Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 22 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 217
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh

    Sau "hồi ký của Vương Gia Lương", tôi định dịch tiếp quyển 'Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh". Quyển này có lẽ là quyển đầy đủ nhất về Hồ Vinh Hoa từ khi ông còn nhỏ cho tới khi thành danh Tuy nhiên quyển sách quá dày, lại ở dạng file pdf nên rất mất công, tôi post demo thử, nếu nhiều người hoan nghênh thì sẽ dịch tiếp , không thì


    HỒ VINH HOA TƯỢNG KỲ NHÂN SINH



    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com


    HỒI 1: TIỂU KỲ TINH



    Một buổi chiều những năm 56 của thế kỷ 20, tại một sới cờ trên đường Thuận Xương, chủ sới là một trung niên tuổi ngoài 40, một người thường gọi ông là ông chủ Quách. Kỳ nghệ của ông cũng thuộc hạng cao thủ của giới cờ nghiệp dư. Bày sới cờ là thú vui tiêu khiển của ông, cũng là để kiếm thêm thu nhập. Phí chơi cờ mỗi bàn thường là 2 phân tiền. Chỉ khi nào thiếu khách chơi cờ, ông chủ mới bồi tiếp khách chơi cờ vài ván. Chiều hôm đó, sới cờ cũng ảm đạm, chỉ có vài khách chơi. Trong đó, có một bàn là 2 cao thủ của giới nghiệp dư, một người là lão nhân có tuổi, một là một thanh niên. Ván ấy đã đánh mấy chục hiệp, đang tiến vào giai đoạn tàn cuộc. Lão nhân đã cảm thấy cục diện ván cờ bất lợi cho mình, đang đối diện với nguy cơ thua cờ, lão muốn tìm cách cứu vãn ván cờ, nhưng lão cùng mọi người xung quanh đều nghĩ rằng, chẳng thể có cách nào có thể cứu vãn được ván cờ nữa rồi. Lúc ấy, có một cậu bé vẫn đang mặc bộ đồng phục học sinh bước qua, vô tình cậu giẫm phải chân người thanh niên, người thanh niên bực tức nói: “tiểu quỷ, đi đứng cho cẩn thận chứ”. ‘xin lỗi chú, xin lỗi chú” cậu bé liên miệng nói, “cháu vội qua xem ván cờ nên không để ý, mong chú bỏ qua’.
    Người thanh niên chuyển giận thành vui nói: “cái miệng của tiểu quỷ thật ngọt, cậu qua xem cờ, vậy cậu cũng biết chơi sao?”
    “Biết chứ chú, không biết thì cháu qua làm gì?” cậu bé nhanh nhảu trả lời
    “Vậy cậu nói xem bên nào đang ưu” người thanh niên muốn thử cậu bé, xem có phải là cậu bé đang nói khoác hay không?
    Nghe thấy câu chuyện của hai người, lão nhân, đối thủ của chàng thanh niên bèn nói: “cậu bảo cậu bé lại xem cục diện, không phải đã làm khó cậu bé hay sao? Nếu cậu ta muốn xem cờ, cứ để cậu ta xem, đừng nói linh tinh nữa”.
    Nghe vậy chàng thanh niên cũng chẳng nói gì nữa. Lão nhân đang đau đầu về thế cờ của mình. Bỗng lão ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt ông, một khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt to đen láy, ở cậu bé đó toát lên một vẻ thông minh, lanh lợi. Vừa nhìn thấy cậu bé, lão đã nhận ra ngay, đó là cậu bé học cùng trường với cháu lão, tên gọi Hồ Vinh Hoa, là quán quân trường tiểu học Cát an lộ. “Sức cờ của cậu bé rất khá, vì sao không nhờ cậu giúp sức, thử xem cậu có cách gì xoay chuyển cục diện không?” nghĩ vậy, lão nhân bèn nói: “A, tiểu bằng hữu, cậu có phải là học sinh trường tiểu học Cát an lộ không?”
    “Dạ, đúng ạ” Hồ Vinh Hoa gật đầu nói.
    “Có phải cậu là quán quân cờ tướng trường Cát an lộ đó không?”
    “Dạ, đúng ạ, ông ơi vì sao ông biết chuyện đó?” Hồ Vinh Hoa hiếu kỳ hỏi.
    ‘Haizz, cháu của lão cũng học trường đó, giải đó nó chỉ xếp thứ 6, hôm nhà trường phát thưởng cho 6 người đứng đầu, nhìn thấy cậu được phát giải nhất, nên vừa nhìn là lão nhận ra ngay”.
    “A, thì ra là như vậy, ông ơi, ông cũng thích chơi cờ sao?” Hồ Vinh Hoa bỗng chốc có cảm giác thân thiết với lão nhân.
    “Đúng vậy, lão đã chơi mấy chục năm, nhưng mãi vẫn vậy. Ván này xem ra lão thua rồi, cậu thử xem giúp lão, có cách gì cứu vãn được không?” cuối cùng lão nhận cũng mở lời yêu cầu.
    “Được ạ, nhưng… hai người có đánh tiền không ạ?” Hồ Vinh Hoa rất có tâm nhãn, sợ chỉ điểm ván cờ, ảnh hưởng tới chuyện thắng thua, làm cho đối thủ chơi bực tức.
    “Không có chơi tiền, chỉ mất 2 phân tiền sới, cậu yên tâm đi, thắng thua đều do lão trả tiền” lão nhân thẳng thắn nói. “Lão chỉ muốn xem ván này có cách gì cứu vãn nữa không thôi?”, và quay sang chàng thanh niên lão nhân tiếp lời: “Như thế được chứ? Dù thế nào lão cũng nhận thua, tiền sới sẽ do lão trả”.
    Chàng thanh niên thầm nghĩ: “nếu lão đã nhận thua, tiền sới cũng do lão trả, vậy thì được thôi”, chàng cũng muốn xem cậu bé kia có cách gì cứu vãn cục diện không, bèn nói: “được thôi, được thôi, cậu bé có thể qua giúp lão, nếu chuyển bại thành thắng, tiền thắng sẽ do tôi trả”, chàng tự tin mình là cao thủ nghiệp dư, làm sao có thể thua thằng bé kia được.

