Người Ninh Hòa kể lại:



Chuyện Xảy Ra Ở Mỹ
Giang Ninh

™™™

Có một anh chàng nhà quê một hôm lên tỉnh dạo chơi và anh có nuôi một chú gà trông rất cưng lúc nào anh ta cũng đem theo bên mình.
Khi lên đến thành phố anh ta thấy một phim khá hay và định vào xem. Khi đến quầy mua vé thì cô bán vé bảo:
- Xin lỗi ông, rạp chiếu bóng chúng tôi không cho phép đem súc vật vào trong dù đó là con vật rất cưng.
Anh chàng nhà quê năn nỉ mãi nhưng không được và cuối cùng anh ra khỏi rạp chiếu bóng. Ra ngoài anh nghĩ chỉ còn một cách là dấu con gà trống vào chiếc quần thùng thình cháo lòng của anh mới có thể vào rạp được. Cuối cùng anh mua được vé và vào trong rạp.
Trong rạp phim bắt đầu chiếu dưới ánh đèn lờ mờ. Anh ta ngồi bên phải của hai bà sồn sồn. Ngồi một lúc, vì sợ con gà ngạt thở nên anh ta len lén mở dây kéo quần để con gà nó có thể thở được.
Dưới ánh đèn mờ mờ, bà sồn sồn ngồi gần bên để ý thấy anh chàng này nắm cái gì mà bà ta tưởng là “cái của quí” của anh ra khỏi dây kéo quần nên quay sang bà bên cạnh bảo:
-“Này bà bạn, cái thằng cha ngồi gần bên tôi nó kéo “ cái của quí” nó ra khỏi quền và để tò ho ra đó, trông nó dị hợm lắm!
Bà bạn thở dài bảo:” Chúng mình ở cái tuổi này thì thấy “cái đó” đó cũng là chuyện thường thôi chứ có gì ngạc nhiên đâu mà bà phải toáng lên.
Bà kia chưa chịu thua bèn giải thích thêm:” Tôi cũng đồng ý với bà đó là chuyện bình thường nhưng đằng này “nó” con mổ bắp rang (popcorn) bơ của tôi nó ăn nữa chứ!”





Người Ninh Hòa kể lại:



Alibaba Và Cây Đèn Thần



Chắc rằng các bạn đã đọc qua câu chuyện thần thọai này. Mối tình đầy gian nan vất vả và kết cuộc hai người đã đến với nhau. Thế là họ tổ chức lễ cưới. Sau khi lễ cưới đã hoàn thành, trời cũng đã tối. Đó là giây phút riêng tư của vợ chồng họ, mà người dân gian thường gọi là "động phòng", nhưng khổ thay trong giờ phút đó, cây đèn thần luôn bên cạnh chủ nhân để bảo vệ hoặc xem chủ nhân có sai khiến việc gì không? Ngược lại trong giờ phút đó đâu một ai muốn có một người nào khác làm chướng ngại, làm kỳ đà cản mũi đâu chứ? Nên Alibaba liền nảy ra ý nghĩ:" Mình phải giao nhiệm vụ cho hắn đi làm, chỉ có vậy hắn mới chịu mất bóng, và công việc mới được suông sẻ".

Chàng vừa nghĩ vừa đắc ý mừng thầm, liền nở một nụ cười nhè nhẹ. Thế là chàng tằng hắng lấy giọng ra lệnh:

- Cây đèn thần, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi làm gấp không được chậm trễ…< Ngươi phải xây cho ta và Công Chúa một tòa lâu đài đẹp nhất thế giới, với điều kiện xây phải dùng tất cả vật liệu tốt, còn nữa ta muốn xây gần bên tòa lâu đài này>

Chàng vừa dứt lời vừa nghĩ thầm:" Chuyến này cho nhà ngươi làm đến mệt nghỉ luôn, còn ta thì hưởng thụ công việc của ta ".

Nhưng vừa xoay người đi lại có tiếng của cây đèn thần:

- Dạ, thưa ngài tôi đã làm xong công việc ngài vừa mới giao, ngài hãy xem có vừa ý không?"

