Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cầu sắt
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 25

Chủ đề: Cầu sắt

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cầu sắt

    Số là trước đây, hai đầu cầu từng là nơi trú ngụ của đám dân ăn mày tứ xứ. Hình như họ ở đó từ trước khi có cây cầu. Vào một ngày nào đó, chiếc cầu được dựng lên, bắc qua dòng sông nước có khi chảy xiết, có khi trôi lững lờ. Hai bên bờ cỏ vẫn mọc giống nhau, chim vẫn hót những tiếng giống nhau, gà vẫn gáy chung một canh giờ… Thế mà lạ thay, từ khi có chiếc cầu, đám ăn mày ở đầu cầu bên này bỗng chợt nhận ra rằng mình sở dĩ phải sống kiếp ăn mày là tại… cái đám ăn mày ở đầu cầu bên kia. Đám ăn mày ở đầu cầu bên kia lẽ tất nhiên, cũng nghĩ về đám ăn mày ở đầu cầu bên này những điều tương tự.

    Hai đầu cầu từ đó sinh ra thù hằn nhau. Bên này cho rằng bên kia chính là thủ phạm đã đẩy mình tới cái kiếp ăn mày. Chiếc cầu thì vẫn vô tình nối hai bờ, vẫn lặng lẽ soi mình trên mặt nước… Nhưng trên mình nó, hầu như không ngày nào là không diễn ra những cuộc đấu giữa hai đám ăn mày đáng thương ấy. Lúc đầu họ cũng tưởng chẳng qua chỉ là một cuộc đấu đùa. Ai ngờ đùa quá hóa thật. Chẳng bao lâu sau, nó biến thành một cuộc quyết đấu, quyết triệt hạ nhau vì hy vọng nhờ đó sẽ xóa bỏ được cái nguyên nhân khiến mình phải sống kiếp ăn mày. Cuộc thù hằn giữa hai đầu cầu không ngờ lại hấp dẫn những kẻ tới xem kéo đến từ hai phía chân trời. Cũng chẳng cần phải cân nhắc sâu xa gì cho lắm, những kẻ đó đã nhanh chóng biến thành những khán giả vừa cổ vũ, khích động, vừa thi nhau trợ lực, tiếp sức cho cuộc đánh nhau giữa hai đám ăn mày.

    Cứ như thế, hai đầu cầu mê mải đánh nhau. Họ mê mải tới mức quên cả sống chết, quên cả thân phận của mình. Thậm chí có cảm giác rằng họ đánh nhau không phải vì những nguyên nhân ban đầu, không phải vì họ nữa, mà vì chính những khán giả đang cổ vũ ở hai phía sau lưng kia. Cuộc tranh chấp ấy đã thực sự trở thành một cuộc tranh chấp giữa hai đầu cầu. Nó kéo dài tưởng chừng như vô tận, không bên nào chịu nhường bên nào. Máu đã chảy, đầu đã rơi, những thây người đã đổ xuống… Mặc! Họ đạp lên cả những xác chết. Xác chết chẳng có nghĩa lý gì đối với họ. Đánh nhau từ lúc nào đã trở thành bản năng của con người như từ thuở lọt lòng. Họ say sưa tới mức coi đánh nhau như một thứ hội hè, như nguồn sống, sống trên đời chỉ có đánh nhau…

    Thế rồi cũng đến lúc cuộc tranh chấp không tiền khoáng hậu ấy kết thúc. Nó kết thúc mà không bên nào chiến thắng trước bên nào. Bởi cuối cùng, họ vẫn tiếp tục sống cái kiếp ăn mày như trước kia, không suy suyển tí gì,lòng đầy tự hào Có chăng họ chỉ mang về những nấm mộ, những thân hình què cụt và những bộ hài cốt vô danh… Cũng có những kẻ đã hưởng lợi từ cuộc tranh chấp ấy. Nhưng đó không phải là điều mà câu chuyện này muốn kể. Điều muốn kể ở đây là: sự kết thúc của cuộc tranh chấp đó không ngờ cũng kì lạ như chính sự kì lạ đã sinh ra nó vậy.(st)

