Tượng kỳ tiếu lâm - Trang 71
Close
Login to Your Account
Trang 71 của 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 2161697071
Kết quả 701 đến 707 của 707
  1. #701
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Câu đối Tết

    Ngày xưa cứ Tết đến nào là cây đối, cây nêu, tràng pháo. Bây giờ hai thứ sau không còn nữa, riêng câu đối thì không mấy tốn kém nên nhiều nhà vẫn còn duy trì truyền thống.

    Tết này nhà nọ biết tiếng ông thầy đồ giỏi, mới mời bằng được đến để ban cho câu đối đặng cầu may cho năm mới. Thết đãi rượu thịt rồi, ông thầy mới xếp bút nghiên ra mài mực chuẩn bị viết. Không quên hỏi qua gia chủ làm nghề gì? Được biết chủ nhà là kỳ thủ đánh cờ tướng chuyên nghiệp. Ông thầy gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi vén tay áo đưa bút xuống phẩy mấy nét. Thoắt cái trên giấy đã hiện lên 5 chữ bằng mực đen nhánh:

    卒卒卒卒卒

    Xong rồi thầy đổi bút, ở vế bên kia phóng ra một chữ đỏ chót to bằng cả tờ giấy:



    Rồi hất hàm bảo gia chủ: - Xong rồi, chú treo cái này ở phòng khách, bảo đảm năm nay phúc lợi vô cùng!

    Chủ nhà nhìn đôi câu đối mà không hiểu gì hết, mới hỏi: - Thưa thầy, những chữ này tôi biết đúng là quân cờ, nhưng viết thành câu đối thì có nghĩa gì ạ?

    Thầy đồ vuốt râu: - Câu đối này có nghĩa là: Năm tốt, một xe!

    Chủ nhà à lên: - Năm tốt, một xe! Nghe đọc thì hay thật, vần đâu vào đấy, nhưng ý nghĩ thâm thúy của nó là gì thầy có thể giải giùm thêm nữa được không ạ?

    Thầy đồ cười khà: - Năm nay với chú thế nào cũng là năm tốt! Còn một xe thì chú đánh cờ đã biết câu nhất xa sát vạn rồi chứ gì? Đã bảo năm nay năm tốt, chú ra trận chém được vạn đối thủ, tài lộc thu về biết bao nhiêu mà kể?!

    Chủ nhà mừng quá rối rít khen thầy giỏi văn hay, bèn một mực lưu thầy lại thết thêm một bữa nữa mới cho về!

  2. #702
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,723
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Quá hay anh sibachao ơi!!!

  3. Thích sibachao đã thích bài viết này
  4. #703
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Đấu cờ

    Đầu năm tự nhiên gặp chuyện vui. Hôm nay ra đường gặp hai cậu nhóc đang bày bàn cờ ra, sắp đầy đủ, nhưng không hề đụng quân. Tò mò lại xem thì thấy cả hai luôn miệng, một đứa hô: "Pháo 2 bình 5" rồi đứa kia tiếp: "Mã 2 tấn 3", rồi sau một hồi: "Xe 2 tấn 8", rồi "Pháo 5 tấn 5 chiếu", vân vân, cứ thế bao nhiêu nước cờ dồn dập qua lại loạn xạ cả lên không biết đâu mà lần. Tôi thấy lạ bèn lên tiếng hỏi:

    - Hai đứa đang chơi cờ mù đấy à?

    Một đứa ngước nhìn tôi, cười láu lỉnh đáp:

    - Dạ không! Bọn cháu bắt chước vó sĩ quyền anh, đấu võ mồm trước khi thượng đài ạ!


    ---

    PS: Kể chuyện này nhân dịp công bố trận so găng thế kỷ vô tiền khoáng hậu giữa Độc cô cầu bại Mayweather và Đông phương bất bại Pacquiao, tháng 5 mới chiến mà giờ đã cháy vé! Đấu võ ngẫm lại cũng thấy nhiều nét khác gì đánh cờ, nhất định bạn chớ bỏ qua sự kiện lịch sử này nhé!

  5. #704
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thần tướng trả ơn

    Dân gian có truyện Thần bia trả ơn, nhưng ít ai biết còn có chuyện Thần tướng trả ơn nữa.

    Xưa có anh học cờ trình độ có hạn nhưng bản tính lại máu me, chơi toàn độ cao mà thua keo này bày keo khác, càng bày càng thua, cuối cùng bao nhiêu vốn liếng cùng tiền vay mượn của nhiều người sau bao năm anh ngốn sạch vào cờ. Túng quá không còn đường nào khác anh phải bỏ nhà chạy trốn. Chủ nợ biết tin bèn hè nhau đuổi theo ráo riết.

