Kết quả 11 đến 20 của 74
Chủ đề: Hồi ký của Vương Gia Lương
-
27-09-2010, 04:39 PM #11
hix,hay quá,còn hơn truyện kiếm hiệp của Kim Dung nữa!chờ..... [COLOR="Red"][/COLbaOR]
-
01-12-2010, 04:09 PM #12
Hồi 6:
Lược dịch: nghiadiamusuong@dichnhac.com
Nguồn: hychess.com
Sau khi trở về Cáp nhĩ tân, tôi tiếp tục làm về in ấn, quãng thời gian này tôi bắt đầu nghiên cứu kỳ phổ của kỳ thủ phương nam, khi đó kỳ phổ rất ít, rất khó sưu tầm. Không lâu sau, vợ tôi trở về quê ngoại, tôi nghe nói Dương Quan Lân, Hà Thuận An song hùng tới phương bắc biểu diễn, bèn không cùng vợ về quê. Cô ấy đáp tàu đi Đại liên, sau đó lên thuyền về Sơn đông. Còn tôi, đầu tiên đi Thiên tân, hi vọng gặp được Dương, Hà. Kết quả bọn họ không tới đó, tôi lại cùng Vương Gia Nguyên chơi 2 ván, và đều thắng. Sau đó tôi lưu lại đây biểu diễn ít lâu, lúc này vợ tôi đã về tới quê, tôi phải từ giã nơi đây. Tôi hẹn với Tiền Mộng Ngô, nếu Dương, Hà năm sau có tới đây nhất định phải báo cho tôi biết. Sau đó từ Thiên tân tôi lên thuyền về Sơn đông.
Lưu lại quê nhà một năm, đến năm 1953 tôi nhận được tin từ Sơn đông cho biết Đồ Cảnh Minh đã tới Bắc kinh, Dương Hà cũng đang ở đó. Tôi liền đi Thiên tân và sau đó tới Bắc kinh. Đồ Cảnh Minh khi đó thắng vài ván ở Bắc kinh đã đi khỏi đó, tôi tới chỉ gặp Dương, Hà. Dương Quan Lân ở cung văn hóa người lao động Bắc kinh đã bày 3 bàn thi đấu. Nhất lưu cao thủ của Bắc kinh đều không muốn thi đấu vì Dương muốn 30% tiền vé. Thông thường mà nói, thu nhập chơi cờ đối với đôi bên là bằng nhau. Lúc này tại một dải của vùng Bắc kinh, Thiên tân tôi đã có danh tiếng rất lớn, hơn nữa lại vì chơi cờ mà tới, cho nên không tính toán vấn đề tiền bạc.
Ba bàn trước đánh cùng Dương Trường Sinh, Tống Cảnh Đại, và Trương Hùng Phi, Dương đều nhẹ nhàng giành thắng lợi, bàn cờ kia của tôi và Dương, tôi khai cục không tốt, đến cuối cùng vẫn không thay đổi được tình thế và nhận thua, thua nhưng tôi không phục. Sau khi ván cờ kết thúc, có một bạn cờ tên gọi Đổng Tỉnh Hoa mời tôi và Dương ăn cơm. Trong khi ăn, người đó nói với Dương: “tiểu vương của Đông bắc muốn cùng ông chiến lại hai ván”. Dương nói: “được thôi”.
Dùng cơm xong, chúng tôi kéo nhau về nhà Đổng Tỉnh Hoa. Ván thứ nhất, tôi cố ý để Dương đi trước, Dương dùng trung pháo quá hà xe, tôi đối lại bằng bình phong mã cao xe bảo mã. Ván cờ này diễn ra vô cùng chậm, tiến vào trung cục tôi còn xe song pháo, song tốt, khuyết song tượng, Dương còn xe, song pháo đơn sỹ tượng. Tôi vốn có cơ hội tính xe, hình thành tàn cục tất thắng, nhưng ván cờ này bắt đầu từ 8h chơi tới 2h tối, nước cờ này Dương nghĩ tới cả giờ đồng hồ, tôi chờ đợi trong vô vị, chỉ nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Một nước cờ trường kỳ của Dương, tôi kiên nhẫn trong tức tối, chỉ muốn giết chết Dương luôn, nhưng đã không nhìn ra nước cờ diệu thủ phế pháo của Dương. Sau này, tôi bày lại cho Mã Khoan xem ván cờ, Mã nghĩ tới 2h cũng không nhìn ra diệu thủ, công phu của Dương quả là cao thâm. Thua ván cờ tất thắng, hai ván sau tôi cũng thua rất nhanh chóng. Ván thứ 3 chơi xong thì trời đã sáng, đã đến giờ ăn sáng nên chúng tôi ngừng chơi.
