Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 22 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 217
  1. #21
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    28
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi anhbaden Xem bài viết
    nếu chù topic có thời ian thì dịch cho đầy đủ còn nếu ko thì thôi . cứ nửa chừn kiểu này chán lắm. chả hay ho đâu. mình có ý kiến vậy thôi.thân
    Người ta làm tự nguyện , ngoài ra còn phải kiếm sống nữa ,còn ông bạn ngồi đòi hỏi , chả hiểu thế nào ??
    Lần sửa cuối bởi nghihach, ngày 23-02-2011 lúc 01:37 PM.

  2. Thích lanhdiensu đã thích bài viết này
  3. #22
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    161
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cảm ơn nhiều, một giai thoại về một huyền thoại hihi hấp dẫn quá!!

  4. #23
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    495
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cám ơn nghiadiamusuong, mình rất thích những người tâm huyết với cờ. Mình không hiểu vì sao có người chảnh đến mức không biết cám ơn mà lại khinh bạc người khác như thể mình là một đại văn hào đấy! Rất mong nghiadiamusuong sớm có bài viết mới!
    Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .

  5. #24
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    7
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bai viet rat hay! tiep tuc di nghiadia oi!!!

  6. #25
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    HỒI 1: TIỂU KỲ TINH

    Tiếp:

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com



    Ông chủ Quách cũng tán thưởng: “quả là ghê gớm, cậu bé tên gì thế?”
    “Dạ, Hồ Vinh Hoa” Hồ Vinh Hoa đáp lời
    Là Cổ Nguyệt Hồ đó phải không? (Chữ Hồ gồm chữ Cổ bên trái, chữ Nguyệt bên phải :p)
    “Dạ, là Cổ Nguyệt Hồ ạ” Hồ Vinh Hoa đáp, rồi giải thích luôn tên cậu: “hai chữ Vinh Hoa chính là Vinh Hoa trong Vinh Hoa Phú Quý ạ”
    “Một cái tên rất hay, tương lai nhất định cậu sẽ trở thành “nhất đại kỳ vương”, năm nay cậu bao nhiêu tuổi
    “11 tuổi ạ”
    “Thế nhà cậu ở đâu?”
    “Bên khu Đức Thành, gần Tây môn ạ”
    “Ô, mới 10 tuổi mà kỳ nghệ đã cao vậy, lão chơi mấy chục năm còn không bằng cậu. Cậu giống như thiếu niên thiên tài, Tạ Hiệp Tốn tiên sinh nhất định sẽ rất thích, tôi sẽ nói với tiên sinh, khi có thời gian rảnh sẽ dẫn cậu tới đó” ông chủ Quách nói với Hồ Vinh Hoa.
    “Dạ được, dạ được, có thể đi bái kiến lão nhân gia thật là quá tốt ạ, cháu sẽ nghe theo lời của lão bá” Hồ Vinh Hoa dù còn nhỏ tuổi nhưng ăn nói rất chững chạc.
    “Tiểu quỷ, ban nãy thật không thể nhìn ra cậu, không ngờ cậu còn nhỏ tuổi vậy mà đánh rất hay, quả là thiên tài” người thanh niên bỗng lên tiếng
    “Thiên tài gì đâu ạ, cháu vốn dĩ không phải là thiên tài, còn nhớ mấy năm trước bố cháu dạy cháu và chị chơi cờ, nhưng cháu không thể đánh thắng nổi chị, nói ra cháu không thông minh bằng chị. Nếu cháu là thiên tài, thì ngay từ đầu chị đã không là đối thủ ” Hồ Vinh Hoa trả lời.
    “Thế bây giờ cậu đánh lại chị gái không
    “Đương nhiên bây giờ chị không phải là đối thủ của cháu”
    “Xem ra cậu đúng là thiên tài, nếu không thì làm sao chị gái không phải là đối thủ”
    “Uây, chú không hiểu chị cháu, sau khi học cờ, chị không còn tìm tòi đọc về cờ, không giống như cháu, rất có hứng thú với cờ, thường đọc về cờ, cho nên có tiến bộ, cờ có thể đánh tốt, không phải dựa vào thông minh, mà do sự nỗ lực của bản thân tìm tòi về kỳ nghệ” Hồ Vinh Hoa nói lời tự đáy lòng.
    Ông chủ Quách nghe hai người đối thoại, càng có cảm tình với Hồ Vinh Hoa, bèn nói: “cậu bé rất khá, người lên khen mà không tự đắc, còn biết đề cao kỳ nghệ, tuổi nhỏ đã có phẩm chất như vậy, sau này tất thành tài, cố gắng lên cậu bé, nhất định tiền đồ của cậu sẽ rất tốt”
    “Cảm ơn sự khích lệ của lão bá, cháu sẽ cố gắng ạ” Hồ Vinh Hoa cảm thấy ông chủ Quách thực tâm khích lệ mình, bèn nói: “lão bá, về sau khi học về, cháu có thể thường xuyên tới đây đánh cờ được không ạ?”
    “Được, đương nhiên được, rất hoan nghênh cậu tới đây” Ông chủ Quách mừng ra mặt
    Lão hán kia lấy hai phân tiền đưa cho ông chủ Quách và nói: “Ván này, lão đã nhận thua, tiền sẽ do lão trả”
    “Em nói rồi, em thua thằng bé thì tiền do em trả” người thanh niên khẳng khái nói, và móc tiền trả ông chủ.
    “Kha kha, hai người không cần phải đưa, hai người cất tiền đi, ván này em không lấy tiền, về sau cậu cứ tới đây chơi”
    “Cảm ơn lão bá” Hồ Vinh Hoa vui vẻ và lễ phép trả lời
    “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, cứ coi như chúng ta là bạn vong niên” ông chủ Quách thành tâm thành ý nói.


