Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Quán Cà Phê
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Quán Cà Phê

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định Quán Cà Phê

    Sàigòn nơi có những con đường đẹp, thẳng tắp với hai hàng cây cổ thụ giao cành tạo thành một mái vòm màu xanh hun hút…, điều ấy ai cũng biết rồi. Nhưng đâu chỉ có thế? Sàigòn còn có những góc phố dịu dàng, chính nó đã làm nên cái hồn của con phố. Những góc phố, những mái quán là những nét chấm phá, là điểm nhấn cho bức tranh hoàn hảo trong một không gian riêng tỉnh lặng, bất chợt đến lạ lùng…

    NƠI CÓ QUÁN CÀPHÊ CÔNG TRƯỜNG

    Hồ Con Rùa là “đứa con chung” của ba con đường Phạm Ngọc Thạch – Vỏ Văn Tần – Trần Cao Vân. Có thể nói nơi đây, một vòng tròn màu xanh lung linh in đáy nước mây trời, là nơi đột nhiên như một dấu lặng giữa một trường canh huyên náo, dồn dập của nhịp điệu đường phố Sàigòn.

    Quán cà phê Công Trường là một quán “lão làng”, chiếm cứ một góc Phạm Ngọc Thạch. Nếu như các quán cà phê Gió Bắc, Sao, Window, Ciao bề thế mới mọc lên đó thì cà phê Công Trường là bậc… “cha chú” đã mở cửa nhìn ra phía Hồ Con Rùa đã gần 20 năm nay. Ôm một vòng tròn có thể quét một tầm nhìn 360o người ngồi đây có thể vừa nhăm nhi tách cà phê bốc khói vừa ngắm những hàng cây cổ thụ cao vút bao quanh hồ. Về những ngày cuối đông vào buổi sáng sớm ngắm lá sao, lá dầu từng chiếc rơi trên mặt hồ mới thấy sao đời còn có những góc phố mơ màng đáng yêu đến thế.

    Góc phố dịu dàng không chỉ là một góc phố đẹp thôi mà điều cần và đủ của nó là ở nơi đó còn có một kỷ niệm nào đó để lưu dấu, và để nhớ nhung…

    Và vì Sàigòn không có một Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm như Thủ đô Hà Nội, hay như một hồ Xuân Hương giữa lòng TP Đà Lạt nên cái tâm điểm thơ mộng nhất chỉ quanh quẩn ở một cái hồ bé tẹo: hồ Con Rùa.



    GÓC PHỐ AQ.

    AQ là tên nhân vật trong một tác phẩm của nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn. Ông chủ cà phê nhà cổ ở đường Mạc Đĩnh Chi – Trần Cao Vân có lẽ đã cảm kích điều gì đó ở nhân vật AQ. Ban đầu Lỗ Tấn gọi gã là A Quei, dịch ra tiếng Việt là A Quế, nhưng mà về sau vì không muốn gọi tên “gã” này là A Quế bởi vì đời gã cũng chả có gì dính dáng đến duyên nợ văn chương thơm như hương quế hương trầm nên Lỗ tiên sinh chỉ gọi gã là AQ.

    Ngôi nhà cổ cách đây 20 năm hãy còn chệch choạc lớp gỗ cũ kỹ phai màu mưa nắng. Sau gần mươi năm nay nó được “tân trang mông má” lại và đã trở nên là một ngôi nhà đáng giá vì nó có tuổi đời đến trên dưới một thế kỷ. Và điều đáng bàn chính là sự hiện diện của nó nằm ở một góc của hai con đường vào loại đẹp nhất Sàigòn.

    Vào những ngày chớm Xuân khi có một chút nhẹ của hơi gió mùa Đông Bắc từ xa xôi thổi về thì ngồi ở đây có thể ngắm những chiếc lá vàng lững lơ bay từ những hàng cây cao vút của hai con đường Trần Cao Vân và Mạc Đĩnh Chi thả xuống. Ngồi ở quán AQ trong tiết trời se se lạnh dưới mái ngôi nhà cỗ ta bỗng có cảm giác như đang ngồi ở một quán cà phê cổ kính nào đó ở TP. Đà Lạt sương mù.

    Quán AQ với tất cả là gỗ, những cột kèo, rui, mè, tường, vách đều lên một màu gỗ đen nhánh. Những chụp đèn cỗ như một mảng… cổ tích còn lưu giữ được giữa cuộc sống của một Sài Gòn hiện đại.

