Những cảm nhận về cuộc sống!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,367
    Post Thanks / Like

    Mặc định Những cảm nhận & bài học về cuộc sống!

    Sống ở đời, ta không có ai để tin là một thiệt hại lớn cho ta, nhưng ta có quá nhiều người để tin, thì trước sau gì niềm tin của ta cũng bị xói mòn và thất vọng. Thất vọng là do ta, chứ không phải do người khác. Do ta không hiểu được tâm và cảnh của ta đang sống đều là vô thường. Ta không hiểu vô thường là chân lý của mọi sự hiện hữu là ta chưa hiểu gì cả, và ta không có khả năng tin rằng, mọi sự hiện hữu đều là vô thường, là ta chưa có niềm tin nào đáng để trân quý cả.

    Ngày hôm qua người ấy nói với ta rất mực chân thực, nhưng ngày hôm nay cái rất mực chân thực ấy không còn. Vì sao? Vì không gian và thời gian đã chuyển dịch và đã đổi mới, nên ngôn ngữ cũng phải chuyển dịch và đổi mới theo.
    Nếu ta thông minh, thì ta không nên tin vào lời nói của người, mà hãy tin vào sự vô thường ngay ở nơi lời nói ấy. Không có lời nói nào là không vô thường. Nếu không có vô thường, ta sẽ không bao giờ có ngôn ngữ và lời nói.
    Tin vào lời nói của người khác mà không tin vào sự vô thường nơi lời nói của họ, là một sự tin tưởng không thông minh.

    Thông thường ta bị thất vọng và khổ đau là do ta quá tin tưởng vào những lời nói đầy hứa hẹn của người khác, mà ta quên rằng, mọi ngôn ngữ của hứa hẹn, chúng vô thường một cách nhanh chóng còn hơn cả nước đổ xuống dốc, khi gặp những duyên mới.
    Tin tưởng vào những lời nói thương và ghét của người khác đối với ta hay của ta đối với người khác, chúng đều có đầy đủ những chất liệu vô thường một cách linh hoạt và sống động, thì chắc chắn ta sẽ thoát khỏi những trách móc, thất vọng, hận thù và khổ đau.

    Mọi thứ ngôn ngữ phát khởi từ nhận thức có giá trị giúp cho ta nghe để hiểu hơn là giúp cho ta nghe để tin. Nhưng mọi thứ mật ngữ được phát ra từ thiền định vô lượng nghĩa, thì có giá trị giúp cho ta tin hơn là hiểu. Tin là để hội nhập với sự hiểu biết toàn diện, với thực tại không hai mà mọi nhận thức của ta không thể dự phần để giúp ta hội chứng.

    Ta hãy tin vào nơi một nghĩa có vô lượng nghĩa và tin ở nơi vô lượng nghĩa ấy có một nghĩa chân thực. Nghĩa ấy không do nhận thức tác thành, không do phân biệt vọng khởi, mà do hội nhập từ trải nghiệm tịch lặng các tưởng.
    Và ta cũng có thể tin rằng, mọi ngôn ngữ được diễn tả từ “thực tại không hai” là ngôn ngữ thường tại.
    Ngôn ngữ ấy không khởi hiện từ nhận thức ngã tính mà từ tự tính vô ngã viên thành. Ngôn ngữ khởi hiện từ tự tính vô ngã viên thành hay từ trí tuệ hoàn hảo là những ngôn ngữ không ngôn ngữ, và vì ngôn ngữ không ngôn ngữ, nên bất cứ cái gì cũng đều có thể trở thành ngôn ngữ để biểu diễn thực tại.
    Ta hãy tin vào mọi ngôn ngữ diễn tả thực tại là ngôn ngữ không ngôn ngữ là ta có niềm tin chân thực đối với mọi người ngay ở trong cuộc sống nầy. Và ngay trong cuộc sống nầy hạnh phúc của ta tròn đầy. Ta không cần phải ra đi để kiếm tìm hạnh phúc hay trở về để có hạnh phúc, mà ở, đi hay về, hạnh phúc đều có mặt trong ta một cách tròn đầy trong những phong thái ấy. Chúng có mặt một cách tự nhiên như hư không có mặt đối với mọi sự hiện hữu. Và chúng tồn tại một cách như nhiên, như hư không bất hoại đối với mọi thời gian.
    Hư không chưa từng đi, nhưng hư không có mặt cùng khắp đối với tất cả. Hư không chưa từng về, nhưng hư không không hề đánh mất bản nguyên của nó. Hư không chưa từng sinh, nhưng mọi sự sinh đều nương từ nơi nó mà biểu hiện. Hư không chưa từng diệt, nhưng mọi sự hủy diệt là hủy diệt để ẩn tàng nơi nó.
    Cũng vậy, vọng thức hiện khởi từ vọng tâm thì có đến, có đi, có sinh, có diệt, chứ đại tâm chẳng có đến, chẳng có đi, chẳng có sinh, chẳng có diệt gì cả, chúng thường vắng lặng mà soi chiếu cùng khắp và soi chiếu cùng khắp, nhưng thường vắng lặng. Ai sống với tâm ấy, thì ở đâu và lúc nào cũng hạnh phúc và vĩ đại. Đời sống vĩ đại đến với con người không phải từ những công trình đồ sộ hay từ những quyền lực ngất trời, mà đến với họ từ nơi đại tâm của chính họ.
    Ta hãy tin như vậy, ta hãy thực hành đúng như vậy là ta có hạnh phúc và vĩ đại đúng như vậy.

