Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 22 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 217
  1. #31
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồ lão tiên sinh là danh thủ vĩ đại nhất mọi thời đại theo bầu chọn của Trung Quốc chắc chắn kỳ nghệ của tiên sinh là miễn bàn . Cảm ơn những đóng góp của nghiadiamusuong nhé !
    Lần sửa cuối bởi HuaNganXuyen, ngày 04-03-2011 lúc 08:49 PM.
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  2. #32
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    HỒI 2: Tiếp

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com


    Bà mẹ kiểm tra bài tập, xem xong bài tập môn ngữ văn, lại xem tiếp môn toán học, quả là tất cả bài tập Vinh Hoa đều đã làm xong, thầy cô giáo cũng chưa từng phê bình cậu, nhưng bà cảm thấy nét chữ có chút nguệch ngoạc, rõ ràng là viết vội, hey vì muốn nhanh để được đi chơi cờ, vội vàng làm bài tập, chỉ làm qua loa, cơn giận trong lòng bà lại trỗi dậy. Bà lại lục cặp sách và phát hiện ra trong đó có một bộ cờ tướng cắt bằng giấy cứng và một bàn cờ bằng da, bèn lôi tất cả ra, đưa cho ông chồng và nói: “Nhìn con ông xem này, tự nó làm một bàn cờ giấu trong cặp sách, suốt ngày đầu óc để trên bàn cờ thì học hành cái gì?”
    “Ai da, bà hà tất phải nổi nóng vì con chơi cờ, bài tập không phải là nó đã làm tốt rồi sao?”
    “Bài tập dù làm tốt, nhưng làm rất ẩu, còn chưa biết là đúng hay sai đâu?”
    “Ẩu một chút cũng không hề gì, chỉ cần không sai là được, bà kiểm tra cẩn thận lại xem”
    “Tôi chưa đủ việc hay sao mà còn đi kiểm tra, ông ngồi không không có việc gì làm, sao ông không kiểm tra đi?”
    “Được rồi, được rồi, để đó tôi kiểm tra, bà đưa bài tập của nó cho tôi nào”
    Bà đưa hai quyển bài tập cho ông và nói: “ ông kiểm tra cẩn thận đi, tôi đoán là sai không ít, còn bộ cờ này tôi đem đi đốt, tránh cho nó khỏi nghĩ tới cờ”
    Ông chồng vội nói: “Đừng đem bộ cờ của nó đốt đi, con nó rất tiết kiệm, nó rất muốn mua một bộ cờ, nhưng lại sợ tốn tiền gia đình, nên mới tự mình cắt bộ cờ đó, bà đem đốt đi, sẽ làm nó buồn lắm, thật không nên làm vậy”
    “Tôi mặc kệ, làm thế chỉ để nó không chơi cờ nữa” bà vội cướp lời ông và cầm bộ cờ đi xuống bếp
    Vinh Hoa và chị bưng mâm cơm từ dưới bếp đi lên, không để ý thấy trong tay bà mẹ cầm bộ cờ, vừa đặt mâm cơm xuống, cậu nghe bố nói: “Vinh Hoa, mẹ đem bộ cờ con để trong cặp xuống bếp đốt rồi”
    Vinh Hoa vừa nghe, trong lòng như có kim châm, thật như vậy sao? Mẹ làm vậy thật “quá đáng”, bộ cờ mình khó nhọc làm ra, vậy mà mẹ đem đi đốt. Nhưng nghĩ lại, vì sao mẹ làm vậy, không phải sợ mình chơi cờ ảnh hưởng đến việc học đó sao. Mẹ cũng là vì mình, chỉ trách mình không về nhà sớm hơn, nếu về nhà sớm một chút đã không xảy ra cơ sự thế này. Cá tính của Vinh Hoa giống bố, rất ôn hòa, cậu nói với bố: “đốt cũng chẳng sao ạ, dù sao con cũng không mất tiền mua”