    -Hết hồi 1, còn tiếp...-
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  7. #26
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    22
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Truyện thật hay, cám ơn bạn nghiadia rất nhiều
    @Những người chê bai: không thích xem thì đi chỗ khác chơi, bạn ấy đã bỏ công dịch cho các bạn xem mà còn chê bai là sao hả .
    Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của một người đàn bà, và đằng sau sự thất bại của một người đàn ông là một người đàn bà thật sự .!!

  8. #27
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Dịch quá hay ,tôi đọc từng dòng ,mong lão đệ giữ được nguyên vẹn lòng hưng phấn .Bạn làm tôi nhớ ngày xưa khi đọc truyện chưởng trong báo hàng ngày ,cứ 5 giờ chiều là ngóng cổ trông chờ ,hôm nào báo cáo lỗi không đăng là buồn lắm .Xin đa tạ bạn
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  9. Thích culu2795 đã thích bài viết này
  10. #28
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    10
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bác hồ vinh hoa đánh cờ thế nào khỏi phải bàn.cảm nhận chung về bài viết là hay.rất cám ơn tác giả đã dịch cho anh em xem.còn mấy chuyện khiên cưỡng thì cũng không nên bình phẩm bởi đôi khi nhà văn người ta hơi quá đà,yêu nhân vật quá nên thần thánh hóa.VN ta một thời gian dài chẳng quá thần thánh hóa mấy bác lãnh đạo đảng đấy còn gì

  11. #29
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ALL: nghĩa địa mù sương tôi có xoa đi vài post ngoài chính sự, có gì hi vọng các bạn bỏ qua