    Góc phố làm nên cái đẹp cho quán và quán làm nên nét duyên, cái hồn của phố. Những khách cà phê AQ đa số là trung niên. Khi buổi tối họ đến đây vừa ngồi uống cà phê vừa nghe tiếng đàn piano độc tấu, khách như đã rũ bỏ hết những căng thẳng lo toan của một ngày qua để thả hồn tự do bay lượn vào cõi mông lung… Góc phố ấy, quán ấy tự nhiên sinh động hẳn lên hòa vào nhịp đập của trái tim đêm thành phố.

    QUÁN BÔNG GIẤY ĐỎ

    Nếu như xem phim “Lồng đèn đỏ treo cao cao” của đạo diễn tài hoa Trương Nghệ Mưu ta đã phải mê mẫn trước những chiếc đèn lồng mà họ Trương đã trình diễn như một “xen” trưng bày nghệ thuật xếp đặt tuyệt hảo của giới hội họa đương đại, thì ở một góc phố khác của Sàigòn cũng có những cánh hồng treo cao cao như thế.

    Có một cái quán cà phê nằm cận kề góc ngã tư Trần Quốc Thảo – Ngô Thời Nhiệm. Quán không tên. Thế nhưng trước quán có một cây bông giấy đỏ bò ngang qua mái quán làm thành một vòm cổng tự nhiên xinh đẹp. Và vì thế nó lại có tên: quán Bông giấy đỏ.

    Buổi sáng mùa hè ngồi trước thềm quán sẽ nhìn thấy bên kia đường những cánh phượng hồng tinh khôi điểm xuyết giữa màu trời xanh mát mắt. Về mùa xuân một cây Hoàng hậu bên trong một tòa biệt thự nghiêng cành ra bức tường cao lay động những cánh hoa vàng lung linh dưới nắng. Cụ Tản Đà “khó tính” khi nói về nghệ thuật ẩm thực là người ta ăn món ngon không phải chỉ vì nó ngon, món ngon phải có được một chỗ ngồi ngon và người đối ẩm ngon…

    Cũng như thế, cà phê Bông giấy đỏ không chỉ rẻ giá bình dân thôi, nó còn ở chỗ có một cảnh quan rộng trước mặt mở ra với bầu trời xanh, cây cối và sự linh hoạt của tiết điệu sắc màu của hoa lá. Buổi sáng hạ mưa, buổi sáng đông tàn, buổi sáng xuân ấm… bất cứ buổi sáng nào ngồi ở đây cũng sẽ nhận ra được một vẻ đẹp riêng của từng ngày, từng mùa thành phố. Có thể ta lơ đãng để quên cốc cà phê nguội ngắt trước mặt nhưng cũng đã… uống no mắt cái dịu dàng thư thái của một bình minh êm ả thả trên một góc phố nhẹ tênh…

    QUÁN CÀ PHÊ NHIẾP ẢNH

    Một quán cà phê ở một góc phố dịu dàng khác không thể không nhắc đến nằm ở gần góc Sương Nguyệt Ánh – Tôn Thất Tùng là quán cà phê được mệnh danh là cà phê Nhiếp Ảnh do quán được bày bán trước Hội Nhiếp Ảnh TP.

    Mà chắc ai cũng biết đường Sương Nguyệt Ánh và Tôn Thất Tùng là hai con đường có những hàng cây thuộc dạng “lão làng” của Sàigòn.

    Những buổi sớm chớm xuân ngồi ở đó có thể phóng tầm nhìn suốt con đường có vòm lá giao cành đẹp mắt. Mỗi lần có cơn gió sớm lùa qua, lá sao, lá dầu khô vàng úa bị ngắt khỏi cành rơi tản mạn trong nắng làm cho không gian ở cái góc ngã ba nầy linh động và đẹp lạ thường.

    Ngày trước có một tờ báo tỉnh đặt một “văn phòng di động” ở một cái quán sát bên góc ngã ba nầy. Mỗi thứ năm hàng tuần các văn nghệ sĩ cộng tác viên của tờ báo nầy đến đây giao bài và nhận nhuận bút, vì vậy cũng có người gọi ngã ba Sương Nguyệt Ánh – Tôn Thất Tùng là ngã ba Văn nghệ do là nơi tụ tập thường xuyên của các giới văn nghệ sĩ TP.

    GÓC PHỐ NGUYỄN DU

    Chỉ mới đây thôi nhưng BGĐ của tòa cao ốc 33 tầng ở góc Nguyễn Du – Tôn Đức Thắng đã có sáng kiến tạo một góc phố ấn tượng bằng một quán cà phê ngoài trời bên cạnh tòa tháp cao ngất của mình. Quán được che nắng bằng những chiếc dù xinh xắn dành để phục vụ cho các nhân viên văn phòng đóng trong cao ốc đó cũng như khách vãng lai. Nhăm nhi tách cà phê nóng hoặc nhấm nháp một bữa ăn sáng nhẹ và thoải mái thả tầm mắt nhìn về phía những hàng cây xanh lúng liếng nắng sáng còn gì thú vị bằng!