    “Tiểu đệ, khá gớm, đốt đi bảo bối của em mà em vẫn có thể bình tĩnh đến vậy, đổi lại là chị, chắc chị đã bù lu bù loa lên rồi” Cô chị cũng rất thích chơi cờ, cô cho rằng chơi cờ không có gì là không tốt, chỉ cần không để ảnh hưởng tới việc học là được.
    “Chị, chị đừng nói nữa kẻo mẹ nghe thấy, lại giận bây giờ. Chúng ta đừng làm mẹ nổi giận nữa. Mẹ cũng là vì muốn tốt cho em, có bậc cha mẹ nào lại không yêu thương con mình đâu?”
    “Như thế về sau em còn chơi cờ không?” chị gái hạ giọng hỏi nhỏ
    “Có, đương nhiên là có chứ” Vinh Hoa không do dự trả lời
    “Như thế em không sợ mẹ giận sao?”
    “He he, em chỉ cần làm tốt bài tập, chơi cờ không để ảnh hưởng tới việc học, dần dần mẹ sẽ hiểu ra thôi” Vinh Hoa nói như vậy, rồi quay sang hỏi bố: “bố, bố thấy con nói đúng không?”
    “Rất tốt, bố vẫn cổ vũ con chơi cờ, đầu óc con rất thông minh, tiến bộ rất nhanh, tương lai không chừng con lại trở thành “đại quốc thủ” đây” ông bố khích lệ Vinh Hoa. Ban đầu ông dạy Vinh Hoa chơi cờ, chỉ là để cậu có thêm niềm vui, nhưng sau thấy con tiến bộ rất nhanh, ông nghĩ rằng con mình rất có tư chất về cờ.
    Câu chuyện của mấy bố con lọt vô tai bà mẹ, và giữa họ nổ ra một cuộc “đấu khấu nhỏ”
    “Hay cho lão đầu tử, tôi phản đối con nó chơi cờ, còn ông lại đi khích lệ nó chơi cờ, có phải là ông muốn tôi tức chết không? Ông đã không đi lại được, chẳng làm được việc gì, tôi dạy chúng nó, thật là cực khổ, cũng chỉ là tôi muốn sau này bọn chúng nên người, có học hành cho tốt, sau này chúng mới có tương lai, mới có thể thành gia lập nghiệp. Vinh Hoa rất thông minh, nhưng nếu cái thông minh đó dùng cho việc học, như thế nhất định rất có tương lai. Nhưng, cái thông minh đó, giờ nó ném vô bàn cờ, ảnh hưởng tới việc học, ông không những không nói nó, lại còn khích lệ nó chơi cờ, như vậy ý là làm sao?”
    “Tôi sức khỏe không tốt, tất cả mọi việc lớn bé đều do bà gánh vác, điều đó tôi biết, cũng rất cảm kích bà, nhưng bà cứ phản đối Vinh Hoa chơi cờ, bà cho rằng chơi cờ ảnh hưởng tới việc học, tôi e rằng điều này không đúng. Chuyện học của Vinh Hoa không phải vẫn tốt đó sao, bà xem bà tập của nó dù làm ẩu một chút nhưng đều đúng cả, không được điểm 5 thì chí ít cũng được điểm 4, thành tích học của nó rất tốt đó chứ. Bà nói Vinh Hoa chơi cờ ảnh hưởng tới việc học, thật không công bằng cho nó”.
    “Bài vở của em trước nay vẫn rất tốt, mỗi kỳ thi nó cũng thường được điểm 5, thỉnh thoảng mới bị 4” chị gái vội tiếp lời ông bố
    “Hay nha, hai bố con ông liên hợp bênh vực Vinh Hoa, đem nó tâng bốc lên tận mây xanh, nhưng hai người nên nghĩ, nếu Vinh Hoa không chơi cờ, để hết tâm trí vào việc học, như thế không phải là tốt hơn sao?”