Sau khi thua, tôi đi Thiên tân, ở Thiên tân, Đồ Cảnh Minh thắng Trương Thiên Giáp, hai hòa hai thua Mã Nguyên, có chút không vừa ý, tôi cũng không đánh cùng Đồ, chỉ hẹn chơi bốn ván công khai cùng Hà Thuận An ở Yến Thăng kỳ hội.
Hai ván đầu đánh cùng Hà, tôi một thắng một hòa, trong đó ở ván thắng, nước thứ 5 tôi đưa ra biến mới bình pháo tính xe, khi đó kỳ thủ phương nam đều cho rằng nên đi mã7 tiến6, nhưng kinh qua thực chiến về sau đã chứng minh, bình pháo tính xe thoái mã oa tâm là một bước phát triển lớn để ứng chiến với bố cục ngũ thất pháo. Tiếp theo lại hai ván hòa. Chơi xong, Mã Khoan mời chúng tôi về nhà anh ta chơi. Trong cuộc rượu tại nhà Mã, Mã đề nghị tôi chơi cùng Hà 3 ván nữa, thật ra Mã rất hi vọng Hà có thể thắng, bởi quan hệ giữa Mã và Hà rất tốt. Tại Đại thế giới của Thượng hải, mỗi ngày sắp xếp ai chơi cờ cùng ai đều do Hà, Mã không thể chơi cờ được ở công ty Đại hưng của Đổng Văn Uyên, thông thương mỗi tuần Hà đều sắp xếp Mã chơi 2 ván, cho nên quan hệ giữa 2 người rất tốt. Trong tình hình này thông thường mọi người sẽ không chơi tiếp, ví dụ Hà ở Thiên tân dù thắng Vương Gia Nguyên và các nhất lưu cao thủ khác, nhưng lại thua Tiết Chiến Kim. Khi đó trình độ của Tiết không cao, sau này mới trở thành cao thủ của Thiên tân, đại diện cho Thiên tân nhiều lần tham dự giải cá nhân toàn quốc. Sau khi Tiết thắng đã không chơi tiếp với Hà, ý không cho Hà gỡ thể diện. Nhưng tôi không tính toán chuyện thắng thua, chủ yếu muốn luyện cờ, bèn đống ý chơi tiếp. 3 ván cờ sau, tôi thắng nhiều hơn một ván, sau khi thắng tổng kết lại kinh nghiệm, tôi cho rằng về phương diện bố cục tôi còn cần nghiên cứu nhiều.
Sau khi Hà rời khỏi Yến Thăng kỳ hội lưu tôi lại Thiên tân thủ lôi đài, tôi cũng muốn luyện cờ bèn nhận lời. Trước sau tôi cùng Vương Gia Nguyên, Mã Khoan, Đậu Quốc Trụ, Trần Thiên Tài biểu diễn 10 ván, tất cả tôi đều thắng, thời gian này kỳ nghệ của tôi thăng tiến rất nhiều. Thấm thoát tôi cũng đã ở Thiên tân gần một năm, đầu năm 1956 tôi quay trở về Cáp nhĩ tân làm công nhân trong xưởng phim quốc doanh.
Hết hồi 6, còn tiếp...
Cáp nhĩ tân Vương Gia Lương tiên hòa Thượng hải Hà Thuận An
(Thiên tân tháng 3- 1955)
Trung pháo đối bình phong mã tả mã bàn hà
Lần sửa cuối bởi nghiadiamusuong, ngày 01-12-2010 lúc 06:49 PM.
Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
01-12-2010, 07:10 PM #13
Tôi vốn có cơ hội tính xe, hình thành tàn cục tất thắng, nhưng ván cờ này bắt đầu từ 8h chơi tới 2h tối, nước cờ này Dương nghĩ tới cả giờ đồng hồ, tôi chờ đợi trong vô vị, chỉ nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Một nước cờ trường kỳ của Dương, tôi kiên nhẫn trong tức tối, chỉ muốn giết chết Dương luôn, nhưng đã không nhìn ra nước cờ diệu thủ phế pháo của Dương. Sau này, tôi bày lại cho Mã Khoan xem ván cờ, Mã nghĩ tới 2h cũng không nhìn ra diệu thủ, công phu của Dương quả là cao thâm. Thua ván cờ tất thắng, hai ván sau tôi cũng thua rất nhanh chóng. Ván thứ 3 chơi xong thì trời đã sáng, đã đến giờ ăn sáng nên chúng tôi ngừng chơi.
Có ai có biết biên bản ván này ko nhỉ? cho mình xem đc ko?
-
06-12-2010, 02:56 PM #14
bài viết rất hay mong bạn nghiadiamusuong viết tiếp, thanks nhiều
Win-Win: We win many times.
-
06-12-2010, 05:54 PM #15
Bạn nghiadiamusuong có thể post bài có nước cờ diệu thủ phế pháo của Dương Quang Lân không?
Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .
-
13-12-2010, 05:02 PM #16
Hồi 7:
Lược dịch: nghiadiamusuong@dichnhac.com
Nguồn: hychess.com
Năm 1956 giải cá nhân toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức. Cáp Nhĩ Tân tổ chức giải vô địch toàn thành, có hơn 100 người tham gia. Lúc đó Mao Hoạt Tử đã đi rồi. Trương Đông Lộc đã tòng quân, tôi với thành tích bất bại đoạt chức vô địch, nhờ đó đại diện cho Cáp Nhĩ Tân tham gia giải toàn quốc tổ chức vào tháng 12.
Giải cá nhân lần đầu tiên được tổ chức tại Bắc Kinh, trưởng ban trọng tài là Tạ Tiểu Nhiên. Khi đó trên các mặt báo dự đoàn ba người đứng đầu sẽ là Dương Quan Lân, Hà Thuận An và Hầu Ngọc Sơn. Duy có Đậu Quốc Trụ nói: “ Đông bắc có tiểu thiên vương rất có hi vọng”. Đậu Quốc Trụ rất tán thưởng tôi, vì tôi và Đậu đã từng gặp nhau 8 ván tại Thiên tân, tôi thắng 5 hòa 3, cho nên Đậu mới nói như vậy. Trong tổ thi đấu của mình tôi với thành tích bất bại đã vượt qua vòng loại, vòng sau ngoài tôi còn có Quảng đông Dương Quan Lân, Bắc kinh Hầu Ngọc Sơn, Thượng hải Hà Thuận An, Triết giang Lưu Ức Từ và Hồ bắc Lý Nghĩa Đình. Như vậy mỗi người phải đánh 5 lượt, mỗi lượt 2 ván phân tiên hậu.
Lượt đầu tiên tôi gặp Hầu Ngọc Sơn, ván đầu tôi hậu thủ giành thành thắng lợi, sang ván 2 tôi đánh bình ổn, hòa cờ, nhẹ nhàng giành hai điểm. Như vậy, tôi rất hài lòng với vòng 1. Dương Quan Lân với 1 thắng 1 hòa Hà Thuận An cũng giành hai điểm. Vòng 2 tôi gặp Lưu Ức Từ. Trong ván 1 tôi đưa ra biến mới pháo 5 bình 6, và sau hai mươi mấy nước tôi giành được thắng lợi. Ván 2, tôi chủ đánh hòa, nhưng rất tiếc đã đi nhầm, đành nhận thua, nếu như không thua ván này, về sau rất nhiều chuyện đã không xảy ra. Hòa Lưu Ức Từ tôi chỉ giành được 1 điểm. Trong khi đó Dương Quan Lân với 1 thắng 1 hòa đã kích bại Hầu Ngọc Sơn, đoạt đc 2 điểm. Vòng 3, tôi gặp Lý Nghĩa Đình, cả 2 ván đều hòa nên cũng chỉ có thêm 1 điểm. Tại vòng này, Dương Quan Lân 1 thắng 1 hòa Lưu Ức Từ giành thêm 2 điểm. Vòng tiếp theo tôi gặp Dương Quan Lân. Lúc này trên khắp các mặt báo đều nói Dương chắc chắn giành chức vô địch.