    Chạy đến bờ sông không có cầu đò để qua, anh bèn ngửa mặt lên than khóc, cầu trời khấn phật cứu khổ độ nạn. Bỗng từ đâu xuất hiện một đoàn người mặc giáp đeo gươm, uy nghi lẫm liệt, trông như những vị tướng đánh trận, nhất loạt xông đến vây anh vào giữa. Anh hốt hoảng nghĩ chắc quan quân triều đình theo tố cáo mà đi bắt mình đây, lắc đầu thôi phen này xem như hết đời, định nhảy xuống nước tự vận cho rồi. Ai ngờ một người cõng anh lên vai rồi cả đoàn cùng hộ tống đưa anh đi lánh nạn. Các chủ nợ đuổi đến nơi thấy đoàn tướng vị nào vị nấy cũng khí giới sáng choang, sợ quá chẳng ai dám hó hé, bèn quay đầu bỏ về xem như "cúng cô hồn" số tiền lỡ dại giao cho ác.

    Anh nọ mừng quá, bèn quên cả hỏi lý do, sụp mình xuống vái lấy vái để đội ơn cứu mạng. Mọi người mới lật đật đỡ anh dậy, an ủi:

    - Thôi anh đừng làm thế, chính chúng tôi mới mang ơn anh đấy!

    Thấy anh kinh ngạc, không nói nên lời, một người mỉm cười nói:

    - Chúng tôi đều là thần hộ mạng của những quân tướng trên bàn cờ, ngày xưa đều do những đối thủ của anh điều khiển. Thú thật với anh, không biết bao nhiều lần tướng của chúng tôi lâm vào cảnh sống chết trên sợi tóc, hai ba nước là chiếu bí chết tươi rồi, thế mà không hiểu sao anh lại không nhìn ra, đi toàn nước kém khiến chính anh bị thua ngược. Nhờ thế chúng tôi mới thoát chết, nhưng không bao giờ quên ơn anh. Nay thấy anh gặp nạn lẽ nào lại không cứu?

    Anh mới vỡ nhẽ, gạt nước mắt phá lên cười sảng khoái. Chưa dứt tiếng bỗng bão táp phong ba nổi lên dữ dội, bốn phía nổi lên tiếng cười rú kinh hồn táng đởm. Nghe thế, cả đoàn bỗng quăng gươm cởi giáp, nhất loạt chạy trốn, bỏ lại mình anh giữa đồng không. Anh kinh hãi gọi với theo, thì một vị quay đầu lại với nét mặt xanh lè, thảng thốt nói:

    - Anh ơi, không phải vô ơn, nhưng chúng tôi thà giữ mấy trăm cái mạng này, còn hơn giữ một cái mạng của anh! Mong anh thông cảm!

    Anh quýnh quáng hỏi:

    - Sao tôi thấy các ông vào ra trăm trận mà lại sợ không đánh nổi những người này? Họ là ai mà khiếp thế?

    Vị kia còn kịp trả lời trước khi chạy mất:

    - Họ không phải người, mà là ma quỷ đấy! Họ chính là oan hồn của tất cả những vị tướng do... chính anh cầm quân khi xưa. Từ trước đến nay biết bao nhiêu tướng vì anh mà phải chết trận oan uổng, nay họ tìm đến báo oán, chúng tôi làm sao bảo vệ anh được? Thôi số anh thế đành vậy, anh có về chín suối xin tha tội cho chúng tôi nhé!...

  6. #705
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Đàn bà sĩ tượng

    Anh bạn tôi thiếu may mắn lấy phải cô vợ vốn sẵn máu lăng nhăng, đến khi anh ấy lớn tuổi đáp ứng nhu cầu không đủ thì cô ấy bèn tìm cách "outsource giải pháp ở ngoài". Khổ cái là anh ấy vốn yêu và nghe vợ mù quáng nên ai nhắc cũng không tin bỏ ngoài tai. Câu cở miệng của anh là: "Chơi cờ ông cũng biết đấy, tôi là tướng, vợ tôi cũng là sĩ phải nằm cung lo cho tôi, luật đã thế làm gì có chuyện ngóng núi này núi nọ?!"