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một hôm, trên cầu bỗng bất ngờ xuất hiện một người đàn bà điên. Không ai biết bà tới đây từ phía nào, bằng cách nào bà tới nơi đây? Đó là một người đàn bà không thể đoán tuổi. Bà mặc bộ váy áo sặc sỡ không rõ in những hình gì. Đầu tóc bà rối tung, rũ rượi như một bối rễ cây. Sau lưng bà cắm những cây cờ bằng vải cũng sặc sỡ theo kiểu phường tuồng. Bà nhìn Đất, nhìn Trời, nhìn xuống dòng sông… Không đếm xỉa gì đến cuộc đánh nhau của hai đám ăn mày, người đàn bà điên múa hai tay trong không khí, vừa múa vừa hát những câu ngớ ngẩn:

    “Giữa trời có bãi tha ma
    Giữa đời có mỗi mình ta… giống người.
    Bỏ đi thì trống một thời
    Chép vào thì biết tìm người… ở đâu…“.

    Chẳng ai hiểu ý tứ ra làm sao. Lại có mấy câu sau đây nữa:

    “Sách đâu chồng chất trên đài
    Mở ra chỉ thấy chép loài chó rơm“.


    Còn khối những câu hát khó hiểu hơn thế. Điều kì lạ là, chứng kiến người đàn bà điên, chứng kiến những câu hát ngớ ngẩn của bà, tất cả đám ăn mày đang đánh nhau kia dường như chợt tỉnh. Bấy giờ, họ bỗng đồng loạt nhận ra rằng, thì ra xưa nay họ là những người… không điên. Họ hoàn toàn không điên. Thế đấy. Không có kẻ điên thì con người sẽ không biết mình đang là điên hay tỉnh. Cuộc đời này trừ kẻ điên ra, số còn lại tất nhiên đều là những người tỉnh táo. Điều này hình như tôi đã đọc được ở đâu đó. Người đàn bà điên kia chính là đã đem đến sự đối chứng, đem đến cái định nghĩa điên, tỉnh mà xưa nay, đám ăn mày vì mải đánh nhau nên đã không phân biệt ra. Và, một khi đã phân biệt được rồi, họ lập tức dừng cuộc đánh nhau. Đơn giản chỉ có thế. bởi câu chuyện này là hoàn toàn có thật.

    Đám người ăn mày thôi đánh nhau, lại trở về kiếp sống trước kia của mình. Cây cầu vẫn lặng lẽ nối hai bờ hiền hòa. Từ lúc nào, nó đã trở lại yên ả, thanh bình như bao cây cầu khác. Dòng sông vẫn bốn mùa chảy dưới chân cầu. Những con thuyền ngày ngày vẫn xếp buồm lại mỗi khi chui qua, rồi lại kẽo kẹt giương buồm lên, lặng lẽ trôi về phía chân trời. Người ta bảo rằng người đàn bà điên kia vẫn ở lại với cây cầu. Bà vẫn hát những câu hát cực kì ngớ ngẩn, vẫn múa may, chỉ trỏ loạn xạ về bốn phương trời. Lạy giời, xin bà cứ ở đó cho mọi người soi vào để thấy mình không điên.

    Tôi đã đi tới chân cầu. Dòng sông đang mùa lũ, nước sục lên đỏ ngầu, sủi bọt như có gì chất chứa trong lòng. Không thấy bóng dáng người đàn bà điên. Cả đám người ăn mày vẫn trú ngụ ở hai bên gầm cầu cũng vậy. Họ đã đi khỏi từ bao giờ? Câu chuyện về họ vẫn còn văng vẳng đâu đây. Trên cầu, người, xe vẫn qua lại trước mắt tôi. Nhưng không biết tôi nên buồn hay nên vui trước sự vắng lặng cả một phần quá khứ của cây cầu ấy. Những số phận kia bây giờ ở đâu? Họ có đổi kiếp được không? Cả người đàn bà điên kia nữa. Không có cái sự điên của bà, thì những trí tuệ lơ lửng của con người rồi sẽ biết ngả về bên nào giữa hai bờ điên, tỉnh?
    Có tiếng ho sù sụ dưới gầm cầu. May quá, hình như vẫn còn sót lại một người hay là một chứng nhân? Tôi loay hoay tìm lối lần xuống. Tít trong cái góc tối tăm, hôi hám của gầm cầu, quả nhiên có bóng một lão ăn mày rách rưới đang ngồi bó gối, phóng ánh mắt sáng quắc xuống dòng sông. Tôi thận trọng tiến lại gần.