    HỒI 2: TRANH LUẬN VÌ HỌC CỜ

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com




    Chiều hôm ấy, sau khi mẹ Hồ Vinh Hoa đi làm trở về, thấy chị lớn và em nhỏ đều ở nhà, bố Hồ Vinh Hoa từ lâu bị tê liệt nửa người, đi lại khó khăn, thường chỉ quanh quẩn ở nhà. Chỉ cần Hồ Vinh Hoa về nhà, là cả nhà sum họp.
    “Vinh Hoa đâu, vì sao vẫn chưa về?” Mẹ có chút lo lắng bèn hỏi chị gái Hồ Vinh Hoa.
    “Con không biết” chị gái trả lời
    “Trường đã tan học từ lâu, nó cũng phải về từ lâu rồi chứ” mẹ trong lòng rất rõ, trước đây khi bà đi làm về, các con bà đều đã ở nhà.
    “Có thể nó ở lại làm trực nhật” chị gái lên tiếng, vì đôi khi chị vẫn phải ở lại lớp làm mà.
    “Cho dù có làm trực nhất thì cũng về lâu rồi, làm gì mà mất nhiều thời gian thế” bởi bà biết rõ thời gian làm trực nhật trước đây của Hồ Vinh hoa
    “Vậy con không biết, chắc nó chơi bên ngoài” không còn cách nào khác, chị gái đành đoán như vậy.
    “Haizz, chắc nó lại kiếm chỗ nào chơi cờ rồi” Mẹ từ lâu đã biết Hồ Vinh Hoa rất thích chơi cờ. “Con với cái, suốt ngày chỉ cờ với cờ, không biết có đụng tới bài vở không?” bà mẹ vừa nói vừa đi đến bên chồng, hờn dỗi nói: “tất cả đều tại ông, tự dưng dạy chúng nó chơi cờ”
    “Bà ầm ầm cái gì thế, con nó chơi vài ván cờ thì có gì mà lo, nó đâu có đi gây chuyện thị phi bên ngoài đâu” ông bố lên tiếng bênh vực cậu con trai.
    “Ông ấy, ông chỉ được cái cưng chiều nó quá” giọng bà vợ có chút bực tức, nói xong bà bỏ đi làm cơm chiều.
    Sau khi bà làm xong cơm chiều mà Hồ Vinh Hoa vẫn chưa về, trong lòng bà rất sốt ruột, bèn quay sao nói với chồng: “Lão đầu tử, Vinh Hoa vẫn chưa về, không biết nó có xảy ra chuyện gì không nhỉ?”
    “Có thể xảy ra chuyện gì, không có chuyện gì đâu, chắc lại đang làm vài ván cờ đó”
    “Không biết nó có bị đụng xe không, thật làm tôi thấp tha thấp thỏm” bà mẹ vẫn không yên tâm. Bà tự nhận mình là người gánh vác gia đình, từ khi chồng bà liệt nửa người, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do bà quán xuyến
    “Không có chuyện gì đâu” ông chồng ôn tồn nói
    “Không được, tôi phải đi ra xem thế nào” bà mẹ vẫn không thể yên tâm, rồi quay sang nói với các con: “cơm mẹ làm xong rồi, hai đứa đói thì cứ ăn trước, mẹ ra ngoài tìm Vinh Hoa” nói rồi bà tất tả đi ra.
    Hồ Vinh Hoa sau khi xuất ra diệu thủ thắng ván cờ ấy, nếu đi về nhà luôn, thì sẽ chẳng về muộn tới thế, nhưng ông chủ Quách rất thích cậu, một vài người ở đó cũng muốn giữ cậu lại làm vài ván, thế là thể theo yêu cầu của nhiều người, ông chủ Quách để cho Hồ Vinh Hoa bày ba bàn cờ, mình cậu xa luân chiến với ba người. Người chơi có già, có trẻ, có trung niên nhưng bọn họ không vì thế mà giận Hồ Vinh Hoa, Hồ Vinh Hoa đương nhiên đồng ý đánh với tất thảy mọi người, nhằm nâng cao kinh nghiệm thực chiến. Ông chủ Quách cũng muốn dùng Hồ Vinh Hoa “câu khách”, bèn bày thêm vài bàn nhằm kiếm chút đỉnh. Tất cả các bên đều vui, cuộc xa luân chiến thật náo nhiệt. Hồ Vinh Hoa đối phó với mấy người chơi cờ, quân đi rất nhanh, thường chỉ mười mấy phút là xong ván cờ, mọi người dần dần bại dưới tay cậu, ván này xong ván khác lại bày ra, nhưng không ai thắng được cậu, ông chủ Quách vừa thu tiền phí, vừa cổ vũ người chơi. Càng chơi càng ham, Hồ Vinh Hoa chẳng để gì tới giờ về nhà nữa.



    -còn tiếp...-
    Lần sửa cuối bởi nghiadiamusuong, ngày 04-03-2011 lúc 02:39 PM.
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  12. Thích trung_cadan, cafexay, dethichoo, trantrungthanh, FGYan, vutuandc, lanhdiensu đã thích bài viết này
  13. #30
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    HỒI 2: Tiếp