    Đến khi sự việc nghiêm trọng bạn bè mới rình bắt được quả tang, vợ anh không còn chối được nữa, anh mới ngã ngửa ra. Bạn anh hỏi: "Anh bảo vợ anh là sĩ sao kỳ thế?" Anh thở dài: "Tôi biết lỗi rồi, tại tôi lạc hậu quá, bây giờ ai chơi cờ ngửa nữa, người ta toàn đành cớ úp không. Sĩ nó bỏ ra ngoài đến tận cung của người ta, bố tôi cản nổi!!"

  7. #706
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Saigon
    Bài viết
    646
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tượng kỳ võ lâm liệt truyện

    Ngày xửa ngày xưa, thiên hạ nhiễu nhương, xã tắc loạn lạc, cao thủ võ lâm mạnh ai nấy lập môn khởi phái, cát cứ một vùng. Tà môn bá đạo với quân tử chính phái không còn phân biệt, long tranh hổ đấu kịch liệt, đi đâu cũng thấy đao kiếm, quay đầu là gặp giặc. Có vị nguyên là tướng quân ngự lâm bảo vệ cung đình, cáo bệnh về quê rắp tâm lập cờ khởi nghĩa, mưu sự cứu quốc bình thiên hạ, tham vọng lên làm bá chủ. Bèn khăn gói lên đường tầm hiền chiêu sĩ.

    Đến lữ quán nọ vốn là nơi tụ tập của anh hùng nghĩa sĩ có máu mặt trong vùng, ngài uống xong một tách trà, bèn đứng lên dõng dạc đọc cáo, kêu gọi ai là cao thủ võ lâm có chí lớn muốn thế thiên hành đạo, hãy mau cắt máu ăn thề gia nhập hội. Quả nhiên trong quán ồ lên lời bàn tán, có vè như nhiều nhân vật muốn hưởng ứng ngay, nhưng còn e ngại chưa dám bộc lộ bản thân.

    Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ, oai phong lẫm liệt, nhất định phải là minh chủ một phái nào đó, lên tiếng đầu tiên:

    - Anh hùng chí lớn, quả là đáng khâm phục! Chẳng hay các hạ quý tính đại danh thế nào, có thể cho mọi người biết?

    Vị tướng chắp tay trả lời:

    - Kính lão gia, kẻ hậu sinh này họ Tướng, vốn là võ tướng ngự vệ quân, nên có ngoại hiệu Ngọa Cung Độc Tướng Quân. Chẳng hay lão gia là bậc tôn trưởng nào mà có lòng đoái hoài đến hậu sinh, thật quả nhân vô cùng vinh hạnh?

    Lão vuốt râu cười đáp:

    - Ta họ Xa, nhờ may mắn học được mấy miếng võ mèo quào để phòng thân nên tung hoành ngang dọc thiên hạ, giết người như ngóe, từ đó được đời ban cho ngoại hiệu Hoành Trực Xa Sát Vạn. Ta cũng bon chen lập bè kết đảng, nay là chưởng môn phái Xa Luân Pháp, chuyên đánh hội đồng. Mới gặp chưa biết thế nào, nhưng kể ra ta cũng vào hàng tiền bối, nên mạo muội đưa ra ý thế này. Ngài muốn lập đại hội khởi binh làm việc lớn, ắt phải cần kẻ có tài, võ công hơn người. Vậy trộm nghĩ tất cả những ai muốn nhập hội, thủ tục đầu tiên là phải biểu diễn chút công phu sở học bản môn cho đồng hội cùng biết, có thế công cuộc tuyển sinh mới khả dĩ thành công. Ý ngài thế nào?

    Tướng quân gật đầu:

    - Vâng, lão chưởng môn dạy quả là chí lý, hậu sinh xin nghe theo. Cứ lấy đó làm luật ạ!

    Lão Xa cũng gật đầu:

    - Cứ thế. Ngài là người chủ trương, có chí lãnh đạo thì công lực ắt nào phải tầm thường. Chi bằng ngài thực thi luật làm gương trước cho mọi người cùng mở mắt thì hay quá?!

    Tướng gật đầu, không nói không rằng, búng chân phốc một cái đã vọt lên nóc nhà, đứng thăng bằng trên mái chẳng khác gì ở chỗ đất bằng. Lại còn vẫy tay chào những người ở dưới. Cả quán vỗ tay rần rần khen ngợi. Lão Xa gật gù:

    - Quả là khinh công thượng thừa, không phải dạng vừa đâu. Chẳng hay thế võ này của ngài gọi là gì vậy?