Alibaba rất bực mình, vì kế hoạch của mình chưa được bắt đầu gì cả thì cây đèn thần lại trở về, nhưng chàng cũng nhìn ra cửa sổ xem có phải là sự thật không? Nhưng đúng là sự thật.

Chàng liền nghĩ:"Chuyến này mình phải giao công việc khó hơn cho hắn, để hắn không trở lại nữa…"

Sau vài phút suy nghĩ, chàng đã nghĩ ra một ý nghĩ mới, liền ra lệnh cho cây đèn thần:

- Cây đèn thần ta có một nhiệm vụ mới giao cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải làm cho mau để cho kịp sáng ngày mai. Ngươi phải đào một cái biển thật lớn gần bên tòa lâu đài, để đến sáng khi ta và Công Chúa thức giấc có thể ngắm cảnh mặt trời mọc và ta sẽ tắm tại bãi biển này, nhưng với điều kiện bãi biển này phải thật lớn và đẹp nhất thế giới ".

Alibaba nghĩ rằng, dù hắn có sức khỏe đến đâu, cũng không thể trong một đêm mà đào một bãi biển thật lớn.

Chàng vừa nghĩ vừa cười , nhưng nụ cười của chàng chưa tan biến đi, ở sau lưng chàng lại có tiếng của cây đèn thần:

-Thưa ngài, tôi đã làm đúng theo lời dặn của ngài, ngài xem thử có vừa ý không?

Alibala không tin vào lời nói của cây đèn thần, tiến đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả đúng là sự thật.

Kỳ này Alibaba suy nghĩ rất lâu và lớn tiếng ra lệnh:

- Cây đèn thần ta có thêm một nhiệm vụ nữa cho ngươi, ta muốn sáng mai sau khi ta và Công Chúa ngắm mặt trời mọc xong, ta muốn được một buổi ăn sáng đầy sang trọng, nhưng với điều kiện, ta muốn có được các đầu bếp giỏi nhất của mọi nước trên toàn trái đất, và món ăn phải thật ngon.

Chàng nghĩ rằng:

“Trong một đêm hắn không thể nào đi hết toàn trái đất để kiếm ra những vị đầu bếp giỏi nhất và trong một đêm làm sao kiếm ra những vật dụng cho việc nấu nướng".

Lần này chàng rất mau chân, tranh thủ thời gian để đi làm việc của chàng, nhưng lại một lần nữa, cây đèn thần lại quay trở về và câu nói như cũ:

- Thưa ngài, tôi đã làm đúng theo lời dặn của ngài, ngài hãy xem có vừa ý không?

Lúc này chàng rất bực mình và cũng chẳng thèm xem xét, chỉ biết lắc đầu thở dài và nói:

- Ta chịu thua, coi như công việc của ta sẽ không thành

Lúc này, Công Chúa nghe phu quân của mình thở dài, liền lên tiếng:

- Chàng hãy vào trong nghỉ đi, để thiếp giao việc làm cho cây đèn thần nhé.

Nghe vậy Alibala đành nghe lời, vì chàng cũng không còn cách gì khác hơn.

Sau khi công chúa giao việc làm cho cây đèn thần và nàng trở về phòng ngủ…

Thế là không ai biết công chúa giao việc gì cho cây đèn thần cả.

Sáng sớm hôm sau, sau khi thức dậy Alibaba liền hỏi Công Chúa:

" Nàng đã giao việc gì cho cây đèn thần vậy? mà cả đêm ta không thấy hắn quay trở lại?

Công Chúa không trả lời lý do, và còn kêu Alibaba tự mình đi hỏi.

Alibaba rất lấy làm hiếu kỳ:" Không biết Công Chúa giao việc gì cho hắn vậy ta, những việc mình giao cho hắn cũng khó làm, vậy mà hắn lại làm nhanh như chớp, mà việc công chúa giao cho hắn lại khó quá vậy, cả đêm cũng không thấy hắn quay trở lại". Thế là chàng quyết định đi hỏi xem việc gì?