    Thích Thái Hòa
    THÍCH THÁI HOÀ - Thư Viện Cổ Pháp
    Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 26-02-2012 lúc 01:04 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,367
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khoảng lặng...

    Một sáng thức dậy, bất chợt bạn nhận thấy cây bàng cuối phố đã bị chặt. Ôi chao, từ đấy đã mọc lên một căn biệt thự mới lúc nào mà cũng chẳng rõ nữa. Thế mà bạn không hề biết, cây bàng ngày xưa, cái cây bàng lũ bạn ngày xưa thường hè nhau chơi dưới tán lá xanh, cây bàng hẹn hò ngày nào đứng chờ ai cuối phố....
    Một ngày kia, đi ngang qua ngõ nhà ai, không thấy hoa thiên lí nở xanh ngắt dàn, hỏi ra thì mới biết người ấy đã đi du học xa...Ôi ngày xưa ai hay kiếm cớ xin hoa thiên lí về cho bà ngoại nấu canh, ai hay ngồi dưới dàn thiên lí ngắm ánh mặt trời lọc qua lăng kính xanh ngắt của hoa thiên lí dịu dàng.... Ôi, nỗi nhớ miên man về một miền kí ức.
    Chợt nhìn mình trong gương, bạn thảng thốt, trời, lạ lùng làm sao??? còn đâu ánh mắt ngây thơ thủa nào với bím tóc dài đen mượt, còn đâu nụ cười hồn nhiên sáng rực cả khuôn mặt, còn đâu nét mặt thơ ngây và dịu dàng???

    Thời gian, thời gian, thời gian....

    Dòng chảy cuồn cuộn cuốn trôi những con người vào cuộc sống sô bồ tấp nập, những toan tính, những âu lo, những nỗi nhọ nhằn năm tháng... tất cả chỉ vì mục đích sinh tồn....
    Có bao giờ bạn thử hỏi lòng, tại sao chỉ mới có chút thời gian ra ngoài đời mà mình lại thay đổi đến thế? Có khi nào bạn tự hỏi, những việc ngày xưa từng lên án, ghét cay ghét đắng , những lời nói dối, những thủ đoạn và âm mưu, những lừa lọc và tội lỗi.... tất cả quay cuồng , quay cuồng như cơn lốc cuốn , và bạn phải chẳng chỉ là một vật nhỏ bé cũng như hàng vạn vật khác bị gió cuốn bay đi???
    Còn đâu bản nhã, còn đâu phong cách xa xưa???? Mà cũng phải, sống trên đời mấy ai tự tạo được phong cáh của mình đâu?
    hàng ngàn hoạ sĩ, cũng miệt mài, cũng mê say và hết lòng vì công việc mới xuất hiện được vài người nổi bật như Van Gogh, Gaughin, Monet, Rousset... THử hỏi ai biết ngoài họ còn có biết bao nhiêu người???
    Hàng vạn nhạc sĩ, ngau từ hồi mới 3, 4 tuổi đã ôm cây đàn kéo đến chai hết ngón tay, bỏ quên nắng vàng và những trò chơi thở ấu để mong 1 ngày tên tuổi mình được người ta biết đến, nhưng nào có ai hay? Một vài tên tuổi như Moza, Beethoven, Sopin... được người khác nêu lên, chứ nào còn bao nhiêu người khác?
    Và bạn chợt ngẫm về bản thân mình... Bạn cũng đã từng có thời mơ mộng, bạn cũng đã từng có thời ước ao , một ngày nào đó, phải, một ngày nào đó, bạn sẽ nổi tiếng trong lĩnh vực của bạn chọn...
    Nhưng mấy ai được như vậy? Bạn chẳng biết từ khi nào đã từ bỏ con đường mình đã chọn, đi theo một con đường khác, chẳng biết có dễ dàng, trơn mượt hơn chẳng???