    Tướng quân vẫn đứng ở trên, vòng tay cười đáp xuống:

    - Không dám, đây chỉ là miễng võ quèn của tại hạ thôi, chả bõ làm bẩn mắt lão gia! Có hay chẳng qua cũng nhờ bí quyết của nó là: thủ thế sẵn sàng dưới đất, hễ gặp nguy, địch thủ công kích quá gấp thì trong chớp mắt nhảy lên cao tránh nạn. Tên của nó là "Lâm Nguy Thượng Tướng Bộ", dân gian còn gọi là "tướng leo nóc nhà" ạ!

    Mọi người cười ồ, tiếp tục tán thưởng. Lão Xa phất tay ra hiệu, tất cả lại im bặt, hiểu ý là "bây giờ đến lượt lão, mở mắt mà coi". Tất cả đều nín lặng chờ đợi.

    Lão bước ra giữa thềm, ngay dưới nóc nhà chỗ tướng quân đang đứng. Lão âm thầm vận khí, một luồng sương mờ hiện lên trước trán. Rồi lão hét lên một tiếng, hai tay áo phất một cái, đôi bàn tay đồng thời phóng ngược hất lên trên. Muời luồng khí từ mười đầu ngón tay xẹt ra như tia lửa điện, xuyên thủng mái nhà, tập trung đúng huyệt Khúc Cốt ngay hạ bộ đối phương mà bắn vào. Tướng quân á lên một tiếng, tứ chi bủn rủn, rơi từ trên mái nhà qua lỗ thủng, đáp đánh bịch xuống đất.

    Mọi người vội vàng xúm lại đỡ tướng quân dậy. Có người đưa tay giải huyệt cho, lúc đó ngài mới hoàn hồn, quay qua lão Xa tấm tắc khen:

    - Quả nhiên chưởng môn có khác, thần công cái thế quỷ thần cũng không đỡ nổi, bình sinh vãn bối mới thấy lần đầu! Chẳng hay chiêu thức võ công này lai lịch thế nào, vãn bối rất muốn biết?

    Lão Xa vuốt râu cười xòa:

    - Có gì đâu, chẳng qua vì ngài xuất quái chiêu, buộc lão phải đem dị công ra đối lại thôi! Bí quyết đòn này là xuất kỳ bất ý tập trung đánh vào chỗ hiểm yếu khiến đối phương bất ngờ không kịp phòng bị. Tên nó là "Xuất Kỳ Hậu Môn Công", dân gian còn gọi là "chiếu đít!", vốn là công phu trấn sơn chi bảo của bản môn đó!

    Lữ khách tất thảy đều hò reo tán thưởng. Không khí bây giờ đã nóng hẳn lên, mọi người đều phấn khích, nhưng sau khi đã chứng kiến công phu tuyệt học của hai đại cao thủ, không còn ai dám bước ra nữa.

    Đột nhiên ngoài xa có tiếng vó ngựa lớn dần rồi dừng trước cửa quán. Mọi người đều dồn mắt về phía người khách mới đến. Đó là một hảo hán, thân hình lực lướng, dáng vẻ tinh anh, thần sắc uy nghi, nhìn biết ngay là một tay anh hùng võ hiệp. Một người thuật lại câu chuyện cho người đó nghe. Hắn nghe xong lập tức đứng dậy, tiến về phía tướng quân chắp tay chào, ngỏ ý muốn được chiếu cố vào hội, theo lời hắn "dù sở học hèn kém nhưng cũng dám xin được múa vài đường võ thô thiển cho quan khách xem chơi".

    Mọi người hồi hộp chờ đợi. Hảo hán tập trung niệm quyết, vận khí, một lúc sau cả người nóng bừng bừng như lò than, da nổi gân xanh rõ mồn một. Rồi từng bước linh động rảo đến bên cạnh tướng quân. Sau khi cước bộ đã chiếm vị trí trọng yếu, hắn lên tấn, thủ thế, hình thành bộ vị vững chãi như cây kìm sắt. Mọi người chưa hiểu thế nào, bỗng thấy tướng quân mặt biến sắc, mồ hôi ra đầm đìa. Nhìn kỹ lại, thì ra ngài đã bị đối phương dùng cơ thể án ngữ cơ thể mình, dùng khí phong tỏa hết khí của mình, dùng lực chặn hết lực của mình, ngũ quan bị phong bế, khí lực không ra nổi thành ra tay chân cứng đờ, không cục cựa được, chỉ biết giương mắt nhìn. May chỉ là biểu diễn thôi, chứ nếu hai bên chiến đấu thật thì xem như tướng quân nhường cho đối phuơng tùy nghi động thủ, đừng nói có một, mà có nghìn cái mạng cũng chẳng thể bảo toàn! Quan khách tất thảy rùng mình sợ hãi. Nhận thấy không khí đã quá căng thẳng, hảo hán bèn xuống đòn, nhả khí, thâu lực, rút tay, lùi chân, buông tha đối thủ. Tướng quân bừng tỉnh, như chết đi sống lại, giật mình đánh thót, mặt cắt không còn hột máu. Bèn cố trấn tĩnh mà quay nhìn hảo hán giơ ngón tay ra chiều khen ngợi. Không đợi hỏi, hảo hán vào lời ngay:

    - Thưa tướng quân, tôi họ Mã, nhờ bái được minh sư truyền dạy vài món khí công tồi tàn để tự vệ, chuyên phòng thủ phản công, nên được ban ngoại hiệu Bình Phong Mã Phản Cung. Chút trò mọn vừa rồi chẳng đáng làm trò cười cho quý vị ở đây. Chẳng qua vì cái hay của nó là bí quyết: dĩ thủ vi công, dĩ tĩnh chế động, gài thế khóa chặt bốn phía không cho đối phương một kẽ hở để hoạt động, tự khắc đối phương chỉ biết khoanh tay nằm chờ chết mà thôi. Công phu ấy gọi là "Tứ Phương Phong Bế Pháp", dân gian còn gọi là "mã điền".

    Quán lại nức tiếng vỗ tay. Tướng quân đến lúc này mới phục hồi nguyên khí, lấy lại hơi thở, cất tiếng đáp:

    - Mã đại hiệp đây võ công tuyệt diệu vô song, không hổ là một tay đại hảo hán, làm tiền bối vô cùng ngưỡng mộ. Hôm nay tại hạ may mắn lắm mới tìm được các vị anh hùng đồng đạo, kể cũng là mệnh trời run rủi giúp cho vậy. Hội ta đã có ba người rồi, vẫn cần thêm vài hội viên nòng cốt nữa. Mã đại hiệp từ phương xa tới, chẳng hay có quen biết vị cao nhân nào nữa không, có thể rủ góp mặt cho vui?

    Mã đại hiệp gật đầu:

    - Tôi có biết hai cao thủ ẩn danh nữa, cùng chung niềm đam mê võ học, hay tỉ võ với tôi, nghiên cứu thế đánh của nhau mà bày khắc chiêu. Một vị họ Tượng, có môn võ công là "Quải Tượng Cước", dân gian gọi là "gác voi", chiêu này để đấu với tôi là chính, chuyên phòng bị từ xa. Còn vị kia họ Sĩ, tuyệt chiêu là "Giác Sĩ Chưởng", dân gian gọi là "chỏi sĩ", là đòn cận chiến, phòng thủ chỗ hiểm yếu, chủ trương khắc chế đòn phong bế của tôi. Tôi sẽ về mời hai vị tham gia. Còn bây giờ ba anh em chúng ta, hãy cứ uống rượu say để mừng hội ngộ trước đã!

    Ba hội viên đầu tiên bèn gọi tiểu nhị đem hết rượu thịt ra mới tất cả lữ khách cùng dự tiệc mừng khai hội. Tiểu nhị vào trong một lúc, bỗng từ trong có tiếng quát như sấm vọng ra ngoài, mọi người đều im tiếng nên nghe rõ mồn một:

    - Rượu thịt cái đ... gì?! Bọn này cướp đường cướp chợ ở đâu vào đây tụm bè túm đảng, quán này chỉ tiếp khách đàng hoàng, có trả bao nhiêu tiền tao cũng không chứa nó đâu! Mày ra bảo chúng nó dẹp hết mà đi quách, chứ đợi tao ra tay thì lúc đó đừng trách tao hạ thủ bất dung tình, chẳng đứa nào còn đất chôn đâu!!

    Nghe đến đây tất cả đều hồn xiêu phách lạc, lo cho mình thì ít, mà sợ cho chủ nhân của giọng nói đó thì nhiều. Không biết ông chủ quán này bản lãnh cao thâm đến tầm nào, mà ở đây toàn đại cao thủ khét tiếng giang hồ, lại coi thường quá thể, như chỗ không người! Nếu không phải là đại ma đầu võ công trác tuyệt thì quả là to gan vô chừng!!