    -còn tiếp...-
    [
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  3. Thích cafexay, Ga_tctn, dethichoo, trantrungthanh, vutuandc đã thích bài viết này
  4. #33
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Rất cám ơn bạn Mù Sương cùng với Lân, Thùylinh mình thu được rất nhiều thông tin quý giá qua các bài dịnh của bạn qua sách báo Trung Quốc!

  5. #34
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    HỒI 2: Tiếp

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com


    “Bà nó à, con tim bà rất tốt, bà cũng mong con nó thành người, nhưng bà phải biết, một đứa trẻ không thể cả ngày cứ vùi đầu vào sách vở, nó cũng cần có các thú vui khác, để mà điều chỉnh tinh thần, như thế càng tốt cho việc học, hơn nữa 360 nghề, nghề nào cũng xuất trạng nguyên, cờ cũng là hoạt động, quốc gia cũng đã đề xướng. Các hoạt động đều đã có vận động viên chuyên nghiệp, tạo nên các thành tích cao, vì quốc gia mà tranh đoạt. Vinh Hoa rất có tài năng về cờ, tuổi nhỏ như vậy nhưng tiến bộ rất nhanh, người chơi mấy chục năm cũng không thắng được nó, bây giờ nó là quán quân tiểu học, nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển, sau này có thể là quán quân Thượng hải, thậm chí là quán quân toàn quốc. Danh hiệu “kỳ đàn tổng tư lệnh” của Tạ Hiệp Tốn trong quá khứ, đó là ở trong xã hội cũ. Chính phủ khi ấy rất hủ bại, căn bản không xem cờ tướng ra gì, chức danh “tổng tư lệnh” của ông ấy chỉ là do một số kỳ hữu trên kỳ đàn phong tặng, cho dù là như thế, thì trong xã hội, Tạ tiên sinh vẫn được mọi người kính trọng. Vinh Hoa là đứa trẻ thông, nếu thêm phần cố gắng, tương lai nhất định có tiền đồ. Còn về nó có hứng thú cố gắng về vấn đề gì, hãy để tự nó lựa chọn. Vẫn là câu nói: “nghề nghề xuất trạng nguyên”, các ngành các nghề đều có nhân vật kiệt xuất. Vinh Hoa con nói đi, con muốn chọn theo nghề nào?”
    Vinh Hoa vừa ăn cơm, vừa nghe cha mẹ tranh cãi, cậu cảm thấy lời bố nói rất có đạo lý; mẹ dù muốn con cái thành đạt, nhưng chỉ muốn con cái chăm chăm vào bài vở, đối với các thú vui khác của con cái đều không tán thành. Bây giờ bố mẹ tranh cãi, ý kiến bất đồng. Nếu cậu nói lựa chọn chơi cờ, đương nhiên là bố tán thành, mẹ có thể phản đối. Dứt khoát nhất thời không nên nói ra, nhưng trong lòng cậu là rất muốn lựa chọn chơi cờ. Thế là cậu nói: “bố mẹ đều muốn con nên người. Xem ra mẹ muốn con chăm chỉ học hành, sau này nhờ đó mà đỗ đạt. Còn bố, xem ra lại muốn con chơi cờ, tương lai thành quán quân toàn quốc. Nhưng con biết tuổi con còn nhỏ, bây giờ không thể nói chắc chắn là con chọn gì, vì đây là chuyện lớn can hệ tới cả cuộc đời con. Giống như so với khi đánh một ván cờ hay, phải lựa chọn nước đi thế nào, điều đó vô cùng quan trọng. Một nước đi sai, có thể dẫn tới thua ván cờ. Đây là ván cờ cuộc đời con, phải chọn nước đi nào, can hệ rất trọng đại, con muốn suy nghĩ kỳ, bây giờ con không đưa ra lựa chọn có được không ạ?”
    Câu trả lời, cả bố và mẹ đều rất hài lòng. Ông bố lên tiếng trước: “Vinh Hoa dù còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, hay cho câu ‘đây là ván cờ của cuộc đời con” nha”
    Trên khuôn mặt bà mẹ cũng hiện ra nụ cười, cơn giận dữ đã tan đi, bà nói: “con à, con thật có đầu óc, vừa rồi mẹ đốt đi bàn cờ của con, thật là có chút hối hận. Giờ thì mẹ đã hiểu, chơi cờ không nhất định ảnh hưởng tới bài vở, bài vở của con không phải là làm không tốt, hơn nữa mẹ nghĩ chơi cờ có thể phát triển trí lực của con, vừa rồi con ví cuộc đời như ván cờ thật thông minh, người lớn hơn con vị tất đã nghĩ được như thế, con có muốn mẹ mua cho một bàn cờ không?