    -Cụ là người cuối cùng vẫn ở lại đây? – Tôi hỏi.

    -Không! -Lão ăn mày lắc đầu -Lão chỉ là kẻ đã từng đi qua cầu. Đi rất xa. Nay trở lại để tìm người đàn bà điên.

    -Bà ta đâu rồi? – Tôi hỏi tiếp.

    -Đi rồi. Đi mất rồi. Không biết bà đi đâu. – Lão ăn mày trả lời.

    -Hình như cụ biết điều gì về người đàn bà ấy?

    -Cũng biết như mọi người thôi. -Lão ăn mày kể – Từ khi những người ăn mày thôi đánh nhau, bà điên vẫn ở lại đây. Hàng ngày, bà ra đứng chắn giữa cầu, gặp bất kì ai qua lại, bà đều ngăn họ lại. Bà bảo với họ rằng hãy quay lại đi, sai mất đường rồi… Mọi người đều cho rằng bà ta điên nên chẳng ai nghe, cứ gạt bà ra rồi tiếp tục cuộc hành trình. Cả lão đây cũng thế. Rất tiếc lúc ấy lão đã không nghe lời bà.

    -Rồi sau đó thế nào?

    -Có người lựa lời khuyên bà quê quán ở đâu nên về đó, đừng cản trở đường đi của mọi người nữa. Bà bảo bà không có quê. Bà còn ở đây để chờ đứa con gái. Sẽ có ngày nó trở về với bà. Con gái bà nó đi tìm hạnh phúc ở tận đâu đâu…

    -Bà ta có một đứa con gái?

    -Phải. Người ta kể rằng con gái bà một hôm bị người ta rủ rê đi tìm hạnh phúc. Bà bảo trên đời làm gì có hạnh phúc mà tìm. Song nó nhất quyết ra đi, bà ngăn nó lại không được, từ đó bà phát điên.

    -Rồi đứa con gái ấy có trở về với bà không?

    -Có. Nó trở về theo lối kia kìa – Lão ăn mày đưa tay chỉ xuống dòng sông -Nó trôi tới đúng chân cầu thì dừng lại.

    -Nó đã chết? – Tôi hỏi lão một câu rất thừa.

    -Đứa con gái ấy bị phụ tình nên mới phải nhảy xuống sông tự vận. Dòng sông đưa nó về đây. Bà điên ôm xác con gái, đem đi chôn ở cạnh bờ đê. Bà ôm nấm mộ gào khóc suốt ba ngày ba đêm. Rồi sau đó không ai thấy bà đâu nữa.

    Câu chuyện làm tôi lặng người. Một lúc lâu sau, tôi lại hỏi:

    -Còn cụ? Tại sao cụ lại ở đây?

    -Lão bán cả nhà cửa, đất đai, ôm một mớ tiền đi mưu cầu phú quý. Đến đây gặp bà điên, bà cũng bảo với lão rằng lão đi sai đường rồi, hãy quay lại đi. Song lão cũng như mọi người, chẳng ai tin vào lời một người điên làm gì, cứ một mực ra đi. Kết quả lão bị lừa hết sạch, trở thành thân tàn ma dại thế này. Nhớ tới lời khuyên ngày ấy của bà, lão bèn quay trở lại đây để tìm…

    -Có nhiều người cũng trở lại như cụ không?

    -Có. Nhiều lắm. Mộng phú quý, mộng công danh, mộng tiền tài, mộng tự do, hạnh phúc… tất cả rốt cuộc chỉ là bịp bợm, chỉ là ảo tưởng mà thôi. Hầu hết mọi người đều vỡ mộng. Song đến khi nhận ra lời khuyên của người đàn bà điên kia là đúng thì tất cả đều đã muộn…

    Thì ra con đường này chẳng bao giờ đưa người ta tới cái nơi cần tới. Sự bịp bợm đã hóa thân thành cả con đường như thế này ư? Làm sao lại có thể như thế được. Cảm thấy có sự ghê rợn nằm dưới hai gan bàn chân. Tôi hoảng hốt nhìn lên Bầu trời. Những sấm chớp trong trận mưa ngày hôm qua không hề để lại tí dấu vết nào. Bầu trời đã giấu chúng ở đâu? Dù sao thì tôi cũng chẳng dại gì mà tin rằng chúng đã hoàn toàn biến mất. Tôi chỉ dám nghĩ đến thế mà thôi. Và, tôi đã đi xa khỏi chiếc cầu và lão ăn mày từ lúc nào không biết
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