    Nghĩ đến đây ai cũng nổi giận, định xông vào dạy cho gã hàm phu tục tử kia một bài học. Duy tướng quân là người trầm tĩnh nên xua tay can, rồi cất tiếng nói vọng vào:

    - Thưa tiên sinh, chúng tôi nào phải thảo khấu lục lâm gì. Chúng tôi vì chính nghĩa mà mưu sự trừ gian cứu nước, vì quá phấn khởi nên có gây chút nhiệt náo làm kinh động đến quán xá của tiên sinh. Mong tiên sinh quá bước ra đây để chúng tôi diện kiến và có lời tạ lỗi, được không ạ?

    Tức thì từ trong bước ra một người, mọi con mắt đều đổ dồn vào nhân vật ấy. Để rồi tất cả đều thất vọng, vì nhìn kỹ người này tuổi cũng không lớn mấy, dàng vóc lại tầm thường, chẳng thể đoán là một cao thủ võ lâm, chứ chưa nói một quái nhân giang hồ! Mọi người còn đang hụt hẫng, thì người này bỗng cười xòa, vòng tay chào tướng quân, miệng nói:

    - Thưa tướng quân, tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Pháo, võ công cũng thường nhưng nhờ học lỏm được mấy chiêu trò bá láp để hộ thân, chuyên nấp từ xa mà đánh đòn chớp nhoáng, nên có ngoại hiệu Oa Tâm Pháo Oanh Kích. Vừa rồi, tôi có quá lời, xin quý khách lượng thứ cho. Nghe tướng quân nói vậy là ta cũng cùng chí hướng, tôi cũng muốn đem sức mọn của mình đóng góp, chẳng hay có được không?

    Tướng quân đáp lễ:

    - Ồ, vậy thì còn gì bằng? Tại hạ chắc đã biết luật rồi, vậy có thể dạy chúng tôi vài đường tuyệt kỹ cho chúng tôi mở rộng tầm mắt được không?

    Pháo hỏi lại:

    - Sở trường võ học của tôi, tôi đã biểu diễn rồi, quý vị còn chưa vừa ý hay sao?

    Tất cả lữ khách nghe đến đây đều ồ lên ngạc nhiên. Pháo mới mỉm cười tiếp:

    - Thật ra tôi cũng chỉ là thực khách ở đây thôi. Vừa rồi vì mong mỏi muốn được thâu nhận nên tôi lỡ đánh liều giả danh chủ quán, đem giở tuyệt học của tôi ra đó! Chiêu ấy gọi là "Kinh Thiên Động Địa Pháo", dân gian gọi là "pháo nổ long trời đất" đấy ạ!!

    ---


    LỜI BÀN

    Hội này là Tượng Kỳ Hội, về sau chiêu mộ thêm binh sĩ, mở rộng khắp cõi, danh tiếng vang lừng, đến tận VN. Người ta bày ra trò cờ tướng chung quy cũng từ truyện này mà ra! Về sau có ai hỏi sự tích cờ tướng, bạn có truyện để kể rồi nhé!

    Pháo là quân cờ độc nhất vô nhị của cờ tướng nói riêng và cờ nói chung. Tổ tiên của cờ tướng là chaturanga vốn không có quân này. Người Trung Quốc thì cãi rằng họ sáng chế ra cờ tướng từ đầu, chứ không dựa vào môn ngoại lai nào cả. Cái đó còn tranh cãi, nhưng dù họ không sáng chế ra tất cả, cũng phải thừa nhận quân pháo là sáng tạo rất đáng khen của họ. Nó đã làm cờ tướng độc đáo hơn, biến hóa hơn. Do đó tính cách "khác người" của nhân vật Pháo được xây dựng trong truyện này không phải là vô căn cứ đâu nhé!

    Tết Bính Thân đem câu chuyện làm quà thay bánh mứt hầu các bạn, chúc mọi người nhiều sức khỏe, gia đình thịnh vượng và sự nghiệp thành đạt!
    Lần sửa cuối bởi sibachao, ngày 12-02-2016 lúc 01:37 AM.

  8. #707
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,375
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bệnh nhân than phiền với bác sĩ:
    - Tôi ngủ không ngon giấc, suốt đêm cứ mơ thấy một đàn chuột chơi cờ ầm ĩ.
    - Tối nay, ông uống hai viên thuốc này, sẽ khỏi thôi!
    - Để tối mai uống được không ạ?
    - Sao vậy?
    - Vì tối nay là trận chung kết của bọn chúng.

  9. Thích trung_cadan, hao nam dong đã thích bài viết này
Tượng kỳ tiếu lâm
Trang 71 của 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 2161697071

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.