    “Cảm ơn mẹ, quân cờ đốt hết rồi cũng không cần vội nữa, bây giờ con luyện cờ cũng không cần quân cờ và bàn cờ, mẹ không cần mua cờ cho con đâu” Vinh Hoa nói như vậy vừa thật lòng, vừa không muốn tiêu tốn tiền của bố mẹ. “bố sức khỏe không tốt, mình mẹ lo cả gia đình, nhà đã không dư dả gì, mua một bàn cờ tốt cũng tốn tiền, mẹ bỏ đi đừng mua”.
    Bà mẹ cười lớn nói với Vinh Hoa: “Mẹ không hiểu, không có quân cờ con chơi kiểu gì”
    “Hey, mẹ không hiểu rồi, con có thể không nhìn bàn cờ, nhưng vẫn hình dung ra được cả ván cờ, Con có thể nhắm mắt mà chơi. Đương nhiên bây giờ con đang tập, tập tốt rồi, chắc cờ của con cũng được nâng cao” Vinh Hoa nói về trải nghiệm của mình.
    “A, thật ghê gớm, thật ghê gớm, đầu óc con tôi thật thông minh, mẹ xem làm việc gì cũng thành thôi” và bà quay sang nói với chồng: “lão đầu tử, ông chơi cờ mầy chục năm, vậy ông có thể nhắm mắt chơi cờ không?”
    “Ai da, nói ra thêm thẹn, đừng nói nhắm mắt chơi cờ, đến mở mắt chơi còn nhìn không rõ, thường đi sai cờ. Theo tôi biết người bình thường không thể nhắm mắt chơi cờ đâu, Vinh Hoa đúng là có tài”
    “Xem ra con đúng là có tài chơi cờ” bà vợ đồng tình với ông chồng nói: “Hồi nãy khi tìm Vinh Hoa ở ngoài kia, có người nói, Vinh Hoa chơi cờ ở đó không ai thắng được nó. Vinh Hoa, có phải vậy không?”
    “Đúng vậy ạ” Vinh Hoa thấy mẹ vui cũng không giấu diếm gì, rồi cậu kể ra chuyện giúp lão hán kia thế nào, chuyện ông chủ Quách hứa dẫn cậu đến gặp Tạ Hiệp Tốn tiên sinh thế nào…
    Ông bố nghe xong vui vẻ nói: “Được ha, ông chủ Quách hứa đưa con đi gặp “kỳ đàn tổng tư lệnh”, con có thể xin lão nhân gia chỉ điểm thêm cho”
    “Ông chủ Quách thật tốt, còn bảo con sau này hãy thường xuyên tới đó chơi”
    Bà mẹ có chút lo lắng, lòng thầm nghĩ chơi cờ ở đó phải trả tiền, bèn nói: “Đương nhiên ông chủ Quách hoan nghênh con tới chơi rồi, vì con tới đó chơi ông ta thu được tiền mà”
    “Hey, mẹ, ông chủ Quách bảo con tới đó chơi không mất tiền đâu, hoàn toàn miễn phí ạ”
    “Thật sao, vậy ông ta có ý đồ gì?”
    “Hey, ý ông chủ Quách rất rõ ràng, một là ông ấy rất thích con, hai là dùng con để lôi kéo khách. Khách nhiều thì ông ấy thu tiền nhiều. Còn vì sao ông ấy thích con, con nghĩ là vì con chơi cờ tốt, đó là một nguyên nhân, ngoài ra còn vì mình con có thể chơi với vài người cùng lúc, hơn nữa con đánh rất nhanh, rất mau chóng kết thúc một bàn, Như thế đương nhiên rất có lợi với ông ấy, ông ấy không thu tiền của con, cố nhiên là chiếu cố con là học sinh không có tiền, đồng thời cũng là vì con đánh tốt, thông thường không thể thua, tiền do người thua trả, con thắng tự nhiên không phải trả tiền, mẹ, như thế mẹ đã hiểu chưa ạ”
    “A, hóa ra là vậy, vậy con cứ chơi đi. Nhưng người tới đó chơi, cờ thấp giống bố con, con chơi không tốn sức hử?”
    “Người đến sới cờ chơi, có người cao cũng có người thấp, con muốn tới đó kết bạn cờ, gặp các cao thủ, như thế rất tốt cho con”
    “Nhưng, con không được về muộn, cũng không được để ảnh hưởng tới bài vở, hiểu không?” bà mẹ dặn dò
    “Mẹ, mẹ yên tâm đi mà, con không để bố mẹ thất vọng đâu”
    Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện, ban đầu không khí có chút nặng nề, về sau hóa giải biến thành vui vẻ.


