéo ta lên. Chứ người ngồi trên bờ có biết mình chìm ở đâu đâu mà cứu. Thử hỏi vô chùa nói với ông thầy: "Thầy ơi con thất tình, nghiện rượu đau khổ quá. Thầy cứu con với.". Ông thầy chùa từ đó giờ chỉ biết tụng kinh chưa nếm qua giọt tình giọt rượu nào thì làm sao cứu được mình. Lôi cả đóng giáo lý suôn ra mà nói thì khác nào nước đổ lá môn, nói làm sao ta tin được. Phải là thằng bạn nhậu của mình hôm đó uống rượu xong cời quần cởi áo chạy nhong nhong, hoặc nó hoặc mình làm chuyện tày đình nào đó mà ta nhận biết được do rượu sai khiến thì họa may mới lôi ta ra khỏi rượu được.
    Bận lòng chi nắm bắt

Kê Đại sư
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68