    Bạn ạ, cuộc sống là như thế đấy, phũ phàng và tàn nhẫn. Nó cuốn người ta đi và chẳng để lại một dấu vết gì trên dòng thời gian... Nhưng bạn đừng buồn, vì đó chẳng phải là một bi kịch gì to lớn, bởi ngoài bạn ra còn có hàng triệu người khác cũng như bạn cả. Điều quan trọng là bạn đã làm thế nào để đứng vững trên con đường của bạn, để vượt qua bức tường mà chính bạn dựng nên? Không phải bằng thủ đoạn đạp lên trên đầu người khác, không có những toan tính lọc lừa...
    Một ngày kia, khi bạn sắp từ giã cõi đời, bạn chợt nhận thấy, tất cả chỉ là phù phiếm mà thôi, hư danh và ảo vọng... bạn hãy mãn nguyện vì cuốc sống cvủa bạn đã trải qua có nhiều dấu ấn, nhiều kỉ niệm, nhiều bước đường khó khăn, nhiều khi gục ngã, nhưng sau mỗi lần gục ngã lại vùng đứng lên mạnh hơn như những cây Soman ngày nào...

    Một khoảng lặng trong cuộc sống, ai cũng cần có cả, bạn cũng thế mà bất kì ai trong chúng ta cũng thế, hãy nên dành một phút lặng yên hồi tưởng lại quá khứ, nhìn một cách nghiêm khắc và chính xác nhưng đầy nhân ái và vị tha ra xung quanh, rũ bỏ những bộn bề lo toan, những tham vọng và cuồng nhiệt. Để nhận ra rằng :

    CUỘC SỐNG ĐẸP BIẾT BAO!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,367
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi kiểm soát được gì trong cuộc đời

    Bạn đang đi xe máy và lỡ va quệt nhẹ vào một người đi xe máy khác. Người đó quay lại chửi bạn một câu tục tĩu. Bạn có nên bực tức và chửi lại người đó?

    Bạn biết không, tôi sẽ nói với bạn điều này: Bạn không thể hoàn toàn kiểm soát được bất cứ điều gì xảy đến với bạn trên cuộc đời này. Cái duy nhất mà bạn có thể kiểm soát được hoàn toàn là suy nghĩ và phản ứng của chính bạn!

    Bạn không thể thể kiểm soát được suy nghĩ của người khác. Người khác có quyền nghĩ xấu hay nghĩ tốt về bạn, tuỳ theo hiểu biết của họ về bạn.

    Bạn không thể kiểm soát được hành động của người khác. Người khác có quyền nói hay làm những điều làm bạn vừa lòng hay không vừa lòng, tuỳ theo suy nghĩ và phản ứng của họ về bạn.

    Bạn không thể kiểm soát được những sự việc xảy ra một cách ngẫu nhiên với bạn. Bạn đang đi dưới một hàng cây và rất có thể một bãi phân chim rơi và đầu bạn. Bạn không thể kiểm soát được việc những chú chim vô tội "phóng uế" lên đầu bạn.

    Điều duy nhất mà bạn có thể kiểm soát là suy nghĩ và phản ứng của bạn về những việc xảy đến với mình.

    Gặp người đi xe máy quay lại chửi bạn như trong tình huống ở trên, bạn có thể lựa chọn 2 cách suy nghĩ và phản ứng:

    1. Bạn tức giận vì anh ta đã đi sai đường. Bạn cũng quay lại chửi anh ta. Và rất có thể 2 người sẽ kết thúc cuộc cãi cọ bằng một trận ẩu đả trên đường phố và phải nhờ đến sự can thiệp của mọi người.