    Một khách hàng sau khi xong công việc bao giờ ông ấy cũng ra ngồi đó khoảng nửa tiếng đồng hồ vì ông muốn được sống lại những ngày xa xưa hồi còn là sinh viên trên đất Pháp, ông nói: “Hồi còn là sinh viên bên đó tôi thường lang thang đến khu Saint Germain Des Prés để được ngồi uống cà phê đường phố như thế nầy. Cứ ngồi dưới những bóng dù nhìn những hàng cây trút lá và mặc sức nhìn những cô gái cũng ngồi hong nắng như thế bên những cái bàn kế cận. Thú vị và lãng mạn thật!”

    VẪN MỘT CHÚT NẮNG Ở MỘT GÓC PHỐ

    Cũng một “gam màu” như thế, một quán hè phố khác nằm kế tòa nhà đối diện với Nhà thờ Đức Bà, cũng là một điểm nhấn ấn tượng cho khách dạo chơi trên phố.

    Nắng đổ dọc trên con đường Đồng Khởi và tràn trên Công viên Thống Nhất. Ngồi đó có thể vừa ngắm hun hút về cuối đường Đồng Khởi vừa có thể quay lại thả tầm mắt nhìn lên hai tháp chuông cao như chạm tới trời xanh. Và kế đó là những hàng cây xếp hàng thẳng tắp mà dưới chân nó là thảm cỏ xanh rờn còn đẵm sương đêm…


    HỒN CỦA PHỐ

    Thường thì người ta ít khi để ý nhưng nói không ngoa, có những cái quán lâu năm đã làm nên một cái gì đó thiêng liêng với con phố mà bản thân nó đã hòa nhập và trở thành cái hồn của con phố đó, vì mỗi một góc phố, môt hàng quán đều lưu giữ biết bao kỷ niệm của biết bao người. Nó cũng giống như cây đa bến nước đầu làng lưu giữ tuổi thơ của ta ở đó.

    Vì thế có những người đầu bạc rồi vẫn không sao quên được một quán cà phê, một góc phố mà nơi đó mình từng có một kỷ niệm đầu đời đã được khắc sâu vào tâm khảm.

    Những chiếc quán, góc phố ấy đang rất dịu dàng và sẽ còn dịu dàng hơn đằm thắm nữa hơn khi ta nghĩ về nó hay ta chợt bắt gặp lại nó trong những giấc mơ…(st)
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,305
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kỳ vậy ta?
    Hình như trong SG mọi người không gọi là phố mà anh em gọi là đường, là đại lộ chứ?!
    Những lần đầu tôi vào, hỏi phố A phố B ở đâu? Mấy ẻm SG cứ cười bảo là "anh Hai Lúa, quê một cục hà?!!!"

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,752
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Minh Ngọc Xem bài viết
    Mấy ẻm SG cứ cười bảo là "anh Hai Lúa, quê một cục hà?!!!"
    em chết với cái giọng này của các ẻm đấy bác ơi,tự nhiên bác nhắc làm em lại nhớ...Sài Gòn!
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    267
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nếu nói về caphê thì cũng phải nên kể đến Huế,tuy là một thành phố nhỏ nhưng lại là nơi có rất nhiều quán càphê, từ vỉa hè đến hoành tráng có thể phục vụ nhu cầu của mọi tầng lớp!
    Đánh cho để dài tóc
    Đánh cho để đen răng
    Đánh cho chúng trích luân bất phản
    Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn
    Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ !!!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    232
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cafe Sài gòn nói chung là hơn Hà nội. Ở Hà nội muốn uống cafe ngon thì phải vào các quán tương đối có tiếng 1 chút thì chất lượng OK khỏi bàn, còn các quán bình dân thì khá kém. Sài gòn thì đều hơn nhiều, ngay cả ngồi các quán vỉa hè uống cũng rất phê.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Quán cafe viar hè ở Tp.HCM không có ngon mà bác. Được cái là giá rất 'sinh viên'., uống tạm được thôi(nhiều đá, nhiều sữa lắm- Themgaidep uống trong đó đều chuyển từ cafe sữa đá sang cafe đá cho đỡ phải uống sữa).
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    232
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cũng có thể cafe bình thường như nhau, nhưng trong Tp.HCM có thêm vài ưu điểm sau:
    - Rẻ hơn
    -nhiều đá, nhiều sữa
    - Bàn ghế thường cũng OK hơn
    - Phục vụ tốt hơn, có ấm nứoc chè bên cạnh thich thì uông thêm thoải mái, ngôi lâu cũng ko bị đuổi

Quán Cà Phê

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.