    -Hết hồi 2, mời các bạn đón đọc hồi 3 "Nơi sới cờ kết bạn vong niên-
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  6. Thích cafexay, trantrungthanh đã thích bài viết này
  7. #35
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    up tiếp đi bác. rất hoan ngênh

  8. #36
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    15
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    lúc nào có up típ đi bác. thanks

  9. Thích tvh81 đã thích bài viết này
  10. #37
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hay thiệt. Như là đọc truyện kiếm hiệp của kim dung vậy. Hay cho câu, "Cuộc đời là cuộc cờ".

  11. #38
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi 3: Nơi sới cờ kết bạn vong niên

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com



    Kể từ buổi chiều về muộn, làm mẹ buồn phiền và lo lắng ấy, Hồ Vinh Hoa luôn chú ý giờ giấc chơi cờ, đến khi mẹ tan giờ làm việc về nhà, cậu cũng đã về nhà. Nếu đó là chủ nhật, cậu đều xin phép bố mẹ đi chơi cờ và hẹn thời gian về nhà. Như thế làm bố mẹ yên tâm. Đợi đến một ngày chủ nhật, Vinh Hoa lại tới sới cờ của ông chủ Quách.
    Ông chủ Quách kể từ hôm quen Vinh Hoa, ngày ngày đều trông ngóng cậu tới chơi. Nhưng Vinh Hoa liền mấy hôm không tới. Ngày ấy, các gia đình còn chưa có điện thoại, không thể gọi điện tìm người; dù biết cậu học ở tiểu học Cát an lộ, nhưng ông cũng không thể tới trường tìm cậu chơi cờ. Ông chỉ biết giương mắt trông ngóng tiểu Hồ tới chơi.
    Những ngày này, có một người họ Vương tới sới chơi cờ. Họ Vương liền mấy hôm không gặp được đối thủ. Chán nản, họ Vương chỉ biết thốt lên: “ta chỉ là một người yêu cờ nghiệp dư, vốn dĩ muốn tới đây tìm người ngang ngửa, để chém giết cho sảng khoái, ngờ đâu chẳng gặp được ai. Vì sao những người tới đây chơi cờ mà trình độ chẳng ra sao thế này?”
    Ông chủ Quách nghe thấy liền bảo với họ Vương: “ông nói vậy sai rồi, mấy hôm trước có một người trình độ rất tốt tới đây chơi cờ, chỉ là mấy hôm nay người đó không tới thôi”
    “Có lẽ người ấy cũng cho rằng trình độ nơi đây rất thấp, không muốn tới đây nữa, giống như tôi, nếu không gặp đối thủ ngang tầm, cũng chẳng muốn tới nữa”
    “Mọi người có thể không giống cậu, người kia còn đồng ý với tôi về sau sẽ thường xuyên lui tới đây mà”
    “Người ấy nhiều tuổi chưa?”
    “Haiz, luận về tuổi tác, người đó nhỏ hơn ông nhiều” ông chủ Quách cười vui vẻ nói
    “20 tuổi chưa?”
    “So với 20 còn kém 10 tuổi”
    “Cái gì, là một đứa trẻ sao?”
    “Đúng vậy, ông có thể không hơn được nó”
    “Thật sao, tôi không tin là không thể thắng được nó, ông có thể hẹn nó chơi với tôi không?” họ Vương đưa ra yêu cầu.
    “Không hẹn nó tới được, tôi chỉ biết nó là học sinh trường tiểu học Cát an lộ, ngày trong tuần nó mắc học sợ không tới được. Có lẽ đợi đến chủ nhật, nó có thể tới, nếu có hứng thú, chủ nhật ông tới đây chơi”
    Họ Vương liền đồng ý. Chủ nhật, ông tới rất sớm. Thấy vậy, ông chủ Quách bèn nói: “lão Vương ông cứ chơi với người khác đi, chờ lát nữa xem thằng bé có tới không?”