    2. Bạn xin lỗi và phóng xe đi tiếp và tự nhủ: "Ồ mình cũng hơi sai một chút. Có lẽ hôm qua anh ta bị vợ "cằn nhằn" hay bị sếp rầy la nên hôm nay bực tức lây sang mình."

    Hàng ngày bạn nên chuẩn bị tinh thần để gặp ít nhất một vài chuyện chướng tai, gai mắt. Bạn hãy tự nhủ đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Luôn có người thế này thế khác, có chuyện thế này thế khác để làm phong phú và đa dạng cho cuộc sống.

    Nếu gặp những chuyện như vậy bạn hãy tự nhủ đó là những cơ hội tốt để bạn rèn luyện sự điềm đạm. Hãy tự nhủ đó là những cơ hội tốt để bạn rèn luyện làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Cuộc đời luôn có những cơ hội để cho bạn rèn luyện bản thân, phải không nào?

    Và hãy nhớ, cái duy nhất mà bạn có thể kiểm soát trên cuộc đời này chính là suy nghĩ và phản ứng của bạn!

    Chúc bạn luôn bình tĩnh và thanh thản khi đương đầu với mọi việc xảy ra trong cuộc sống!

    (ST)

  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,367
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gửi đến các bạn câu chuyện về "GIÁ TRỊ". Cùng đọc và ngẫm. Chúc các bạn vui vẻ

    Vị diễn giả nổi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách giơ tờ giấy bạc 20 đôla lên trong căn phòng có tới 200 người, ông hỏi: "Ai muốn tờ 20 đôla này?". Mọi cánh tay đều giơ lên.
    Ông nói: "Tôi sẽ cho một trong các bạn tờ 20 đôla này, nhưng trước khi cho để tôi làm điều này đã.". Ông ta vò nhàu tờ giấy bạc rồi hỏi: "Ai vẫn còn muốn lấy tờ giấy bạc 20 đôla này?". Tất cả mọi cánh tay vẫn giơ lên.
    "Thôi được rồi", ông nói, "Ðể xem thế nào đây nếu tôi làm điều này". Và ông thả tờ giấy bạc rơi xuống đất rồi dùng mũi giày dí nó trên nền nhà. Ông nhặt lên, trông nó dơ bẩn và nhàu nát: "Sao, còn ai muốn tờ bạc này?". Những cánh tay vẫn giơ lên.
    "Các bạn thân mến, tất cả các bạn đã học một bài học rất quý giá. Không cần biết tôi đã làm gì với tờ bạc này, các bạn vẫn muốn nó bởi vì giá trị của nó đã không hề giảm đi, giá trị của nó vẫn là 20 đôla".
    Rất nhiều lần trong cuộc sống của mình chúng ta ngã gục, bị tơi tả, bị giẫm đạp tơi bời do những quyết định sai lầm mà chúng ta đã gây ra và những trường hợp như vậy vẫn xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta cứ ngỡ như mình thật vô dụng, chẳng ra gì. Nhưng không cần biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra, chúng ta quyết định sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của mình.

    Ðừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai".

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,367
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đánh giá con người: đừng vội xét đoán

    Chúng ta thường hay xét đoán người khác khi chưa hoàn toan hiểu hết về họ. Có một câu chuyện được đăng trong tạp chí Reader’s Digest như sau :

    “Một người bạn của tôi trên chuyến trở về Nam Phi sau một thời gian sống ở Âu châu, đã phải chờ khá lâu ở phi trường Heathrow của London. Sau khi mua một ly cà phê và một gói bánh bích quy, cô kéo lê hành lý lỉnh kỉnh tới một cái bàn trống để đọc báo và ăn bánh trong khi chờ đợi máy bay.

    Khi đang đọc tờ báo buổi sáng, cô nhận ra có người đang sột soạt gì đó ở bàn mình. Hé nhìn từ phía sau tờ báo, cô sửng sốt thấy một anh chàng ăn mặc lịch sự đang với tay lấy bánh của cô rồi bỏ vào miệng. Không muốn làm ầm ĩ, cô chỉ nghiêng mình để lấy một cái cho mình. Hai phút sau, cô lại nghe tiếng sột soạt. Anh chàng kia lại lấy thêm bánh để ăn.