Khi ăn điểm tâm sáng ngày hôm đó, phóng viên của tờ “Bắc kinh vãn báo” nói: “lão Dương à, kỳ nghệ của tiểu vương cao lắm, thắng Lưu Ức Từ trong vòng hai mươi mấy nước, ông nên cẩn thận mới được”. Và Dương Quan Lân đã trả lời: : “kỳ nghệ của tiểu vương cao, cao hơn xưa rất nhiều, nhưng muốn thắng tôi thì cần phải ba năm nữa”
Ván đầu tiên tôi hậu thủ, Dương cũng chẳng muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên nhẹ nhàng hòa cờ. Ván 2 tôi đi tiên và lại sử dụng biến chiêu trong ván thắng Lưu Ức Từ nhưng Dương đã có chuẩn bị cũng đã đưa ra biến mới. Ván này kéo dài hơn trăm nước, cuối cùng tôi với xe pháo tốt đã thắng xe mã tốt của Dương. 3 giờ trước Dương còn nói tôi muốn thắng Dương còn cần 3 năm nữa, Dương đâu ngờ với tân biến của tôi Dương chuẩn bị chưa đủ, tới lúc ăn tối không thấy Dương đâu, cũng không biết Dương đi đâu.
Ván cuối cùng tôi gặp Hà Thuận An, Dương gặp Lý Nghĩa Đình. Ván đầu tôi nhẹ nhàng hòa Hà, trong khi đó Dương lại thua Lý. Lúc này bên ngoài đã lan truyền tin tôi sẽ đoạt chức vô địch. Bởi vì, trong 2 ván buổi chiều chỉ cần có 1 ván hòa là tôi vô địch. Lúc này, tôi rất hưng phấn, bởi không thể ngờ được chức vô địch lại gần mình tới vậy. Khi đó, Mã Khoan tới tìm tôi và nói: “chúc mừng ông, lần này ông nhất định đoạt chức vô địch”. Tôi bèn hỏi: “vì sao thế?”. Mã bèn trả lời: “Hà Thuận An bây giờ đã chẳng còn bụng dạ để đánh, có đánh kiểu gì ông ta cũng thứ 6. Ông không biết đấy thôi, quan hệ giữa Hà và Dương rất không tốt, Hà không thể liều mạng vì Dương”. Tôi nói: “Vậy sao”. Mã nói xong, còn bày thêm biến và nói: “Hà nếu đi ngũ thất pháo thì ông đi bình phong mã bình pháo tính xe, ông ta đè mã, ông thoái pháo đánh xe, ông ta vừa bình xe thì ông thoái mã oa tâm, ông ta “một tróc một đánh” ông, hai bên bất biến thành hào”. Lúc đó, tôi cho rằng ý này thật hay!
Lúc thi đấu buổi chiều, quả nhiên Hà đi ngũ thất pháo. Tôi cũng đi bình phong mã, thoái pháo đánh xe, khi Hà đi xe 3 bình 4, tôi vốn định lên sỹ cho bình ổn, nhưng tôi theo lời Mã Khoan nói đã thoái mã oa tâm, Hà bình xe tróc pháo, tôi tiến mã đánh xe, tôi nghĩ hòa cờ. Đột nhiên Hà đổi biến, thoái xe về hà, vốn là hai bên bất biến thành hòa, ông ta đổi biến, tôi lập tức cảm giác có gì đó không đúng, thoái mã làm gì, nên lên sỹ. Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng chẳng nghĩ được gì..