    “Tôi ngồi đây chờ nó tới thôi”
    “Ông ngồi đó chờ, chẳng may nó không tới thì biết phải làm sao? Tôi không chắc là nó sẽ tới đâu” ông chủ Quách thấy một bàn đang khuyết đối thủ, muốn họ Vương qua đó chơi, tránh cho cả 2 khỏi phải ngồi không.
    Họ Vương hiểu ý của ông chủ Quách, bèn chỉ người khách đang ngồi đó nói: “ông muốn tôi chơi với người kia chứ gì, nói thật mấy hôm trước tôi đã chơi với người đó rồi, cờ người đó yếu quá”
    Vừa nói xong thì Hồ Vinh Hoa đi vào. Ông chủ Quách vừa nhìn thấy đã gọi lớn: “tiểu Hồ, cậu quả nhiên tới rồi, có người đang chờ cậu chơi cờ này”
    Vinh Hoa lễ phép nói: “Quách lão bá, là ai chờ cháu thế ạ”
    Ông chủ Quách giới thiệu hai người làm quen.
    Họ Vương nói: “nghe lão Quách nói cậu đánh không tồi, cho nên hôm tôi đặc biệt chờ cậu tới để chơi”
    “Không được, cháu học chơi cờ chưa bao lâu, Vương thúc thúc chơi cờ cùng cháu, là Vương thúc thúc chỉ giáo cho cháu chứ ạ”, thế là hai người ngồi chơi cờ.
    Họ Vương nói: “chúng ta 3 ván phân thắng thua có được không?”
    “Được ạ” Hồ Vinh Hoa hồ hởi trả lời
    “Như thế này nha, hai ván đầu chúng ta luân phiên tiên hậu, ván 3 thì bốc thăm, có được không?
    “Dạ, cháu nghe theo thúc thúc ạ”
    ‘Vậy ván 1 tôi đi tiên”
    “Được ạ, được ạ, xin mời thúc thúc”
    Họ Vương nhấc con pháo đi pháo 2 bình 5, khởi đương đầu pháo. Vinh Hoa nghĩ, đối phó với đương đầu pháo có rất nhiều cách, thường gặp là bình phong mã, thuận pháo… ngoài ra có thể dùng liệt pháo. Nhưng thông thường mọi người vẫn cho rằng, hậu thủ liệt pháo thường bất lợi, ngay các danh thủ cũng kiêng kỵ dùng nó, cho nên không hậu thủ liệt pháo đã thành thói quen. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể dùng nó, trong “thao lược huyền cơ” có nói đến hậu thủ liệt pháo thắng pháo đầu. Hôm nay thử đem ra áp dụng xem sao. Thế là Vinh Hoa cũng đi pháo 2 bình 5.
    Một số người lần trước đã thấy Vinh Hoa chơi cờ ở đây, nên rất khâm phục cậu, lúc này lại thấy cậu tới chơi, nên đều muốn đứng bên ngoài xem cậu đánh, xem xem tiểu tử này xuất cao chiêu thế nào. Đặc biệt là họ đều biết họ Vương chẳng xem ai ở đây ra gì, nên họ rất muốn Vinh Hoa kích bại họ Vương cho họ hả lòng hả dạ.
    Họ Vương thấy Vinh Hoa đối phó bằng trận liệt pháo, chỉ nhếch mép cười khẽ, trong lòng nghĩ, cuối cùng thì thằng bé này cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, đến một chút kiến thức thông thường cũng không biết, nhớ tới lời dạy vỡ lòng của thầy giáo: “hậu thủ không thể đi liệt pháo”. Từ đó có thể thấy, kỳ nghệ của đứa trẻ này chẳng ra sao, ngay từ khi bắt đầu họ Vương đã xem thường Vinh Hoa, và đi tiếp mã 2 tiến 3. Tiểu Hồ cũng đáp lại mã 2 tiến 3. Tiếp theo tiên xe 1 bình 2, hậu pháo 8 bình 7. Sau khi họ Vương đi tiếp xe 2 tiến 8, tiểu Hồ cố ý đi xe 1 tiến 1 mời đổi xe, như thế có thể hóa giải đòn tiến xe của tiên. Nếu bên tiên tính xe, cục diện bình ổn. Đến lúc này, họ Vương bắt đầu dừng lại suy nghĩ, nên hay không nên đấu xe đây? Tiểu Hồ im lặng nhìn họ Vương, xem họ Vương ứng phó thế nào.