  3. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Câu hỏi:

    1. Cái cầu là gì mà vì nó 2 đám ăn mài đánh nhau?

    2. Bà điên là ai mà làm cho đám ăn mà dừng lại?

    3. Con gái bà điên chết do đâu?

    4. Lão già thành kẻ ăn mài vì đâu?

    5. Tác giả là ai?
    Bận lòng chi nắm bắt

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    501
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài nào Bác Lâm đăng lên cũng mang một ý nghĩa rất thâm sâu. Hy vọng nhiều người đọc được bài này và xã hội bớt đi một số người trên điên.
    Chúc Bác Lâm cuối tuần vui vẻ, sức khoẻ

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cám ơn bác Songhuong cũng xin chúc bác và gia quyến an khang

  6. #6
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định Bởi cây cầu

    Đang ngồi uống cafe nhớ về bài viết của bác Lâm bỗng đâu giai điệu lục bát ngân lên trong tôi. Chép vội vài dòng:

    Bởi cây cầu

    Phải đâu bởi tại cây cầu
    Để cho hai đứa gặp nhau... tan tình
    Ví dầu cầu ván đóng đinh
    Yêu em từ thuở mai đình chớm hoa
    Trăng rằm mấy độ thu xa
    Người xưa đã khoác áo hoa theo chồng...
    Ầu ơ con sáo sang sông
    Chim quyên ở lại ngóng trông rã rời!
    Chờ em chờ đến bao giờ
    Tóc xanh nay đã bạc phơ mái đầu
    Phải đâu bởi tại cây cầu
    Để cho hai đứa gặp nhau... tan tình.

    -CKD-
    Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 14-12-2012 lúc 02:05 PM.
    Bận lòng chi nắm bắt

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Những bài viết của bác Lâm rất thâm thúy và mang tính cách giáo hoá. Có những bài thuộc thể loại văn U Mặc với nhiếu triết lý rất hay. Đọc mãi mà vẫn cảm thấy mình còn chưa đọc hết được cái ý tưởng thâm sâu ấy. Bởi thế khi đọc những bài chia sẻ của bác Lâm, có đôi lúc mình đọc lại tới 2 lần.

    Lẽ dĩ nhiên những người thích đọc bài của bác Lâm hầu hết là người yêu thích triết lý và giới trí thức.

    Chúc bác Lâm và gia quyến vạn sự tốt đẹp.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hehe bác Tontu nói đúng rồi nhiều khi tôi phải đọc vài lần mà còn thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng cũng vì vậy mà nó mới vui nên tôi hay lên đây tìm bác Lâm.

    @CKD
    Bác có tài làm thơ lắm, hứng lên là ra thơ! Bị ảnh hưởng các bác nên tôi cũng thấy thích thích làm thơ, chỉ tội vốn liếng ít chữ quá nên hay bí quá còn nếu không bí thì cóc bò ra liền hehe

  9. #9
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    He he cảm ơn bác KT. Chỉ có bác là khen "tài" làm thơ của tôi.

    Tôi thì chả mê thơ bác à, hay đúng ra là không muốn dính dáng tới nó. Cho nên làm xong quên mất tiêu. Thôi thà vậy mà cho cái đầu nó đỡ mệt.
    Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 14-12-2012 lúc 11:51 PM.
    Bận lòng chi nắm bắt

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chào bác CKD

    Sao lại chỉ có bác KT? Bác Lâm, Gió, nhạc, Phi Hương và Tontu cũng rất khen tài làm thơ của bác đó, hehe.

    Cá nhân mình thấy thơ của bác rất tự nhiên, không gò bó, nhẹ nhàng, thoang thoảng hương thơm của một hiền giả vậy. Ý thơ lại thấy có 1 cái gì đó thoát tục vậy. Rất hay! Hai câu thơ "Bận lòng chi nắm bắt. Trăm năm nữa còn không" cũng đã nói lên được rồi đó.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

Cầu sắt
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68