Giờ hối hận thì có tác dụng gì, ván cờ này đến cuối cùng tôi vẫn không rõ vì sao thua. Sau này, tôi mới biết có người đã đến trước mặt Hà, cầu sự giúp đỡ của Hà Thuận An, hi vọng Dương Hà hòa hảo, người ấy nói với Hà: “nhất định ông phải giúp vụ này, nếu để tiểu vương vô địch, làng cờ phương nam còn mặt mũi nào”. Mã Khoan và Hà quan hệ rất tốt, cho nên Mã mới tới tìm tôi cho ăn “mật ngọt”. Người đó cũng tìm La Thiên Dương, sư phụ của Lý Nghĩa Đình kể ra sự tình, hi vọng Lý có thể “buông” ván cờ này, bởi vì khi sức cờ không chênh lệch nhiều, muốn hòa cũng không phải là khó khăn, nhưng Lý không muốn “buông” ván cờ này, bởi nếu thắng Lý có thể đoạt Á quân, còn hòa chỉ đứng thứ 4, nên Lý đã nói không thể buông. Vào ván đấu, Dương đã 1 xe đổi 2, làm Lý không còn cơ hội thắng, kết quả cuối cùng Dương thắng và đã đoạt chức quán quân. Như vậy là vịt quay đã đến miệng tôi còn vụt bay mất. Trong buổi tiệc mừng chức vô địch do tờ tượng kỳ Quảng châu tổi chức, món ăn chính là “vịt quay”, lúc đó tôi đâu có biết “vịt quay” có ý nghĩa gì, sau này tôi biết được rất nhiều chuyện, nhưng biết làm sao được?
Hết hồi 7, còn tiếp...
Phần khai cục ván Hà thắng tôi
1. pháo 2 bình 5 mã 8 tiến 7
2. mã 2 tiến 3 mã 2 tiến 3
3. xe 1 bình 2 xe 9 bình 8
4. mã 8 tiến 9 tốt 7 tiến 1
5. xe 2 tiến 6 pháo 8 bình 9
6. xe 2 bình 3 pháo 9 thoái 1
7. pháo 8 bình 7 pháo 9 bình 7
8. xe 3 bình 4 mã 7 thoái 5
Nước thứ 8 hậu có thể đi sỹ 4 tiến 5, diễn biến sau đó cục diện sẽ bình ổn. Trong thực chiến, tiên đi xe 4 tiến 2, hậu pháo 2 thoái 1. Lúc đó nếu tiên xe 4 thoái 1, hậu pháo 2 tiến 1, theo quy định khi đó, “hai đánh một hoàn đánh, hai bên bất biến thành hòa”. Trong thực chiến tiên đã không thoái xe 1 mà đi xe 4 thoái 4, diễn biến tiếp theo tiên ưu.Lần sửa cuối bởi nghiadiamusuong, ngày 13-12-2010 lúc 07:37 PM.
Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
13-12-2010, 05:20 PM #17
-
13-12-2010, 06:16 PM #18
Khổ thân Vương Gia Lương, vịt quay đến miệng mà còn để Mã Khoan lừa đảo (Hà chắc chắn đồng lõa vì khai cuộc giống hệt trận Mã Khoan đã bày trước, Dương thì chưa biết có cùng hội với Mã hay không), giật ra cho Dương nhai, ân hận cả đời (nếu chuyện trên là có thật).
Vụ trên hình như không liên quan đến bán độ chứ nhỉ? Dương, Hà, Lý đánh tận lực, Vương không đánh được tận lực do bị lừa (đầu óc trống rỗng không nghĩ được). Đúng ra là có mua độ nhưng không nhậnLần sửa cuối bởi nhangnho, ngày 13-12-2010 lúc 06:31 PM.
-
14-12-2010, 12:34 AM #19
Cái bài học này đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị. Hồi xưa tôi đánh cờ, toàn nghĩ đến kết quả trước, chính vì vậy lúc lựa chọn thế biến mà đối phương đi không như mình nghĩ là rơi vào trạng thái " không tính được gì ". Sau này sửa lại: Cứ cố gắng vào trận là ra cuộc cho tốt đã, sau đó tùy tình hình mà nghĩ đến kết quả sau ^^
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Ung dung tự tại thế mà vui
-
14-12-2010, 01:32 AM #20
Cám ơn Bạn Nghiadiamusuong đã bỏ công dịch thuật , cống hiến cho diễn đàn từng phân đoạn hồi ký quá hay !
Đọc tự truyện của Vương Tiên Sinh có cảm giác như ông là người rất quân tử , kể rất thật .....
Hồi ký của Vương Gia Lương
Đánh dấu