    Cho đến lúc cả hai đã ăn đến cái bánh cuối cùng trong gói, cô đã tức giận hết sức nhưng vẫn không nói được câu nào. Rồi chàng trai bỗng bẻ cái bánh cuối cùng làm hai, đẩy một nửa về phía cô và ăn nửa còn lại, rồi bỏ đi.

    Lát sau, khi loa phóng thanh gọi tên cô, và yêu cầu cô xuất trình vé, cô vẫn còn bừng bừng cơn giận.

    Các bạn hãy thử tưởng tượng sự xấu hổ của cô khi cô mở túi xách ra và khám phá ra rằng gói bánh của mình vẫn còn nằm nguyên trong đó.

    Thì ra từ nãy tới giờ cô đã ăn bánh của người khác. Chàng trai kia đã chia sẻ với cô đến miếng bánh cuối cùng. Thật là một con người tốt bụng.”

    Câu chuyện cho thấy cái nhìn của chúng ta về người khác không luôn luôn chính xác, thậm chí nhiều khi còn nhầm lẫn nữa.

    Vì thế đừng vội xét đoán, kết án. Và cũng phải sẵn sàng thay đổi cái nhìn của mình khi chúng không còn đúng với sự thật nữa. Quan trọng hơn nữa, nếu chúng ta muốn có những thay đổi lớn trong cuộc đời mình thì trước hết phải thay đổi cách nhìn về người khác. Hãy đeo cặp kính khác rồi mọi sự sẽ thay đổi theo ta.

    (ST)

  6. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,367
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NHÂN – QUẢ

    Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị 'pan' đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối, anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề, đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà rồi bước xuống xe. Chiếc xe Pontiac cũ kĩ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ, không một ai dừng xe lại để giúp bà. Người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không? Trông ông không an toàn cho bà vì ông nhìn có vẻ nghèo và đói.

    Người đàn ông đã có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi. Cái run đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta...

    Anh nói: 'Tôi đến đây là để giúp bà thôi. Bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm áp? Luôn tiện, tôi tự giới thiệu tôi tên là Bryan Anderson.'

    Thật ra thì xe của bà chỉ có mỗi vấn đề là một bánh bị xẹp thôi nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Bryan bò xuống phía dưới gầm xe tìm một chỗ để con đội vào và lại bị trầy da chỗ khuỷ tay cũng như lòng bàn tay một hai lần gì đó.

    Chẳng bao lâu anh đã thay được bánh xe. Nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau rát.

    Trong khi anh đang siết chặt mấy con ốc bánh xe, bà cụ xuống cửa kiếng và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ St. Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà không thể cám ơn đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà. Bryan chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nắp thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Bryan chưa hề nghĩ đến điều là sẽ được trả tiền, đây không phải là nghề của anh. Anh chỉ giúp người đang cần được giúp đỡ vì Chúa, Phật hay chính bản thân anh cũng biết rằng đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả đời mình như thế đó, và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại.

    Anh nói với bà cụ,ï nếu bà thật sự muốn trả ơn cho anh thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp đỡ, bà có thể sẵn sàng cho người ấy sự giúp đỡ của bà, và Bryan nói thêm: 'Và hãy nghĩ đến tôi'

    Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu lean xe của mình đi về. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà.

    Chạy được vài dặm trên con lộ, bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ.. Bà ghé lại, tìm cái gì để ăn và để đỡ lạnh phần nào, trước khi bà đi đoạn đường chót về nhà. Đó là một nhà hàng ăn trông có vẻ không được thanh lịch. Bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ. Cảnh vật rất xa lạ với bà.. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi, mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù đã phải đứng suốt ngày nay để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng tám tháng gì đó nhưng dưới cái nhìn của bà, bà thấy chị không bao giờ lộ ra sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ.

    Rồi tự nhiên bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Bryan hồi nãy. Và bà cụ vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao một người có ít đến độ thiếu thốn mà lại sẵn long cho một người lạ mặt rất nhiều...

    Sau khi ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc một trăm đô-la. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để thối lại tờ bạc một trăm của bà cụ.. nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa mất rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi khuất . Chị hầu bàn thắc mace, không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi dọn dẹp, chị để ý trên bàn thấy có dòng chữ viết lên chiếc khăn giấy lau miệng…

    Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết: 'Cô sẽ không nợ gì tôi cả. Tôi cũng đã từng ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô hiện nay. Có ai đó đã một lần giúp tôi, giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm: Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô.'

    Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng, bà cụ còn lót tặng thêm bốn tờ giấy bạc 100 đô-la nữa.

    Thật ra, còn có những bàn ăn cần lau dọn, những hũ đường cần đổ đầy, và những khách hàng để phục vụ... Và chị hầu bàn đã hoàn tất những việc ấy để sửa soạn cho qua ngày mai.

    Tối hôm đo,dù khi đi làm về và leo lên giường nằm, chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết cho. Làm thế nào mà bà cụ đã biết chị và chồng của chị hiện đang cần số tiền ấy? Với sự sanh nở đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn… Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào, và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh chị, chị cho anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh, 'Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em thương anh, Bryan, ạ.' (chị đâu có biết anh Bryan đã thay bánh xe cho bà già tội nghiệp trước đó)

    Có một cổ ngữ 'NHÂN NÀO QUẢ NẤY' Hôm nay tôi gửi bạn câu chuyện này, và tôi yêu cầu bạn chuyển tiếp nó. Hãy để cho ngọn đèn này chiếu sáng. Đừng xóa nó, đừng gửi nó trở lại. Chỉ việc chuyển câu chuyện này đến một người bạn. Những người bạn tốt, giống như những vì sao. Bạn không luôn luôn trông thấy họ, bạn biết họ luôn luôn có mặt ở đó

    (ST)

  7. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,367
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mục tiêu phải thực tế

    Nghiên cứu cho thấy, trong số những người sống trên thế giới, thì thiên tài và kẻ đần độn đều là số ít, mức độ trí lực của phần đông mọi người đều ngang nhau. Tuy nhiên, trải qua cuộc sống kéo dài, có người thành công khắp thiên hạ, có người lại không có được gì cả. Đã là những người có mức độ trí lực ngang nhau, tại sao thành tựu của họ lại có sự khác biệt?

    Một cuộc điều tra của Carnegie có lẽ nói rõ vấn đề. Carnegie từng tiến hành một cuộc điều tra về mục tiêu sống của 10.000 người không cùng chủng tộc, tuổi tác và giới tính trên thế giới. Ông phát hiện chỉ có 3% số người có thể xác định mục tiêu, và biết làm thế nào để thực hiện mục tiêu. Còn 97% số người còn lại, hoặc là không hề có mục tiêu, hoặc mục tiêu không rõ ràng, hoặc là không biết làm thế nào để thực hiện mục tiêu…

    10 năm sau, ông lại tiến hành điều tra về những đối tượng kể trên, kết quả thật kinh ngạc. Những người còn sống trong số người thuộc phạm vi 97% trước đó, ngoài việc tăng thêm 10 tuổi, hầu như không mấy thay đổi về cuộc sống, công việc, thành tựu cá nhân. Còn 3% số người còn lại, lại đạt được thành công tương đương trong từng lĩnh vực riêng, mục tiêu mà 10 năm trước họ định ra đều được thực hiện ở mức độ khác nhau, và họ đang đi theo mục tiêu sống đã định.

    Kết luận của Carnegie cũng làm chúng ta kinh ngạc. Thì ra, sự khác biệt cơ bản nhất giữa nhân vật kiệt xuất và người bình thường không phải ở chỗ khả năng thiên phú, cũng không ở chỗ cơ hội, mà ở chỗ họ có hay không mục tiêu sống mà thôi.

    Mục tiêu sống còn phải khả thi, không được nghĩ là phải vượt qua Bill Gates.

    Ford, ông trùm ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ từng khen ngợi tài năng của một chàng trai, ông muốn giúp chàng trai này thực hiện ước mơ của mình. Thế nhưng mơ ước của chàng trai này lại làm cho Ford giật mình. Mơ ước lớn nhất trong đời của anh ta là kiếm được 100 tỉ USD – nhiều gấp 100 lần so với tài sản hiện có lúc đó của Ford.

    Ford hỏi anh ta: “Cậu muốn nhiều tiền thế để làm gì?”. Chàng trai trầm ngâm một hồi, nói: “Thực ra tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy chỉ có như vậy mới gọi là thành công”.