Sau khi kiếm được cây đèn thần, là chàng liền hỏi:

- Tối hôm qua công chúa giao việc gì cho ngươi vậy, mà cả đêm ta không thấy người trở về vậy?

Cây đèn thần vừa khóc mếu máo vừa trả lời:

- Việc này khó quá, thưa ngài. Công Chúa kêu tôi vuốt cho thẳng sợi này, nhưng cả đêm tôi vuốt hoài không thẳng được..hu…hu



Văn Quanh
Sưu tầm









Người Ninh Hòa kể lại:



W C



Mẹ của bé Bo, vô tình đọc được một lá thư trong ngăn bàn học của bé:

"Chào bạn! rất hân hạnh được làm quen với bạn, Hẹn chiều thứ bảy mình sẽ gặp nhau và mình sẽ cho bạn nhìn thấy mặt mình trong WC"

Bà tái cả mặt rồi hằn hộc chẳng nói chẳng rằng lôi cô bé ra quất cho mấy chổi lông gà, cô bé ngớ ngẩn chẳng hiểu vì lý do gì mà bị đánh đòn, vừa mếu máo vừa hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! tha cho con, chuyện gì vậy mẹ?
- Mới bi lớn mà bày đặt hẹn hò hả? Còn dám hẹn ở toa-lét nữa,
thật là quá quắt hết sức!

Ba bé Bo vừa đi làm về và bà đưa lá thư của bé Bo cho ông xem. Ông cầm lá thư lên xem và phá lên cười:

-Mẹ nó hiểu lầm rồi. WC là "WebCam", chứ đâu phải toa-lét. Con
mình nó hẹn bạn Chat trên in-tẹc-nét, trên đó có Webcam có thể
thấy được hình, chứ có hẹn hò gì trong toa-lét đâu?

Và dỗ dành cô bé:
-Thôi nín đi con, Chiều nay ba sẽ dẫn hai mẹ con đi Chat, để mẹ
biết cái WC ra sao.

Mẹ bé Bo :
-Thôi mẹ xin lỗi, để mẹ đi lấy dầu thoa cho

Chặt! thời buổi công nghệ thông tin mà vợ tôi không biết gì về máy vi tính, rõ khổ!

Văn Thu





Người Ninh Hòa kể lại:



Hiểu Lầm



Có một ông khách vào tiệm tạp hóa:
-Ô.. án..o.. ôi... ột ... ục... à ... ông ? (Cô bán cho tôi một cục xà bông)

Nói hoài mà cô chủ quán không trả lời.
Ông ta bèn ra dấu, dơ hai bàn tay lên chà trên đầu!

Cô chủ quán cũng không chịu trả lời...
Ông ta bèn tức giận sừng sộ nói to:
-Ô.. hi... ở... ôi... ửng? (Cô Khi "dở" (dể) tôi hửng?)

Cô ta bèn trả lời :
-Ẩy ... iờ.. ôi ... ực ... ắm, ông ... ạo .. ôi (nãy giờ tôi bực lắm, ông ngạo tôi)
-Ử ...a... ông ... ằng ...a ...iếng (Chữ cha không bằng pha tiếng)

Hai người sừng sộ cãi to tiếng, mẹ cô chủ quán chạy lên nghe con gái phân trần, ông này vào mua hàng giả giọng chọc tức con, ông kia nghe cải lại là cô đó chọc tức tôi...Người mẹ nghe vậy, chắc chắn hai bên hiểu lầm đành giảng hòa.


Phương Nguyên









Người Ninh Hòa kể lại:



Chuyện Cô Cúc



Cô Cúc con cụ Cả Cần. Cô cao cao , chân cong cong. Của cải cô chẳng có chi, chừng chục cái chén cổ, cái chày, cái cối, con chó Cún cùng con cu cườm. Cạnh chỗ cha con cô còn có chú Chệt Cụt chân cùng cha con cậu Cường. Chú Chệt cụt chân chắp cái chân cây chạy cồm cộp. Còn cậu Cường coi cũng chì chì. Cậu có cả chục cái chứng chỉ. Cha cậu cố chạy chọt cho cậu chức chủ Chành chi cuộc chợ Cầu Công, cuộc chạy chưa có chi chắc chắn. Cậu cứ chơi cha chẳng chửng chạc chi cả, coi chán chết.

