Stefan zweig là một khuôn mặt lớn trong văn chương thế kỷ 20 ,ông có lối viết chặt chẽ ,suy tưởng sâu xa .Tác phẩm của ông như một tảng băng trôi ,cái chúng ta nhận thấy thực ra chỉ là bề mặt ,ẩn dưới nó là cả một chiều sâu hun hút âm u .Đây chỉ là những đoạn trích tác phẩm -Thư của người đàn bà không quen biết - Giọng văn da diết ,u sầu .Đọc xong có cảm tưởng như vừa nhận nụ hôn của người tình cũ -đã khuất- gửi lại cho mình trong một giấc mộng


Anh trở về nhà từ sáng sớm sau một đêm làm khách mời danh dự của một bữa tiệc đầy những gã trọc phú. Trong sân là một mớ thư từ, báo chí. Nhặt tờ báo, thấy ngày tháng ghi trên báo bỗng chợt nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. Bốn mươi lăm tuổi, anh thấy không vui mà cũng chả buồn. Chợt thấy một bức thư có vẻ khá dày và nét chữ vừa lạ lạ vừa quen quen. Anh châm một điếu thuốc và cầm lấy bức thư. Tất cả được viết vội bằng nét chữ bay bướm của đàn bà. Anh kinh ngạc. Có phải thư viết cho mình không nhỉ? Và anh bắt đầu đọc...
Em không kết tội anh đâu, anh yêu thương, không, em chẳng hề kết tội anh. Hãy tha thứ cho em nếu đôi khi có một giọt đắng chảy trong ngòi bút của em. Em đã giơ nắm tay về phía thượng đế và em đã gọi người là kẻ tội phạm. Lòng em rối bời. Em biết anh rất tốt, anh sẵn sàng giúp đỡ những ai cần đến anh, thậm chí giúp cả người xa lạ nhất. Nhưng lòng tốt của anh thật kỳ lạ, đó là một lòng tốt rộng mở với tất cả mọi người, ai cũng có thể sục vào hốt lấy đầy tay được. Nó rất lớn, lớn mênh mang, vô cùng tận, nhưng tha lỗi cho em, nó thật ơ hờ. Sự giúp đỡ của anh, anh chỉ chìa ra khi nào người ta cầu xin, nhưng có vẻ anh làm vì... cái gì đó chứ không thực tâm. Cho phép em nói thẳng ra, tình yêu của anh thường thiên về những người đang đầy đủ, chứ không phải về người đang trong cảnh khốn khó. Một hôm, em đã thấy anh bố thí cho một người ăn mày, không cần lão phải van nài, anh đã cho lão ngay lập tức, thậm chí cho khá nhiều, có phần hơi hấp tấp, tỏ rõ là anh muốn lão... mau mau đi cho khuất mắt. Cái cách cho vội vội vàng vàng ấy, ánh mắt ghẻ lạnh ấy, em không bao giờ quên được. Và chính vì thế mà em không bao giờ ngỏ lời với anh. Chắc chắn là anh sẽ cứu giúp em, em biết, chắc chắn anh sẽ an ủi em, cho em tiền, thật nhiều tiền, nhưng bao giờ cũng sẽ với cái thái độ nôn nóng và ngấm ngầm mong muốn rũ bỏ những điều khó chịu. Phải, thậm chí em cho rằng anh có thể yêu cầu em phá thai đi nữa kìa. Và đó chính là điều em sợ hơn hết thảy - bởi vì, khi mà anh đã yêu cầu thì có gì mà em không làm!
Nhưng anh ơi, đứa con là tất cả đối với em. Nó từ anh mà ra. Đó cũng là anh. Không phải là cái con người sung sướng và vô tư mà em đã không giữ được, mà là anh mãi mãi của em, em nghĩ thế, mãi mãi phải thuộc về em, bị cầm tù trong cơ thể em, buộc chặt vào đời em. Giờ đây, cuối cùng em đã nắm được anh, em có thể cảm thấy anh sống và lớn lên trong huyết quản em. Khi nỗi nhớ anh khát khao bùng cháy, em sẽ phủ kín người anh những cái hôn, những vuốt ve mơn trớn. Anh yêu, anh thấy đó, giờ đây anh không thể thoát được em nữa rồi! Và để có nó, em đã tự nguyện... bước ra khỏi cuộc đời anh.