    -Còn tiếp...-
    Lần sửa cuối bởi nghiadiamusuong, ngày 17-02-2011 lúc 05:58 PM.
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    193
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    xin bác cho em xin típ phần típ theo.
    Bình tĩnh,tự tin, không cai cú.Âm thầm,chịu đựng, trả thù sau!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    231
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hay quá, tiếp tục đi bạn ơi. Rất hoan nghênh topic này !

  4. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    Kỳ Hội Quán
    Bài viết
    481
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hay quá, dịch tiếp đi bác chủ topic ơi, thanks.
    -•- dark_blue -•-

  5. #5
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    31
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nghĩa Địa tiên sinh không cần nói cám ơn đệ về mấy câu thơ , xin hăng hái dịch tiếp bài này là được rồi hehe ....

  6. Thích covit123 đã thích bài viết này
  7. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    úp tiếp đi bác,đang hay

  8. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    286
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bác nghiadiamusuong học tài chính K40 à?

  9. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    28
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tiếp đi pác nghiadiasuongmu ơi, hay quá, cứ như tiểu thuyết kiếm hiệp chương hồi. Đọc đến đây lại muốn... đọc nữa ...
    Bắt phong trần phải phong trần
    Cho thanh cao mới đuợc phần thanh cao

  10. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  11. #9
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Đang ở
    Vĩnh Long
    Bài viết
    64
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chủ biên dịch có mấy dòng, đọc có đã thèm đâu vào đâu đâu, khác nào gãi ngứa bà con kỳ hữu cơ chứ? Mau mau post nữa để anh em lấy đó làm dầu xức cơn ngứa này đi chứ

  12. Thích trung_cadan, huybaoduy đã thích bài viết này
  13. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    dichnhac.com
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @aof_k42: vẫn còn nhớ anh sao

    Nếu thấy hay thì ít nhất các bạn cũng phải ấn nút thanks chứ

    HỒI 1: TIỂU KỲ TINH

    Tiếp:

    TÁC GIẢ: THỪA CHÍ
    NHÀ XUẤT BẢN TRUNG QUỐC ĐƯƠNG ĐẠI
    LƯỢC DỊCH VÀ PHÓNG TÁC: k400201@dichnhac.com



    “Được thôi, để cháu xem” Hồ Vinh Hoa hồ hởi nói. Vốn dĩ, trong đầu cậu bé đã có dự liệu trước, nhưng cậu sợ mình nhầm, nên xem lại cho chắc chắn. Chàng thanh kia luôn nghĩ rằng bên đỏ nhất định thắng, bèn nói với Hồ Vinh Hoa: “tiểu quỷ, đừng xem nữa, hình cờ này cho dù lão kỳ vương Tạ Hiệp Tốn có tới đây cũng chẳng thể cứu vãn”.
    Mọi người xung quanh đó cũng nhao nhao bàn tán, tuyệt đại đa số đều cho rằng cờ đen vô phương cứu chữa. Có người còn nói: “đừng đùa thằng bé nữa, xếp bàn khác đi”. Lúc này, ông chủ Quách cũng bước lại xem náo nhiệt. Mắt thấy dáng vẻ thông minh, lanh lợi của Hồ thì rất thích, bèn nói: “tiểu bằng hữu, cậu là quán quân trong trường tiểu học thì trình cờ nhất định rất khá. Hàng xóm của lão là “kỳ đàn tổng tư lệnh” Tạ Hiệp Tốn tiên sinh, bình sinh một đời rất thích kết giao kỳ hữu, bồi dưỡng nhân tài cờ tướng, đặc biệt yêu thích thiếu niên kỳ thủ thiên tài, nếu hôm nay cậu có thể giúp lão bá đây đẩy lui cường địch, đợi khi nào có thời gian rỗi, nhất định lão sẽ dẫn cậu đi gặp “tổng tư lệnh”.
    Trong lòng Vinh Hoa bỗng chốc rất vui mừng: “A còn có “kỳ đàn tổng tư lệnh” sao, như vậy kỳ nghệ của người đó nhất định rất uyên thâm, nếu có thể được đi gặp “tổng tư lệnh”, xin người đó chỉ giáo, thật quá tốt a”, nghĩ vậy cậu liền nói với ông chủ Quách: “ Thật thế sao lão bá?, như thế quá tốt, quá tốt, đa tạ hảo ý của lão bá”
    Ông chủ Quách lại nghiêm giọng nói: “cậu đừng có vội mừng, muốn được gặp “tổng tư lệnh”, phải xem trình độ của cậu thế nào đã”.
    “Được ạ, được ạ” Hồ Vinh Hoa liến thoắng trả lời, rồi cậu lại hỏi: “bây giờ tới cờ đen đi phải không ạ?”
    “Đúng vậy” lão hán kia trả lời
    “Chú ơi, cờ đỏ là của chú phải không?” Hồ Vinh Hoa quay sang hỏi người thanh niên kia.
    “Đúng vậy
    “Chú khẳng định là cờ chú nhất định thắng sao ?”
    “Đương nhiên rồi
    “Cháu lại không nghĩ vậy đâu, nếu chú thua, tiền sới chủ trả phải không ” Hồ Vinh Hoa cố ý trêu người thanh niên kia.
    “Chú nói rồi, nếu cậu thắng, đương nhiên là chú trả, còn nếu cậu thua, tiền sới cậu phải trả đấy :-” ) người thanh niên có ý đùa Hồ Vinh Hoa
    “không, không, lão nói rồi, bất luận kết quả thế nào, tiền sới sẽ do lão trả ) lão hán vội nói, “tiểu bằng hữu, cậu yên tâm đi”.
    “tiểu quỷ đi mau đi” người thanh niên kia vội thúc giục.
    Hình cờ lúc này, bên đỏ có song sỹ, song xe, song mã đối song xe, pháo mã của bên đen. Bên đỏ đang có thế công rất mạnh, các quân bố trí tương đối đẹp, nhưng nếu nhìn kỹ, bên đen vẫn có cơ phản kích.
    “Ây, nếu lão bá và chủ đã nói vậy, cháu yên tâm rồi”, và cậu vội đi xe 1 bình 4, ăn sỹ chiếu tướng. Những người đứng xung quanh đó đều thất sắc, không hiểu là nguyên cớ gì. Chỉ có ông chủ Quách là mỉm cười gật đầu. Người thanh niên kia chỉ còn cách thoái mã ăn xe, bởi khi đó tướng không thể xuất, và cũng không thể hạ sỹ ăn xe.
    “a, xe đổi sỹ, chơi gì kỳ vậy :o ” có người nhao nhao nói.
    “Mọi người đừng vội, cứ xem tiếp đi” Hồ Vinh Hoa vừa nói vừa đi xe 4 bình 5, ăn sỹ chiếu tướng, tướng đỏ vội bình 4.
    Hồ Vinh Hoa vội tiến xe 1 chiếu tướng. Tướng đỏ tiến 1. Xe đen vội bình 6 đâm đầu vào miệng tướng”.
    Mọi người lại một phen kinh ngạc, “đâm đầu tự sát sao” có tiếng ai đó vọng lên.
    Người thanh niên vui ra mặt, thoái tướng ăn xe và cười nói: “cậu cho thì tôi xin nhận”
    Lúc này cơ bên đen đã mất cả hai xe, chỉ còn một con hắc mã nhập trận địch.
    “Chỉ còn một con mã, tính gì nữa đây” người thanh niên đắc ý nói. Ông chủ Quách cũng thầm nghĩ, mất đi hai xe đánh tiếp thế nào đây ?
    “Tiểu bằng hữu, nhận thua thôi” lão hán cảm thấy không còn hi vọng
    Hồ Vinh Hoa cười nói: “để cháu đánh tiếp”, rồi đi mã 3 tiến 4, ngọa tào chiếu tướng.
    Tướng đỏ không biết làm sao, đành phải thượng một, tránh miệng mã đen. Lúc này ông chủ Quách ngầm gật đầu, tán thưởng một nước mã hay. Và Hồ Vinh Hoa đi tiếp pháo 3 tiến 8, chiếu tướng tuyệt sát, quả là một nước mã hậu pháo kinh thiên động địa. Lúc này mọi người cùng đồng thanh reo: “tuyệt diệu, tuyệt diệu”.
    “Tiểu quỷ, thật lợi hại, hóa ra không phải là cho không 2 xe”
    Lão hán kia vội ôm chầm lấy Hồ Vinh Hoa nói: “thật không đơn giản, không đơn giản, ván này cậu đã phản bại thành thắng rồi, cậu đi mấy nước cờ giống như liên hoàn kế, nước phế song xe quả là cao mình, lão nghĩ mãi không ra nước này, vậy mà cậu vừa nhìn đã nhận ra, cậu đúng là thiên tài”

    -Còn tiếp...-
    Lần sửa cuối bởi nghiadiamusuong, ngày 22-02-2011 lúc 02:36 PM.
    Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
    Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
    Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
    Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum

Hồ Vinh Hoa tượng kỳ nhân sinh
Trang 1 của 22 12311 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.