    Ford nói: “Nếu một người đúng là có được 100 tỉ USD, thì anh ta sẽ lấn át cả thế giới, tôi thấy hay cậu nên nghĩ đến chuyện khác thì hơn”.

    Trong vòng 5 năm sau đó, Ford từ chối gặp chàng trai này, cho đến một ngày, chàng trai nói với Ford, anh ta muốn xây một trường đại học, anh ta đã dành dụm được 100 ngàn USD, nhưng vẫn còn thiếu 100 ngàn USD. Lúc này Ford mới bắt đầu giúp anh ta, họ không còn nhắc đến chuyện 100 tỉ USD kia nữa.

    Qua 8 năm nỗ lực, chàng trai đã thành công, anh ta chính là Illinois, người sáng lập ra đại học Illinois nổi tiếng.

    Trích từ "Tạo cơ hội kiếm tiền" - Khiết Đảo

  8. #8
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,367
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không phải lúc nào cũng nên tiết kiệm

    Bài sưu tầm

    Theo Sử ký, con thứ Phạm Lãi phạm tội giết người, bị giam ở nước Sở. Phạm Lãi quen tướng quốc Sở là Trang Sinh, sai con mang vàng đi "đút lót" cho Trang Sinh xin tha con mình. Ông muốn sai đứa con út đi, nhưng người con cả nhất định đòi đi, nếu không sẽ tự sát; vợ ông cũng muốn để người con cả đã chín chắn vì sợ cậu con út còn ít tuổi. Cuối cùng ông đành nghe theo.

    Người con cả đến nước Sở gặp Trang Sinh, đưa vàng và ngỏ lời nhờ tha cho em mình. Trang Sinh nhận lời, bảo con Phạm Lãi cứ về, rồi em sẽ được thả.

    Sau đó Trang Sinh vào tâu vua Sở Huệ Vương, mượn điềm thiên văn tai ương để xui vua Sở phóng thích tù nhân, làm điều phúc đức tránh tai hoạ. Vua Sở nghe theo, bèn ra lệnh sẽ thả hết phạm nhân.

    Con cả Phạm Lãi chưa về ngay, lại lấy tiền riêng của mình mang theo, nhờ cậy một vị quan khác nước Sở nghe ngóng tình hình. Nghe tin vị đó báo lại là vua Sở sẽ đại xá, anh nghĩ rằng đáng lý mình không phải phí vàng đem đút lót mà em mình vẫn được thả, nên quay lại nhà Trang Sinh. Trang Sinh biết ý anh ta muốn đòi vàng, bèn trả lại; nhưng trong bụng tức tối, vào tâu vua Sở rằng:

    Tôi nghe thiên hạ dị nghị rằng đại vương nhận tiền đút lót của Phạm Lãi nên mới đại xá thiên hạ, làm giảm ân đức của người. Vậy xin chém riêng con Phạm Lãi để thiên hạ thấy sự nghiêm minh, nhân đức của đại vương!

    Vua Sở nghe theo, bèn sai mang con thứ Phạm Lãi trong ngục ra chém, còn những phạm nhân khác đều tha. Người con cả mang xác em về. Bà vợ khóc than, Phạm Lãi nói:

    Sở dĩ tôi muốn sai thằng út đi, vì khi nó sinh ra, nhà ta đã khá giả; vì thế nó sẽ không tiếc của mang hối lộ người ta. Còn thằng cả sinh ra khi nhà ta còn nghèo khó, nó sẽ tiếc của. Bởi thế lúc nó đi, tôi biết là nó sẽ phải mang xác em nó về.


    Nhận xét:

    Tiết kiệm nói chung là tốt nhưng khi cần thiết phải hoang phí để đạt được mục đích thì cũng nên hoang phí. Cái gì cũng có 2 mặt, tiết kiệm cũng có những mặt dở và hoang phí cũng có những mặt hay. Điều quan trọng là biết khi nào cần tiết kiệm, khi nào cần hoang phí.

    Tiết kiệm giúp ta đạt được mục đích là để dành thêm được một chút tiền nhưng chính vì thế mà nhiều khi làm hỏng việc, hoặc làm cho ta tốn quá nhiều thời gian công sức hơn cả số tiền ta tiết kiệm được.



    (ST)
    Lần sửa cuối bởi CXQ, ngày 26-02-2012 lúc 01:36 PM.

Những cảm nhận về cuộc sống!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.