Từ cái ngày em biết mình có thai, tình yêu của em đối với anh bớt đau đớn hơn, thậm chí em còn tưởng là em không yêu anh say mê như trước nữa. Ít ra thì mối tình đó cũng không hành hạ em khổ sở nữa. Cho nên em hiến tất cả sức lực, không phải cho anh, mà cho đứa bé đang cần em, đứa bé mà em có thể bồng lên trên tay và hôn khắp người nó. Em như được giải thoát khỏi anh. Chỉ duy có một điều mà em không bao giờ quên, đó là cứ đến ngày sinh nhật anh, em lại gửi đến anh một bó hoa hồng trắng giống hệt như những bông hoa anh đã tặng em sau đêm ân ái đầu tiên của chúng ta. Có bao giờ trong suốt mười năm qua, anh tự hỏi là ai đã gửi hoa cho mình không?
Anh chưa hề biết nó, đứa con đáng thương của chúng ta. Giờ đây, em thấy mình là đã giấu biệt nó khỏi anh, nếu không, chắc hẳn anh phải yêu nó. Anh chưa hề bao giờ được thấy nó mỉm cười, lúc đó nó khẽ hé hàng mi ngước đôi mắt đen, thông minh - đúng là mắt anh - rọi ánh sáng tươi vui vào em, vào tất cả thế gian. Ôi! Nó thật đáng yêu, tất cả duyên dáng mãnh liệt và sôi động của anh đã lặp lại trong nó. Trong hàng giờ liền, nó có thể nô giỡn chỉ với một đồ vật, giống như anh thích đùa vui với cuộc đời. Rồi nó trở lại nghiêm chỉnh ngồi trước chồng sách, lông mày nhíu lại. Càng ngày nó càng giống anh. Và nó càng giống anh, em càng yêu nó! Đi đâu nó cũng nổi bật. Khi hai mẹ con em đi trên bãi tắm, nhiều bà cứ dừng lại vuốt ve mớ tóc mượt mà của nó. Nó đi xe trượt, ai cũng phải ngoái lại nhìn. Nó xinh đẹp biết bao, dễ thương biết bao!
Nhưng có lẽ anh cũng muốn biết em làm thế nào để nuôi con, em làm thế nào để nó có thể sống cuộc đời rực rỡ, vui tươi của những đứa trẻ không thiếu thốn thứ gì? Anh thương yêu, em không xấu hổ, em sẽ nói ra cho anh biết đây. Nhưng anh đừng sợ. Anh yêu của em: em đã bán mình. Em không phải là một gái làng chơi đón khách ngoài phố, một gái điếm, nhưng em đã bán mình. Em có những người bạn giàu, những đại gia tiền bạc rủng rỉnh. Thoạt đầu em tìm họ, sau rồi chính họ lại tìm em, bởi vì - không biết anh có bao giờ nhận thấy: em rất xinh! Người đàn ông nào được cùng em chăn gối đều thích em. Tất cả đều tha thiết với em. Tất cả đều yêu em. Tất cả - trừ anh, phải chỉ có mình anh, ôi, anh yêu của em!
Trong cái phòng ở nhà hộ sinh làm phúc - nơi con chúng mình ra đời, em đã tiếp xúc với những gì là kinh khủng nhất của sự nghèo hèn. Em biết rằng trên đời này, người nghèo bao giờ cũng là nạn nhân, là kẻ bị người ta giúi xuống, chà đạp, dày xéo lên bằng bất cứ giá nào. Chính vì vậy, em không muốn cho con anh, đứa con đẹp đẽ như thiên thần của chúng ta lớn lên ở nơi bùn lầy nước đọng, hư hỏng đi trong sự tiếp xúc thô lỗ với những kẻ dưới đáy xã hội. Không thể để cho cái miệng thanh tao của nó biết cái ngôn ngữ tục tằn, cũng như không thể để thân hình trong ngọc trắng ngà của nó biết đến thứ vải thô sần sùi của sự nghèo đói. Con anh phải được hưởng mọi thứ. Tất cả sự giàu sang và tất cả tiện nghi trên trái đất. Nó phải đạt đến mức sống của anh, như anh! Đó là lý do duy nhất khiến em bán mình.