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com



    Mẹ Vinh Hoa không biết tìm cậu ở đâu, nên đành đến trường hỏi xem sao. Bác bảo vệ trường hỏi bà tìm ai, bà bảo bà là mẹ của Hồ Vinh Hoa và nói giờ này cậu vẫn chưa đi học về. Bác bảo vệ bảo, trường đã tan từ lâu, cậu không có ở trường đâu, dù cho có làm trực nhật thì cũng đã về từ lâu. Bà mẹ thất vọng quay về, vừa đi bà vừa nghĩ tới các nơi tụ tập đánh cờ, của thể con bà đang la cà ở đó. May mà bà đi xe đạp, một loáng đã tới sới cờ, khi bà tới nơi, sới đã đóng cửa, chỉ còn vài lão hán đang ngồi nói chuyện phím. Bà hấp tấp hỏi mọi người có thấy một đứa học sinh khoảng 10 tuổi la cà ở đây chiều nay không? Một lão hán trong đó, ban nãy vừa chơi cờ với Hồ Vinh Hoa nói: “có đấy, có một cậu bé, tên cậu ta là Hồ Vinh Hoa”
    “Đúng rồi, nó là con tôi” bà mẹ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì Vinh Hoa cũng không xảy ra chuyện gì.
    “Nó đã ôm cặp sách về được một lúc rồi” lão hán lại nói thêm: “con bà đánh cờ hay lắm, bao nhiêu người ở đây đều bị nó đánh bại”
    “Ây, vậy sao? Cám ơn bác, chào bác” và bà vội vàng đạp xe về nhà.
    Đi được một đoạn bỗng bà nghe tiếng Hồ Vinh Hoa gọi thất thanh: “mẹ”
    “Hảo tiểu tử, còn dám vác xác về nhà sao”, bà dừng xe bực tức nói: “mấy giờ rồi mà còn chưa vác xác về nhà”
    “Mẹ, mẹ đừng giận, con chỉ ở ngoài kia đánh mấy ván cờ thôi mà” Hồ Vinh Hoa vội giải thích.
    “Mẹ biết, về nhà rồi nói tiếp”, trong lòng bà không muốn cậu giao du với mấy người ở sới cờ đó
    Khi bà mẹ và Vinh Hoa trở về nhà, chị gái cậu là người đầu tiên reo lên: “mẹ, mẹ, cuối cùng thì mẹ cũng tìm được nó về nhà”
    “chị nói linh tinh gì thế, em gặp mẹ ở ngoài kia chứ đâu” Hồ Vinh Hoa không biết bà mẹ ra ngoài là để tìm cậu
    “Được rồi, mẹ đã tới trường tìm con, con không có ở đó, mẹ mới tới sới cờ tìm, người ta bảo con đã đi về, nên mẹ mới đạp xe về và gặp con ở đó. Hảo tiểu tử, con chơi cờ tới quên giờ về, con có biết ở nhà mọi người lo cho con lắm không?” cơn giận của bà mẹ bắt đầu nổi lên.
    “Mau ăn cơm đi, tôi đói lắm rồi” ông bố không muốn Vinh Hoa bị mắng vì tội chơi cờ, nên cố ý nói vậy.
    “Không phải tôi nói rồi sao, cơm tôi đã nấu xong, nếu đói thì mọi người ở nhà cứ ăn trước, ông ấy, nếu bụng ông đói ông có thể kêu con gái lấy cho mà, thật là, sao cứ phải đợi tôi về” bà vợ có chút bực tức với ông chồng
    “Bố nói chờ mẹ và em về rồi cùng ăn, nên bố không ăn đó” cô chị vội giải thích
    “Cái gì, đợi mẹ con tôi về, nếu tôi và nó chưa về, vậy mấy người cứ chờ tiếp sao, thật là…”
    “Được rồi, được rồi, bà đừng giận, Vinh Hoa nó về rồi, cả nhà vui vẻ ăn cơm nào” ông chồng muốn xua đi cơn giận của vợ
    “Tôi không muốn ăn, Vinh Hoa không chịu nghe lời, đi học về là đi chơi cờ, không chịu về nhà làm bài tập, thế thì học cái gì? Ông ấy, ông cũng nên nói nó đi” cơn giận trong bà bắt đầu bùng phát
    “Hây, chỉ là vài ván cờ thôi mà, nó có phạm tội tày đình đâu?” ông chồng vẫn ôn tồn nói
    Nghe mẹ nói tới chuyện bài vở, Vinh Hoa liền lên tiếng: “Mẹ, bài tập con đã làm xong từ lúc còn ở trường rồi”
    “Con đừng nói láo, sao con có thể làm xong lúc còn ở trường, con nói làm xong rồi, vậy đưa đây mẹ kiểm tra”
    “Con không lừa mẹ, đây mẹ xem đi” Vinh Hoa đưa vở cho bà kiểm tra, bà im lặng giở vở ra kiểm tra
    Ông bố nháy mắt với Vinh Hoa: “con mau cùng chị đi dọn cơm đi”
    Chi gái cũng vội nói: “mau đi thôi”
    Thế là Vinh Hoa cùng chị gái vội vào phòng ăn dọn bàn


    -còn tiếp...-
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Trang 3 của 22 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.