Chưa chẳn chín chục cụ Cả Cần cảm cúm chết. Cảnh cô Cúc cơ cực chẳng có chi chôn cất cho cha, Cô Cúc cầm con chó cún cùng con cu cườm cho chú chệt cụt chân. Cảm cảnh cô, chú Chệt cấp cho cô chiếc chiếu, chục cam, cùng con cá chép cho cô cúng cha. Cô Cúc chỏng chảnh chê cam chua , cá chết, chiếu chật chẳng chịu cầm. Chú Chệt cáu, chụp con cu cườm chặt cái cẳng, chụp con chó cún chẹt cái cổ . Chim cùng chó chỉ Còn cục cựa chút chút, cuối cùng chết cả cặp. Có các cụ can, cuối cùng chú Chệt cũng chôn cất cụ Cả cho cô Cúc.

Cậu Cường cảm cô Cúc. Cậu cà chớn chẳng chịu cưới Cô Cúc chán chường chuyện cũ. Cô cần có chồng. Cô chịu cho chú Chệt cụt chân cưới cô. Chưa có con cái chi, chó chị Chín cắn chú Chệt. Cô Cúc cố cấp cứu cho chồng chú Chệt cứ chết. Cô Cúc côi cút cứ chảnh. Cậu Cường chì chiết " chẳng chịu Cường chừ cơ cực cho chừa"

Chuyện Cô Cúc chẳng có chi , các cậu chớ có cười!



Minh Trí ghi lại





Người Ninh Hòa kể lại:




Vì Ai Mà Nên Nổi Này


Dưới chế độ phong kiến ngày trước, nhất là ở Bắc kỳ, những người có thế lực hay những nhà phú hộ thường có hai hay ba nguời vợ; có khi người vợ cả đi cưới vợ bé cho chồng mình và cùng ở chung một nhà.

Có một gia đình nọ, người vợ cả không có con nên đành lòng phải đi cưới vợ bé cho chồng mình nhưng với điều kiện là người vợ bé phải ở nhà phía sau. Ông chồng mừng như vớ được vàng. Ban đêm bà vợ cả mắc cái võng ngủ ngay cái cửa ăn thông hai nhà.

Cô vợ bé còn trẻ cũng háo hức được ngủ với chồng mình nhưng đêm đã khuya mà chưa thấy chồng mình xuống nhà bèn nhắn gửi qua câu thơ trong đêm trường khuya khoắc:

Thuyền ơi có nhớ bến không
Bến thì luôn nhớ và mong thuyền về

Ông chồng nằm nhà trên cũng rạo rực lắm và khi nghe hai câu thơ não nuột của bà vợ bé như thế cũng muốn xuống nhà dưới ngủ với bà ta nhưng thấy bà vợ cả nằm trên võng còn thức nên anh không dám xuống và ông ta đành lòng phải trả lời:

Bến ơi thuyền nhớ vô cùng
Dọc đường đồn bót ngại ngùng khó qua

Bà vợ cả quái ác nằm trên võng nghe hai người ở hai đầu trò chuyện với nhau, mỉm cười trong bóng tối bèn trấn an hai người qua câu:

Bót đồn thì mặc bót đồn
Thuế má đóng đủ thuyền qua mặc thuyền

Ông chồng nằm trăn trở mãi sau khi nghe bà vợ cả "đòi đóng thuế " và cũng vì muốn "tìm của lạ" nên cũng đành chấp nhận "đóng thuế" bà vợ cả cho xong. Sau khi " đóng thuế " xong nhưng vì bị "tận thu" nên ông chồng phải đành lòng nhắn gửi cho người vợ mới:

Bến ơi thuyền cũng muốn qua
Thuế má đóng đủ nhưng gãy cha cái cột buồm

Bà vợ bé !!!!

Giang Ninh