Mỗi năm vào ngày sinh nhật anh, bao giờ em cũng mừng như một ngày hội. Em đã ra phố từ sáng sớm tinh mơ và tìm mua những bông hồng trắng để gửi đến anh kỷ niệm một giờ phút mà anh đã quên hẳn - chính giờ phút ấy mà con chúng mình ra đời. Buổi chiều, em đưa con đi chơi, dẫn nó đến hiệu bánh ngọt và đến tối, em cho con đi xem hát. Em muốn cả nó nữa, ngay từ hồi thơ bé bằng một cách nào đó, nó cũng coi cái ngày này như một ngày hội huyền bí mà nó không cần phải hiểu biết ý nghĩa...
Không, anh vô vàn yêu thương, em xin nói với anh một lần nữa, em không hề kết tội anh. Đừng sợ rằng em sẽ ám ảnh anh lần nữa. Em sẽ câm lặng như xưa nay em từng câm lặng bên cạnh anh. Những tiếng kêu của em chừng nào em còn sống, sẽ không đến tai anh đâu. Chỉ khi nào em chết. Em sẽ ra đi không để anh nhớ tên, nhớ mặt em, bởi vì, nếu anh đau khổ vì cái chết của em, em sẽ không thể nhắm mắt được. Em không đủ sức viết tiếp nữa... đầu em nặng trịch... chân tay ê ẩm, em lên cơn sốt... em sắp sửa phải nằm luôn lên giường của mình. Có lẽ sắp sửa chấm dứt...
Nhưng anh ơi, rồi từ nay, hàng năm, ai sẽ gửi hoa hồng trắng đến anh vào dịp sinh nhật? Ôi! Bình hoa sẽ trống không và cả cái hơi thở yếu ớt của bản thân em mỗi năm một lần đến bồng bềnh quanh anh, thế là cũng tắt luôn!...
Anh yêu của em, em xin anh hãy lắng nghe... đây là lời cầu xin đầu tiên và cuối cùng của em với anh... Vì lòng yêu thương em, hãy làm cho em hai yêu cầu: hãy đến nhận lấy đứa con của anh theo địa chỉ cuối thư, và, mỗi lần sinh nhật anh - tất nhiên ngày này thì anh phải nhớ chứ - anh hãy kiếm hoa hồng trắng cắm vào bình. Đó là lời cầu xin đầu tiên của em với anh, đó cũng là lời cuối cùng... Cảm ơn anh... em yêu anh... em yêu anh... vĩnh biệt...”.
Anh run run buông rơi xấp thư. Không gian yên lặng hoàn toàn. Trong anh chợt dâng lên ký ức lờ mờ về một cô bé hàng xóm, rồi một thiếu nữ, rồi một phụ nữ hình như đã từng đến trong cuộc đời lãng tử nghệ sĩ của anh... Nhưng cái ký ức ấy vẫn cứ mơ hồ, những cái bóng cứ tiến tiến, lui lui mà lại không tạo thành một hình ảnh rõ rệt, như một hòn đá lấp lánh, rung rinh dưới đáy nước không thể phân biệt được hình dáng nó ra sao. Anh bỗng thấy hình như mình đã mơ về khuôn mặt ấy. Bấy giờ, anh mới để mắt tới chiếc bình hoa trên bàn làm việc trước mặt. Bình trống không. Và hình như đây là lần đầu tiên... trống không vào dịp sinh nhật anh.
Anh rùng mình. Anh bỗng thấy cái cửa vô hình mở ra một luồng gió lạnh buốt từ thế giới bên kia lùa vào cái yên tĩnh của phòng. Anh có cảm giác tận sâu thẳm trong tâm hồn, một cái gì đó đã mở ra và anh nghĩ đến người yêu vô hình ấy một cách huyền ảo và say đắm như nghĩ tới một tiếng nhạc xa vời...