    -Còn tiếp...-
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  12. Thích cafexay, Ga_tctn, dethichoo đã thích bài viết này
  13. #39
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    22
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tieunhan Xem bài viết
    ko phai chuyen thich hay ko thich ma` do tac giả bia qua dang thi ta phai gop y . lam amind ma ko nhin thang su that chi thich nhung cai giả dối thôi a`. công sức thi ai cũng nghi nhận
    giả dối là sao, bất cứ câu chuyện nào cũng mà nếu giữ nguyên gốc mà viết lên thì ai thèm đọc nữa. Người ta đã bỏ công sức mà viết, mà dịch để có một tác phẩm cho mọi người đọc. Cho dù chuyện hay hay dở thì tác giả + người dịch cũng đã phải dồn rất nhiều tâm huyết vào đó rồi, bạn không khen khích lệ người ta thì thôi sao lại nói như vậy.
    Còn admin thì sao, nhìn nhận sự thật là gì? Ở đây chỉ có một sự thật là tâm huyết của tác giả + người dịch đã làm nên tác phẩm này. Nếu bạn nói câu chuyện trên là giả dối, có lẽ đối với bạn chả có câu chuyện nào hay cả. Vì thế nếu có topic nào viết chuyện này nọ bạn không nên vào xem làm gì, để rồi lại đâm chọt, đả kích. Đúng là cái tên nói lên tất cả ... tiểu nhân!
    Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của một người đàn bà, và đằng sau sự thất bại của một người đàn ông là một người đàn bà thật sự .!!

  14. #40
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cam on anh nhieu

  15. Thích trantrungthanh đã thích bài viết này
Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Trang 4 của 22 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68